Chap 5: Ngưu Lang & Chức Nữ
Từng cơn gió lớn thốc vào mặt cô gái nhỏ đang đứng chôn chân trước cửa, khóe mắt đỏ rồi từng hạt nước mắt đua nhau rơi trên gương mặt xinh xắn ấy. Cảnh tượng trước mắt thật sự mờ mờ ảo ảo không nhìn ra được gì nhưng nước mắt cô cứ tuôn không ngừng, từng tế bào nhỏ nhất trong cơ thể đều lan nhau cảm giác quặn thắt đau đớn khốn cùng. Bất chợt có bàn tay ai đó nắm lấy tay cô lay lay liên tục rồi kéo cô đi khỏi khung cảnh đen tối ấy. Cô chỉ thấy bóng lưng người ấy, một thanh niên cao lớn vận chiếc áo sơ mi trắng phau, nắm tay cô chạy xuyên qua cánh rừng trùng trùng điệp điệp. Cảm giác váng vất lan tỏa nơi não bộ, tiếng bước chân, tiếng thét, và trước mắt cô bây giờ chiếc áo trắng ấy đã nhuốm màu đỏ máu. Loang dần loang dần rồi nhấn chìm thị giác cô trong màu đỏ tanh. Sakura mở bừng mắt, đôi môi khô khốc mím lại hằn lên dấu răng nhỏ. Trước mắt cô bây giờ là trần nhà tĩnh lặng, không có cánh rừng trùng điệp, , không có người con trai ấy ,không có màu đỏ máu khủng khiếp ấy. Sakura cảm thấy mọi thứ trong giấc mơ ấy thật mơ hồ, nửa hư nửa thực.
"Mình nên bớt xem tài liệu về giải phẫu lẫn phim hành động vào ban đêm " Sakura tự trấn an mình. Mọi thứ chỉ là mơ nhưng sao cô vẫn cảm nhận được sự đau đớn giấc mà mơ ấy đem đến cho cô, nhịp tim đập mạnh mẽ như tất cả Andrenaline chạy khắp người. Cảm giác của cô như con thú nhỏ bị vứt vào nơi không có sự sống, trống rỗng, tan hoang...
Sakura nhìn lên đồng hồ đã điểm ba giờ sáng. Hôm nay là ngày 7 tháng Bảy âm lịch. Một tia suy nghĩ lao đi trong đầu cô, hàng mày cong nhẹ lên như cố nhớ nhưng không tài nào cô có thể nhớ được gì. Cảm thấy bất lực khi cố gắng không được đền đáp, cô vội kéo chăn trùm kín đầu rồi tiếp tục ngủ. Biết đâu cô lại mơ thấy nó thì sao.
Có lẽ, trong tiềm thức của cô dường như bắt đầu động đậy sau một giấc ngủ say.
Tokyo về đêm đẹp một cách lạ thường, những ngọn đèn đường sáng choang nối nhau trên đường cao tốc như dải ánh sáng liền mạch xuyên qua màn đêm, như thể đưa cả người nhìn ngắm nó cùng du hành. Những cao ốc chọc trời như không ngủ, vài ô cửa vẫn hắt ra thứ ánh đèn điện nhàn nhạt. Tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi dồn dập, đôi mắt đen đang ngắm nhìn dòng xe cộ vụt qua cửa kính ô tô mà không buồn để ý đến âm thanh phát ra từ túi quần mình.
"Cậu chủ, cậu có điện thoại" người lái xe khẽ nhắc khéo chàng trai tựa hồ băng giá ấy.
" À." Đôi tay hắn từ tốn lấy điện thoại ra nhưng vẫn không buồn xem qua tên người gọi.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc xập xình liên hồi và một giọng nam gào thét vào tai hắn.
" Chào mừng người anh em, đến chỗ cũ nhé. Tớ có chuyện cần nói."
"Ừ." Chiếc xe đen phóng nhanh như xé cả màn đêm để tìm kiếm gì đó.
Trên tay hắn là một ly Vodka Diva, xoay xoay cái ly dưới bóng đèn tròn, thứ ánh sáng lấp lánh hắt ra từ những viên đá mát lạnh. Tâm hồn hắn hôm nay đột ngột chùng xuống lạ thường, không gì có thể kéo lên được. Ngửa cổ uống sạch ly rượu rồi quay lưng ra về. Những cô gái trẻ vẫn tiếp tục nhảy theo tiếng nhạc xập xình, những li rượu va vào nhau chan chát, bóng lưng người ấy cũng dần khuất sau cánh cửa đen của hộp đêm. Trên chiếc bàn là một xấp giấy báo cáo chi chít chữ kèm theo vài bức hình của một người con gái.
Hôm nay, ngày Ngưu Lang Chức Nữ gặp lại nhau trên cầu Ô Thước, còn hắn và cô cuối cùng cũng ở chung dưới một bầu trời
"Tớ sẽ là Ngưu Lang còn cậu là Chức Nữ. Không có gì có thể chia cách...Ngày bảy tháng Bảy âm lịch tớ sẽ trở về tìm cậu..."
Chiếc xe đi tới một vùng ngoại ô thành phố khá yên tĩnh dưới trời đem tịch mịch. Căn biệt thự lớn sừng sững như phủ phục chờ vị chủ nhân bao năm quay về. Tiếng đôi dày tây nện xuống nền gạch sáng loáng thật nhẹ nhàng. Bước vào phòng ngủ lớn như căn phòng khách sạn dành riêng cho tổng thống với một dáng vẻ lãnh đạm.Đôi mắt vừa đen vừa sâu hút ấy nhắm lại như cố gắng duy trì trạng thái vững vàng trầm ổn bao lâu nay của hắn. Hắn quyết định gạt bỏ mọi thứ hắn thấy từ những tờ giấy chi chít chữ ban nãy, gạt bỏ đôi mắt lục bảo ngây thơ ấy ra khỏi đầu mình. Chỉ một đêm nay thôi. . .
"Rreengg...Rrenggg...Reengggg" Chuông đồng hồ báo thức của Ino kêu loạn xạ cả nhà khiến cô không thể nào ngủ tiếp. Tung chăn gối ra xếp ngăn nắp, cô ra quầy bếp chuẩn bị vài thứ đồ ăn vì hôm nay là ngày cô nấu. Vừa ra đến nơi thì cô đã thấy Sakura ngồi thu lu trên cái bàn lát men sứ óng ánh. Sakura chỉ mở mỗi bóng đèn tròn, còn cô thì ngồi bó gối dưới nó. Ino chợt khựng lại khi thấy cô lúc này.
" Cậu không ngủ được à ? Con sâu ngủ vô địch thiên hạ này. " Ino cầm cốc nước đưa cho Sakura.
Không hề có tiếng đáp. Ino đụng vào vai như muốn lay Sakura không tiếp tục ngồi như thế nữa.
"Cậu đừng làm phiền tớ." Câu nói quen thuộc nhưng giọng Sakura không bộc lộ chút cảm xúc nào và Ino hoàn toàn không thể đoán được tâm trạng bạn mình như thế nào.
" Ino, gia đình tớ liệu có giống như gia đình cậu không?" Sakura vẫn cúi gằm đầu nói.
Từng dòng suy nghĩ liên tục chạy trong não cô nhưng Ino không dám chấp nhận nó.
Ino không nói gì, uống cạn cốc nước rồi đi đến tủ lạnh lấy thịt nguội và vài quả trứng. Nhưng ánh mắt của cô không còn bình thường mà phủ một lớp màn mờ mờ xa xăm khó đoán.
" Hôm nay tớ gặp ác mộng. Về một cánh rừng, toàn máu, và có một chàng trai cứu tớ."
" Cậu xem sách giải phẫu quá nhiều cộng thêm bị tớ dụ xem phim nên những cảnh ấy cũng có trên phim, mơ thấy cũng là bình thường thôi mà" Giọng Ino cười cười nói với Sakura.
" Thật không, Ino ?" Sakura ngước mặt lên quan sát hành động của Ino lúc này. Và tất nhiên Ino biết điều ấy. Đôi mắt xanh vừa tròn vừa trong ấy khiến người ta có thể nhìn thấy mọi tâm tư ở dưới. Ino biết Sakura đang rất mong chờ cô trả lời.
" Chuyện bình thường, tớ cũng hay mơ thấy ác mộng mà." Ino vẫn dán mắt vào trái trứng đang chiên của mình.
Tiếng chảo chiên trứng với những tiếng lách tách vang lên, đôi tay Ino nhẹ nhàng hất trứng sang mặt kia rồi bỏ thêm chút tiêu. Ngón trỏ cô nhẹ nhịp nhịp lên thành bếp trong khi đợi trứng chín.
Cơ mặt của Sakura dãn ra rồi cô đi vào phòng của mình. Có lẽ Ino nói đúng, có thể cô bị ảnh hưởng từ những bộ phim và tài liệu giải phẫu. Sakura với lấy áo hoodie móc bên góc phòng rồi vội ra ngoài.
" Cậu đi đâu vậy ? Không ăn sáng à?"
" Tớ đi dạo cho đầu óc khuây khỏa." Tiếng xập cửa khép lại, căn hộ bây giờ chỉ còn lại mỗi mình Ino. Ngón tay trỏ của cô dừng nhịp, duỗi ra từ từ.
Brưm...Brưm... Brư...ưmmm
Ino khẽ quát thành tiếng " Lần này thì cái gì kêu nữa đây ?" rồi tiến đến gần nơi phát ra tiếng động. Thì ra là điện thoại của cô đang đổ chuông. Trên màn hình hiện lên khuôn mặt góc cạnh với mái tóc xanh đen lạnh lùng.
Có một hôm Ino nhờ Sakura lấy điện thoại bấm số cho bố cô nhắn với bố rằng cuối tuần Ino không thể về do vướng lịch ngoại khóa ở trường. Sau khi gọi thoát ra màn hình danh bạ ngón tay Sakura trượt qua vài cái tên rồi dừng lại ở một dãy số .
"Này Ino, cậu còn biết lưu cả hình con trai vào danh bạ điện thoại cơ đấy" Sakura buông lời chọc ghẹo.
Tiếng vòi nước trong nhà tắm bỗng dừng lại. Ino dần dần chìm xuống bồn nước với tâm trạng miên man, hơi nước nóng phả đều lên gương mặt trắng ngần của cô.
Hóa ra cậu ấy không thể nhớ nổi gương mặt của anh.
Trong cửa hàng tiện lợi, cô đang đứng trước tủ đựng kem nhìn nhìn ngó ngó thật kĩ. Thế rồi cô chọn 1 cây kem trà xanh vì cô luôn có cảm giác thân thuộc với hương vị và màu sắc này. Nhưng trong hộc chỉ còn lại duy nhất một cây. Trong lúc tay cô sắp chạm được vào nó thì một bàn tay khác đã cầm lấy cây kem đi.
Sakura không phải là một người thích ồn ào nơi đông người và cũng không thích hơn thua với ai cả. Cô toan bỏ ra ngoài nhưng liền dợm bước. Sakura nghĩ thầm " Tại sao mình phải nhường kẻ đó ? Rõ ràng mình tới trước thấy trước lấy trước cơ mà?" Sự mâu thuẫn tâm lí qua lại khiến cô gái nhỏ quay phắt lại tiến tới gần kẻ lạ mặt rồi cầm lấy cổ tay hắn.
Nhanh như cắt, tay cô nắm lấy cổ tay kẻ ấy rồi trượt dần lên bàn tay hắn để lấy lại cây kem. Người lạ mặt cũng không phải gã tầm thường. Hắn cũng nhanh nhạy không kém khi ném cây kem sang tay còn lại. Khóe môi hắn khẽ kéo lên đôi chút tạo thành nụ cười khi dễ cô. Hắn toan quay đi ra quầy tính tiền thì lúc này Sakura đã xoạc hai chân, hạ thấp trọng tâm người xuống rồi đẩy người lên lại ở phía bên phải của hắn. Khoảng cách từ tủ kem đến người hắn là khoảng cách lí tưởng cô tính toán để vượt qua người hắn dễ dàng. Sakura ung dung cầm kem ra quầy tính tiền nhưng miệng vẫn khẽ mắng hắn một câu "Lưu manh" vừa đủ để kẻ kia nghe thấy.
Hắn nhìn cô bằng một ánh mắt khó dò sâu thẳm. Tay hắn bất giác đưa lên chỉnh lại chiếc nó lưỡi trai trên đầu rồi quay bước ra cửa.
Đúng là cô không hề nhận ra hắn.
Cô cũng thế, bất giác dõi theo hình bóng kẻ lạ mặt đó. Một người đàn ông cao ráo đội chiếc nón lưỡi trai và áo sơmi đen khoác ngoài chiếc áo phông trắng. Dáng người kẻ đó nhìn từ xa thật thu hút. Nhưng cô nhớ tới hành động 'cướp' kem của hắn thật ra trong lòng có chút mùi khói lửa. Không bận tâm, cô tiến ra băng ghế đá ngoài công viên để ăn kem.
Vị kem trà xanh tan ra trên đầu lưỡi hồng hồng của cô. Thật mát lạnh và sảng khoái làm sao, Sakura cố gắng tận hưởng vị ngon của nó mà quên đi việc mình vừa tranh giành ra sao với kẻ lạ mặt. Tính Sakura vốn thế, tức thời là tức thời, qua thời khắc tức thời ấy cô hoàn toàn không để ý. Nhưng từ trước đến nay cô luôn hoài nghi bản thân mình.
Những gì Sakura biết chỉ là họ tên mình và bố của Ino cũng là bố của cô. Sakura được gia đình Ino nhận nuôi từ năm lên 8 tuổi. Mọi việc trước đó cô hoàn toàn không có kí ức. Ino cứ luôn nói với cô rằng chuyện đó hoàn toàn bình thường. Nhưng cô không ngốc đến độ không hoài nghi về gia cảnh của cô. Gia đình cô là ai ? Cô đến từ đâu ? Cô của ngày trước sống ra sao ? ... Hay vốn dĩ những gì Ino nói là đúng, cô là trẻ mồ côi được bố nhận về nuôi nên việc không có tin tức gì bố mẹ ruột là bình thường ?
Bẹp...chớp chớp đôi mắt mơ màng, bây giờ Sakura ý thức được rằng cục kem to ụ đã rớt xuống áo cô. Nét bối rối ngập tràn gương mặt cô. Hiện tại cô không mang khăn giấy, mà cửa hàng tiện lợi lại ở không gần nơi cô ngồi mà có chạy tới mua giấy xong có lẽ kem cũng chảy nhơ nhớp ra khắp người cô. Sakura thật ra không lung linh như mọi người vẫn nghĩ cô mau quên và còn hậu đậu tay chân nên những tình huống thế này cô chỉ có thể tự trách bản thân. Sakura cố gắng không nhúc nhích để kem không chảy lung tung. Lớp da dưới bụng cũng cảm thấy hơi lành lạnh do viên kem truyền đến nhưng chắc Sakura cảm thấy thích cảm giác lạnh mà nhồn nhột này nên miệng cô cười toe như những đứa trẻ thích nghịch tuyết. Trông cô chả có gì gọi là khó chịu khi rơi vào hoàn cảnh này cả. Nhưng người ngoài nhìn vào chắc sẽ cảm thấy cô gái này thật ...kì quái.
Sakura cảm thấy có đôi giày thể thao đối diện với mũi giày của cô, ánh nắng mặt trời như cũng bị che khuất bởi bóng dáng cao lớn của ai đó. Ngẩng đầu lên thì cô thấy một mái tóc xanh đen đang cọ vào cằm mình. Cô chỉ thấy đỉnh đầu của người đó nhưng không thể thấy mặt. Từng sợi tóc mượt với mùi hương nam tính lẫn lộn trộn vào mùi hương của lá cây xanh mát. Khoang mũi phập phồng càng ngày càng nhanh vì cô có cảm giác người này đang lau đi vết kem chạy trên áo cô.Từng đầu ngón tay cố gắng hạn chế sự đụng chạm cơ thể nhưng đôi khi vô thức chạm vào cũng làm cô cảm thấy như có bàn tay ai đó gãi vào lòng mình. Sự mềm mại nhẹ nhàng ấy như che mất độ cảnh giác vốn có của Sakura.
Hay đây là cảm giác quen thuộc trong tiềm thức nên cô không hề cảnh giác ?
Vài giây sau khi lấy sự tỉnh táo, hai cánh tay trắng nõn cô dơ lên ngang tầm vai của người ấy dùng một lực không hề quá mạnh nhưng không hề yếu ớt đủ để đẩy người đối diện ra khỏi người cô. Mắt cô không còn mơ màng mà đầy sự nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt của người đối diện. Hắn phải biết rằng hành động này là quá mức và cô phải cứng rắn ngăn chặn. Đúng thế.
Đen sâu hun hút đối diện với Xanh ngọc trong vắt. Sakura như bị khóa vào ánh mắt đen ấy không lối thoát.
" Này anh gì đó". Mọi khí thế ngút trời chợt bốc hơi theo mây trời chỉ để lại giọng cô nhẹ tâng như cánh hoa cúc dại đằng kia.
Sẽ thật là sai lầm nếu cô cứ nhìn trực diện vào mặt người đối diện như vầy.
Nhưng...
Cũng sẽ thật sai lầm hơn thế gấp vạn lần nếu không nhìn trực diện vào gương mặt tuyệt đẹp này.
"đẹp thật đấy." giọng cô lí nhí tự nói với bản thân mình.
" Hử ? Cô nói gì? Cái gì đẹp?" Giọng nói không lớn nhưng rất có sức công phá đối với Sakura. Ngoài thầy Kakashi thì đây là người có giọng nói làm cô ấn tượng.
"Anh . À à không. Tôi muốn nói rằng cám ơn đã lau giúp tôi, phần sau tôi tự xử lí được. Cám ơn anh."
" Thật ra cô cứ ngơ ra đó không chịu cầm lấy khăn giấy tôi đưa nên tôi mới phải giúp." Mắt Sakura không hề bỏ qua bất cứ một cử động nào của gương mặt ấy. Nhưng tiếc rằng anh ta không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào. Đôi mắt hờ hững còn khuôn miệng mấp máy nhẹ nhàng.
" Vâng! Cảm ơn anh." Trong cô bây giờ lại trào lên cảm giác mờ mờ ảo ảo như giấc mơ đêm qua.
" Cô có cảm thấy mỏi không? Tôi ngồi xuống ghế đá này được không ?" Đôi mắt đen ấy khẽ nhướng qua hướng cái ghế đá.
" Thật xin lỗi. Anh cứ tự nhiên." Cô nhẹ nhàng ngồi nhích sang một bên.
" Cô tên gì ?"
" Haruno Sakura" Điều này anh biết.
"Cô nợ tôi lần này." Chúng ta đã gặp lại nhau.
"Hẹn gặp lại sau." Chắc chắn đấy Sakura
Chàng trai anh tuấn ấy rời đi khi vừa nói xong, một tay cầm nón lưỡi trai dơ lên vẫy nhẹ như hàm ý chào cô. Chiếc áo sơmi đen khoác ngoài áo thun trắng cứ dần rời đi như thế.
"Này! Tên anh là gì thế ?" Sakura chợt nhận ra mình cần phải hỏi câu này. Nhưng sao cái dáng người ấy quen thế nào ấy nhỉ?
Gió thổi bay những chiếc lá khỏi cành cây thô cứng, những tia nắng nhàn nhạt nhảy tưng trên mặt đường nhựa.
Xào xạc ...xào xạc...
"Tôi tên là ...
.
.
.
.
" Uchiha Sasuke "
Nhắm mắt đã thoắt tới mười năm. Hắn đã trở về Nhật Bản, trở về tìm cô.
Cuối cùng nam thần mặt lạnh của các bạn đã xuất hiện. Hẹn gặp các bạn ở phần sau. !!! Cảm ơn đã luôn ủng hộ tác giả và truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro