Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vị Ninja trên sân thượng

Cơn ác mộng lại tìm đến Kakashi, không gian đen tối bắt đầu bao trùm lấy mọi thứ và những chiếc bóng vô danh bắt đầu xuất hiện từ đó, chúng là những chiếc bóng không tên, không tiếng, không hình dạng và cực kì nguy hiểm.

Bỗng dưng Kakashi cảm nhận được có thứ chất lỏng nào đó từ trên trần nhà đang nhỏ giọt xuống rơi tí tách, cảm giác như đang vuốt ve làn da của anh như những ngón tay của những bóng ma.

Anh mở miệng rồi ngửa mặt lên.

Lần cuối cùng anh thấy mình được ăn no ngủ kĩ là khi nào thế? Vì có vẻ như Kakashi đã bị thiếu dinh dưỡng và anh cảm giác rằng cái chết có thể mang lại sự sống cho anh.

Máu của kẻ vô tội và kẻ có tội đều có hương vị giống hệt nhau nhưng chúng lại không được cân bằng như nhau cho lắm. Trong khi máu của kẻ có tội lại nhẹ hơn và có thể rửa sạch theo thời gian, thì máu của kẻ vô tội lại bi thảm đến đớn đau và được đọng lại mãi mãi, nó bám lấy linh hồn và kéo kẻ đó xuống cho đến khi bị nghiền nát.

Chỉ những người không có linh hồn mới là kẻ có thể chiến thắng.

Không lâu nữa và thứ ấy rồi cũng sẽ phải ngưng bám lấy Kakashi một cách ngoan cố như bây giờ.Bóng tối và cơn ác mộng nhanh chóng ập đến với anh mà không hề báo trước ngay khi anh mất đi sự tỉnh táo.

Một nghìn mũi kim tiêm đâm sâu vào những điểm huyệt nơi đau nhất đối với anh.

Một nghìn con dao với mỗi nhát cắt xuyên thấu đến tận xương.

Một ngàn bản phân thân bóng tối đang xé toạc anh ra.

Được chết sẽ là một điều may mắn.

Tại sao anh lại không thể quên tên mình và bị quên đi cùng với nó?

"Thầy Kakashi?"

Anh tức tốc choàng dậy tấn công ngay lập tức.

Di chuyển nhanh đến mức Kakashi đã biến khung cảnh xung quanh anh thành một màn mờ ảo giữa sắc màu ảo diệu và ánh đèn soi chiếu hòa vào. Việc không có Sharingan đã khiến anh gặp khó khăn về tầm nhìn trong đêm và điều ấy thực sự rất tệ- tuy nhiên, anh đã nhanh chóng kịp nhận ra người con gái có mái tóc hồng và đôi mắt xanh lục ngay trước khi thanh kunai của anh chạm đến cổ họng cô. Ngạc nhiên lẫn bất ngờ đã lan tỏa khắp người Kakashi khiến anh bị cứng cơ trong phút chốc rồi làm rơi vũ khí của mình trong khi xoay người sang một bên để cho cơ thể có thể tránh được đòn phản công.

Sakura đã nhanh chóng tự vệ cho mình ngay sau đó, nhanh như chớp, cô tấn công ba, bốn, năm lần vào điểm huyệt trên ngực anh bằng những ngón trỏ của cô. Cơn đau tê tái như bị xé toạc các cơ quan quan trọng của anh bắt đầu phát giác từ nơi chakra tay cô đánh phải khi anh bị ném ngược xuống ghế sofa.

"Sensei! Không.. không! Em đã làm gì thế này! " - Sakura khóc nức nở khi chợt nhận ra đó là thầy của mình.

Khoảnh khắc ấy, ngay trong phút chốc Kakashi đã nghĩ rằng trái tim anh bắt đầu ngừng đập khi tầm nhìn của anh bắt đầu tối dần đi, Sakura của anh có vẻ thực sự đã trở nên rất khỏe và tài giỏi như ngày nay đây sao.... Cô ấy thực sự có tiềm năng để làm vị Hokage tiếp theo.

Cũng nhanh như khi cô sử dụng sức mạnh chết người ấy, đôi tay của cô tự động biến mình thành công cụ chữa bệnh ngay say đó, Sakura truyền những luồng chakra mạnh mẽ vào cơ thể anh và rồi chỉ một lúc sau, máu bắt đầu chảy qua tĩnh mạch đã được phục hồi, việc hô hấp của Kakashi cũng đã trở lại. Có vẻ như thần chết vẫn chưa muốn anh phải đi.

"Em chỉ phản ứng theo phản xạ tự nhiên như được huấn luyện thôi, em không... Sensei, em..."

Anh nắm lấy tay cô và ấn vào ngực mình trong chốc lát.

"Em có thể bỏ từ Sensei đi được không?" - Kakashi thì thầm.

Rõ ràng, anh đã sống đủ lâu hơn bất cứ ai khác để có thể nghỉ hưu với chức vụ đó. Dù sao thì dùng kính ngữ đối với anh chưa bao giờ là thoải mái.

"Sens... làm sao... em đã..."

"Không sao đâu, Sakura, ta cũng xin lỗi vì đã suýt giết em " - anh an ủi cô, giọng anh như được tiếp thêm sức mạnh.

"Thầy đã gặp ác mộng và em chỉ muốn đánh thức thầy. Và sau đó... mọi chuyện diễn ra quá nhanh" - Sakura giọng run run kể lại và Kakashi đã nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên đôi mắt của cô tuôn trào với cảm giác tội lỗi dâng trào khắp người.

Môi dưới của Sakura khẽ run lên khi cô dũng cảm cố kìm lại những giọt nước mắt của mình, cô ấy chắc hẳn đã sốc lắm. Kakashi đã nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra với cả hai và rồi hơi thở của anh như muốn ngừng lại.

Không còn nghi ngờ gì nữa, anh thực sự phải rời đi ngay lúc này.

Việc Kakashi đến đây chưa bao giờ là sự lựa chọn sáng suốt hay đúng đắn, nhưng chỉ vì sự tò mò của anh khi muốn xem loại chiến thuật mà Tsunade đang bày ra liệu có thể dễ dàng vượt qua linh cảm bất bại của anh hay không để giờ đây cuối cùng anh cũng đã biết rằng mình là mối đe dọa với cô như thế này, Kakashi phải chắc chắn rằng mình cần rời khỏi khu vực có cô để đảm bảo an toàn cho cô.

Nhưng rời xa cô ấy sao? anh không hề muốn như vậy chút nào. Tay cô vẫn đang truyền chakra vào cơ thể anh, cô phải đảm bảo rằng nguồn chakra ấy là loại sạch sẽ và trong sáng để cô có thể chữa lành mọi tổn thương cho anh. Thật ấm áp, thật thoải mái, cảm giác như được ngâm mình trong bồn nước nóng sau một nhiệm vụ khó khăn, hay như được nằm trên giường khi trời đang giông bão bên ngoài, như... vòng tay ấm áp và một cái ôm hôn từ người thân yêu sau một ngày tồi tệ.

"Em đã pha một ít cà phê," - Sakura nói thì thầm nhỏ.

Tiếc rằng cô đã ngừng truyền thêm chakra nhưng toàn bộ sự cố này chắc hẳn đã khiến cô tốn không ít sức lực rồi, anh sao có thể ích kỷ mà đòi hỏi thêm gì nữa? Kakashi nhanh chóng ngồi dậy, lập tức nhận được những ánh nhìn lo lắng mà cô trao cho anh như thể cô không thể nào rũ bỏ được cảm giác tội lỗi.

"Đó chính xác là những gì ta cần" - anh nói rồi mỉm cười với cô, để giọng nói của bản thân chắc rằng không phản bội lại sự run sợ của bản thân sau những gì đã xảy ra.

Quay mặt đi, anh nhấp từng ngụm nhỏ trong tách cà phê nóng hổi mà cô đưa cho anh trong một chiếc cốc lớn màu xanh lam. Lúc này cũng đã là khoảng 5 giờ chiều, Kakashi chỉ đoán ước chừng sau khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thì ra anh đã ngủ gần ba tiếng đồng hồ, quả là đã lãng phí rất nhiều thời gian quý báu của cô.

"Ta đã sẵn sàng rồi" - anh nói sau khi uống hết ba ngụm cà phê còn lại, đặt chiếc cốc xuống và mặt đối mặt với cô. Sakura hẳn đã nhận ra rằng anh đang miễn cưỡng để cô ấy thực hiện Genjustu lên anh, nhưng sự nhạy cảm của anh ấy thật sự không cần thiết trong những tình huống như này.

"Sensei, em...," - Sakura trông vẫn còn do dự vì ám ảnh với những gì đã xảy ra.

"Bỏ từ Sensei đi," - anh lặp lại.

"Và nếu ta nói rằng ta sẵn sàng thì tức là ta đã sẵn sàng. Hãy hoàn thành việc này một cách nhanh chóng đi vì ta không thể ở đây lâu hơn được nữa đâu ".

Sakura cau mày rồi miễn cưỡng gật đầu. - "Em sẽ không sử dụng Genjustu lần này vì em vẫn chưa đủ giỏi để thực hiện kỹ năng ấy. Em sẽ chỉ hỏi thầy một vài câu hỏi để xem thầy nhớ những gì và thầy không nhớ những gì thôi nhé."

Không đủ giỏi để thực hiện kỹ năng sao? Đó thực sự là một lời nói dối rất tệ đấy. Kakashi hầu như không cảm thấy phiền phức hay có thành kiến gì kể từ khi Sakura xâm nhập vào tâm trí anh vào mấy ngày trước, điều đó cũng đủ khiến người khác phải cảm thấy run sợ rồi chứ huống chi là cô.

"Điều cuối cùng mà thầy có thể nhớ là gì, Sensei?" - cô hỏi anh với giọng điệu nhẹ nhàng của mình.

"Gặp cơn ác mộng và suýt cắt cổ em sau khi tỉnh dậy," - anh bắt đầu nghĩ rằng cô có thể không bao giờ cảm thấy được thoải mái khi ở bên cạnh anh để có thể xưng hô với anh theo cách bình thường hơn là với tư cách là giáo viên của cô.

"Ồ, và đau khổ vì điều đó một cách chính đáng, mặc dù ta xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Trước đây, ta đã cùng em ngắm nhìn ngọn núi Hokage. Trước khi chúng ta đi mua sắm, , ta đã mặc quần áo của bệnh viện. Trước đó, em đã đến để đưa ta ra ngoài. Trước đó, ta đã... ta đã bị Yamato thẩm vấn. Trước đó ta đã tỉnh giấc với những sợi xích khắp chân tay của Tsunade trong phòng. Trước đó... "

Có một khoảng trống ngay lúc nào. Là một nhiệm vụ? Lẽ ra phải là vậy chứ. Anh cau mày, vắt óc suy nghĩ để tìm kiếm bất cứ điều gì mà anh cảm thấy có nghĩa nhưng rồi những gì anh thu được lại hoàn toàn không có gì cả. Nó giống như việc nhìn chằm chằm vào một bức tường sương mù dày đặc đang che giấu đi tất cả những gì đằng sau nó.

"Thầy cứ bình tĩnh mà nhớ lại, không có gì phải vội cả." - Sakura nói.

Anh nhớ là mình đã chết, nhưng liệu đó có phải là một giấc mơ? Anh nhìn vào đôi bàn tay của mình, uốn nắn các ngón tay sao cho chúng hoạt động để đem lại cảm giác chân thực nhất. Nhưng liệu anh có nhớ tất cả các loại nhẫn thuật mà anh đã từng được biết trước đây không? Anh thoáng nghĩ lướt qua chúng trong đầu, đó thực sự là một danh sách rất dài.

"Ta không nhớ là đã đánh mất Sharingan của mình." - anh nói với cô, mặc dù nói ra điều đó với anh thật đáng xấu hổ.

"Vậy thầy có nhớ lúc Đại chiến Shinobi toàn thế giới lần thứ 4 diễn ra không? Thầy đã là chỉ huy của Sư đoàn Ba. "

Có lẽ là có, hoặc là không. Những giấc mơ của anh luôn quá khắc nghiệt và chân thực đến sống động, làm sao anh có thể chắc chắn rằng đây là những ký ức có thật? Anh nghĩ một cái lắc đầu sẽ thành thật và quý báu hơn nhiều.

"Thầy nên mừng mới phải," - Sakura thì thầm nói nhỏ .

Giọng nói nghe đâu đó có vẻ mang mác buồn, Kakashi theo bản năng liền nắm lấy tay cô để an ủi. Sakura đã căng thẳng ngay sau khi da của cả hai tiếp xúc với nhau nên anh đã buông bàn tay ấy xuống để rồi tự trách móc bản thân vì những hành động vô nghĩa và không tôn trọng ranh giới của cả hai.

"Thầy hãy thử lại và cố nhớ lại điều cuối cùng mà thầy nhớ là gì?" - cô gợi ý, cố mím đôi môi lại thành một nụ cười kín.

Anh đã khiến cô phải khó chịu thế này sao? Hay do cô sợ anh sau khi anh chót dại tấn công cô? Kakashi đã nghĩ liên man với hàng đống suy nghĩ khiến anh lo lắng, điều này thực sự đã làm cho quyết tâm rời đi của anh ngày một càng lớn.

"Em không cần phải làm điều này, Sakura. Ta biết rằng em..." - anh nói với cô một cách chắc chắn.

"Không, em tin thầy chứ. Em biết rằng sẽ tốt hơn nếu được chạm vào một Jonin đang ngủ, đặc biệt là người mà... " - cô cắt lời anh.

Người mà ... làm sao cơ? Anh thở dài. Người mà tồi tệ đến mức để mọi người đến gần rồi chạm vào anh trong giấc ngủ chăng?

"Thầy thường hay có những giấc mơ tồi tệ như thế nào?" - cô hỏi.

"Sẽ không sao cả nếu thầy không muốn trả lời," - cô nhanh chóng nói thêm.

"Vậy thì ta sẽ không trả lời," - anh đáp trả vài lời nhẹ nhàng và mỉm cười.

Anh sẽ chẳng bao giờ kể với Sakura rằng kẻ như anh thì chẳng bao giờ biết đến cái thứ được gọi là giấc mơ đẹp trong suốt cả cuộc đời kia, theo như những gì anh nhớ là vậy. Dù gì nó cũng không giúp ích được gì trong việc khôi phục lại mẩu ký ức bị mất của anh và anh biết cô sẽ phản ứng kịch liệt và rồi lại là hàng ngàn lời thông cảm được tuôn ra - quả thực cô ấy quá tốt đối với anh.

Sakura cau mày nhìn anh, trực tiếp nhìn thẳng vào anh thì đúng hơn. Trong mắt của Kakashi, cô từng được biết đến với tính cách nóng nảy và bẽn lẽn nhút nhát... Nhưng giờ đây nhìn cô xem! Thực sự đã trưởng thành và khác xa với thời còn ở chung đội với Kakashi vậy nên có thể coi đây là sự tiến bộ vượt bậc.

"Ai sẽ là người chăm sóc những chú chó của thầy khi thầy đi vắng?"

Chó? À phải rồi. "Bạn gái... của ta?" - Điều đó nghe có vẻ không hợp lý chút nào. Đội bát khuyển của anh chưa bao giờ phải cần đến sự trông chừng hay giám sát cả, tất cả những gì anh từng làm chỉ là triệu hồi và cho bọn chúng hoàn toàn tự thân vận động mà thôi.

"Thầy có bạn gái sao?" - Sakura tỏ vẻ kinh ngạc sau khi nghe Kakashi buộc miệng nói.

"Tại sao lại không?" - anh quay sang hỏi bật ngược lại.

"Có phải là cô.... Anko?"

Anko Mitarashi! Kakashi liền cười trìu mến sau khi nghe thấy cái tên ấy cùng với những kỉ niệm năm nào ùa về. Bạn gái có lẽ là từ không được phù hợp cho lắm, nhưng quả thực anh và Anko đã từng có khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau cách đây cũng nhiều năm rồi.

"Có phải không?" - Sakura ra vẻ nghi ngờ khi thấy Kakashi nhướng mày thích thú.

"Sakura, ta không nghĩ rằng các bác sĩ thường hay quan tâm đến cuộc sống riêng tư của bệnh nhân như này" - anh nói.

Khuôn mặt cô liền đỏ bừng lên và Kakashi cũng ngay lập tức hối hận vì đã làm cô xấu hổ như thế khi đang ngồi trong phòng khách của một người phụ nữ đã có gia đình và trong khi chồng cô ấy đang vắng mặt.

"Vì em đã thấy hai người đi cùng nhau trước kỳ thi Chunin và em nghĩ rằng sẽ rất tốt nếu thầy có thể nhớ lại." - Sakura vội vàng giải thích.

"À phải rồi, ta nhớ chứ. Khi đó em còn nhỏ xíu và vụng về lắm nhưng lại làm ta ngạc nhiên khi cả 3 đứa đều đỗ! "- anh cười nói khi nhớ lại kỉ niệm ấy.

Nghĩ về Anko thực sự đã khiến anh bị phân tâm khá nhiều. Không biết liệu giờ cô ấy thế nào rồi, anh tự hỏi. Sau hàng đống cuộc chiến tranh xảy ra thì cuối cùng vẫn chỉ có một điều là trường tồn ... hàng nghìn xác chết đều được lưu lại sau mỗi lần trinh chiến. Nhưng khi đón nhận những phản ứng từ phía Sakura thì anh có thể chắc rằng Anko vẫn còn sống, và điều đó đã khiến anh thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thầy nhớ tất cả những điều đó, thế còn vụ việc Sasuke bỏ đi để đến với Orochimaru thì sao? Thầy có nhớ không?" - Sakura nói với vẻ trầm ngâm.

Tất nhiên Kakashi phải nhớ chứ.

"Và ta cũng biết cậu ta đã ở đâu. Vậy nên mọi chuyện không giống việc ta không nhớ bất cứ điều gì sau cuộc chiến mà nó giống như... một vài ký ức đã bị xóa bỏ. "

"Em đã thấy những gì khi sử dụng Genjustu?" - Kakashi hỏi Sakura với dòng suy nghĩ rằng dối trá hay lươn lẹo để dấu anh sự thật thì chẳng có ích gì đâu, ít nhất là đối với bản thân anh.

"Thầy có con dấu bị phong ấn" - cô đành thừa nhận.

Con dấu... bị..phong ấn?!

Kakashi liền cởi quần áo của mình nhanh nhất có thể.

"Thầy đang làm gì vậy?" - Sakura hét lên.

Nhưng anh lại không hề thể chú ý đến sự nhạy cảm của Sakura lúc này, anh thật ngu ngốc làm sao. Tất nhiên là có con dấu bị phong ấn rồi...., đó là thứ đầu tiên họ sẽ kiểm tra sau khi giải cứu tù nhân của mình khỏi kẻ thù của họ. Juinjutsu là con dấu được sử dụng để trị những kẻ có ý định chống đối đây mà, tại sao trước đây chưa ai từng nghĩ đến điều này?

"Em phải giúp ta kiểm tra lại các con dấu bị nguyền ấn này, hãy sử dụng chakra của em" - anh thúc giục cô.

"Chết tiệt..., nhưng Sensei, ai sẽ...?" - cô thở hổn hển.

"Hãy tìm một con dấu bất kì nào mà trông có vẻ lạ lạ" - anh nói rồi quay cuồng nhìn bản thân.

"Nhưng chúng không thể..."

"Cứ tìm đi!" - anh gào lên.

Tất nhiên chúng có thể đã được ẩn đi ở nơi nào đó rồi và kẻ đã đặt phong ấn lên anh sẽ chỉ chờ trực cơ hội thật tốt để kích hoạt nó bất cứ lúc nào, nhưng Kakashi thực sự không muốn nghĩ đến tình huống đó vào lúc này.

Đôi tay run rẩy của Sakura như đang nhảy múa trên làn da của Kakashi. Có vẻ như không đủ nhanh, anh sẽ phải tự mình làm điều đó.

Kakashi nghiến răng, cảm thấy ghê tởm lại căng thẳng đến mức anh nghĩ rằng mình phải nôn ra, anh nhanh chóng lao thẳng vào nơi mà anh nghĩ là nhà vệ sinh.

*******************************************************************

Tim Sakura đập rất nhanh, hai tay cô liền ôm vào lồng ngực của mình, Sakura cứ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa bị anh đóng lại với một lực rất mạnh như thể đã làm vỡ tất cả kính trong căn hộ của cô.

Rõ ràng, việc mang về nhà một ninja ám sát là một quyết định sai lầm mà cô đã từng nghĩ đến. Kakashi... trông không hề ổn tí nào và Tsunade hẳn đã biết về điều này, vậy tại sao ngài ấy vẫn để cô làm điều này mà không hề có đến một chút phản kháng như mọi khi?

Sakura đứng dậy và đi vào bếp với đôi chân run rẩy một cách chậm rãi. Cô lấy trong tủ ra chiếc ly có hình những chú mèo đang cười trông rất dễ thương là chiếc yêu thích của cô rồi mở tủ lạnh ra và tìm ly nước chanh mà cô đã pha vài ngày trước.

Cô đã nếm thử và sự thật là nó chua đến nỗi khiến cô nhăn mặt lại.

Không hề có con dấu nào trên cơ thể của thầy Kakashi, ít nhất là không phải ở vị trí mà cô đã nhìn thấy hay kiểm tra và... cô thoáng rùng mình khi nghĩ đến điều đó, nhưng có lẽ chỉ là do... nước chanh thôi. Và thực sự, không hề có đến một dấu vết của con dấu, thậm chí trên cánh tay của anh cũng không có mà chỉ có làn da hơi rám nắng lại chắc khỏe không chê vào đâu được.

Vậy chỉ còn hình xăm màu đỏ mà cô đã được xem khi còn ở trong bệnh viện, nó cũng là một con dấu bí ẩn tương tự và cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Chỉ được kích hoạt trong những trường hợp đặc biệt. Nhưng đó không phải là con dấu Juinjutsu, mà là con dấu của phong ấn (Fūinjutsu), cô khá chắc chắn về điều này. Nhưng nó đang phong ấn thứ gì? Và tại sao nó lại được ngụy trang dưới lớp xăm kia? Kakashi đã không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy hình xăm đó trong bệnh viện, vậy nên có khi nào anh đã biết về việc bản thân đã có được nó? Và giờ có lẽ anh cũng đã quên nó để làm gì, hay anh đã biết quá rõ về nó nhưng lại không thể nói về nó?

Sakura cứng người lại sau khi nghe thấy anh mở cửa phòng tắm. Tiếng bước chân của Kakashi đã nhẹ nhàng trở lại khi anh băng qua phòng khách. Sau đó, chiếc cửa sổ phòng được mở ra nhanh chóng và ... thật yên lặng.

Ôi không.

Sakura vội chạy đi kiểm tra, cô chạy thật nhanh vào phòng khách nơi Kakashi vừa bước vào và nơi ấy trống trơn, không có một bóng người. Một cơn gió nhẹ từ đâu thổi vào khung cửa sổ đang mở, mang theo hương hoa anh đào thoang thoảng dưới màn đêm lạnh lẽo.

Tsunade sẽ xé toạc đầu cô mất thôi, hoặc có thể là tệ hơn nhiều.

Sakura vội vàng trèo ra ngoài gờ tường, chợt cơn chóng mặt liền ập đến và cô cũng nhanh chóng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi nghiêm khắc nhắc nhở bản thân rằng cô là một ninja đã được đào tạo xuất sắc. Sakura cẩn thận leo lên trên để quan sát để có thể đoán được Kakashi đã đi đâu... và rồi cô thấy anh đang ngồi ở trên, tay cầm hút một điếu thuốc , một chân đung đưa, chân kia chống lên để anh chống cằm và nhìn về phía cô với một biểu cảm khó hiểu đằng sau chiếc mặt nạ của anh.

"Oh.." cô nói, trong lòng lại cảm thấy vui mừng khôn xiết vì anh đã không bỏ đi. Kakashi đã mặc lại chiếc áo sơ mi cộc tay và chiếc quần tây.

"Em... chưa bao giờ lên đây," - cô nói rồi lúng túng ngồi cạnh anh.

Kakashi im lặng không nói gì, chỉ nhích người qua một bên rồi quay đầu về phía núi Hokage. Anh đang căng thẳng, cô có thể nhìn thấy điều ấy, sự căng thẳng và buồn rầu. Dưới vẻ đẹp của khung cảnh khi mặt trời đang ngày càng lặn dần, anh trông rất trẻ và không hề già đi một chút nào, khi nhìn Kakashi cô lại thấy mình như được trở về những ngày ấy, những ngày trước khi kỳ thi Chunin diễn ra, trước khi họ gặp Orochimaru trong rừng lần đầu tiên, trước khi xảy ra chuyện với Sasuke và Orochimaru. Mọi thứ xung quanh dường như rất... vô tư, ít nhất là đối với cô . Nhưng cô cũng đã nhận ra những điều ấy lại chưa bao giờ là vô tư với người đàn ông này.

Ở tuổi gần 40, sau khi chinh chiến trong hai cuộc đại chiến Shinobi toàn thế giới thì các Jonin không cần thiết phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nữa, mà thay vào đó họ sẽ giám sát các kỳ thi, thi thoảng cũng sẽ là giáo viên cho các chunin và nếu không thì họ sẽ chọn quay về và tận hưởng cuộc sống với gia đình.

Sakura nhớ rằng mình đã rất tò mò về cuộc sống của Kakashi khi cô còn là học trò của anh, nhưng tiếc rằng thầy ấy lại là một người rất kín tiếng, không hay chia sẻ dù là một thông tin nhỏ nhất. Và cũng có một thời gian, Naruto đã dành ra rất nhiều sức lực để được nhìn thấy khuôn mặt của Kakashi nhưng rồi cũng vô ích. Cô nhớ là đã từng thấy anh đi vào một quán kem với Anko - san và điều đó đã làm cô phấn khích biết bao. Cô thực sự muốn Sensei của mình được hạnh phúc!

Ah... Sakura cuối cùng cũng đã hiểu ra tại sao tâm trí của thầy Kakashi lại đột ngột bị thay đổi kỳ lạ như vậy. Cô Anko! Cô ấy cũng là một trong những người của Orochimaru, cô ấy cũng mang cái dấu ấn bị nguyền trên người.

"Thầy có muốn đi gặp Anko-san không?" - cô hỏi anh. Nếu nhiệm vụ của Kakashi giống như nhiệm vụ của Sasuke thì chắc hẳn anh ta đã trốn tránh hàng tháng trời.

Anh vẫn lặng im như vậy,không nói gì cả như thể chưa từng nghe lọt tai những câu nói của cô.

"Cô ấy sẽ không đợi lâu được đâu đấy?" - cô ấy nói thêm. Quá tọc mạch, chết tiệt! Sakura tự mắng chính mình, rõ ràng anh đã nói rằng không muốn nói về những mối quan hệ của mình cơ mà, cô đang nghĩ gì vậy không biết?

"Chắc chắn là không," - anh trả lời cộc lốc.

Oh? Điều đó nghĩa là sao? Cô quay sang nhìn anh để xem anh có hối tiếc không, nhưng anh không hề. Họ đã chia tay sao? Nhưng mối quan hệ ấy còn chưa....? Tại sao cô lại... tò mò thế này!?

"Em không cần phải làm cho thầy cảm thấy tốt hơn đâu , em đã làm được nhiều hơn những gì em nên làm rồi." - anh nói với cô sau một tiếng thở dài.

"Nhưng Sensei, thầy không có con dấu bị phong ấn, phải không?"

Anh lại thở dài. - "Em nói đúng, thầy cũng không tìm thấy gì cả. Nhưng ý nghĩ đó đã kích động rồi gây ra một nỗi sợ hãi rất sâu trong thầy, em không nghĩ đó là thứ cần phải được khám phá thêm sao? "

Nỗi sợ? Kakashi chưa từng có bất kì con dấu bị nguyền ấn nào cơ mà? hay anh đang giấu? Cô có nên hỏi anh về hình xăm không?

"Con dấu duy nhất mà em chắc rằng thầy có là..." - cô chỉ vào cánh tay anh.

Kakashi liếc nhìn đến nơi cô chỉ vào và gật đầu đồng ý. Lại một lần nữa, cô chắc chắn rằng anh đã biết chính xác con dấu đó có nghĩa gì và cách anh có được nó.

"Hơn nữa, Orochimaru đã chết rồi" Sakura nói.

"Không phải đâu," -Kakashi nói với chất giọng cứng ngắc khi khẳng định về điều ấy khiến cô ngạc nhiên mà nhìn anh.

"Hãy quên tất cả những điều này đi, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giữ nguy hiểm tránh xa ngôi làng để mọi người ở đây có thể có được sống cuộc sống mà họ xứng đáng và tận hưởng nó." - anh nói với một nụ cười nhỏ.

"Nguy hiểm gì vậy, Sensei?" - cô thắc mắc.

Sakura đã không thể tránh khỏi sự lo lắngcủa Tsunade gần đây . Vậy là có thứ gì đó rất mờ ám và đang được che giấu! Nhưng tất nhiên... cũng sẽ không đời nào đến lượt cô được biết.

"Ta đã bảo là hãy quên nó đi, và em có thể phá vỡ những cái phong ấn ấy không?" - Kakashi nói.

"Sensei..."

"Ta biết là em có thể. Sakura, em hay có xu hướng đánh giá thấp tài năng của mình, nhưng em thực sự đã rất mạnh mẽ trong những năm qua... " - anh nói và nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc sảo của anh làm cô thoáng giật mình.

Kakashi hướng ánh mắt của mình xuống tay cô và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Sakura đã nghĩ rằng anh sẽ nắm lấy chúng nhưng rồi anh chỉ dám nhìn vào nó, những suy nghĩ ấy đã khiến cô đỏ mặt.

"... Thầy ước gì mình vẫn còn Sharingan." - anh thở dài.

"Thấy có thể giữ điều ước đó cho mình nhưng Sensei à, điều đó không có nghĩa là thầy sẽ là một Shinobi dởm nếu không có nó." - Sakura cau mày nói.

Kakashi bật cười. - "Thầy cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy lòng tốt vẫn còn trên thế giới này và ta có thể tự nhủ rằng mình đã góp một phần nhỏ trong phần tạo nên nó."

"Một phần lớn là đằng khác!" - cô nhanh chóng đáp lại, càng đỏ mặt hơn khi thấy anh nhìn với vẻ rất ngạc nhiên.

"Đó là sự thật, Sensei, em luôn muốn trở nên mạnh mẽ và chính trực như thầy" - cô lắp bắp.

"Giống ta?. Ta nhớ là em đang tập trung vì một người, người mà hội tụ những gì em cần để trở nên mạnh mẽ mà nhỉ?" - anh khịt mũi.

"Ồ, ý thầy là Sasuke?"

Đó là sự thật, Sakura trầm ngâm, cô đã từng bị ám ảnh bởi Sasuke trong nhiều năm, rất nhiều năm về trước, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Sensei của cô không để lại một ấn tượng nào.

"Ý ta là ai đó khác cơ, mặc dù ta nhớ là đã từng dạy em rất nhiều lần rằng dễ đoán không phải là một lợi thế của một Shinobi." - anh cười khúc khích.

Có phải thầy ấy đang nói về việc cô sẽ kết hôn với thanh mai trúc mã của mình không? Kakashi dập điếu thuốc trên tay và vứt nó lên mái nhà như một thói quen, hành động ấy đã khiến cô cau mày.

"Xin lỗi, ta sẽ đi lấy nó." - anh nói trong khi chợt nhận ra đó không phải là một cách hay khi ở địa bàn của người khác.

"K... không, Không sao đâu."" - Sakura vội vàng nói, vẫn cảm thấy bản thân có chút liều lĩnh khi ở trên cao như này và khá mừng vì anh đứng cạnh cô, chắc chắn anh có thể bắt lấy cô nếu cô ngã.

"Em sẽ giúp ta loại bỏ con dấu chứ?" - anh hỏi lại với giọng điệu có chút gấp gáp hơn.

Có quá nhiều thứ có thể sai sót, cô thậm chí còn không biết rủi ro sẽ từ đâu mà ra.

"Vâng.." -Sakura buộc miệng nói ra trước khi nghĩ về chúng.

Câu trả lời của Sakura chính xác là những gì mà anh cần nghe lúc này. Bây giờ, Kakashi mới có thể thực sự mỉm cười một cách tự nhiên sau khi bật dậy vì bị cô làm cho tỉnh giấc. Mái tóc của anh trông rực lửa trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi tia nắng cuối cùng len lỏi từ phía sau ngọn núi đã thắp sáng nó lên trong ánh vàng đỏ.

"T... thầy ngồi xuống đi!" - cô sợ hãi kêu lên, tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh khủng khiếp nhất về việc anh trượt chân mà ngã xuống rồi chết, nhưng điều đó phải công nhận rằng thật ngớ ngẩn hết sức vì Kakashi có thể chạy xuyên qua các mái nhà bằng ngón tay út của mình mà không hề gây hại đến bản thân.

"Em cứ yên tâm" - anh nói một cách hằn học rồi dùng tay kéo cô lên trước khi cô kịp ngăn lại. Trong cơn hoảng loạn, Sakura vô thức nắm lấy những gì ở gần đó để có thể bám vào và đó là anh... lúc đó cô cảm thấy an toàn đến lạ.

"Nào, Haruno, ta đã dạy em cách trưởng thành rất nhiều, phải không?" - anh nói vào tai cô, vòng tay anh lần lượt siết chặt lấy cô trong một khoảnh khắc ngắn.

Sau đó Kakashi đã dùng sức đẩy cô ra khiến cô ngửa về phía sau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Sakura đã thót tim và trái tim cô như nhảy loạn xạ muốn ra khỏi lồng ngực ấy ... Kakashi nắm lấy tay cô và kéo cô theo khi anh bắt đầu chạy, chân lên chân lùi rồi tìm chỗ để dồn lực, cô và anh cùng nhau chạy qua các mái nhà, nhanh hơn và nhanh hơn nữa, điều này bỗng dưng khiến Sakura cảm thấy... thật hạnh phúc.

Cô vừa cười vừa thở dồn dập để rồi nhớ lại rằng chakra của cô thường tập trung vào lòng bàn chân một cách dễ dàng hơn.

Kakashi đang kiểm tra giới hạn của cô vậy nên dần dần tăng tốc độ của mình. Cô lại không nghĩ mình có thể nhanh được như anh nhưng cô sẽ cố gắng theo kịp chỉ để được ngắm nụ cười của anh dành cho cô.

Anh chạy trước còn cô thì theo sau sự dẫn dắt của anh. Một bước nhảy qua, xa hơn, mạnh mẽ hơn, và cô cố gắng đáp xuống một cách nhẹ nhàng và êm ái như anh chứ không giống việc hù dọa những người dân của Konoha, những người có lẽ đang nấu bữa tối ở phía dưới.

Sakura ném cho anh một cái nhìn từ phía bên. Không, anh thực sự đã nhầm nếu nghĩ rằng cô chỉ để tâm đến riêng mình Sasuke mà thôi, thực ra không có Shinobi nào khác có thể so được với Hatake Kakashi. Đó không chỉ vì kỹ năng phi thường đi cùng tài năng xuất chúng của anh mà còn là sự bí ẩn, sự tận tâm cùng sự trung thành mãnh liệt của anh.

Nhưng ngày đó Sakura chỉ là một bé gái, không có gì ngoài những suy nghĩ nông nổi của một đứa trẻ non choẹt còn thơ dại, nhưng bây giờ cô đã khác, thực sự đã khác rất nhiều. Và khi họ quay lại đến sân thượng của căn hộ, Sakura đã tự hỏi liệu có phải do gió và sự phấn khích mà cô cảm nhận được đã làm cho đôi má này đỏ ửng lên không.

Cuộc đời của cô sẽ khác đi thế nào nếu cô bắt gặp Hatake Kakashi khi anh vừa mới trưởng thành?

[Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro