Chương 10 : Chạy trốn.
Sakura mở mắt, cổ họng đã khô khốc đến mức không thể phát ra tiếng.
Cô bị giam trong một căn phòng tối kín đáo, không một khung cửa sổ và mùi ẩm mốc thì tràn ngập không khí.
Thời gian cứ trôi, cô chẳng thể biết cô đã xa làng ngày thứ bao nhiêu.
Lão vẫn cho cô ăn và uống, không thường xuyên như ngày ba bữa, ít nhất thì đủ để cô không chết đói chết khát để lão có thể giày vò cô đến chết đi sống lại.
Với giam giữ thì hành hạ và đánh đập là điều khó tránh. Cơm có thể quên, nước có thể không uống nhưng mỗi ngày đều đặn lão đều cho người đến đánh Sakura cho tới khi cô ngất đi mới ngừng tay.
Quả nhiên nói được làm được.
Nhưng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, nếu không cô thà tự sát còn hơn là chịu đựng lão.
Koyama Richi đã quá xem thường Sakura nên còn không thèm khoá chakra của cô lại, lão đơn giản nghĩ rằng cô đã quá kiệt sức để chống cự với số chakra ít ỏi còn xót lại, mỗi ngày đều bị hành hạ thì làm sao có thể khôi phục chakra cơ chứ?
Vừa hay cô đã tích đủ chakra để bật ấn bách hào, vũ khí cuối cùng và hữu dụng nhất ngay lúc này.
Sakura gồng mình, giải phóng luồng chakra đã tích trữ, ấn bách hào lan ra khắp cơ thể cô đủ để cô làm vỡ cái còng đang giữ hai tay cô trên đầu, bẻ gãy còng chân và đứng dậy, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ thoát cơn ác mộng này.
Cánh cửa sắt cứng ngắc mà cô không biết điều gì đang diễn ra phía bên kia, nếu sơ suất, cô có thể sẽ lại bị giam giữ, thế thì công sức coi như đổ sông đổ bể.
Sakura thận trọng dùng sức làm vỡ chốt cửa, chậm rãi đẩy hé cánh cửa ra để xác nhận không có gì nguy hiểm bên ngoài.
Thật may là không có gì. Sakura thở phào, có hai con đường và cô chỉ có một lựa chọn duy nhất, hoặc thoát hoặc chết. Cô chỉ mỉm cười chọn lối đi bên phải.
Bởi vì Kakashi từng nói rằng. “Nếu em thật sự không biết đi đường nào thì hãy đi về phía bên phải, thầy sẽ đón em ở hướng đó.”
Và Sakura mong rằng, cô sẽ thấy anh ở cuối đường, dang rộng cánh tay ôm lấy cô đang nức nở.
Cô chỉ ước.
Con đường tối là ẩm thấp, nhưng ít nhất nó không dài dằng dặc. Rõ ràng là cô đã lựa chọn đúng, không có một bóng lính canh nào ngăn cản cô.
Sakura đi được một lúc thì thấy ánh sáng. Có lẽ lão đã giam cô ở một hang động dưới lòng đất nào đó mà cô cũng không rõ, nó đơn giản và tạm bợ hơn nhiều so với hang động của Orochimaru mà cô từng đến.
Quá dễ dàng để trốn thoát, ít nhất là cho đến bây giờ. Trước khi một thanh kunai cắm phía trước lối đi của cô, khi Sakura đã rời khỏi hang động và đang lang thang trong một khu rừng có phần hơi thưa thớt.
Sakura cắn môi dưới, đã quá mệt mỏi để đối đầu với bất kì kẻ thù nào, cô đang thiếu nước trầm trọng.
“Đứng lại.” Một giọng nói cứng rắn lại có đôi phần non trẻ vang lên, may là không phải Koyama Richi.
Sakura không tuân theo mệnh lệnh, cô vẫn bước tiếp, đằng nào cũng chết thì hà cớ gì phải phục tùng kẻ thù.
Hàng loạt shuriken chắn ngang đường đi của cô, sượt qua vai làm rách da và lớp vải kimono bẩn thỉu tanh tưởi mùi máu. Nhưng Sakura cũng chẳng còn thấy đau nữa, nỗi đau chèn nỗi đau, khác biệt quá nhỏ để cô có thể nhận ra.
Sakura tiếp tục bước, bàn chân trần bước lên shuriken làm máu rỉ ra chậm chạp. Tên lính nhìn cô đầy nghi hoặc, nhanh chóng nhảy đến trước mặt chặn cô lại.
Sakura cười khẩy, vừa hay hắn đã trúng kế của cô, một đấm mạnh vung đến khiến hắn bây ngược về sau, lưng đập mạnh vào thân cây rồi trượt xuống đất, rít lên đầy đau đớn.
Đòn này vừa hay làm cạn chakra còn xót lại của cô, đủ mạnh để làm dập nát lục phủ ngũ tạng của ai đó, chấn thương từ bên trong thì luôn nguy hiểm hơn bao giờ hết và không cần phải lo vì hắn sẽ chết sau ít phút nữa mà không thể thông báo cho lão già Koyama Richi.
Sau khi lục lọi khắp người tên lính tìm một vài thứ vũ khí, Sakura tiếp tục bước đi về hướng cô nghĩ là đúng, nhanh hơn một chút và thở khó khăn hơn một chút.
Có lẽ cô đã quá kiệt sức rồi, nhưng nếu gục ngã thì...
Ít nhất không phải bây giờ.
.
.
.
.
“Vẫn không tìm thấy tin tức của Haruno Sakura thưa ngài.” Người đàn ông với băng trán của Konoha vừa nói vừa đưa cuốn trục đặt lên bàn Hokage, sau khi hoàn thành báo cáo liền lùi bước. Cái khí tức đằng đằng sát khí này luôn khiến người ta phải dè chừng, huống hồ chi nó toả ra từ người của Hokage đệ lục.
Kakashi đọc bản báo cáo, hàng chân mày bạc nhíu sâu khó chịu. Đã cử một đội đi tìm khắp biên giới Konoha, đặc biệt là làng Cỏ nhưng vẫn không có kết quả, vậy thì còn cơ hội không?
“Ra ngoài đi, khi nào có thông tin thì hãy báo cáo.” Kakashi day sóng mũi, cuốn trục thư bị quẳng sang bên một cách vô tình.
‘Sakura, cô đang ở đâu? Tại sao cô lúc nào cũng khiến tôi phải đau đầu thế này chứ?’
Anh bực bội nghĩ thầm, khi mà đã qua hai tuần nhưng tung tích của cô vẫn không hiện hữu. Naruto thúc giục, chức vụ cao thì áp lực lớn, điều này anh hiểu rõ hơn bất kì ai.
Nhưng có phải chính cái áp lực đó sẽ khiến người ta bồn chồn lo lắng không?
Có sai không khi anh lại rất muốn đi tìm cô hơn bất kì ai, nhớ hình bóng của cô đến nỗi ám ảnh vào trong từng giấc mộng đêm, không thể nào chợp mắt.
Tình cảm thầy trò giữa anh và cô lớn đến thế? Sao anh không nhớ? Không có một ấn tượng sâu sắc nào, anh chắc chắn cô, đơn giản là học trò cũ mà thôi.
.
.
.
Đáng lẽ giờ này Sakura đã tiếp cận được biên giới Hoả quốc nếu không có hai tên thuộc hạ của lão già Koyama Richi ngán đường cô.
Bây giờ thì, tiến cũng không được, lui cũng chẳng xong. Sakura mệt nhọc lùi lại, chấp nhận số phận rằng cuộc đời làm shinobi của cô sẽ phải dừng lại tại đây.
“Tốt nhất nên mang cô ta về trước khi ngài Koyama Richi phát hiện, nếu không cả hai đứa mình chết chắc.” Một trong hai tên nhanh chóng tiến lên, vừa ra lệnh vừa nhìn cô khó chịu.
Hẳn rồi, phải đi bắt lại một kẻ đã yếu đến mức đứng còn không vững, sức chiến đấu gần như đã cạn thì quả nhiên rất phiền phức.
Chỉ còn một cách cuối cùng để hạ hai tên này, chính xác là "đánh bom liều chết".
Sakura đã dán tấm bùa nổ lấy được từ tên thuộc hạ ban nãy vào vạt áo kimono rách rưới, vừa tỏ vẻ cam chịu đi về phía bọn chúng. Chỉ cần một ấn chú, và cô sẽ cùng lũ khốn này xuống suối vàng. Ít nhất thì sẽ chẳng còn lại dấu vết gì để bọn chúng biết cô là người của Konoha.
Trước khi kế hoạch của Sakura diễn ra, một tiếng rít chói tay nghe như có hàng ngàn con chim kêu gào cùng một lúc vang lên.
“Chidori.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro