Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hình Xăm ( 1)

*Note:  Câu chuyện lấy bối cảnh 7 năm sau Đại chiến Ninja lần 4, nhưng Tsunade vẫn là Hokage.

                                                ----------------------------------------------------------------

"Kakashi?"

Anh đã bị mắc bẫy. Bị mắc kẹt trong dòng xoáy cát lún, chân tay của anh trở nên nặng nề và vô dụng, những ngón tay gãy của anh điên cuồng cố gắng tìm kiếm thứ gì đó để bám lấy một cách vô vọng. Anh đang chìm dần xuống,càng xuống thì áp lực xung quanh càng tăng lên, nghiền nát xương của anh, âm thanh vỡ vụn của chúng trong giây lát đã át đi tiếng của những hạt cát lạo xạo trôi không ngừng xung quanh anh.

Không còn một chút không khí. Cát, chỉ có cát, nó đang trôi vào miệng anh, tệ hơn nữa, nó đang tìm đường vào phổi anh. Trong lúc nghẹt thở, anh có một suy nghĩ cuối cùng: Anh đã không ...

"Hatake Kakashi! Thở đi! "

Ai đó đã lay anh. Lắc anh rất thô bạo.

Nếu là ai đó lay anh , có lẽ anh đã không thực sự bị mắc kẹt trong dòng xoáy cát lún. Anh thở hổn hển, thở rất vội vã, như cơn đói trực diện không ngừng tìm đến Oxy.

Không khí. Đó là không khí. Không còn cát. Thực sự là không khí. Mắt anh bỗng mở trừng trừng.

Kakashi nằm đó, hít từng hơi thở thật sâu cho đến khi anh tin rằng mình đã không chết, nhưng khi anh cố gắng di chuyển, anh lại không thể. Anh đang nằm trên một thứ gì đó rất mềm, không phải là giường bệnh nơi anh có thể cảm thấy yên giấc hay nhẹ nhõm, mà là thứ gì đó, thực sự khiến anh có cảm giác thật mềm mại nhưng cũng lại có cả đau đớn. Rất nhiều là đằng khác, nhưng anh đã học được cách đẩy nó đi cho đến khi nó không còn làm phiền anh nữa.

"Kakashi? Cậu có nghe thấy ta nói không?"

Đầu của một người phụ nữ bỗng xuất hiện trong tầm nhìn của anh. Một người có nước da trắng với đôi mắt nâu và mái tóc vàng óng ,vén lên trên là kim cương trên trán. Kakashi chớp mắt bối rối. Đó là một khuôn mặt mà đáng lẽ ra anh nên nhận ra. Mắt họ nheo lại khi đến gần hơn. Không một lời cảnh báo, một tia sáng chiếu vào cả hai mắt anh, ngay lập tức khiến cơn đau đầu bùng phát.

"Chết tiệt!"-  người phụ nữ chửi rủa 

Tsunade - Đó là tên của bà ta. Hokage - đó là quyền lực của bà ấy

"Hokage chết tiệt"  - Kakashi nói hay đúng hơn là muốn nói, nhưng tất cả những gì anh có chỉ là một tiếng thì thầm khàn đặc và một tiếng ho không dứt.

Tsunade biến mất rồi sau đó quay lại với một cốc nước . Luồn tay xuống dưới đầu Kakashi, Tsunade kéo chiếc mặt nạ xuống để anh uống. Không phải nước, là thuốc. Kakashi kéo theo khuôn mặt ghê tởm khi chất cay đắng kia thấm vào vị giác của anh, nhưng lại cố kiềm chế để không phun thứ ấy ra vì nghĩ rằng Hokage của anh trông đã đủ phẫn nộ rồi, tốt hơn là không nên khiêu khích bà ta thêm nữa trừ anh chấp nhận chết tại đây chỉ vì kén cá chọn canh.

"Tại sao ... tại sao tôi bị xích?"  - Kakashi cố gắng nói sau khi thứ thuốc kia đã xoa dịu phần nào dây thanh quản của mình.

"Ha!" -  Tsunade lên tiếng,  "Cậu đã ở trong tay của kẻ địch những ba ngày lận. Ba ngày! Tất nhiên bọn ta phải đảm bảo rằng cậu không phải là kẻ giả mạo."

Kakashi lại chớp mắt. Rốt cuộc người phụ nữ này đang nói về điều gì?

"Cậu đã tìm được gì?"  - Tsunade hỏi Kakashi , cúi người về phía trước trong sự phấn khích đi kèm sự tò mò rất rõ ràng. Tư thế này khiến Kakashi bị bối rối giữa việc nên nhìn chằm chằm vào những quả bưởi tròn trịa kia hay nhắm mắt lại. Điều gì đã xảy ra? Anh không có hồi ức, không có đến một chút kí ức nào về việc anh đã đến được đây bằng cách nào.

"Tôi..."  - Kakashi nhận ra rằng trần nhà phía trên anh trông rất quen thuộc, nhưng không phải theo cách anh mong đợi.

"Hm?"  - Tsunade cau mày  "Cậu có biết làm thế nào chúng ta có thể đánh bại chúng không?"

Đánh ai? Rất cẩn thận, Kakashi chống lại những sợi xích phong ấn mạnh mẽ quấn quanh tứ chi của mình, nhưng cuối cùng lại vô ích. Anh thậm chí không thể cử động được một ngón tay. Chakra của Kakashi đã cạn kiệt, chỉ còn lại chút sức lực yếu ớt cố len lói lên sợi xích để cảm nhận.

"Tôi... dường như không thể nhớ lại chuyện gì đã xảy ra," 

Anh thú nhận. Điều đó có tệ không? Chắc chắn rồi.  Kakashi nhắm nghiền mắt lại và khẽ lắc đầu, cố gắng vận động trí nhớ của mình nhưng nó chẳng những không thu lại được gì mà chỉ  khiến cơn đau đầu của anh trầm trọng hơn. Chẳng có gì. Chỉ là một cảm giác mơ hồ về... nguy hiểm, sự thất vọng. Về... những điều lẽ ra anh nên mừng vì không nên nhớ.

"Chết tiệt,"  - Tsunade đã cáu và theo sau là một chuỗi những câu chửi thề khiến Kakashi bỏng tai.

"Đồ ngốc," -  đó là từ cuối cùng kết thúc cho bài giảng của Hokage đại nhân dành cho Kakashi  , "Ta đã bảo là đừng làm quá mà."

Ngài ấy có bảo sao? - Kakashi thầm nghĩ trong đầu.

"Chà, ta tự hỏi tại sao đàn ông các ngươi luôn vô trách nhiệm như vậy."

Bà ta nhấn mạnh từ cuối cùng, khiến nó trở thành câu nói nghe như một sự xúc phạm.

"Tsunade - sama," -  Kakashi lên tiếng.

"Cậu sẽ ở lại đây cho đến khi chúng ta biết chính xác cậu bị làm sao!"

 Nói rồi bà ta dùng ngón trỏ nhấn mạnh vào lồng ngực đau nhức của Kakashi khiến anh nhăn mặt.

"Ta có thể cho cậu tối đa ba ngày, rồi ta cần cậu trở lại  thực địa lần nữa. "

Kakashi gật đầu. "Vâng,"  - anh nói với cảm giác nhẹ nhõm.

Trên cánh đồng... đó là nơi anh ấy thuộc về.

Một loạt những cú đả kích từ Tsunade - sama đã giúp Kakashi chống lại cơn đau, một số lại khiến nó trở nên tồi tệ hơn.

"Dù sao đi nữa thì cử một ông già đi làm nhiệm vụ kiểu này là ý của ai,"

Bà ta giận dữ lẩm bẩm. "Ồ... nó là của mình! Dựa trên một người đàn ông nào đó khoe khoang rằng anh ta đã có 197 nhiệm vụ hạng D, 190 hạng C, 414 hạng B, 298 hạng A, 75 nhiệm vụ hạng S.

Nhiều tiếng chửi thề hơn theo sau. Già? Kakashi mím môi lại. Đôi môi không còn được che bởi mặt nạ nữa. Điều này còn tệ hơn việc anh khỏa thân trước mặt ai đó.

"Tsunade - sama, ngài có thể vui lòng kéo mặt nạ của tôi lên không?"

Kakashi  lịch sự nói với Tsunade hết sức có thể, mặc cho sự đau đớn trên đầu và cơ thể anh đang bắt đầu quấy rầy trở lại.

Tsunade ngừng lẩm bẩm và nhìn Kakashi chằm chằm.

"Huh? Tại sao lại phải che đi khuôn mặt đẹp trai như vậy? "

Kakashi trừng mắt nhìn Tsunade. Điều mà anh cảm thấy chắc chắn nhất bây giờ đó là  sẽ không giải thích gì thêm về mình.

"Được rồi,"

Tsunade cúi người về phía trước  và kéo chiếc mặt nạ dưới cằm lên. "Đó."  Và với một tiếng thở dài.

"Ngay khi cậu có thể đứng vững, ta sẽ gọi Tenzou và chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thẩm vấn."

Với ai?

Nửa tiếng sau, sự bối rối của Kakashi đã bắt đầu lên cao khi anh nhận ra kẻ đó chính là của mình.

Khi Kakashi thấy những thanh sắt bên ngoài phòng, anh bước xuống lối đi trật hẹp, ngoằn ngoèo xoắn ốc, được thiết kế để gây dễ nhầm lẫn cho những kẻ không có bản đồ, đầy rẫy những bẫy hiểm trở được đặt để ngăn chặn những kẻ ngu ngốc cố gắng trốn thoát, đây cũng là lúc anh đã biết. Kakashi đang ở trong cơ sở an ninh tối cao của bệnh viện của Konoha, nơi ở sâu trong lòng đất. Đó là nơi ANBU thường đưa những tù nhân bị thương do đã không thể tự sát trước khi bị bắt giữ để tra tấn và thẩm vấn.

Không ai trong số họ đã từng nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nữa.

Những giọng nói to nhỏ vang lên thật khó chịu mặc dù hai người trong phòng đang nói với nhau thật nhỏ nhẹ. Những gì họ nói thậm chí còn khó chịu hơn và họ nghĩ rằng Kakashi  không thể nghe thấy khi họ đang thì thầm những tiếng to nhỏ như vậy thì thật sai lầm.

"Đó là nghi thức,"  - Tsunade nói, "chúng ta không chấp nhận một ngoại lệ."

"Tôi từ chối tra tấn anh ta,"

Yamato mạnh mẽ nói.  " Xin hãy tìm người khác. "

"Không còn ai khác ngoài ngươi mà ta thấy có thể gần gũi với Kakashi !"  - Tsunade hét lên

"ngươi biết chính xác chúng ta còn lại rất ít ninja  như thế nào sau cuộc đại chiến ấy, đó là điều tồi tệ nhất từng xảy ra... Tsunade giận dữ bực bội.

"Phải, Hokage - sama,"

 Yamato nói một cách hối lỗi, rõ ràng là  đang cố gắng xoa dịu cơn giận dữ của Tsunade.

"Nhưng tôi xin lỗi. Với tất cả sự tôn trọng của mình, tôi sẽ không tra tấn anh ấy,  Tôi không thể làm điều đó. Dù sao thì nó cũng sẽ không mang lại những kí ức mà ngài muốn, vậy thì có ích gì? "

Cạch!

Có vẻ như ai đó đã đá vào ghế. Kakashi nghĩ rằng anh thực sự muốn ngủ thêm một chút nữa, anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Những sợi xích phong ấn ngày càng nặng hơn theo từng giây phút và anh chỉ đơn giản là muốn quên đi... mọi thứ.

"Tôi muốn ngủ," - Kakashi nói lớn. Anh cũng chỉ muốn được ở một mình.

"Kakashi - senpai, em xin lỗi"

 Yamato vội vàng đến bên Kakashi. "Anh thực sự cần được nghỉ ngơi."

"Rốt cuộc ai là bác sĩ ở đây?"

  Tsunade chế giễu nhưng rồi cũng đến bên Kakashi. Có một sự dịu dàng trong mắt cô khi cô nhìn anh khiến Kakashi gần như sợ hãi. Anh trông tệ đến vậy sao? Hoặc cô đã quyết định loại bỏ anh  và có cảm tình về điều đó.

"Tôi không sợ bị tra tấn,"  - Kakashi thì thầm khi mắt nhắm nghiền. "Cứ làm đi."

Có phải Kakashi  đã  được huấn luyện qua về cách chống lại sự tra tấn không? Vì có vẻ như không ai có thể khiến anh run sợ. Thậm chí cả một người xuất sắc như Yamato cũng không làm anh lay động

"Ta có một ý tưởng,"

Tsunade chậm rãi nói sau khi họ chọn hoàn toàn phớt lờ Kakashi đi và rất lặng lẽ, anh gần như không nhận ra,

"vì vậy chúng ta không cần phải phá vỡ nghi thức."

"Oh?" -  Yamato trông có vẻ đã bị thuyết phục với điều ấy.

"Phải" -  Tsunade trả lời,

" Hãy chắc chắn rằng Kakashi không phải kẻ giả mạo và không bị giả mạo dưới bất kỳ hình thức nào và đảm bảo rằng cậu ta sẽ nhớ  ra những gì cần nhớ  ".

Giọng nói nhỏ dần sau đó dần trở nên yên tĩnh, có lẽ họ đã rời đi, nhưng mặc cho sự mệt mỏi thấu xương và mong muốn mọi thứ phải rõ ràng với anh , Kakashi dường như không thể ngủ được. Có điều gì đó trong đầu anh đang chạy loanh quanh như một con chuột trong lồng, cố ném những câu từ và hình ảnh vào anh,  có lẽ mọi thứ diễn ra quá nhanh để anh có thể hiểu ra hoặc nhận ra bất cứ điều gì.

Bị xích vào chiếc ghế trước mặt đàn em Yamato trong phòng thẩm vấn cách đây không lâu, Kakashi đã lo sợ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rằng anh có thể đã nổi điên và mất trí, như thể anh đã chứng kiến chuyện xảy ra với một số kẻ bị tra tấn trước đây. Nhưng Tsunade đã cam đoan với anh rằng không phải như vậy,mà là anh vừa bị thương rất nặng khi làm nhiệm vụ, nhưng Kakashi vẫn chưa tin. Anh vẫn không dám tin.

"Tại sao... tôi có thể nhớ một số thứ rất rõ ràng còn những thứ khác thì không?"

Kakashi tò mò mà lên tiếng tra hỏi. Điều này cũng đồng nghĩa với một loạt câu hỏi dài về những gì anh ta đã nhớ.

Hatake Kakashi. Jonin của Làng Lá. Cựu đội trưởng ANBU. Thông thạo cả ba thể thuật chính của ninja, biết cách sử dụng cả năm nguyên tố biến đổi bản chất cơ bản, cũng như Âm và Dương. Có lẽ biết nhiều nhẫn thuật hơn bất kỳ ai khác là do... do...

Cảm giác ập đến với Kakashi vào thời điểm đó là sự pha trộn giữa sốc và sự hoài nghi. Anh đã mất trí. Hay là anh đang mơ?

"....Nó đâu..." anh không thể nói ra được. Cả hai mắt anh đều mở. Cả hai đều thấy... bình thường. Không còn sắc đỏ, không còn dòng luân xa đầy màu sắc, không còn khả năng nhìn thấu mọi chiến thuật hay cách thức chiến đấu của địch.

Nó đã ra đi.

Kakashi đã mất Sharingan của mình. Nó đã bị tước mất, đó là những gì Yamato nói với anh. Kakashi kiên nhẫn, đúng hơn là đứng hình khi nghe thấy điều ấy. Anh không chắc mình có thể đối phó và xử lý với lượng thông tin này ngay bây giờ. Có lẽ không bao giờ. Nhưng điều khiến Kakashi tổn thương gần như nhiều năm qua có lẽ là kể từ khi Uzumaki Naruto khôi phục lại con mắt cũ cho anh.

Con chuột đang chạy loanh quanh trong đầu anh , nó chạy, chạy, chạy, Điều gì đang xảy ra với Kakashi ? Lo sợ phát điên, mò mẫm tìm dấu hiệu chỉ để có thể yên tâm rằng mình thực sự chỉ bị thương, Hatake Kakashi thấy mình như đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ, khó chịu tưởng chừng như vô tận, quá mệt để tỉnh táo, quá căng thẳng để ngủ, cho đến khi ai đó bước vào phòng và ngồi xuống chiếc ghế gần cửa.

Những âm thanh nhỏ nhẹ mà người đó phát ra khi bước vào đã vô tình đánh thức Kakashi ngay lập tức, giống như cơ thể anh chỉ chờ trực cơ hội để được thoát khỏi giấc ngủ chập chờn. Kakashi cố gắng ngẩng đầu lên, nhưng ngay cả hành động ấy cũng bị từ chối nhờ vào phong ấn của Tsunade.

"Là ai?" 

Kakashi lên tiếng, chỉ khi có hiểu biết về mức độ an toàn của nơi này mới giúp anh thoát khỏi cảm giác bị đe dọa trong tình trạng hoàn toàn bất lực với hoàn cảnh trớ trêu này.

" Kakashi- sensei?"

Giọng nói của một người con gái cất lên, nghe có vẻ hơi rụt rè, nhưng khi đang tiến lại gần hơn thì

"Kakashi Sensei!"

Cô gái ấy lặp lại câu gọi lần thứ hai, giọng nói như lấp lánh đi cùng niềm vui háo hức.

Cô gái ấy phút chốc đã lọt vào tầm mắt của Kakashi. Là mái tóc hồng, đôi mắt xanh lục, đính kèm một vết hình kim cương trên trán cô, đi kèm theo sau là một nụ cười nở rộ được anh sánh ngang với ánh mặt trời, tỏa nắng rực rỡ sưởi ấm khắp người anh.

"Sakura?"

Kakashi nhìn chằm chằm vào cô học trò cũ của mình, lại là cảm thấy sốc và khó tin một lần nữa ập đến. Sao em ấy trông... anh chớp mắt. Sakura đã không còn là một cô gái nữa, em ấy giờ đây rõ ràng là một người phụ nữ, một người thiếu nữ rất hấp dẫn là đằng khác. 

Người phụ nữ mà em ấy đã trở thành chợt nắm lấy tay anh và nở nụ cười thật tươi, nhưng anh càng chăm chú nhìn vào Sakura thì nụ cười ấy càng lúc biến mất, cho đến khi nó được thay thế bằng một cái cau mày. Kakashi cảm thấy vô cùng nuối tiếc khi đã  lỡ đánh mất nụ cười đẹp đẽ ấy, nhưng Kakashi có thể làm gì để mang nụ cười của cô trở lại?

"Trông em...,"  -  Kakashi thì thầm, rồi  bắt đầu lúng túng trong cách chọn lọc những từ ngữ phù hợp  để nối tiếp vào câu và chợt nghĩ rằng tốt hơn là không nên nói gì cả nếu không muốn ăn đòn từ Tsuande thứ 2

"Thầy Kakashi, em rất vui khi được gặp lại  thầy," - Sakura nói, "Thầy đã ở đâu vậy? Em đã trông ngóng thầy sau cuộc đại chiến ấy, nhưng rốt cuộc thầy vẫn chưa bao giờ trở về. "

Kakashi không trả lời, không lấy đến một câu mở miệng.

Sakura thấy vậy liền cắn môi khi thấy thầy mình tiếp tục chăm chú nhìn vào cô trong im lặng.

"Thì ra là vậy, Tsuande- sama  đã nói với mình không nên làm phiền thầy ấy bằng những câu hỏi như vậy." - Sakura thầm nghĩ

"Tại sao em lại..." - Kakashi mấp máy lên tiếng.

"Em ở đây để đảm bảo rằng thầy sẽ nhanh chóng khỏe lại!"

 Sakura tự hào nói rồi chỉ vào một biểu tượng trên chiếc váy đỏ mà cô đang mặc. dòng chữ in từ Bác sĩ -  là biểu tượng của đội ninja trị thương của Konoha. Và tất nhiên,nó rất hợp với một người phụ nữ xinh đẹp như cô .

Có vẻ như... Kakashi đã từng biết đến điều đó, phải không?

Kakashi nhanh chóng nhắm mắt lại trước cơn choáng váng đột ngột ập đến. Anh đã được khuyên rằng mặc dù đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn cần thời gian để làm quen với cách hoạt động của đôi mắt bình-thường

"Thầy có muốn ngồi dậy không, Kakashi - Sensei?"  - Sakura hỏi.

Kakashi gật đầu. Anh chỉ muốn ngồi dậy và đi ra khỏi đây để hoàn tất mọi công việc.

Mọi công việc mà sau khi anh nhớ ra.

Tay Sakura rời khỏi tay anh, có một luồng chakra tấn công nhẹ vào Kakashi như lời cảnh tỉnh và sau đó cánh tay của cô quàng vào dưới vai anh để giúp anh dậy. Cảm thấy xấu hổ khi bản thân trông như người tàn tật khiến Kakashi phải cố gắng hết sức mình để lấy lại được sức lực thể chất. Sakura đã chộp lấy chiếc gối lớn dưới giường, cuộn chúng lại và đặt chúng sau lưng Kakashi.

"Được rồi nhé!" -  cô cười rạng rỡ với anh.

Sakura thực sự khác với Tsuande, em ấy khiến cho sự căng thẳng giữa mối quan hệ của Kakashi với bà ta giảm đi rất nhiều, ít nhất đó là điều Kakashi nhận ra

"Tsunade - sama  vẫn đang huấn luyện em chứ?"

Kakashi sau một hồi lâu im lặng chợt lên tiếng khiến người phụ nữ trưởng thành trước mặt anh   kinh ngạc.

"Không hẳn,"

Sakura khẽ cười ngượng ngùng nói.

"Sư phụ nói rằng cô ấy không còn gì để dạy em thêm nữa rồi."

"Em thực sự rất giỏi đấy, Sakura,"

 Kakashi nói rồi mỉm cười tự hào khi có một cô học trò tài giỏi như Sakura . Anh rất vui vì cô đã tìm được nơi cô thuộc về, và trên hết vẫn là sự tự hào của một người thầy giành cho học trò của mình. Mặc dù Kakashi không chắc rằng mình đã làm điều gì để đóng góp vào sự thành công của Sakura như ngày hôm nay.  Anh nhớ cô bé ngày ấy luôn ghét những điều anh đã dạy cô vì cô không muốn giết chóc.

"Oy Kakashi - sensei, thầy đã ở đâu vậy?"

Sakura liền lên tiếng, phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng sau khi đỏ mặt nghe lời khen của Kakashi.

 "Em đã rất lo lắng. Và em... em thực sự đã mong chờ thầy đến dự đám cưới của em! "

Nói gì bây giờ? Lông mày Kakashi nhướng lên. "Em đã...."

Tất nhiên là em ấy sẽ như vậy rồi. Mọi người trong suy nghĩ của họ đều đã kết hôn và có gia đình. Konoha cần trẻ em, cần tạo thêm nhiều nguồn nhân lực dồi dào, càng nhiều mầm non tươi sáng, càng nhiều càng tốt.

Sakura gật đầu và nhìn Kakashi với ánh mắt đầy mong đợi.

 "Xin chúc mừng em?" 

 Kakashi bỡ ngỡ với những gì cô học trò của anh nói nhưng vẫn buộc miệng chúc mừng vì nghĩ đó là những gì người bình thường khác cần nói khi thấy những tin vui... nhưng với anh thì không biết là vui hay buồn, anh không biết, không thể xác định được, có lẽ một lần nữa anh lại sốc.

"Người ấy là Sasuke - kun"

Sakura nói thật rõ ràng để mong đợi được đón nhận phản ứng từ người thầy của cô nhiều hơn.

Kakashi gật đầu,trong lòng anh cảm thấy... khó chịu một cách khó hiểu. Người phụ nữ thông minh và tài năng như Sakura lại không bao giờ vượt qua được tình yêu thuở nhỏ của mình, lại trói buộc mình với thằng nhóc ấy hết lần này đến lần khác, kể cả sau tất cả những gì nó đã làm với em ấy... nhưng rồi Kakashi vẫn buộc mình phải mỉm cười. Anh thì làm gì có quyền xen vào chuyện của 2 đứa nó? Đây không phải chuyện của anh.  Sasuke là kẻ sống sót duy nhất của tộc Uchiha và là kẻ mạnh nhất tộc, hậu duệ cuối cùng của một gia tộc đã mang lại cho Konoha nhiều vinh quang - và nhiều đau khổ.

[Còn tiếp....]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro