Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Đó có phải là một bông hoa không?"

"Ồ, đừng nhầm lẫn, nó trông giống một bông hoa thật đấy, nhưng nó không phải hoa."

"Vậy nó là cái gì?"

"Nó chỉ là... không phải hoa."

__________________________________

"Mày thật bẩn thỉu." Ai đó nói vào tai cô, liếm lên vành tai và rời khỏi cơ thể cô như thể trước đó hắn chưa từng chạm vào cô dù chỉ nửa lần. Hắn bước xuống giường, nhặt quần áo của bản thân mặc lên người, phủi tay lấy trong túi ra 200 ryo vứt thẳng lên giường. "Hôm nay mày cứng đơ, nhiêu đó là quá nhiều." Hắn nói, không hề gay gắt chút nào, chỉ có sự coi thường được thể hiện rõ ràng.

"Cảm ơn, Hori-san, lần sau tôi sẽ cố gắng cảm xúc hơn." Cô nói, giọng điệu khúm núm như một nô tì. "Mong là tôi sẽ làm hài lòng anh vào lần tới." Cô nở nụ cười thương mại, nhìn hắn liếc cô với ánh mắt đầy khinh miệt và khuất sau cánh cửa đóng sầm. Sakura lại nằm im ở đó, nhìn chăm chú lên trần nhà khi để bộ não mình trống rỗng. Sau một lúc, cô ngồi thẳng dậy nhặt lấy số tiền mình kiếm được nắm thật chặt trong tay, nghiến răng cay đắng.

"Rẻ tiền thật." Cô tự giễu, leo xuống giường, nhặt áo ngực và quần trong mặc vào, tiếp tục tròng vào cơ thể mảnh khảnh bộ đầm đen bó sát mua ở một cửa hàng quần áo bình dân.

Chậm rãi tìm lại đôi cao gót bị tháo vội và vứt ở đâu đó để xách trên tay. Cô đi chân trần rời khỏi căn trọ, không quên trả tiền phòng cho ông chủ. Bước xuống phố, băng qua dòng người tấp nập để ghé vào một quán bar quen thuộc, Sakura chọn cho mình một vị trí và ngồi vào, nháy mắt với người bán rượu trong nụ cười tươi tắn giả tạo.

"Tokiru, có muốn tặng cho tôi một ly rượu không?" Cô hỏi, cúi người về phía trước khi cố tình để lộ ra bộ ngực sau lớp vải mỏng tan, cười bẽn lẽn.

Mắt anh chàng dán chặt vào đó để chiêm ngưỡng, nhưng rồi lại lắc đầu. "Sakura, không thể đâu."

Nhìn anh, cô với bàn tay ra, để hai ngón tay chạy trên bàn tiến về phía người bán rượu rồi để nó leo lên tay anh, cô chọt xuống như nhấn nút yêu cầu. "Vậy thì bán cho tôi một ly Brandy."

"Được, chờ tôi một lát." Anh ta nói và bắt đầu rót rượu vào ly. Cô nghi ngờ rằng anh ta cố tình rót nhiều hơn một chút, rồi anh ta đẩy ly rượu cho cô cùng một cái nháy mắt khá ranh mãnh. "Sẵn tiện, đêm nay cô có thể ghé nhà tôi, có lẽ tôi sẽ tan làm rất muộn."

Sakura cười, gật đầu trong khi đưa môi nhấp men say. "Phải thoả thuận giá trước mới được, tôi vừa bị ăn chặn mất một khoảng đây, không thể lại bị lần nữa đâu."

"Sakura, cô biết tôi sẽ không như vậy mà." Anh ta bất mãn, bày ra vẻ mặt như bị phụ lòng tin.

"Để chắc chắn thôi, 400 ryo nhé?" Xoè bàn tay với ngón cái úp xuống, cô để nó bên má, liếc nhìn bốn ngón tay của mình.

"Được thôi." Người pha chế rượu gật đầu, có lẽ có chút miễn cưỡng.

Phớt lờ Tokiru, Sakura tiếp tục nhấm nháp ly rượu của mình trong khi đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm vị khách tiếp theo. Cô để tâm tới một người đàn ông trung niên ngồi ở góc bên kia, đang uống rượu với vẻ mặt bặm trợn sẵn có.

Trút nốt phần rượu cuối cùng vào cổ họng, cô yêu kiều bước về phía hắn với tiếng giày cao gót đập vào sàn gỗ. Hắn ngay lập tức quay sang khi nhận thấy cô đang đi về phía mình. Sakura thận trọng ngồi xuống cạnh bên, cong môi khi chống cằm nhìn chăm chú vào hắn.

"Trông anh có vẻ không được vui." Cô bắt đầu.

"Gì đây? Một con điếm?" Cô không biết hắn đang tự hỏi chính mình hay là hỏi cô, ít nhất thì hắn đã đặt câu hỏi.

"Đúng." Cô gật đầu, đôi môi son đỏ chói vừa được dặm lại ban nãy cong lên, cười nhiều khiến cô thấy hơi nhức nhói. "Anh có nhu cầu không?"

Hắn lướt dọc ánh mắt toàn thân cô trong ánh đèn quán bar mờ ảo, đôi mắt là sự phán xét không thèm giấu giếm. "Có bệnh không?"

"An toàn." Cô thốt ra.

"Giá cả thì sao?" Hắn đảo mắt, khá miễn cưỡng.

"500 ryo?" Cô hỏi.

"Mày không đủ sạch sẽ để tao phải trả mức giá đó." Hắn nhăn mũi, cau mày.

Sakura đã đoán trước được điều này, vì vậy cô chỉ cười và đáp. "400ryo?"

"300." Hắn nói, đứng dậy kéo tay cô đi theo lối nhỏ dẫn vào nhà vệ sinh. Đẩy cô vào bức tường khá thô lỗ, hắn cắn vào cổ Sakura trong khi vén váy cô lên cao và kéo quần lót xuống. Mọi thủ tục cho màn dạo đầu hắn đều không dùng tới, không chần chừ đâm thẳng cây gậy thịt ngắn tũn của hắn vào trong cô và giật hông liên tục.

Kích thước của hắn quá tệ để khiến cô sướng cùng hắn, nhưng cách hắn đập người hắn vào trong cô làm cô đau đớn đến khó chịu. Sakura vẫn phải diễn như thể cô bị hắn đâm đến mê muội.

Khi cảm thấy hông hắn chuyển động mạnh một cách đầy cấp bách, cô cảnh báo. "Ra bên trong thì anh phải đưa thêm tiền để tôi mua thuốc tránh thai."

Cô thấy hắn gầm gừ, rồi hắn vội vàng rút khỏi cô, gấp gáp chà xát bàn tay của hắn lên đó và cuối cùng là giải phóng thứ chất lỏng màu trắng đục lên chân cô.

"Con điếm, đáng lẽ mày phải nói ngay từ đầu." Hắn gắt gỏng, giận dữ trong lúc kéo quần lên.

"Anh quá gấp." Cô nói, cười chế giễu trong lúc hắn cúi đầu kéo khoá quần. Và khi hắn vứt tiền cho cô rồi biến mất sau góc khuất của bức tường, cô chỉnh sửa lại trang phục của mình rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lấy giấy để chà xát thật mạnh vào vùng da chân, nơi hắn đã bắn tinh dịch của hắn vào, cô nghiến răng đầy cay đắng, đến khi nơi đó đỏ và nóng bỏng cô mới chịu buông tha.

"Đàn ông." Cô gầm gừ, tức giận đến mức nước mắt tuông trào không kiểm soát. "Toàn là một lũ đốn mạt."

___________

Cô rời khỏi quán bar khi nó đã trở nên đông đúc hơn, lang thang trên phố cho đến khi thấy bản thân đứng trước tiệm hoa của Ino. Cửa hàng vẫn mở, ánh sáng như chiếu rọi con phố tối tăm và những bông hoa xinh đẹp ấy cực kì thu hút mắt nhìn. Sakura chỉ đứng lặng im bên ngoài, thấy Ino đang tưới hoa và mỉm cười nói chuyện với Sai khi cậu đang bế trên tay đứa trẻ vài tháng tuổi.

Cô chỉ ước gì cô có thể đến nói chuyện với Ino hay ít nhất là chúc mừng cô ấy vì đứa trẻ, một cậu trai kháu khỉnh, xinh đẹp giống hệt mẹ nó.

"Tránh ra, chắn đường quá." Một gã say rít lên khi hắn va vào vai cô, bực bội lườm liếc rồi hoà vào đám đông, biến mất không tung tích, nên cô cũng lao mình vào biển người.

Phải thật lâu nữa mới đến hẹn với Tokiru, bây giờ cô chẳng biết làm gì ngoài lang thang trên phố, mùi thức ăn vừa khiến cô đói bụng vừa khiến cô buồn nôn. Bây giờ cô có thể về nhà, ngủ trên sàn hay trên sofa mà không cần quan tâm gì đến hiện thực, nhưng cô biết mình vẫn cần đi đâu đó ngay lúc này, đến đó để nhìn một lần trong ngày cho yên tâm.

Hokage-sama đã cấm cô bén mảng tới nếu lão không cho phép, bởi vì vậy, cô nhận ra mình đang trên đường tiến tới toà nhà Hokage từ bao giờ. Cô thấy Genma, người ngậm một chiếc senbon trong miệng đang nhìn cô chằm chằm khi đi xuống cầu thang rời khỏi toà nhà rồi lướt qua như thể nhận ra - ồ, đó chỉ là một cái bình hoa bị bể.

"Xin chào." Cô quay lại, cúi đầu sau lưng anh.

"Chào." Một cái giơ tay là quá nhiều đối với cô, Sakura phớt lờ đi sự khinh miệt đó và bước lên bậc thang, cô tiến vào trong đồng thời đối mặt với hàng loạt ánh mắt đặt lên mình, hầu hết là phán xét, có tiếng thì thầm chế giễu, có tiếng buồn bã tiếc nuối.

"Ôi trời, Haruno-san bây giờ thay đổi nhiều quá, thật đáng tiếc cho một người tài giỏi như thế."

"Có vẻ nó rất có khiếu với nghề này mà nhỉ? Tôi đã không nhìn ra nó ngay khi nó bước vào, may là nó có mái tóc."

"Mái tóc hồng xinh đẹp đó đúng là không hợp với một cô gái bán hoa gớm ghiếc như nó nhỉ?" Có kẻ tán thành, nhưng cô phớt lờ tất cả những lời bàn tán mà chúng đã nói nhiều lần đến mức khiến cô chán nản và không còn thấy tổn thương nữa.

"Tôi muốn gặp Hokage-sama." Cô nói với người lễ tân trong khi cô ta đang thì thầm vào tai người phụ nữ bên cạnh những điều đáng xấu hổ về cô, bởi vậy nên cô làm cô ta giật mình, đỏ mặt giận dữ.

"Cô muốn gặp Hokage-sama? Ngài ấy khá bận, và cô không thể gặp ngài ấy." Cô ta gắt gỏng chỉ ra.

"Tại sao lại không thể?" Cô hỏi, dù biết khá rõ lí do.

"Cô không phải shinobi!" Cô ta bực bội gõ vào bàn, phẩy tay muốn đuổi người.

"Đã từng." Sakura trầm ngâm xoa xoa cằm. "Nhưng tôi cũng là người dân của Konoha, từ bao giờ có luật chỉ shinobi mới được gặp Hokage thế?"

"Đáng lẽ cô phải tự gọi mình là kẻ hèn mọn tham sống sợ chết mới đúng, không phải người dân của Konoha." Cô ta trừng mắt lên chỉ trích, cuối cùng bất lực rít lên bảo cô cứ việc tới trước văn phòng Hokage và cầu nguyện rằng lão ta sẽ cho cô vào. Sakura chỉ gật đầu, mỉm cười thân thiện một cách giả tạo rồi rời đi.

Đứng trước cánh cửa văn phòng Hokage, Sakura cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, cô siết chặt tay khi lên tiếng thông báo.

"Hokage-sama, tôi là Haruno Sakura, tôi có thể gặp ngài hay không?"

Tiếng bấm bút là âm thanh duy nhất đáp lại cô, nên Sakura nói thêm một lần nữa.

"Thưa Hokage-sama, xin vui lòng." Cô rõ ràng đã kiềm nén cơn giận dữ vào trong, tại sao giọng cô nghe lại cay nghiệt đến thế?

Có tiếng cười hài lòng phát ra. "Vào đi." Lão nói.

Đẩy cửa thật thận trọng, cô bước vào trong rồi cúi đầu đầy tôn kính, thầm ước có thể đấm nát vẻ mặt đắc ý đó của lão.

"Có chuyện gì sao? Haruno?" Lão hỏi, cười giễu cợt, và cô biết lão hiểu rõ cô đến đây để làm gì. Nhưng dù sao cô cũng phải thành kính cúi đầu lần nữa.

"Thưa Hokage-sama, xin ngài hãy cho tôi được phép đến thăm họ một lúc."

"Một tuần trước ta nhớ ta đã nói 'không' nhỉ?" Lão nhắc lại, không thể thôi cười. Khi lão cười như thế, khuôn mặt lão biến dạng và vết sẹo dưới cằm lão căng ra dữ tợn.

"Vâng." Cô siết tay. "Nên tôi mong ngài sẽ thay đổi quyết định vào lần này, đã quá lâu rồi tôi chưa được thăm họ."

"Chỉ vừa một tháng." Lão nói.

"Lúc trước tôi thăm họ mỗi ngày." Cô cay đắng chỉ ra, có lẽ lão muốn cô xông tới bóp cổ lão đến khi lão tắt thở thì lão mới hài lòng chăng?

"Cô có lệnh cấm." Danzo tiếp tục với giấy tờ trên bàn lão. "Đều này có thể khiến cô bị trục xuất khỏi làng chứ không chỉ là tước quyền làm shinobi, cô không có quyền than vãn ở đây. Quay về và... tiếp tục dùng nó đi." Lão nói, lướt dọc cơ thể cô bằng ánh mắt cợt nhả hết sức thô thiển, rõ ràng lão đang ám chỉ đến công việc của cô.

"Nhưng ngài đã nói tôi có thể thăm họ nếu ngài cho phép, ngài đã nói sẽ không làm khó tôi." Cô gợi lại, cố giữ sự điềm tĩnh.

"Cô lo sao? Lo ta sẽ làm hại đến họ?" Lão bắn vào tim đen của cô, khiến nhịp tim cô nhanh hơn. "Đừng lo, ta không dại mà làm hại họ lúc này? Có lẽ là vào một lúc nào đó thích hợp hơn."

Sakura trừng mắt, không giấu giếm sự căm phẫn khi siết chặt tay trước mặt lão, bước tới muốn đấm cho lão một cú nhưng đã nhanh chóng khựng lại. Bởi lẽ nếu Sakura làm thế thì họ sẽ gặp nguy hiểm nhiều hơn, vì vậy cô chọn lùi lại, cúi đầu mà không nói gì rồi rời đi.

Chỉ có tiếng cười khoái trá đọng vào thính giác.

__________

Thật điên rồ, Sakura nghĩ, khi cô đang đứng trước bệnh viện với ý định đã hình thành trong đầu ngay khi vừa rời khỏi toà nhà Hokage. Đột nhập vào bệnh viện để gặp họ, mặc dù an ninh ở đây không vững chắc hơn bất cứ nơi nào cần được bảo vệ, ở đây đông đúc và có quá nhiều người cô từng quen biết.

Cô nhìn vào cửa sổ nơi căn phòng mà họ ở, cô muốn leo lên đó, chui tọt vào căn phòng và nhìn thấy họ vẫn an toàn, cô muốn thấy họ hơn bất cứ thứ gì mà cô muốn ngay bây giờ. Nhưng cô tự hỏi liệu Shizune có ở đó không, hay một y tá nào đó vẫn luôn thường trực ở đó, hơn thế nữa là một Anbu mà Danzo đã cử đến để ngăn cô lẻn vào. Lão nham hiểm và cô biết lão có thể làm bất cứ thứ gì để đạt được điều lão muốn, lão già khốn kiếp.

Cuối cùng, Sakura bỏ cuộc và quay về nhà, còn khoảng một tiếng nữa cho cuộc hẹn với Tokiru. Cô lấy chìa khoá dưới thảm, cố tình phớt lờ mấy lá thư đe doạ của bọn cho vay về khoản nợ không thuộc về mình và thư báo đóng tiền viện phí cho người mẹ đang sống thực vật của cô. Sakura nhặt lá thư báo đóng tiền viện phí lên, số tiền có khi bằng với số tiền cô kiếm được khi ngủ với hơn mười tên đàn ông mà không bị hắn ăn chặn mất một nửa như Hoshi.

Nhưng dù có phải ngủ với bao nhiêu tên đi chăng nữa, cô buộc phải kiếm tiền để giữ cho bà ấy tồn tại. Bà là người thân ruột thịt duy nhất của cô, cô yêu bà ấy nhiều hơn bất cứ thứ gì bà ấy đã dành cho cô, ngay cả khoản nợ mà bà vứt lên đầu đứa con gái của mình cũng không hề khiến cô ghét bỏ hay căm hận bà. Và đừng hỏi tại sao cô lại phải làm cái nghề bẩn thỉu bị xã hội kì thị như thế? Nếu Danzo không tồn tại, có lẽ cô đã là cô gái hạnh phúc nhất trần gian.

Bây giờ, cô chỉ muốn ngủ. Vùi mình vào chăn để những mệt mỏi chìm dần vào giấc mộng mà cô đã chuẩn bị sẵn. Tất cả những vụn vỡ của kí ức xâm lấn tâm hồn cô, dường như là một thước phim tua đi tua lại không ngừng khi cô ngủ. Nhưng chịu thôi, cô thà ngủ để nạp lại năng lượng còn tốt hơn là ăn một thứ gì đó sẽ bị tống ra khỏi dạ dày sau vài tiếng.

Vì Sakura ghét cảm giác nôn oẹ, ghét vị tanh lợ trong khoang miệng, nó khiến cô ám ảnh đến đau đớn.

__________

"Lần cuối cùng tôi thấy anh ấy là khi nào nhỉ?" Một người đàn ông nói với đồng nghiệp của mình. "Ôi trời, tôi đã xém quên mất sự tồn tại của anh ấy."

"Ba năm trước." Người kia trả lời, giống như những người khác đều tò mò nhìn vào một nhóm shinobi đang tiến vào làng.

Nhóm shinobi tiến đến toà nhà Hokage, được dẫn đầu bởi một người đàn ông mang áo choàng màu đen, cao ráo và trông khá chững chạc. Anh ta chỉ liếc nhìn lễ tân một cái và ra lệnh cho đội của mình đợi ở bên ngoài để riêng mình anh vào gặp Hokage.

"Danzo-sama, có phiền không nếu tôi muốn gặp ngài." Anh lên tiếng, bình thản đút hai tay vào túi quần chờ đợi. Một khoảng lặng mà anh đoán chừng tốn khoảng một phút rưỡi trước khi lão nói.

"Vào đi, Hatake Kakashi."

Anh nghi ngờ trong giọng nói của hắn có sự tức giận bị kiềm nén, điều đó chỉ khiến anh muốn bật cười thành tiếng. Kakashi bước vào trong, gửi lời chào khá tôn kính nếu không muốn nói là hời hợt.

"Chào Danzo-sama, tôi đã quay trở lại."

"Ngươi nên gọi ta là Hokage-sama." Lão nhắc, quay hàm siết chặt.

"Ồ." Anh tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng vẫn phục tùng. "Được rồi, Hokage-sama, có lẽ ngài đã nhận được tin nhắn thông báo của chúng tôi, ngài không cần phải tỏ ra khó chịu như thế."

"Hatake, ta nhắc nhở ngươi về vị trí của mình." Lão nhìn anh, rõ ràng rất giận.

"Được thôi, Hokage-sama, tôi sẽ chú ý." Kakashi cười mỉa mai sau lớp mặt nạ, biết rằng lão đã nhìn thấy rõ ràng, vì bàn tay lão tự động siết chặt như kiềm nén thôi thúc muốn đấm vào mặt anh.

"Vậy, nhiệm vụ đã hoàn thành." Danzo bắt đầu trước.

"Vâng, tổ chức đã bị tiêu diệt." Anh gật đầu, cảm thấy khá nhàm chán nên nhìn ngắm mây trời.

"Tốt, đội của ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, số tiền các ngươi được nhận sẽ xứng đáng với công sức mà các ngươi đã bỏ ra. Giờ thì ngươi đi được rồi." Lão hối thúc, chợt nhớ ra điều gì đó rồi bật cười vui vẻ. "Sẽ có khá nhiều chuyện thú vị chờ ngươi biết, như học trò của ngươi, Naruto đã cưới tiểu thư của gia tộc Hyuga chẳng hạn...ta mong ngươi sẽ không quá bất ngờ khi được biết, Hatake."

Kakashi nhìn lão, nghi ngờ đây là một lời ám chỉ chứ không phải đơn giản thông báo cho anh biết về học trò của mình, nhưng Kakashi vẫn thản nhiên mỉm cười. "Cảm ơn ngài đã để tâm, tôi xin phép."

Ngờ vực về những gì lão đã đề cập, anh rời khỏi toà nhà Hokage và quay về căn hộ của mình. Ít nhất thì, điều bây giờ anh biết là anh cần đi tắm.

___________

Khi Kakashi ngồi trên sofa, lau chùi mấy cuốn Icha Icha mà anh buộc phải để lại đã bị bụi bám đầy, có tiếng gõ cửa dồn dập, anh đoán chắc đó là của Naruto. Suy nghĩ của Kakashi càng được khẳng định khi anh nghe thấy tiếng rít của cậu đầy hối thúc.

"Kakashi-sensei! Thầy về rồi đúng không? Em nghe mọi người nói rồi."

"Oi." Anh lên tiếng, chậm rãi đứng dậy đi về phía cửa. "Đừng gõ nữa, thầy e là cánh cửa đó sẽ đổ mất." Và khi cánh cửa bật mở, Naruto rối rít ôm lấy anh như một người con trai nhớ nhung người cha già sau ba năm dài xa cách, nhưng Kakashi không già, anh tự khẳng định lại.

"Kakashi-sensei, thầy quay về thật rồi, em nhớ thầy chết mất." Naruto nghẹn ngào có phần hơi thoái quá.

"Ừ, nhiệm vụ đã hoàn thành." Kakashi nói, muốn chia sẻ niềm vui nhưng anh cảm thấy khá nghẹt thở khi Naruto ôm anh quá chặt chẽ như hiện tại. "Buông thầy ra đi, Naruto."

Cậu nghe lời, chậm rãi buông anh ra khi sụt sùi lau đi những giọt nước mắt không tồn tại. "Em vào trong được không? Em chạy nhanh quá nên chân bị trật rồi."

Kakashi nhường đường cho cậu bé bước vào, ngồi xuống sofa của anh và khịt mũi. "Bụi quá đi, sao thầy có thể chọn lau chùi mấy cuốn Icha Icha này thay vì tìm học trò của mình để hội ngộ cơ chứ?" Cậu giận dỗi chỉ trích, giờ thì chẳng còn nước mắt hay là cảm động gì ở đây nữa.

"Thầy cần kiểm tra xem mấy cuốn sách của thầy có bị bọn mọt sách tấn công hay là không?" Kakashi thành thật nói. "Lúc thầy làm nhiệm vụ thầy đã lo lắng mãi, thật may là nó ổn, chỉ hơi bụi một chút."

"Ôi trời, em không còn gì để nói với thầy nữa." Naruto phồng má tức giận, hoá ra vị trí của cậu trong lòng Kakashi còn thua xa mấy cuốn sách đồi trụy này nữa.

Kakashi quay đầu nhìn ra cửa, sau đó quay lại nhìn cậu bé tóc vàng. "Xem nào, Sakura bận rộn với công việc ở bệnh viện quá nhỉ? Nếu con bé ở đây thì con bé có thể chữa chân cho em." Kakashi nhận xét.

Một thoáng im lặng trước khi Naruto lên tiếng, không dám nhìn vào mắt anh nữa. "Không cần đâu, bị thương nhẹ thì Kurama có thể giúp em chữa được."

Nhận ra được bất thường, Kakashi đứng thẳng dậy. "Có chuyện gì sao? Và tại sao em không đi cùng Sakura nhỉ? Đáng lẽ em phải phấn khích chạy đến chỗ con bé rồi thông báo tin thầy trở về cho nó, cuối cùng là hai đứa phóng như bay vào nhà thầy." Anh nghi vấn. "Đúng ra phải như vậy chứ?"

"Em không tìm thấy cậu ấy." Naruto tránh né, quá rõ ràng để Kakashi có thể phớt lờ, nhưng anh chọn không đào sâu thêm vào, thay vào đó anh nói.

"Nghe nói em đã cưới vợ, chúc mừng em." Kakashi nói, vỗ vào vai Naruto.

"Em cảm ơn." Naruto cười tươi đáp, hào hứng khoe với anh. "Bọn em đã có con rồi, thằng bé tên là Boruto. Em mong thầy sẽ ghé qua để gặp thằng bé."

Kakashi gật đầu. "Nếu thầy có thời gian, Naruto. Ít nhất là sau khi dọn dẹp xong căn nhà này."

"Vâng."

"Thầy xin lỗi vì không dự được đám cưới của em."

"Không sao đâu thầy." Naruto mỉm cười chân thành.

Anh ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, bây giờ có khá nhiều chuyện anh đang muốn biết và có lẽ Naruto sẽ là người giải đáp tất cả. "Vậy, Sakura đã lấy chồng chưa? Hay con bé đã có bạn trai chưa, chắc con bé quên được Sasuke rồi nhỉ?" Anh đã biết về tình trạng hôn nhân của Naruto, ít nhất thì anh cũng nên quan tâm đến cô học trò còn lại chứ.

Naruto cười gượng. "Cậu ấy vẫn còn độc thân..."

"Có vẻ công việc ở bệnh viện khiến con bé không có thời gian chăm lo cho đời sống tình cảm của bản thân đây mà." Kakashi thở dài. "Chắc thầy sẽ phải bảo nó chỉnh đốn lại mới được."

"Không đâu thầy, cậu ấy...không còn làm việc ở bệnh viện khá lâu rồi." Cậu ấp úng, khó khăn lắm mới dám thở, thật khó để nói cho anh biết.

Anh nhíu mày nhìn Naruto một cách khó hiểu. "Con bé bị điều đi đâu đó làm nhiệm vụ rồi sao?" Anh đã nghĩ ra hàng tá lí do cho việc Sakura vắng mặt trong buổi tái ngộ hôm nay, và Naruto càng làm cho anh tò mò khi cậu chỉ lắc đầu.

"Không...cậu ấy bị tước danh hiệu, không còn là một shinobi nữa." Naruto miễn cưỡng tiết lộ.

Đôi mắt mở to hơn một chút là dấu hiệu duy nhất cho Naruto biết Kakashi đang ngạc nhiên.

11/6/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro