Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghĩa địa núi


"Được rồi, không cần phải thô bạo như vậy, tôi đang đi đến nơi mà các người muốn tôi đi đây, thấy không?" - Kakashi càu nhàu với giọng nói khản đặc đến mức khó có thể nhận ra đó là của mình, đồng thời anh cũng chắc chắn có thể tận dụng cơ hội để ngáng chân khiến một trong những đám mặt nạ quỷ vấp ngã.

Điều đó mang lại cho anh một sự thỏa mãn nhất định cho dù có thể sẽ có thêm những sự ngược đãi ngay sau đó như một hình phạt. Những kẻ này biết rằng anh không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự đau đớn nhưng điều đó cũng không thể ngăn chúng khỏi tra tấn anh.

Ồ, trước đây anh đã từng tiêu diệt chúng một cách tàn khốc nhất và Kakashi đang dự định lên kế hoạch để làm điều đó một lần nữa ngay khi có cơ hội. Ý đồ của anh phải thật rõ ràng vậy nên không có gì quá ngạc nhiên khi họ thấy sợ hãi trước anh. Anh sẵn lòng giết tất cả. Vì những gì Sakura đã phải trải qua. Vì Konoha. Vì tương lai.

Karin im lặng một cách lạ thường và trông cô ta có vẻ sợ hãi khi lê bước bên cạnh anh. Những kẻ đeo mặt nạ quỷ đã trói chặt tay chân của họ theo cách khiến người ta không thể sử dụng bất kì ấn nào bằng tay. Kakashi dù sao cũng đang hồi lại chakra nhưng lại mất nhiều thời gian hơn bình thường khi anh đang trong tình trạng sốt kéo dài của mình, nhưng theo hướng tích cực thì nó cũng mang lại cho anh một điều gì đó hữu ích để làm trong chuyến hành trình ẩm ướt và khốc liệt vào núi này.

"Cô có muốn nói cho tôi biết về thứ mà chúng ta đang phải đối mặt cùng và có gì đó mà tôi có thể coi là lợi thế của mình không?" - Kakashi thì thầm với Karin ngay khi có cơ hội được trao đổi với nhau một cách lén lút. 

"Sasuke sẽ đến và giải cứu tôi chứ?" - Karin thắc mắc với giọng điệu nghe có vẻ buồn rưng rưng nhưng tràn đầy hy vọng.

"Cô không thể mong chờ vào điều đó" -  Kakashi cau mày nhìn.

 "Có thể tôi nói điều này nghe có vẻ hơi tàn nhẫn nhưng Sasuke không quan tâm đến cô đâu."

"Tôi biết. Anh Không cần phải nhấn mạnh điều đấy đâu." -  Karin nói với một tiếng nấc nhỏ.

"Có rất nhiều người đàn ông khác trên thế giới này vậy nên tôi có thể chắc chắn rằng đến cuối cùng cô cũng sẽ gặp được ai đó yêu  cô thôi." - Kakashi cố gắng an ủi cô.

"Không ai yêu tôi cả! Tôi chỉ là một kẻ kỳ quặc điên rồ mà thôi! "

"Pffft,"cô nghĩ tôi bình thường à? Tôi khá chắc chắn rằng mình sẽ không thể vượt qua được đống bài kiểm tra tâm lý mà họ đang cố thêm thắt vào bài kiểm tra thể chất ".

Hừm, liệu Hokage có phải kiểm tra thể chất không nhỉ? Có lẽ việc thăng chức sẽ giải quyết được vấn đề đó...

"Anh có vẻ khá bình thường với tôi," - Karin cau mày nhìn anh.

"Vậy thì bình thường là đủ rồi" - Anh nhún vai trả lời trước khi bị đám đeo mặt nạ quỷ xuất hiện để tách họ ra.

Cảnh quan xung quanh bắt đầu thay đổi xung quanh họ. Khu rừng trở nên dày đặc hơn, cây cối thấp dần đi và không khí trong lành cho Kakashi biết họ đang tách biệt khỏi đất liền. Những thứ xung quanh có vẻ quen thuộc một cách mơ hồ giống như một điều gì đó đeo bám dai dẳng trong đầu mà anh không thể biết chính xác là gì. Anh dần cảm thấy mất tỉnh táo đến nỗi suy nghĩ dường như là điều không thể nhưng Kakashi vẫn phải buộc cho bộ não của mình hoạt động trước khi bọn họ đến gần hơn đến điểm cuối cùng.

"Cô biết bọn chúng đưa chúng ta tới đâu, phải không?" 

Karin gật đầu.

"Tôi đã từng cứu cô ở đây một lần trước đúng không?"

Lại một cái gật đầu nữa đến từ Karin.

"Vậy là tôi đã gặp Rin rồi...và mãi đến gần đây tôi mới nhớ ra? Điều đó thực sự đáng để lo ngại đấy."

Karin ném cho anh một cái nhìn đầy thắc mắc. Chắc hẳn đối với cô thì Kakashi đang nói những điều vô nghĩa bên tai.

Sẽ là dối trá nếu cho rằng anh không quan tâm đến vấn đề này. Cố tình phong ấn ký ức là một chuyện, ít nhất thì anh cũng kiểm soát được việc đó nhưng chỉ là vô tình xóa đi những thứ ngẫu nhiên mà thôi...

"Tôi cá là nó có liên quan đến Mangekyou," - Kakashi tiếp tục trầm ngâm, cố gắng tổng hợp lại những điều anh đã học được về căn bệnh này.

"Sử dụng thứ chết tiệt đó quá nhiều thì sẽ bị xóa sạch ký ức!"

Ký ức liên quan đến cái gì mới được? Nếu Sasuke quên cả Karin và Sakura...

"Anh không cảm thấy khỏe hả? Nếu cần thì anh có thể cắn tôi, điều đó sẽ giúp ích đấy. Anh có muốn thử không?"  - Karin nói. 

Cô ta liền đến gần hơn một chút.

"Cảm ơn, nhưng không" -  Kakashi rùng mình nói. Cánh tay của cô ta đầy sẹo do vết cắn và anh đã có cơ hội được nhìn thấy chúng trong một lần dừng chân để nghỉ ngơi, vết này chồng lên vết kia như thể hàng trăm người đã lợi dụng cô ta vậy.

  "Karin, có một anh chàng đeo kính và tóc màu xám tro ở đó phải không? Kabuto? Tôi nghĩ cô đã từng gặp cậu ta rồi."

"Ồ, tôi đã gặp cậu ta rồi,cậu ta là người đã thực hiện thí nghiệm lên bọn tôi vì Orochimaru. Nhưng tôi đã không gặp cậu ấy kể từ sau chiến tranh. May cho tên đấy đấy!"   - Karin nói và có sự giận dữ trong giọng nói của cô. 

Kabuto đã từng là nhà khoa học của Tobi trong một thời gian khá dài và qua đó là con rối của Madara. Kabuto cũng chính là người "giúp đỡ" Sasuke trong các thí nghiệm về máu. Dòng máu của Uchiha... Kakashi lại rùng mình khi nghĩ tới.

Bất cứ dấu hiệu nào về cái bóng của Madara đều khiến anh ớn lạnh. Bình thường... liệu có ai có thể bình thường sau khi đã trải qua cơn điên loạn của tổ tiên như vậy không? Sự xuất hiện của Kaguya với nỗ lực tiêu diệt tất cả mọi thứ?

Kakashi đã quá tập trung vào những ký ức mà run rẩy trong cơn gió lạnh, anh chỉ nhận ra họ đang dừng lại khi gần như va phải vào người đứng trước mặt anh. Trời đã khá tối nhưng Kakashi vẫn có thể thấy xương của những sinh vật khổng lồ nhô lên như những cây cột xung quanh chúng.

"Nghĩa địa núi" - anh thì thầm. Đây chính là nơi đó. Đây là nơi Madara đã ẩn náu để từ đó hắn có thể triển khai kế hoạch tàn bạo của mình đến với thế giới cùng sự giúp đỡ của Obito.

Anh muốn đi về phía đó để chạm vào nó, liệu đó có phải là một cái bẫy đang ngụy trang không? Điều đó sẽ giải thích tại sao nơi này chưa bao giờ được tìm thấy, nhưng anh không thể di chuyển vì đang bị khống chế từ mọi phía. Họ đang đối diện với lối vào của một hang động được chiếu sáng bằng ánh sáng nhân tạo ấm áp đang đợi họ.

Một cái bóng xuất hiện trên vách hang, ban đầu to và mỏng bất thường, sau đó dần dần thu nhỏ lại khi người đó đến gần lối vào.

Anh đã nhận ra cô chỉ qua cách cô bước đi.

Có điều gì đó xảy ra với dạ dày của Kakashi, điều gì đó mà anh không thể kiểm soát được, một phần của lý do tại sao điều đó làm anh rất bối rối.Cảm giác như một đàn ong giận dữ được thả tự do trong bụng khiến anh thở hổn hển, cổ họng đau rát trong không khí lạnh lẽo như bị ai đó dùng dao rạch một đường. 

Cô cao hơn anh nhớ. Tất nhiên rồi. Cô ấy đã tiếp tục lớn lên và đã trở thành một thiếu nữ. Tóc cô dài hơn, khuôn mặt thon gọn hơn. Đôi mắt cô ấy...

Đó không phải là đôi mắt của cô ấy, Kakashi cố nghĩ trong sương mù.

"Nhìn xem ai đến thăm tôi này," - cô nói chậm rãi khi đứng ngay trước mặt anh, nghiêng đầu sang một bên một chút khi nhìn từ đầu đến chân.

"Rin..." - Kakashi lẩm bẩm, cơn chóng mặt trong đầu anh ngày càng nặng hơn khi anh nhìn vào đôi mắt của cô.

Genjutsu. Hãy cẩn thận, chết tiệt.

Nhưng anh hoàn toàn không còn khả năng tự vệ. Nếu anh không tạo ra charka để...nó  giống như toàn bộ sức lực đã bị hút ra khỏi người anh.

"Nhìn tình trạng của cậu đi kìa, cậu không bao giờ kiểm soát được, phải không? Bị thương, không thể chăm sóc bản thân đầy đủ. Nhưng tớ đã luôn ở đó để chăm sóc cậu, may mắn thật." - Rin cười nhẹ nhàng. 

Cô ra hiệu cho người của mình và ai đó đã cởi trói cho anh. Cô đưa ra vài mệnh lệnh nhưng anh không thể nghe rõ vì tiếng gầm gừ trong đầu.

"Tới đây nào" - Rin nói và nắm lấy tay anh để kéo anh về phía trước. Rốt cuộc tay cô ấy lạnh như băng hay của anh nóng như lửa đốt đây? 

Cuối cùng, Kakashi vào trong hang cùng Rin.


************************************************

Sakura gõ cửa và bước vào trong sau khi được sự cho phép của Tsunade đang cắm đầu vào tập tài liệu trên bàn.

"Sư phụ, là em đây."

"Ồ, Sakura! Sao em lại rời khỏi giường rồi?" - Tsunade đứng dậy khỏi ghế và đi vòng qua bàn để nắm lấy vai Sakura, nhìn vào mắt cô với sự quan tâm của một người mẹ.

"Em có chuyện khẩn cấp cần phải nói" 

Cô gần như không thể đi nhưng văn phòng của Tsunade chỉ cách phòng ngủ của cô một quãng cầu thang và những việc khẩn cấp cần được giải quyết lập tức. Ngoài ra, sự thay đổi cảnh quan cũng được đánh giá cao. Thời tiết u ám, những cơn mưa rào trút xuống cửa sổ nhưng hình dáng quen thuộc của những tòa nhà hiện ra bên ngoài thật dễ chịu và an ủi cô một phần nào đó.

Dù chuyện gì xảy ra, Konoha cũng vẫn tồn tại.

"Ngồi xuống đã" - Tsunade nói và khua chân múa tay về phía Shizune, người vừa thò đầu ra phía sau họ. Rất nhanh sau đó đã có một chiếc ghế có đệm lót  được mang đến và Sakura ngồi xuống.

"Trà chứ?" - Tsunade hỏi nhưng không đợi câu trả lời mà ra hiệu cho Shizune lần nữa trước khi ngồi xuống ghế của mình. 

"Lẽ ra ta phải đến gặp em sớm hơn nhưng mấy ngày qua ta hơi bận. Có quá nhiều thứ cần phải sắp xếp lại. Em dạo này thế nào rồi?"  - Tsunade nói với giọng điệu nghe có vẻ hối lỗi.

"Em đến đây vì Kakashi... Sensei," - Sakura bỗng dưng vấp phải kính ngữ. Tại sao cô lại cảm thấy buộc phải sử dụng nó? Cô có thể chắc chắn rằng Tsunade đã biết họ không còn chỉ là giáo viên và học sinh nữa.

"Ồ, đừng lo, việc Kakashi khiến mọi người xung quanh lo lắng là điều bình thường, cậu ta sẽ quay lại sớm thôi."  - Tsunade cười khúc khích.

"Nhưng... nhưng cái đầu của thầy ấy đang bị  ra giá ! Ngài đã cử Ino, Shika và Cho đuổi theo thầy ấy! " - Sakura buột miệng nói.

"Phải, may mắn thay Kakashi không có ở đây vào thời điểm đó nếu không ta đã xé nát đầu cậu ta ra rồi. Em có biết việc đối phó với giới lãnh đạo chính trị của đất nước này kinh khủng đến mức nào không?" - Tsunade gật đầu một cách dứt khoát.

"Thầy ấy không làm gì sai cả! Em đã ở đó và chứng kiến ​​tất cả. Chính Nohara đã đe dọa thầy ấy." - Sakura cố gắng để giải thích.

Tsunade nghe vậy liền cười khúc khích - "Đe dọa cậu ta? Ta ước gì mình có thể thấy được điều đó."

Sakura nhìn chằm chằm vào vị Hokage khi đầu cô bắt đầu quay cuồng. Tsunade nghĩ điều này thật buồn cười? Tất cả những lo lắng mà cô đã trải qua trong vài ngày qua như dồn lại trong bụng cô khiến Sakura cảm thấy sẵn sàng nôn mửa ra đây.

"Ồ, thôi nào, Sakura, không cần phải nhìn chằm chằm vào ta như thế. Kakashi lẽ ra phải biết điều hơn là chỉ trích và khiến người khác tức giận, nhưng ta đoán cậu ta không thể kiềm chế được nên đôi khi cậu ta muốn tìm đến rắc rối."

"Sư phụ, với tất cả sự tôn trọng..."

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Sakura, đơn kiện đã bị rút lại."-  Tsunade mỉm cười, tâm trạng phấn khởi của vị Hokage bây giờ bỗng trở nên lạ lùng với Sakura.

"Ý ngài là sao ạ?"

"Cái đầu của Kakashi không còn giá trị gì nữa đâu, bên kia đã rút đơn cáo buộc chính thức và mọi người đều có được thứ mình muốn." - Tsunade nhún vai.

Sakura nhìn người kia với vẻ mặt vẫn chưa hiểu.  -"Nhưng c ô ấy đã đe dọa bằng vệ sĩ riêng của mình và nói rõ rằng cô ấy sẽ đưa Sarada đi cơ mà!"

"Tất nhiên là vậy rồi, em đã mong đợi điều gì sau khi rời khỏi Konoha cùng đứa trẻ đó? Sharingan là vấn đề an ninh quốc gia vậy nên điều đó hiển nhiên khiến con bé trở thành vấn đề an ninh quốc gia. Và đương nhiên, tất cả những người quan tâm đến vấn đề an ninh quốc gia thì đều lần theo dấu vết của em chỉ trong vòng vài giây." - Tsunade khịt mũi.

"Và Ngài đã để điều đó xảy ra, Ngài có biết điều đó nguy hiểm như thế nào không?" - Sakura cay đắng nói. 

"Chính em  là người đã cho ta ý tưởng đó. Ta không ép em phải chạy theo Kakashi nhưng em biết đấy... sau tất cả thì ta nghĩ chúng ta có một kết quả tối ưu. Ta không nghĩ Nohara sẽ sớm ra tay như vậy nếu không có sự thúc đẩy này. Tất cả đều vì lợi ích của Konoha." - Tsunade nhún vai.

Một kết quả tối ưu... cái gì? Có điều gì đó chợt lóe lên trong Sakura, một điều gì đó khiến bụng cô khó chịu. 

"Kakashi đã đồng ý làm Hokage! Đó là lý do tại sao họ rút đơn cáo buộc! Đó là lý do tại sao Ngài đang có tâm trạng tốt như vậy!" -  cô sửng sốt nói. 

Tsunade mỉm cười nhìn cô. - "Tốt lắm, học trò thông minh của ta. Phải, Kakashi cuối cùng cũng đã đồng ý tiếp quản vị trí này từ ta. Ta là một người quá mềm yếu cho công việc này, ta chưa từng có một đêm nào trong nhiều tháng mà không khóc khi vào giấc ngủ."

Sarada sẽ được an toàn trong một thời gian, suy nghĩ đầu tiên của Sakura là vậy vì cô bé đã được Nohara hứa hẹn để có một tuổi thơ bình thường.

"Đứa trẻ có thể tiếp tục sống với em và Sasuke" - Tsunade nói và quay lại đọc hồ sơ.

"Nhưng em không còn muốn sống với Sasuke nữa" - Sakura gay gắt nói.

"Hm" - Tsunade nói và nhìn lại cô với vẻ hơi cau mày.

"Anh ấy biết vì em đã nói với anh ấy." 

"Hm, căn hộ cũ của em sẽ được tân trang lại trong tuần này hoặc tuần sau. Em không nên đưa ra bất kỳ quyết định vội vàng nào trước đó." - Tsunade lại nói và thở dài. 

"Em không có gì phải vội cả, em đã phạm một sai lầm lớn khi cưới Sasuke."

Tsunade lại thở dài khi khoanh tay lại.  - "Ta hiểu sức hút của Kakashi, ta thực sự hiểu đấy. Nếu ta còn trẻ và sẵn sàng để quan hệ với đàn ông lần nữa thì cậu ta sẽ là một trong những lựa chọn đầu tiên của ta. Ngay cả Shizune cũng đỏ mặt mỗi khi nhìn thấy cậu ấy..."

Bỗng Shizune, người vừa bước vào với một khay đựng hai chiếc ly nước đang bốc khói liền cười khúc khích một cách xấu hổ.

"Thấy chưa? Nhưng Sakura này, ta chắc chắn em cũng biết rằng Kakashi không phải loại người thỏa hiệp với sự ổn định lâu dài. Cậu ấy sẽ bị thúc đẩy bởi mong muốn được bảo vệ Konoha hơn bất cứ điều gì khác. Đó là lý do tại sao cậu ấy sẽ trở thành một Hokage hoàn hảo."

Sakura không muốn nghe những điều như vậy nên sự tức giận như đang lan ra khắp người cô vậy.

"Em tự hỏi liệu ngài có thật sự biết về thầy ấy không hay ngài chỉ luôn coi thầy ấy như một công cụ thôi!"  - Sakura bỗng to tiếng với người kia. 

Tsunade nhíu mày sau cú quát tháo ấy.  -"Thật không công bằng cho ta chút nào. Kakashi là một shinobi rất có giá trị và ta thừa nhận điều đó, nhưng cậu ấy chưa bao giờ cư xử như một cấp dưới và ta cũng không coi cậu ta như một cấp dưới của mình. Kakashi... ta nghĩ cậu ấy như một... người bạn của mình."

"Liệu một người bạn có hạnh phúc với gánh nặng mà ngài đang đặt lên vai người bạn ấy không?"

"Ta không đặt bất cứ điều gì lên vai Kakashi cả. Cậu ấy biết sẽ tới lượt mình từ nhiều năm trước rồi. Cậu ấy sẽ phải học cách ngoại giao tốt hơn, nhưng ta chắc chắn cậu ấy sẽ giải quyết tốt tình hình chính trị căng thẳng này" - Tsunade chua chát nói. 

Căng thẳng... cái gì?

"Đừng lo lắng về điều đó, nó không liên quan gì nhiều đến người dân của Konoha đâu. Chỉ là một số rắc rối về người kế vị thôi. Lãnh chúa Hỏa Quốc hiện tại không có người kế thừa." - Tsunade nhanh chóng tiếp lời.

"Kakashi không cần phải đối mặt với chuyện này, thầy ấy xứng đáng có một cuộc sống yên bình và dễ dàng hơn, làm giám sát kỳ thi Chunin, dạy dỗ trẻ em, những việc như vậy thầy ấy đã làm được rất nhiều rồi!" - Sakura kịch liệt phản đối. 

Tsunade nghe thấy vậy liền cười lớn.

"Bây giờ đến lượt ta tin rằng em mới là kẻ không hề biết cậu ấy. Kakashi có thể làm tất cả những điều đó, giống như phần còn lại của thế hệ cậu ấy nhưng cậu ấy không hề muốn điều đó. Sakura, em không thể chế ngự được gió. Ta hiểu rằng sống với Sasuke thật sự rất khó khăn nhưng thằng bé cũng đã phải trải qua rất nhiều giai đoạn. Em có nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai em là quá dày để có thể cắt đứt không?"

"Không phải vì Kakashi mà là em thật sự muốn kết thúc với Sasuke, và em không cần sự cho phép của ngài để làm được điều đó. Em hoàn toàn có quyền và em có thể ly hôn bất cứ lúc nào em muốn!" - Sakura đáp trả kịch liệt.

"Chắc chắn rồi, Ta không có quyền bắt ép em mà ta chỉ đưa ra lời khuyên thôi. Ta không muốn sau này em phải hối hận vì quyết định của mình, chỉ vậy thôi. Hoặc em sẽ trở nên cô đơn như ta."  - Tsunade gật đầu. 

"Ngài không cô đơn, không phải ngài có tất cả mọi người bên cạnh sao?"

"Ta không mong em sẽ hiểu nhưng không có vị trí nào cô đơn hơn vị trí này. Không cần phải bàn về trạng thái tinh thần của ta nữa. Sakura, vì em đã ở đây nên ta muốn bàn chuyện kinh doanh của bệnh viện với em hơn." - Tsunade cay đắng nói.

 "Ồ không, sư phụ! Ngài không có ý định rời bỏ Konoha hoàn toàn đấy chứ?" -  Sakura nói với vẻ trầm ngâm.

"Ta sẽ quay lại, nhưng trước đó thì ta sẽ có một kỳ nghỉ dài." 

"... Bao lâu ạ?" 

Tsunade nhún vai. - "Có thể là mất tới tận tháng, hoặc tới tận năm."

"Nhưng thưa sư phụ, em cũng cần phải đi nghiên cứu!"  - Sakura nói.

"Là cuộc hội thảo mà em kể với ta à? Ta chắc chắn nó có thể đợi được mà."

"Để... có... đó là vì..."

Chết tiệt.

"Bởi vì... đó là cách duy nhất có thể giúp em tìm ra cách chữa trị, sư phụ, cho... một... căn bệnh..."

"Nói đi, căn bệnh cái gì cơ? Bệnh? Ai... đừng nói với ta... ôi chết tiệt!" - Tsunade cau mày nói.

"Đó không phải là bí mật mà em muốn chia sẻ thưa Hokage-sama, nhưng Sasuke thực sự bị ốm. Nó có liên quan đến dòng máu của tộc Uchiha và em..."

"Em nghĩ rằng mình cần phải đối mặt với điều này một mình sao?Ta sẽ giúp em. Chúng ta hãy cùng nhau làm việc và ta sẽ hoãn kỳ nghỉ của mình lại." - Tsunade kêu lên.

"Điều đó thật sự rất tử tế với em" - Sakura nói, cảm thấy như gánh nặng vừa được nhấc khỏi vai. Nếu Tsunade đi cùng cô thì họ chắc chắn sẽ thành công.

"Chúng ta sẽ có thời gian để sắp xếp cho việc kế vị sau."

"Nhưng Kakashi không phải..."

"Không phải với Kakashi. Ta đang nói về em. Em sẽ đảm nhận vị trí giám đốc bệnh viện Konoha từ ta."

"Nhưng em chưa...!"

"Vớ vẩn, em đã sẵn sàng và có năng lực cho việc này. Nếu không phải em thì không có ai khác cả" - Tsunade ngắt lời cô.

Em chưa sẵn sàng mà! - Sakura muốn hét lên.

Nhưng có lẽ điều đó cũng không quan trọng. Kakashi đã đồng ý làm Hokage mặc dù cô hiểu rõ anh đến mức nào.

************************************************

Cảm giác giống như đang trôi trên những đám mây rất mềm mại và nhẹ nhàng.

Giống như anh không cần phải lo lắng nữa, không bao giờ nữa.

Quá khứ bạo lực của anh, tương lai không chắc chắn, điều đó có ý nghĩa gì chứ?

Genjutsu.

Nhưng không phải loại genjutsu sẽ làm hại sẽ làm hại đến anh thì tại sao Kakashi phải phải đấu tranh chống lại nó làm gì?

Bởi vì đó là genjutsu.

Căn phòng anh đang ở nằm dưới lòng đất, kiểu như một phòng thí nghiệm vậy. Có thể Kakashi đã từng đến đây một lần rồi, hoặc có thể chưa.

Rin rất dịu dàng kể từ lần cuối cô làm tổn thương anh. Cô vuốt ve đầu anh, vuốt ve khuôn mặt anh, cô bảo anh hãy mau khỏe lại và hãy quên đi mọi điều khiến anh lo lắng.

Anh có thể làm vậy, nhưng chính điều đó đã khiến anh lo lắng.

"Rin, để tớ giúp cậu.." - Anh đã cố gắng nói nhưng cô lại cười nhạo điều đó như thể nó thật vô nghĩa.

Cô rất xinh đẹp, giống như cô vẫn luôn xinh đẹp nhưng vẻ đẹp của cô khiến anh cảm thấy rất tội lỗi thay vì hạnh phúc.

"Chắc hẳn cậu đã phải chịu đựng rất nhiều rồi."- Kakashi nói với một nỗi buồn có thể nhấn chìm anh trong đó nơi cổ họng.

"Chuyện đấy đã qua rồi" - cô nói dối.

Điều đó không đúng. Trên mặt cô có những nếp nhăn như chúng có thể nói về những điều khủng khiếp trong quá khứ mà cô đã trải qua, những nếp nhăn anh muốn xóa bằng ngón tay cái nhưng không thể.

"Hãy quay lại Konoha với tớ, làm ơn." - Anh thúc giục cô.

"Konoha? Nơi đó cần phải bị phá hủy." - Khuôn mặt Rin bỗng trở nên giận dữ. 

"Không, Rin, đấy là nhà của cậu! Bọn tớ tưởng cậu đã chết. Cậu luôn được chào đón ở đó, tớ hứa." - Anh nói.

"Cậu vẫn không thay đổi một chút nào" -  Cô nói với một tia sáng kỳ lạ hiện lên trong mắt.

"Tớ sẽ trở thành Hokage, Rin, điều đó làm tớ sợ nhưng tớ sẽ làm được." - anh tâm sự với cô. 

"Vì Konoha?" - cô chế giễu anh.

"Vì tất cả những người cần tớ." - anh trả lời trong khi cố gắng ngồi dậy. Tại sao chiếc giường này lại có cảm giác như đang níu chân anh vậy?

Anh chợt nhận ra đằng sau họ có một bức tường. Biểu tượng của gia tộc Uchiha ở trên và bên dưới...những đôi mắt. Vô số con mắt lơ lửng riêng lẻ được chứa đựng trong chất lỏng bên trong các hộp thủy tinh có gắn nhãn.

"Cái gì thế này, Rin?" - Kakashi cau mày với cảm giác chìm đắm.

Cậu nghĩ nó là gì? Đó là Sharingan đã được kích hoạt." - cô trả lời.

Kakashi đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

Rất nhiều.

Obito... cậu đã làm gì thế này?

"Cậu có được đôi mắt từ đây đúng không?"-  Anh hỏi cô.

"Cậu cũng vậy phải không? Mangekyou Sharingan...đẹp quá." - cô hỏi lại, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay trên lông mày anh.

"Rin, chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?" - Kakashi nghẹn ngào.

"Chuyện gì đã xảy ra với tớ? Tớ không biết nữa, Kakashi, tớ không biết nữa. Tớ thức dậy ở đây, một mình. Sâu trong lòng đất và không có ai, không có ai ở đây có thể cho tớ biết tớ đang ở đâu,hay rằng tớ còn sống hay không." - cô cười cay đắng.

"Cậu... cậu có thể cho tớ xem được không?" - anh hỏi.

Rin nhún vai.

"Tớ có thể cho cậu xem nhưng tớ không chắc mình có thể để cậu đi sau khi cho cậu xem hay không." - cô nói một cách hằn học.

"Tớ sẽ chấp nhận rủi ro, Rin. Tớ đến đây để giúp cậu, cậu không hiểu sao?" - Kakashi nói. 

[Còn tiếp....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro