Chương 4: Vấn đề mang tính kiềm chế
Vài ngoại truyện ngắn:
1.
Kakashi không muốn đến bệnh viện kiểm tra ngay. Nói đúng hơn là anh thậm chí còn không muốn ngồi dậy. Anh cứ nằm đó và cô cũng thế. Tội nghiệp đứa nhỏ, cô vừa rơi nước mắt vừa thuyết phục anh đến bệnh viện nhưng anh nghĩ họ đã quá mệt, chẳng còn hơi sức đâu mà giải trình tình huống phức tạp vừa qua với đội ngũ y nhẫn cũng như hội đồng làng. Sakura đầu hàng trước lý lẽ đầy sức thuyết phục của anh. Mi mắt cô trĩu nặng, cô ngủ thiếp đi với một tay vẫn vòng qua người anh, cách mấy lớp chăn bông mềm mại.
Đã là một đêm dài trôi qua không chỉ với anh mà còn với cô nữa. Nhìn cô ngủ không an giấc, cứ mỗi ba mươi phút lại giật mình nhìn anh, đôi mắt hốt hoảng lo lắng ấy khiến anh càng thêm xót xa.
Lần thứ năm cô choàng tỉnh, anh đã không nhịn được đặt nụ hôn lên trán cô, dịu giọng cất lời:
"Đừng quên nhắc tôi tặng quà cho em vào sinh nhật thứ mười bảy sắp tới."
"Em tưởng đó là vấn đề mang tính tự giác." Cô đáp lại ngay lập tức.
"À." Anh ngọ nguậy. Thật kì lạ. Việc anh nằm trong vòng tay cô cảm giác tự nhiên vô cùng. Bầu không khí chẳng hề gượng gạo và cô cũng không có biểu hiện bài xích nào. Anh mừng thầm trong lòng, cong môi cười: "Đó là vấn đề mang tính kiềm chế, Sakura-chan."
Cô đảo mắt, ý nghĩ trêu chọc anh loé lên trong đầu. Cô nhoài người đến, nhắm vào môi anh hạ xuống một nụ hôn. Anh vội vàng nghiêng đầu, đôi môi mềm mại của cô rơi vào khuôn hàm anh. Sakura nhướng mày, không hiểu. Cô tưởng bầu không khí thân mật này phù hợp với việc hôn hít gần gũi lắm, phản ứng của anh khiến cô có chút khó chịu trong lòng.
Anh lại hôn lên trán cô, chậm rãi giải thích: "Tôi có thể là một tên biến thái, Sakura, nhưng tôi có giới hạn đạo đức của riêng mình."
Anh âu yếm cọ chóp mũi với cô, chậm rãi nhấn mạnh: "Và tôi có một kế hoạch lâu dài, bền vững hơn với em, không phải chỉ là một hai đêm chóng vánh, hiểu không?"
Sakura hé môi vài lần nhưng không thốt nên lời. Cổ họng cô cứ nghẹn nghẹn và khớp hàm có phần đơ cứng. Cô lại cảm thấy mình như đứa trẻ mười hai tuổi đối diện với anh, chẳng thể làm gì ngoài việc gật đầu trước những mệnh lệnh từ anh.
"Bạn nhỏ ngoan." Kakashi xoa đầu cô, cưng nựng.
Sakura không kìm chế được đỏ mặt, nắm tay đánh vào ngực anh. Đồ tinh ranh này cố tình nhại lại lời cô mỗi lần dụ dỗ Đầu Rơm.
Kakashi xoa xoa ngực trái, rút tay khỏi lớp chăn bông, ôm lấy Sakura.
"Nhưng mà em mau mau lớn đi, nhanh lên." Anh nằm ngửa ra, kéo cô lên người mình, để tai cô ép sát vào trái tim đập loạn nơi lồng ngực anh. "Tôi sắp nổ tung đến nơi rồi."
Cô không nói gì chỉ bật cười. Con người anh vẫn tập hợp toàn những mâu thuẫn, nhúng ướt củi khô rồi lại đòi đốt lửa. Cô đang không nói về lửa và củi ướt, dĩ nhiên. Cô càng không thể ngừng cười mỗi khi biểu cảm hờn giận trên gương mặt Kakashi ngày càng khó coi thêm.
Cô biết, trước khi đám củi ướt của anh kịp khô, cô nhất định phải châm lửa trêu chọc anh. Đằng nào nó cũng đâu được phép bốc cháy.
Nghĩ rồi cô phát động chiến dịch bằng việc cắn lên vai anh, mút nhẹ trêu chọc cho đến khi anh nhịn không nổi phải nhảy dựng lên, chạy vào nhà tắm trốn trong đó cả buổi trời.
2.
Năm dài tháng rộng trôi qua, bao nhiêu biến động đến rồi lại đi, cô cứ nghĩ anh đã quên, vì cô không cố tình nhắc đến việc tặng quà sinh nhật. Như cô đã nói đó là vấn đề mang tính tự giác.
Khi cô khui phần quà anh tặng vào sinh nhật thứ 17, nội dung bên trong vẫn là một chiếc kẹp tóc khảm ngọc hình hoa đào, chỉ khác mỗi giấy gói quà được thay mới. Cô đỏ mặt cúi đầu để anh cài lên tóc cô, nghiêng đầu tặng cô một nụ hôn lướt nhẹ bên má.
"Chúc mừng sinh nhật." Anh nói, kèm theo nụ cười thẹn.
Cô nhân cơ hội in nụ hôn lên cổ anh, dùng lực mút vào để lại dấu ấn phải đôi ba ngày sau mới có thể phai mờ. Anh đờ người mấy phút hơn mới nhớ đến việc dùng hai tay ôm mặt giấu đi sắc đỏ khó kìm nén.
Cô nghe thấy anh lầm bầm điều gì đó đại loại như chỉ cần một năm nữa thôi.
Một năm sau, cũng vào ngày xuân ấy, ngay khi cô nghĩ rằng món quà nhận được vẫn sẽ là chai nước hoa như anh đã từng cho cô xem, anh lại mang đến một trong những bất ngờ mang tính bước ngoặt mà cô nhận được trong đời.
Anh trao cho cô chính mình. Đúng vậy, chính anh, thắt nơ đỏ, nằm gọn trên giường cô, hai tay anh trói chặt vào nhau.
Cô chậm rãi bóc quà, chậm rãi hôn lên trán anh, tai, gò, chóp mũi, in dấu răng lên xương ức, lên ngực, tốc độ chậm rãi như đang tra tấn. Và khi cô ngồi vào lòng anh, hai người hoà làm một, cô hôn lên môi anh, khoá chặt tình cảm giữa hai trái tim. Anh thuộc về cô và cô là của anh. Củi khô bốc cháy, một đêm dài chẳng thể chợp mắt.
Kakashi mê hoặc Sakura đến mức cô không biết chiếc nhẫn được đeo lên tay mình bằng cách nào. Cô cứng họng, nhìn viên kim cương được mài giũa tỉ mỉ sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời đầu ngày đến đơ người.
"Em có nói là em đồng ý sao?" Cô nhướng mày.
"Tôi có nói là cho phép em từ chối sao?" Anh cắn cô, kèm theo tiếng gầm gừ.
Cô khịt mũi, để mặc anh siết chặt vòng tay quanh eo cô hơn, vùi mặt vào cổ cô, thì thầm: "Không được để sinh vật giống đực còn sống nào khoả thân đi lại trong nhà em."
"Trừ anh." Cô chỉ ra.
"Trừ tôi." Anh đồng tình.
3.
Sakura lại bốc trúng lá thật trong tiết mục drinking game yêu thích của hai người. Kakashi bắt lấy cơ hội, chớp chớp hàng mi cong, cười cười hỏi: "Em nhận ra tôi chính là Đầu Rơm từ lúc nào?"
Cô nhìn anh chăm chăm, không ngờ anh đột nhiên lôi lại chuyện cũ.
"Đêm mưa hôm đó." Cô lựa chọn câu từ, thành thật trả lời. "Lúc nghe thấy anh gọi tên em."
"Vậy sao?" Kakashi hỏi sâu thêm. "Trước đó em không có một chút nghi ngờ nào luôn à?"
Sakura trợn mắt, vỗ nhẹ vào gương mặt ửng đỏ vì hơi men của anh. "Đừng có ăn gian, một lần một câu thôi!"
Đánh chết cô cũng không thừa nhận mình đã tự dối lòng trong suốt thời gian nuôi dưỡng Đầu Rơm. Vì nếu vạch trần thân phận của anh ngay từ đầu, cô làm sao có cái gan ôm ấp bế bồng bạn sói xám, tự tay tắm rửa cho anh, còn đánh anh như con đẻ vậy được.
Kakashi liếc xéo Sakura, lèm bèm: "Tạm tha cho em một lần vì vừa nghe giọng đã nhận ra chồng em là ai."
Anh kéo ra một lá bài, lần này vẫn là "thật".
"Em vẫn luôn thắc mắc." Sakura quyết định hỏi thẳng.
"Sao?" Kakashi nằm phịch xuống, gối đầu trên đùi vợ mình, hé mi mắt cười cười.
"Kiba từng phổ cập cho em về biểu hiện của loài chó trong thời kỳ động dục." Cô chậm rãi nói, cố gắng lựa chọn câu từ nhẹ nhàng, ít trần trụi vượt mức kiểm duyệt nhất có thể. "Kiểu, căng thẳng, bồn chồn, lo lắng, không thoải mái, hay rên rỉ, hung hăng dữ tợn, dễ có hành động gây hấn nhưng mà... anh chỉ co người trong góc nhà sau khi đi giao hàng tiếp tế thôi, không phải hơi.. bất thường rồi sao?"
"Bạn nhỏ Kẹo Bông Gòn." Kakashi đột nhiên hạ giọng nghiêm túc, Sakura cũng bất giác thẳng lưng. Ngay khi cô nghĩ rằng mình đã chọc anh nổi giận vì đột nhiên lật lại vấn đề nhạy cảm này, anh liền bật cười chạm tay vào chóp mũi cô. "Hahaha nhìn em kìa. Thật ra, nếu tôi không co người nằm trong góc nhà, tôi sợ mình sẽ xé xác bất kỳ sinh vật giống đực nào đó lại gần em, thậm chí là vươn chút mùi của em trên người."
"Thật... thật sao?" Cô ngập ngừng hỏi lại.
"Thật." Anh chốt vấn đề chắc nịch. "Mọi giác quan lúc đó của tôi đều rất nhạy cảm." Với đôi mắt híp lại sực mùi nguy hiểm đằng sau nụ cười thường trực, anh nói thêm: "Tôi chỉ có thể kiềm chế ý định làm hại em, còn những người khác tôi không chắc. Đánh nhau để tranh giành gì đó, giành quyền lợi gì đó, thậm chí... cắn mất cái tay, cái chân, xé tụi nó ra từng mảnh cũng không chừng. "
Sakura rùng mình, cố gắng bao biện cho cơn sợ hãi chạy dọc sống lưng bằng cách cúi đầu xuống dùng môi khoá chặt cái miệng không ngừng nói ra những lời đe dọa kia.
Kakashi dĩ nhiên vô cùng vui vẻ đón nhận. Anh đã là một bạn nhỏ rất ngoan, anh xứng đáng được khen thưởng.
Bonus đặc biệt:
Nếu ai đó hỏi Kakashi có bị thói quen trong lúc sống với thân phận Hatake Đầu Rơm ảnh hưởng không? Câu trả lời là có!
Bộ phim yêu thích của anh vẫn là Bluey.
Hoạt động khen thưởng yêu thích vẫn là làm tì- à không, là chải tóc (lông).
Đồ chơi yêu thích vẫn là con mèo hồng kêu chút chít.
Và mỗi lần Sakura giơ đôi dép cao su lên định cho Kakashi một trận ra trò, anh sẽ rụt người lại, rơm rớm nước mắt.
Hokage Đệ Lục hay không vẫn chẳng thể trốn thoát khỏi quy tắc bàn tay thuận.
|The End|
A/N: Đến đây là hết phần truyện ngắn ngẫu hứng rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ. Về sau nếu mọi người bị những chiếc fic của mị làm tổn thương hãy nhớ đến 2 phần Kamon nhẹ nhàng đằm thắm để healing nhé~ Yêu mọi người rất rất nhiều. ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro