
Chương 6: Kế hoạch phục thù
Cho đến khi Karin hoàn toàn khuất bóng, Sakura vẫn chưa hết ngơ ngác. Khi ấy, cô bất động như 1 con ma-nơ-canh, chỉ biết đứng đó và để nguyên cho Kakashi "hành sự". Cô rất đỗi ngạc nhiên về cách xử lí nhanh gọn của anh. Kakashi không hề nặng lời hay cáu gắt với cô ta. Tuy vậy, anh đã nhanh chóng tìm ra được điểm yếu Karin và đánh thẳng vào tâm lí làm cho cô ta hoàn toàn á khẩu. Thật nhanh gọn, anh đã lật ngược được tình thế chỉ bằng vài câu nói nhẹ nhàng. Một lần nữa, Sakura biết ơn anh rất nhiều.
- Cảm ơn thầy !_ Sakura dừng lại trước cửa nhà._ Nếu thầy không tình cờ đi qua thì có lẽ Karin đã " đè đầu cưỡi cổ " em ra rồi._ Cô mím môi nhẹ, ánh mắt híp lại tạo thành 1 nụ cười thân thiện.
- Thầy đâu có tình cờ đi qua!_ Kakashi thản nhiên đáp.
- Vậy...thầy qua đây làm gì?
- Để đưa em cái này_ Vừa dứt lời, anh giơ cuốn Icha Icha lên ngang mặt rồi nở 1 nụ cười ma quái._ Đúng như mong ước của em.
Sakura nhìn chằm chằm vào cuốn sách bìa cam nổi bật ấy. Lông mày cô giật giật.Khóe môi nhếch lên 1 nụ cười gượng ép. Cô cố tỏ vẻ bình tĩnh với Kakashi vì những gì anh vừa làm.
- Thầy có muốn che luôn mắt bên trái của mình đi không mà đưa em cái quyển sách biến thái đó._ Giọng cô gằn lên như 1 lời đe dọa.
Nhưng mặt Kakashi vẫn trơ ra đó, đôi mắt anh nhắm tịt khi nụ cười nhăn nhở vẫn ở trên môi anh.
- Vì em thích nó mà, Sakura. Mà theo như thầy biết thì chỉ có những kẻ biến thái mới thích đọc sách biến thái. Vậy Sakura à, em cũng biến thái không kém đâu.
Rồi Kakashi chợt giật mình mở toang đôi mắt khi cảm nhận thấy 1 lượng hắc khí dồi dào đang bao trùm khắp không gian. Anh rùng mình khi thấy ngọn lửa đỏ rực bùng cháy xung quanh Sakura và cả ánh mắt giận dữ hướng về anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
- Bình...bình tĩnh...bình tĩnh Sakura...chuyện đâu còn có đó....thầy...thầy chỉ đùa thôi mà..._ Kakashi sợ sệt lùi lại vài bước rồi run rẩy nói. Anh kinh hãi trước sát khí đùng đùng như đang bóp nghẹt anh vậy.
- Đúng thật là thầy không muốn nhìn thấy ánh sáng mà._ Sakura hạ thấp giọng xuống rồi nói với giọng phù thủy quỷ quyệt_ Được._ Cô bóp 2 nắm đấm nào nhau, bẻ từng khớp tạo ra những tiếng răng rắc giòn tan.
- Khoan...khoan đã Sakura...
- Đã thế...EM CHO THẦY HẾT THẤY MẶT TRỜI NGÀY MAI LUÔN !!!!!
Sakura phi tới, lăm lăm nắm đấm với ánh mắt rực lửa là hình ảnh cuối cùng Kakashi được chứng kiến, trước khi lãnh trọn toàn bộ cú đánh đau đớn của cô vào mặt khiến cơ thể văng ra xa 7m.
Dù làm gì thì cũng đừng bao giờ chọc vào máu điên Sakura .
----------------
Nằm bất động trên giường, Kakashi chịu đựng những cảm giác đau nhót từ những vết bầm tím chi chít khắp cơ thể, đặc biệt từ chỗ sưng húp trên má anh. Hậu quả của việc trêu tức Sakura.
Dù bị "tẩn" cho 1 trận như vậy nhưng Kakashi vẫn cười khục khịch và nhớ lại những giây phút " kinh hoàng " ấy. Anh rất thích Sakura như vậy. Mạnh mẽ, sốt sắng, không bao giờ bị cái gì làm cho khuất phục và chắc chắn sẽ không để yên cho kẻ nào xúc phạm đến bản thân...kể cả kẻ đó là "thầy" mình đi chăng nữa. Điều đó biến cô trở thành 1 ninja xuất sắc của Konoha.
Tuy nhiên đó chính là lí do tạo nên câu hỏi hiện hữu trong đầu anh. Tại sao Sakura lại để yên cho Karin sỉ nhục mình dễ dàng như vậy chứ ? Thật không giống cô chút nào! Sakura lúc đó chỉ biết đứng trơ ra và lắp bắp vài câu lí nhí, đáng lẽ cô phải phản kháng quyết liệt như cô thường làm mỗi khi ai đó chê bai mình yếu đuối. Nhưng không, cô vẫn để yên cho Karin thích nói gì thì nói mà không hề có 1 chút cự cãi nào. Chẳng lẽ... chỉ vì chuyện này có liên quan đến Sasuke.
Thực chất, Kakashi đã ẩn mình dưới gốc cây gần đó và chứng kiến hết mọi chuyện. Những lời lẽ của Karin đã phá tan sự điềm tĩnh trong anh. Sự ngạo mạn và câu nói mà Karin dành cho Sakura làm anh như tức điên lên vậy. Ngay lúc đó, Kakashi chỉ muốn lao ra và bảo vệ cho Sakura nhưng tâm can anh không cho phép, nó nhắc anh rằng: nếu vội vã ra mặt lúc này thì chỉ làm mọi việc thêm phiền phức. Nghĩ cho Sakura, anh tiếp tục kìm nén và mong rằng bản thân cô có thể giải quyết việc này ổn thỏa. Nhưng mỗi lần Karin nhắc đến việc Sakura đã từng yêu say đắm Sasuke, cơn giận trong anh lại bùng cháy dữ dội. Tâm trí anh như sẽ nổ tung ngay tức khắc nếu không ngăn cản được sự xúc phạm của Karin và bảo vệ cho Sakura. Rồi cuối cùng, khi học trò của anh bị dồn tới chân đường cùng, anh không thể kiềm chế thêm một giây một phút nào nữa. Câu hỏi cương quyết của Karin và cả sắc mặt bối rối của Sakura đã làm mất sự tự chủ trong anh. Việc duy nhất mà anh nghĩ đến lúc này là phải bảo vệ cho cô gái ấy: "Bảo vệ cho người anh yêu !".
Gạt bỏ hết lo nghĩ, anh bước tới và quyết định can thiệp. Anh không thể để cho Sakura bị Karin vùi dập như vậy. Phải kiềm chế, nhẫn nhịn lắm anh mới không lớn tiếng với Karin và cho cô ta 1 trận. Tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng Kakashi không thể nào giấu nổi sự tức giận trong mắt mình mỗi khi nhìn vào Karin. Anh thực sự...thực sự rất giận.
----------------
Tuy nhiên, cơn giận đó của Kakashi không thể bì nổi với sự nhục nhã của Karin lúc này. Cả phủ Uchiha như bị bao trùm bảo cơn thịnh nộ của cô ta. Karin đập phá và chửi bới loạn xạ mỗi khi nghĩ và việc bản thân bị Kakashi hạ thấp. Đặc biệt là trước mắt Sakura- người mà cô căm ghét nhất.
Căn phòng của Karin phát ra vô số tiếng hét cay nghiệt và tiếng đồ đạc rơi vỡ xuống sàn. Karin như 1 con thú điên và đang trút cơn giận lên những vật vô tri vô giác.
Nhưng ngay lập tức, mọi hành động của cô ta như khựng lại khi nghĩ đến Sasuke. Hình ảnh ngoan hiền của cô trong mắt anh sẽ đổ vỡ khi anh thấy việc cô đang làm. Và nếu anh biết được nguyên do của nó thì chia tay là cái chắc. Cô không muốn mất Sasuke, vì cô đã phải chờ đợi rất lâu rồi mới có được tình cảm của anh, cô không thể để nó bị đánh mất chỉ bởi vài phút ngông cuồng như này được. Và rồi Karin tức tốc dọn dẹp hết đống bừa bãi nằm ngổng ngang trên sàn và trả lại sự sạch sẽ cho căn phòng.
Ngồi trong yên tĩnh, Karin âm thầm suy nghĩ yêu kế để phục thù Kakashi và cả Sakura. Với tính cách hiếu chiến của mình thì không đời nào cô bỏ qua chuyện này. Karin tự nhủ đây phải là 1 kế hoạch thật hoàn hảo để có thể thỏa mãn được sự ô nhục mà cô ta đang phải trải qua, đồng thời nó không được làm lộ vỏ bọc của cô trong mắt Sasuke. Một tai nạn bất ngờ nhưng đã được sắp đặt sẵn.
Một lát sau, cửa phủ Uchiha rộng mở để đón chào vị chủ nhân duy nhất của nó. Sasuke đã khá mệt sau khi tàn cuộc chơi ở nhà Shikamaru. Sasuke bước trên sàn gỗ của dãy hành lang để tiến về nhà tắm. Nhưng rồi anh cau mày tự hỏi khi thấy phòng Karin vẫn còn sáng đèn. Sasuke kéo cánh cửa giấy ra. Từ trong phòng, Karin lao tới và ôm trầm lấy anh làm Sasuke có chút ngơ ngác.
- Sasuke-kunnnn...em nhớ anh quá ! Anh đi đâu mà giờ mới về vậy hả ?
- Ka...Karin. Em còn làm gì ở đây ? Anh tưởng em đã rời làm từ sáng nay rồi chứ ?
Sasuke gỡ cánh tay Karin đang vòng qua cổ mình ra và hỏi cô với gương mặt lạnh lẽo. Karin bĩu môi
- Sáng nay em bị trễ tàu nên không về kịp. Thôi thì đã lỡ rồi...anh cho em ở đây thêm 3 ngày nữa nhá.
- Karin, em biết là anh rất bận, anh sẽ không có thời gian chăm sóc chu đáo cho em đâu._ Sasuke nói với giọng đều đều.
- Cũng được, em không quan tâm._Rồi cô ta lại dính chặt lấy Sasuke, nhõng nhẽo_ Em muốn ở đây chơi với anh thêm ít hôm nữa cơ !
Nghe câu nói của Karin, Sasuke nhếch mép cười 1 chút. Rồi anh lại gỡ cánh tay đang ôm chặt cổ mình kia rồi nói với giọng nhàn nhạt.
-Được rồi, tùy em.
Karin cười toe toét. Cô biết chắc là Sasuke sẽ đồng ý vì anh rất chiều chuộng cô.
Rồi cô ta nhướn người lên cao, hướng mặt về phía anh, chu đôi môi lên định hôn anh. Nhưng Sasuke đã từ chối nụ hôn đó bằng cách lấy cớ là phải đi tắm. Nói rồi anh mất hút sau dãy hành lang.
Karin khó chịu khi hết lần này đến lần khác anh trốn tránh hôn cô. Cô ta thắc mắc tại sao Sasuke lại không muốn làm vậy. Dù là người yêu rồi, anh vẫn không chấp nhận đôi môi cô. Chẳng lẽ anh không yêu cô nhiều đến như thế. Karin hằn học, làu bàu ở cửa. Nhưng rồi cơn giận nhỏ bé ấy cũng bị dập tắt khi cô ta nghĩ đến kế hoạch ủ sẵn trong lòng. Sự khó chịu trên mặt Karin được thay thế bằng nụ cười khoái chí. Đã được 1/3 âm mưu rồi.
- Haruno, lần này không ai sẽ bảo vệ cô nữa đâu ! Cứ chờ xem!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro