Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Nhiệm vụ.

Sakura đẩy mình khỏi tấm nệm, thật sự cô rất nhớ nó. Từ khi trở về làng, những lần cô nằm trên chiếc giường êm ái này chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng bất công là bây giờ cô phải khởi hành rời nhà đi làm nhiệm vụ, một nhiệm vụ quyến rũ mà cô chưa từng nhận bao giờ trong suốt cuộc đời làm ninja của cô từ trước đến nay.

Cảm giác lo lắng bồn chồn chảy trong cơ thể thật chẳng dễ chịu chút nào. Sakura đã sắp xếp hành lí xong xuôi, chỉ cần cất nó vào người liền có thể khởi hành.

Cô thầm nghĩ nhiệm vụ này sẽ chẳng tốn quá nhiều thời gian, vì vậy chỉ chuẩn bị cho mình ít tiền, vũ khí và thuốc độc. Thật sự quá ít ỏi so với nhiệm vụ cấp A mà cô phải nhận, đáng lẽ người ta phải đem theo cả dụng cụ y tế, nhưng Sakura không muốn mang vác theo quá nhiều thứ cồng kềnh, nhiệm vụ sẽ không thuận lợi, huống hồ gì cô là một y nhẫn có khả năng tự chữa lành.

"Được rồi, đi thôi nào." Sakura thở dài nặng nề, lần đi làm nhiệm vụ này không rõ sẽ lâu hay mau, cô cũng muốn đến chào tạm biệt Naruto, Ino và chị Shizune, nhưng cô càng không muốn họ lo lắng.

Chắc chắn Ino và Naruto sẽ moi móc thông tin ở cô rồi phát cuồng lên khi biết cô nhận loại nhiệm vụ này, lại còn đi một mình.
.

.

.

Làng Cỏ nằm sát biên giới Hoả quốc, được bao phủ bởi các làng lớn, gồm làng Đá, làng Mưa, làng Thác nước và làng Lá. Đây là ngôi làng nhỏ, thường là nơi các thương nhân lui đến để nghỉ chân khi đi sang lãnh thổ các làng khác để mua bán. Vì vậy nên tên Koyama Richi ngụ ở đây cũng không khó hiểu.

Làng Cỏ so với làng Lá không quá xa cách, chỉ đi một ngày đường Sakura đã đến nơi. Hiện tại cũng đã về đêm.

Sakura cẩn thận cải trang bản thân trở thành một thường dân, trên đường đi cô đã ghé vào một tiệm ở biên giới Konoha mua một bộ trang phục thường dân mà phụ nữ làng Cỏ hay mặc để tiện việc xâm nhập, vũ khí cũng được cô giấu gọn gàng dưới lớp váy.

Ở ngôi làng nhỏ này không có quá nhiều kỹ viện, nơi ăn chơi đàn đúm có tiếng nhất là kỹ viện Haibi, cũng là nơi mà các lái buôn thường lui tới nhất. Vậy nên Sakura nhất định phải trà trộm được vào trong.

Trở thành một kỹ nữ là cách thức tốt nhất để tiếp cận, Sakura biết chỉ cần muốn làm kỹ nữ đều sẽ bị đem lột hết quần áo kiểm tra thật kĩ, cô đã giấu vũ khí và thuốc độc vào trong ảo thuật nhằm đánh lừa chủ kỹ viện.

Sakura điều chỉnh trang phục mình xộc xệch một chút, để lộ vài điểm gợi cảm trên cơ thể, trét ít bùn lên tay chân mặt mũi, vò rối mái tóc xinh đẹp, lại cố gắng bày ra bộ dạng thảm thương nhất bước chân vào kĩ viện.

Một người đàn bà đang ngồi trên ghế đếm tiền, bên cạnh là một cô gái mặc Kimono được khoét sâu trước ngực, làm lộ ra làn da ở trắng muốt đang đứng cạnh phẩy quạt, thấy cô vừa bước vào liền ra lệnh những tên đàn ông to lớn đuổi người.

Bà chủ ngẩn mặt, nhìn cô chăm chú, cái cau mày đã vơi đi một ít.

"Cô gái, ta vừa nhìn đã biết cô không phải người dân ở đây, cô muốn gì?"

Sakura tỏ vẻ rụt rè, giọng nói nhỏ nhẹ hết mức có thể so với Sakura ngày thường hay hét "Naruto baka" của trước kia.

"Tôi là một thường dân ở một làng nhỏ tại Hoả quốc, cha tôi vừa qua đời cách đây không lâu." Nói đến đây, Sakura để cho mình rỉ ra vài giọt nước mắt cùng chất giọng đau khổ. "Ông ấy là người thân duy nhất của tôi, sau khi ông ấy đi tôi cũng không biết phải sống thế nào, trước nay đều là ông ấy nuôi dưỡng tôi."

Bà ta không nuốt nổi dáng vẻ khúm núm khổ cực đó, hắng giọng một cách lười nhác. "Cô muốn trở thành kỹ nữ?"

Sakura thật sự chẳng bất ngờ gì, nhưng cô vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi ngại ngùng gật đầu. "Chỉ còn cách bán thân tôi mới có thể có tiền mà sống, tôi không biết làm gì để tự nuôi sống bản thân cả. Xin bà, làm ơn!"

Vốn dĩ bà ta cũng muốn thu nhận cô, kỹ viện này kỹ nữ chẳng thay đổi, cứ lặp đi lặp lại mãi thì kiểu gì khách hàng cũng sẽ chán, đột nhiên có người mới không phải là điều bà đang muốn sao, rất phù hợp. Vả lại, vẻ ngoài đó chỉ cần tắm rửa sạch sẽ liền xinh đẹp ngay, nhất định bà sẽ kiếm được bộn tiền từ cô.

Bà ta cười thầm trong lòng, với giọng gọi. "Hoshi, bà mau đưa cô bé này đi tắm rửa sạch sẽ, trang điểm cẩn thận, ăn mặc đẹp đẽ cho ta, tối nay nó sẽ tiếp khách." Dừng lại, bà quay sang nhìn cô, dò xét từ đầu đến chân. "Cô, còn trinh chứ?"

Sakura nhìn bà ta, có chút bất ngờ, liền ấp úng. "Còn, tôi vẫn còn thưa bà."

Bà ta cười đắc ý. " Tốt, Hoshi, kiểm tra cẩn thận, còn trinh sẽ đắt giá hơn, đêm nay ngài Koyama Richi cũng sẽ ghé qua, chắc chắc ngài ấy sẽ thích cô ta cho mà xem."

Sakura mừng thầm trong lòng, thực sự là thuận buồm xuôi gió, chó táp phải ruồi, không cần phải lần mò hay chờ đợi, đêm nay cô phải thi hành nhiệm vụ.

Trước khi tiến vào đây, Sakura đã dùng ảo thuật thay đổi màu mắt từ màu lục bảo thành màu đen, cô cũng đã thay đổi màu tóc hồng nổi bật của mình thành màu nâu hạt dẻ giản dị.

Người đàn bà đưa cô vào phòng, chuẩn bị sẵn nước ấm cho cô tắm rửa sạch sẽ. Sakura bước chân vào bồn tắm, ngâm cơ thể đã mỏi nhừ do chạy bộ xuyên suốt, cuối cùng cũng được thả lỏng. Thật sự muốn ngủ một giấc, chỉ là cơn bồn chồn vì nhiệm vụ vẫn ngự trị trong cơ thể khiến cô không thể yên.

Tắm rửa gội đầu sạch sẽ, người đàn bà cũng bước vào, nhìn cô một lượt rồi không kiềm được trầm trồ. "Quả là rất cân đối, rất xinh đẹp, ngực không to nhưng mông rất săn chắc, mấy lão già đó đều thích loại như cô đó cô bé. Mà cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Bị bà lão nhận xét một lượt làm Sakura đỏ mặt tía tai, cô đưa tay che ngực, ấp úng. "Cháu vừa tròn mười tám."

Bà gật đầu đầy hài lòng, ra hiệu cho Sakura ngồi lên ghế, tiếp đó thản nhiên như không mở hai chân cô ra soi xét một cách đầy kĩ lưỡng.

Sakura nuốt nước bọt, cố nhịn cơn khó chịu dâng lên cổ họng, bị nhìn chằm chằm thế này thật không dễ chịu chút nào.

"Đúng là còn trinh, tốt lắm."

Tiếp đến bà lão giúp cô khoác lên mình bộ áo Kimono xinh đẹp và có đôi phần hở hang của một kỹ nữ, từng đường vải như gợi lên nét quyến rũ ở cô. Sakura nhìn mình trong gương, không nhịn được thì thầm trong lòng. "Đẹp thật."

Sakura còn chưa trang điểm đã đẹp như vậy, bà lão cũng chỉ vẽ lên mắt cô một vài chấm đỏ, thay thế Ấn Bách Hào cô đã xoá đi bằng một bông hoa đào nhỏ, đánh nhẹ phấn má hồng và đôi môi nhỏ nhắn.

"Không ngờ lại đẹp đến thế, rất xinh đẹp." Hoshi cảm thán.

Sakura ngại ngùng nhìn mình trước gương, cảm giác bồn chồn lo sợ lại ập đến, cô túm chặt tấm vải kimono đang mặc trên người, bất đắc dĩ đi theo bà lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro