Chương 10: Nó không có nghĩa gì sao?
Translator: kirowan
Beta reader: Olivia, mẫn
Chương 10: Nó không có nghĩa gì sao?
Tấm lưng trần của Sakura cọ vào thân cây xù xì, áo của cô đã bị xé toang. Gã đàn ông ép cô vào thân cây đang sờ soạng người cô tìm vũ khí. Đâu đó, Ino thống thiết hét gọi tên cô hết lần này đến lần khác.
Sakura lại giãy giụa lần nữa, cựa quậy vừa đủ để chạm đầu ngón tay mình vào cổ tay gã đàn ông. Hắn rú lên đau đớn, thả cô xuống, ôm lấy cổ tay dường như không có gì khác biệt của mình.
Sakura không để hắn nói hết câu, đấm vào sọ hắn. Cô không thèm để ý tới tiếng răng rắc kinh người khi nắm tay cô xuyên qua mũi đến hộp sọ của hắn. Cái xác đổ ập xuống, đầu hắn vỡ tung tóe như bị nổ bom, chỉ còn hàm dưới dính với thân người. Một giây sau, nửa hộp sọ trên của hắn đáp xuống cách đó không xa.
Cả người Sakura dính đầy máu và não, nhưng lúc ấy cô không hề để tâm đến điều đó. "Ino!" cô gọi, vội vàng nhìn quanh.
"Cậu ấy ở phía trái!" Tenten hét xuống, đang có trận chiến của riêng mình trên cây.
Sakura chạy tới giúp Ino nhưng lại thấy mình đang ở trong phòng bệnh. Một người đàn ông đang ngủ trên giường, máu thấm xuống ga giường dưới chân, nhiều đến nỗi chảy tràn xuống sàn.
Một y tá gấp ba tuổi Sakura đang gào lên. "Haruno Sakura, cô phải cho chúng tôi biết nên điều trị thế nào, không thì anh ta sẽ chết vì mất máu mất!"
"Shizune đâu?" Sakura nói, ngây ra tại chỗ.
"Shizune-san không ở đây. Đây là bệnh nhân của cô. Cô phải làm gì đó, nếu không anh ta sẽ chết mất! Anh ta đang bị chảy máu trực tràng."
Sakura vẫn không thể cử động. "Hẳn là xuất huyết trong ở đâu đó rồi."
"Chẩn đoán của cô đâu có xuất huyết trong." Vị y tá đứng sau lưng Sakura đẩy mạnh cô về phía chiếc giường. "Giúp người đó đi!"
Sakura tiến tới, suýt ngã vì trượt phải thứ gì đó; cô muộn màng nhận ra đó là máu của bệnh nhân mình, "Chẩn đoán của tôi sai rồi," Sakura khàn giọng, nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông.
"Sakura-san!" Vị y tá lại kêu lên. "Anh ta vẫn đang chảy máu."
Hít một hơi run rẩy, Sakura đứng thẳng người, truyền chakra vào tay. "Được rồi, hãy chặn chỗ chảy máu đã."
Máy móc gắn với bệnh nhân bắt đầu đồng loạt kêu. "Tim anh ta ngừng đập rồi," vị y tá hét ra ngoài hành lang. "Chúng tôi cần giúp đỡ!"
"Tôi có thể cần được giúp đây," Anko bực bội như thường lệ. "Bạn gái cô lại đờ ra rồi." Chị ta lôi Ino qua cửa phòng bệnh, Sakura biết ngay tất cả qua bước chân loạng choạng và đôi mắt đờ đẫn của Ino.
Nhưng Sakura không hiểu. Ino chưa bao giờ xông vào phòng bệnh khi cô có ca cấp cứu; người đàn ông đã xuất huyết mà chết...
Sakura lại ở trong rừng, bảo vệ vài thị trấn của Hỏa Quốc khỏi lũ cướp đang ngày một táo tợn. Chúng đã bổ sung quân số với vài tay giỏi đánh đấm và một số ninja đào ngũ, khiến việc khống chế nhóm cướp đó trở nên khó khăn hơn cô tưởng.
Khi Sakura tìm ra Ino thì cô đang bị đông đảo kẻ địch vây quanh. Ino quỳ trên tứ chi, nhe răng đe dọa bất cứ ai đến gần. Mồm cô đầy máu, nhưng dính trên cổ và cằm nhiều hơn, chứng tỏ cô đã cắn ai đó. Ngực trái của Ino lộ ra, có vẻ như có người đã chém đứt đồng phục, lớp băng quấn và một phần da thịt cô, nhưng cô không chú ý, cũng không quan tâm.
Nhìn Ino như vậy khiến Sakura nảy sinh ra một cảm xúc mà cô không biết là mình có. Sakura chạy hết tốc lực đến chỗ bạn mình nhưng không kịp. Một gã đàn ông tiến lại gần, nhưng thay vì tấn công, hắn lại bóp bên ngực trần của Ino. Ino rú lên như một con thú bị thương rồi cuộn tròn người lại. Những tên còn lại ồ lên cười, trong khi tên vừa rồi khinh bỉ đá vào sườn Ino.
Trước khi bất kì ai khác kịp chạm vào Ino, một nửa trong số đó đã bị hạ gục, ba tên bởi vũ khí và hai tên bởi nắm đấm của Sakura. Đám còn lại lập tức dàn trận đối phó. Sakura không quan tâm; chúng muốn bày trò gì cũng được. Đằng nào chúng cũng sẽ chết cả thôi.
Rồi cuộc tấn công bắt đầu. Sakura thấy một bàn tay chạm lên vai mình, cô theo đà của đối phương vật ngã hắn. Chakra trong tay cô biến thành hình lưỡi dao nhằm kết liễu –
"Sakura! Sakura dừng lại. Con làm mẹ đau. Sakura, mẹ đây mà! Đừng –"
Mắt Sakura sáng rõ trở lại. Cô không ở trong rừng. Cô không chuẩn bị giết địch. Cô đang đè mẹ mình xuống dưới sàn, dao chakra chĩa thẳng vào cần cổ mong manh của bà.
Đôi mắt của mẹ Sakura, đôi mắt có hình dáng giống của cô nhưng nhiều sắc xanh dương hơn, đang trợn lên vì sợ hãi, lệ vòng quanh. "Sakura," bà thì thầm. "Xin con..."
Từ từ đứng dậy, Sakura nhìn quanh; thức ăn vung vãi khắp phòng, một cái khay vỡ trên sàn. Mẹ cô hẳn đã mang bữa sáng tới giường, một việc đã lâu rồi bà không làm. Bà suýt phải trả giá bằng cả mạng sống của mình vì hành động tử tế đó.
Tất cả ập xuống Sakura. Ngực cô thắt lại khi nhận ra mình suýt nữa đã làm gì. Cô bật khóc.
Mẹ cô bò tới, ôm cô vào lòng. "Ổn rồi. Không sao. Mẹ không bị thương mà."
Được an ủi bởi tiếng mẹ vỗ về, Sakura khóc nức nở, xả hết những cảm xúc kìm nén trong lòng dạo gần đây. Cả người cô run rẩy, cô ôm lấy mẹ mình, có lẽ là hơi chặt, nhưng bà không phàn nàn. Cuối cùng nước mắt cũng ngừng rơi, cô chỉ còn thút thít.
"Hẳn là một cơn ác mộng đáng sợ lắm nhỉ, Sakura-chan," mẹ cô trêu, tay gỡ món tóc rối của Sakura.
"Ai cần ác mộng khi đã có kí ức chứ?" Sakura vô thức bật ra, vẫn đầy thù hận và chưa tỉnh táo sau giấc mơ.
Mẹ Sakura cứng người, bà rời ra, không thể nhìn vào mắt cô.
"Xin lỗi vì đã làm hỏng bữa sáng của mẹ," Sakura nói, nhưng cảm giác tội lỗi trong cô không hề giảm bớt, và nó chẳng hề liên quan tới việc đồ ăn bị lãng phí. "Chắc là ngon lắm."
"Mẹ có thể làm thêm một phần nữa." Mẹ Sakura cố mỉm cười, đứng dậy kéo tay cô lên.
Họ xuống lầu, nói chuyện vu vơ trong khi làm bữa sáng. Sakura được giao cho những việc kiểu như, "Đưa mẹ ba quả trứng."
"Ước gì con nấu ăn được như mẹ," Sakura rầu rĩ thở dài. "Ai cũng khen mẹ nấu ăn ngon như thế nào rồi liếc sang con bằng nửa con mắt. Con cảm tưởng như bạn mẹ toàn bàn tán sau lưng con. 'Đứa con gái của Haruno Riko có vẻ giống bố nhỉ' hoặc từa tựa như thế."
Mẹ Sakura cười. "Tất cả bạn của mẹ sao? Họ là ai thế? Đúng là con nấu ăn rất dở, nhưng bố con cũng nấu không tệ. Mẹ cũng chẳng hiểu nữa, mẹ đã cố truyền nghề cho con rồi mà."
Sakura làm mắt lé và mặt xấu. "Con biết. Chắc là do con là một kunoichi dở tệ."
"Sao lại thế?" Riko nhíu mày, lật miếng bánh mì trong chảo. "Kunoichi đa số đều ăn ngoài giống con khi không có mẹ ở nhà mà."
Sakura quay qua lấy bơ, tránh ánh mắt mẹ mình. "Kunoichi phải học nấu ăn trong học viện. Đó là môn duy nhất con bị trượt."
"Rồi con sẽ học được thôi. Ai cũng chỉ giỏi lên sau khi có gia đình." Mẹ Sakura đặt hai đĩa đầy ụ lên bàn.
Sakura nhướng mày hỏi lại khi họ cùng nhau ngồi vào bàn. "Mẹ thực sự cho là con sẽ có một –" Cô lắc đầu. "Bỏ đi. Ăn xong mẹ có qua nhà Akimichi không?"
Mặt mẹ Sakura ỉu xìu. "Cô ấy không qua được đây nên mẹ phải qua đó thôi."
"Thôi nào mẹ, chúng ta đã nói về việc này quá nhiều lần rồi. Mẹ Chouji là dân thường. Nếu mẹ muốn cô ấy đến đây thì cô ấy phải có ấn chú mới được."
"Gần như tất cả người quen của mẹ đều là dân thường, Sakura. Không ai muốn con đặt ấn chú vĩnh viễn lên người họ cả! Thế là quá giới hạn rồi đấy. Mẹ không hiểu tại sao chỉ có dân thường cần ần chú."
"Xin lỗi vì con chỉ muốn đảm bảo an toàn cho chúng ta," Sakura gắt gỏng, xé miếng bánh mì mạnh hơn bình thường. "Dân thường cần có ấn chú bởi họ không có tín hiệu chakra mà con có thể ghi nhớ trong phong ấn bảo vệ. Mà nhà Akimichi cũng gần hơn nhà Nara nhiều, con không hiểu vấn đề là ở đâu."
"Nhưng bếp của nhà mình đầy đủ hơn," mẹ Sakura nhíu mày sâu hơn, vừa nhai vừa nói.
Sakura nhìn quanh. Cô để mẹ phụ trách khu vực bếp. Tất cả thiết bị đều tốt, nhưng không quá nhiều; trên bàn bếp còn rất nhiều chỗ trống mẹ cô chừa ra cho những thiết bị mình muốn nhưng chưa kịp mua. "Thật sao? Nhưng không phải nhà Akimichi sống vì đồ ăn à?"
Mẹ Sakura khịt mũi. "Ừ, nhưng họ thích số lượng hơn chất lượng."
"Mẹ với mẹ Chouji chuẩn bị tiệc cùng nhau có sao không vậy?" Sakura cười rúc rích. "Hay là mẹ sẽ phá thức ăn của cô ấy?"
"Mẹ rất chuyên nghiệp, Sakura," mẹ cô hếch mũi. "Mẹ làm việc với ai cũng được, kể cả những người cho rằng chỉ phục vụ thịt cho bữa tối thôi là đủ – mà thịt còn bị quá lửa nữa cơ."
Sakura cười. "Hôm nay mẹ cao hứng quá nhỉ. Tốt đấy."
"Hiếm khi mẹ như thế hả?" Riko nhếch môi chua chát.
Trước khi Sakura kịp trả lời, cô nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng vào. Cơ bắp trong người cô căng lên, nhưng cô ép mình thả lỏng. Đó là lí do tại sao nhà cô được bảo vệ cẩn mật đến vậy.
"Sakura!" một giọng nói nữ tính cất lên, ê a gọi tên cô. "Chuẩn bị đi chưa?"
"Cậu sớm thế." Sakura tiếp tục ăn bữa sáng, không buồn quay lại. Cô cảm nhận được Ino đang đứng tựa vào khung cửa nhìn mình.
"Mình không sớm đến mức ấy đâu. Trán dồ, cậu còn chưa thay đồ kìa. Chào Haruno-san, hôm nay trông cô tươi tắn quá."
"Cảm ơn cháu. Đủ phần cho cả cháu nữa đấy, Ino," mẹ Sakura chỉ vào một cái ghế.
"Cảm ơn cô." Ino dễ dàng tìm đĩa cho mình rồi ngồi xuống, quá quen với đồ đạc trong nhà Sakura. "Ôi Trán dồ kinh quá. Mắt cậu sưng húp kìa! Ăn xong chúng ta phải lên gác khắc phục ngay. Cậu không thể xấu xí trong bữa tiệc của mình được."
Sakura đảo tròn mắt. "Im miệng và ăn đi, Lợn."
Sakura và Ino đang đứng trước cửa một ngôi nhà khiêm nhường trong khu ninja. Ino huých Sakura.
"Cậu gõ cửa đi."
"Không, Lợn, cậu gõ đi. Mình chẳng quen thân gì mấy."
"Mình cũng có quen thân đâu Trán dồ!"
"Đây toàn bộ là ý của cậu."
"Được rồi." Thở dài ngao ngán, Ino nâng bàn tay được cắt giũa cẩn thận lên gõ cửa.
Một lúc sau, Kurenai tay bế em bé đi ra. "Chào mấy đứa. Vào đi."
Kurenai dẫn họ vào một phòng khách nho nhỏ chứa đầy những đồ đạc cho thấy nhà có trẻ sơ sinh. "Bên trái là phòng cô," Kurenai nói, đá một món đồ chơi sang bên để lấy đường vào bếp. "Cũi của con bé ở trong này nếu con bé buồn ngủ."
"Mong là hai em không phiền, cô muốn tranh thủ làm chút việc trong khi chúng ta nói chuyện," Kurenai đặt Masako xuống chiếc ghế em bé, cho vào trong khay nhựa một ít ngũ cốc, "Nếu cô cho con bé ăn vặt bây giờ thì con bé sẽ không cần ăn thêm bữa nào nữa cho đến khi cô về nhà."
"Không sao ạ, cô chu đáo quá," Sakura đáp. "Cảm ơn cô. Bọn em đều khá vụng về với trẻ nhỏ."
Kurenai bật cười, tiếng cười trầm đục, rồi quay qua rửa chén đĩa. "Cô cũng đoán thế. Mọi người rồi cũng sẽ phải bắt đầu thôi. Lần tới các em có thể cho con bé ăn. Còn bây giờ các em muốn nói về chuyện gì? Cô cho là về bữa tiệc tối nay."
"Thật ra," Ino nói, "không phải như vậy. Không có gì đáng nói thêm về bữa tiệc đó. Shikamaru và em quyết định tổ chức sinh nhật chung –"
Sakura hắng giọng.
"Được rồi, em quyết định tổ chức sinh nhật chung, nếu không thì cậu ấy sẽ chẳng bao giờ ăn mừng cái gì, cái đồ lười chảy thây đó. Nhưng quan trọng hơn, đó là bữa tiệc tưởng nhớ thầy Asuma."
Đến lượt Sakura huých Ino. "Đừng vòng vo nữa, Ino. Cô ấy biết hết những cái đó rồi. Đó là lí do tại sao cô ấy làm tóc còn chúng ta thì trông Masako. Vào đề đi."
Ino ngọ nguậy, nhìn xuống móng tay cắt tỉa gọn gàng của mình, hắng giọng. "Cô có biết về... Cô biết về em đúng không, cô Kurenai?"
"Cái gì về em?" Kurenai đề phòng nói.
"Cô biết về lĩnh vực công tác của em," Ino nói.
"Em là điệp viên. Cô nghe được là em rất giỏi thu thập thông tin."
Ino cười chua chát. "Kĩ năng thu thập thông tin... Chắc cô gọi như thế cũng được. Em thì gọi là mông và ngực."
Kurenai đánh rơi cái đĩa đang cầm, nhưng nó không vỡ. "Ino!" Kurenai rít lên, có vẻ sốc.
Liếc về phía Masako đang đập cái chai của mình trên ghế, vui vẻ bập bẹ, Ino lầm bầm, "Em xin lỗi. Ý em là em luôn làm một dạng nhiệm vụ, và em không thể... em không xử lý tốt chúng, bởi –" Ino không thể nói thêm, cô quay sang Sakura cầu cứu.
"Ino đang cố nói rằng dù cậu ấy giỏi làm việc đó không có nghĩa là cậu ấy thích việc đó. Cậu ấy căm ghét nó. Chúng em đang cố để Ino không phải nhận những nhiệm vụ như vậy, nhưng đó là một quá trình phức tạp."
Quay lưng lại với họ, Kurenai bắt đầu lau đĩa. "Chuyện đó thì liên quan gì đến cô?" Kurenai cảnh giác.
"Chúng em đang nghĩ ra một thứ mới," Sakura nói. "Những người ở trên luôn chọn dùng sex để moi tin, nhưng sao Ino phải làm việc đó?"
Tay Kurenai dừng lau. "Không sớm thì muộn chúng ta đều phải làm chuyện đó. Ino không đặc biệt vì em ấy phải làm chuyện đó nhiều hơn. Em thà mạo hiểm mạng sống của cả một đội chỉ để hoàn thành một thứ mà một kunoichi có thể làm được sao?"
Sakura nhíu mày. "Cô hiểu sai ý em rồi. Em đang muốn nói là tại sao chúng ta phải ngủ thật với mục tiêu? Quan trọng là mục tiêu hạ thấp cảnh giác đúng không?"
Kurenai đặt đĩa xuống, quay lại. "Ý của em là gì?"
Ino lên tiếng, có vẻ như đã lấy được can đảm. "Em đã làm đủ nhiều nhiệm vụ dạng này để biết rằng thông tin không lộ ra khi mục tiêu đang quan hệ. Chỉ cần mục tiêu nghĩ rằng chúng ta đã hoặc sẽ quan hệ với chúng là được. Cô Kurenai, cô là bậc thầy về ảo thuật ở Konoha, em cần cô chỉ em làm thế nào để khiến một người đàn ông nghĩ rằng em đã quan hệ với hắn."
Kurenai có vẻ tò mò, đôi mắt đỏ lấp lánh. "Đó sẽ là một thuật vô cùng phức tạp. Muốn làm cho đáng tin em còn cần thứ gì đó để kích thích thể chất nữa."
"Em sẽ lo chuyện đó," Sakura nói. "Có rất nhiều độc dược có thể khiến cơ thể sản sinh ra các chất sau khi quan hệ nếu em pha loãng chúng một cách chính xác. Cần phải thí nghiệm vài lần, nhưng em biết là nó khả thi."
Kurenai lấy tay gõ lên môi. "Chuyên môn của cô là ảo thuật chiến đấu. Ảo thuật thần kinh thuộc chuyên môn của tộc Yamanaka hơn."
Ino thở dài. "Đương nhiên là em biết chứ. Lý tưởng nhất là em với Sakura có thể tự mình thực hiện, nhưng cả hai chúng em đều không thông thạo nhiều ảo thuật. Chúng em chưa bao giờ tự tạo ra thuật mới, cũng không biết phải tạo như thế nào. Chúng em cần cô giúp, cô Kurenai."
"Cô không biết nữa," Kurenai nói, lau mặt Masako vì đứa bé bóp nát ngũ cốc dính lên má. "Đừng tưởng cô không biết là những thí nghiệm be bé của hai đứa thường rất nguy hiểm. Theo luật thì bây giờ cô là dân thường rồi. Cô không thể để Hokage có bất mãn với mình. Nếu không cẩn thận ngài ấy có thể ép cô quay trở lại làm nhiệm vụ, và Masako sẽ như thế nào nếu cô chết chứ?"
"Nhưng việc này không nguy hiểm chút nào! Không nguy hiểm với cô," Ino phản đối.
"Giống như việc hai đứa nghĩ tiêm thuốc phòng huyết thanh nói thật vào người là an toàn hả? Nghe nói cả hai suýt chết sau thất bại đó. Cô luôn tự hỏi tại sao hai đứa làm vậy, nhưng giờ thì hiểu rồi..."
Má Sakura nóng bừng lên y như Ino, nhưng cô gạt đi lời châm chọc của Kurenai và nói tiếp. "Cô sẽ không gặp bất cứ rủi ro nào. Không ai gặp rủi ro gì cho đến khi chúng em thực nghiệm nó."
"Làm chui không có sự đồng ý của cấp trên đúng không?" Kurenai nói.
"Chúng em sẽ không bao giờ được thông qua ý kiến đó. Chúng em phải chứng minh được rằng nó hiệu quả trước để không ai có thể bác bỏ phương án đó." Sakura nhìn thẳng vào mắt Kurenai, cố truyền đạt sự nghiêm túc của họ.
"Dính dáng đến những người coi phá luật là chuyện bình thường không phải một quyết định khôn ngoan," Kurenai quay đi. "Nếu không thuận lợi, các em sẽ phá hỏng nhiệm vụ, không lấy được thông tin thiết yếu và có thể khiến tất cả chúng ta liên lụy. Ranh giới giữa bất tuân mệnh lệnh và phản quốc mong manh hơn các em tưởng đấy."
Ino đang lung lay, Sakura biết qua cách cô không nhìn ai mà lại cắm cúi xuống móng tay của mình. Sakura thầm rủa Kurenai vì lời hù dọa nọ.
"Chúng em chỉ cần một người hướng dẫn thôi, nhưng nếu cô không làm thì chúng em sẽ tự thực hiện," Sakura lạnh lùng nói.
"Đừng ngu ngốc," Kurenai mắng. "Như vậy chính là nguy hiểm đấy, kể cả khi có một Yamanaka trong vụ này. Cả hai không biết mình đang làm gì. Nếu các em mù quáng đâm đầu, các em có thể sẽ gây hại cho ai đó, mà khả năng cao nhất là cho chính các em."
"Đó là lí do bọn em tìm đến cô," Ino bắt đầu để lộ ra sự nóng ruột. "Chúng em cũng muốn giữ kín việc này, nhưng chúng em đảm bảo rằng nếu cô đồng ý giúp bọn em thì sự tham gia của cô cũng sẽ ở mức tối thiểu thôi. Kể cả nếu bị bắt thì chúng em cũng sẽ không khai cô ra."
"Chuyện của ninja không phải ưu tiên của cô nữa. Dính dáng đến nó thật không hay chút nào."
Ino cứng đầu bĩu môi. "Được thôi. Đã muộn rồi, cô sắp có hẹn với salon đúng không?"
Kurenai ngần ngừ, đôi mắt đỏ chú mục vào Ino. "Đừng nghĩ là cô thiếu cảm thông. Cô biết là em không có ai nhờ cậy. Em là học trò của Asuma mà giờ anh ấy lại không còn. Không ai lại cho không thuật của mình bao giờ cả..."
Ino và Sakura không nói gì mà chỉ nhìn nhau. Họ đã thuyết phục được Kurenai rồi sao?
"Ino, nếu em cần giúp đỡ, em có thể tới tìm cô," Kurenai nói. "Trách nhiệm của Asuma cũng sẽ là trách nhiệm của cô."
Ino kinh ngạc. "Không phải em vừa nói thế sao?"
"Đó là câu trả lời của cô."
"Vậy là cô sẽ giúp bọn em?" Ino cười rạng rỡ.
"Cô sẽ giúp em, Ino. Không muốn xúc phạm em đâu, Sakura, nhưng cô không nợ gì em cả. Thầy em vẫn còn sống, hai hôm trước cậu ấy vẫn còn ở quán rượu với Genma-san, Raidou-san, cô và những người khác. Bản thân Kakashi-san cũng giỏi ảo thuật lắm."
"Nhưng em không thể làm chuyện này một mình được! Em chẳng biết gì về ảo ảnh hết. Ít ra Sakura đã học một chút với ngài Tsunade. Em thậm chí chưa bao giờ..." Ino quay sang Sakura, mắt đầy hoảng sợ.
Sakura đặt tay lên tay Ino, siết nhẹ trấn an. "Nếu cậu muốn thì chúng ta có thể cùng nhau làm hoặc không gì hết. Nhưng cậu có thể làm chuyện này mà không có mình. Khả năng kiểm soát chakra của cậu đủ tốt cho ảo thuật rồi. Chúng ta có thể lo phần thể chất sau."
"Cảm ơn cậu," Ino thì thầm, nhưng Sakura biết Ino đã bỏ cuộc qua giọng nói buông xuôi của cô. "Nhưng mình không thể làm việc này mà không có cậu. Một mình mình sẽ mất quá nhiều thời gian." Môi Ino run run, nhưng cô cắn môi thật mạnh để không bật khóc.
Có vẻ không thoải mái, Kurenai đứng dậy. "Nếu không đi bây giờ thì cô sẽ muộn mất. Cảm ơn vì trông Masako hộ cô." Hôn tạm biệt Masako xong, Kurenai ra khỏi phòng. Cô quay lại nói, "Ino, nếu em đổi ý cứ nói với cô."
Khi cánh cửa đóng lại, Sakura quay sang Ino, người đang trốn tránh bằng cách chơi ú òa với Masako. "Ino, nhìn mình đi."
Ino che mặt, giả vờ đang chơi. "Tại sao? Ý tưởng của mình thật ngu ngốc. Chúng ta không thể tạo ra một ảo thuật đủ chân thật để sử dụng được. Mình nghĩ gì thế không biết."
"Ý kiến của cậu không ngu ngốc, và chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu."
Ino hé tay, làm mặt xấu, đứa trẻ bật cười. "Kết thúc rồi. Cô ấy không làm đâu. Có lẽ thầy Kakashi sẽ đồng ý? Thầy ấy không giống tuýp người đó. Mình sẽ rất sợ nếu phải tiếp cận thầy ấy. Mình biết đó là thầy của cậu nhưng..."
Sakura phản pháo. "Lúc thầy ấy từng là thầy của mình thì thầy ấy cũng chẳng bao giờ dạy mình một thuật nào. Nhưng không sao, Kurenai sẽ làm thôi. Cậu không nghe cô ấy nói à?"
Ino ngồi dậy, quay sang Sakura, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó. "Ý cậu là sao?"
"Cô ấy nói, 'Không ai lại cho không thuật của mình.' Đúng là vậy, nhưng điều đó có nghĩa là cô ấy có một cái giá, dù cô ấy có nhận ra điều đó hay không."
Đôi mắt xanh trong như bầu trời mùa hạ của Ino sáng lên.
Sakura ranh ma cười. "Chúng ta chỉ cần tìm ra cách tiếp cận thôi."
--------------
Sakura cố hết sức để không nghĩ về tủ quần áo hay việc tại sao cô lại đang ngồi trong đó. Cô ôm gối, tay xoa xoa đôi chân trần để thôi suy nghĩ.
Chết tiệt. Cô cạo sót một chỗ rồi. Dù lông chân cô màu vàng và tơ mỏng, nhưng cô lập tức tưởng tượng ra hai tá người để ý thấy nó. Sakura dồn chakra vào đầu ngón tay tạo thành một lưỡi dao sắc rồi cẩn thận cạo theo bắp chân. Nhưng vì xung quanh quá tối nên cô cắt phải thịt.
"Chết tiệt." Sakura ép bàn tay phát sáng lên vết thương, chữa lành nó ngay tắp lự. Shizune sẽ mắng cô vì lãng phí chakra vào những chuyện không đâu mất, bình thường là vậy, nhưng đêm nay chị ấy có vẻ rất vui vẻ tận hưởng, uống chút rượu và tán tỉnh đàn ông. Có lẽ chiếc váy đã khiến chị ấy tự tin hơn. Shizune mặc một chiếc váy lụa đen ngắn trên gối. Dù cổ váy không hề xẻ sâu, nhưng đó là trang phục táo bạo nhất mà Shizune từng mặc.
Shizune trông rất xinh đẹp, nhưng không đẹp bằng Ino trong chiếc váy màu cam ánh vàng. Chỉ nghĩ đến nó thôi cũng làm dạ dày Sakura nhộn nhạo.
Khi ấy họ đang thay đồ trong phòng cho khách của nhà Nara. Sakura mặc chiếc váy xanh lá đậm dài đến ngang đùi, phần cổ buộc dây, với một chiếc thắt lưng đen quanh eo. Điểm đáng chú ý là nó để lộ tấm lưng trần của cô. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ mặc bộ đồ như thế này nếu không phải vì Ino.
Quần áo đẹp không phải thứ dễ kiếm ở Konoha sau chiến tranh. Những thứ không phải vật dụng tối cần thiết hay đồ dùng của ninja đều không phải là ưu tiên cho công cuộc tái thiết. Rất nhiều nhà hàng vẫn chưa, hoặc không mở lại. Ino đã bắt Sakura tìm một chiếc váy dạ hội từ rất lâu rồi, nhưng vì thiếu nguồn cung nên cũng không có gì ngạc nhiên khi phải mất một tháng Ino mới tăm tia được chiếc váy màu xanh này.
Sakura mua nó chỉ vì mắt Ino đã sáng lên khi cô mặc thử. Ino luôn thích thú đẩy Sakura ra khỏi vùng an toàn của mình; ban đầu Sakura không chịu, nhưng rồi Ino dẩu môi.
"Thôi nào, Trán dồ. Cậu mặc cái đó đẹp mà, chúng ta cũng không tìm được cái nào đẹp hơn đâu!" Ino nói, Sakura cũng đồng ý là những gì họ tìm thấy trước đó còn chẳng vừa mắt chút nào. "Đi mà. Mình phải diện thật lung linh cho bữa tiệc của mình, nếu không có người diện cùng thì mình không biết có đủ can đảm không nữa." Môi Ino run run vẻ rất kịch. Gần đây Ino luôn chăm chút chải tóc, thấy Ino hào hứng muốn ăn diện thế này khiến cô gần như trở lại là Ino vậy...
Sakura chiều theo. Đó là lí do cô đang đứng sau màn che, nhìn mình rồi không tin nổi những khoảng da thịt mà mình nhìn thấy.
"Thôi nào Trán dồ!" Ino gọi. "Cậu có nhìn nữa thì cái váy cũng không mọc thêm vải đâu."
Sakura nhíu mày. "Mình đang chỉnh để vết sẹo không bị lộ," cô nói dối, nhưng quay đầu lại để kiểm tra xem nó có bị lộ thật không.
"Ờ ờ. Đi ra nhìn váy của mình này! Tenten tìm giỏi chưa?" Sakura nhíu mày. Cô và Ino đang giận nhau khi ấy nên tất nhiên là Tenten đã thế chỗ cô rồi.
Sakura đi ra, Ino đang soi gương để sửa lại lớp trang điểm.
Tim Sakura ngừng đập. Từ đằng sau, dù tóc Ino ngắn hơn, nhưng cô nhìn giống hệt Kitagawa Mirei. Mất một phút Sakura mới hiểu ra nguyên do tại sao, cô nhìn kĩ vào chiếc váy Ino đang mặc.
Đó là váy của Mirei. Sakura thấy như bị đấm một cú vào bụng. Đáng ra cô nên lường trước được điều đó. Cô bán một chiếc váy đẹp vào lúc ai cũng đang lùng sục chúng. Ai đó sẽ mua nó thôi. Nhưng đó có nhất thiết phải là Ino không?
Sakura giật mình, tiếng gõ cửa tủ kéo cô ra khỏi cảm giác tự thương hại bản thân.
"Sakura, cậu sao thế hả?" Ino bực bội hỏi. "Cả đêm nay cậu lạ lắm. Ai cũng thấy cậu bỏ đi đấy. Mọi người đang hỏi mình cậu ở đâu và mình không biết phải trả lời thế nào. Cậu ra ngoài được không?"
"Mình cần chút thời gian."
Ino thở dài, Sakura nghe thấy tiếng chân nhịp nhịp. "Gần một tiếng rồi đấy."
"Lát nữa mình xuống." Sakura phải nén nước mắt lại. Ino sẽ không bao giờ tha thứ cho cô nếu cô phá hỏng lớp makeup. "Mình xin lỗi."
Một khoảng lặng. "Mình chỉ muốn cậu kể cho mình thôi, Sakura."
Sakura không đáp, một lúc sau cô nghe tiếng Ino xuống lầu. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Sakura tựa vào tủ, tấm lưng trần của cô chạm vào lớp gỗ lành lạnh. Khi cô bắt đầu thư giãn thì bị một giọng nói quen thuộc khác quấy nhiễu.
"Sakura-chan, Ino nói cậu trốn trong tủ quần áo. Tại sao vậy?"
"Mình muốn ở một mình một lát thôi, Naruto."
"Nhưng dưới nhà có tiệc mà! Có rất nhiều người và mọi người đều rất vui vẻ, tiệc rất vui nhưng sẽ vui hơn nếu có cậu và –"
Naruto vốn luôn liến thoắng trong những dịp như vậy, nhưng Sakura vẫn nhận ra lưỡi cậu đang ríu lại. "Naruto, cậu say đấy à?"
Cậu cười khi bị bắt quả tang. "Hơi hơi. Kiba nói là mình không thể uống thắng cậu ấy bởi vì mình không được luyện tập, nhưng mình đã chứng tỏ cho cậu ấy thấy!"
"Tốt," cô cười yếu ớt, dù Naruto không nhìn thấy. "Nếu cậu xuống dưới hẳn Hinata sẽ rất ấn tượng với chiến thắng của cậu đấy."
"Được. Gặp cậu sau nhé Sakura-chan," Naruto vui vẻ tạm biệt.
Naruto rời khỏi phòng, để cô tận hưởng sự im lặng một mình. Bữa tiệc bên dưới khá ồn ào với hơn một trăm khách, nhưng hiếm hoi lắm mới nghe được rõ ràng một tiếng nói nào đó. Tiếng người xa xa thật ra cũng khá dễ chịu...
Sakura hẳn đã thiếp đi, cô tỉnh dậy bởi ai đó khẽ gọi tên mình.
"Sakura-san?"
"Lee-san?" cô ngạc nhiên hỏi. "Ino bảo cậu lên đây à?"
"Không. Mình chỉ lo cho cậu thôi."
"Mình ổn mà Lee-san, nhưng cảm ơn."
Cậu làm cô giật mình khi mở cánh cửa tủ mà không một lời báo trước. Sakura chớp mắt, mắt thích ứng với ánh sáng. Cô gần như mỉm cười khi thấy Lee không mặc bộ đồ bó liền thường ngày. Cậu mặc một bộ kimono và hakama truyền thống, dù tay áo của bộ kimono có dài hơn bình thường một chút để che đi bàn tay đầy sẹo của cậu nhưng cậu vẫn trông khá ưa nhìn.
"Cậu đâu có ổn, Sakura-san. Cậu đang trốn trong tủ quần áo mà."
Cô đỏ mặt, ngoảnh đi. "Mình chỉ − mình chỉ −"
Lee bước vào tủ, ngồi xuống cạnh cô rồi đóng cửa lại. Cậu không nói gì.
Sau một phút, Sakura nói, "Cậu không định hỏi tại sao mình ở đây à?"
"Không. Có thể chỉ vì cậu không thích tiệc tùng thôi. Mình không thích. Có vẻ như ai dưới đó cũng say, trừ mình. Kể cả thầy Gai cũng vậy."
"Ừ nhỉ, cậu không uống được," Sakura lẩm bẩm, nhìn Lee qua bóng tối. "Nhưng tại sao cậu lại vào đây?"
"Mình ở đây vì Sakura-san đang ở đây."
Sakura khúc khích. "Câu trả lời vô nghĩa quá, Lee-san."
Cậu nhún vai. "Mình nghĩ là cậu muốn có người bầu bạn thôi."
Họ ngồi trong sự im lặng dễ chịu. Cuối cùng Sakura nói, "Thôi, mình ở trong tủ đồ thế là đủ rồi. Cậu muốn xuống lầu với mình không?"
Lee rất ga lăng giúp cô đứng dậy và hộ tống cô xuống tầng dưới. Về lại với bữa tiệc, họ nhanh chóng bị Aoba và Raidou chặn lại, cả hai đang đỡ Gai say xỉn không thể đứng vững, mặc đồ giống như Lee.
"Đưa cậu ta về nhà đi nhóc," Raidou lè nhè. "Cậu ta chuẩn bị khóc rồi, phá hỏng không khí ở đây mất."
"Cậu ta là cha của cậu đúng không?" Aoba mơ màng nói.
"Tôi sẽ rất vinh dự nếu được là cha của Lee!" Gai khóc, xông ra ôm chầm lấy Lee. "Nỗi buồn to lớn nhất của thầy là chỉ có thể là thầy giáo của em."
Ngay cả Lee có vẻ cũng hơi sững sờ bởi lời thú nhận này, cậu lảo đảo vì sức nặng của thầy mình. Raidou và Aoba thì chẳng chút để tâm, bỏ đi.
"Em sẽ rất vinh dự nếu được là con trai của thầy Gai," Lee khó khăn thốt lên, đôi mắt to ngấn nước. Cậu quay sang Sakura. "Có vẻ như thầy Gai cần được giúp đỡ. Mình rất tiếc đã không thể ở lại với Sakura-san, nhưng nếu mình có thể làm gì để xin thứ lỗi—"
"Không cần chạy một trăm vòng đâu!" Sakura nảy ra một ý kiến. "Mình chỉ muốn một thứ thôi."
"Sakura-san muốn gì cũng được."
"Mình muốn cậu thôi không gọi mình là Sakura-san nữa."
"Nhưng thế thì mình gọi cậu là gì?" Cậu loạng choạng, luồn tay qua eo Gai để họ đều đứng vững.
"Chúng ta là bạn nên cậu cứ gọi mình là Sakura đi. Mình sẽ gọi cậu là Lee."
Lee trợn mắt nhìn cô. "Mình... mình sẽ rất vinh dự được trở thành bạn của Sakura."
"Cậu là bạn mình lâu rồi mà Lee." Nhớ về cuộc trò chuyện của cô với thầy Kakashi, Sakura thấy có chút tội lỗi. Sự thật là cô thường bỏ qua Lee. Ai cũng vậy.
Gai khóc òa lên. "Ôi, tình yêu tuổi trẻ thật đẹp biết bao! Mong rằng ngọn lửa đó sẽ sáng rực rỡ như những đóa hoa tình yêu của các em."
Mặt Lee đỏ đến nỗi Sakura sợ là cậu sẽ ngất tại chỗ. Cô cười. "Cậu nên đưa thầy ấy về đi Lee. Chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon, Sakura," cậu lầm bầm rồi chạy ù đi, kéo theo Gai xuyên qua đám đông.
"Sakura!" một giọng nói vang lên, cô quay lại và thấy Shizune đang vẫy tay lại gần. "Muốn chơi bài với chị ở phòng bên không?"
"Chị chia bài à?"
"Đương nhiên rồi."
"Xin lỗi, Shizune. Em không muốn bị cướp hết tiền."
"Nhưng mà chúng ta có thể cùng nhau ăn một khoản lớn đấy Sakura-chan!"
"Em tưởng chủ trương của chị là không bao giờ lợi dụng người vô tội cơ mà," Sakura bật cười, thích thú với một Shizune say xỉn.
"Nhưng em ghét chủ trương đó." Shizune trề môi. "Em bảo cá cược là phải thế mà, nhớ không?"
"Tối nay em không có hứng. Chị đi dụ mấy người khác đi."
Shizune thở dài, dúi chai rượu của mình vào tay Sakura. "Đây, vui vẻ đi!" Shizune dài giọng rồi nhún nhảy rời đi.
Sakura mỉm cười. Khi Shizune đã đi khỏi, cô mới nói, "Sư phụ Tsunade hẳn sẽ tự hào lắm." Nếu Shizune nghe điều này chị ấy sẽ không còn cười nữa, và cô không muốn như vậy.
Uống nốt chỗ sake, Sakura đi vào giữa phòng. Đồ đạc ở đây đã bị dẹp đi để lấy chỗ cho bữa tiệc. Có một quầy bar tạm dựng ở bên tay trái, Sakura đi về phía đó. Cô quyết tâm tận hưởng nốt tối hôm nay để bù đắp cho Ino.
Một vài gương mặt thân quen có vẻ có cùng chung ý tưởng. "Sakura," Tenten nói trong khi Sakura gọi một chai sake hảo hạng mà cô đã chuẩn bị cho bữa tiệc. "Cuối cùng cũng thấy cậu."
Neji và Shino gần như gật đầu chào cùng lúc khiến Sakura phải nín cười. Hai người này sẽ không bao giờ mở miệng nếu hành động từ thời đồ đá đủ để truyền tải lời muốn nói. Đôi lúc cô tự hỏi tại sao cả hai không phải là bạn thân.
Kiba cắt ngang dòng suy ngẫm của cô. "Ừ, cậu ở đâu nãy giờ thế?" Cậu vòng tay qua một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng dài thướt tha và bộ ngực như sắp tràn ra khỏi váy. "À đây là Daigo Arisu. Arisu, đây là Haruno Sakura."
Arisu cười rít lên như còi tàu, nhưng chắc cô ta cho đấy là một tiếng cười nữ tính. "Kiba, anh chưa bao giờ nói là anh quen Haruno Sakura-san cả!" Arisu điệu đàng cười, giọng thỏ thẻ líu ríu vì say.
"Đương nhiên là anh quen rồi," Kiba không hiểu nhìn Sakura nhún vai. "Anh học với cô ấy mà."
Arisu lại ré lên, áp vào Kiba. "Đáng ra anh phải nói là anh học cùng người nổi tiếng chứ!"
Đến đây thì Sakura đánh rơi chiếc ly của mình, may là nó trống không. Nhặt cái ly lên, cô nói, "Có lẽ cô nhầm tôi với người khác rồi, Arisu-san. Tôi không nổi tiếng đâu."
"Không không, Sakura-san. Chị là đệ tử của Hokage Đệ Ngũ, học trò của Hatake Kakashi, và ai cũng nói là người ấy xém chút nữa là trở thành Hokage. Chị là đồng đội của Uzumaki Naruto! Anh ấy dễ thương kinh khủng." Đôi mắt xanh lá của Arisu sáng lên khi cô nhận ra. "Ôi trời ơi, Kiba, vậy có nghĩa là anh học cùng Uzumaki Naruto?" Arisu vỗ nhẹ lên vai Kiba. "Sao anh không kể với em?"
Kiba nhăn mặt như cắn phải một quả chanh. Sakura thấy có lẽ mặt mình cũng có biểu cảm tương tự. Nếu cô có nổi tiếng thì đó cũng chỉ bởi cái danh mà thôi. Haruno Sakura, nổi tiếng vì móc nối. Không ai nhận ra cô trên phố ở Konoha chứ đừng nói là ngoài Konoha. Nổi tiếng. Đúng là buồn cười.
"Ờ anh học cùng cậu ấy đấy," Kiba bực bội. "Nếu em nịnh bợ Sakura thêm chút nữa, có khi cô ấy sẽ giới thiệu em với Naruto."
Arisu dẩu môi. "Đừng dỗi thế chứ, Kiba. Em thích việc anh quen với người nổi tiếng, khiến anh càng trở nên quyến rũ hơn."
Dường như đã nguôi giận, Kiba để Arisu hôn mình. Sakura quay mặt đi khi họ hôn sâu hơn, cảm thấy hơi buồn nôn. Cô chạm phải ánh mắt của Tenten và đảo tròn mắt. Tenten cười đáp lại.
Như thường lệ, không có gì ảnh hưởng tới sự điềm đạm của Shino, cậu vẫn thản nhiên uống rượu của mình. Neji ngược lại đang trừng mắt nhìn Arisu như thể mình vừa bị xúc phạm nặng nề.
Trước khi không khí trở nên gượng gạo, một chuunin Sakura không nhớ mặt lắm kéo bạn gái của mình vào chỗ nhóm cô đang ngồi.
Rời ra khỏi Arisu, Kiba gọi, "Này, Saburou, muốn tốt cho mình thì mang người khác về nhà đi. Cô ta hay cắn lắm, mà không phải theo kiểu tốt đâu, cậu hiểu ý tôi chứ?"'
Cô gái đỏ mặt, vì rượu và có lẽ cũng vì xấu hổ nữa, độc địa nhìn Kiba. "****, Inuzuka. Nhỏ như vậy thì tôi cũng không gọi là cắn đâu, chấm mút thì đúng hơn," nói xong cô ta liền kéo tay bạn trai bỏ đi. Saburou chần chừ theo sau, hoài nghi nhìn bạn gái mình.
"Có người sẽ phải tự hỏi còn ai trong phòng này mà cậu chưa ngủ cùng không," Shino nói bằng giọng đều đều của mình.
"Đương nhiên là có rồi. Tôi chưa ngủ với ông đúng không Shino?" Kiba cười khằng khặc rồi uống một hớp bia.
Shino chỉ nhún vai. Arisu không biết phải phản ứng thế nào nên lấy cớ đi "dặm lại phấn". Cô ta nhìn Sakura chờ đợi nhưng Sakura tỏ vẻ không hiểu.
"Cậu đang hẹn hò với cô ta hả?" Tenten hỏi sau khi Arisu lảo đảo đi tìm toilet.
Kiba nhíu mày. "Cô ấy thì sao?"
Sakura bật cười. "Cô ta là một đứa không não, chưa kể còn lả lơi nữa."
Kiba mặt không cảm xúc nhìn Sakura. "Thì sao?"
Sakura há hốc miệng trước lời thú nhận trắng trợn này, nhưng câu tiếp theo của Tenten mới khiến Sakura bối rối.
"Ý của mình là cô ta là một dân thường."
"Thì sao?" Kiba lặp lại.
"Vậy kunoichi thì có gì không được hả?" Tenten hỏi.
Kiba uể oải cười, hai răng nanh lộ ra dưới môi. "Cậu đang tán mình đấy à? Hấp dẫn đấy".
"Không, đồ đần!" Đôi mắt vốn luôn bình lặng của Tenten nay tóe lửa. "Mình chỉ không hiểu tại sao shinobi luôn muốn kiếm phụ nữ thường dân. Ngu ngốc. Họ không muốn một người mạnh mẽ để có một người yêu ngang hàng với mình sao?"
Sakura không thể không chú ý thấy Neji đang cố gắng duy trì lớp mặt nạ dửng dưng của mình. Vai cậu căng lên, ly sake run run trong tay.
"Tenten, mình ghét phải khai sáng cho cậu điều này, nhưng đàn ông không muốn kiếm một người phụ nữ mạnh mẽ đâu," Kiba uống thêm một hớp nữa. "Dù tùy hoàn cảnh thì có một em như vậy cũng khá nóng bỏng..." Kiba suy tư.
"Hôn thê mình là dân thường. Tại sao ư? Dân thường hợp với nhu cầu dài lâu của ninja hơn," Shino phân tích. "Kết hôn với một người phụ nữ vắng nhà thường xuyên như người đàn ông thì có tác dụng gì."
Tenten ngả người về trước, tay nghịch nghịch gấu kimono mà bình thường là nơi cô hay giấu vũ khí. "Vậy là shinobi cần một người vợ ngoan ngoãn ở nhà nấu nướng dọn dẹp trong khi mình đi làm nhiệm vụ đúng không?"
Neji đặt cộp chiếc ly của mình xuống bàn. "Cậu nhầm rồi Tenten. Một người đàn ông không nên dính dáng tới một người phụ nữ có khả năng để con mình mồ côi mẹ."
Không còn duy trì được sự bình tĩnh của mình, Tenten quay đi để trấn định bản thân. Sakura cũng đặt ly của mình xuống, trừng mắt trước vẻ mặt sắt đá của Neji. "Phụ nữ dân thường cũng sẽ chết vì sinh nở, vì ốm đau hay tai nạn, họ cũng dễ dàng mất mạng như kunoichi vậy," Sakura nói, điều chỉnh lại nét mặt mình. "Cậu suy nghĩ hạn hẹp quá đấy."
Kiba có phần bối rối, nhìn tới lui hai người "bạn". "Mọi người căng thẳng quá... Đây là một bữa tiệc cơ mà."
"Sao chúng ta không đi dặm lại phấn nhỉ Tenten?" Sakura nói rồi cả hai bỏ đi.
"Mình xin lỗi vì đã làm căng như vậy," Tenten thì thầm khi họ đi qua đám đông. "Chắc mình nên về nhà thôi."
Sakura đi cùng Tenten. "Đừng lo. Chúng ta đều hơi quá chén một chút rồi. Mà Neji rõ ràng đang trong trạng thái phủ nhận đấy."
Tenten thở dài. "Mình từng nghĩ thế. Nhưng càng lâu thì mình càng cho rằng kể cả có thích mình đi chăng nữa thì cậu ấy cũng sẽ không bao giờ hành động. Cậu ấy đã quyết định rồi và sẽ không thay đổi. Neji lúc nào cũng cứng đầu như thế."
"Chắc là đặc trưng của Đội Gai rồi. Cả bốn người đều vậy," Sakura trêu khi họ ra đến cửa."
"Thế à?" Tenten nhướng mày. "Mình tưởng khoản đó phải dành cho Đội Kakashi cơ."
Họ cùng cười rồi cùng ngừng lại. "Naruto đã thuyết phục cậu ấy được một lần rồi," Sakura khẽ nói. "Giờ đến lượt cậu."
Tenten tránh ánh mắt cô. "Có lẽ là vậy. Chúc ngủ ngon, Sakura," Tenten nói, mở cửa định đi.
Bất ngờ là Kakashi đang đứng đợi ngoài cửa như thể chuẩn bị bước vào nhưng vẫn chần chừ không muốn. "Chào các quý cô," anh tít mắt cười. "Một buổi tối vui vẻ nhỉ?"
"Em thề là vừa nãy có thấy thầy rồi mà," Sakura nghi ngờ nhìn. Đúng chóc, cô thấy một góc màu xanh ló ra khỏi túi đựng vũ khí của thầy – Kakashi lại tránh mặc đồ dự tiệc bằng cách mặc bộ đồng phục ninja của mình. "Biết ngay mà! Thầy lẻn ra ngoài để đọc Icha Icha đúng không?"
Lờ đi câu hỏi, thầy ngó qua vai cô. "Gai đã bất tỉnh chưa? Có an toàn không?"
Tenten bực bội. "Tại sao thầy giáo của chúng ta lại trẻ con vậy? Trưởng thành đi!" Cô nạt rồi đi lướt qua Kakashi ra ngoài.
Sakura nhìn theo Tenten, cảm thấy thương cho bạn mình. Neji đúng là làm cô ấy khổ sở rồi.
Kakashi không mảy may để tâm đến màn bộc phát của Tenten. "Thật đấy, Gai bất tỉnh chưa? Thầy thua cược rồi."
Sakura thở dài. "Rồi. Lee đưa thầy ấy về rồi."
"Tuyệt," Kakashi nói, vô thức đưa tay xoa đầu Sakura. Theo bản năng cô né người tránh. Kakashi nhíu mày. "Vẫn giận rồi."
"Đừng nghĩ cái gì cũng về thầy như thế," Sakura đảo mắt. "Em không tốn công uốn tóc để thầy phá hỏng nó."
Kakashi quan sát vẻ mặt cô một hồi rồi nhún vai, "Thầy hơi đói. Thức ăn ở đâu vậy?"
"Ở trong bếp. Đi theo em." Cô len qua đám đông, biết rằng thầy thà đi theo cô còn hơn đi hỏi người khác. Cô cũng tiện thể xem xem mẹ mình thế nào.
Họ đến một cánh cửa mà Sakura trượt mở ra dẫn tới một hành lang tối mờ. "Đây không giống lối đi dành cho khách cho lắm," Kakashi hơi khiển trách. "Thầy không chắc nhà Nara thích—"
Sakura cắt ngang lời thầy, xua thầy vào trong. "Em không phải khách, mà đây chỉ là lối đi tắt tới bếp thôi. Ngôi nhà này to mà. Một trong những ngôi nhà duy nhất sống sót sau cuộc xâm lược bởi nó quá sâu trong rừng."
Họ đi tiếp trong hành lang tối, không nói gì thêm cho đến khi Kakashi phá vỡ sự im lặng. "Tôi chỉ muốn giúp em thôi. Đêm hôm trước ấy."
Sakura thở dài, bực mình vì thầy đề cập đến chuyện đó. "Em biết. Em vẫn chưa cảm ơn thầy tử tế, nên... ừm, cảm ơn thầy."
"Tôi không biết em mong đợi điều gì khi đến tìm tôi," Sự gay gắt bắt đầu pha lẫn trong giọng nói của Kakashi, "nhưng không có lí do gì để em phải tránh tôi –"
Sakura khựng lại, quay ngoắt ra nhìn Kakashi. "Tránh thầy? Ai nói em tránh thầy?"
"Việc em trốn trong tủ quần áo cả tối không phải chuyện bí mật—"
"Thầy thật sự nghĩ là nó có liên quan đến thầy hả?"
Kakashi khoanh tay. "Không phải sao?"
"Nếu đúng là vậy thì thầy có quan tâm không? Đúng là buồn cười khi câu này lại đến từ bậc thầy lảng tránh."
"Tôi không hề làm điều gì mà em không muốn, kể cả khi sau đó em đổi ý—"
"Ồ bây giờ thì chúng ta đang chơi nhập vai à? Em xin lỗi nhưng em không chắc thầy đủ đẹp trai để đóng vai của Dai."
Dù qua lớp mặt nạ Sakura cũng có thể thấy hàm Kakashi siết lại khi thầy nghiến răng. "Em đang vô lý quá rồi đấy."
"Còn thầy thì đang tự phụ quá rồi đấy! Em thừa nhận là đêm đó không phải là đêm tốt lành gì và em đã phản ứng thái quá, nhưng người duy nhất tức giận là thầy chứ không phải em. Em đảm bảo là thầy, cái mặt nạ của thầy và năng lực giao tiếp thiếu sót ngu ngốc của thầy là điều cuối cùng trong tâm trí em khi em trốn trong tủ quần áo trong bữa tiệc sinh nhật của bạn thân mình."
Người nào đó sau lưng họ hắng giọng; âm thanh bất ngờ đó suýt làm Sakura nhảy dựng lên. Cuối hành lang, mẹ Sakura đang đứng, trên tay cầm khay đồ ăn. Đôi mắt xanh của bà mở lớn, miệng há ra kinh ngạc.
"Mẹ ở đó bao lâu rồi?" Sakura hỏi, gượng gạo không yên. Cô lườm Kakashi như thể đó là lỗi của thầy, mà thầy ấy là jounin cơ mà. Cãi cọ cũng không phải một cái cớ để họ lơi lỏng cảnh giác.
"Con trốn trong tủ quần áo sao Sakura? Vì ác mộng hả? Mẹ biết con nói là chẳng có gì, nhưng... mẹ có thể không học hành nhiều như con, nhưng mẹ biết khi nào có chuyện không ổn."
Sakura có thể cảm nhận thấy Kakashi đang nhìn xoáy vào mình từ đằng sau. "Chết tiệt. Mẹ có cần phải tiết lộ chuyện riêng của con như vậy không? Con có làm thế với mẹ không?"
Tai Riko đỏ lên vì ngượng. "Sakura-chan, mẹ xin lỗi, nhưng khi biết con gái mình trốn trong tủ quần áo thì đương nhiên mẹ sẽ lo lắng." Có vẻ đã có thêm tự tin, bà thêm vào, "Con ăn nói cẩn thận đấy."
"Hai người có muốn biết tại sao con lại trốn trong một cái tủ quần áo chết dẫm không? Mẹ? Thầy Kakashi?" Sakura gằn giọng, nhăn nhó với cả hai người.
Không ai nói gì; môi mẹ cô run rẩy, còn Kakashi thì trưng ra vẻ mặt đanh thép đến đáng sợ.
"Nếu mẹ muốn biết như vậy thì để con nói. Mẹ có thấy chiếc váy Ino mặc không?"
Riko không hiểu hỏi, "Chiếc váy cam với những vệt màu vàng hả? Rất đẹp, nhưng thế thì sao?"
"Con đã giết chủ nhân của chiếc váy ấy. Cô ấy không cần phải chết, nhưng con đã nhận được lệnh. Con lợi dụng lòng tốt của cô ấy rồi lừa cô ấy vào một con hẻm. Sau khi cô ấy chết, con lấy chiếc váy rồi vứt xác cô ấy đi như rác."
Mẹ Sakura đánh rơi chiếc khay đang cầm, thức ăn rơi vung vãi ra sàn. Đây là lần thứ hai trong ngày Sakura lãng phí thức ăn ngon khi chúng còn đang khan hiếm. Nhưng cô vẫn nói tiếp dù cô biết mỗi câu lại càng làm mẹ mình đau hơn.
Sakura vẫn tàn nhẫn tiếp tục, "Rồi con cởi cái váy đó ra trước mặt một người đàn ông. Con cũng giết ông ta rồi, còn làm ô uế cái xác của ông ta nữa."
Sakura nhìn mẹ cô run run che miệng, lắc đầu không chịu tin. "Sao con lại nói chuyện này?" Riko khóc. "Sao con có thể độc ác như thế?"
Kakashi lên tiếng từ đằng sau, nhắc cho cô nhớ về sự hiện diện của thầy. "Em là một kunoichi. Đó không phải là lần cuối một mục tiêu ám ảnh em—"
Sakura bật cười. "Đó còn chẳng phải lần đầu giết người của em. Nhưng không sao. Không phải những người thầy đã giết nên ám ảnh thầy sao? Là lỗi của em khi đem bán cái váy đó. Chỉ là Ino nhìn quá giống cô ấy. Họ có thể là một cặp sinh đôi nếu Ino có đôi mắt nâu em đặt trên mặt Chiyoko—"
Kakashi tóm lấy cánh tay cô rồi xoay cô lại về phía thầy. "Đó là tối mật. Đừng để tôi hối hận vì đã để em—"
Sakura cố giật tay ra, nhưng Kakashi không để cô làm vậy. Thầy tiến lại gần, trùm lấy cô, một kĩ thuật đe dọa mà cô không thích được áp dụng lên mình. "Để em? Nếu em nhớ không nhầm thì đó là một mệnh lệnh không ai mong muốn."
"Em thừa biết là không được nói chuyện đó trước mặt dân thường – trước mặt bất kì ai cơ mà," thầy rít lên.
"Cút đi!" Sakura đẩy Kakashi thật mạnh, khiến anh lảo đảo lùi lại. Cô đi về phía đầu hành lang nơi họ vừa đi xuống, lờ đi tiếng gọi với theo của mẹ mình.
Trở lại với bữa tiệc, cô tìm kiếm người duy nhất cô muốn gặp bây giờ − dù xét theo chuyện vừa rồi thì không có gì đảm bảo là cậu vẫn còn tỉnh. Cuối cùng cô tìm ra cậu ở phòng chính, cùng với Hinata, Sai, Yamato và Genma ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, có vẻ như bọn họ cũng đã uống kha khá rồi.
Hinata trông vẫn còn tỉnh táo, cất tiếng chào Sakura khi cô len vào bên kia của Naruto, đẩy Sai ra. "Chào Sakura-san," Hinata nói, muôn phần khách sáo và lịch sự.
Naruto phá vỡ hình ảnh đó khi làm đổ hết đồ uống của mình, vội vàng chào cô. "Sakura-chan!" cậu dài giọng. "Sao cậu làm tóc cậu uốn thành vòng như vậy được? Tài thật." Rồi cậu nhìn kĩ cô từ đầu xuống chân, thêm vào, "Cái váy đó đẹp đấy, khoe ra được cái..." Cậu ra hiệu, lấy tay tạo thành hình bộ ngực trên ngực mình.
Sakura lắc đầu. "Naruto, mình ngưỡng mộ sự tinh tế của cậu đấy."
Sai cũng nhìn ngắm cô. "Một cách hay để lấy lòng bạn mình là khen họ," cậu nói, "nhưng cậu cũng dạy mình rằng nói dối sẽ phản tác dụng. Với tư cách là bạn cậu, mình phải nói là tối nay cậu giống một người phụ nữ dễ dãi lắm, Xấu Xí."
Yamato có vẻ không thoải mái thấy rõ, bỏ cánh tay xuống khỏi vai Genma, nhưng Genma thì cười ầm lên. "Ôi giời tha cho cô ấy đi, trông xinh mà. Đến cả Shizune còn ăn diện đấy."
Naruto cười hinh hích. "Cậu mà cũng nói được câu đó hả Sai? Chỉ vì cậu không mặc nó hôm nay không có nghĩa là bọn tôi quên mất cái áo hở bụng của cậu đâu. Cậu trông còn giống phụ nữ dễ dãi hơn là Sakura đấy." Cằm Naruto hếch lên khi thấy ai đó đằng sau Sakura. "Kaka-sensei, đằng này!"
Kakashi len vào giữa Yamato và Genma – cũng không thô lỗ hơn bình thường là mấy – Sakura cướp lấy ly sake của Sai. Cậu cố lấy lại nhưng bị cô trừng mắt lườm.
"Cậu gọi mình là phụ nữ dễ dãi, mình lấy rượu của cậu, đơn giản thế thôi." Kakashi ho, nhưng Sakura lờ đi. Nếu thầy nhắc đến cuộc cãi vã của họ ở đây cô sẽ giết thầy. Vừa nhấm ngụm sake mình cướp được Sakura vừa nghĩ ra những cách để làm việc đó.
Naruto an ủi vỗ vai cô. "Đừng để ý tới Sai. Cậu trông xinh lắm, phải không Hina-chan?"
Sakura nhìn Hinata, tò mò không biết bạn gái của Naruto sẽ trả lời câu hỏi đó ra sao. Nụ cười của Hinata hết sức gượng gạo. "Đương nhiên rồi. So ra mình cảm thấy như một gái bán hoa vậy, cậu trông e lệ lắm."
Sakura nhăn mày, quay lại với ly sake của mình. Chi bằng cứ gọi thẳng cô là đồ điếm cho rồi; Hinata đang mặc một bộ kimono dài chấm chân, che đi được cả bộ ngực đồ sộ của mình. Bộ kimono chất lượng như Hinata đang mặc có khi đáng giá bằng cả cái nhà của Sakura.
Sakura lơ đãng để mọi người trò chuyện, cô chỉ tập trung khi đột nhiên có người kêu gọi chú ý. Ino ở đó, tựa vào Chouji, cho thấy cô không thể tự mình đứng thẳng nữa, Shikamaru đang lén lút ở phía sau gần Inoichi.
"Mọi người! Tôi biết chúng ta đã có lễ tưởng niệm chính thức cho thầy Asuma rồi, nhưng có vài người tôi muốn cảm ơn. Đầu tiên, cảm ơn đội của tôi vì đã luôn giúp đỡ tôi." Chouji suýt thì để Ino ngã xuống, mặt sững sờ, Shikamaru thì càng nhíu mày chặt hơn. "Tôi cũng cảm ơn cha mình vì đã làm mọi việc có thể để giúp tôi. Tôi biết nếu tôi cần gì thì ông sẽ không chút ngần ngại." Sakura cố ý nhìn chằm chằm vào Inoichi, ông bắt gặp ánh mắt cô, né tránh quay đi.
"Và cảm ơn Tenten," Ino tiếp tục, "vì đã chọn được chiếc váy xinh xắn này." Đến lượt Sakura, giọng Ino mỉa mai thấy rõ nhưng có vẻ những người khác đều không nghe ra, lịch sự vỗ tay. "Cảm ơn người bạn thân nhất của tôi Haruno Sakura. Kể từ ngày bé cô ấy đã luôn hết mực với bạn bè và luôn giữ lời hứa." Sakura tái mặt, đặt ly sake xuống vì e sẽ làm vỡ nó. Câu này đau thật, nhưng có vẻ như Ino chưa xong, cô nói tiếp, "Và đương nhiên tôi phải cảm ơn cô Kurenai vì tấm lòng rộng lượng của cô. Mong rằng Masako-chan lớn lên sẽ giống như bố mình." Vụng về nâng ly, Ino lảo đảo đi vào phòng.
Các vị khách cũng nâng ly chúc tụng, nhưng Sakura thì đang nhìn theo người bạn say xỉn của mình. "Ino chết tiệt!" Cô nhìn quanh, tìm kiếm mái tóc đen xoăn búi cao. "Cô Kurenai đâu?"
"Cô ấy không thể để đứa bé một mình đến giờ này được," Yamato vẫn sáng suốt như thế. "Cô ấy đi một lúc rồi."
"Ồ, tốt," Sakura thở dài, thả lỏng. "Xúc phạm cô ấy như vậy không tốt chút nào khi chúng mình vẫn đang cần cô ấy. Không biết Ino đang nghĩ gì nữa..."
Naruto nhíu mày. "Xúc phạm? Đâu có nghe giống lời xúc phạm nào đâu. Mình thấy hay đấy chứ."
"Ôi thôi đi." Sakura cười tăm tối. "Ino giỏi nói xoáy lắm. Đừng lo Hina-chan, rồi cậu sẽ quen thôi." Cô nâng ly, gật đầu với Hinata rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu của mình.
Kakashi lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi ngồi xuống. "Sao quý cô gắt gỏng đây không giữ im lặng để những người còn lại tận hưởng bữa tiệc nhỉ?"
Sakura đột ngột đứng dậy. "Được thôi. Vui vẻ đi."
Naruto là người duy nhất buồn gọi với theo cô. Nhưng Sakura cũng không đi được xa vì cô bị chặn lại bởi Nara Yoshino.
"Xin lỗi vì làm phiền cháu, nhưng cháu phải đưa mẹ về thôi Sakura. Bà ấy ngất trong phòng phụ và ừm... không khỏe cho lắm."
-----------------
Dù mới rạng sáng nhưng Sakura đã lê mình tới nhà Nara sau khi đưa mẹ về nhà. Họ đã hứa sẽ qua đêm và giúp dọn dẹp vào sáng mai vì thế Sakura cũng nên ở lại; may mắn là lúc cô quay lại vị khách cuối cùng cũng đã rời đi rồi.
Cô mệt mỏi lết lên cầu thang tới phòng dành cho cô và Ino. Ino đang ngồi trên giường, đờ đẫn xen chút mỏi mệt nhìn vào khoảng không trước mặt.
Khi Sakura bước vào, mắt Ino lại sáng bừng sức sống. "Sakura! Mình không nghĩ là cậu sẽ tới đây."
Sakura đá đôi giày tra tấn sang một bên, thở ra nhẹ nhõm. "Mình đã nói là mình sẽ tới mà đúng không? Dù cậu có nghĩ gì về mình chăng nữa thì ít nhất mình cũng nên cố giữ lời hứa của mình," Sakura nói xen lẫn sự bực tức.
"Mình không có ý đó đâu," Ino thì thầm, ngoảnh mặt đi. "Mình xấu hổ vì những lời đó."
"Gần như tất cả mọi người đều chỉ hiểu theo nghĩa đen thôi, đừng lo. Cậu say mà."
"Mình vẫn đang say đây," Ino tựa lên khuỷu tay mình. "Cậu thì sao?"
"Có lẽ cũng vậy." Sakura chuẩn bị để đi ngủ. Ino làm theo, đứng dậy tới chỗ bàn trang điểm. Họ tẩy trang, tháo đồ trang sức, gỡ tóc cho nhau.
Sau một hồi, Ino nói, "Mẹ cậu ổn chứ?"
"Không sao, nhưng mình không muốn nói về chuyện đó," Sakura nói, đặt chai đồ dưỡng xuống bàn mạnh hơn bình thường.
Ino thả tấm khăn mình đang cầm xuống, quay sang Sakura với một tia lửa mới trong mắt. "Vậy hãy làm chuyện khác." Cô đứng dậy, không chút chần chừ cởi phăng chiếc váy ném qua một bên.
"Ino..." Sakura lầm bầm, bối rối trước sự thay đổi đột ngột này. Não cô rối loạn với những kí ức trước đây, da Ino trơn trượt trên da cô, mắt Ino tràn đầy nhục dục, nhưng không giấu nổi nỗi đau ẩn sâu dưới đáy mắt khi cô rên rỉ qua dòng lệ.
"Mình không biết trong đầu cậu nghĩ gì, Sakura. Mình không thể đoán như khi chúng ta còn bé nữa. Cậu bắt đầu cư xử kì lạ khi mình mặc chiếc váy này lên, vậy nên mình cởi nó ra." Ino tới gần, dán người vào Sakura rồi vòng tay ôm cổ cô. "Cậu mặc chiếc váy đó trông đẹp lắm." Hơi thở của Ino phả lên tai Sakura nóng rẫy, tay cô mân mê nút buộc áo trên cổ Sakura. "Biết rằng mình chọn cái váy này cho cậu còn làm nó quyến rũ hơn."
Sakura thấy nút buộc trên gáy mình tuột xuống, nửa trên của chiếc váy rủ xuống quanh chiếc eo vẫn buộc thắt lưng của cô. Cô đưa tay lên che ngực, không giống như Ino, Sakura không mặc bra.
Ino kéo tay Sakura ra, tiến lại gần hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng, môi Ino dinh dính, có vị dễ chịu của son bóng.
Theo bản năng, Sakura nhắm mắt lại, nhưng khi Ino hôn sâu hơn, Sakura lùi ra.
Vẻ tổn thương trên mặt Ino khiến dạ dày Sakura thắt lại. "Ino, mình—"
"Sao cậu có thể để mình tự làm mình mất mặt như vậy?" Ino chớp chớp mắt để nước mắt không rơi. "Còn trước đây thì sao?"
Không biết phải nói gì, Sakura chỉ lắc đầu. "Mình xin lỗi."
Ino nhảy lên giường, trùm chăn qua đầu.
Đứng nhìn thân hình dưới chăn run run, nghe tiếng khóc thút thít phát ra, Sakura chưa từng cảm thấy mình độc ác hơn lúc đó.
A/N: Có rất nhiều người hỏi mình đây là thể loại gì nếu không phải lãng mạn hay hành động. Mình không biết phải trả lời thế nào, không phải vì bản thân mình không biết câu trả lời, mà nếu mình nói thì sẽ spoil mất nội dung về sau. Khi đọc, mọi người sẽ dần khám phá ra nhân vật giống như các nhân vật khám phá ra chính mình. Mình cố tình không để lộ một số thông tin, giống như cách các nhân vật giấu kín chuyện của họ. Nhiều người mong muốn một cốt truyện đơn giản nhưng PTG sẽ là một cốt truyện lắt léo. Chủ đề xuyên suốt truyện sẽ là đạo đức, lòng trung thành, khám phá danh tính và giới tính của bản thân. Câu chuyện này cần được đọc một cách có chủ đích, vì tất cả chi tiết trong truyện đều mang một hàm ý nào đó, mình đã cố gắng để không lãng phí bất kì lời kể nào. Mình muốn khai thác chiều sâu nhân vật và mặt tối của nghề ninja đặc thù này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro