Chương 1: Thỏa hiệp
Translator: kirowan/Nâu
Beta reader: Zinnia, Mẫn, Milvia
A/N: Chương đầu có thể khiến mọi người dễ hiểu lầm, nhưng đây không phải một truyện lãng mạn, dễ đọc dễ cảm. Nó phức tạp, và đôi khi sẽ khiến mọi người không thoải mái. Mình muốn xoáy vào thực tế tàn nhẫn mà manga bỏ qua.
T/N: Đây thực sự không phải một chuyện nhẹ nhàng thư giãn, tâm trạng mọi người sẽ trồi sụt thất thường theo mạch truyện, hồi mình đọc thật sự thấy rất hại tim. Truyện về sau sẽ có những miêu tả khiến nhiều người có thể không thoải mái, vì như bạn tác giả nói là nó tập trung vào mặt tàn nhẫn của thực tế, nên mọi người cần chuẩn bị tinh thần trước khi đọc và drop bất cứ lúc nào nếu thấy không hợp nhé.
———
Qua đuôi mắt, Kakashi thấy một bóng áo hồng và đỏ đang chen qua đám đông trong chợ để tới chỗ mình. Liếc về phía ba cấp dưới Ám Bộ sau lưng, anh băn khoăn liệu mình có nên đào tẩu không, nhưng có vẻ là đã quá muộn vì anh nghe thấy tên mình bị réo vang. Kakashi từ bỏ ý định bỏ chạy vô ích của mình.
"Kaka-sensei!" cô gái nổi xung gào lên.
Anh thở dài mệt mỏi, biết rõ cái gì gọi là họa thì không tránh khỏi. "Lùi lại," anh khẽ ra lệnh cho đội Ám Bộ của mình. Kakashi day thái dương, hy vọng rằng việc đó sẽ giúp làm giảm đi cơn đau đầu đang tăng theo cấp số nhân. "Tránh xa khỏi nắm đấm của cô ấy. Tôi không cần một đồng đội bị gãy xương. Nếu vậy thì thật tuyệt hảo..." anh làu bàu.
"Kaka-sensei!" cô lại gọi lần nữa, ngược dòng người tiến về phía anh. Đứng trước Kakashi, cô chống hông, mắt nheo lại cảnh cáo.
"Sakura-chan!" Kakashi chào bằng sự thân thiện chẳng mấy chân thật, bồn chồn giơ tay gãi đầu. "Ôi trời, hôm nay trông em dễ thương ghê, nếu thầy có thể -"
"Em trông rất tã thì có!" cô gằn giọng. Anh sẽ không ngu mà thừa nhận rằng sáng nay cô trông lếch thếch thật. Quầng thâm dưới mắt cô mà anh mới chú ý thấy dạo gần đây trông rõ hơn bao giờ hết. "Em còn chưa tỉnh rượu từ hôm qua mà thầy đã lại trốn thanh toán, một lần nữa! Đáng ra em phải rút kinh nghiệm rồi chứ! Lần tới nếu Sai muốn học cách say như thế nào thì nhớ mà nhắc em đừng lôi thầy theo nữa, đồ biến thái!" Cô tạm dừng bài diễn văn chói tai để trừng mắt lườm anh. "Thầy có biết là tên phục vụ dở người không chịu để bọn em đi cho đến khi có người thanh toán hóa đơn của thầy không?"
Kakashi bật ra nụ cười không thoải mái, hơi lùi lại, mắt vẫn giữ nét cười giả tạo. "Thôi nào, Sakura-chan, em không thấy thỉnh thoảng bao đội trưởng đáng mến của em một chầu cũng tốt à?"
Anh nhanh chóng nhận ra mình không nên vỗ về cô bằng câu đó vì cô rít lên, "Thỉnh thoảng? Thầy có biết là đã bao nhiêu lần rồi không? Lúc nào thầy chẳng làm thế! Em muốn giết thầy quá!"
"Đừng nóng..." anh phản đối yếu ớt, nhưng cô lờ đi và tiếp tục màn công kích của mình.
"Thầy là đồ keo kiệt, đại lãn, phiền phức nhất mà em từng –" cô nói, nhưng rồi dừng giữa chừng bởi tiếng cười khúc khích đâu đây. Nhíu mày, cô nhìn quanh tìm kiếm. Khi nhận ra tiếng cười phát ra từ ba Ám Bộ đeo mặt nạ đứng bên lề, cô tái mặt. "Mấy người là Ám Bộ của Kakashi – chết tiệt," cô chửi thề, quay sang anh mắt long lanh. "Em rất xin lỗi. Em không biết là họ đang – em thề -"
Kakashi cười dưới lớp mặt nạ của mình. "Không sao đâu Sakura-chan. Em có thể đền bù cho thầy sau!"
Mắt cô lập tức mất vẻ hối lỗi và thay vào bằng tia tức giận. "Đừng đánh trống lảng! Lần này thầy nợ tiền em đấy, Kaka-sensei. Em đã cá với Naruto là trong nhiệm vụ tới thầy sẽ đến đúng giờ. Đương nhiên là cậu ấy đồng ý vì thầy có bao giờ đúng giờ đâu. Nếu thầy theo phe em lần này thì em sẽ bỏ qua chuyện vừa rồi. Đồng ý không?"
Anh thở dài lần nữa, đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Thật ra... về chuyện đó... chúng ta phải nói chuyện một chút."
Cô cứng người, lập tức nhận ra sự thay đổi thái độ của anh. Anh tiến lại gần hơn, quay lưng lại với đội Ám Bộ của mình để có thêm sự riêng tư tại nơi công cộng khơi khơi. Anh không muốn làm việc này tại nơi có nhiều người chứng kiến. Thật ra anh không muốn làm việc này chút nào, nhưng cô đang đứng ngay trước mặt anh, làm anh không thể giả vờ rằng mình không có thời gian tìm cô trước khi rời đi.
"Sakura, thầy vừa được giao một nhiệm vụ Ám Bộ. Thầy đi đây."
"Cái gì? Ngay bây giờ sao?" Cô chớp chớp mắt bối rối. "Ừm, không sao. Là một nhiệm vụ ngắn ngày thôi mà đúng không? Ba ngày sau mới là nhiệm vụ của chúng ta mà."
"Thầy không chắc mình có về được kịp lúc không. Đây là một nhiệm vụ quan trọng."
"Quan trọng? Sao nó có thể quan trọng hơn..." Cô ngắt lời, liếc nhanh về phía ba ninja Ám Bộ. Nhưng anh biết cô muốn nói gì.
"Không phải là nó quan trọng hơn, nhưng đây là nhiệm vụ cần phải được hoàn thành càng sớm càng tốt." Nhìn sâu vào con mắt lộ ra của anh, cô không cam tâm gật đầu.
"Naruto sẽ không thích điều này lắm, nhưng bọn em và đội trưởng Yamato sẽ ổn thôi."
Đột nhiên anh thấy mình không thể nhìn vào mắt cô. "Sakura..." Cô nghe được sự chần chừ trong giọng anh và ngẩng đầu lên. "Nhiệm vụ của Yamato đang bị kéo dài. Ngài Hokage nói với thầy là ít nhất một tuần nữa cậu ấy mới trở về được."
Cô hít một hơi thật sâu, Kakashi biết là cô đã nghe ra được ẩn ý của mình. Đôi mắt cô mở lớn, sự hoảng sợ khuấy động trong con ngươi màu xanh lá. "Nhưng – Anh ấy – Chúng ta phải đi. Đâu có phương án nào khác đâu. Đây là manh mối duy nhất mà lâu lắm rồi chúng ta mới có được. Naruto sẽ không để vuột mất nó. Em sẽ không để vuột mất nó."
Anh gật đầu. Anh biết rằng Hokage sẽ không đời nào rút Đội Kakashi ra khỏi nhiệm vụ này, dù lão không nói ra miệng điều đó. Ai cũng ngầm hiểu rằng tuy Đội Kakashi đã chính thức bị cấm rời khỏi làng, nhưng cả Sakura và Naruto đều sẽ lần theo bất cứ manh mối mong manh nào của Sasuke tới cùng trời cuối đất – kể có có trở thành ninja đào ngũ giống đồng đội cũ của mình chăng nữa. Danzo có thể không tin bất cứ ai từng thân cận với Hokage tiền nhiệm, đặc biệt là Đội 7, nhưng lão ta cũng không thể mạo hiểm đánh mất những ninja xuất sắc chỉ vì thói đê tiện của mình. Ít nhất Naruto cũng phải được nuông chiều để Danzo duy trì được hình tượng.
Điều đó không có nghĩa là lão không thể làm đời họ khốn khổ theo cách ít lộ liễu hơn, Kakashi trào phúng nghĩ. Nhiệm vụ Ám Bộ này đúng là rất quan trọng để duy trì mối quan hệ ngoại giao giữa Suna và Konoha, nhưng anh không ảo tưởng tự cho rằng đội của anh là đội duy nhất phù hợp cho nhiệm vụ này. Danzo đã kéo dài nhiệm vụ của Yamato và giao nhiệm vụ này cho đội của Kakashi để cố tình buộc Sakura, Naruto và Sai rút lui. Tuy nhiên Kakashi biết rằng âm mưu này sẽ thất bại.
Sakura cúi đầu suy nghĩ, nhưng rồi giương đôi mắt rầu rĩ nhìn anh. "Có lẽ em nên..." Cô vội quay đi, không thoải mái với những lời sắp nói. "Em có thể nói ngài Hokage tạm thời chuyển Sai qua đội khác."
"Sakura," anh nói, giọng có phần nhắc nhở.
"Không có đội trưởng Yamato đã đủ nguy hiểm rồi, bây giờ còn thiếu cả thầy nữa... Cả hai chúng ta đều đoán ra được hậu quả sẽ là gì và không một dự đoán nào khả quan cả. Em không biết liệu em có thể bảo Sai –"
"Sakura," Kakashi ngắt lời, giọng đanh hơn bình thường. "Đừng cho rằng chỉ có em mới sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình." Miệng cô hơi hé ra vì kinh ngạc. "Sai nỗ lực nhiều hơn em tưởng đấy. Chuyện này cũng quan trọng không kém với Konoha. Sai sẽ không muốn em quyết định thay đâu." Yêu cầu như vậy cũng sẽ khiến thành viên của Gốc như Sai rơi vào hoàn cảnh khó khăn với Hokage. Gián điệp bị đồng bọn nghi ngờ thì không còn hữu dụng nữa. Kakashi không thể mạo hiểm nhắc nhở Sakura về điều này, vậy nên anh nhìn sâu vào đôi mắt sáng trong của Sakura và mong cô hiểu ý.
Cô chầm chậm gật đầu. "Thầy nói đúng," cô khẽ thì thầm, chớp chớp mắt để nước mắt không rơi.
Tần ngần, anh đặt tay lên vai cô. "Có thể thầy sẽ về kịp," anh nói, biết rằng cho cô hi vọng là sai nhưng vẫn không thể ngăn nổi mình. "Thầy sẽ cố."
Cô gật đầu, mắt ngấn nước nhìn anh mỉm cười. "Không sao đâu mà. Em không biết tại sao mình lại như vậy nữa." Dù chỉ là lời nói đầu môi nhưng Kakashi cảm ơn cô vì đã nghĩ cho anh.
Họ luôn luôn diễn vở kịch này, bất lực trước dòng đời tuyệt vọng có thể đe dọa nhấn chìm họ bất cứ lúc nào.
"Đội trưởng," một giọng nói bối rối vang lên đằng sau. "Xin lỗi vì phải cắt ngang nhưng chúng ta nên xuất phát thôi..."
"Chết tiệt," anh nói, thả tay xuống khỏi vai Sakura.
"Gặp lại thầy ba ngày sau," cô gượng gạo vội nói. Kakashi gật đầu, quay lại với đội Ám Bộ của mình.
"Kakashi..." Sakura khẽ gọi, và anh khựng lại. "Đừng làm em thua cược đấy."
Anh đi tiếp. "Phải xem em giống sư phụ của mình đến mức nào đã."
Lúc đi tới cạnh đội của mình, anh nghe thấy câu cuối cùng của cô. "Cẩn thận nhé," cô thì thầm, lo lắng thấy rõ.
Không buồn quay đầu lại, Kakashi giơ tay vẫy chào theo cách quen thuộc của mình. Khi cảm nhận được cô đã đi về hướng ngược lại, anh gật đầu ra hiệu cho đội của mình. "Đi thôi."
Họ nhảy lên mái nhà, gấp rút tiến về phía cổng làng. Kakashi cảm nhận được sự im lặng bất thường và biết rằng ba người còn lại đang cố kìm xuống những câu hỏi chực chờ trong miệng.
Cuối cùng người đeo mặt nạ mèo không nhịn nổi. "Đội trưởng," cô do dự cất tiếng. "Nếu anh không phiền thì cho tôi hỏi đó là ai vậy?"
"Thật ra là tôi có phiền. Tôi hiểu sự tò mò của cô, nhưng tôi muốn tách bạch cuộc sống riêng với công việc. Xin lỗi," anh nói, dù anh không thấy chút ái ngại nào. Họ có thể cho là anh lạnh lùng, nhưng nếu anh trả lời thì sẽ chỉ dẫn đến nhiều câu hỏi hơn mà thôi. Không đời nào anh lại tiết lộ về thất bại lớn nhất của mình khi làm thầy, dù với họ hay với bất cứ ai chăng nữa.
"Cuộc sống riêng?" một người khác không chịu nổi phản bác. "Cô ấy nói về nhiệm vụ, vậy thì rõ ràng cô ấy ở trong một đội—"Nhận xét thừa thãi của người đàn ông đeo mặt nạ hổ bị cắt ngang bởi cú huých vào mạng sườn của thành viên thứ tư đeo mặt nạ chim. "Xin lỗi," Hổ lầm bầm.
Kakashi không phản ứng, thay vào đó đeo mặt nạ sói của mình lên. Đây sẽ là một nhiệm vụ mệt mỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro