Chương 16.
Kakashi bực bội quăng bản báo cáo vào người một shinobi, là bực dọc vì bản báo cáo có điều gì đó khiến anh không hài lòng hay vì nỗi khó chịu đã cắm rễ trong lòng từ trước.
“Tôi cần bản báo cáo chi tiết, không phải lê thê lê tha những chuyện không đâu, viết lại!” Kakashi gắt lên, trừng mắt nhìn người kia đang run rẩy, nhanh chóng cung phụng lời anh mà rời đi.
“Người đâu!” Kakashi nói, giọng nói hằn sâu sự tức giận đến mức người bên ngoài phải rối rít đẩy cửa đi vào, sợ chậm trễ một giây cũng khiến anh khó chịu.
“Truyền lệnh triệu tập Haruno Sakura!” Anh gắt.
Shinobi kia nhận được lệnh, ấp úng muốn nói gì đó nhưng nhanh chóng gạt đi, vẫn là đi tìm Sakura sẽ tốt hơn.
.
.
.
“Tôi là Haruno Sakura.” Sakura đứng trước cửa văn phòng Hokage, điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết, dù bão giông trong lòng cô vẫn nguyên vẹn như hôm qua thôi, nhưng cô phải tự dặn với lòng rằng anh và cô đã không còn là mối quan hệ thân quen như trước kia nữa.
“Vào đi.” Kakashi cũng chẳng khác cô là mấy, anh giỏi điều tiết biểu cảm, vì vậy biểu cảm hờ hững trên mặt anh hiện tại chắc chắn là giả.
“Ngài cho gọi tôi có chuyện gì?” Vẫn đúng chuẩn mực của một người cấp dưới với một người cấp trên, Sakura không hề chèn thêm cảm xúc khó chịu nào trong lời nói. Ngược lại, Kakashi đối với giọng điệu thờ ơ này của cô lại khiến cái gai trong lòng anh thêm nhức nhói. Anh vứt cuốn trục sang một bên, khiến Sakura không dám thở trong nửa khắc.
“Kẻ là Hokage như tôi phải đợi có chuyện gì mới được cho gọi cô?”
Là mỉa mai, xỉa xói cô sao? Sakura nắm chặt tay kiềm chế không hét lên với anh, nghiêm túc nói.
“Nếu ngài Hokage đây muốn gặp tôi chỉ để nói như vậy thì thật lãng phí thời gian, bệnh viện không dư bác sĩ.” Sakura chắc chắn mình vẫn tôn trọng anh chán, cô thầm cười với bản thân vì không thêm ý mỉa mai vào lời nói đó dù căn bản cô rất muốn.
“Haruno, đúng là bệnh viện không dư bác sĩ.” Anh ngừng thao tác tay, ngước lên nhìn cô, đôi mắt đen chứa đựng điều gì đó mà Sakura có vận dụng bộ óc đầy nếp nhăn của mình cũng không đọc ra được. “Nhưng cũng đâu có thiếu, vì vậy, tôi triệu tập cô là để cử cô đi làm nhiệm vụ ngoài làng. Thật lãng phí nếu để một Jounin như cô suốt ngày quanh quẩn trong bệnh viện như thế.”
Sakura cảm thấy rất buồn cười. Là cô đã luôn quanh quẩn trước mặt anh để khiến anh chướng mắt, hay anh thật sự ghét cô đến mức không muốn nhìn thấy cô một khắc nào. Nhiệm vụ lần trước anh giao cho cô kéo dài hơn hai tuần, điều trị ở bệnh viện một tuần, vừa được thả khỏi đó hai ngày trước. Chỉ vì hôm qua đã để anh nhìn thấy cô mà hôm nay anh lại muốn đuổi cô khỏi làng cho khuất mắt?
Đúng là anh ghét cô thật, rõ ràng đến thế, không ngại che giấu. Ít ra cô cũng không nên làm Kakashi phật lòng, vậy thì rời làng theo ý anh.
“Vậy nhiệm vụ của tôi là gì thưa Hokage-sama?” Sakura hỏi, nén tiếng cười cay đắng lại khoé môi, nhưng chẳng thể qua nổi mắt anh, Kakashi nhíu mày với vẻ mặt như hiểu được gì đó của cô, chột dạ.
Là anh không muốn cô ở làng, là anh không muốn cô tiếp xúc gần với tên đó. Điều này có vẻ sai trái nhưng ít nhất anh thấy ổn, Sakura rời làng, anh cũng không cần gặp cô thường xuyên, muốn cũng không thể gặp, vậy thì những cảm xúc khó hiểu trong lòng anh không còn cứ phải bộc phát nữa.
“Đừng lo, tôi chắc chắn không đem cô cho tên nào đó mua vui moi thông tin hay hạ độc nữa đâu.” Anh dừng lại, liếc ánh mắt lạnh nhạt xuống bàn tay đang siết chặt của cô cố ý dài giọng. “Nên là... thả lỏng đi nào.”
Sakura siết tay chặt hơn nữa rồi theo ý nguyện của anh mà thả lỏng, dù cơ thể cô đang căng thẳng đến mức nào, đối với Kakashi, cô làm điều gì cũng không vừa mắt anh phải không?
“Tôi rất biết ơn Hokage-sama vì lòng tốt của ngài. Vậy, nhiệm vụ của tôi là gì?”
Kakashi càng khó chịu, bàn tay nắm lấy cây bút trong tay đã siết chặt, chỉ là lực vẫn chưa đủ để khiến cây bút vỡ nát. Đúng là cô nhanh chóng muốn rời đi thật, một khắc cũng không muốn gần anh, cái vẻ mặt như cam chịu đó của cô thật sự không vừa mắt Kakashi chút nào.
“Cô đến làng Nhiệt Thủy chữa trị cho người này, chỉ cần người này khỏi bệnh thì cô có thể quay về làng.” Kakashi điềm tĩnh nói, lấy tấm ảnh trong hộc tủ đẩy về phía cô. Sakura ngập ngừng một chút rồi cũng bước tới, là một ông lão tóc đã bạc trắng, cô híp mắt khi nghĩ đến Kakashi trước mặt mới chỉ 34 tuổi cũng có mái tóc bạc như người già. Nếu là trước đây cô chắc chắn sẽ trêu chọc anh, nhưng hiện tại đương nhiên là không thể.
“Tôi phải xuất phát ngay bây giờ hay ngày mai...thưa Hokage-sama.” Sakura không muốn một câu Hokage, hai câu Hokage, nhưng càng không thể gọi anh là Kakashi-sensei như trước đây, nếu nói trống không thì thật vô lễ quá.
“Ngày mai, thu xếp công việc ở bệnh viện cho ổn thoả.” Anh đáp bình thản.
“Vâng, thưa Hokage-sama, tôi xin phép.” Cô cất tấm ảnh vào túi áo, sau đó chẳng muốn nhìn anh thêm một giây nào liền quay lưng rời đi.
Kakashi đối diện tấm lưng với gia huy Haruno khuất sau cánh cửa lớn, cau mày khó chịu, lời nói của cô quả thực có giá trị, nói cắt đứt liền cắt đứt, không muốn bày ra một chút thân thiết nào với anh.
Chỉ là, Kakashi lại không muốn mối quan hệ của hai người thế này, càng không muốn cắt đứt với Sakura.
.
.
.
Lần này Sakura phải đi tạm biệt Naruto và Ino, cô không muốn mình phải hối tiếc vì điều gì trước khi chết một lần nữa.
Nhiệm vụ lần này của cô chỉ đơn giản là đi chữa bệnh, nhưng sẽ chẳng có gì có thể nói trước được tương lai, tốt nhất nên vậy.
Sakura sau khi thu xếp xong công việc ở bệnh viện, đang trên đường đến nhà Ino lại bỗng nhiên bắt gặp bóng dáng của cái đầu vàng đang ngồi ăn Ramen ở Ichiraku.
Quả nhiên muốn gặp Naruto thì đến Ichiraku là tốt nhất. Sakura mỉm cười bước đến sau lưng cậu, nhân lúc Naruto đang bỏ mì vào miệng liền chạm nhẹ vào vai cậu, nhỏ giọng.
“Naruto-kunnnn, đang ăn Ramen hả, ngon chứ?”
Naruto bị cô doạ sợ nhảy bật ra khỏi ghế, mấy cọng mì còn le que trong miệng. Cậu ho sặc sụa nhìn Sakura đang mỉm cười khoái chí chỉ biết méo xệch mặt, hết nhìn bát Ramen rồi lại nhìn cô. Đến khi cậu lấy lại được bình tĩnh mới bắt đầu lên tiếng.
“Sakura-chan, cậu làm hại bát mì của tớ!!! Bây giờ làm sao tớ ăn được nữa?”
Sakura mỉm cười, nụ cười dường như dần trở thành thương hiệu của cô, vừa nhạt màu vừa giả tạo, càng nhìn càng chẳng có chút thiện chí nào. Naruto không muốn cô cười với cậu thế này, Sakura của trước kia có nụ cười toả nắng đâu rồi?
“Tớ làm như vậy là để cậu khỏi ăn Ramen nữa, ăn nhiều đâu có tốt, ăn cả cơm và rau đi chứ!” Sakura rút giấy từ hộp giấy ăn trên bàn, đưa cho cậu lau miệng, sau đó liền đi vào vấn đề chính.
“Lần này tớ gặp cậu là để nói tớ phải rời làng làm nhiệm vụ, thông báo theo yêu cầu của cậu rồi đấy, vừa lòng chưa?”
Naruto ngưng động tác lau miệng, nhìn cô đầy nghi hoặc.
“Nhiệm vụ gì? Bao lâu vậy?” Cậu biết Sakura không phải một kẻ yếu đuối, nhưng hình ảnh cô với vết thương đầy mình nằm trên giường bệnh mới vài ngày trước đây thôi cũng đủ khiến cậu ám ảnh rồi.
“Chữa bệnh thôi, khi nào tớ chữa xong sẽ quay về làng.”
Naruto vẫn chưa xong, quay sang cười gượng với ông chủ tiệm mì khi thấy ông dọn bát Ramen mà Sakura gián tiếp làm đổ.
“Ở đâu?”
“Làng Nhiệt Thủy."
Naruto gật gù, nhìn ra sau lưng cô liền giật mình, Sakura thấy vẻ mặt của cậu cũng quay lại, bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Katsu nhìn cô chằm chằm.
“Em lại đi làm nhiệm vụ sao? Vừa quay về chưa được bao lâu mà.”
Sakura bật cười, xuất hiện bất thình lình, đi thẳng vào trọng tâm như thế này ngoài Naruto thì Katsu quả là người thứ hai khiến cô ấn tượng.
“Chào anh Katsu-kun, chịu thôi, đó là lệnh của ngài Hokage mà.”
Katsu nhìn cô, bấy giờ mới mỉm cười chào Naruto, người đang nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn.
“Mà anh làm gì ở đây vậy?” Sakura hỏi, kéo người sang một bên để tránh cho người khác vào ăn Ramen.
“Anh đi ngang qua, vô tình nghe thấy giọng của em. Anh xin lỗi vì đã nghe lén nhé!” Katsu hối lỗi nhìn cô, Sakura cũng không giận gì anh, chỉ bĩu môi.
“Xin lỗi vậy có muộn quá không?”
Katsu cười, lại xoa đầu cô, ánh mắt âu ếm dịu dàng thu toàn bộ vẻ mặt đáng yêu của Sakura vào tâm trí. “Chưa muộn đâu Sakura-chan.”
Naruto nhìn hai người họ, nhất là Katsu đang thể hiện rõ sự yêu thích của anh đối với Sakura – bạn thân của cậu. Thật là chẳng vừa mắt chút nào, liền hắng giọng cắt ngang.
“Oi, Sakura-chan, tớ không có dùng thuật ẩn thân nhé!”
Sakura bây giờ mới quay sang nhìn cậu, mỉm cười tạm biệt trước khi rời đi.
“Tớ phải đi thông báo với Ino nữa, tạm biệt cậu.”
Naruto còn chưa kịp đáp lại đã thấy cô rời đi, tên Katsu kia còn thản nhiên nối gót cô mà chẳng cần cô cho phép.
Đáng ghét.
.
.
.
“Có chuyện gì vậy Sakura?” Sai hỏi, mở rộng cánh cửa Sakura vừa gõ ban nãy, tầm này thật không phù hợp để ghé thăm, nhất là khi vợ cậu vừa chợp mắt được một lúc. Những tháng cuối thai kì, Ino lúc nào cũng trằn trọc, khó lắm cô mới ngủ yên được một giấc.
“Chào Sai, Ino đâu rồi, tớ muốn gặp cậu ấy.”
Sai nhìn cô, lại nhìn người đứng sau lưng cô, cậu đã từng gặp người này, nhưng chưa từng trò chuyện với nhau lấy một lần, thật ngạc nhiên là Sakura lại có thể đi với một chàng trai nào khác ngoại trừ những người bạn của họ. Nhưng cậu không quá để tâm, chỉ đánh ánh mắt chào hỏi, sau đó trả lời.
“Cậu muốn gặp Ino à? Có chuyện gì tôi có thể nhắn lại với cô ấy, Ino chỉ vừa chợp mắt được một lúc.”
Nghe đến đây, Sakura cũng hiểu được ý Sai, cô biết Ino trong khoảng thời gian này khó có một giấc ngủ ngon, vậy thì hà cớ gì cô lại để một nhiệm vụ nhỏ của cô làm phiền đến Ino. Nghĩ vậy, Sakura mỉm cười nói với Sai.
“Vậy cậu nhắn lại với cậu ấy tớ đi làm nhiệm vụ ở làng Nhiệt Thủy nhé. Nhiệm vụ chữa trị thôi, nhất định sẽ về sớm.”
Sai gật đầu, định đóng cửa lại quay vào trong nhà thì Sakura vội nói thêm.
“Chăm sóc cậu ấy cho thật tốt nha Sai.” Cô cười gượng, chạm tay lên trán ra chiều ngượng ngùng. Sai gật đầu lần nữa rồi đóng cửa.
Sakura thở dài, quay sang định rời đi thì bắt gặp ngay Katsu đang nhìn cô chăm chú, Sakura chột dạ, nhìn ngó xung quanh rồi lại nhìn anh, không nhịn được ánh mắt soi xét đó.
“Sao anh nhìn em dữ vậy? Mặt em dính gì hả?”
“Em thật sự chỉ đi làm nhiệm vụ chữa trị?” Katsu bắt đầu, không giống một câu hỏi là bao, càng giống tra khảo tâm lý của phạm nhận hơn nhiều.
Sakura bật cười khúc khích, đánh nhẹ vào vai anh trêu chọc.
“Katsu-kun, nếu em không thực sự đi làm nhiệm vụ chữa trị thì em đi đâu bây giờ? Nếu anh không tin thì cứ việc đến văn phòng Hokage hỏi ngài Hokage đệ lục ấy.”
Katsu nhìn dáng vẻ thành thật của cô lúc này mới thả lỏng. Anh không phải loại ngu ngốc mà không nhìn ra được sự căng thẳng trong cô, là bởi vì cô càng cố giấu đi sự lo lắng của mình càng làm nó bại lộ.
Về phía Sakura, đúng thật chỉ là một nhiệm vụ nhỏ, nhưng lo lắng cũng đâu phải điều thừa thải. Nếu lần này cô lại không may gặp chuyện gì bất trắc thì sẽ chẳng còn hối hận vì đã không chào tạm biệt những người mà cô yêu quý nhất.
Những cơn ác mộng hằng đêm vẫn ám ảnh cô, vẫn cứ bâu lấy tâm trí cô mà xâu xé. Sakura là shinobi, không phải thần mà không biết sợ, không biết đau. Cô vốn dĩ cũng chỉ là người bình thường bướng bỉnh bước chân vào con đường làm ninja.
“Được rồi, anh tin em.” Katsu mỉm cười, đôi mắt nheo lại hiền từ đến lạ.
Sakura bất giác sững người, ngoại trừ những người bạn của cô, sẽ có người cô mới quen tốt với cô đến vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro