Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kí ức

"Chú Kakashi! Chú Kakashi! Dậy đi!" -  một sức nặng ập đến bên cạnh anh và một bàn tay chạm vào mặt trong cái vuốt ve vụng về, đưa anh ra khỏi nơi của những giấc mơ bạo lực và mệt mỏi. 

"S... Sarada," - anh rên rỉ và tự hỏi bây giờ là mấy giờ. Kakashi cẩn thận mở mắt phải để rò soát, bên ngoài trời vẫn còn rất tối và anh cảm giác như mình chưa hề ngủ được chút nào, hơn nữa anh cảm thấy đầu mình đau như búa bổ.

"Cô Sakura vẫn đang ngủ," -  Sarada thì thầm với giọng điệu tinh nghịch.

"Tốt. Đừng đánh thức cô ấy, " - Kakashi thì thầm đáp lại, thấy giọng mình khàn đi và cổ họng như bị thiêu đốt. Chết tiệt, anh đang khát nước đến mức như thể anh đã đi qua sa mạc suốt cả đêm.

Anh quay đầu lại nhìn Sakura đang ngủ. Màu nâu của mái tóc cô khiến anh phải dừng lại mỗi khi  nhìn vào nó. Chỉ khi nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt xanh lục của cô thì anh mới cô cảm giác kỳ lạ như đang nhìn vào một người mà anh đã từng quen từ rất lâu về trước.

Kakashi quay đầu sang hướng khác và thấy Kaeru đang ngủ gục đầu tựa vào tường, thanh kiếm đặt ngang đầu gối và miệng há ra một cách khá "duyên dáng".

Chà, không thể bắt mọi người phải dậy sớm thế này được.

"Nhóc vừa mới dậy sao?" - Kakashi lên tiếng và ngồi dậy. Cơn đau đầu của anh liền nhanh chóng tăng lên và anh liền ấn lòng bàn tay vào hốc mắt như một bản năng và điều này cũng không giúp ích được gì.

"Vâng, cháu cảm thấy khỏe hơn rất nhiều."-  Sarada nói.

"Vào bếp thôi," - Kakashi đá chân ra khỏi chăn và đứng dậy để chống lại cơn chóng mặt.

Đêm qua sau khi quay lại đây bằng cách nào đó, Sakura đã bắt anh ăn cả đống trái cây và uống rất nhiều nước. Cô đã mắng anh rất nhiều nhưng anh đã quá lơ là để nghe. Một phần da của cô đã bị lộ rõ ​​qua những chiếc khăn mà cô quấn quanh mình trên đường về nhà. Quần áo của cô đã bị ướt rất nhiều khi anh nhận thấy chúng vẫn đang được phơi trên chiếc ghế trong góc để làm khô.

Có lẽ đêm qua là cả một câu chuyện dài nhưng tóm gọn lại vẫn là thay vì lột vỏ của một quả cam thì lột khăn tắm của Sakura đã hấp dẫn anh hơn rất nhiều.

Lắc đầu với bản thân khi nhớ đến những tiếng kêu dễ thương và hơi phẫn nộ của cô, Kakashi lấy nước từ vòi và rót đầy một cốc rồi uống cạn nó một lượt, và một lượt nữa, và một lượt nữa. Có phải anh đã cư xử không đúng với chuẩn mực của bản thân vào đêm qua không? Tất cả chỉ còn là một vài ký ức mơ hồ nhưng càng nghĩ về nó càng khiến anh thấy rõ ràng là mình đã có những hành vi sai trái, điều khiến anh cảm thấy thật đáng xấu hổ .

Ngày mai anh sẽ rời đi cùng với Đội Ninja thợ săn của Kirigakure và nếu Karin thực sự ở gần đây như Naruto đã nói thì họ chắc chắn sẽ tìm thấy cô ấy. Nhưng Thủy Quốc rất rộng lớn và nếu cô ta tiếp tục... Kakashi thở dài.

"Nhóc có muốn món trứng tráng cho bữa sáng không?" - anh hỏi Sarada và nhận thấy cô bé đang chăm chú quan sát anh trong cuộc đấu tranh tư tưởng với những suy nghĩ phân tán.

"Vâng, cũng được ạ," - Sarada gật đầu.

Ít nhất thì con bé sẽ được ở lại ngôi làng này trong vài ngày và sẽ không có kẻ thù nào dám đuổi theo con bé. 

"Nhóc có biết cách pha trà không?" - Kakashi hỏi cô bé sau khi lấy tất cả những thứ cần thiết trong tủ ra và quay lại nhìn thấy Sarada gật đầu.

"Tuyệt vời, vậy nhóc có thể pha cho ta một cốc trà được không? "

Nói từ tai này sang tai khác, Sarada bắt tay vào việc, cô bé đổ đầy một nồi nước và lấy một ấm trà từ trên kệ xuống. Nhìn cô bé cẩn thận bỏ lá trà vào và đợi nước sôi, Kakashi đã làm món trứng tráng theo công thức riêng của mình, anh cắt chúng thành từng khối vuông và bày lên đĩa cùng với cá và một ít  dưa chuột mà anh cắt thành hình bông hoa.

"Bữa sáng đã sẵn sàng,"-  anh lên tiếng.

"Nhưng... cháu vẫn chưa pha trà xong," - Sarada than thở.

"Nhóc có thể ăn trước và không sao đâu. Loại trà này sẽ thơm hơn với nước nguội lạnh một chút" - Kakashi nói với cô bé.

Sarada rõ ràng là đang rất đói vì cô bé ăn rất nhanh và không hề nhìn lên dù chỉ một lần. Kakashi đã thử ăn một chút cá nhưng bụng anh phản ứng như đang chống lại anh. Thay vào đó, anh thở dài và nuốt một viên thực phẩm. Liệu Sarada có cảm thấy no bụng với một chút ít thức ăn này? 

Cô bé đã đảm bảo với anh rằng cô cảm thấy no bụng và tự mình mang đĩa bẩn vào bồn rửa. Anh giúp cô rót nước nóng vào ấm trà và sau đó họ lặng lẽ ngồi nhâm nhi tách trà. Khung cảnh này khiến trái tim anh cảm động biết bao khi thấy Sarada cố gắng cầm cốc của mình như một đứa trẻ trưởng thành và cách cô bé quan sát anh cẩn thận và kĩ lưỡng để sao chép mọi thứ anh làm.

Lý do lớn nhất khiến Đội 7 nhanh chóng trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh là việc họ thẳng thừng từ chối thần tượng anh. Cả ba người họ, Sasuke, Naruto và Sakura trên thực tế luôn là những người chỉ trích anh nhiều nhất và điều này đã cho anh lý do để sửa chữa và sống tốt hơn.

"Hãy lên mái nhà nào, có vài thứ chúng ta cần làm với nhau trước khi mọi người thức dậy."-  Kakashi nói với Sarada sau khi cốc của cô bé đã cạn.

Anh chợt nhận ra mình vừa tạo thêm một sự bàng hoàng cho cô bé khi anh vừa đi ra khỏi cửa sổ và quay lại nhìn, tự hỏi tại sao cô bé không đi theo. Sarada đứng giữa phòng vắt tay, đôi mắt to tròn và giật mình sau cặp kính cận.

Ồ phải rồi,  người bình thường sẽ sử dụng cầu thang nhưng cầu thang thì rất dễ bị phát hiện.

"Xin lỗi, đáng lẽ ra ta nên giải thích cho nhóc. Ta không muốn mọi người phát hiện ra chúng ta vậy nên ta sẽ đưa nhóc lên, trừ khi nhóc muốn thử sức mình. " - anh quay lại.

"Cháu có thể tự mình leo lên sao?" -  cô bé hỏi một cách rụt rè.

"Tất nhiên, nhóc có nhớ những gì thầy Iruka đã nói với nhóc về chakra và cách kiểm soát nó chứ? Đó là điều cơ bản nhất và ta chắc chắn rằng nhóc sẽ làm nó rất tốt và rất nhanh. Nhóc thậm chí còn có thể trở thành một trong những shinobi mạnh nhất ở thế hệ của nhóc."-  Kakashi trấn an cô bé.

"Có thật không ạ?"-  Sarada hỏi, tỏ vẻ nghi ngờ.

"Thậm chí còn mạnh hơn ta rất nhiều. Ta không có khả năng đặc biệt nào cả nhưng ở mặt khác, nhóc lại là người có sự kết hợp huyết thống giữa hai gia tộc rất mạnh. " - Kakashi gật đầu.

Sarada trông càng nghi ngờ hơn nhưng cô bé đã leo lên gờ cửa sổ và thò đầu ra ngoài. - "Ở nơi cháu từng sống, cháu đã phải leo núi rất nhiều," 

"Vậy thì nhóc không cần đến sự giúp đỡ của ta rồi,"-  Kakashi nhẹ nhàng nói.

Anh đi sát với cô bé để chắc chắn rằng mình có thể đỡ Sarada  nếu cô bé ngã mặc dù đó là điều không cần thiết. Mặc dù Sarada không biết cách sử dụng chakra một cách thuần thục nhưng cô bé vẫn dũng cảm leo lên bằng cách sử dụng ống mưa và các điểm gờ khác nhau.

Những ngọn núi hùng vĩ ở phía Tây hiện ra với độ cao ấn tượng qua những mảng sương mờ ảo. Không khí trong lành và buốt giá như một cú cắn cần thiết để giúp Kakashi tỉnh táo hơn, anh kiểm tra các mái nhà liền kề để tìm sự hiện diện của bất kì ai đó nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có mình họ mà thôi.

"Sarada, ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này và Kaeru cũng sẽ  đi cùng nhưng Sakura sẽ ở lại đây với nhóc vậy nên nhóc sẽ an toàn với cô ấy ở đây. Nhưng ta phải chắc chắn rằng sẽ không có ai hiểu sai về đôi mắt của nhóc trước đã" - anh lên tiếng.

"Chú sẽ lấy nó ra chứ? Cháu không thích thứ này chút nào." - Sarada hỏi và tiến lên một bước. 

"Lấy nó ra ư? Tại sao nhóc lại nghĩ như vậy?  Ta không ngờ tới ngày mà một tộc nhân của Uchiha lại ghét Sharingan của chính họ đến vậy."- Kakashi vọng lại.  

"Lần đầu tiên đau lắm, mọi thứ trong mắt cháu đều đỏ rực...và nó khiến cháu nghĩ là mình sắp chết" - Sarada thì thầm. 

"Lại đây và ngồi xuống." - Kakashi nói và đưa tay ra.

Anh dẫn Sarada đến một chiếc ghế đá thấp ở giữa sân thượng và sau đó quỳ xuống trước mặt cô bé để khuôn mặt của họ ngang bằng nhau.

"Ta không thể xóa bỏ nỗi đau và ta cũng không thể xóa bỏ nỗi sợ hãi nhưng ta sẽ chỉ cho nhóc cách để sử dụng đôi mắt này theo cách khiến nhóc cảm thấy ổn thỏa nhất. Ta hứa."-  anh nói.

Sarada đưa tay ra và chạm vào lông mày của anh.

"Chú cũng có sao?"

Kakashi thở dài thườn thượt. - "Ta không phải là một Uchiha như nhóc. Ta chỉ là người được ban tặng sức mạnh từ đôi mắt của tộc nhóc hai lần mà thôi. Nhưng ta chắc rằng Sasuke sẽ dạy cho nhóc tất cả những gì ta không thể và rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. "

Sarada miễn cưỡng gật đầu.

"Điều ta sẽ làm hôm nay là đặt một con dấu lên chúng. Nó sẽ triệt tiêu sức mạnh của đôi mắt khi ta đi và nó sẽ hoạt động như một lá bùa hộ mệnh. Điều đó có nghĩa là... sẽ không ai có thể lấy chúng khỏi nhóc. " - Kakashi nói với cô bé. 

Sarada dũng cảm gật đầu một lần nữa mặc dù không chắc cô bé đã hiểu hết những chi tiết anh đang nói.

"Đôi hoa tai nhóc đang đeo, ta có thể chạm vào chúng không?" - Kakashi hỏi. Không cần phải sử dụng bông tai như bùa hộ mệnh như Ao đã làm để bảo vệ Byakugan của mình mà chúng sẽ chỉ như một hình xăm đẹp đẽ và kín đáo để che đi con dấu.

Sarada đưa tay lên tai để chạm vào những viên đá nhỏ màu xanh. Khuôn mặt cô bé bỗng chốc trùng xuống như thể có một làn sóng buồn bã ập đến với cô bé từ hư không.

"Cha cháu đã tặng chúng cho cháu, xin chú đừng phá vỡ chúng." - cô bé nói nhỏ.  

"Ta không có ý phá vỡ chúng. Nhóc có muốn gặp cha của ta không? " - Kakashi hỏi và đưa tay vào túi. Anh không thường xuyên nhìn ảnh cha mình mà chỉ cần mang theo bên cạnh là đủ.

Sarada rón rén cầm lấy bức ảnh bị nhàu nát khỏi ngón tay anh và môi cô hơi cong lên khi ngắm nghía nó.

"Ông ấy trông giống hệt chú, nhất là mái tóc màu trắng!"-  cô bé thốt lên và trả lại nó.

"Nhóc nói đúng, đó là kiểu tóc được di truyền trong gia đình ta." - Kakashi cười.  

Hy vọng nó chỉ xảy ra ở con trai, - anh nói thêm trong đầu sau khi nhét tấm ảnh trở lại túi của mình. Nếu là một bé gái với màu tóc đó thì liệu có lạ không? Sau đó, một lần nữa... anh tưởng tượng ra một bé gái với kiểu tóc của anh và Kakashi mỉm cười.

"Cha cháu trông không giống cháu chút nào. Có phải vì ông ấy không phải là Papa thực sự của cháu không?" - Sarada nói.

Điều đó đã nhanh chóng khiến cho nụ cười trên khuôn mặt anh vụt tắt. Bọn trẻ thời nay càng ngày càng thông minh, mỗi ngày lại bớt vô tư đi một chút, nếu chúng đã từng có cơ hội được làm trẻ con và không phải lo lắng về đủ thứ như bây giờ thì sao? Có lẽ không có con vẫn là sự lựa chọn tốt hơn nhiều.

"Phải, Papa thật của nhóc trông rất giống nhóc."-  Kakashi nói.

"Cháu biết, nhưng xin đừng bắt cháu phải sống với ông ấy. Cháu muốn ở đây với chú hơn." - Sarada nói. 

"Ta đã nói với nhóc là ta sẽ đi tìm mẹ cho nhóc, và sau đó chúng ta sẽ phải xem xem mọi chuyện thế nào đã. Nhưng nhóc có muốn nói cho ta biết về người cha kia của nhóc trông như thế nào không?" - Kakashi nói với một trái tim nặng trĩu mặc dù chỉ vài ngày trước anh đã hứa với cô bé điều gì đó như một kẻ ngốc nghếch.

"Ông ấy không phải là ngư dân, ta nói đúng chứ?" - Kakashi nói.

Sarada gật đầu. - "Nhưng ông ấy rất hay giúp đỡ các ngư dân, ông ấy có... mái tóc trắng, trắng hơn của chú và đôi mắt ông ấy đã tím tái ".

"Răng nhọn?" - Kakashi hỏi và chỉ ra hình dạng bằng ngón tay của mình.

Sarada lại gật đầu. Vậy thực sự là cậu ta! Có lẽ một phần nào đó trong anh đã nhớ lại được cuộc gặp gỡ của Sarada và Karin? Ngay từ lúc Sarada nói với họ rằng cha cô bé đã bị giết bởi những gã đeo mặt nạ Quỷ, Kakashi đã gần như chắc chắn rằng cô bé đã lớn lên với Suigetsu Hōzuki ở bên cạnh.

Điều này đã khẳng định rằng anh đã đúng khi quyết định đến với Kirigakure. Theo như anh biết một số thành viên của gia tộc Hōzuki sống ở ngôi làng này và rất có thể họ đã biết về vụ việc và hoàn cảnh cái chết của Suigetsu.

"Ông ấy là một người đàn ông rất dũng cảm, ông ấy có kỹ năng điêu luyện với kiếm và rất tận tụy với sự nghiệp của mình. Nhóc có thể tự hào về ông ấy " - Kakashi nói với Sarada.

Đó là những lời mà người ta sẽ nói với một đứa trẻ đang rất đau buồn dù biết chúng chỉ là những lời nói sáo rỗng không mang tính chất chữa lành, nhưng những lời như thế này thà có còn hơn không. Khi Sakumo tự sát, xung quanh anh chỉ có sự im lặng, một sự im lặng đến chói tai. Sẽ có gì khác biệt khi nghe mọi người nói điều gì đó tốt đẹp về Hatake Sakumo? Kakashi rút ra một ít kunai từ trong túi của mình, cảm thấy cổ họng đắng ngắt quen thuộc. Có thể trái tim anh sẽ ít đau hơn trong suốt những năm qua, có thể sự cay đắng sẽ không bao trùm một cách dễ dàng và trọn vẹn lên anh như vậy.

Anh vẽ hai vòng tròn quanh chiếc ghế dài Sarada đang ngồi và đặt sáu thanh kunai xung quanh vòng tròn bên trong và ba thanh ở vòng ngoài.

Quay lưng lại để cô bé không nhìn thấy, anh cắt sâu vào ngón trỏ và ngón giữa của mình và viết những dòng chữ lên vòng tròn bằng máu của mình. Sự kết hợp giữa thuật phong ấn và nhẫn thuật kết giới đòi hỏi sự chính xác cao độ nhưng anh đã học được từ  Kushina và Minato Sensei của anh.

"Hãy tháo kính ra và sau đó đặt tay sang một bên như thế này," - anh hướng dẫn Sarada theo cách nhanh nhất có thể, Kakashi viết những ký hiệu từ vòng ngoài lên thành băng ghế, lên tay,cánh tay, vai, cổ trần đến hoa tai của cô bé.

"Được rồi, nhóc đã sẵn sàng chưa?" - anh nói, hít một hơi thật sâu. 

Sarada gật đầu. Lần đầu tiên Kakashi lướt qua những thủ ấn trong đầu và anh nhớ rất rõ. Sau khi kết ấn chúng liên tiếp, anh đặt cả hai lòng bàn tay lên mắt Sarada.

"Phong ấn!" - anh nói và quan sát cách những dòng chữ viết ra từ cánh tay của Sarada chạy đến tai cô bé cho đến khi chúng biến mất.

"Xong rồi," - anh nói, cúi sát xuống để xem đôi bông tai của cô bé. Có những dấu vết nhỏ xung quanh chúng nhưng hầu như không thể nhìn thấy. 

Cô bé chớp mắt nhìn anh.

"Nhóc có thể đeo kính rồi,"-  Kakashi nói. Anh thực sự muốn quay lại giường ngay bây giờ.

Cô bé đã làm vậy nhưng vẫn tiếp tục chớp mắt.

"Có gì đó không ổn sao?"-  anh hỏi một cách hoảng hốt.

"Không, không còn đau nữa. Cảm ơn chú Kakashi." - Sarada vui vẻ nói.

Kakashi mỉm cười, có vẻ như không quá tệ đối với một người bị đau đầu như của anh.

***************************************

"Anh có chắc đây là ý hay không?"-  Sakura hỏi.

Kakashi ngồi xuống bàn và kiên quyết đặt tay xuống.

"Chắc," - anh nói.

Kaeru đã đi chơi với Sarada, điều đó đã cho họ đủ thời gian riêng tư. Hơn nửa ngày trôi qua trong nháy mắt với một chuyến thăm khác đến tháp của Mizukage nhưng lần này là văn phòng của Keiki. 

Sakura không chắc chuyện gì đã xảy ra nhưng cô không thể nhìn anh mà không muốn khuỵu gối nữa. 

"Nhưng nếu nó ảnh hưởng đến nhiệm vụ của anh thì sao? Anh sẽ gặp nguy hiểm với ... "

"Sẽ không đâu, ta sẽ không để nó xảy ra." - anh ngắt lời cô. 

Sakura thở dài. Sao người cô yêu lại có thể cứng đầu đến vậy cơ chứ.

"Sakura, điều này thực sự rất quan trọng. Ta sẽ đưa cho em chìa khóa để mở ra những rào cản mà ta đã dựng lên bằng thuật Phong ấn Tâm trí. Ta cần biết những gì ta vẫn có thể biết" - Kakashi nói.

Vẫn có thể biết... à.... Nếu lý thuyết của anh là đúng thì dòng máu của gia tộc Uchiha đã gây thêm tổn thương cho kí ức của anh. 

"Có một ký ức đặc biệt mà ta cần lấy lại," - anh nói khẽ.

Cô có thể đoán được anh đang ám chỉ điều gì.

"Nó hoạt động như thế nào?" -  Sakura hỏi và ngồi xuống đối diện với anh. Ngón tay cô lướt trên bề mặt nhẵn bóng của bàn bếp một cách vu vơ, Sarada chắc hẳn đã đánh bóng nó sau bữa trưa, có thể là để gây ấn tượng với "chú Kakashi", người mà khen ngợi kỹ năng đánh bóng của cô bé như thể không có gì tuyệt vời hơn trên thế giới. Điều đó thực sự đã sưởi ấm trái tim Sakura rất nhiều.

"Chìa khóa ta đưa cho em sẽ được cấy vào tiềm thức của em. Với nó, em sẽ có thể đi vào tâm trí ta và mở tất cả các phong ấn cùng một lúc." - Kakashi nói.

Điều đó nghe có vẻ mạo hiểm.

"Anh đã đưa chìa khóa này cho ai khác chưa?"-  Sakura hỏi.

"Yamato, bọn ta đã ở Root cùng nhau, nhớ không? Nhưng nó không phải là cùng một chìa khóa. Những người khác nhau nhận được những chiếc chìa khóa khác nhau và cả ta và em đều không biết nó là gì " - Kakashi trả lời. 

"Em hiểu rồi, vậy em có phải trả lại sau khi chúng ta xong việc không?" - Sakura nói. 

"Không, nó là của em, mãi mãi." - Kakashi nói. 

Làm thế nào mà cô lại có thể cảm thấy lãng mạn đến nghẹt thở thế này?

"Được rồi, hãy cứ làm điều này," - cô nói vì cô biết anh đủ rõ để biết anh sẽ không trả lời hàng triệu câu hỏi đang liên tục tuôn ra từ trong đầu cô.

"Không có rủi ro vậy nên em thực sự không cần phải nhìn ta như thể ta sắp bị kết liễu cuộc đời như vậy." - anh nói.

Sakura bật cười.-  "Em đã nhìn anh như vậy sao?"

Kakashi gật đầu. - "Giống như em đang lên kế hoạch cho đám tang của ta vậy."

Sakura lắc đầu, miệng vẫn cười nhưng trong lòng nghe có chút giả tạo vì cô cảm thấy muốn khóc hơn bao giờ hết. Tất cả những gì cô muốn làm là nắm lấy tay anh và giữ anh thật chặt để anh có thể ngừng đùa cợt về việc chết đi ...và nước đã bắt đầu đọng lại trên mắt cô.

"Sakura...," - anh thở dài và nghe có vẻ tiếc nuối, buồn bã và điều đó chỉ khiến cô thêm đau khổ.

"Cứ làm đi,"-  cô nói gần như tự thuyết phục bản thân để không tức giận, không buồn bã.

"Em có giận ta không? Ta... ta có cần phải xin lỗi em không? Ta nghĩ chắc là cần ..." -  anh hỏi với vẻ khó hiểu.

"Xin lỗi ... về việc gì?"

"Vì đêm qua, ta nghĩ rằng ta có thể đã xúc phạm em bằng cách nào đó hoặc..." - anh nói. 

"Ồ không, Không. Đêm qua thật hoàn hảo, anh đã phá cửa và em nghĩ là họ sẽ cần một cái mới. Vậy nên anh có thể sẽ phải xin lỗi nhưng không phải với em mà là với người phụ nữ trông như muốn ăn thịt anh vậy." - cô ngắt lời anh. 

"Hoàn hảo?" - anh hỏi lại và tai đỏ lên.

"Hoàn hảo, em muốn dành cả phần đời còn lại của mình trong bồn tắm nước nóng với anh trong khi anh còn đang say và ngọt ngào vô cùng" - Sakura lặp lại, cổ họng cô thắt lại đến từng giây phút một và tim cô đập rất to đến nỗi anh cũng có thể nghe thấy.

"Hừm, thấy chưa, ta xin lỗi vì đã say. Ta nghĩ mình đã nói những điều mà có lẽ ta không nên nói và..." - anh ho và gãi đầu vì xấu hổ.

"Đồ ngốc, anh đã không làm gì sai cả và em sẽ trân trọng từng lời nói ngọt ngào đã được thốt ra từ miệng anh khi anh đi. " - Sakura dịu dàng nói. 

"Được rồi," - anh nói.

"Được rồi, ta rất vui vì em cảm thấy vậy" - anh lặp lại và mỉm cười.

Kakashi đưa tay qua bàn để nắm lấy tay cô. Họ trông thật ấm áp và có một chút nóng bỏng và cô thích cách mà ngón tay cái của anh bắt đầu vuốt ve lòng bàn tay cô như thể họ không thể kìm được.

"Cảm ơn em vì tất cả" - anh nói.

Khá chắc chắn rằng Sakura không thể nói bất cứ điều gì mạch lạc nếu không bắt đầu trợn tròn mắt, cô chỉ biết gật đầu... và giây phút tiếp theo, cô đang đứng ở nơi đó với rất nhiều cánh cửa trong đầu anh. Hai cánh cửa mở ra và một làn gió trong lành dễ chịu thổi tung mái tóc cô.

"Giờ thì sao ?"-  cô thì thầm. Anh đã đưa cho cô chìa khóa phải không? Cô nhìn vào hai bàn tay của mình nhưng chúng trống rỗng. Cô tìm kiếm quần áo của mình  nhưng lại không thấy gì cả.

Ta yêu em , - một giọng nói thì thầm vào tai cô.

Sakura hét toáng lên và nhảy lên nhưng không có ai ở đó khi cô xoay người. Tất nhiên, cô tự cười bản thân vì sự ngốc nghếch của mình. Tim cô đập trong lồng ngực và bước đến một trong những cánh cửa bị khóa.

Có một tay nắm cửa, Sakura với lấy nó và vặn mở ra.

Bên trong khá tối khiến cô hơi rùng mình và phải lùi lại. Cô không muốn tìm hiểu bí mật của Kakashi - à, sai rồi, cô rất muốn biết những gì anh đã khóa lại nhưng cô đủ khỏe để chống lại sự tò mò của bản thân. Hơn nữa nơi này có rất nhiều cánh cửa vậy nên cô đã nhanh chóng tiếp tục bước tiếp... tất cả cánh cửa đều mở ra mà không có chút kháng cự nào, nó ngày càng nhẹ hơn cứ như thể mọi cánh cửa mở ra đều đón một chút ánh nắng là cô.

"Em đã xong rồi, Kakashi, anh có thể cho em ra ngoài."-  cô nói một cách tự hào.

Chỉ mất vài giây để cô có thể quay lại căn bếp quen thuộc. Nhìn lướt qua đồng hồ cho cô biết rằng đã khoảng một giờ đồng hồ trôi qua và cô cảm thấy khá kiệt sức, điều mà khiến cô cảm thấy thật nực cười vì cô chỉ mở ra những cánh cửa tưởng tượng, nhưng đó là bản chất của hầu hết các ảo thuật... chúng hút năng lượng của người tham gia.

"Anh cảm thấy thế nào?" - cô hỏi Kakashi.

Anh không trả lời.

Lo lắng, cô nghiêng người về phía trước để nhìn vào mắt anh và thấy Kakashi trông choáng váng đến hoảng hốt, cô nắm lấy tay anh để nói với anh rằng cô luôn ở cạnh anh.

"Hãy hỏi ta những câu hỏi về ngày hôm đó," -  anh thì thầm.

"Câu hỏi ... để kiểm tra những ký ức mà anh có được?" - cô lo lắng hỏi.

Anh gật đầu.

"Đ... được rồi,"-  Sakura nói. Cô sẽ phải hỏi anh câu gì bây giờ? Giống như cách mà Ibiki tra hỏi khi ông ấy sử dụng thủ thuật tâm lý của mình lên các các tù nhân sao?

"Anh... có nhớ g... giết...," - không. Thật kinh khủng. Thật là sai lầm.

"Hãy hỏi ta cảm giác như thế nào đi, ta gần như có thể nhớ được hầu hết chúng." - anh nói và nhìn cô với đôi mắt đầy ám ảnh. 

Cô đã muốn thử liệu pháp thôi miên với anh, phải không? Sakura nhanh chóng lướt qua những thứ cô biết được về ký ức của anh.

"Hôm đó thời tiết như thế nào?" - Sakura hỏi.

"Chỉ là mưa nhẹ thôi, và có một cơn gió lạnh thổi từ biển vào. Trời sắp tối." - Kakashi trả lời không chút do dự. 

"Những âm thanh anh có thể nhớ được là gì?"

"Hơi thở của ta ... Máu chảy... sự... hỏi ta điều gì khác đi. "

Trái tim cô như thắt lại trong lồng ngực khi cô nhìn thấy nỗi đau nguyên vẹn trong mắt anh.

"Xung quanh anh khi ấy trông như thế nào?"

"Có cây ở phía Nam và một đống đá ở phía Bắc. Ta nhớ mình đã nghĩ rằng sẽ rất hoàn hảo cho một cuộc phục kích nhưng ANBU của Kirigakure không trốn ở đó mà họ đến từ phía trước,. "

"Họ đã tấn công anh?"

"Họ không, Rin đã nhanh hơn và nhảy vào trước mặt ta và.." - Kakashi lắc đầu. 

"Anh đã kiểm tra Rin chưa?"

Có một khoảng dừng ngắn giữa họ.

"Ta không. Ta chỉ.. ta ôm cô ấy và tay ta.. cô ấy chảy rất nhiều máu, ta... sau đó ta cảm thấy đầu đau đến lạ thường. Ta... ta.. chắc ta đã ngất đi....chết tiệt!"

Kakashi bực bội đập tay xuống bàn.

"Có lẽ là do sự thức tỉnh của Mangekyo. Vậy ai đã tìm thấy anh?" - Sakura nhẹ nhàng nói. 

"Ta tỉnh dậy ở bệnh viện và được biết là đội cứu viện từ Konoha được phái đến." - Kakashi trả lời. 

"Anh có thể muốn nói chuyện với họ khi chúng ta quay lại."

Kakashi gật đầu.

"Và ANBU của Kirigakure, anh có biết ai đã ở đó không? "

"Người sống sót duy nhất là Keiki."

Gì cơ?

"Bởi vì ta đã trói cô ấy vào một cái cây cách đó nửa cây số và những người khác đều đã bị Obito giết chết một cách không thương tiếc." - Kakashi cay đắng nói. 

"Có thể Obito đã đặt một cơ thể khác ở đó? Anh biết đấy, t... oh!"-  Sakura thắc mắc. 

Không phải Obito, mà là một người nào khác.

"Em đang nghĩ đến Zetsu trắng, phải không," - Kakashi nói một cách nghiêm túc.

"Đúng! Là thuật thế thân! Hắn ta đã có thể làm giả một xác chết và Obito đã không biết nên anh ấy đã đau buồn cho đến phút cuối cùng. "

Kakashi chậm rãi gật đầu, sau đó ngẩng lên.

"Chúng ta không thể tìm thấy nơi ẩn náu của Madara sau chiến tranh. Cả Anko và Yamato đều bị giam giữ ở đó nhưng lại không thể nhớ được gì. Đó hẳn là nơi mà Zetsu trắng sẽ mang cô ấy đến. "

"Anh đừng nghĩ đến chuyện đến đó một mình!" - Sakura ngay lập tức nói.

Kakashi không nói gì.

"Anh có nghe thấy em nói không!"-  Sakura nhấn mạnh.

"Ta không biết nó ở đâu nhưng ta nhớ là mình đã từng đến đó. Ta tưởng đó chỉ là một giấc mơ nhưng đó là một kí ức. Lần đó ta đã để những tên mặt nạ quỷ đến bắt ta và ta đã gặp Rin. Cô ấy đã ở đó. "-  Kakashi trả lời.

Nhưng làm thế nào...

"Chúng ta biết rằng Madara đã che giấu một phòng trưng bày các Sharingan vậy nên chúng ta có thể cho rằng Rin cũng có Mangekyo Sharingan của ai đó. Ta cá là Sharingan của cô ấy có khả năng Ảo thuật đặc biệt ".

Kakashi đứng dậy khá đột ngột khiến Sakura cũng đứng dậy theo.

"Nhưng có những thứ mà ta sẽ không bao giờ quên," - anh khẽ nói.

Rin . kakashi sẽ không bao giờ quên Rin .

"Ta sẽ không bao giờ quên mình là ai. Ta sẽ không bao giờ quên rằng ta sống để bảo vệ ngôi làng của mình. Và ta sẽ không bao giờ quên em dù cho có điều gì xảy ra".

[Còn tiếp....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro