5.
Một lúc sau, khi tiếng khóc đồng bộ với tiếng mưa bên ngoài vơi dần, cô đẩy cơ thể ra khỏi anh, đôi mắt đỏ hoe với mi mắt ướt nhẹp.
"Thầy về được rồi, mưa sẽ tạnh." Cô đuổi Kakashi, ánh mắt rơi vào một điểm bên cạnh anh.
"Ổn rồi nhỉ?" Anh cẩn thận quan sát cô, nhìn Sakura vụng về kéo áo lau mặt, cô còn không để tâm bất cứ gì quanh mình đến nổi chẳng biết hành động kéo áo đã làm lộ bụng và áo ngực của cô. Nhưng điều đó không làm anh bận tâm bằng sự tuyệt vọng đến cùng cực trong đôi mắt xanh kia.
"Thầy về đi mà." Sakura gần như nài nỉ, vùi mặt vào áo ngủ.
"Tôi phải đảm bảo rằng em ổn." Anh nói với bất an trong lòng. "Em tệ quá."
"Điều thật sự khiến tôi không ổn là thầy, xin thầy...làm ơn để tôi một mình được không?" Gần như khẩn thiết, anh nghe thấy cô nén nức nở đến mức giọng nghẹn ứ lại.
Ngay lập tức, trái tim trong lồng ngực thắt lại đau đớn khi anh vươn tay muốn chạm vào cô nhưng rồi lại vội rụt về. "Mặc kệ tôi đi, tôi sẽ đi ngay thôi, xin em đừng tự hành hạ mình như thế nữa." Anh van nài ngược lại.
"Cứng đầu." Cô thều thào, giọng vỡ ra cùng với tiếng nức nở như xé nát tâm can Kakashi.
"Ăn kẹo nhé?"
Anh tưởng cô là một đứa bé hay sao? Nhưng cô vẫn gật đầu chìa tay ra, thả áo ngủ xuống mà không hề nhận ra bất thường. Kakashi đặt một viên kẹo vào tay cô, nói rằng. "Không ngọt gắt, nhưng ngọt."
Cô lặng lẽ gật đầu, bóc kẹo cho vào miệng.
"Ah, Kẹo ngọt, em thích không?" Đột nhiên anh hỏi một câu hỏi kì lạ, cô nhìn anh ngờ vực, nước mắt thật sự đã cạn.
"Không." Cô đáp cộc lốc.
"Biệt danh, đáng yêu lắm, tôi sẽ gọi em là Kẹo ngọt." Anh quyết định.
Kakashi tỏ ra bị tổn thương khi nhận được biểu cảm nhăn nhó của cô, khinh miệt trước biệt danh mà anh ban tặng. "Nghe kinh tởm thật." Cô dè bỉu.
"Đáng yêu." Anh sửa lại. "Quyết định vậy nhé."
"Tùy thầy, đồ cứng đầu." Cô không thể căng não để nói chuyện với con người bướng bỉnh như anh được, cô đã quá mệt mỏi. "Thầy về đi, nhớ sửa lại cánh cửa mà thầy đã phá." Cô nhắc nhở.
"Tôi không phá, tôi dùng nhẫn thuật để mở." Anh thanh minh.
Sakura gật đầu. "À, đừng đến nữa đấy."
"Không." Anh đáp gọn lỏn, đưa tay quệt đi hơi ẩm dưới mắt cô trong khi nở một nụ cười mang tia nắng. Hơi thở cô bất chợt nghẹn lại cũng là lúc Kakashi kéo mặt nạ lên và rời đi.
Cô nhìn căn nhà lại chìm trong cô độc, mệt mỏi nằm bệch xuống ghế thở ra một hơi dài.
Trên một lần, Kakashi khiến trái tim cô đập loạn.
__________
Rõ ràng cô đã cố gắng hết sức để tránh né những người quen cũ rồi mà, cô đã luôn ghét bỏ ánh mắt phán xét mà những con người từng xem cô là bạn đặt lên người cô, nhưng vì cớ gì ông trời cứ phải sắp xếp quá nhiều cuộc gặp gỡ trớ trêu như thế.
Giờ cô ở đây, đối diện với hãi hùng. Nhóm bạn cũ của Sakura nhìn cô chăm chú, có lẽ họ đang cùng nhau tham gia một buổi nhậu. Cô đã lơ đãng đến mức không phát hiện ra họ cho đến khi nhận được lời cảnh báo và ngẩn đầu nhìn, cô gần như đông cứng ngoại từ hơi thở cùng lồng ngực phập phồng.
Sakura nhận ra ngay ánh mắt bối rối của Ino dán vào mình, Naruto nhìn cô với đôi mắt mở to, những người còn lại hầu như là ngạc nhiên.
Cuối cùng Sakura cụp mắt không dám đối diện, cô bước qua bên để tiếp tục di chuyển cơ thể nặng trĩu về phía trước. Đột ngột có bàn tay ai đó trượt trên cánh tay cô và nắm lấy cổ tay kéo ngược lại. Run rẩy trước nỗi sợ phải đối diện với những đôi mắt, cô đứng yên bất động khi tự cắn lấy môi mình một cách tuyệt vọng, khẩn khoản trong tâm can rằng bất kì ai đang giữ cô lại hãy buông tha cho linh hồn tội nghiệp của cô.
"Sakura." Cô quay lại ngay lập tức, nhận ra giọng của Kakashi, chỉ là đột nhiên nhẹ nhõm hơn khi nghe thấy âm thanh trầm ấm phát ra từ anh.
Sakura nhìn anh, gương mặt vô cảm nhăn lại, vừa trách cứ vừa van nài anh chỉ qua cái nhíu mày.
"Trùng hợp quá, em có muốn đi cùng bọn tôi không?" Anh đề nghị.
"Kakashi-sensei, thầy đến trễ." Naruto kêu lên theo thói quen, mặc dù cậu cũng chỉ đang ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra mà thôi.
"Oh, xin lỗi nhé." Kakashi cười hối lỗi một cách hài hước.
"Không..." Cô thì thầm yếu ớt, cố gỡ tay anh ra rồi bất lực cúi gầm mặt.
"Đi cùng nhé? Mọi người đồng ý không?" Anh hỏi, chỉ có im lặng đáp lời. Hơi thở của cô càng trở nên khó nhọc như có ai đó đang bóp chặt lấy cổ cô.
"Sao cũng được, mau đi thôi." Yamato lên tiếng đầu tiên. "Chúng ta đang chắn đường đấy."
Nhận ra Yamato nói đúng, tất cả họ đều tiếp tục bước đi trong khi Kakashi tụt lại phía sau để dắt thân xác của cô đi cùng mình. "Thầy..." Cô gầm gừ với anh, muốn vùng ra dẫu biết trước kết quả, cả hai không cân sức, cô không thể đối đầu với Ninja sao chép lừng danh trong tình trạng như hiện tại.
"Em không thể trốn tránh mãi được." Anh nói.
Ánh nhìn của cô sẽ giết chết anh, nhưng Kakashi tuyệt nhiên vẫn kiên quyết lôi cô đi cùng mình, anh không thể để cô cứ đắm mình trong quá khứ hay bất cứ thứ gì đang đẩy cô tới gần vực thảm được. Sakura cần phải đối mặt với nó, anh sẽ không để cô phải đau khổ như vậy nữa.
Tuy nhiên, Sakura không đáp lời anh, cơ thể vô lực mặc kệ anh lôi cô đi.
Cuối cùng, khi tất cả đều ngồi yên vị trong căn phòng riêng tư của một quán nhậu, người phục vụ bước vào với thực đơn và yêu cầu họ gọi món.
"Cứ mang lên những món thường hay dùng để nhâm nhi với rượu là được." Kakashi nói. "Riêng cô ấy thì mang canh Miso, nhạt thôi." Anh cẩn thận nhắc nhở, liếc nhìn Sakura đang ngồi im, cúi gầm mặt và quá khác biệt so với phần còn lại của căn phòng vì trang phục mà cô đang mặc.
"Vâng, các vị vui lòng đợi một lát, tôi sẽ mang thức ăn và rượu lên ngay." Người phục vụ nói, lùi ra bên ngoài nhưng không quên nhìn qua cô, có lẽ nghĩ rằng Sakura là người tình của tên đàn ông tóc bạc cũng nên.
Một khoảng trầm lặng lại kéo dài, chẳng ai thèm nói gì cho đến khi Sai mở miệng. "Tại sao ai cũng im lặng thế?" Cậu hỏi và đánh ánh mắt quanh phòng.
"Sai, đừng hỏi nhiều." Ino lên tiếng nhắc nhở chồng mình, càng khiến bầu không khí trở nên khó xử.
"Hmm, có phải vì Sakura nên mọi người mới im lặng không?" Sai lại hỏi, cậu còn chẳng màng đến ánh mắt như bắn ra lửa của vợ ngay bên cạnh. "Sakura, cậu vẫn sống tốt đúng không?" Cậu nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm, biểu cảm trên mặt cũng thật vô vị.
Sakura gật đầu, tự động co người lại theo cơ chế tự bảo vệ khỏi những ánh mắt. "Mọi người vẫn khoẻ nhỉ?" Cô hỏi lại.
"Ừ, tôi khoẻ, Ino cũng rất khoẻ, có lẽ cậu biết rồi nhỉ? Rằng chúng tôi đã có con." Sai đáp, mà vốn dĩ nếu Sai không đáp, tất cả sẽ chìm trong im lặng.
"Tôi biết." Cô gật đầu lần nữa. "Chúc mừng hai người, chúc mừng Ino." Sakura kết thúc câu nói với nụ cười trên môi, chân thật hơn rất nhiều, cô đã không dám nghĩ cô có thể nói ra.
"Ừm...cảm ơn." Ino nhỏ giọng đáp.
"Tôi...Sakura-chan...tôi cũng đã có con." Naruto không nhịn được lên tiếng.
"Tôi biết."
"Hinata cứ một mực muốn ở nhà chăm sóc thằng bé thay vì gửi cho ông ngoại chăm sóc, còn không thì có lẽ cô ấy đã ở đây."
"Tiếc nhỉ?" Cô trả lời, giọng điệu không có cảm xúc mặc dù trái tim cô dường như rất yếu mềm, nên cô nói ra điều mà mình luôn mong ước. "Chúc mừng hai cậu, gửi giúp tôi lời hỏi thăm đến Hinata nhé."
Cậu gật đầu, đó là lúc nhân viên mang thức ăn vào và bày biện chúng lên bàn một cách cẩn thận, sau đó lại rời đi.
"Mọi người vui vẻ lên nào, đừng im lặng nữa." Yamato phá vỡ bầu không khí, rót rượu ra ly cho mỗi người. "Không say không về, nhỉ?"
Sau đó là tiếng nói cười giòn tan của những người bạn, mặc dù Sakura cảm thấy mình không thuộc về nó, cô vẫn hài lòng với niềm vui của họ.
Yamato rót rượu cho Kakashi xong, anh lại nhìn cô và bảo. "Sakura, đưa ly qua đây tôi rót cho."
Kakashi cản hành động nâng ly của cô lại, lắc đầu với Yamato. "Cô ấy không uống."
Yamato nhướng mày nhưng cũng chỉ thế mà thôi, rồi anh quay về với không khí bàn nhậu, với mọi người. Chouji kêu lên sung sướng khi ăn một miếng thịt nướng và uống một ngụm rượu trong khi hào hứng kể với mọi người về nhiệm vụ gần đây của mình.
Sakura mím môi, liếc nhìn anh. "Tôi sẽ giết thầy." Cô thều thào chỉ để anh nghe.
"Em không thể đâu." Anh nói. "Tôi đã thấy em cười, em không thể giết người làm em cười được."
"Thầy không làm tôi cười, thầy làm tôi phát điên." Cô buộc tội, nhìn xuống ly rượu trống rỗng một cách mệt mỏi. "Thầy còn không cho tôi uống rượu."
"Em sẽ nôn mất." Anh chỉ ra.
"Tại thầy thôi." Cô nhăn mặt.
"Đau lòng quá."
"Đi chết đi." Sakura gầm gừ với anh, tự ăn chén canh Miso của mình để không còn quan tâm đến điều gì nữa.
Sau đó, cô nghe tiếng thấy Kakashi nâng ly rượu của anh và nuốt xuống. Có một chút kì lạ cho đến khi cô chợt nhớ ra anh chỉ có thể uống khi tháo mặt nạ, vì vậy cô ngẩn mặt nhìn anh.
"Thầy tháo mặt nạ." Cô gần như ngạc nhiên, nhíu mày thật chặt.
"Có sao đâu?" Anh thản nhiên hỏi.
Sakura đưa mắt nhìn một vòng mọi người, tất cả đều chẳng có phản ứng gì khi anh tháo mặt nạ, không phải anh đã luôn che giấu gương mặt của mình trong ngần ấy năm hay sao, chẳng lẽ họ không còn tò mò nữa.
Nhìn thấy được nghi vấn trên khuôn mặt cô, anh bật cười khúc khích. "Họ đã thấy mặt tôi rồi."
Cô ngỡ ngàng. "Từ bao giờ?"
"Mấy tuần trước thôi, họ rủ tôi đi uống rượu để chào mừng và..." Kakashi dừng lại để nhìn vào mắt cô. "Cởi mặt nạ của tôi ra."
"Đúng là." Sakura cười khẩy. "Thầy để họ làm vậy sao? Tôi nhớ thầy mưu mô lắm mà."
"Mưu mô?" Anh lặp lại, xoa xoa cằm nghĩ ngợi. "Em cho rằng tôi là người xấu chắc?"
"Chứ gì nữa." Cô bĩu môi, cho một miếng đậu hũ vào miệng.
"Ác quá đó, Sakura à." Anh lại nũng nịu.
"Kinh quá." Cô kêu lên, trang phục của mình khiến cô hơi ngượng ngùng, dù sao cô cũng chẳng muốn đối mặt với những người bạn cũ trong dáng vẻ lả lơi thế này.
Câu chuyện của Chouji kết thúc là khi mọi người vui vẻ nâng ly lần nữa, đến lượt Tenten lên tiếng than vãn khi bị Neji ngăn không cho cô uống quá nhiều rượu. "Anh đúng là bảo thủ, cũng là uống với bạn bè thôi mà." Cô nàng kêu lên đầy bất mãn.
"Em sẽ làm loạn nếu quá say." Neji nhăn mặt nói, bạn gái của cậu bướng bỉnh khịt mũi bỏ ly rượu xuống. Hình ảnh trước mắt khiến Sakura khẽ mỉm cười, có lẽ họ đã chính thức hẹn hò với nhau rồi, vậy mà cô còn chẳng biết.
"Hai cậu đang hẹn hò hả?" Cô đột nhiên lên tiếng, dẫu biết rõ câu trả lời.
Tenten quay sang nhìn Sakura, gật đầu lia lịa trong khi cầm ly rượu lên chòm tới phía cô. "Uống một ly chúc mừng tôi nhé." Cô ấy đề nghị.
Cô nhìn Tenten một hồi, sau đó vì chẳng thấy ai cắt ngang bầu không khí im lặng nên cô lấy ly rượu của Kakashi đưa lên, mỉm cười. "Chúc mừng, tôi mong đợi những đứa trẻ đáng yêu hoạt bát giống mẹ và điềm đạm giống cha lắm." Nói rồi Sakura dốc thẳng ly rượu vào cổ họng, vị cay sộc thẳng lên mũi khiến cô không kiềm được nhăn mặt.
"Ôi trời." Tenten kêu lên, ngại ngùng ngồi xuống bên Neji với đôi má ửng hồng. "Đừng chúc sớm thế, bọn tôi còn chưa...kết hôn."
"Thế thì nhanh lên đi Neji." Ino chen ngang. "Hai người lớn hơn bọn này hẳn một tuổi cơ đấy, phải ra dáng đàn anh đàn chị đi chứ."
"Thôi đi Ino!" Tenten lại kêu lên một cách thẹn thùng, giấu mặt vào lòng bàn tay.
Tiếng cười trêu chọc cứ vang lên bên tai cô đều đặn, cô lặng lẽ đưa tay kéo váy xuống một chút vì cảm thấy trống trải, và cô nghe giọng anh sát bên tai. "Ai cho em uống rượu?"
"Một ly thì chết ai?" Rồi cô quay sang cau mày với anh. "Nhưng thầy có quyền gì mà cấm tôi?"
"Ngoan, nghe lời một chút thì có làm sao? Đừng bướng bỉnh nữa." Anh nói.
"Có làm sao đấy." Sakura mệt mỏi nói, mà có lẽ cô nên đi rồi.
"Bởi vì thầy tự ý lôi tôi đi nên thầy phải trả giúp cho tôi lần này, tôi không có tiền." Cô nói vào tai anh, đeo lại túi xách khi cố gắng đứng dậy với đôi chân đau nhức. Kakashi cũng đứng dậy ngay sau đó, lấy tiền trong túi bỏ xuống bàn, mỉm cười với mọi người trong phòng.
"Tôi e là tôi phải về nhà, mọi người ở lại vui vẻ nhé."
Cô trao cho anh một ánh nhìn khó hiểu. "Tôi cũng xin phép về trước, cảm ơn." Khi đó, cô đánh ánh mắt sang Ino, bắt gặp cô ấy đang nhìn mình với một chút buồn bã, không muốn chịu đựng ánh mắt đó, cô lặng lẽ kéo túi xách lên vai rồi lướt qua tất cả, phớt lờ cách Naruto nhìn cô, hoặc chỉ đơn giản là không dám đối diện.
Sakura bước khỏi căn phòng, bỏ lại khoảng lặng phía sau rồi bất chợt bị vòng tay ấm áp của ai đó ôm chặt lấy. "Xin lỗi." Cô nghe Ino thì thầm trên vai mình, khiến trái tim trong lồng ngực như ngừng đập.
"Ino..." Có gì đó đang vỡ.
"Xin lỗi cậu nhiều lắm." Ino rấm rức khóc, để nước mắt lăn xuống làn da trên bờ vai trần trụi của cô. "Nhưng tôi chẳng thể làm được gì cả, tôi biết cậu có lý do của riêng mình...tôi biết..."
Sakura xoay người lại, kéo cô bạn thân cũ vào một cái ôm đầy trân trọng. "Say rồi, về ngủ đi." Cô nhỏ giọng, chẳng hiểu sao lại cười mà không khóc.
"Ừ, tôi say rồi." Ino nói, buông cô ra, lùi lại lau nước mắt rồi quay trở vào phòng. Sakura cúi người nhặt giày cao gót của mình, mệt mỏi bước đi.
"Để tôi đưa em về nhà." Kakashi đề xuất, đồng điệu bước cạnh cô.
"Không." Cô lắc đầu. "Tôi chưa về được, tôi cần phải đi làm."
"Đi làm?" Kakashi nhìn cô chằm chằm như thể cô là một sinh vật kì lạ mà anh mới thấy lần đầu tiên.
"Có gì đáng ngạc nhiên đến thế à?" Cô hỏi chán chường.
"Không được." Anh ra lệnh bằng giọng nghiêm nghị.
"Tôi sẽ giết thầy nếu thầy còn cản trở tôi." Sakura cảnh báo, rùng mình vì lạnh.
Kakashi nắm lấy cổ tay cô để ép cô đứng lại, anh thách thức, dường như sự hài hước của anh đã biến mất trong khoảnh khắc ấy. "Em cứ giỏi thì giết tôi đi. Trừ khi tôi không ở đây, còn không thì sẽ chẳng có một tên đàn ông nào có thể chạm vào em."
Sakura cho rằng kiếp trước cô đã làm điều gì đó có lỗi với anh để giờ đây cô phải trả giá bằng sự phiền phức mà anh mang vào cuộc đời cô. "Kunai của thầy đâu? Và thầy sẽ không phản kháng chứ?" Cô dò hỏi.
"Tôi sẽ phản kháng." Anh đáp chắc nịch.
"Thế thì bỏ đi." Cô khinh khỉnh nói. "Ai cũng biết là tôi sẽ không thể giết thầy mà, trừ khi thầy chịu nằm yên cho tôi rạch nát cổ thầy thì may ra."
Anh không đáp, lại tháo giày mang vào cho cô rồi kéo cô đi về hướng mà Sakura chắc chắn nó sẽ dẫn đến nhà mình. Biết rõ phản đối cũng vô dụng, cô miễn cưỡng nối gót theo sau cho tới khi họ dừng trước nhà cô.
Có hai lá thư đặt trên thảm trước cửa, Sakura cúi xuống nhặt nó rồi vò nát và nhét vào túi xách, lấy chìu khoá để mở cửa. Cô tháo giày trả cho anh, nói một cách chán chường. "Rồi, về đi."
"Em không thể mời tôi một ly nước được à?" Kakashi ngó nghiêng, mặc nhiên đút tay vào túi quần và không có ý định sẽ lấy đôi giày của mình khỏi tay cô.
"Không." Sakura trừng mắt với anh, có lẽ anh đang kiểm tra xem giới hạn chịu đựng của cô đến đâu thì phải.
"Khát nước quá, rượu làm cổ họng tôi khô khốc."
"Về nhà uống." Cô lạnh nhạt đề xuất với anh.
Kakashi lắc đầu, đôi mắt híp lại. "Em giấu gì ở bên trong hay sao mà không chịu cho tôi vào?" Anh nghi ngờ nhìn vào trong, sau đó thản nhiên bước thẳng vào mà chẳng còn cần sự cho phép của cô nữa.
"Thầy lại xâm nhập gia cư bất hợp pháp, thầy có tin tôi sẽ báo với đội cảnh vệ không?" Cô rít lên một cách giận dữ, vứt thẳng đôi giày của anh xuống sàn không thương tiếc.
"Phiền phức lắm, tôi biết là em ghét phiền phức mà." Kakashi bình thản chỉ ra.
"Tôi không ngại phiền phức để tống thầy ra khỏi nhà tôi đâu, Kakashi-sensei!"
"Thôi mà." Tự ý rót cho mình một ly nước, Kakashi lắc lắc nó trên tay rồi nhìn cô bằng ánh mắt của một con cún con. "Tôi biết là em không tuyệt tình đến thế."
"Thầy chẳng biết gì về tôi cả." Sakura đáp, giọng dịu lại nhưng cô đi về phía anh, giật chiếc ly trên tay Kakashi ngay khi anh vừa uống xong và rửa nó đầy thô bạo tại bồn rửa. "Giờ thì thầy về được rồi."
Phía sau lưng vang lên tiếng bước chân, Sakura cho rằng anh đã thật sự nghe lời cô mà rời đi nên nhẹ nhàng lại, úp ly rồi quay ra. Cảm xúc đã dịu lại phút trước chỉ để đón chờ cơn sóng dữ dội từ khơi xa, Kakashi đang ngồi ung dung trên sofa, thoải mái tựa đầu vào ghế, mắt anh nhắm nghiền.
"Chắc chắn là não thầy có vấn đề." Sakura nghiến răng, bước tới sofa rồi ngồi bịch xuống, cũng tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại, căn bản đã chán nản đến nỗi chẳng thèm quan tâm tới kẻ cứng đầu bên cạnh nữa.
Ngay từ ban đầu, Kakashi đã cố phớt lờ đi mùi hương trên người cô. Sakura có lẽ đã quen với mùi tình dục trên cơ thể, mùi của quán bar, mùi khói thuốc lá...mùi đàn ông, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc những mùi hương đó đang bám trên người cô cũng đủ khiến anh giận dữ.
Kakashi khó chịu ngồi thẳng dậy, giọng trầm lặng khi anh lên tiếng yêu cầu. "Sakura, đi tắm đi."
"Thầy lại lên cơn à?" Cô đáp, chẳng thèm mở mắt.
"Mau đi tắm đi." Anh lặp lại thêm phần gay gắt.
"Đừng phiền nữa, không thích mùi hương trên người tôi thì có thể về." Không phải là Sakura ngốc nghếch đến mức không biết anh đang tỏ ra khó chịu vì điều gì, nhưng cách cư xử của anh chỉ làm cô thấy bản thân thật tệ hại. Dẫu vậy, cô cũng cảm thấy mình không được tôn trọng, bởi vì Kakashi chẳng là gì trong cuộc đời cô cả, anh chẳng là ai hết.
"Em là một kẻ cứng đầu." Kakashi nói, luồng tay xuống bế bổng cô lên một cách dễ dàng, anh đưa cô đến thẳng nhà tắm mặc cho Sakura có vùng vẫy trong vòng tay mình thế nào đi chăng nữa. Anh thả cô xuống sàn nhà tắm, đóng cửa lại như thể đang nhốt một con thú hung tợn có thể gây nguy hiểm cho anh nếu anh để nó tự do. "Tắm đi, tôi sẽ giúp em lấy quần áo." Kakashi nói. "Và tôi đã dùng nhẫn thuật để khoá cửa nhà tắm rồi, nếu em không nghe lời thì đừng mơ tôi sẽ thả em ra."
Kakashi nghe rõ tiếng chân đạp mạnh vào cánh cửa, cô rít lên với anh bằng mấy từ ngữ thô tục mà có lẽ trước đây cô chưa từng dùng, cuối cùng là im lặng. Nỗi lo lắng xém nữa đã dấy lên nếu không có tiếng vòi sen dập tắt nó, anh quay lưng trở lại phòng khách.
Đứng giữa căn nhà lúc nào cũng chìm trong âm u mù mịt, Kakashi không hiểu được rằng tại sao Sakura lại không dùng đèn với mức độ sáng bình thường, ánh đèn của căn nhà mà cô ở mờ nhạt trong bóng tối, khiến cho tất cả dường như cô độc đến kì lạ.
Nhưng Kakashi chưa từng đưa ra lời phàn nàn, có lẽ đối với anh, thứ ánh sáng này cũng đủ khiến anh cảm thấy an toàn như Sakura vậy, không quá chói loá cũng chẳng đến mức tối tăm, vừa đủ khiến tâm hồn anh thư giãn.
Kakashi biết phòng của cô ở đâu, lần trước anh đã thấy cô bước vào đó để thay quần áo, vì vậy anh thản nhiên đi đến trước phòng cô và mở cửa. Tiến đến chiếc tủ, anh kéo những cái hộc gỗ để tìm quần áo cho cô, một vài bộ váy ngủ mỏng tan, một vài bộ đồ bình thường, một vài bộ Pijama đáng yêu với đầy hình thù những con thú. Đương nhiên là Kakashi thích cô mặc một bộ Pijama đáng yêu nên anh lấy bộ hình con cừu, lấy cả đồ lót giúp cô. Cuối cùng khi Kakashi đẩy hộc tủ vào lại như cũ, ánh mắt anh đánh qua chiếc tủ nhỏ ở đầu giường, có một cái đèn ngủ không sáng đèn, một cuốn sách đang mở và mấy lọ thuốc nằm lăn lóc ở trên tủ lẫn dưới đất.
Không thể ngăn nổi tò mò, Kakashi bước đến, lấy một lọ thuốc để xem xét. Dòng chữ in đậm có lẽ là tên thuốc : 'Diazepam', và nó trống rỗng, tất cả những lọ còn lại anh cầm lên đều rỗng tuếch.
Dẫu anh không am hiểu về mảng y tế nhưng anh biết lọ thuốc đó có công dụng gì. Anh đã từng thấy một y tá dùng loại thuốc có tên tương tự cho anh trước khi họ tiến hành phẫu thuật trên người anh, lúc đó anh bị một vết thương khá sâu trên cánh tay và cần phải khâu lại. Anh nhớ rõ ràng loại thuốc này có tác dụng gây mê, khiến người dùng thuốc chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Và Sakura đã dùng nó như một loại thuốc bổ thông thường.
14/6/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro