Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hình xăm (2)

"Cậu ta thế nào?"

Kakashi lên tiếng hỏi, nhưng thực sự trong tâm can anh, đấy không phải là loại câu hỏi mà Kakashi thực sự quan tâm, mà là điều gì đó khác xa, là một cơ hội để được nói ra nhưng lại chẳng thể nói.

"Cậu ấy tốt lắm!"

Sakura cười tươi rạng rỡ, nhưng rồi Kakashi lại cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên lắm trong giọng nói của cô ngay khi biết được rằng anh đã bỏ lỡ một sự kiện có tầm quan trọng đến cỡ nào đối với Sakura.

"Thầy xin lỗi vì đã bỏ lỡ ngày trọng đại của em,"

Đó là một lời nói dối, chắc chắn là vậy rồi, nhưng lời nói dối ấy lại là một trong những điều mà Kakashi từng mong ngóng cả đời để được thực hiện.

Sakura chỉ biết nhún vai, sau đó gật đầu cho qua.

"Thầy trông vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào!"

"Chắc vậy rồi."

Sakura chỉ vào mắt trái của Kakashi khiến anh theo bản năng liền đưa tay lên che nó lại bằng những ngón tay của mình. Hành động trong vô thức ấy tưởng chừng trong phút chốc chợt khiến Sakura bật cười.

"Em nghĩ mình vẫn cần thời gian để quen với việc thầy thực sự có đầy đủ cả đôi mắt ấy, đôi mắt mà không còn phải che giấu bằng băng đeo trán nữa."

"Thầy cũng thấy vậy"

Kakashi thầm nghĩ với một chút buồn bã, hạ bàn tay của mình xuống một lần nữa. Thế giới trông thật khác lạ khi không có Sharingan. Nhưng thực sự, nó chưa bao giờ là của anh, chưa một lần.

Sakura bắt đầu thực hiện công việc của một ninja trị thương với Kakashi, điều mà khiến anh có một chút khó chịu. Kakashi nhận ra trên người mình không mặc gì nhiều, chỉ có chiếc áo sơ mi đen không tay của ANBU và chiếc quần dài anh hay mặc thường ngày, nhưng ít nhất chiếc mặt nạ đã được đặt đúng chỗ khiến anh yên tâm.

"Sensei..."

Sakura ngập ngừng nói, Kakashi thấy vậy liền nhướng mày thắc mắc tự hỏi là chuyện gì.

"Hình xăm... của thầy ....?"

Kakashi quay đầu sang trái. Thì ra là nó, trên bắp tay của anh có hình xăm hình xoắn ốc nhỏ màu đỏ, sắc màu còn rất mới, ắt hẳn được xăm bằng loại mực đặc biệt để nó có thể rực sáng và khó phai một cách kỳ lạ như vậy. Hình xăm ấy là một dấu ấn cho một câu chuyện, cho những ai biết được ý nghĩa của nó và cũng là một lời cảnh báo cho những kẻ chưa hay biết đến.

Kakashi không nói gì thêm, chỉ đợi Sakura nói lên lý do tại sao em ấy lại phản ứng kịch liệt như vậy . Phải chăng Tsunade - sama đã nói gì với em ấy? Ngược lại, Sakura dường như cũng đang chờ đợi để được người kia giải thích? Nếu Sakura hiểu rõ thứ ấy giải thích được cho điều gì thì cô cũng chắc rằng người thầy đáng kính của mình sẽ không thể nói gì với cô mà không phá vỡ những quy tắc mà Kakashi sống chết vì nó.

"Cơ thể nào cũng phải có giới hạn của nó đấy, thầy à" - cuối cùng Sakura cũng lên tiếng, khuôn mặt đi kèm giọng nói có vẻ hơi tức giận.

Kakashi gật đầu và chấp nhận vì nó là sự thật. Anh biết rất rõ cơ thể mình ra sao và giới hạn của nó. Và Kakashi biết rằng những thế hệ trẻ ngày nay có thể có sức mạnh và sự linh hoạt, nhưng chúng sẽ không bao giờ có được sức bền bỉ cũng như một đống kinh nghiệm dày dặn như Kakashi này đây.

"Em đã đúng khi phải lo lắng cho thầy" Sakura cau mày nói thêm. "Thầy cũng nên bình tĩnh và ổn định lại, thầy mà chết thì chẳng giúp ích được gì đâu "

"Thầy chưa chết mà, Sakura,"

Kakashi lên tiếng phá tan sự lo lắng của Sakura rồi mỉm cười. Thành thật mà nói, bây giờ Kakashi đã có thể ngồi dậy, anh đã cảm thấy khá hơn từng phút giây sau khi được trò chuyện cùng Sakura.

"Nhưng thầy có thể đã..." - cô đáp lại một cách giận dữ

Sau khi đọc hồ sơ cô đã biết nhiều hơn về tình trạng hiện giờ của Kakashi.

Sakura từ chối cung cấp thông tin khi Kakashi hỏi đến, vì vậy mà anh chỉ biết nhún vai cho qua. Kakashi đã quen với những điều như này. Xung quanh anh luôn có những người cảm thấy không hài lòng với những lựa chọn của anh, nhưng rồi anh vẫn không hối tiếc. Làng của anh cần anh và Kakashi luôn mong muốn được cống hiến hết mình để giúp đỡ, để làm những gì mà anh cho rằng là điều tốt nhất cho Konoha - Đó là ... giết chóc.

Kakashi đã đói, bụng anh bắt đầu réo lên những âm thanh nghe thật chói tai lại rõ thành tiếng đã khiến cho bầu không khí bớt đi được phần nào của sự căng thẳng.

"Thầy đang đói sao, Sensei!"Em xin lỗi vì đã không để ý." - Sakura thốt lên với gương mặt ngại ngùng xấu hổ.

"Đó không phải lỗi của em," - Kakashi thì thầm

Thoáng chốc anh lại thắc mắc, tại sao một ninja trị thương với tay nghề cao như Sakura lại được cử đến đây thay vì đơn thuần là một y tá ? Có lẽ họ không tin tưởng một người y tá khi ở một mình với anh ngay cả khi Kakashi đang cạn kiệt chakra. Sakura chạy nhanh ra ngoài cửa, lục lọi đống túi và ba lô to đùng của cô như thể cô đem đi cắm trại và sau đó quay lại với hai chiếc hộp trên tay.

"Em không nghĩ rằng thầy sẽ thích đồ ăn ở bệnh viện nên đã mang cho thầy một thứ khác."

Một trong những chiếc hộp đựng thức ăn ấy có món súp miso mà chính tay Sakura đã hâm nóng lại bằng cách sử dụng chakra của mình, với cơm trắng trong ngăn bên dưới hộp. Trong hộp còn lại thì có rất nhiều loại rau vì cô không biết Kakashi thích ăn loại rau nào nên liền đem mỗi thứ một ít. Tất cả đống thức ăn ấy đều có mùi thơm ngon và trông thật tuyệt.

"Em đã nấu những thứ này sao?" - Kakashi bật hỏi trước sự choáng ngợp của bản thân dành cho cô học trò của mình.

"Vâng, nhưng em không có saury và không có đủ thời gian để ..." - Sakura vừa trả lời vừa dàn xếp đồ ăn vào một cái khay, đặt thìa và đũa gần tay phải Kakashi.


"Vậy là được rồi, cảm ơn em" - Kakashi lên tiếng cắt ngang lời cô nói. "Itadakimasu"

Sakura quay mặt nhìn sang chỗ khác ngay sau khi nghe thấy câu nói ấy vì cô biết đây là lúc một vấn đề nhạy cảm đối với Kakashi xuất hiện, anh bắt đầu ăn sau khi kéo chiếc mặt nạ xuống. Lúc đầu còn rất từ từ và chậm rãi vì Kakashi biết mình đang làm gì, nhưng rồi sau đó càng ngày mọi thứ càng diễn ra nhanh chóng khi cơn đói dường như nuốt chửng Kakashi. Lâu lắm rồi Kakashi mới được thưởng thức một bữa ăn cực kỳ ngon như này, nhưng tiếc là lại hết quá nhanh. Với một tiếng thở dài như kết thúc bữa ăn, Kakashi trở lại đệm sau khi chỉnh lại mặt nạ.

"Hể!? Thầy không nên ăn nhanh như vậy!" - Sakura thốt lên trong bàng hoàng với vẻ mặt khó đỡ sau khi quay mặt lại với anh.

"Xin lỗi, Thầy đã không thể kìm lại được" - Kakashi nói, cố nén một chút để tránh ợ hơi.


"Đáng lẽ em nên mang nhiều hơn," - Sakura than thở, nhìn những chiếc hộp rỗng trước mặt Kakashi với vẻ mặt buồn bã.

Thấy vậy Kakashi liền cười khúc khích.

"Thầy khá chắc chắn rằng trong phần mô tả công việc của em không có ghi 'cho giáo viên cũ của bạn ăn' đâu, vậy nên đừng lo lắng về điều đó ".

"À! Em có mang cho thầy thứ khác,"

Sakura liền nhớ lại sau khi bị trêu chọc bởi một nụ cười nhếch mép ẩn dưới lớp mặt lạ trước những lời nói kia của Kakashi.

"Có một quán cà phê mới trong làng, mọi người xếp hàng dài dằng dặc và việc chờ đợi thật đáng sợ, nhưng em đã may mắn lấy được hai cốc trước khi đến đây."

Cà phê? Điều đó nghe có vẻ như đúng với những gì Kakashi đang muốn. Lại lục lọi mấy chiếc túi thêm lần nữa rồi Sakura quay lại giường với hai chiếc phích nước.

"Em thực sự rất vui khi được gặp lại thầy,"

Sakura nói một cách ngượng ngùng rồi đặt chiếc cốc trước mặt Kakashi.

"Thầy cũng vậy," anh đáp lại một cách nhanh chóng.

Đó là những gì 2 người họ đã nói. Nhưng nó cũng đúng là thật, Kakashi đã nhận ra, anh thực sự rất vui. Sự hiện diện của Sakura dường như đã xua tan đi không gian u ám của căn phòng giam này theo nhiều cách. Kakashi quay mặt đi để nhâm nhi ly cà phê thơm ngon mà Sakura mua cho mình, đồng thời cũng nhân cơ hội mà thường xuyên liếc nhìn cô từ một phía.

Nhiều năm rồi.

Thực sự là đã quá nhiều năm rồi.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy mà cô bé tóc hồng kia mới ngày nào còn phiền phức, yếu đuối thế mà nay đã trở thành một người phụ nữ đảm đang, tài giỏi và ngày càng phát triển bản thân trong suốt quá trình Kakashi đánh mất tài sản quý giá nhất của mình, Sharingan. Trong thời gian đó ... chắc hẳn phải có rất nhiều thứ khác nữa.

Nhưng tại sao Kakashi lại không thể nhớ ra? Hay đúng hơn là... điều gì đã khiến tâm trí của anh từ chối chính anh ?

"Cảm ơn em"

Kakashi khẽ nói và chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Sakura tỏa sáng theo cách tuyệt vời nhất khiến anh không khỏi từ chối sự đẹp đẽ từ người con gái này, càng khó để rời mắt khỏi người con gái khiến anh có chút gì đó...là rung động chăng?

[ Còn tiếp....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro