Chương 4
...
Tôi chạy lang thang khắp làng cũng chẳng thấy con bé đâu
Về nhà con bé thì bố mẹ con bé bảo nó chưa về
Sang nhà Ino-cô bạn thân của Sakura cũng chả thấy
Cũng đã gần 8 giờ rồi. Tôi đã chạy quang làng gần tiếng đồng hồ rồi
Trời đã tối
Những ánh đèn đường đã bật lên
Công viên
Đó là nơi duy nhất tôi chưa tìm mùa đông năm nay chắc sẽ đến sớm đây. Ngoài trời bây giờ khá lạnh
Cuối cùng cũng đến nơi
Con bé đang ngồi ở chiếc ghế nơi tôi tìm được nó
Khóc ?
Hình như con bé đang khóc
Tôi từ từ tiến lại chỗ con bé
Hắt xì!
- Thầy Kakashi...
Con bé khá bất ngờ nhưng rồi nó lại nhanh chóng lau đi nước mắt
- Trời hôm nay hơi lạnh nhỉ
- Sao thầy lại ở đây
- Thầy tự nhiên lại muốn đi dạo ấy mà
Có vẻ tâm trạng của Sakura đã đỡ hơn khá nhiều
- Sao em lại ở đây
- Cũng như thầy thôi...
- Đừng buồn
- Em có buồn đâu
- Thế sao em lại ngồi đây khóc
- ...
Mặt con bé lại tối sầm lại
Lại chơi ngu rồi
Trang 37 trong quyển icha icha
Khi một cô gái đang buồn cứ áp dụng như trong sách là ra
Tôi cởi áo khoác ngoài của tôi ra đưa cho con bé
- Em lạnh đúng không
- Đang nóng thấy mồ đây này thầy
Hắt xì!!
Có lẽ cơ thể của con bé lại không biết nói dối rồi
- Thôi trời cũng tối rồi. Để thầy đưa em về
- À vâng...cảm ơn thầy
Con bé đứng dậy nhưng một chân của nó có vẻ bị khựng lại
- Chân em sao vậy
- Không sao đâu thầy
Chắc lúc con bé chạy ra khỏi quán, nó đã bị ngã
Kinh nghiệm đọc icha icha của mình đúng là có tác dụng mà
Tôi ngồi xuống
- Lên đi
- Em có chân để tự đi bộ về mà
- Thì cứ lên đi
- Không
- Lên đi
- Không
- Em nặng lắm
- Thì cứ lên đi, thầy cõng được
- Không
- ...
Cứ như vậy mãi và cuối cùng con bé cũng đã leo lên lưng tôi
Sao một đứa con gái thân hình nhỏ con như con bé lại nặng vậy
- Em bao nhiêu cân vậy
- Hỏi cân nặng của con gái là bất lịch sự đấy thầy
- Chân em sao vậy
- Chật khớp
- Sao nãy thầy hỏi em nói không sao
- Trời hôm nay đẹp nhể thầy nhể
- Đừng có đánh trống lảng
...
Dưới ánh đèn đường vàng. Konoha vào buổi đêm thật rực rỡ. Trông tôi và con bé cứ như một cặp tình nhân vậy... Ước gì thời gian mãi dừng lại ở lúc này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro