Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Genjutsu ( 1 )

"Sakura-san,"

Tsunade nở một nụ cười ngọt ngào sau chiếc bàn làm việc của Hokage. Nụ cười ấy ngọt ngào lại nhẹ nhàng đến bất thường.

"Vâng, Hokage-sama?" - Sakura cũng đáp trả lại nụ cười ngọt ngào của sư phụ mình bằng một nụ cười dễ thương.

"Em rất bận ở bệnh viện sao?"

Thì, đó là điều hiển nhiên mà phải không? Bệnh viện luôn luôn bận rộn và náo nức vì không có đủ nhân sự. Bên cạnh đó, Tsunade - sama lại là người giám sát bảng phân công, vậy nên bà ấy chắc chắn phải biết rõ rằng Sakura đang làm việc nhiều hơn so với những gì cô phải làm, nhưng bây giờ không phải lúc để phàn nàn.

"Vâng, em thật sự rất bận" - Sakura lịch sự trả lời.

"Cuộc sống sau khi lập gia đình... của em thế nào?"

Nghiêm túc sao? Sakura cau có khi nghe thấy câu hỏi ấy. Cô tưởng Tsunade - sama chắc hẳn phải biết rằng Sasuke vẫn chưa hề quay trở về sau những ngày tháng qua.

"Em đã có kế hoạch nào... về những đứa con của mình chưa?"

Hokage của cô không lẽ lại đang say sao? Sakura hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại

"Ta đang suy nghĩ về việc thông qua điều luật cho phép mỗi cặp vợ chồng có thể sản sinh ra ít nhất ba đứa con," - Tsunade trầm ngâm suy nghĩ mà nói.

"Nani!?" - Sakura thốt lên trong sự ngỡ ngàng của bản thân với thứ điều luật ngớ ngẩn nhất cô từng nghe tới.

Tsunade thở dài.

"Không đủ sao? Vậy ta có nên tăng lên bốn cho đủ? "

"Hokage-sama! Ngài không thể bắt buộc công dân của Konoha phải có con nếu họ không muốn" - Sakura lớn tiếng phản bác.

"Ngươi nói gì vậy! Ta là Hokage! Và ta đang nghĩ đến việc sẽ cho thuốc kích dục vào nguồn nước của làng để triển khai điều luật ấy, hơn nữa nguồn nước ấy cũng chỉ là từ con suối, sẽ không có ai để ý hay nhận ra đâu. - Vị Sannin huyền thoại ấy bỗng dưng trở nên giận dữ và hung hăng hơn khi nói về điều ấy.

Sakura hoang mang đến mức đánh rơi cả nhịp thở bình thường của mình. Tsunade - sama nghiêm túc đấy chứ? Rõ ràng vẫn còn nhiều cách tốt hơn để làm cơ mà? Tại sao lại phải chọn cách này?

"Nếu ngài thực sự quyết định làm vậy thì với tất cả sự tôn trọng, Tsunade-sama, tôi đảm bảo rằng hội đồng cấp cao chắc chắn sẽ vào cuộc để ngăn ngài lại."

Tsunade giận dữ quắc mắt nhìn Sakura.

"Haruno, ngươi thực sự đã quá... tuân thủ quy tắc."

Từ khi nào việc dính chặt với các quy tắc lại trở thành một điều xấu?

"Hokage-sama, Tôi hiểu những lo lắng của ngài khi số người chết trong cuộc đại chiến ấy thật sự quá sức tưởng tượng đối với bất kì ai, cho dù là các lãnh chúa đi chăng nữa. Và rồi chúng ta lại bị các con số ấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến vì dân số của làng đang liên tục giảm đi thay vì tăng lên. Tuy nhiên...,"

Sakura ngưng lại ngắt nhịp để hít lấy một hơi thật dài.

"Ai lại muốn đưa những đứa trẻ ấy đến với một thế giới không an toàn như của chúng ta? Ngài cũng đã biết tình hình thế giới lúc này có vẻ yên tĩnh, bình yên vậy thôi nhưng đó lại là một nền hòa bình không chắc chắn và bất ổn, con người vẫn đang cần thêm thời gian để thay đổi, để hy vọng và tin tưởng lẫn nhau nhiều hơn."

"Phải mất tận bao lâu nữa? Đã gần một thập kỷ trôi qua rồi. " Tsunade thở dài.

"Một... thập kỷ nữa?" - Sakura mạo phạm đoán theo linh cảm của cô.

"Ta đang thực sự lo lắng về điều ấy, Sakura, chúng ta đang rất cần thêm Shinobi."

Tsunade thừa nhận và trong chốc lát, Tsunade cảm giác như bản thân đã già đi rất nhiều.

"Có điều gì em có thể làm để giảm bớt sự lo lắng của người không, Hokage-sama?"

Sakura nhẹ nhàng quan tâm hỏi han, cô chắc chắn sẽ làm bất kì điều gì để giúp sư phụ của mình cảm thấy tốt hơn và tất nhiên, ngoại trừ việc gợi ý đề xuất việc tiếp thêm những Shinobi được huấn luyện xuất sắc trong làng cho Tsunade.

"Thực ra là có"

Hokage của cô gật đầu và đôi tay ấy lần mò đến chai rượu để trên bàn, bỗng dưng bàn tay ấy liền dừng lại và Tsunade lại thở dài, tiếng thở dài lần này thực sự nghe có vẻ nặng nề hơn những lần trước.

"Ta có một nhiệm vụ và ta tin rằng ngươi thực sự đủ thận trọng và khôn ngoan để giải quyết nó sao cho tốt." - Tsunade vừa nói, khuôn mặt tối sầm lại, trông thật chẳng giống như đang đùa chút nào.

"Vâng, Hokage-sama, ngài có thể tin tưởng tôi." - Sakura đứng thẳng người lại mà trả lời.

"Nhưng trước hết, nối quan hệ thực sự của ngươi với Hatake Kakashi là gì?"

"Thầy của cô sao?" - Sakura giật mình sững sờ trước câu hỏi ấy, mặc dù cô chưa từng nghe hay thấy ai khác có cái tên đó ngoài người thầy đáng kính của mình.

"Kakashi là giáo viên của tôi,"

Sakura nói trong khi cảm thấy khá bối rối. Cô còn có thể có mối quan hệ nào khác với Kakashi ngoài mối quan hệ chính đáng thầy - trò này cơ chứ? Nhưng chí ít Kakashi cũng đã từng là giáo viên của cô.

Tsunade không nói gì, chỉ gật đầu khiến Sakura thấy bất an mặc dù không hiểu sao.

"Có chuyện gì đã xảy ra với thầy ấy sao?"

Cô đột nhiên kêu lên, cảm giác sợ hãi lạnh lẽo bỗng dưng nhanh chóng tràn ngập khắp người cô, là nỗi sợ mất mát, là nỗi sợ mất đi một người thực sự quan trọng đối với cô.

"Chà..., có vẻ như là đúng và không. Nhưng chung quy cậu ta trông vẫn ổn, đừng có lo lắng. Ngươi có thể tự mình kiểm chứng."

Tsunade thở dài ngay sau đó - "Tuy nhiên..."

Sakura đưa tay ra cầm lấy tập tài liệu mà Tsunade đưa. Là một bệnh nhân? Thầy Kakashi từng là bệnh nhân ở bệnh viện? Tại sao cô lại không biết về điều này?. Cảm thấy vô cùng bối rối, Sakura liền mở tập tài liệu và bắt đầu đọc.

"Ngài đã cho thầy ấy bao nhiêu nhiệm vụ kể từ khi cuộc chiến tranh kết thúc?"

Sakura hỏi nhỏ khi đọc được một nửa đống tài liệu ấy.

"Thông tin đó là tuyệt mật, và ta không cần phải gửi Kakashi đi vì cậu ta tình nguyện."

Tsunade trả lời cộc lốc, chất giọng đanh thép như có gì đó khiến vị Hokage bận tâm

Một nửa thông tin trong tệp tài liệu này đã bị bôi đen nhằm bảo mật hồ sơ . Tuy nhiên, Sakura đã biết được một vài quá khứ của thầy Kakashi, hoặc ít nhất cũng là đoán được, và cô đã biết về chi nhánh quân sự bí mật của Konoha. Một Jonin có khả năng như thầy ấy đương nhiên sẽ được cử đi trong những nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm nhất ở đó, đại loại như những kiểu nhiệm vụ bí mật.

"Mất trí nhớ tạm thời? Tại sao?"

Sakura mím môi lại như đang kìm hãm điều gì đó rồi bình tĩnh lại hỏi Tsunade.

"Điều đó ta cũng không chắc,"

Tuy Tsunade nói vậy nhưng với Sakura thì đây lại dường như là một lời nói dối trắng trợn.

"Và ngài muốn tôi...?"

"Chăm sóc và giám sát cậu ta. "

"Tại sao lại là tôi?"

"Cậu ta chỉ muốn những người thân quen của mình làm việc này."

"Không còn ai khác ngoài tôi sao?"

"Không, vả lại cậu ta cũng không có ai khác có kỹ năng y học điêu luyện và là người quen biết ngoài ngươi." - Tsunade kiên quyết nói.

Sakura chậm rãi gật đầu như hiểu ra nhiệm vụ. "Ngài muốn tôi tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với thầy ấy?"

Tsunade không trả lời mà chỉ gật đầu thay.

"Và ngài muốn thầy ấy được chữa trị và phục hồi càng nhanh càng tốt hết sức có thể?"

"Ta cần Kakashi vậy nên ta cần ngươi phải chắc chắn rằng cậu ta... không phải là mối đe dọa đến Konoha" - Tsunade nói.

Sakura không thể tin vào tai mình sau khi nghe những điều ấy.

"Cả ngài và cả dân làng này cũng như bản thân tôi, chúng ta đều biết và tin rằng thầy ấy sẽ thà chọn tự sát còn hơn gây nguy hiểm và làm hại đến làng Lá!"

Tsunade gật đầu, môi cô mím chặt.

"Phải, đó là điều mà cậu ta chắc chắn sẽ lựa chọn như mọi khi. Nhưng... "

"Nhưng?"

Tsunade thở dài, càng giải thích sẽ càng gây khó khăn cho đôi bên và Tsunade bản thân mang danh Hokage lại chẳng muốn gây khó cho người của làng mình chút nào.

"Chỉ cần làm những gì ta đã nói với ngươi. Ta được biết rằng ngươi đã luyện tập và sử dụng được Genjustu của mình trong vài năm gần đây? "

"Tôi sẽ không sử dụng Genj..."

"Ồ có đấy, Sakura! "Nó là một mệnh lệnh. Ngươi phải sử dụng tất cả những gì ngươi có lên người đàn ông này. Cậu ta là một Shinobi quan trọng của làng ta và ta muốn cậu ấy phải trở lại thực hiện nhiệm vụ, ta sẽ cho thời hạn muộn nhất là vào cuối tuần này. Đã rõ chưa?"

Tsunade cáu kỉnh ngắt lời Sakura mà đáp trả.

Sakura không hề thích điều này một chút nào. Nhưng viễn cảnh được gặp lại Kakashi - sensei là có thể, chỉ cần có thể, có thể giúp thầy ấy... cô chắc chắn sẽ làm bằng mọi giá.

*******************************************

Kakashi đã từng trông...rất giống với những gì Sakura nhớ, nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Là do thầy ấy đã thay đổi hay là do cô không còn nhìn mọi thứ bằng con mắt của một Genin ngây thơ nữa? Ngoài việc thầy ấy giờ đây đã nhìn cô với hai cặp mắt mắt đen sâu thẳm vô hồn kia thay vì một chiếc như trước thì mọi thứ có vẻ không thay đổi là mấy. Mái tóc bạch kim bù xù, nụ cười được thể hiện dưới lớp mặt nạ giúp mắt thầy ấy có thể biểu hiện cho mọi người hiểu được cảm xúc của thầy, chiếc mặt nạ bó che gần hết phần còn lại của khuôn mặt... và thầy ấy cũng có một thân hình rất vạm vỡ, chắc khỏe được che giấu sau lớp áo sơ mi cộc tay, những ngón tay dài của thầy lại được che không quá nửa phần bởi găng tay. Và... một hình xăm màu đỏ, lung linh trong ánh đèn như thể nó có sự sống.

Sakura vắt óc cố gắng nhớ lại xem trước đây cô đã từng nhìn thấy bàn tay trần của thầy ấy hay chưa, điều mà cô chưa từng nghĩ đến hay bận tâm trong nhiều năm qua. Cô đã đủ lớn để biết những dấu ấn này có ý nghĩa như thế nào trên cơ thể của một Shinobi và đối với Kakashi, nó trông giống như một con dấu, không chỉ đơn giản là một hình xăm.

Sakura cũng đã đủ lớn để biết thầy ấy sẽ không trả lời bất kì câu hỏi nào liên quan đến hình xăm ấy. Và cô chắc chắn rằng thầy ấy toàn bị điều đi bởi Tsunade - sama bởi vì đối với Tsunade - sama thì thầy ấy quan trọng đến vậy mà, nào là những nhiệm vụ hạng S hoặc hạng gì đó ai mà biết được, biết đâu là loại nhiệm vụ mà còn đòi hỏi nhiều hơn mức cho phép. Không có gì ngạc nhiên khi cô đã chẳng thể tìm thấy thầy ấy. Liệu có phải thầy ấy vẫn đang sống trong căn hộ nhỏ ở phía Tây Konoha? Hoặc trong một trụ sở quân sự nào đó mà cô biết thực sự tồn tại, như dưới lòng đất chẳng hạn?

Nhưng...chỉ cần nhìn thấy thầy ấy thôi cũng đủ khiến cô phấn khích rồi. Được nhìn thấy nụ cười của Kakashi thực sự khiến tim cô nhảy lên vì sung sướng và tràn ngập niềm vui. Trong trí tưởng tượng của Sakura, cô đã từng nhìn thấy thầy của mình bị tàn tật hoặc tử trận, hoặc khi lúc đó xảy đến cô lại buộc mình nghĩ về những điều tích cực giúp cô hạnh phúc và vui vẻ trở lại. Nhưng thầy ấy đã ở đây rồi, một Jonin có năng lực thực sự và là người giỏi nhất đang làm điều mà không phải ai cũng có thể làm được - bảo vệ Konoha và cả cô, để rồi tất cả mọi người và gia đình của họ có thể cảm thấy an toàn và yên tâm.

Sakura, người luôn tự cho mình là một người phụ nữ tự tin lại cảm thấy khó xử khi ở cạnh Kakashi. Thầy ấy sẽ không chê cô vì điều này đấy chứ? Mọi người đang mong muốn có được một cuộc sống thanh bình thì thầy ấy lại đi đặt mạo hiểm lên mạng sống của bản thân mỗi ngày?

Có vẻ như không phải vậy. Kakashi - Sensei đã khen cô và khiến cô đỏ mặt như một thiếu nữ. Thầy ấy đã cười với cô, chúc mừng cô về cuộc hôn nhân kinh khủng mà thầy không hề hay biết. Rồi bỗng dưng, đâu đó cô lại thấy trong Kakashi có một nỗi buồn đã được giấu kín ẩn đằng sau những nụ cười gượng gạo kia, nhưng chỉ có vậy thôi. Tất cả những thứ khác đều... bình thường. Chúng ta thậm chí đã từng nói chuyện với nhau như những người bình thường bao giờ chưa?

Trong quá khứ, Sakura đã một thời bị cám dỗ bởi 2 người đồng đội còn lại, cả 3 đều đã bày đủ trò để được nhìn thấy khuôn mặt của Kakashi - sensei dưới lớp mặt nạ trong suốt thời gian đội 7 còn đông đủ của họ, nhưng cô biết chắc rằng thấy ấy che giấu nó không phải vì bất cứ lý do kỳ lạ nào nên cô cũng chấp nhận buông bỏ chiến dịch bất thành ấy. Sakura thực lòng rất vui vì thầy ấy thích đồ ăn cô làm. Cô đã không nấu ăn cho bất kỳ ai trong một thời gian dài và cô lại cảm thấy tự ti về sự thiếu sót ấy, nhưng thầy ấy thực sự không để bụng mà còn rất hài lòng, Kakashi nhìn cô từ trên giường với vẻ mặt uể oải như thói quen, lúc này mới thấy trông thật giống thấy ấy, đích thị là Kakashi -sensei của cô đây rồi.

"Thầy có muốn ngủ một chút không?" - Sakura hỏi Kakashi giống như cách cô hỏi han và quan tâm tới các bệnh nhân khác của mình.

Kakashi lắc đầu nhìn cô rồi hỏi.

"Tsunade điều em đến đây?"

Sakura gật đầu.

"Ngài ấy quả là một người phụ nữ rất thông minh đấy,"

Kakashi thì thầm, anh nhìn vào đôi bàn tay của mình rồi luyện cho các ngón cử động linh hoạt trở lại.

Đừng để cậu ta triển khai bất kỳ loại nhẫn thuật nào - lời dặn của Tsunade bỗng dưng lặp đi lặp lại nhiều lần như để nhắc nhở Sakura. Hokage - sama đã trói Kakashi - sensei lại bằng những sợi xích ức chế chakra chỉ để đảm bảo rằng thầy ấy không thể giải phóng sức mạnh của mình. Sakura đột nhiên lại cảm thấy rất lo lắng khi nhìn thầy mình di chuyển các ngón tay qua lại nhuần nhuyễn nhanh như thế này, rất nhanh chóng và thuần thục, cô nhớ rất rõ hình ảnh ấy. Sakura tiến lại gần giường hơn như thể điều này sẽ giúp ích được chút nào đó cho Kakashi.

Kakashi ngước lên nhìn Sakura mà nói.

"Thầy hiểu, thầy không làm gì khiến em sợ đâu, thầy đảm bảo với em."

Sakura gật đầu, thực ra đối với cô,không còn ai khác trên thế giới này có thể khiến cô cảm thấy được an toàn như Kakashi khi ở cạnh.

"Em muốn kiểm tra thầy chứ?" - Kakashi hỏi.

Sakura lại gật đầu.

Kakashi thở dài một hơi. - "Em muốn thầy làm gì nào?"

"Không gì cả, nhưng em sẽ phải ... chạm vào thầy." cô nhanh chóng trả lời.

Một ánh nhìn thích thú liền hiện lên trong mắt của Kakashi. "Nếu chỉ có vậy..."

Chuyện sẽ không chỉ có vậy - Sakura nghĩ, nhưng cô biết chắc rằng thầy ấy cũng đã biết rõ điều này. Cô đã làm giảm bớt lực xiềng xích của Tsunade để Kakashi có thể di chuyển, chỉ khi thầy ấy làm điều ấy thật từ từ. Kakashi tách mình ra khỏi chiếc chăn ấm cúng kia, đong đưa đôi chân dài qua thành giường rồi ngồi đó.

Sakura nuốt nước bọt. Thầy ấy cao thật.... Theo logic thì thầy ấy luôn như vậy, nhưng cô chưa bao giờ nhận ra rằng thầy ấy thực sự cao hơn và mạnh mẽ hơn cô nhiều đến vậy. Ngay cả khi bị những sợi xích ức chế chakra xung quanh tay lẫn chân, thầy ấy vẫn toát ra một sự hiện diện đầy kinh ngạc khiến người khác phải nể phục.

Thấy ấy thât đẹp trai... chết tiệt! cho dù có mặt nạ hay không.

Kakashi là một bệnh nhân và với tư cách là một bác sĩ, cô phải biết rõ rằng không nên bị phân tâm bởi cơ thể hay sức hút của những người bệnh nhân của mình. Đôi mắt thầy ấy có một màu xám rất đen và tối, lại còn tối như vực sâu thẳm đến mức gần như chỉ có màu đen của sự tuyệt vọng, nếu như không quan sát kĩ thì sẽ chẳng thể nhận ra điểm khác biệt ấy. Sakura từng nghĩ việc đối phó với một đôi mắt của Kakashi là dễ dàng, nhưng ý nghĩ ấy đã nhanh chóng bị loại bỏ khi cô nhấc tay đặt lên thái dương của Kakashi.

Da thầy ấy thật ấm, có lẽ là ấm hơn mức bình thường. Liệu có phải thầy ấy bị sốt không? Sakura nhanh chóng ghi nhớ lại trong tiềm thức để kiểm tra sau.

"Thầy sẽ tin tưởng em chứ?" cô thầm thì hỏi.

Kakashi gật đầu.

"Em sẽ sử dụng Genjustu"- Sakura vẫn giải thích mặc dù cô chắc rằng thầy mình cũng đã biết điều đó.

"Thầy tin em, Sakura," - Không chờ đợi hay lề mề mà bất cẩn, Kakashi cứ thể trả lời với lý do không thể giải thích được. Khi lí trí không còn kiểm soát được nữa thì cũng là lúc trái tim lên ngôi, và cách anh nói đã khiến cho trái tim của Sakura co thắt lại mà đau đớn trong giây lát, trái tim cô trong một giây chợt như vỡ vụn.

"Hãy nhìn em này" - Sakura đề nghị với Kakashi.

Kakashi không nói gì mà làm theo,cô thấy khóe miệng anh đang mím chặt lại và mí mắt anh co giật như đang cố gắng kìm hãm cơn đau, kìm hãm một con quái vật mà sâu trong tâm can Kakashi sẽ biết rõ. Anh đã bao giờ để cho bất cứ ai tự nguyện thực hiện Genjustu lên người mình như thế này chưa? Đôi mắt đen sâu thẳm của anh đã đọng lại trong trí nhớ của cô và cô đã nhận ra nỗi sợ hãi trong ánh mắt ấy, dù cho anh đang cố gắng che giấu nó một cách khéo léo.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Ai đó đã sử dụng Sharingan lâu rồi sẽ biết rõ ý nghĩa của việc sử dụng nó để gợi ý suy nghĩ và hành động vì mục tiêu, buộc họ tiết lộ thông tin hoặc hành động theo một cách cụ thể hơn cô.

"Thầy càng ít chống cự thì mọi chuyện sẽ càng kết thúc nhanh chóng" - Sakura thì thầm

Cô thực sự không muốn ép mình vào suy nghĩ của Kakashi. Một cái gật đầu nhỏ nhẹ từ phía anh có vẻ như cũng là tín hiệu tốt đẹp rồi. Kakashi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu một Jonin ở đẳng cấp như anh chọn phản kháng lại một bác sĩ như cô thì cô sẽ làm gì anh, hoặc có thể là anh đã làm.

"Thầy muốn ra khỏi đây, thầy ghét bệnh viện" - Kakashi thì thầm

Đúng vậy, chắc chắn là thế rồi.Đã từng có một vài biệt danh cho người đàn ông này như : Ninja Sao Chép Kakashi, Anh hùng của Sharingan, Kakashi máu lạnh,... hay thậm chí còn có những cái nghe còn chẳng lọt tai nổi, và giờ đây cũng là: bệnh nhân khó tính nhất của Konoha. Nhưng thật lạ khi đối với một người cực kỳ ghét nơi này thì anh lại dành ra rất nhiều thời gian trong bệnh viện.

******************************

[ Còn tiếp...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro