Rin
Sakura, người đã phải thở hổn hển vì cố gắng theo kịp anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi họ dừng lại. Cô tập trung vào việc hít thở sâu để xoa dịu trái tim đang đập của mình trước khi nhận ra với cảm giác chìm đắm tại sao Kakashi đã thốt lên: có một sự náo động lớn hơn nữa dưới phố và điều đó không phải là điều gì tốt lành.
"Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau nữa!"- Sarada hét lên bằng một giọng the thé, hoảng sợ như để chứng minh mọi chuyện thực sự tồi tệ đến mức nào.
Cảm giác sợ hãi truyền qua người cô, Sakura rướn cổ để nhìn thoáng qua cô bé nhưng có quá nhiều cánh tay, nắm đấm, đầu, lưng và các bộ phận cơ thể khác cản đường.
Cơ thể Kakashi căng lên rõ rệt và cô đã sẵn sàng để lao về phía trước cùng anh nhưng cũng như cô, anh đã dừng lại đột ngột khi đang di chuyển khiến Sakura đau đớn đập mũi vào lưng anh.
"Dừng lại," - một người phụ nữ nói một cách gay gắt.
"B... Bà Nohara?" - Kakashi lắp bắp, nghe có vẻ choáng váng hơn Sakura từng nghe thấy. Cô kiễng chân lên để xem anh đang nói với ai và tức giận dụi mũi và chớp đi những giọt nước mắt đã bắn vào mắt. Nohara...? Cái tên đó rất quen thuộc nhưng cô không thể nhớ ra được.
Một người phụ nữ khoảng 60 tuổi trong bộ quần áo sẫm màu, rộng thùng thình và đeo kính đang chặn đường họ. Bà ta có mái tóc màu xám, hơi gợn sóng được bao phủ bởi một lớp tóc trắng. Sakura ngay lập tức liên tưởng đến người tôn giáo mà cô đã thấy trong sách ảnh đen trắng ở bệnh viện, họ đã hoạt động trước khi Tsunade chuyên nghiệp hóa đội y tế hơn nữa. Mặc dù chiều cao không mấy ấn tượng nhưng có một luồng khí uy lực không thể nhầm lẫn được tỏa ra từ bà ta đến nỗi Sakura bất giác rụt đầu lại, thiếu chút nữa là trốn sau lưng Kakashi.
"Không được tiến xa hơn một bước nữa. Tôi muốn nhìn thấy cả hai bàn tay của cậu, Kakashi, hãy giữ chúng mở ra và tôi chắc rằng cậu sẽ hiểu rằng tôi không muốn gây tổn thương đến một y nhẫn giả. Chỉ là đề phòng thôi chứ chỉ có những kẻ ngu mới đánh giá thấp cậu"- người phụ nữ nói một cách sắc bén.
Sau những lời đó, phần nhọn của một thanh kunai ấn vào lưng Sakura.
"Em... xin lỗi," - Sakura rên rỉ. Cô thật ngu ngốc vì đã sơ suất
"Đừng lo lắng, Sakura, chỉ cần đừng di chuyển." - Kakashi nói dứt khoát, nhìn thoáng qua vai khi anh nhấc tay lên.
"Cô là con gái của Haruno Kizashi và là vợ của Uchiha?" - Người phụ nữ lớn tuổi lúc này đã nói với cô bằng một giọng trung tính, đôi mắt bà ta tập trung thoáng qua con dấu trên trán.
"Chúng ta có quen biết nhau không?" - Sakura mạnh dạn hỏi, dù là trưởng lão hay không thì thô lỗ vẫn là thô lỗ, cô cố gắng để phớt lờ con dao sau lưng đi nhưng rất khó khăn vì bà ta đã dí vào sát hơn ngay sau khi cô muốn bước tới. Người phụ nữ này đến từ Konoha? Hơi già hơn cha mẹ của cô. Nohara... N.... ồ .
"Đừng cử động!" - Kakashi lặp lại. Anh có nghĩ cô đang hấp tấp và nóng nảy không? Chà, cô cảm thấy tức giận đang dâng trào và sao người phụ nữ này lại dám phục kích họ như thế này? Bà ta là mẹ của ai?
Sakura nhận ra họ đã bị bao vây : một, hai... năm, bảy... ít nhất là mười người đàn ông cau có đang tạo thành một vòng vây quanh họ. Họ không có băng đeo trán nhưng không nghi ngờ gì nữa, họ là những shinobi với bộ quần áo trông giống như đồng phục. Cô chắc chắn rằng họ sẽ không thể ngang cơ với Kakashi nhưng có vẻ như anh không có ý định tấn công vì anh sợ sẽ gây ra nguy hiểm cho cô và điều đó rất có thể sẽ xảy ra.
"Đây là lính canh của riêng của tôi, cô không có việc gì phải sợ họ cả. Hãy đi theo tôi và tôi chỉ mong được nói chuyện với hai người. Đừng lo lắng về Hiroto và cô bé, tôi có thể đảm bảo rằng họ sẽ không bị thương và cô sẽ có thể nhìn thấy họ trong thời gian ngắn. " - bà Nohara giải thích.
Hiroto? Đó có phải là tên thật của Kaeru? Sakura chạy lon ton theo sau Kakashi, cố gắng để đọc được tâm trạng và suy đoán ý định của anh. Cô ước gì mình biết được những kí hiệu mật mã của ANBU nhưng khuôn mặt Sukea của anh thì thản nhiên và cô không thể phát hiện ra được sự căng thẳng trong anh. Vậy thì cô sẽ chơi đến cùng ngay cả khi chỉ để tìm hiểu ra lý do tại sao một người phụ nữ ăn mặc như chỉnh tề và ra dáng như vậy lại có cho mình một đội lính canh riêng.
Họ trở lại con phố và sau đó qua cánh cửa của một tòa nhà bằng gỗ tối màu và lên cầu thang. Sakura sớm nhận ra đó là một quán trà truyền thống với nội thất trang nhã, tối giản, những bình hoa xinh xắn và những chiếc đèn lồng hình ngôi chùa nhỏ bé trên bàn để giữ ánh sáng.
"Mời ngồi," - bà Nohara nói sau khi họ đã cởi giày và chỉ vào một chiếc bàn thấp có đệm mỏng trên thảm.
Kakashi khuỵu gối xuống, tay vẫn giơ lên trên không. Thanh kunai được kéo lại ngay khi Sakura ngồi xuống bên cạnh anh nhưng lính canh vẫn không rời khỏi phòng mà chỉ thu mình vào một góc. Lúc này, Sakura nhận ra người phụ nữ ngồi đối diện với họ đang chăm chú quan sát khuôn mặt của cả hai hoặc chủ yếu là của Kakashi. Người phụ nữ này dường như đã biết anh từ trước nhưng có lẽ không phải với khuôn mặt thiếu mặt nạ của anh và cô hy vọng rằng Kakashi sẽ không cảm thấy quá khó chịu.
"Cậu rất giống cha mình, tôi hy vọng linh hồn của ông ấy được yên nghỉ. Nhưng cậu lại có bàn tay rất giống với mẹ mình đấy." - bà Nohara nhanh chóng quan sát, xác nhận linh cảm của Sakura nơi cô chú ý đến.
"Bà Nohara, tôi rất ngạc nhiên khi thấy bà ở đây. Vậy là bà đã theo dõi bọn tôi? " - anh nói với người phụ nữ.
Bà ta gật đầu và Sakura cau mày. Vậy anh có biết là mình đã nói dối không? Không phải anh đã đảm bảo với cô trong rừng rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra được hay sao? Cô phải nói cho anh nghe về điều này.
"Tại sao?" - Kakashi nói thẳng nhưng cánh cửa trượt đã được mở ngay lúc đó và một cô phục vụ cúi đầu và hỏi liệu cô ấy có thể phục vụ gì cho họ.
"Làm ơn cho tách trà Gyokuro và một bữa ăn nhẹ cho năm người." - bà Nohara cười.
Bà Nohara khoanh tay trong lòng. - "Cậu có thể đặt tay xuống bàn, Kakashi. Tôi cho rằng bây giờ cậu đã đủ tò mò để không bỏ chạy".
Anh đặt chúng xuống một cách cẩn thận và chậm rãi, lòng bàn tay úp xuống vì có lẽ không muốn tỏ ra đe dọa. Sau đó, anh chỉ ngồi và chờ đợi cũng như bà Nohara đang làm.
"Bà đến từ Konoha?" - Sakura thốt lên, cô không sẵn sàng để làm điều tương tự và cô cũng không muốn xen vào cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ này thêm một giây nào nữa.
Bà Nohara chuyển đôi mắt nâu của mình sang cô.
"Tsunade đã quên dạy cô cách cư xử rồi sao, cô gái? À, có lẽ bởi vì ngài ấy chưa bao giờ biết cách cư xử cho đàng hoàng" - bà ta hỏi, vẻ mặt không tán thành.
"Ồ, bởi vì đó là cách cư xử tuyệt vời khi ép mọi người uống trà với bà?"- Sakura cáu kỉnh đáp trả.
"Người phụ nữ này là người đứng đầu trại trẻ mồ côi ở Konoha, Sakura," - Kakashi lặng lẽ giải thích. Như thế sẽ có ý nghĩa hơn nhiều! Người đứng đầu trại trẻ mồ côi của Konoha đã theo họ ra khỏi làng với một đội lính canh riêng và phục kích họ ở thị trấn biên giới này ư? Tại sao?
"Đó là về Sarada sao?" - Sakura yêu cầu được biết.
"Đó có phải là tên của cô gái nhỏ không?" - Bà Nohara hỏi ngược lại.
"Bà muốn gì ở con bé?" - Sakura hung hăng hỏi.
Bà Nohara không trả lời mà chỉ trừng mắt nhìn cô. Vậy là những gì Kakashi lo sợ đã thực sự xảy ra! Đưa Sarada ra khỏi thị trấn là điều đã được sắp đặt từ trước! Và... ồ. Bây giờ cô đã hiểu những điều mà Kakashi đã nói khi họ bắt gặp anh! Tsunade chết tiệt ! Ngài ấy thực sự đang làm điều này sao? Ngài ấy quả là người phụ nữ tàn nhẫn! Tsunade có đoán được điều gì sẽ xảy ra không? Liệu ngài ấy có... tiện tay sử dụng cô và Sarada để tiêu diệt kẻ thù không? Biết rằng họ sẽ được an toàn trong tình huống như vậy với Kakashi để giúp họ khi cần thiết?
"Các lính canh của cô, cô đã tự đào tạo họ phải không?" - Kakashi nói.
"Không, tất nhiên là không rồi. Danzo đã làm điều đó cho tôi và cậu cũng đã từng là một trong số họ nhưng cậu lại bỏ chạy"- bà Nohara cười.
Có một sự náo động trên cầu thang trước khi Kakashi kịp trả lời và Sakura đã kịp nhận ra giọng của Kaeru hét lên với những lời lăng mạ từ kẻ đang kéo anh ta lên đây nhưng cô vẫn phải mỉm cười bất chấp tình hình nghiêm trọng.
"Chú ý ngôn từ, chàng trai trẻ!" - Bà Nohara cáu kỉnh khi anh ta bị đẩy vào trong và bị hai người đàn ông to lớn nắm vai và cánh tay ép quỳ xuống.
"B... b.... Bà Nohara? Bà đang làm gì ở đây vậy?" - Kaeru lắp bắp, cả khuôn mặt biến sắc khi anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang coi thường mình.
Sarada chạy theo anh, đôi mắt to tròn và sợ hãi với đôi chân chạy thẳng về phía Kakashi để cô bé có thể vùi mặt vào ngực anh. Sakura hiểu cô bé rất rõ. Ngực của Kakashi là nơi mà người ta tìm thấy niềm an ủi và sự che chở.
"Ta sẽ giải quyết với ngươi sau, giờ thì quỳ xuống," - bà Nohara quát Kaeru và quay sang Sarada, người đang ló ra khỏi vòng tay an toàn của Kakashi vì sự tò mò ngày càng lớn. Kakashi cau có với Kaeru như thể anh ta rất đáng phải quỳ xuống vì đã gây ra nguy hiểm cho Sarada như anh đã từng làm.
"Ta rất tò mò muốn gặp cháu, cô gái trẻ. Cháu có Sharingan bẩm sinh phải không? Ta có thể xem qua nó được không?" - Người quản giáo nói với giọng hơi run, Sakura không rõ tại sao, có lẽ là do sự phấn khích ?
"Con bé mới đánh thức nó gần đây thôi vậy nên con bé vẫn chưa biết cách làm chủ nó."- Kakashi nói thay cho cô bé và vòng tay qua người Sarada chặt hơn.
"Một viên kim cương thô," - Bà Nohara thì thầm và Sakura cảm thấy rùng mình dọc sống lưng.
"Con bé có Sharingan hay không thì liên quan gì đến bà?" - Sakura thách thức người phụ nữ và nhận thấy cô không thô lỗ mà đang rất trịch thượng và đáng sợ.
"Không liên quan đến tôi nhưng nó liên quan đến Konoha vì nó có thể thay đổi mọi thứ" - bà Nohara lạnh lùng nói.
Cô phục vụ quay lại với cốc, đĩa, trà và đồ ăn nhẹ trên tay và sắp xếp mọi thứ gọn gàng trên bàn cho họ, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ một lần nữa.
"Cứ tự nhiên, ngươi cũng vậy, Hiroto, ngươi trông như một con chuột bị bỏ đói nhiều ngày vậy." - bà Nohara nói với một cử chỉ mời gọi sau khi nhấp một ít trà.
Tại sao Kaeru lại sợ bà ấy? Sakura rón rén nhìn anh ta đi về phía trước trên đầu gối và cúi đầu xuống. Sau đó, cô nhớ lại cuộc trò chuyện mà họ đã có trong nhà bếp của ANBU, anh ta đã nói với cô rằng anh ta lớn lên trong trại trẻ mồ côi vậy nên có vẻ như bà Nohara đã từng là quản giáo hồi đó. Cô nhích sang một bên để anh ta ngồi cùng bàn với cô nhưng anh ta có vẻ thích giữ nguyên vị trí hơn.
"Tên anh ấy là Kaeru," - Sakura nói một cách ủ rũ, đột nhiên cảm thấy xúc động khi đứng về phía anh ta và bảo vệ anh ta.
"Vậy sao? Nhưng những cái tên chẳng có ý nghĩa gì cả. Người đàn ông này có rất nhiều thiếu sót và chắc chắn không khá hơn chút nào khi anh ta sống trên đường phố giữa những tên trộm và người ăn xin và nó sẽ không biến mất cho dù anh ta có sử dụng cái tên nào đi chăng nữa." - Bà Nohara nói.
"Nếu các người không ngừng xúc phạm đến cấp dưới của tôi thì tôi sẽ không thể tiếp tục hợp tác nữa," - Kakashi lạnh lùng nói, trong nháy mắt anh đã nắm giữ ít nhất mười bốn chiếc shuriken giữa các ngón tay và Sarada kêu lên, chui xuống gầm bàn.
"Bỏ xuống!"- Bà Nohara thở dài, ra hiệu cho người của mình cất vũ khí đi.
" Lũ nhóc vô ơn."- bà ta nói thêm.
"Và chúng tôi đã bỏ trốn khỏi thể chế của bà và những ý tưởng điên rồ của Danzo," - Kakashi nói, chiếc shuriken nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn gần giống như ảo thuật. Như một cậu bé ngoan ngoãn, Kakashi đặt tay lên bàn và Sarada xuất hiện trở lại nhưng lần này quyết định chạy đến bên Sakura, với một sự hiện diện ấm áp bên cánh tay cô.
"Ồ, nhưng người đàn ông này thì thích nó rất nhiều. Tôi hiếm khi gặp được ai khác tiềm năng hơn cậu ta vậy nên bọn tôi đã có những kế hoạch tuyệt vời cho cậu ấy nhưng đáng buồn thay, tinh thần của cậu ấy quá yếu vậy nên nhờ những giọt nước mắt cuồng loạn của em gái cậu ấy thôi cũng đủ khiến cậu ấy bỏ cuộc" - bà Nohara cười khẩy.
"Em gái tôi không hề cuồng loạn, con bé đã phải chịu rất nhiều đau khổ và đã tốt hơn rất nhiều so với hiện tại! " - Kaeru cố nén, ngẩng đầu thách thức, mắt lóe sáng.
"À phải rồi? Ngươi có chắc rằng gã ngư dân mà em gái ngươi yêu say đắm đang đối xử tốt với con bé không?" - Bà Nohara mỉm cười.
"C... cái gì..."- Kaeru tái mặt.
"Ngươi nên đến thăm con bé vào một ngày nào đó trong những ngày này và ngươi sẽ rất bất ngờ đấy" - bà Nohara nói một cách hòa nhã.
"Sensei...,"- Kaeru cầu xin, khuỵu gối về phía trước.
"Trên đường trở về chúng ta sẽ đến thăm cô ấy." - Kakashi nói nhỏ.
"Đây là vấn đề của cậu, Kakashi. Thay vì thực hiện nhiệm vụ của mình như một người shinobi ngoan ngoãn thì cậu lại bị lung lay bởi tình cảm." - Bà Nohara lạnh lùng nói.
Gnnnnnnnnnnnuuuuuuuargh! Người phụ nữ này dám!
"Đừng bao giờ xúc phạm đến Kakashi với....!" - Tay Kakashi nắm chặt lấy đầu gối Sakura gần như đau đớn vì từ đầu tiên cô hét lên và điều đó khiến cô phải ngậm chặt miệng lại khi đang nói được nửa câu. Cô thấy Kaeru cũng ngẩng đầu lên, sự tức giận của anh ta được hiện rõ trên khuôn mặt ấy nhưng Kakashi đã ra hiệu gì đó với anh ta vậy nên ngay cả khi tay anh ta vừa cử động thì cũng đã bị Kakashi ngăn lại.
"Bà nói đúng. Cách đây không lâu tôi đã nhận ra rằng mình thật may mắn khi còn lại một trái tim có cảm xúc và đó là lý do tại sao tôi để nó ra lệnh cho hành động của mình bất cứ khi nào tôi muốn." - Kakashi nhẹ nhàng nói và thậm chí còn cố tỏ ra tự hào.
"Điều đó thật kỳ lạ nhưng có vẻ như nó đã thúc đẩy được lòng trung thành mạnh mẽ của cậu. Vậy tại sao cậu vẫn tiếp tục chống lại Hokage?" - Bà Nohara quan sát khi liếc nhìn Sakura và Kaeru.
Kakashi nhướng mày, anh có vẻ ngạc nhiên nhưng bà Nohara rõ ràng thích thay đổi chủ đề. Bà ta đang kiểm tra anh à?
"Danzo đã cố gắng và thất bại thảm hại trong việc loại bỏ Tsunade vậy nên tôi chắc chắn sẽ không giúp đỡ một kẻ phản bội Konoha." - Kakashi nói.
Bà Nohara cười khúc khích. - " Bất chấp những thủ đoạn đôi khi cực đoan của mình nhưng những gì ông ấy muốn là những gì tốt đẹp nhất cho Konoha mà thôi, cậu có nghĩ vậy không? Naruto sẽ chưa thể sẵn sàng trong một thập kỷ nữa và chúng tôi sẽ không bao giờ nhận được sự chấp thuận từ phía Uchiha trong hội đồng, và trong khi Tsunade đang ngày càng tàn tạ hơn thì ngài ấy cũng không thể sống với sự căng thẳng này lâu hơn được nữa. Đã đến lúc và không còn ai khác ngoài cậu cả".
"Đây là lý do tại sao bà theo dõi tôi? Để thuyết phục rằng tôi nên trở thành Hokage? Tôi nghi ngờ điều đó."- Kakashi hỏi.
"Tôi không thể tự mình nói lên về vấn đề này và cá nhân tôi không tin tưởng một người đa cảm, người mà không thể buông bỏ quá khứ của mình sẽ không phù hợp với vị trí này. Nhưng ngược lại với cậu, tôi chưa bao giờ hàn gắn được những mảnh ghép đã tan vỡ trong quá khứ từ trái tim của mình mà thay vào đó, tôi đã hoàn toàn loại bỏ nó. " - bà Nohara trả lời và cầm lên một vài chiếc đũa. Sarada, người đã theo dõi bà ta cũng làm theo khi thấy vậy.
Nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt không hề che giấu của Kakashi giống như một nắm đấm. Sakura đưa tay ra ấn vào đầu gối anh cho thoải mái nhưng anh dường như không nhận ra mà cúi thấp người về phía trước.
"Chuyện gì đã xảy ra với con gái của bà... những gì tôi đã làm với cô ấy... Tôi... Tôi chưa bao giờ xin lỗi bà, nhưng nếu tôi có thể quay ngược thời gian thì tôi sẽ làm cho mọi thứ chuyện khác đi, tôi sẽ... "
"Ồ, thôi đi. Cậu có nghe những gì tôi nói không vậy? Nếu không có Rin ra tay thì Konoha sẽ phải chịu tổn thất lớn... thậm chí là tệ hơn nhiều và nó có thể đã kết liễu chúng ta. Tôi đã nuôi dạy đứa con của mình để nó để hiểu rằng mạng sống của một con người không hề có giá trị mà mạng sống của một Shinobi chỉ có giá trị khi họ dành được lợi ích cho quốc gia của mình. Giá như lúc ấy cậu chịu bám theo những Quy tắc của Shinobi một cách nghiêm khắc hơn, Kakashi, thì cậu sẽ không bao giờ phải để tâm về những hành động mà mình đã làm.Cậu đã và đang và luôn luôn là một thứ: Một vũ khí chết người, thứ vũ khí không có trái tim và cảm xúc. Cậu đã giết những gì phải giết như một mệnh lệnh và răm rắp làm theo mà không đòi hỏi hay ý kiến." - bà Nohara nói và lấy tay đập bàn để nhấn mạnh.
Kiên quyết và coi như cuộc trò chuyện đã kết thúc, bà Nohara bắt đầu dùng bữa và Kakashi, người lúc này đã ngẩng đầu lên và chỉ nhìn vào bà ta một cách chằm chằm.
"Sao bà có thể nói vậy được cơ chứ? Bà không phải là mẹ của cô ấy hay sao?" - Sakura thốt lên.
"Tất nhiên tôi vẫn là mẹ của con bé và tôi chưa bao giờ nói điều đó là dễ dàng. Cảm giác chần chừ của Sensei của cô không nhằm mục đích nào khác ngoài việc cho cậu ta một cái cớ để trì hoãn mọi thứ, cô gái trẻ ạ. Konoha cần cậu, Kakashi, ngay bây giờ và hơn bao giờ hết vậy nên hãy lắm bắt lấy cơ hội ấy. Còn bây giờ thì hãy ăn đi vì sẽ còn rất nhiều chuyện để chúng ta cùng bàn với nhau." - bà Nohara nói.
Sakura một lần nữa ước rằng Kakashi có chiếc mặt nạ của mình để che giấu đi biểu cảm vì cô không thể ngừng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy những cảm xúc thô sơ trên khuôn mặt anh. Cô muốn hét lên rằng đừng ép buộc Kakashi vì điều đó sẽ làm anh đau nhưng người phụ nữ này biết chính xác mình đang làm gì. Thúc đẩy anh rõ ràng là một phần trong kế hoạch của người phụ nữ này vì bà ta đã hợp tác với Danzo Shimura, một trong những người đàn ông tàn nhẫn nhất mà Konoha từng biết. Sakura biết khá nhiều về những khoảng thời gian đen tối đó nhưng nó gần như là chưa đủ. Root... Sai và Đội trưởng Yamato là một phần trong chi nhánh bí mật đã cố gắng nuôi dưỡng những siêu chiến binh mà không cần đến cảm xúc và Kakashi cũng vậy? Và có vẻ như Kaeru cũng không kém?
Nhưng Danzo đã chết, vậy thì bà Nohara đang phải dựa vào ai bây giờ? Bà ta nói chuyện như thể bà ta có các mối quan hệ để chống lưng cho và cách bà ta cầm đũa hay sử dụng quyền lực, có tiền để có cho mình một đội lính canh riêng...
"Cháu cũng có thể ăn được không?" - Sarada nói với cánh tay của Sakura và nhìn lên cô với sự háo hức.
"Tất nhiên rồi, Sarada, hãy ăn bao nhiêu tùy thích." - Sakura nói và mỉm cười với cô bé.
"Hãy luôn ăn uống đầy đủ khi có thể, cháu phải trở nên mạnh mẽ và quyết tâm, Sarada." - bà Nohara nói thêm.
Cô bé hẳn rất đói và Sakura nhận ra khi thấy Sarada đang ăn rất ngon miệng. Thức ăn trông rất ngon và đắt tiền, sau đó nhân viên phục vụ mang thêm súp cho từng người cùng với đủ loại đồ ăn đi kèm rất đa dạng. Khi liếc nhìn Kakashi, Sakura cũng cầm đũa lên.
"Anh nên ăn," - cô nhẹ nhàng nói với anh.
"Hãy lắng nghe người bạn đồng hành của cậu vì cô ấy biết điều gì tốt cho cậu và làm ơn, đừng lãng phí trà, cậu cần phải uống nó trước khi nó nguội"- bà Nohara cười khúc khích.
"Bà sẽ để Sarada yên nếu tôi trở thành Hokage chứ?" - Kakashi khẽ hỏi, nhìn xuống tay mình.
"Tôi không thể làm điều đó. Sharingan là vấn đề quốc gia nhưng sự tồn tại của con bé đã cho chúng ta nhiều sự lựa chọn hơn và sẽ có ít người phải đau khổ hơn. Giả sử tôi có thể cho cậu thời gian, nếu cậu trở thành Hokage trước khi mùa hè kết thúc thì con bé có thể sẽ có cho mình một tuổi thơ bình thường." - bà Nohara nói.
Kakashi gật đầu nhưng vẫn nhìn xuống.
Đừng làm điều đó nếu anh cảm thấy không hài lòng về nó! Chúng ta sẽ không để người phụ nữ này cướp Sarada khỏi chúng ta - Sakura nghĩ với trái tim cô đang hướng về anh.
"Cô đang âm mưu một cuộc nổi loạn sao?" - Bà Nohara hỏi cô với một nụ cười ngọt ngào.
"Cô gái, cô là một y nhẫn giả rất có năng lực và tôi tin rằng cô sẽ trở nên tài giỏi hơn nhiều nhưng đừng mãi ngây thơ như vậy, cô không biết mình đang chống lại điều gì đâu".
"Vậy bà có thể nói xem tôi đang chống lại điều gì không?" - Sakura vui vẻ nói.
"Tất nhiên là tôi có thể rồi, nhưng tôi sẽ không làm vậy." - bà Nohara mỉm cười và trông như kẻ săn mồi sẵn sàng cắn đứt đầu con mồi.
Sakura tức giận nhưng cô thấy Kakashi đang cầm lấy đũa của mình và do đó cô bắt đầu bận rộn với việc di chuyển bát đĩa đến gần anh hơn.
"Đây không phải là chỗ của cô, cô gái" - bà Nohara quan sát.
"Nghe đây, quý bà! Cho dù tôi có thích anh ấy hay không thì liên quan gì đến bà?" - Sakura cáu kỉnh đáp trả.
Điều đó đã giúp cô nhận được phản ứng từ Kakashi, người đang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên và một cái nhìn chằm chằm và cái khịt mũi từ bà Nohara, người đã chọn phớt lờ cô một lần nữa sau đó.
Sakura nghĩ khi nhìn vào mắt Sukea của Kakashi. Anh nghĩ rằng em không thể nói điều đó thành tiếng sao? Hay anh nghĩ là em không cố ý nói ra điều đó ? Anh nghĩ rằng em đang không nghiêm túc đấy à? Em sẽ ở đây với anh, được chứ? Em sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương đến anh.
"Chúng ta nên ăn," - anh nhẹ nhàng nói và mắt anh di chuyển từ mắt cô đến môi cô khiến tim cô đập nhanh hơn.
Anh có muốn hôn em không? Hãy hôn em đi. - Cô hơi nghiêng người về phía trước vì cô sẽ là người châm ngòi nổ.
Kakashi cũng cúi xuống và có một ánh nhìn kỳ lạ trong mắt anh mà cô đang cố gắng để hiểu nhưng trước khi cô có thể làm điều đó thì cánh cửa đã bị đẩy ra một cách mạnh mẽ khiến cả hai giật bắn người. Người xen vào lần này không phải là phục vụ bàn mà là một lính canh, gã ta ngay lập tức khuỵu xuống và chắp tay ôm kiếm.
"Bà Nohara, họ đã tìm ra nơi chúng ta đang ở." - gã ta thở hổn hển.
"Những người khác cũng đã theo dõi chúng ta?"- Kakashi hỏi.
Bà Nohara nhìn anh với đôi mắt trố ra. - "Cậu phải đi."
Kakashi đứng dậy và ra hiệu cho Sakura và Kaeru làm theo.
"Người của tôi sẽ hộ tống cậu, đi ngay đi." - Bà Nohara nói và lần lượt ra hiệu cho ai đó phía sau.
"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Bà ta là ai? Và tại sao anh không nói với em rằng anh biết chúng ta đang bị theo dõi?" - Sakura thì thầm với Kakashi khi họ đang lao xuống cầu thang và ra đường.
"Ta sẽ nói với em sau,"- Kakashi nói một cách lảng tránh và trước khi cô có thể phàn nàn thêm thì anh đã đưa tay ra hiệu cho Kaeru, người đã nhanh chóng bế lấy Sarada và bỏ chạy. Lính canh gác của bà Nohara liền nhanh chóng hiểu ý bằng cách tách làm đôi, một đội chạy theo anh ta và đội còn lại cố gắng tạo thành một vòng vây quanh Kakashi và Sakura. Có một khoảnh khắc phân vân xuất hiện ở giữa đủ để khiến cho một kẻ như Kakashi chiếm được thế thượng phong. Nhanh như chớp, anh tấn công, một, hai, ba, bốn, năm, tất cả đều lao lên và anh tóm lấy Sakura và nhảy lên một mái nhà, nơi anh chạy nhanh như gió.
"Chờ ở đây," - anh nói khi thấy có vẻ như không còn ai đuổi theo.
"Không, em sẽ đi cùng anh." - Sakura phản đối.
"Được rồi, nhưng ta sẽ quay lại sau." - anh nói.
"T ... tại sao?"
"Ta muốn xem đó là ai," - anh nói và bắt đầu chạy lại mà không cần giải thích gì thêm.
Họ chiếm được một vị trí trên sân thượng gần nhà hàng sau ống khói.
"Làm mờ chakra của em đi," - là tất cả những gì anh nói. Cô có hàng ngàn câu hỏi cho anh nhưng bây giờ không phải lúc để hỏi.
Ít nhất thì họ đã không phải chờ đợi.
Một nhóm lính đeo mặt nạ xuất hiện ở con phố bên dưới và Sakura đếm được mười lăm tên nhưng đó không phải là lý do khiến cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Bọn chúng đeo mặt nạ Quỷ và lông thú giống như những người đàn ông đó, những kẻ mà đã sơn phòng ngủ của cô thành màu đỏ chỉ sau một đêm.
Ở giữa chúng có một người phụ nữ, thấp hơn vài cái đầu so với những người đàn ông xung quanh nhưng rõ ràng là kẻ cầm đầu. Cảm thấy thật kỳ lạ, Sakura liền cúi người về phía trước để nhìn kĩ hơn.
Có phải người phụ nữ này sở hữu loại sức mạnh đặc biệt nào đó không? Dù thế nào đi chăng nữa thì cô ấy đột nhiên cau mày nhìn lên khiến Sakura vội rụt đầu lại. Cô ấy đã nhìn thấy chưa?
Một người phụ nữ tóc nâu trông có vẻ rất quen thuộc với cô.
"Anh cũng nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy rồi phải không?" - cô quay sang Kakashi, hy vọng anh có thể giúp cô xác nhận nhưng cô đã bị sốc khi nhìn thấy khuôn mặt của anh.
Anh trông như thể đã nhìn thấy một con ma.
"Anh ổn chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Sakura hỏi với vẻ mặt đầy quan tâm.
"Rin, đó là Rin." - anh thì thầm.
Và trước khi cô có thể ngăn anh lại thì anh đã nhảy lên mái nhà ở phía đối diện và chạy về phía quán trà, nơi có đoàn tùy tùng và thủ lĩnh tóc nâu của chúng đang tiến tới.
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro