2.
"Cô bé...sao cháu không vào trong, cháu bị bệnh mà không có tiền à?" Giọng một người phụ nữ già nua đập vào tai Sakura khi cô lại đứng ở chỗ cũ, một góc khuất và nhìn lên phòng bệnh, nơi cô muốn ghé thăm. "Bà thấy cháu hay đứng đây lắm, sợ bọn họ đuổi cháu đi nếu cháu không có tiền à? Đừng lo, bà sẽ cho cháu." Bà cụ đề nghị, chậm rãi đưa tay vào túi quần nhưng nhanh chóng bị cô chặn lại.
"Không phải, cháu chỉ đứng đây một lúc." Cô lắc đầu, cười trong nghi hoặc, không tin còn có người tốt ở cái xã hội thối nát mà cô đang tồn tại, hoặc có lẽ bà ta chỉ không biết cô là ai, là cái gì.
"Sao cháu không vào trong?" Bà ấy hỏi, bà thấp hơn cô, chỉ đứng được đến ngang khuỷu tay khi cô đang mang cao gót nên Sakura phải cúi đầu để nghe rõ bà ấy nói điều gì, con phố quá ồn ào. "Hay cháu sợ bọn họ kì thị nghề mà cháu đang làm? Dù chúng ghét thì chúng vẫn phải khám cho cháu thôi."
Có một chút ngạc nhiên, Sakura chỉ thấy lạ khi bà ta vẫn có thể nói chuyện lịch sự như thế với cô dù đã biết cô làm nghề gì, vì vậy cô cười khúc khích, phủ nhận lời bà nói. "Cháu không sợ bọn họ kì thị hay khinh bỉ, cháu chỉ thấy nhớ người thân và muốn vào thăm họ nhưng chẳng ai cho phép cháu vào trong cả." Sakura thành thật, rồi cô cúi đầu nhẹ, mỉm cười ngọt ngào. "Dù sao thì, cảm ơn bà vì đã bận tâm, cháu nghĩ cháu sẽ phải lẻn vào đó nếu cháu quá nhớ họ." Cô thở dài, hài lòng nhìn nụ cười nhân hậu của bà cụ.
"Bà có thể giúp cháu đóng giả thành cháu gái rồi đưa bà vào bệnh viện cũng được. Bọn họ sẽ không nhận ra đâu." Bà ấy đề xuất, có vẻ thật sự muốn giúp đỡ cô, nhưng đáp lại bà chỉ là nụ cười và cái vẫy tay.
"Họ sẽ phát hiện ra, còn thuật biến hình hay dấu hiệu chakra thì sẽ không bao giờ qua mắt được họ, nếu không thì cháu đã làm rồi. Tạm biệt." Cô nói, khuất sau một con hẻm.
Và Sakura nhanh chóng khựng lại khi ngẩn đầu lên để bắt gặp một đôi tình nhân đang quấn quít lấy nhau trong con hẻm nhỏ tối tăm. Ít ra thì cô vẫn nghĩ đó là một đôi tình nhân cho đến khi bắt gặp mái tóc màu bạc kia, dáng người quen thuộc của gã đàn ông, rõ ràng nhất là mặt nạ bị kéo xuống cổ để lộ một góc mặt và băng ninja trên trán. Rõ ràng là Sakura đã gặp lại Kakashi, mặc dù tình huống có hơi oái oăm, thật may anh vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô.
Sakura cau mày, chậm rãi lùi lại thật nhẹ nhàng để không phát ra bất kì âm thanh nào khiến bọn họ bị gián đoạn. Cô đã nghe tin Kakashi trở về gần một tuần trước và cô không muốn họ phải tái ngộ trong tình huống khó xử này chút nào. Phải thừa nhận, Sakura đã cố ý trốn tránh Kakashi, cô sợ đối mặt với người thầy giáo cũ, người vẫn tin rằng cô là một cô bé ngây thơ, trong sáng và tràn đầy năng lượng. Cô vẫn chưa đủ can đảm để ném vào anh hiện thực về cô, và cô cũng thấy điều này là không cần thiết.
Loại con hẻm ra khỏi những lựa chọn để bước tiếp, Sakura nghĩ cô vẫn nên đi đến quán bar, cô biết có một vài gã chỉ cần cô gạ gẫm thì chúng chắc chắn sẽ đồng ý, và nếu may mắn thì cô có thể gặp một vài gã ở đó.
_________
Kakashi thở dài, kéo mặt nạ lên.
"Ngài có thể tìm đến tôi nếu ngài cần giải toả vào lần tới." Cô gái nói, mỉm cười khá gượng, Kakashi cho rằng anh đã đập lưng cô ta vào bức tường khá mạnh, vì vậy anh nhét cho cô thêm tiền để chuộc lỗi.
"Có quán bar nào gần đây không?" Kakashi hỏi, chỉnh lại mái tóc hơi rối loạn. "Quán bar cũ tôi thường tới đã biến mất sau khi tôi trở về làng, thật tiếc." Anh giải thích sau khi bắt gặp ánh mắt ngờ vực của cô gái làng chơi dán lên anh, thật khó tin nếu Kakashi lại không biết một quán bar nào ở khu phố này, trừ khi anh là người ngoài làng, điều này được phủ nhận qua băng trán của anh.
"Ồ, vậy sao?" Cô ta vỡ lẽ, chỉ cho anh vị trí của một quán bar gần đây rồi rời đi.
Kakashi đút tay vào túi quần, rảo bước thật thong thả trên phố cho đến khi dừng lại trước nơi mà cô gái kia đã giới thiệu. Anh bước vào trong, ngay lập tức bị choáng bởi những tiếng xì xầm to nhỏ thay vì âm thanh náo nhiệt bên ngoài phố, và ánh đèn mờ ảo cùng âm nhạc êm dịu đủ để khiến anh hài lòng quyết định lựa chọn cho mình một chỗ ngồi bên quầy bar, nhìn người bán rượu trước khi yêu cầu.
"Whisky." Anh đặt. "Một ly."
"Cảm ơn, đợi tôi một lát." Tokiru nói.
Bởi vì cảm thấy nhàm chán khi chờ đợi, Kakashi nhìn quanh quán bar với mong muốn phát hiện ra điều gì đó thú vị. May mắn cho Kakashi là anh đã nhận được thành quả ngay lần quét mắt đầu tiên. Một cô gái mặc bộ đầm bó sát cơ thể màu đỏ với mái tóc sáng màu, nhưng anh không thể chắc chắn được đó là màu gì dưới ánh đèn của quán bar, cô đang giơ những ngón tay thon dài của mình để ra giá với một gã đàn ông. Cô ta giơ số bốn, Kakashi biết đó là bao nhiêu tiền. Nhưng gã đàn ông vẫn lắc đầu, khuôn miệng mấp máy kia chắc hẳn là lời dè bỉu về mức giá của cô gái. Anh khá thích thú khi nhìn thấy cô ta kia siết chặt tay kiềm chế ở bên dưới, ghé sát tai người đàn ông để thì thầm gì đó rồi hạ một ngón tay xuống, mức giá đã bị giảm đi 100 ryo.
"Rượu của anh." Người bán rượu nói, Kakashi gật đầu, không hề rời mắt cho đến khi anh thấy cô gái đứng dậy, kéo cánh tay tên đàn ông đi vào lối dẫn đến nhà vệ sinh. Quả nhiên rất táo bạo, nhưng Kakashi chợt nhận ra dáng người của cô gái đó thật sự vô cùng quen thuộc, anh đã từng gặp qua ở đâu rồi phải không?
Bỏ qua những thắc mắc, Kakashi tận hưởng ngụm rượu ngon lành, vị ngọt, đắng, cay xâm chiếm anh khá bất ngờ, đủ để khiến Kakashi cảm thấy hài lòng. Anh vẫn cứ tiếp tục ngồi đó thưởng thức món rượu cho đến khi liếc mắt nhìn tên đàn ông vừa nãy bước ra trước, hắn vuốt lại mái tóc của mình. Và phải hai phút nữa Kakashi mới thấy người con gái đó xuất hiện, mái tóc sáng màu dài ngang khuỷu tay cô ta được thả tự do và uốn gợn sóng, che đi nửa khuôn mặt vô cảm. Nhưng...
Kakashi nhíu mày sâu nhìn theo dáng người lảo đảo rời khỏi cửa để đi xuống phố. Anh uống nốt ngụm rượu cuối cùng, trả tiền và đi theo cô gái.
Chưa bao giờ Kakashi nghi ngờ bản thân như hiện tại, hoặc là anh say chỉ bởi một ly Whisky, hoặc người trước mắt chỉ là do anh nhìn nhầm. Dù thế nào thì anh vẫn không tin cô ta là một người mà anh quen.
Có thể ánh sáng vàng vọc của đèn đường làm nó giống màu hồng, Kakashi vẫn theo sau cô khi cô quẹo vào một cung đường vắng người, anh thấy cô dừng lại, cúi xuống tháo giày cao gót khỏi chân để xách trên tay, sau gót chân có một vết thương rướm máu vì chiếc cao gót mang lại. Kakashi thấy cô tiếp tục lủi thủi bước đi nhưng anh không thể tiến tới để gặp cô được, anh vẫn chưa thể chắc chắn đó là ai, càng không tin đó có thể là người mà anh đang nghi ngờ.
"Haruno, thật may khi gặp cô." Ai đó đang nói chuyện với cô sau một góc khuất nữa của ngã quẹo. Kakashi vẫn đinh ninh rằng cô gái trước mặt chỉ cùng họ với học trò của anh mà thôi.
"Chào Rinki, không tìm được ai sao?" Cô hỏi, Kakashi càng phải bấu víu vào niềm tin rằng trên đời này có nhiều người có giọng giống nhau, giọng nói này còn có vẻ khá trầm và trải đời hơn so với cô học trò của anh.
"Một hàng dài ấy chứ." Hắn nói, bật cười khúc khích. "Nhưng tôi vẫn nhớ đến cơ thể của cô thôi, Sakura-chan."
Kakashi không biết điều gì đã xảy ra tiếp theo, giờ đây anh thấy mình đứng cạnh họ, nắm chặt cổ tay của gã đàn ông đang cố gắng chạm vào eo của Sakura với ý muốn sờ soạng cô. Còn Sakura thì ngơ ngác nhìn anh, choáng váng đến mức không thể nói bất cứ điều gì.
"Sakura? Là em?" Anh hỏi, hơi gay gắt so với dự định.
"Là tên khốn nào đây, buông ra!" Rinki gầm gừ, nhưng chỉ nhận lại một cú vặn cổ tay và tiếng rít đầy đau đớn, cuối cùng anh buông tha thả tay hắn ra, để hắn chửi rủa mấy câu từ bẩn thỉu rồi vì sợ sệt trước ánh mắt như muốn giết người của anh mà bỏ đi mất.
"Kakashi-sensei! Thầy vừa làm cái quái gì vậy?" Sakura bực bội nói khi thấy Rinki rời đi, hắn có lẽ là tên duy nhất chịu trả giá cao cho một lần quan hệ với cô. Chỉ cần ngủ với hắn một đêm đã bằng với số tiền cô kiếm được khi ngủ với hai gã đàn ông cộng lại, có khi còn cao hơn.
"Tôi hỏi em đang làm cái quái gì mới đúng! Sakura, em đang làm cái quái gì thế này? Em..." Anh bất lực vuốt mặt, những hy vọng anh cố bấu víu sụp đổ như một tấm gương bị phá ở điểm yếu, khiến nó vỡ tan tành hết.
"Thầy đã đuổi khách của tôi đi!" Cô gắt, tức giận bước đi, nỗ lực cố gắng tránh mặt Kakashi của cô cuối cùng cũng thất bại theo cách này, cách tồi tệ nhất, khi anh bắt gặp cô trong lúc cô đang ve vãn một tên đàn ông để kiếm tiền bằng thân xác.
"Khách? Em chọn làm cái nghề này sao? Trong khi còn rất nhiều nghề khác để em lựa chọn? Tôi biết em bị tước quyền làm shinobi, nhưng đây không phải là giải pháp đâu Sakura." Anh chỉ trích, chắn trước mặt cô và khiến Sakura chán ghét bản thân mình hơn bao giờ hết, cô lại lần nữa chứng kiến một người cô từng tin tưởng chửi mắng, chê bai, trách móc và khinh miệt những gì cô đang làm.
"Thầy biết cái gì mà nói?" Sakura cay đắng hỏi. "Tôi không có lựa chọn!" Điều duy nhất cô không muốn làm lúc này là bật khóc, điều cô muốn nhất là chạy trốn khỏi ánh mắt chứa quá nhiều ý nghĩa của Kakashi đặt lên cô.
"Đúng." Kakashi dịu lại. "Tôi chẳng biết gì về em cả, tôi không gặp em ba năm, tôi không cho rằng em lại thay đổi nhiều thế này."
"Dễ hiểu thôi." Cô nói, không còn quá giận dữ, thay vào đó cô mỉm cười nhợt nhạt với anh. "Mừng thầy quay về."
"Cảm ơn."
Liếc nhìn biểu cảm của anh nhưng không được gì, Sakura quay gót định rời đi liền bị gọi ngược lại.
"Khoan đã Sakura, không phải tôi nên biết chuyện gì đã xảy ra sao?" Kakashi nghi ngờ, nhìn gương mặt ngây thơ của cô phải mang một lớp mặt nạ lẳng lơ khiến anh có chút khó chịu. "Naruto chẳng chịu nói gì cả."
Nhắc đến Naruto, Sakura cụp mắt buồn bã, cô chỉ lắc đầu yếu ớt rồi tiếp tục quay lưng bước đi. "Thầy không nên. Và lần tới thầy phải mời tôi đi ăn để đền bù cho vị khách mà thầy vừa đuổi ban nãy, hắn là người duy nhất trả giá cao tôi." Người ta có thể lầm tưởng đó là một lời bỡn cợt khi cô nói mà chẳng có một chút nghiêm túc nào.
Nhưng Kakashi không cho là thế. "Được, lần sau tôi sẽ bù cho em."
Và anh dõi theo bóng dáng càng ngày càng rời xa, khịt mũi muốn xoá đi kí ức về mùi tình dục, mùi rượu và mùi khói thuốc lá trên cơ thể người học trò cũ. Dù có vẻ anh ngửi thấy nó khá thường xuyên, anh vẫn chắc chắn cô không thuộc về nó, không nên thuộc về nó và không bao giờ nên dính líu đến nó.
__________
Kakashi cho rằng đây là một lời nói dối, không, anh chắc chắn đây là một lời nói dối. Để đôi mắt của một vị thẩm vấn lên con mồi, anh đặt câu hỏi một lần nữa. "Cô biết lý do tại sao Sakura lại trở thành như thế này mà? Đúng không Ino?"
Vẫn như lúc nãy, anh chỉ nhận lại cái lắc đầu yếu ớt của cô nàng, đôi mắt không dám nhìn đi đâu mà chỉ dán chặt vào đôi chân như tránh né. "Em đã nói là em không biết, tại sao thầy không thử hỏi người khác, Naruto chẳng hạn?" Ino mím môi gợi ý.
"Thằng bé cũng nói nó không biết." Anh nói, cơn giận đang lan đi. "Không phải cả hai là bạn thân của con bé à?"
"Con gái tôi không phải bạn thân của con nhỏ đó!" Ngay lúc đó, có người bước vào cửa tiệm hoa, lên tiếng với chất giọng ồm ồm mà Kakashi cho rằng anh đã nghe qua và có hơi quen thuộc. "Cậu không nên đến đây tìm con gái tôi để hỏi về con nhỏ đó, con gái tôi không giao du với một con điếm đâu Kakashi."
"Ba!" Ino rít, giận dữ trừng mắt với ông nhưng liền im lặng rồi đi vào trong.
Kakashi quay lại nhìn Inochi, híp đôi mắt khi đưa tay ra với ông ta. "Lâu không gặp. Anh có lẽ đã nghe tin tôi trở về từ lâu rồi đúng không? Nhưng anh vẫn không đến chào tôi nhỉ?" Khi Inochi nhìn bàn tay hướng về ông của Kakashi, ông ấy thể hiện rõ vẻ dè bỉu trên khuôn mặt. Nhưng Kakashi phớt lờ nó và chụp lấy bàn tay ông để giật mạnh, hình thức khá giống cả hai đang bắt tay nhau thân thiết, sau đó là tiếng rít khẽ và cái trừng mắt như muốn đốt chết anh của Yamanaka Inochi.
"Đừng xúc phạm học trò của tôi, ít nhất là đừng xúc phạm con bé trước mặt thầy giáo của nó." Kakashi trầm lặng dặn dò, đôi mắt vẫn híp lại khi buông tay ông ta ra.
"Tôi chỉ nói sự thật." Inochi cau mày.
"Vậy sự thật là gì?" Anh lang thang xung quanh để ngắm nhìn những bông hoa tươi tắn trên kệ hàng, chúng rất xinh đẹp, tuy vẻ đẹp không giống nhau, nó vẫn đặc biệt theo cách riêng.
Ông ấy lắc đầu. "Tôi không thể nói, cậu có thể đến tìm Hokage-sama và hỏi chuyện ngài ấy nếu quá tò mò."
"Tại sao không thể?"
"Đừng hỏi mấy câu cắt cớ như vậy nữa Kakashi!" Ông bực bội gắt lên. "Hokage-sama đã ra lệnh như vậy, giờ cậu muốn tôi nói cái gì mới được?"
Anh vỡ lẽ, gật đầu và mỉm cười tinh nghịch, đưa tay ra sau gáy một cách ngượng ngùng. "Ồ, ra vậy, ngại quá, xin lỗi đã làm phiền, Inochi-san." Rồi anh đút tay vào túi quần bước ra khỏi cửa hàng hoa, không quên quay lại nháy mắt với ông. "Tôi e là tôi không muốn nghe thấy anh nói Sakura giống như vừa rồi đâu, vậy nên tốt nhất là anh đừng bao giờ nói như thế nữa, nếu lỡ tôi vô tình đi ngang qua và nghe được thì có lẽ tôi..."
"Cậu đang doạ dẫm tôi sao?" Inochi cắt ngang, sự khó chịu lộ rõ.
"Ừ, tôi đang cảnh báo anh đấy." Kakashi nở một nụ cười thân thiện với ông.
____________
"Ngươi đến rồi? Nhưng ta đã tưởng ngươi sẽ đến sớm hơn?" Danzo thả cuốn trục xuống, chỉnh lại mũ Hokage trên đầu một cách khoe khoang rồi nhìn anh.
"Tại sao ngài lại tưởng thế?" Kakashi hỏi. "À, chuyện thú vị mà ngài nói là nó sao?" Hiểu được điều này chẳng giúp anh vui lên là mấy, anh chán ghét đôi mắt đắc ý và nụ cười châm biếm đó của lão vô cùng.
"Sao? Ngươi cũng thấy nó thú vị, đúng chứ?" Lão hài lòng dò xét.
"Ngài tin là tôi sẽ thấy điều đó thú vị sao?" Rõ ràng cuộc trò chuyện này toàn là những câu hỏi, nhưng ai cũng biết câu trả lời, càng không ai muốn tự mình trả lời trước.
"Tại sao lại không? Học trò của mình thay đổi nhiều như thế, chắc người bất ngờ lắm." Vết sẹo trên cằm lão căng ra khi lão bật cười.
"Tôi đến đây để biết lý do tại sao Haruno Sakura lại bị tước quyền làm shinobi." Tốn quá nhiều thời gian để vòng vo với lão rồi, Kakashi nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề chính.
"Ồ, thật thẳng thắn, đây mới là Hatake Kakashi mà ta biết." Lão nhìn chằm chằm vào anh một cách thăm dò, sau đó lui mình ngã lưng vào ghế khi bật cười thành tiếng như đang lý giải một trò chơi khăm. "Ta có nên nói không? Rằng Haruno Sakura, học trò của Hatake Kakashi, người học việc của Senju Tsunade đã bị buộc tội tiết lộ thông tin nội bộ của làng khi bị bắt trong lúc làm nhiệm vụ? Ta có nên nói thẳng cho ngươi biết hay cần phải nói giảm nói tránh để ngươi bớt sốc, Hatake?"
Chà, lão đã kể một câu chuyện hài thật thú vị, nhưng nó không khiến Kakashi bật cười hay nhếch khoé môi dù chỉ là nửa vời. "Tốt hơn hết là ngài nên nói sự thật." Kakashi khuyên, dùng giọng điệu không nên dành cho một vị lãnh đạo một chút nào. Tuy vậy, Danzo không hề khó chịu, lão chỉ cười nhiều hơn nữa và chưa bao giờ chịu khép miệng.
"Ngươi cho rằng điều ta vừa nói là một lời nói dối? Không không, đừng nghĩ tích cực như thế chứ."
Kakashi nhướng mày, sau đó là cau mày và tiến lên một bước.
"Nếu đó không phải là một lời nói dối." Anh chống năm ngón tay lên bàn làm việc của Danzo, nghiên người về phía lão với một thái độ vô cùng nghiêm nghị. "Danzo-sama, ngài phải giải thích thế nào để nghe thật xuôi tai, tốt hơn hết, tôi muốn thấy bằng chứng."
Đôi mắt lão nhắm lại rồi chầm chậm mở ra, lão nhìn anh. "Hatake, đừng nhầm lẫn vị trí của bản thân nữa. Ta biết ngươi đáng lẽ phải ngồi ở đây, nhưng bây giờ nó thuộc về ta." Danzo nhếch môi đắc ý, tiếp tục nói. "Và ta nhắc ngươi một lần cuối cùng, ngươi là cấp dưới của ta, ngươi có trách nhiệm tôn trọng lãnh đạo của mình, không bao giờ có quyền ra lệnh cho ta bất cứ điều gì cả. Ngươi rõ chứ, Hatake Kakashi?"
Anh gật đầu, bình thản đến khó tin. "Vâng, thưa Hokage-sama."
Khoảng lặng dài khi Danzo chẳng chịu cất lời, lão nhìn anh hờ hững, gõ gõ ngón trỏ lên trên mặt bàn gỗ như đang nghĩ ngợi, nhưng Kakashi biết lão chỉ đang quan sát biểu hiện của anh mà thôi.
"Thế ngài có muốn giải thích cho tôi biết không? Thưa Hokage-sama?" Kakashi hỏi.
Danzo thở dài. "Không phải ta vừa nói sao? Cô ta đã tiết lộ thông tin nội bộ của làng với kẻ thù, chỉ là một kẻ tham sống sợ chết hèn hạ đáng bị trừng phạt mà thôi Hatake." Lão đai nghiến, và anh nghĩ đó giống một sự căm ghét vì một điều gì đó hơn là vì sự phản bội của cô.
"Cô ấy đã tiết lộ điều gì? Với kẻ nào? Điều gì khiến ngài phát hiện ra cô ấy đã phản bội làng? Có quá nhiều khuất mắt mà tôi cần ngài giải thích, tôi mong là ngài không phiền." Kakashi cũng thở dài. "Chỉ là tôi rất quan tâm đến cô học trò này của mình." Anh thêm vào, để cái nhìn như muốn băm vằm anh ra của lão già đó hao dần đi.
Cuối cùng, lão bắt đầu nói. "Bí mật về nhân trụ lực và vĩ thú, về Uzumaki Naruto... Cứ cho là ai cũng ham sống, nhưng làm sao cô ta có thể khai hết tất cả thông tin về Cửu Vĩ và nhân trụ lực của nó với kẻ thù mà không màng suy nghĩ đến hậu quả của việc đó mang lại?" Lão hỏi, châm biếm chiếm phần nhiều.
Kakashi chẳng biết nói gì, anh chỉ đứng yên lặng lắng nghe. Khuôn mặt anh lãnh đạm, thực sự rất khó nắm bắt được anh đang suy tính điều gì.
"Với ai?" Kakashi nhắc.
"Một tổ chức tội phạm ẩn dật ở Vũ Quốc." Lão đáp không một lời phàn nàn hay một thoáng cau mày. "Ikewa."
"Ồ." Anh cố tỏ ra một chút ngạc nhiên, nhưng nếu nhớ không lầm thì tổ chức này đã tan rã cách đây gần ba năm, cũng nằm trong khoảng thời gian anh rời làng đi làm nhiệm vụ theo chỉ đạo của Danzo.
"Bọn chúng muốn bắt Cửu Vĩ làm vũ khí chiến tranh, rõ ràng Naruto là mục tiêu của hầu hết mọi tổ chức tội phạm. Học trò của ngươi đáng lẽ nên nghĩ cho làng, ít nhất là cho bạn thân của cô ta thay vì chỉ nghĩ đến đường sống cho mỗi mình cô ta. Tất cả đều xứng đáng cả thôi Hatake, sự ghét bỏ hay căm hờn mà bọn họ dành cho cô ta đều là tự cô ta chuốt lấy."
"Vậy sao?" Kakashi gật đầu. "Nhưng những điều này nghe không giống Sakura mà tôi biết."
Danzo nhướng mày, đôi mắt sắt như dao. "Ngươi thì biết được bao nhiêu về cô ta?"
"Rõ hơn những gì mà ngài nghĩ." Anh nhún vai. "Tôi biết con bé từ hồi nó còn là một cô bé ngây thơ chỉ biết yêu đương và chăm chút cho vẻ ngoài, chẳng hiểu điều gì lại biến con bé trở thành một kẻ tham sống sợ chết như ngài đã nói. Cô bé sẵn sàng lao ra chắn cho một người xa lạ chỉ vừa gặp lần đầu một mũi kiếm sẽ là kẻ hèn mọn như vậy sao? Hokage-sama?"
Phớt lờ sự kiên định trong mắt anh, lão chỉ cười xoà vô hại. "Không tin? Không sao. Ngươi vẫn có thể hỏi trực tiếp Haruno Sakura, để cô ta nói cho ngươi rõ ràng tất cả."
"Đúng vậy." Kakashi gật đầu.
"Hoặc là cô ta sẽ vì quá nhục nhã mà không thể nói bất cứ điều gì." Lão vui vẻ nói.
Chẳng còn đặt ánh mắt lên lão nữa, anh quay lưng sau khi cúi đầu tôn trọng. "Tạ ơn Hokage-sama đã không tiếc một ít thời gian của ngài để trả lời câu hỏi của tôi, tôi xin phép ra ngoài." Khi Kakashi nói, hàm răng anh nghiến lại với nhau đau đớn.
Anh bước ra khỏi toà tháp ngột ngạt, tự hỏi Sakura giờ này đang ở nơi nào.
13/6/2024.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro