Chap 3: Gặp
Một ngày đầu tuần được căng lên bởi nắng, bởi gió, bởi mọi cây cỏ xanh tươi. Bầu trời như tấm lụa xanh khổng lồ được đính với những tảng mây trắng bồng trôi nhẹ. Những tia nắng vàng chanh cũng bắt đầu lấp ló xuất hiện, xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây để đến với mặt đất. Mọi thứ bừng tỉnh thức dậy.
Sakura cũng thế. Bừng tỉnh sau một giấc mộng mị. Bản thân cô cũng không rõ lí do vì sao dạo này mình thường hay mơ về cái ngày định mệnh hồi 8 tuổi. Cô ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường thì thấy nó đã điểm 6 giờ sáng. Không muốn lăn lộn lại mơ mộng Sakura bước xuống giường đi nấu bữa sáng.
Từ lúc bắt đầu học đại học đến giờ, cô đã chuyển ra khỏi nhà Yamanaka và sống ở một căn hộ nhỏ ở khá xa trung tâm thành phố. Biết bao năm qua ở nhà Yamanaka đã quen nên giờ ở nơi mới thì có đôi chút lạ lẫm nhưng Sakura nghĩ mình cũng đã đủ trưởng thành để có thể tự lập và tự lo cho bản thân mình. Tất nhiên con gái của nhà ấy có chết cũng muốn đeo bám Sakura đến cùng.
Sakura khi còn bé đôi khi cảm thấy Ino không phải là công chúa của tiệm hoa Yamanaka hay tiểu thư của đại bản doanh mà lại là Chủ tịch của công ti keo dính và hơn hết nạn nhân lại là cô. Khi lớn một chút, Sakura không còn cảm thấy sự phiền toán mà Ino đem lại cho cô mà xem đó là một điều hiển nhiên trong cuộc sống. Cô không nhớ rõ họ gặp nhau khi nào và làm bạn bằng cách nào. Cô cũng chưa bao giờ có ý định hỏi vì sao Ino luôn thích đi theo cô dù ở bất cứ đâu. Với cô, Ino là phải thế.
Lớn hơn một chút nữa, Sakura cảm thấy suy nghĩ khi bé của mình cũng có phần đung đúng. Nếu còn bé công ti của Ino chỉ có duy nhất một thành viên thì bây giờ có rất nhiều người "tham gia" vào. Sức lan toả của Ino thật sự rất mạnh.
Sakura và những chàng trai đều không thể phủ nhận điều ấy.
Vì sáng nay có tiết học sớm ở trường nên Sakura không thể nấu bữa sáng chu đáo như mọi khi, chỉ có vài lát sandwich kẹp với thịt nguội, phô mai và trứng ốp lết. Nhấp hết ngụm sữa cuối cùng trong li, Sakura với lấy cái balo để đi học. Dán một tờ note lên bàn để nhắc nhở Ino ăn sáng, hâm nóng lại sữa và có một buổi học vào ca trưa.
Ở đâu đó cũng có một người cũng ăn vội một cái sandwich, tay chân liến thoắng mặc đồ một cách nhanh nhất có thể. Hắn cũng sắp trễ.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Đại học Y dược S
Sakura chạy nhân chanh hết sức có thể để lên lớp học đúng giờ. Giao thông ở Tokyo thật khó ở vào những ngày đầu tuần như thế này và hậu quả cô đã bị trễ học .Bóng dáng chạy của cô xuyên hết dãy hành lang này đến hành lang khác, từ lầu này lên lầu nọ. Những người đi trên hành lang chỉ kịp thấy bóng dáng mái tóc hồng, vù vù lướt qua ...
Ma rượt cô ta chăng ?
Và chả ai muốn va phải cô ấy cả. Tốc độ thật khiếp đảm. Nếu đụng phải cũng phải văng xa vài mét ấy.
Từ phía bên kia của hành lang, có một kẻ cũng rất vội, nhưng chỉ vội trong bước chân rảo nhanh, cơ mặt vẫn còn được điều chỉnh ở mức chấp nhận được. Mà khoan. Anh ta đeo mặt nạ và chỉ chừa mỗi một con mắt ra thì ai mà biết anh vui hay vội đây.
Và
"Rầmmm...mm" – một âm thanh choáng người.
Một đống giấy tờ tung bay trên không, hai cái đầu va phải nhau và ĐAU ĐIẾNG !
Họ tông phải nhau, vì họ đều rất vội.
Và họ gặp nhau.
Sau 10 năm trời.
Bản thân Sakura cũng đã dự liệu được chuyện tông phải ai đó với tốc độ khiếp đảm của mình. Nhưng cô không còn thời gian cho việc giải thích. Sakura lồm cồm bò dậy với một tay vừa giữ trán một tay nhặt mớ giấy tờ vương vãi trên sàn thật nhanh rồi đưa cho người đối diện.
"Xin lỗi..." cả hai đều đồng thanh xin lỗi đối phương.
" À không, tại vì tôi chạy quá nhanh, lỗi của tôi mới đúng. Nhưng hiện tại tôi có tiết ngay bây giờ nên không thể làm gì giúp bạn được, có gì cứ tìm tôi nhé."
"Không sao, tôi cũng rất vội, em cứ đi đi." Hắn cũng đang mải mê nhặt lại đống giấy.
Vì họ vội và vì đống giấy vương vãi nên họ chả còn giây nào để nhìn kĩ mặt nhau.
"Sinh viên năm nhất..."
Hắn chỉ loáng thoáng nghe gì đó năm nhất. Vẫn cắm cúi nhặt.
"Haruno .." Haruno ???
"Haruno Sakura"
"Reengggg....reenggggg..."
Sakura nhanh chóng bước vô lớp và chọn một chỗ ngồi ở giữa lớp. Những sinh viên khác cũng tự động dạt ra khi Sakura bước vào chỗ. Từng khuôn mặt khác nhau nhưng đều chung một biểu cảm : Xúc động đến nghẹn.
Từ hôm chào đón tân sinh viên tới nay, đây là lần đầu họ được nhìn thấy kĩ gương mặt tuyệt vời của cô gái tóc hồng. Đôi mắt lục bảo óng ánh cùng với dáng mũi thon gọn thanh tú. Đôi môi nhỏ căng mọng như những trái cà chua bi bóng nước và một mái tóc hồng suông mềm dài ngang xương quai xanh. Mọi nét đẹp nữ tính đến mê đắm Sakura đều sở hữu. Nét đẹp này không hề cưỡng chế người khác mà là hạ gục họ ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Không gian trong lớp bỗng thay đổi khi cô bước vào. Ai cũng thấy điều đó chỉ trừ một người, không ai khác mà chính là Sakura. Rõ ràng trong lớp có rất nhiều người, chỗ ngồi cũng gần kín hết nhưng cô cũng chả hiểu vì sao họ lại tốt bụng nhường chỗ cho cô. Không bận tâm những việc nhỏ nhặt như thế, Sakura lấy sách vở bút để lên bàn chuẩn bị cho giờ học. May mắn vì giảng viên vẫn chưa vào nhưng thật không may khi trán cô lại u tròn 1 bên.
Không gian lớp lại chợt lắng xuống vì tiếng bước chân của ai đó đang gõ xuống sàn. Mọi ánh mắt đều hướng về cửa ra vào. Nhưng rồi lại hướng mắt về vị trí cũ. Chỉ là một sinh viên thôi mà.
Người ấy đang hướng tới bàn của giáo viên. Mọi người lại nghĩ chắc chỉ là sinh viên chạy việc vặt mang giấy tờ cho các giáo sư mà thôi.
Sakura thì cảm thấy anh bạn ấy sinh viên ấy có đôi chút quen thuộc, cô đã gặp ở đâu nhỉ ? Tiếng nói trầm của người ấy vội cắt đứt dòng suy nghĩ của Sakura.
"Chào các bạn. Tôi sẽ đảm nhận lớp này suốt năm học này, mong rằng chúng ta có một năm hợp tác vui vẻ. Ở tiết này chúng ta sẽ không học gì nhiều mà dành thời gian ra để cho việc trao đổi tìm hiểu thông tin. Các bạn có câu hỏi gì không ?"
Một sinh viên nữ cuối lớp dơ tay với vẻ hào hứng .
"À rồi, mời bạn"
" Dạ, cho lớp được biết tên thầy đi ạ."
Người ấy quay lưng lên bảng và cầm phấn viết.
"Đây là tên tôi" ngón tay thầy ấy hướng về bảng
Là Hatake Kakashi. Từng nét chữ rắn rỏi cứng cáp nhưng cũng làm người ta cảm thấy thật mềm mại đến lạ.
Lại có một câu hỏi được đặt ra cho thầy giáo
" Thầy là ..." như chợt hiểu được ý của sinh viên. Kakashi đáp lại
"Chắc các bạn thấy lạ vì môn này không ghi tên của giảng viên. Vì vài việc đột xuất nên tôi mới nhận được chỉ thị của trường nhận dạy lớp các bạn. Tôi không phải là giáo sư khó tính đâu nên các bạn cũng không cần cảm thấy quá nặng nề."
Có vài tiếng thở ra nhẹ nhàng như trút được gánh nặng.
"À. Tôi là phó giáo sư mới về trường."
Có vài con mắt sắp không còn nằm im ở trong tròng rồi. Ai nấy cũng ngạc nhiên vì câu nói ấy. Là phó giáo sư với bộ dạng trẻ tuổi như sinh viên thế này sao ?
"Sensei bao nhiêu tuổi ạ ?"
"26"
Tiếng "Ồ.." lại râm ran đâu đó trong lớp. Những ánh mắt coi thường vẻ non nớt ban đầu của Kakashi đã chuyển sang chế độ ngưỡng mộ. Còn chân mày của Sakura đang nhíu hết cả lại vì khi thấy trán thầy ấy cũng có một cục u to như của mình. Chỉ khác là ngược bên. "Chẳng lẽ..." Sakura chợt thấy giọng nói này cũng quen nữa.
Nhắm chặt mắt và dần dần gục đầu xuống bàn, cô đã có câu trả lời cho bản thân mình. Chính là người cô tông trúng lúc nãy. Không ai khác lại là Phó giáo sư của cô.
Lớp học đôi khi chợt cười vì vài câu hỏi ngô nghê của vài người, mọi thứ dần trở nên quen thuộc và không còn xa lạ là mấy. Bất chợt lại có một câu hỏi
"Sao trên trán sensei lại có một cục u to thế ạ"
"Chỉ là bất cẩn tông phải cột thôi. Cám ơn đã quan tâm tôi." Bất chợt ánh mắt Kakashi liếc về phía giữa lớp, nơi có một cô gái góc hồng không thể ngóc nổi đầu lên.
"Phải không trò Haruno ?" câu nói vừa mang ý cười vừa châm chọc cô.
Sakura liền đứng phắt dậy cúi đầu
"Dạ vâng ạ"
Lúc này cả lớp mới để ý trán của cô cũng có một cục u khá to như của Kakashi nhưng lại ở khác phía. Vài người chỉ biết bụm miệng cười, vài người thì nghĩ rằng Sakura coi như thế là tiêu đời.
Không ngờ anh và cô lại gặp nhau trong trường hợp tréo ngoe thế này.
Sakura khi nghe tới câu hỏi ấy chỉ biết thẹn chín người. Cô cũng ước rằng có ai đó hãy đưa cô ra khỏi trái đất ngay bây giờ. Cô đã tông phải thầy mình trong ngay buổi học đầu tiên. Số phận sau này sẽ ra sao ? Liệu cô có thể ra trường được không ? Các vị giáo sư vốn dĩ thù rất dai cơ mà.
"Reenggg....reengggggg..." tiếng chuông hết giờ vang lên.
Cả lớp đứng lên chào thầy rồi lần lượt thu dọn đồ đạc để ra về. Sakura là người nhanh nhất trong việc ấy, cô đã nhét hết sách vở bút viết vào cặp, chỉ chờ chuông reo là ...bắn. Nhưng có kẻ đã đoán trước được ý đồ ấy.
"Trò Haruno, lên đây." Kakashi liền lên tiếng khi thấy sự nôn nóng của Sakura.
Trong đầu Sakura đã tưởng tượng đủ mọi thảm cảnh lăng trì, hành quyết, tra tấn, v.v.. Ngay lúc nghe tiếng Kakashi thì cô biết rằng những cảnh ấy sẽ chả còn xa. Cô đứng bất động, nắm tay siết lại, hít một hơi thật sâu rồi Sakura tiến tới bàn giáo viên. Chờ đến khi mọi người ra khỏi lớp Sakura mới cất tiếng .
"Dạ em đây." đầu của cô vẫn không thể nào ngẩng lên nổi. Chỉ có thể cúi gằm nhìn mặt đất.
"Sinh viên năm nhất Haruno Sakura... Chắc em biết ta đang nói về việc gì đúng không nào ?"
" Vâng. Em thật sự xin lỗi sensei, em biết lỗi rồi ạ. Mong thầy bỏ qua cho em" giọng cô vẫn cứ đều đều để kiềm chế sự bất an đang nảy như lửa trong người.
" Vậy em vẫn nhớ những gì em nói lúc nãy khi gặp ta ở hành lang chứ ?"
"Vâng, em sẽ nghe theo sự sai bảo của thầy"
Kakashi phẩy phẩy tay trước mặt rồi nói
"Em đừng căng thẳng, ta sẽ không lăng trì hành hạ tra tấn em đâu. Giúp ta mang đống giấy tờ này đến phòng giáo viên nhé. Chuyện nhỏ mà phải không ?"
Lúc này Sakura mới ngẩng phắt đầu dậy với đầy sự ngạc nhiên.
"Chỉ thế thôi hở sensei?"
"Ừ"
Tiếng ừ ấy như không thể thoát ra khỏi cuống họng, vì anh đang mải nhìn cô gái này. Sau từng ấy năm thì đây được xem là lần gặp chính thức nhất giữa hai người. Đây có lẽ là khoảng cách gần nhất suốt 10 năm qua.
Bóng của hai người như đan vào nhau trên dãy hành lang trường. Không ai nói với nhau câu nào cả. Tâm trạng cũng thật rối loạn. Sakura thì đầy những ngổn ngang trong lòng. Còn anh, Kakashi thì vui đến bấn loạn cả rồi nhưng vẫn phải giữ nét mặt điềm tĩnh sau lớp mặt nạ.
"Em để đây là được rồi. Cám ơn em" Kakashi ôm đống giấy tờ đặt lên bàn rồi nói.
"Sensei, em có thể hỏi một điều được không ?" Sakura quay qua nhìn anh với ánh mắt đầy tò mò.
"Sao ?"
"Trước đây chúng ta đã từng gặp nhau chưa ạ?"
Kakashi im lặng nhìn cô gái ngây ngô trước mặt mình không nói gì.
"À em xin lỗi. Thầy không nhất thiết phải trả lời đâu ạ. Chỉ vì em thấy thầy rất quen. Không có gì đâu ạ . Chào thầy em về."
Cạch.. tiếng cánh cửa khép lại giữa bầu không gian im lặng sau đó.
Có lẽ vì quá vui vì sau bao năm gặp lại cô gái ấy mà Kakashi đã quên mất vị trí hiện tại của bản thân. Anh và cô . Một phó giáo sư và một sinh viên. Giây phút đó chợt làm anh khựng lại. Anh muốn nói nhưng rồi thôi. Bây giờ không phải lúc. Anh sẽ chờ đến lúc thật thích hợp để kể cho cô nghe.
Định mệnh.
Lần đầu định mệnh cho họ gặp nhau tại gốc cây rồi lại đẩy họ xa khỏi nhau suốt chục năm trời ròng rã. Anh đã tưởng tượng ra vô số lần tình huống anh sẽ gặp cô ở Nhật Bản khi anh quay về. Có nhiều người sẽ cho rằng anh bị ngốc vì chỉ dựa vào một sợi ruy băng thì làm sao có thể tìm được giữa biển người như thế ở Tokyo. Nhưng từ hôm ấy, sâu trong lòng anh đã ươm một hạt giống hi vọng mãnh liệt và chắc chắn rằng anh sẽ tìm thấy cô. Thực tiễn đã chứng minh anh đã đúng. Anh đã gặp lại người con gái ấy.
Haruno Sakura.
Anh biết chắc mắt anh sẽ không bao giờ nhận nhầm cô. Và tim anh sẽ không bao giờ yêu lầm người. Anh biết.
Đôi lời :
Vì thời gian này mình bận thi nên ra chap này dài để bù đắp cho mọi người. Không biết có ai ngong tróng mình up chap mới không nhỉ ?
Hãy cmt và bình chọn chap mới nhé.
Gracias
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro