Sự trở lại của người chồng
"Kakashi, ông đang làm gì ở đây?" - Sasuke nói một cách chậm rãi, mắt anh nheo lại.
"Ta hiểu là em vẫn chưa được gặp Hokage, Sasuke. Và giờ thì tốt rồi, em hãy chờ ở đây cho đến khi có người đến tìm em và tiện thể dỡ đồ trên người xuống luôn đi nhé." - Kakashi trả lời một cách tự nhiên.
Giọng điệu trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn với cậu, nhưng với Sakura thì có vẻ như cô đã cứng đơ người trước khung cảnh lúc này, khung cảnh mà 2 con hổ đang vây nhau với những chiếc răng nanh nhọn hoắc sắc bén khiến cô lo lắng hơn.
Sasuke cau có hơn khi anh nhìn về hướng cô.
Tất nhiên là cô đang đỏ mặt và cả 2 người họ thậm chí còn chưa làm gì cả, họ chỉ vừa mới ôm nhau như những người bạn mà thôi, nhưng Sakura biết rõ rằng Sasuke theo bản năng sẽ làm cho mọi chuyện thật rõ ràng khi thấy người phụ nữ ngốc nghếch như cô lại không thể rời tay khỏi vị ninja sao chép nổi tiếng của Konoha và nếu có cơ hội thì chắc hẳn cô cũng sẽ không bao giờ rời tay. Sakura bất giác liếc nhìn qua tấm lưng cao to và mái tóc bạc bù xù của Kakashi và cảm thấy như muốn tìm một cái hố thật sâu để chui xuống cho hết nhục. Ta xin lỗi, Sakura, - Kakashi đã nói vậy nhưng rốt cuộc anh muốn xin lỗi cô về điều gì? Về việc phải từ chối tình cảm cô dành cho anh sao? Hay về việc đã đẩy cô ra?
Phải rồi, cô cũng muốn được xin lỗi về những hành động ngu ngốc của mình, cô muốn được xin lỗi vì đã không nghe lời anh hay về việc cô đã nghĩ rằng việc ôm Hatake Kakashi là điều cô được phép làm.
"Chào Sakura, anh đã trở lại rồi đây." - Sasuke nói và hất nhẹ mái tóc sang bên trái khuôn mặt để nhìn cô bằng cả hai mắt.
Thực sự là anh ấy, phải không? Cứ như vậy và thật bất ngờ, sau chín tháng, vài tuần và vài ngày, cô đã ngừng đếm. Cô đã tưởng tượng đến cuộc hội ngộ của họ từ rất lâu rồi và bây giờ nó đã thành hiện thức ... dường như mọi thứ đã khác.
"Chào, Sasuke" - cô đáp, miệng cô đột nhiên khô khốc.
Anh ta đang mặc một chiếc áo choàng màu đen với lớp lót màu tím bên trong và một chiếc áo sơ mi dài tay có cổ màu xám bên dưới lớp áo choàng ấy. Sakura nhận ra miếng bảo vệ băng trán đã bị rạch 1 đoạn của Konoha vẫn treo ở hông trái của anh. Sasuke đã lấy lại nó từ khi nào vậy? Thật tốt khi được thấy anh có thể xuất hiện lại một lần nữa, rất tốt là đằng khác và có lẽ anh ấy sẽ ở lại lần này.
Sasuke trông nhợt nhạt hơn cô nhớ, gầy hơn và... già hơn, bằng cách nào đó. Chà, cô đã không gặp anh trong hơn chín tháng qua và anh trông có vẻ đã già hơn rất nhiều và trông anh cũng như hơn tuổi của cô ít nhất bốn năm năm gì đó. Vẫn cau có, Sasuke tháo găng tay màu xám đen trên tay phải còn lại bằng răng của mình và nhún vai khỏi chiếc áo choàng.
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?" - Sasuke hỏi Kakashi rồi hướng mắt về phía phòng ngủ. Cậu tin tưởng vào giác quan nhạy bén của gia tộc Uchiha để có thể biết tại sau máu đã đổ ở chốn này.
"Konoha đã bị tấn công vào đêm qua và có 2 kẻ địch đã đến đây để tìm em." - Kakashi nói.
"Ông nói gì?"
Sasuke bước nhanh đến phòng ngủ và mở cửa. Sakura chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng cô đã không hoảng sợ hay làm bất cứ điều gì tương tự như vậy, cô thậm chí còn cố gắng đi theo sau anh và nhìn vào bên trong. Thứ đầu tiên cô nhận ra là đôi dép màu hồng yêu thích một thời của mình đã bị dính máu và nằm trên sàn. Có lẽ rốt cuộc mình vẫn chưa thực sự sẵn sàng để cho vượt điều này - cô nghĩ khi nhanh chóng nhắm mắt lại.
"Ông đã sử dụng Shiden trong căn hộ của tôi? Ông bị mất trí rồi!" - Sasuke kêu lên khi thấy bức tường đổ vỡ cùng những thứ đổ nát khác.
Sasuke chưa bao giờ thể hiện sự tôn trọng với bất kỳ ai khác ngoài gia tộc và gia đình của anh và Sakura biết điều này. Cô cũng biết rằng Kakashi chẳng bao giờ quan tâm hay để bụng đến điều đó ngay cả khi anh là giáo viên của họ. Tuy nhiên, sự thô lỗ của Sasuke đã động đến sự tức giận trong cô.
"Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và cần ứng biến kịp thời nhanh chóng nên đã không có đủ thời gian để có thể đưa ra các biện pháp cẩn thận và tinh vi hơn." - cô nói một cách sắc bén.
Shiden - đó là tên của một nhẫn thuật có ánh sét màu tím sáng chói và đó là một điều gì đó mới mẻ mà cô chưa từng nhìn thấy trước đây. Một nhẫn thuật khác cũng có nguyên tố sét giống như Chidori nhưng sức công phá của nó thậm chí còn nguy hiểm và chính xác hơn nhiều, và điều đó đã giúp Kakashi trở thành kẻ giết người không ghê tay và máu lạnh nhất Konoha, cô nhớ Sasuke đã nói với cô một lần về điều này và cuối cùng đã dẫn đến một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa họ. Cô đã phản đối về việc sử dụng từ kẻ giết người cho một người chính trực như Kakashi và trong khi đó Sasuke lại gọi cô là đồ ngốc và khẳng định rằng những kẻ giết người khác thực sự là kẻ máu lạnh. Tuy nhiên kẻ giết người thì không có gì tốt hơn cũng không có gì tệ hơn .
Kakashi, người đã chạy tới và đứng sau cô rồi hắng giọng.
"Hmmm, phải rồi. Sakura sẽ giải thích chi tiết hơn cho em về sự việc và chúng ta đã may mắn khi lấy được cơ thể của bọn chúng một cách nguyên vẹn, bọn chúng đã được đưa về... "
Cạch - cạch - cạch... - tiếng chuyển động trên mái nhà bỗng ngày càng gần hơn khiến Sasuke tối sầm mặt lại vì khó chịu.
"Để ta nói chuyện với họ," - Kakashi nói với một tiếng thở dài rồi quay ra cửa sổ.
Đó là một đội ANBU và Sakura đã nhanh chóng đếm qua được mười người và một trong số họ là phụ nữ. Mười thành viên của đội ANBU ngầm đang tụ tập trước cửa sổ nhà cô với những khuôn mặt đeo mặt nạ nham hiểm hướng về phía Sakura khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
"Tôi có thể..." - Kakashi bắt đầu.
"Chỉ có cách là vượt qua thôi," - cô cáu kỉnh nói với anh để rồi cảm thấy hối hận vì giọng điệu cứng rắn của mình ngay sau đó ngay cả khi đó không phải là lỗi của anh, chuyện này thật biết cách khiến cô mệt mỏi, cô thực sự chỉ muốn tiếp tục cuộc sống của mình một cách bình thường nhất có thể mà thôi. Nếu được trở lại bệnh viện trong hai mươi giờ tiếp theo thì điều đó có nghĩa là cô sẽ được trở lại cuộc sống bình thường của cô, cuộc sống mà được làm việc đến mức cố quá thành quá cố nhưng lại không có đến một chút lo âu như thế này.
Kakashi mở cửa sổ và người đeo mặt nạ ếch nhảy vào và tất nhiên, hẳn phải là anh ta một lần nữa. Sakura quắc mắt nhìn người đàn ông ấy và anh ta cũng để mắt qua cô với vẻ khinh thường sau đó chuyển sự chú ý sang Sasuke với sự khinh miệt to lớn hơn.
" Cậu Uchiha cần được đưa đi ngay bây giờ để thẩm vấn. Cậu ta đã được đánh giá là kẻ có nguy cơ gây ra rủi to và nguy hiểm ở mức cao và... "
" Thật không? Vì theo như tôi thấy thì cậu ta chỉ vừa mới trở về sau một chuyến đi công tác dài ngày và đã lâu không được gặp lại người vợ của mình nên tôi có thể đánh giá rằng nguy cơ rủi ro xảy ra là rất thấp đấy. " - Kakashi mỉm cười.
Vị ANBU đeo mặt nạ ếch như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Kakashi nhấc tay lên chặn lại một cách đầy uy quyền. - "Hãy cho cậu ấy một chút thời gian. Cậu ta sẽ tự mình đến đó khi đã sẵn sàng, phải không Sasuke? "
"Ờ" - Sasuke nghiến răng nghiến lợi chấp nhận.
"Senpai, với tất cả sự tôn trọng em dành cho anh nhưng nhiệm vụ của em..." - vị ANBU nói.
"Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trong vụ việc này. Hơn nữa, không phải cậu cũng đến đây để tìm tôi hay sao? Để cho cậu có thể yên tâm thì tôi sẽ nói cho cậu một bí mật nhé. Trong hai người đàn ông ở đây là tôi và cậu ta thì tôi là người duy nhất có thể khiến cho nguy cơ rủi ro xảy ra nhiều hơn là cậu ta đấy. " - Kakashi nói một cách sắc bén.
"V... Vâng, thưa senpai! Cho phép em được trích dẫn lại lời Tsunade - sama đã nhắn : Hãy nhấc cái mông của anh về đây NGAY LẬP TỨC hoặc nếu không tôi sẽ xé xác anh ra thành từng mảnh - và ta cũng sẽ xé cả ngươi ra thành từng mảnh nếu ngươi thất bại. " - người đeo mặt nạ ếch lắp bắp nói.
Kakashi gật đầu. - "Thấy chưa? Và đấy là những gì mà chúng ta đang định làm. Tôi sẽ không khiêu chiến nữa và thực hiện đúng theo những gì cậu yêu cầu một cách nghiêm túc nhất nếu cậu để Sasuke có thời gian. Thỏa thuận chứ?"
Vị ANBU đeo mặt nạ ếch dường như đang suy nghĩ và phân tích về những rủi ro và lợi ích khác nhau mà anh ta sẽ phải đối mặt một cách nhanh chóng rồi gật đầu. - "Vậy em sẽ để bốn người ở đây để..."
"Hãy cho họ chút riêng tư hoặc tôi có thể cân nhắc về việc đi đường vòng để kiếm chút ít đồ ăn ở bên đầu kia của ngôi làng, loại mà phải mất rất nhiều thời gian ấy. Vừa hay tôi biết được một địa điểm ... " - Kakashi nói với giọng thì thầm đầy âm mưu và nghịch ngợm như trẻ con rồi cúi người về phía trước.
Điều đó dường như đã hoàn toàn thuyết phục được người đeo mặt nạ ếch để đồng ý với " thỏa thuận "này. Sakura thấy vậy liền bật cười vì tính tình trẻ con của Kakashi và cô nghĩ cần phải đưa ra quyết định để có thể nói gì đó với Kakashi trước khi anh đi mất. Đó có thể là lời cảm ơn anh vì mọi thứ? Hay là lời xin lỗi vì đã ôm anh? Hay hẹn gặp lại ? - Nhưng đã không còn kịp nữa rồi vì anh đã thu dọn mọi thứ kể cả đồ đạc của mình rồi biến mất ngay tức khắc trong đám khói và theo sát các đặc nhiệm ANBU.
"Hatake Kakashi, cả hai người đã gắn kết lại được mối quan hệ được bao lâu rồi?" - Sasuke trầm ngâm nhìn chằm chằm vào nơi mà vị Jonin được nhìn thấy lần cuối.
"Hai ngày trước theo lệnh của Hokage - sama" - Sakura trả lời và nghe có vẻ vui hơn cô tưởng.
Hai ngày trước? Đó là khoảng thời gian rất đáng kinh ngạc. Liệu Sakura có phải trở lại bệnh viện hôm nay khi "bệnh nhân" đặc biệt của cô đã bị triệu tập về không? Cô chắc rằng họ đang chờ đợi cô trong tuyệt vọng ở bệnh viện đây mà.
"Có thật không? Anh đã tự hỏi điều đó để làm gì nhưng giờ anh đã trở lại rồi đây." - Sasuke cau mày hỏi cô.
Chàng trai mang trong mình dòng máu của gia tộc Uchiha đã từng hết lòng vì tình yêu và tình bạn của mình khi anh còn chưa bị đắm chìm trong sự thù hận, khi mà anh còn chưa thể thể hiện tình cảm với cô. Biết được điều này cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cô chưa bao giờ ngừng nỗ lực vì điều ấy, vì anh và một lần nữa. Đã có lần cô say mèm và khóc cạn cả nước mắt vì đau khổ và cô đơn, cô đã kể cho Ino rằng lý do duy nhất mà cô gắn bó với Sasuke và không hề từ bỏ anh chính là hy vọng và sự kiên nhẫn đủ lâu của cô để có thể biến anh thành một người biết đến sự yêu thương một lần nữa. Và cuối cùng Ino đã an ủi cô và nói rằng không phải ai cũng giống nhau và cuộc hôn nhân nào cũng có mặt tốt và cả mặt xấu của nó. Mặt tốt của cô trong cuộc hôn nhân này là đã có được Sasuke. Nhưng còn mặt xấu thì lại là sự cãi vã và không nhất trí giữa hai người với nhau.
"Anh thế nào rồi? Có ổn không?" - cô cố gắng bắt chuyện và Sasuke trông rất mệt mỏi nhưng cô có thể nhận thấy điều ấy. Liệu anh có bao giờ chịu nói cho cô biết anh đã ở đâu và chuyện gì đã xảy ra với anh không?
Sasuke nhún vai. - "ổn."
Anh thực sự sẽ không hỏi cô về chuyện gì đã xảy ra? Không, anh chỉ đang quan sát kỹ hơn đống tàn tích và dấu vết mà nhẫn thuật của Kakashi đã để lại. Sasuke có lẽ đang so sánh nhẫn thuật của Kakashi với nhẫn thuật của mình và luôn là như vậy, anh luôn là người có chí hướng cạnh tranh cực máu và hăng ngay cả khi nó chẳng đem lại lợi ích gì. Anh ấy sẽ không bao giờ ngừng phấn đấu để trở nên giỏi hơn tất cả mọi người.
"Thầy ấy nói rằng sẽ sắp xếp cho chúng ta một nơi khác để ở vậy nên có lẽ chúng ta nên bắt đầu dọn đồ . " - Sakura nói.
"Cái gì? Em nghiêm túc chứ? Liệu ông ấy có nói rằng sẽ cử người đến dọn dẹp không?" - Sasuke nói và quay sang cô với vẻ không hài lòng.
"Có chứ, thầy ấy đã làm vậy rồi." - Sakura nói.
"Họ có thể sửa lại mọi thứ trong vòng một ngày nhưng anh nghĩ sẽ thuận tiện hơn cho họ nếu xếp cho chúng ta ở một nơi nào đó mà họ có thể theo dõi anh tốt hơn. Vậy chuyện gì đã xảy ra?" - Sasuke nói một cách đầy tâm trạng.
"Một vụ đột nhập"
Tại sao anh lại nghĩ rằng Konoha muốn theo dõi anh? Sakura đã tin rằng sau mười năm sau chiến tranh với rất nhiều loại nhiệm vụ bí mật mà anh đã làm thì tên anh đáng lẽ ra đã được minh oan và rửa sạch mọi tội lỗi rồi chứ?
"Tại sao những kẻ này lại theo đuổi anh ? Mangekyou Sharingan? Rinnegan? Điều này sẽ không bao giờ dừng lại phải không?" - cô hỏi.
Sasuke đã như chết đứng trong vài giây. - "Hatake đã nói cho em biết về những điều này?"
"Nếu thầy ấy làm vậy thì sao?" - cô hỏi ngược lại. Kakashi đã... nhưng cuối cùng vẫn không nói ra bất cứ điều gì mà đến chính cô cũng không thể tưởng tượng được ra.
"Ông ta sẽ không ngu ngốc đến thế đâu" - Sasuke tự nhủ với bản thân nhiều hơn là với cô, nhưng Sakura cũng có thể thấy rằng điều đó đã làm anh khó chịu nhiều như bất cứ điều gì khác từng gây rắc rối cho một tộc nhân Uchiha. Và tuyệt vời, giờ đây cả chồng cô lẫn giáo viên cũ của cô đang có một bí mật nào đó mà không muốn cho cô biết.
"Đã có chuyện gì xảy ra với Sharingan của thầy ấy?" - Sakura hỏi khi nghĩ về đêm qua, khi mà đôi mắt của Kakashi bỗng đỏ rực lên như đôi mắt quen thuộc của trước kia, khi mà đáng lẽ ra chuyện ấy không thể xảy ra một lần nữa. Đó tuy là một suy nghĩ điên rồ nhưng mọi thứ thực sự rất điên rồ ngay lúc này.
Sasuke khịt mũi. - " Ông ta đã mất nó như em đã biết và anh đoán ông ấy đã chứng tỏ được giá trị và sức mạnh của mình mà không cần đến nó, nhưng thực sự chỉ bằng một nửa sh... "
" Sao anh dám, " - cô nói với khuôn mặt hóa sắc lạnh.
Sasuke liền ngậm miệng lại và mím môi.
"Nếu không có thầy ấy thì em đã...," - cô mím môi lại.
Giọng Sakura liền run lên ngay sau đó và cô như muốn bật khóc. Cô có vẻ nhõng nhẽo và non nớt không giống một người phụ nữ có thể tự lo cho bản thân, không giống một người xứng đáng với những lời khen ngợi mà Kakashi đã dành cho cô nhưng cô có thể làm gì? Cô rất dễ bị tổn thương trước Sasuke. Cô đã luôn muốn một thứ gì đó mà anh ấy còn chưa sẵn sàng để cho đi và luôn muốn nhiều hơn ngay cả khi anh đã cho cô một thứ gì đó.
Ít nhất thì có vẻ như Sasuke đã thấy rõ cơn giận hờn ghen tuông của anh đã đặt nhầm chỗ. Sasuke nhìn xuống chân mình.
"Ông ấy ... làm điều này để bảo vệ em?" - anh hỏi.
"Đúng vậy đấy Sasuke, lúc đó em sắp bị cưỡng hiếp bởi hai người đàn ông đeo mặt nạ, những kẻ mà đã đến đây để kiểm tra xem em có mang thai hay không để bọn chúng có thể nhúng tay vào và lấy đi máu mủ của gia tộc Uchiha. Bọn chúng có thể đã giết em ngay sau đó " - Sakura nói.
Khuôn mặt của Sasuke lộ rõ vẻ thất thần khi nghe được sự thật của sự việc một cách thẳng thừng như vậy.
"Em đã...," - anh đưa một cử chỉ bất lực về phía cô.
"Em hoàn toàn ổn và đừng lo lắng, bọn chúng đã không đạt được mục đích." - cô nói với một tiếng cười ngắn ngủi và chua chát.
"Anh...," - Sasuke bước về phía cô.
"Không sao đâu, Sasuke. Em rất vui vì anh đã trở lại. Thật là ... rất cô đơn khi không có anh." - Sakura thở dài và quá mệt mỏi để tức giận hay bị tổn thương.
"Anh xin lỗi, anh rất xin lỗi." - Sasuke nói.
Anh thu hẹp khoảng cách giữa họ lại trong vài bước chân ngắn ngủi và đặt cánh tay còn lại của mình lên mà ôm chặt lấy cô.
Nói là như thế nào nhỉ? Cuộc hôn nhân này...Sakura đã đến với nó ngay cả khi cô vẫn cần thời gian để chấp nhận nó. Và trong những khoảnh khắc như thế này, khi Sasuke ở bên cô, ôm cô một cách cứng ngắc và vụng về như thể đó là điều duy nhất anh làm rất tệ và thậm chí còn chẳng dành thời gian để luyện tập thêm thì cô đã muốn khóc.
"Không sao đâu, thật đấy, đừng lo lắng quá về điều đó. Bây giờ anh đã ở đây rồi vậy nên mọi thứ sẽ ổn thôi. " - cô lại thở dài, cố nuốt nước mắt xuống và ôm chầm lấy anh rồi đưa tay xoa xuống tấm lưng cứng ngắc của anh.
Sasuke không đáp lại điều đó mà chỉ vùi mặt vào tóc cô và thở dài, dù điều đó có nghĩa gì đi chăng nữa. Những gã đàn ông ngốc với những bí mật ngốc nghếch của họ, kẻ này lại tệ hơn người kia.
"Anh không thích." - Sasuke thì thầm.
"Sao cơ?" - cô dựa vào ngực anh mà hỏi .
" Khi mà Hatake Kakashi gần em."
"Sasuke, anh thực sự không cần..." - cô nói và ngẩng đầu lên.
"Hãy tránh xa ông ta ra." - anh nói với vẻ kịch liệt và dùng tay ấn đầu cô lại vào ngực anh.
"Được rồi, nếu có thể" - cô nói và cảm thấy bối rối.
Cô đang nói dối với không một chút hối hận. Không, cô chắc chắn sẽ không đời nào tránh xa Kakashi. Cô đã hứa với anh là cô sẽ giúp anh và cô sẽ làm vậy dù cho điều đó đồng nghĩa với việc tự đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm. Chẳng phải anh đã làm điều tương tự với cô hết lần này đến lần khác hay sao?
"Sakura...," - Sasuke nói.
"Vâng, Sasuke?"
"Chúng ta hãy làm một đứa bé đi!."
Gì cơ?! Sakura liền chống lại anh để giải thoát bản thân khỏi cái ôm ngột ngạt ấy và nhìn lên khuôn mặt nghiêm túc của anh một lần nữa với vẻ bối rối.
"Không! Sasuke, em chưa muốn có con. Em quá bận rộn ở bệnh viện và em với Ino... " - cô kêu lên.
" Hãy quên những ước mơ ngu ngốc đó đi! Một đứa trẻ sẽ khiến em hạnh phúc hơn nhiều. Chúng ta cũng đã kết hôn được bốn năm rồi và em không nghĩ là mọi người cũng đang thắc mắc sao?" - anh nói với vẻ tức giận.
"Mọi người đều biết anh không bao giờ ở đây và không, họ không bao giờ thắc mắc." - Sakura trả lời.
"Anh định ở đây thường xuyên hơn," - anh nói một cách bướng bỉnh.
Một đứa trẻ? Sakura đã cố gắng tưởng tượng rằng mình sẽ là một người mẹ, nhưng điều đó dường như là không thể đối với cô. Một ngày nào đó thì có thể, nhưng trong tình hình hiện tại thì... Cô nhìn anh rồi nuốt nước bọt. Ngay cả khi Sharingan của Sasuke còn không được kích hoạt thì như có một cái gì đó trong đôi mắt của anh có sức thôi miên khiến cô không thể rời mắt. Và bây giờ, cô đang nhìn thấy thứ gì đó ở chúng khiến cô sợ hãi và điều đó cũng khiến trái tim cô đập dần loạn nhịp, là dục vọng.
Cơ thể cô liền phản ứng ngay lập tức. Sakura đã trở nên ướt át và nhịp thở của cô bắt đầu nhanh hơn. Rốt cuộc cô lại không thể phòng vệ được khi nhìn thấy vẻ ngoài của tộc nhân Uchiha này và điều mà cô khao khát nhất lại là tình cảm của anh, lf được chạm vào anh... cô đã khao khát điều này quá lâu rồi và cuối cùng khi họ được ngủ với nhau... giống như những lần đầu tiên được chỉ dẫn trong sách vậy, ngắn ngủi và đau đớn. Nhưng anh ấy có vẻ hài lòng và đó là tất cả những gì quan trọng nhất đối với cô.
"Chúng ta có thể...," - Sasuke hỏi với tông giọng trầm.
"Ở đây sao?" - cô hỏi ngược lại với giọng điệu đã phản bội lại sự lo lắng của cô. Có lẽ nếu cô nhắm mắt lại thật, thật chặt và tưởng tượng rằng mình đang ở... một nơi nào khác thì sao? Nhưng mùi hương... không... cô lại đột nhiên cảm thấy buồn nôn.
"Ghế sofa," - anh nói.
"Nhưng ANBU ..."
"Chúng ta có rèm và Kakashi đã nói với họ rằng để chúng ta có không gian riêng tư. Tin anh đi, họ luôn ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của ông ta. " - anh nói với vẻ gấp gáp hơn.
"Đ... được rồi," - cô nói rồi bước vào phòng khách với đôi chân run rẩy quay về phía cửa sổ để hạ rèm cuốn xuống. Họ đã không sử dụng chúng từ rất lâu rồi và âm thanh rít rít khi hạ nó xuống đã bỏ qua khiến cô rùng mình. Sasuke đứng sau lưng cô và ngay khi cô làm xong, anh nắm lấy tay cô và kéo cô đến ghế sofa.
"Giúp anh nhé?" - anh nói một cách vụng về và kéo quần áo của cô.
Có lẽ Sasuke bắt đầu hối hận vì đã chót từ chối một chiếc cánh tay giả như của Naruto trong những khoảnh khắc như thế. Anh lùi lại một bước để nhìn cô cởi bỏ chiếc áo choàng tắm và bộ đồ ngủ bên trong nhưng anh nhận ra cô đã mặc đồ lót và điều này thật kì lạ vì trước đây cô chẳng bao giờ thèm mặc chúng vào buổi tối. Cô cởi bỏ mọi thứ trên người mình xuống rất nhanh và sau đó khỏa thân đứng trước mặt anh. Sakura cố nén cơn rùng mình dù trời không lạnh chút nào và cô tự hỏi liệu cô đã thực sự sẵn sàng cho việc này hay chưa sau những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước, nhưng... cô phải làm vậy, phải không? Vì cồng cô đã trở lại.
Ánh mắt anh bỗng trở nên đầy sắc khí khi anh nhìn vào một chỗ trên bụng cô. Sakura thấy vậy liền nhìn xuống và thấy một vết bầm tím xuất hiện từ bao giờ mà cô không hay biết.
"Không đau đâu," - cô nhanh chóng trấn an anh lại mặc dù điều đó không hoàn toàn ổn chút nào. Cơ thể của cô đã trải qua cơn đau nhức vào sáng nay và có thể đó là do tác dụng phụ của nhẫn thuật đã được sử dụng để làm cô bất động vào đêm hôm trước.
Sasuke bắt đầu sờ soạng để xoay sở với thắt lưng của anh và cô đã nhanh chóng bước đến gần anh để giúp anh cởi nó. Cô có nên... chạm vào anh không? Cô nhớ anh đã rất thích điều này trước đây, ít nhất đó là những gì cô đã nghĩ. Sakura nhắm mắt lại và dũng cảm đưa tay lại nơi cậu bé của anh đang lớn lên một cách nhanh chóng đằng sau lớp vải quần kia.
Sasuke liền cứng người lại khi bị chạm vào và cô gần như đã phải buông tay ra nhưng cô lại cảm thấy cậu bé của anh hình như đang co giật trong tay cô và thậm chí còn cứng hơn cả trước. Sakura di chuyển bàn tay của mình lên xuống một cách chậm rãi và cô tự hỏi liệu anh có muốn cô đưa nó vào miệng và chăm sóc nó hay không nhưng cô chưa dám hỏi. Cô chắc chắn đã đọc về nó rất nhiều và biết rằng hầu hết những người đàn ông đều thích kiểu như vậy, nhưng cô lại không chắc liệu Sasuke có thể giống như những người đàn ông kia đến mức nào.
"A...h....ah...,đừng làm...vậy nếu không ...muốn mọi chuyện.... kết thúc ngay ...tại đây... " - Sasuke nói.
"X... xin lỗi," - cô nói và buông tay ra rồi lùi lại một bước.
"Quay lại đây và hãy quỳ trên ghế sofa. " - anh nói.
Sakura làm theo những gì Sasuke nói và cô có vẻ rất vui vì dường như thấy anh biết mình muốn gì, cô đoán đó là về vết bầm và anh không muốn làm tổn thương cô hoặc chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy nó. Sasuke bước ra sau cô và cô cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng cố gắng để không căng lên quá mức vì nó sẽ chỉ làm cô đau thêm. Cô cảm thấy bàn tay anh đặt giữa hai chân mình và bắt đầu kiểm tra độ ẩm ướt của cô rồi nhanh chóng rút ra.
Hy vọng anh ấy sẽ thích nó,- Sakura nghĩ. Cô đã cảm nhận được đầu nóng của sự cương cứng của anh ngay tại lối vào của cô và đó là lúc...
"Uh!" - anh rên rỉ khi đẩy về phía trước.
Ngay khi Sakura đã sẵn sàng về mặt tinh thần thì đã có cuộc tấn công bất ngờ khiến cô đau đớn căng thẳng và điều này chỉ làm tăng thêm nỗi đau của cô hơn là sự khoái cảm. Tay anh mơn trớn nắn bóp bầu ngực bên phải của cô khi anh bắt đầu đi sâu vào bên trong cô hơn. Tưởng chừng những tiếng rên rỉ theo nhịp điệu của anh lẽ ra phải kích động ham muốn của cô hơn nhưng không. Nó chỉ là những cơn đau thay nhau dồn lên và với mỗi cú thúc đẩy của anh thì cơn đau càng tăng lên cho đến khi cô buộc mình phải hoàn toàn nghĩ về điều gì khác ngoài những thứ dơ bẩn này.
Trong tất cả những điều mà cô có thể nghĩ tới trong lúc này đó là anh. Liệu có phải Tsunade đang hét vào mặt anh lúc này không? Anh trông sẽ buồn chán lắm và chỉ xỏ tay vào túi để đợi chờ những bài giảng Tsunade nhanh chóng kết thúc. Liệu anh sẽ nghĩ về cô chứ? Đúng như những gì anh đã nói, rằng cô là một trong những người phụ nữ dũng cảm nhất, tài giỏi nhất mà anh từng biết và đừng bao giờ nghi ngờ bản thân mà hãy luôn tự hào về bản thân. Kakashi luôn khiến cô cảm thấy... đặc biệt, anh luôn mang đến cho cô dũng khí và niềm tin khi cô tuyệt vọng ở đáy vực sâu thẳm của cuộc đời.
Trước sự nhẹ nhõm của cô thì không lâu sau chồng cô đã phát ra tiếng rên rỉ nghe có vẻ như đang kìm nén lại và cô cảm thấy anh như đang co giật bên trong cô và ngay sau đó đã có những chất lỏng màu trắng ấm ấm chảy xuống chân cô.
"X... xin lỗi,anh đã không thể kìm lại được nữa, cho anh một vài phút và sau đó chúng ta có thể tiếp tục." - Sasuke thất vọng rút ra và gục xuống ghế sofa bên cạnh cô.
"Không sao đâu, Sasuke. Anh biết bây giờ đã đến giờ phải đi gặp Tsunade - sama rồi phải không?" - cô nói dối và hy vọng sẽ không có chuyện gì khác xảy ra tiếp theo.
"Ừ, nhưng Tsunade đang bận xử lý Kakashi rồi và bà ta sẽ không nhớ tới anh đâu. " - anh ủ rũ đồng ý.
Sakura hy vọng Kakashi sẽ không gặp khó khăn gì với Tsunade vì ngài ấy có thể rất tàn nhẫn và vì đó là Hokage của họ. Kakashi đã ở lại qua đêm với cô để bảo vệ cô thay vì vội vàng đi làm bản báo cáo thì không có lý do để anh đáng bị la mắng. Liệu cô có nên đến văn phòng Hokage để giải thích chuyện gì đã xảy ra không? Có lẽ cô nên làm vậy.
"Em sẽ đi với anh, nhưng trước hết em cần đi tắm đã." - Sakura nói.
Chỉ khi cô cảm thấy làn nước đủ ấm thì mới có thể khiến cô cảm thấy thoải mái rồi đột nhiên có một câu hỏi kỳ lạ hiện ra trong đầu cô. Là nhịp tim của Kakashi, tại sao nó lại đập nhanh hơn khi cô ôm anh? Nó gần như ... nhưng không thể nào.
***************************************************
"Ngươi mà dám tức giận ở đây? Tôi mới là người đang rất tức giận vậy nên ngươi có thể nói cho ta biết rằng CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VÀO ĐÊM CUỐI CÙNG ??! "
Sự tức giận của Tsunade gần như còn tệ hơn cả một cuộc tra tấn thể xác và phải cần rất nhiều ý chí kiên cường để có thể giữ vững lập trường khi đối mặt với nó. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên Kakashi trải qua tình trạng này và cũng giống như bất kỳ vị tướng lĩnh cứng rắn nào khác, anh biết chắc rằng khi cần thiết sẽ chỉ cần nhìn vào cơn giận ấy và bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi người kia nguôi giận và luôn phải sẵn sàng trong mọi tình huống để có thể né tránh những vật thể bất ngờ lao tới hướng của mình.
Chỉ có điều... hôm nay anh lại không thể bình tĩnh như mọi khi. Anh đã thực sự rất tức giận và anh còn không chắc rằng mình sẽ phải giải quyết chuyện này như thế nào. Đấu khẩu lại với bà ta? Bà ta có thể ném anh vào tù hoặc có thể là tệ hơn nếu bà ta muốn. Và có lẽ nếu anh nói thật thì anh sẽ không chỉ giận mỗi Tsunade mà còn giận chính bản thân mình hơn bất cứ ai.
"Chính ngài mới là người nợ tôi câu trả lời và bản thân tôi cảm thấy như bị xúc phạm bởi việc ngài nghĩ rằng ngài có thể thao túng tôi một cách dễ dàng như vậy sao?." - Kakashi nói một cách lạnh lùng điềm tĩnh nhưng bên trong lại như lửa thiêu.
"Ngươi không thể nói với ta như vậy được!Ta là Hokage của ngươi! Nếu ngươi nghĩ ngươi có thể làm tốt hơn ta thì hãy tự mình trở thành Hokage đi! " - Tsunade nổi cơn thịnh nộ với khuôn mặt đỏ bừng.
"Rất cảm ơn sự tin tưởng của ngài dành cho tôi nhưng tôi xin phép từ chối và ngài có thể yên tâm tiếp tục ngôi vị đó. Nhưng hôm nay tôi sẽ không chùn bước, Tsunade - sama. Tại sao ngài lại cho Sakura 'chăm sóc' tôi? Tại sao ngài lại để con bé đưa tôi đến chỗ của con bé? " - Kakashi rùng mình nói một cách ngay thẳng
Có một từ đã bị mắc kẹt trong đầu anh - con mồi. Anh đã ở bên cô vào thời điểm cụ thể đó... anh đã chạy đua về căn hộ với cô trong một linh cảm... cảm giác quá giống việc ai đó đang lợi dụng anh để làm mồi nhử. Nhưng... là loại mồi nào và đối với những loại cá nào? Những mảnh ghép của câu đố vẫn không hề khớp cho dù anh có nhìn vào chúng bao lâu đi chăng nữa.
"Tại sao ư? Bởi vì đó là người duy nhất mà ta biết có thể kiểm soát được ngươi" - Tsunade thở một cách nặng nhọc và tự giúp mình bằng một ly rượu.
"Ngài nói sao?" - Kakashi ngỡ ngàng hỏi và chắc chắn rằng anh đã không nghe nhầm. Kiểm soát anh sao?
" Ta từng nghe được rằng con bé là người duy nhất được ngươi đối xử một cách tôn trọng hay còn được ngưỡng mộ nhưng ta không quan tâm. Ngươi đang mất kiểm soát và Sakura là con át chủ bài cuối cùng của ta, chính là như vậy đấy." - Tsunade tiếp tục.
Huh? Điều này không có nghĩa gì cả, Tsunade thậm chí còn không trả lời câu hỏi của anh ,phải không?
"Đừng có nhìn ta với vẻ ngây thơ kiểu đấy! Đã có ai đó mách lẻo cho những kẻ đó và ta cá người đó chính là ngươi phải không? Thực ra ngay từ đầu đã không hề có nội gián hay ta nên nói đúng hơn ngươi là kẻ trong cuộc. Ha! ta đã đổi mật mã và ngươi đã không được báo trước!" - Tsunade nói một cách dứt khoát.
Kakashi nghĩ rằng thật khôn ngoan khi giữ im lặng và quả thực là vậy, bà ta vẫn tiếp tục thậm chí còn không cho và cũng không muốn nghe anh biện hộ và giải thích để thanh minh .
"Ngươi quả thật quá liều lĩnh và ngạo mạn đấy. Ngươi nghĩ rằng có thể tự mình đấu với một đội quân mà không lo bị trấn thương hay mất mạng sao?"
"Chà, tôi đã một mình chiến đấu với tất cả bọn chúng và gần như không có đến một vết thương. Nó không phải là kiêu ngạo nếu nó là sự thật và chỉ có khoảng mười tên có thể chạy trốn, đám còn lại đều đã chết và tôi có thể gọi đó là một nhiệm vụ thành công" - Kakashi nhún vai.
"Ngươi đã lén lút tự mình hành động sau lưng ta! Ngươi còn chẳng thèm hỏi ý kiến của ta mà cứ thế đi để rồi bị bắt bởi những kẻ này! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không tìm thấy ngươi kịp thời? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu... ngươi không thành công vào đêm qua? Chuyện gì sẽ còn xảy ra với Konoha sau đó?" - Tsunade hét lên.
"Ngài không cần phải nói về những điều sẽ xảy ra đâu" - , anh nói.
Dù sao thì Kakashi vẫn phải đồng ý với điều đó, chuyện xảy ra đã nằm ngoài kế hoạch của anh và thật rủi ro làm sao. Những gì gần như đã xảy ra với Sakura... nếu anh không đến kịp và mọi chuyện sẽ khác đi thì anh có lẽ sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình được.
"Vậy thì hãy nói về những sự trùng hợp! Không phải hơi lạ khi thấy Sasuke quay trở về sau đêm ấy sao? "
Rất lạ, phải rồi. Nhưng chết tiệt thay Kakashi sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó ngay cả khi anh bị lôi đi tra tấn. Anh đã cử Pakkun đi tìm cậu ta 5 ngày trước và anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Nhưng điều tồi tệ nhất là... tại sao anh lại làm tất cả những điều đó mà không hề hỏi đến ý kiến của Tsunade? Hokage là Tổng chỉ huy tối cao, là người phụ trách và theo dõi mọi việc diễn ra trong các đội khác nhau và thật vô lý khi anh thấy mình lại hành động lén lút sau lưng bà ta và điều đó tật sự rất đáng ngờ. Nó khiến anh nhớ đến... anh lại cố nén một cơn rùng mình. Nhớ đến tổ chức đó mà anh không hề muốn nghĩ đến chút nào. Nhưng Shimura Danzou đã chết và đối với anh tổ chức ấy giờ có lẽ đã là 'Cội rễ mọc trong bóng tối'.
"Sasuke sẽ trở lại trong một thời gian." - Kakashi nhún vai để gạt bỏ đi những suy nghĩ khó chịu về thời còn trẻ của anh với những chuyện đã xảy ra là hoàn toàn sai lầm một cách khủng khiếp.
"Ta biết rằng ngươi đã có được manh mối về việc Uchiha ở chốn nào và ngươi đang lo lắng về điều đó. Ngươi không thể lừa ta bằng hành động tốt bụng của một người thầy, Kakashi. Ngươi là người biết rõ thằng nhóc đó là mớ rắc rối hơn ai hết và ta không hiểu tại sao ngươi cứ bao che cho thằng nhóc ấy dù cho việc đó có đồng nghĩa với việc phải mạo hiểm đặt danh tiếng của ngươi lên bàn cân và ngươi có được niềm tin từ đâu để có thể đảm bảo... rằng thằng nhãi con ấy muốn hoặc sẽ có được cơ hội để được trở thành một công dân bình thường của Konoha một lần nữa?" - Tsunade đáp trả.
"Bởi vì tôi biết em ấy và sau tất cả những gì em ấy đã làm cho ngôi làng này sau những tội ác mà em ấy đã chót gây ra... "
" Ta tưởng ngươi không nhớ? " - Tsunade tay cầm cốc rượu chợt dừng lại giữa không trung.
"Tôi nhớ hầu hết mọi thứ," - Kakashi nói dối.
"Ngươi sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn lừa được ta vì ngươi là một kẻ nói dối rất tệ đấy." - Tsunade càu nhàu.
"Tốt thôi, tôi vẫn không thể nhớ được nhiều thứ nhưng tôi nghĩ việc đó có liên quan đến việc tôi bị mất Sharingan. Tất cả đều đã bị xáo trộn trước ... hoặc sau đó." - Kakashi thở dài.
"Aha, ngươi nghĩ sao? Tất nhiên là việc đó có liên quan đến chuyện bị mất Sharingan của ngươi rồi vì mọi thứ về ngươi đều là vấn đề về nó." - Tsunade chế nhạo.
Kakashi nhìn Tsunade chằm chằm.
"Trông ngươi có vẻ ngạc nhiên với điều này, vậy là ngươi thực sự không nhớ? Được thôi, ta đành phải kể lại cho ngươi biết vậy. Ngươi đã mất đi con mắt đặc biệt của mình và đi theo nó là toàn bộ nhân cách của ngươi cũng đã thay đổi theo. Đầu tiên, ngươi đã thương tiếc cho sự mất mát ấy trong ít nhất một năm, sau đó ngươi bắt đầu lao vào tập luyện như một kẻ mất trí và về cơ bản giống với việc ngươi sống luôn ở sân tập ấy. Rồi khi ngươi đã thi triển được các nhẫn thuật mới mà không cần phải dùng đến Sharingan thì ngươi đã bắt đầu tình nguyện tham gia vào các nhiệm vụ cấp S nguy hiểm nhất và ngươi đã tự thuyết phục bản thân rằng ngươi vẫn có Sharingan trong người. Vào thời điểm đó ngươi đã vượt xa tất cả các shinobi cùng hàng rồi nhưng ngươi vẫn cứ tiếp tục tập luyện và ... bị ám ảnh. Điều đó có vẻ có ích cho ta nhưng lại khá điên rồ " - Tsunade quan sát anh rồi lên tiếng.
Pakkun cũng đã kể lại y hệt như vậy. Tuy nhiên nó lại nghe không giống anh chút nào. Tập luyện như một kẻ mất trí? Kakashi chưa nhớ mình từng phải tập luyện nhiều đến mức như vậy. Chà ... - anh thở dài. Anh đã từng có Sharingan trước đây và đó có lẽ đó là lý do tại sao anh không phải làm quá mức hay luyện quá sức như vậy.
"Vậy ... còn những viên thuốc thì sao? Có phải ngài đã làm ra chúng không? Và chúng sẽ ảnh hưởng đến tám cổng của tôi, phải không? Đó là phản ứng của thuốc đã xảy ra với cơ thể của tôi vào đêm qua. "- Kakashi hỏi và quyết định bỏ qua phần kí ức bị lãng quên của mình vào lúc này.
Tsunade nhìn chằm chằm vào anh. - "Đừng nói với ta rằng ngươi đã nuốt chúng mà không hề nhớ chúng được dùng để làm gì? Ngươi không biết nó nguy hiểm đến thế nào sao ?! Chết tiệt, Kakashi, hãy bình tĩnh và thở thật đều! "
Liệu anh có nên nói với Tsunade rằng uống rượu vào buổi sáng chắc chắn là một dấu hiệu của chứng nghiện rượu và với việc Hokage của Konoha là một người nghiện rượu liệu có phải là điều tốt không? Tsunade có thể nghĩ rằng anh là một mối nguy hại đối với Konoha nhưng bà ta có khi còn có rủi ro lớn hơn nhiều so với anh và tất cả mọi thứ đều phải được cân nhắc lại. Một kẻ nghiện rượu với tâm trạng thất thường và tính khí giống như một quả bom có trang bị vũ trang sao?
"Kabuto tạo ra chúng. Hắn ta không còn làm việc ở trại trẻ mồ côi nữa rồi mà thay vào đó hắn đã tham gia vào đội ngũ y tế và phụ trách sức khỏe cho các Ninja chinh chiến. Những viên thuốc này là một phần của chương trình tăng cường binh lính của bọn ta và ngươi sẽ không được nhận thêm chúng vào lúc này vì ngươi đang trong tình trạng cực kì không ổn định" - Tsunade nói với anh.
"Xin lỗi? Ngài vừa nói là Kabuto? " - Được rồi, có lẽ Kakashi đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn cả so với những gì anh đã nghĩ. Như việc tai của anh đã không còn hoạt động bình thường được nữa.
"Kakashi, ta đã chán ngấy ngươi rồi đấy. Phải! Là Kabuto. Có vấn đề gì sao? Ngươi đã sẵn sàng tin tưởng Sasuke bất chấp tất cả dù cho sau những gì mà thằng nhãi con ấy đã làm với chúng ta thì tại sao ngươi lại phải ngạc nhiên khi nghe Kabuto cũng đang có được cơ hội thứ hai cho mình?" - Vị Hokage thở dài.
Bởi vì... khi nhắc đến cái tên Kabuto thì anh đã cảm thấy từ trong bụng mình như có sự căm ghét không thể buông tha và từ kinh nghiệm của mình, Kakashi biết rằng mình cần phải tin tưởng cảm nhận của bản thân anh hơn ai hết.
"Hắn ta là công cụ giúp bọn ta có thể tận dụng tối đa lực lượng shinobi nhỏ bé mà ta đang nắm trong tay và ngươi đã có cơ hội được làm việc với hắn ta trong một thời gian." - Tsunade cau mày giải thích.
"Ngài có chắc không? Đừng nói với tôi rằng ngài cũng đã thả tự do cho Orochimaru? "- Kakashi kinh ngạc hỏi.
"Chết tiệt! Ngươi chính thức bị cấm túc bởi ta,ngươi có hiểu không!? Ngươi sẽ bị gạch tên khỏi các nhiệm vụ cho đến khi có thông báo mới và ngươi cũng sẽ không được phép bước chân ra khỏi cổng làng cho đến khi bọn ta có thể tìm hiểu ra chuyện gì đã xảy ra với ngươi và chữa trị cho ngươi hoàn toàn . Ít ra thì ngươi và Sakura cũng đã nghĩ ra một vài kế hoạch nào đó hay ho rồi đấy chứ? " - Tsunade hét lên và Kakashi cảm thấy sốc khi nhận ra rằng quả thật, Orochimaru cũng không còn phải ở trong nhà tù an ninh tối cao nữa.
Kakashi đã suy nghĩ về câu hỏi đó. Loại bỏ các con dấu bị ấn nguyền có vẻ là một kế hoạch tốt đối với anh nhưng liệu nó có thật sự là như vậy không? Càng nghe được nhiều thứ, Kakashi càng không chắc chắn rằng liệu anh có còn muốn nhớ lại hay không. Hơn nữa, "con át chủ bài cuối cùng" của Tsunade có lẽ đã không còn có tác dụng với anh khi Sasuke đã trở lại. Kakashi chắc chắn Sasuke là kiểu người rất dễ ghen tị vì tất cả những Uchiha mà anh từng biết đều như vậy. Ghen đến mức bị ám ảnh bởi đối tượng mà mình yêu để rồi dẫn đến đủ các loại hành vi thất thường.
Nhắc mới nhớ... anh đã nghĩ gì khi ôm lại cô ?! Liệu anh có nên hôn cô nếu Sasuke không bước vào? Nó khiến Kakashi băn khoăn và bực bội rất nhiều khi mà anh vẫn không thể tự mình trả lời được thắc mắc của bản thân.
"Ngươi đang ngủ đấy à? Tại sao lại có vẻ mặt mơ màng trên khuôn mặt của ngươi thế kia? " - Tsunade hỏi một cách sắc bén.
"Tôi đã không ngủ được nhiều," - Kakashi giải thích. Cũng không hẳn là không ngủ được nhiều, chúng vẫn đủ để anh có cho mình những giấc mơ ngớ ngẩn trước khi thức giấc.
"Ai đó đã nói với ta rằng ngươi không có quan hệ gì với đứa trẻ Uchiha kia, có phải không?"
"Để làm gì?" - Kakashi cau mày.
"Tất nhiên là tiếp quản Konoha rồi! Còn gì nữa! "
"Nếu tôi muốn tiếp quản Konoha thì tôi đã chấp nhận lời đề nghị lặp đi lặp lại trước đây của ngài để trở thành Hokage được một thời gian dài rồi, ngài có nghĩ vậy không? " - Kakashi cáu kỉnh.
"Đừng có nói chuyện với ta kiểu như vậy! Hãy tôn trọng cấp trên của ngươi một chút đi!!" - Tsunade hét lên.
Và một cuộc đụng độ nhỏ đã xảy ra,cốc rượu sake liền vỡ tan thành từng mảnh ngay sau lưng anh sau khi bay vào tường, có vẻ như sau khi uống rượu vào buổi sáng rồi thì người ta cũng chẳng còn nhắm chuẩn được như mọi khi nữa rồi. Đành rằng, Tsunade đã phải thức giấc vào nửa đêm chỉ để ngăn chặn một cuộc tấn công mà đáng lẽ ra người chịu trách nhiệm phải là anh và anh cũng phải biết rằng việc Tsunade coi trọng giấc ngủ của mình đến nhường nào. Kakashi thở dài, cảm giác chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu.
" Tsunade - sama, chúng ta cần phải tìm cho Sasuke và Sakura một nơi để ở cho đến khi chúng ta có thể chắc chắn rằng không còn mối nguy hiểm nào có thể đe dọa đến họ được nữa và tôi đang nghĩ... " - anh nói một cách bình tĩnh hơn.
" Họ có thể sống ở đây và ta muốn để mắt đến thằng nhóc Uchiha mỗi giây trong ngày, vậy nên hãy nói lại với Yamato để chuẩn bị kĩ lưỡng. Họ có thể ở tầng ba, ta không quan tâm " - Tsunade ra lệnh.
"Đã rõ." - anh gật đầu. Vậy là một trong những căn hộ dành riêng cho khách tại tháp Hokage cũng là một giải pháp tốt.
"Ta muốn ngươi ở trong đội ANBU và lần này ngươi sẽ được Yamato giám sát chặt chẽ. "
"Rõ!" - Kakashi đồng ý với sự nhẹ nhõm trong lòng. Điều đó thậm chí còn tốt hơn so với một căn phòng giam và Yamato cũng là một người rất phù hợp cho vị trí này. Được ở trong đội ANBU cũng đồng nghĩa với việc anh đã ở đủ gần để có thể để mắt đến Sasuke... và Sakura. Mặc dù có những suy nghĩ về cô vẫn cứ len lỏi trong đầu nhưng có lẽ anh nên tránh xa, thật xa và gạt nó sang một bên để có thể hoàn thành tốt trọng trách được giao cho.
" Tsunade - sama, xin ngài hãy thuyết phục Sakura đi kiểm tra sức khỏe," - anh nói thêm vì ngay cả khi anh có tránh xa thì anh vẫn muốn cô được bình an vô sự.
"Ngươi nghĩ điều đó là cần thiết?" - Tsunade cau mày.
"Phải, em ấy đã bị chấn động mạnh nhưng tôi không nghĩ em ấy sẽ muốn thừa nhận điều đó với bản thân." - Kakashi nói.
"Ta sẽ làm, cảm ơn ngươi, Kakashi, vì đã ở bên cạnh con bé khi cần thiết. Mặc dù... ta vẫn nghĩ ngươi là một tên ngốc!" - Tsunade nói với giọng điệu nghe có vẻ dịu dàng hơn trước.
Khi né tránh được một chiếc kim bấm, Kakashi đã nhận thấy chuyển động từ khóe mắt và quay đầu lại nhưng đó chỉ là Shizune và trông cô khá rụt rè. Cô ấy hẳn là đã lấy hết can đảm để bước vào đúng lúc mà không lo sợ rằng đã can thiệp vào cuộc thảo luận sôi nổi của họ cho đến khi mọi chuyện có vẻ dịu xuống.
"Ah, Shizune, có chuyện gì vậy?" - Vị Hokage nói.
" Uchiha Sasuke và Sakura đến đây để gặp ngài, Tsunade - sama" - Shizune nói rồi vẫy tay với Kakashi cùng một nụ cười ngượng ngùng.
"Đã đến lúc rồi sao? Bọn trẻ ngày nay còn tính làm những chuyện động trời gì nữa đây? Không còn gì có thể bất ngờ được nữa khi dân số của chúng ta vẫn đang một ngày giảm dần thêm. Tốt thôi, dẫn họ vào!" - Tsunade thì thầm.
"Và ANBU có thể xin quyền được tiến hành mổ xẻ các thi thể không? Vì không có bí mật nào sẽ được khám phá ra nếu chỉ xem xét qua lớp vỏ bên ngoài ".
"Hãy để Kabuto đảm nhiệm! Bảo hắn ta phải dùng bằng được mọi thủ đoạn của mình. Nhất định phải có điều gì đó có ích cho chúng ta! " - Tsunade ra lệnh.
"Tôi có thể đi xem được không?" - Kakashi háo hức hỏi.
"Không, ngươi không thể! Ngươi sẽ phải trở lại trụ sở ANBU và ngồi yên ở đó cho đến khi ta có lệnh khác cho ngươi" - Tsunade cáu kỉnh nói.
"Tôi không thể ngồi yên được!" - Kakashi kinh ngạc thốt lên.
"Vậy thì hãy coi đó như một cách để học hỏi chết tiệt."
"Tôi có thể... ít nhất tôi có thể đến thăm ai đó không?"
"Ai?" - Tsunade nheo mắt lại vì muốn biết.
"Anko. Anko Mitarashi. Cô ấy là giám thị kỳ thi Chunin và là giáo viên tại học viện. Chúng tôi là... những người bạn cũ. "
"Ohhhhhhhh, Bằng mọi cách, bằng mọi cách! Hãy tự nhiên như ở nhà, Kakashi và hãy đi tìm niềm vui của ngươi ở Konoha vì điều đó sẽ làm cho ngươi cảm thấy tốt. " - Tsunade nói và Kakashi cảm thấy vị Hokage của anh như đang chìm đắm trong một nụ cười nở rộ lan tỏa trên khuôn mặt giận dữ trước đó của cô.
"Tôi tưởng ngài đang cần tôi trở lại thực địa một lần nữa và ngay lập tức?" - anh thì thầm. Có phải anh vừa tự bước vào một cái bẫy mà chính anh còn không nhận ra? Nghiêm túc mà nói, đôi khi... anh thực sự không thể hiểu nổi phụ nữ.
"À thì, đó là trước khi ngươi tiêu diệt được mối đe dọa hàng đầu mà bọn ta đã phải đối mặt trong nhiều năm qua và bây giờ ngươi có thể đi nghỉ. Hãy làm điều gì đó khác biệt cho Konoha!" - Tsunade lí nhí.
"Được rồi, vậy là tôi có thể đi phải không?" - Kakashi hỏi và nghĩ rằng Hokage của anh bỗng dưng thật... kỳ lạ.
"Bằng mọi cách, bằng mọi cách!"
Mọi thứ đã được cân nhắc khi Kakashi khi rời đi và mọi chuyện có vẻ đều đã diễn ra khá suôn sẻ. Anh sẽ đi tìm những việc khác để làm để giết thời gian trong khi bị gạch tên khỏi nhiệm vụ, và điều đó có lẽ sẽ không quá khó. Đầu tiên, Kakashi muốn đi thăm mộ của Rin và Obito, anh đã lâu không gặp lại họ rồi, hy vọng họ sẽ không giận anh vì đã chót lỡ hẹn với họ một khoảng thời gian dài. Và sau đó, anh sẽ đến gặp Anko và Bull và cùng 2 người họ đi dạo quanh ngôi làng. Sau đó, anh sẽ đến thăm Might Guy và có thể ghé qua Học viện để ngắm nhìn các genin nhỏ tuổi? Liệu Iruka - sensei vẫn còn ở đó chứ? Người mà anh luôn dành ra một sự tôn trọng nhất định.
Phải, có rất nhiều việc mà anh cần phải làm ở đây, ở Konoha này.
Và cuối cùng...anh trầm ngâm nghĩ suy, có lẽ anh sẽ phải nói chuyện với Sasuke. Kakashi nghĩ rằng cậu bé Uchiha này có thể giúp anh giải được câu đố vào thời điểm này, khi mà Tsunade đã không cho anh câu trả lời mà anh mong muốn. Rốt cuộc, Pakkun cũng chỉ tìm thấy Kakashi khi anh đứng ở trước cổng làng. Vậy tại sao anh lại chọn quay lại vào đúng thời điểm này nếu không phải vì anh đã biết chính xác chuyện gì đang xảy ra?
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro