Bắt giữ
Ouch!
Sakura thẳng lưng và tựa cổ từ bên này sang bên kia cho đến khi đốt sống của cô lộ ra.
Thật căng thẳng .
Sau khi liếc nhanh về phía Sarada trong góc để đảm bảo rằng đứa trẻ đang trong trạng thái thoải mái nhất, Sakura quay lại càu nhàu đẩy ghế ra sau và để đầu cô ngả về phía sau.
Trần nhà bằng bê tông phía trên cô có màu xám xịt và thật xấu xí. Ánh đèn điện thật chói chang lại liên tục nhấp nháy khiến cô đau đầu thêm. Không khí ấm áp có mùi thuốc khử trùng khiến mắt cô khô và ngứa, bụng cô liên tục đau. Sakura đã không ăn bất cứ thứ gì trong nhiều giờ qua nhưng cô không có cảm giác thèm ăn... cô bắt đầu nghi ngờ rằng nơi này không phù hợp với cô.
Nói tóm lại là cô cảm thấy rất khổ sở và thật khốn nạn .
Kakashi đã đi được bốn ngày rồi.
Và điều đó có nghĩa là bốn ngày ở một ngôi làng xa lạ với thời tiết ẩm ướt khủng khiếp, bốn ngày thậm chí còn không có tí tiến triển gì về căn bệnh của gia tộc Uchiha, và bốn ngày để xác định mọi vấn đề có thể xảy ra trước mắt gần hơn bao giờ hết.
Và tồi tệ nhất có lẽ là bốn ngày mất tích một Shinobi tóc bạc, điều đó đã làm tổn thương đến thể xác cô rất nhiều.
Sakura cần gặp Kakashi, cô cần biết anh vẫn ổn sau khi lấy lại những gì cô đoán là những ký ức tồi tệ nhất, ám ảnh anh nhất. Và quan trọng nhất là cô cần anh nói với cô rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Rằng cô sẽ có một chỗ đứng bên cạnh anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, ngay cả khi anh đã trở thành Hokage hay ngay cả khi cô biết, cô chỉ biết...
Sakura thở dài run rẩy. Khỉ thật. Cô muốn khóc như một kẻ ngốc nghếch yếu đuối.
Khi cô quay đầu sang một bên thì thấy Sarada đang nhìn cô với vẻ mặt đầy mong đợi. Cô bé đã chơi với dụng cụ y tế và bông gòn đã qua sử dụng hàng giờ đồng hồ liền mà không hề phàn nàn dù chỉ một lần. Cô bé đúng là một đứa trẻ ngoan đến nỗi Sakura phải cảm thấy xấu hổ vì sự khốn khổ của bản thân.
"Chúng ta vẫn chưa thể quay lại được vì bài kiểm tra hôm nay sẽ mất nhiều thời gian hơn." - Sakura nói với vẻ áy náy và cố gắng đứng thẳng người dậy.
Sarada dũng cảm gật đầu mặc dù cô bé không thể che giấu sự thất vọng của bản thân. Vào ngày đầu tiên, Sakura đã cố gắng giải thích chi tiết những gì cô đang làm cho đứa trẻ năm tuổi này nhưng nó thực sự không hiệu quả lắm. Tách rời máu và nước bọt của bốn người trong một cuộc rượt đuổi đàn dê hoang dã để có thêm một gợi ý nào đó mà cô có thể tiến xa hơn trong việc nghiên cứu... hoàn toàn không khoa học và rõ ràng là cực kì lãng phí thời gian. Việc giải trình DNA đúng cách sẽ phải mất từ 4 đến 8 tuần mà cô lại không có đủ tưng ấy thời gian, điều đó có nghĩa là cô phải thử mọi cách để giữ cho bản thân luôn luôn bận rộn nhưng hầu hết đều thất bại. Ngày hôm qua, những gì cô làm đã chứng minh rằng cô và Sarada là phụ nữ còn Kaeru và Kakashi là đàn ông và kết quả có vẻ khả quan.
"Nhóc có muốn thực hành kiểm soát chakra một lần nữa không?"- Sakura hỏi.
Việc Sarada tiếp thu kiến thức là khá chậm nhưng nếu Sakura học được một điều gì đó từ việc tiếp xúc với Naruto thì đó sẽ là đôi khi chúng ta không bỏ cuộc và kiên trì còn hơn là thành công vẻ vang rồi thôi.
"Hãy kết ấn thử đi Sarada." - cô nói với cô bé.
"Ne U-ushi. Tora? Tatsu..." - Sarada bắt đầu một cách nghiêm túc.
Sakura đứng dậy để chỉnh lại vị trí các ngón tay của Sarada và chỉ cho cô bé biết cách thực hiện như thế nào cho đúng để cô bé có thể nhớ thật kĩ từng kí hiệu một. Làm thế nào mà Karin lại không dạy con gái mình những điều cơ bản như thế này cơ chứ?
"Chỉ cần tiếp tục luyện tập là được. Bí quyết trong bài tập này là hãy tập đến khi nào mà nhóc có thể kết ấn được mà không cần phải suy nghĩ "- cô mỉm cười sau khi thấy sự tiến bộ.
"Chú Kakashi sẽ tự hào khi cháu cho chú ấy xem chứ?"
"Ồ, chắc chắn rồi. Chú ấy sẽ rất vui khi thấy nhóc đã trở nên giỏi hơn rất nhiều!" - Sakura nói và cảm thấy xúc động trước sự háo hức của Sarada.
"Cháu có thể thử phân thân lại một lần nữa không?" - Sarada lo lắng hỏi.
"Tất nhiên rồi! Vậy các kí hiệu tay là ...?" - Sakura động viên cô bé.
"Tora... Ee... Ushi, Inu?"
"Chính xác!" - Sakura vỗ tay.
Sarada đã cố gắng nhưng kết quả lại là một đốm màu xấu xí và không giống với cô bé chút nào. Giống như mọi lần, Sarada đã rất cố gắng, cô bé dường như đã né tránh việc giải phóng chakra của mình một cách thích hợp vào lúc cuối nhưng rốt cuộc cô bé đang lo sợ điều gì? Sơ làm tổn thương ai đó chăng? Vẻ mặt thất vọng trên khuôn mặt của cô bé khiến Sakura còn cảm thấy đau khổ hơn cô bé nhiều nhưng khi nét mặt của Sarada đột nhiên chuyển sang sự kiên quyết tức giận khi cô bé nhìn chằm chằm vào tay mình thì Sakura gần như lùi lại một bước trong sự ngạc nhiên và sửng sốt của bản thân.
Sarada trông giống hệt Sasuke.
Điều đó không làm cô ngạc nhiên lắm vì dù sao thì cô bé cũng là con gái của Sasuke, chỉ là... Sakura đã quên mất chuyện đó. Nhưng cô càng ở một mình với Sarada càng lâu thì người ta sẽ càng cho rằng cô bé là một đứa trẻ mồ côi, bị tổn thương và cần một ai đó để đối tốt với cô bé.
Nhưng bây giờ Sakura đã được nhắc nhở quá rõ ràng rằng Sarada là con gái của ai, cô buộc mình phải hồi tưởng lại khoảnh khắc cực kỳ nhục nhã đó tại bệnh viện khi Tsunade tuyên bố kết quả xét nghiệm là quan hệ cha con. Đau, quá đau đối với một người như cô.
Sasuke có một đứa con gái, một đứa con gái không phải của cô .
Sasuke đang ở Konoha và cô thì lại ở đây, ở chốn Kirigakure này. Khi rời Konoha, Sakura đã nghĩ rằng khoảng cách về địa lý sẽ giúp cô chấp nhận về mặt tình cảm và sẽ giúp cô chấp nhận những quyết định ngu ngốc của mình để dẫn đến cuộc hôn nhân mà cô không còn muốn nữa. Nhưng liệu cô có thực sự ngu ngốc đến mức tin rằng bằng cách tránh xa anh ta thì vấn đề của họ sẽ tự giải quyết một cách thần kỳ không?
Nếu Kakashi nói đúng về căn bệnh của gia tộc Uchiha thì vấn đề của họ chỉ vừa mới chỉ bắt đầu mà thôi.
"Sarada, cô có một ý tưởng," - Sakura nói và đẩy tất cả những suy nghĩ về Sasuke ra khỏi tâm trí cô càng xa càng tốt. Khi cô còn rất bé, mẹ cô đã sử dụng một mẹo nhỏ để giúp cô luyện độ tập trung chakra của mình. Có lẽ đây chính xác là những gì Sarada đang cần thì sao?
"Đôi tay của nhóc luôn ấm áp, phải không?"- cô hỏi cô bé.
Sarada ủ rũ gật đầu.
"Đến đây"- Sakura nói và đưa tay ra.
"Thấy chưa? Tay cô quá lạnh vì phải ngồi ở đây cả ngày rồi. Nhóc có muốn cho cô một chút hơi ấm của nhóc không? "
Sarada lại gật đầu nhưng có chút chán nản khi nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình.
"Hãy nắm lấy tay cô," - Sakura nói.
Sarada đã làm, một cách thận trọng.
"Và bây giờ hãy thử và đặt một ít hơi ấm vào chúng... tốt. Cô có thể cảm nhận nó, cố gắng thêm một chút nữa nào ".
Phải mất một lúc Sakura mới thực sự cảm nhận được nhưng sau đó, độ ấm nơi da họ chạm vào nhau ngày càng tăng. Vậy là cô đã đúng khi nghĩ rằng Sarada sợ làm tổn thương những người có chakra.
"Nếu nhóc muốn thì nhóc có thể buông tay cô ra trong khi vẫn tiếp tục truyền hơi ấm cho cô." Sakura nói.
Sarada đã làm như vậy và đôi tay nhỏ bé của cô bé đang tỏa ra hơi nóng rất dễ chịu.
"Nhóc đang làm rất tốt đấy," - Sakura mỉm cười.
"Nhóc có muốn thử xem nhóc có thể làm điều đó chỉ với những ngón tay của mình không? Phải, đưa tay qua một chút... như thế này... "
Sarada đang tập trung cao độ và ngay cả khi cô bé quay mặt đi thì Sakura vẫn cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ cô bé.
"Đúng rồi! Đó là cách nhóc có thể kiểm soát chakra của mình, Sarada. Nhóc có thể làm điều tương tự với bàn chân và các bộ phận khác trên cơ thể mình"
"Cháu đã làm rất tốt sao?" - Sarada với khuôn mặt đầy hy vọng.
"Giống như một shinobi thực thụ!" - Sakura mỉm cười và đưa tay ra chạm vào trán Sarada.
Là cử chỉ của Sasuke. Là cử chỉ của Sasuke, là cử chỉ thể hiện tình cảm mà cô đã dùng trong nhiều năm qua và giờ nó khiến cô cảm thấy mình giống như một đứa ngốc vậy. Và cứ như vậy, mọi thứ trong tâm trí cô lại bị vấy bẩn như thể ngày hôm nay là ngày cô bị khước từ khỏi mọi cảm xúc tích cực dù chỉ là một nụ cười để hạnh phúc.
"Người đàn ông đó đang đến,"- Sarada rít lên trong căng thẳng.
Ồ, tuyệt thật, hôm nay thực sự khiến cô đau khổ hoàn toàn: Người đàn ông đó .
Người đàn ông đó là Nurun và là Trưởng phòng Nghiên cứu. Trẻ trung, đẹp trai, mọt sách theo cách nửa đáng yêu, nửa khó chịu và được hướng dẫn rõ ràng là phải để mắt đến cô và rất có thể là do chính vị Mizukage đáng kính gửi gắm đây mà. Sakura vội vàng giấu đi những mẫu DNA thú vị và tiêu hủy những mẫu giả mà cô đã chuẩn bị ...vừa đúng lúc.
"Xin chào,"- Nurun bẽn lẽn cười khi anh ta bước vào phòng thí nghiệm, để lộ hàm răng hơi khấp khểnh khiến anh ta trông giống một chú thỏ khác biệt.
"Đã rất muộn rồi sao hai người vẫn còn ở đây?"
Sarada cau mày nhìn anh ta với một chút kiềm chế. Sự chán ghét của cô bé đến ngay lập tức và mức độ của nó khiến Sakura thích thú, ít nhất là vào một ngày đẹp trời chứ không phải hôm nay, cô xoa xoa thái dương của mình trong bất lực để giảm bớt căng thẳng trong đầu.
"Tôi chưa hoàn thành công việc của ngày hôm nay và đó là lý do tại sao," - cô trả lời một cách ngọt ngào nhưng trong lòng như muốn hét lên.
"Cô có thể... tôi có thể... cô có muốn đi ăn tối không?"- Nurun thốt lên và đỏ mặt khi nhìn sang bên cạnh.
Sakura chớp mắt. Anh ta vừa rủ cô đi chơi đấy à...?
"Tôi biết là cô đã kết hôn. Cô là vợ của tên Uchiha, tôi nói đúng chứ?" - Nurun nhanh chóng nói thêm, gần như vấp phải những lời nói lo lắng của mình.
Đôi mắt anh ta nhanh chóng lướt qua tóc cô và sáng nay Sakura đã nhận ra rằng chúng bắt đầu lộ ra màu hồng tự nhiên của cô khi cô liếc nhìn khuôn mặt buồn bã của mình trong gương sáng nay.
"Uhm..." - cô đột nhiên không chắc liệu mình có hoàn toàn hiểu sai tình huống hay không. Rốt cuộc là liệu cô có gặp nguy hiểm hay không?
"Đừng lo lắng, tôi sẽ không nói với ai đâu."
Điều đó có được cho là an ủi không?
"Cô không việc gì phải sợ tôi cả, thực tế là tôi đang làm việc cho..." - Nurun nói với một giọng nhỏ.
Ở một nơi nào đó trong tòa nhà, một cánh cửa bị đóng sập lại với một lực rất lớn khiến cho mọi thứ xung quanh họ rung chuyển. Những bước chân gấp gáp tiến lại gần và một trong những ANBUcủa Kirigakure xuất hiện ở trước cửa trước khi Nurun kịp nói hết câu.
"Mizukage cho gọi cô ngay bây giờ"- ANBU lên tiếng một cách gấp gáp.
Trái tim cô như muốn rớt xuống. Có điều gì đó đã xảy ra sao? Hay là... tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, liệu Kakashi đã về chăng?
Nhưng không phải Kakashi là người ngẩng đầu lên khi Sakura bước vào văn phòng của Mizukage mà là Kaeru.
*******************************
Họ quay lưng lại với anh ngay khi Ao ra hiệu dừng lại như mọi đêm. Ít nhất thì anh cũng không bận tâm vì Kakashi thường không mong đợi vào tình đồng đội hay tình bạn từ những người của làng khác. Ngay cả khi một trong số họ từng là những người chiến đấu trong sư đoàn của anh thì Konoha và Kirigakure đã từng có rất nhiều mâu thuẫn với nhau trong quá khứ và anh cũng không hoàn toàn vô tội về việc đó mà anh thậm chí có thể vẫn còn trong cuốn sách Bingo của họ.
Kakashi đứng yên, lưng tựa vào gốc cây và vòng tay sau đầu. Thuốc thực phẩm của anh đang cạn dần và anh cũng không định chạy quanh Thủy Quốc lâu hơn nữa vì Kakashi tự tin rằng mình có thể xác định được vị trí của Karin trong vòng hai mươi bốn giờ tới.
Không khí ở nơi đây rất ẩm ướt và điều này là lợi thế cho Kakashi trong việc sử dụng thủy độn, nhưng nó cũng làm tóc anh bết và liên tục rơi vào mắt anh vì không đeo băng trán. Anh có nên đi cắt tóc đi không? Vì biết đâu đây sẽ là lý do cho một cái chết vô nghĩa nếu nó cản trở tầm nhìn của anh trong thời khắc quan trọng như trong lúc giao tranh.
Nhưng Kakashi không có gương bên mình và có một người rất thích túm tóc anh trong cơn say mê vậy nên điều gì sẽ xảy ra nếu anh cắt nó một cách không cẩn thận và điều này sẽ làm hỏng niềm vui của cô ấy?
Kakashi thở dài. Ah, những suy nghĩ buồn bã, cô đơn.
Những buổi tối đơn độc của anh thường có một vài sự lựa chọn. Hoặc là trái tim anh đau âm ỉ và dai dẳng, chịu thua và cảm thấy có lỗi với bản thân vì quá nhớ nhung Sakura, - hoặc là anh sử dụng thời gian một cách hiệu quả hơn để lập kế hoạch cho tương lai nếu muốn trở về với Sakura một cách an toàn.
Nhưng sau đó một lần nữa, ngay cả khi Kakashi cố gắng để giữ tâm trí của mình bận rộn với công việc thì suy nghĩ của anh vẫn luôn hướng về Sakura. Tương lai... suy nghĩ của anh về tương lai đã thay đổi rất nhiều trong một thời gian ngắn vì cô. Kakashi chưa bao giờ coi tương lai là nơi dành cho bản thân vì đó là nơi để thế hệ sau kế thừa và nhiệm vụ của anh là đảm bảo cho họ có một tương lai tốt đẹp.
Nhưng bây giờ... bây giờ anh đã bắt đầu nghĩ về một tương lai của riêng anh. Ý niệm này vẫn còn quá mới mẻ so với Kakashi nên anh vẫn cần phải làm quen với nó.
Kỳ lạ thay, việc nghĩ đến một tương lai mới lại có liên quan đến việc mở khóa các ký ức của anh gần đây. Phần lớn các chi tiết trong quá khứ của Kakashi vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong bóng tối nhưng giờ đây tất cả đều đã ở đó và anh có thể cảm nhận được nó, nó giống như một đứa trẻ đang kéo lấy tay anh và đòi anh phải chú ý đến nó vậy. Nó đã thay đổi con người của Kakashi theo cách khiến anh nhận ra tại sao ngay từ đầu anh lại phong ấn một phần tâm trí của mình.
Nhưng bà Nohara sẵn sàng làm tổn thương những người gần gũi với anh và điều đó đã khiến bà ta trở thành kẻ thù. Loại kẻ thù tồi tệ nhất: Kẻ thù bên trong Konoha.
Liệu anh có thể đàn áp bà ta nếu anh lên làm Hokage không?
Kakashi lại thở dài và ngẩng đầu lên để theo dõi các vì sao. Tất cả những điều này, nó đã đi ngược lại với bản chất của anh nhưng anh lại không thể ngồi yên được. Chừng nào rễ cây còn tiếp tục phát triển trong bóng tối thì ngôi làng vẫn không thể có được sự bình yên mà nó đáng có.
Một âm thanh vô cùng yếu ớt truyền đến tai anh, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh và mang theo sự đề phòng của Kakashi.
Tay anh muốn hướng đến túi của mình nhưng... anh không thể cử động. Thở một hơi thật ngắn và sau đó bình tĩnh lại để đánh giá tình hình. Trái tim anh nhanh chóng trở lại nhịp điệu ổn định mặc dù anh muốn nguyền rủa bản thân vì đã quá lơ là đến xung quanh. Một trong những ANBU của Kirigakure đã lẻn vào đánh lén anh ư? Không, điều đó là không thể vì anh có thể cảm nhận được tất cả nếu họ ở gần đây. Nhưng nếu không phải là Kirigakure, thì còn ai...?
Kakashi hít thở thật sâu. Có một mùi hương thoang thoảng, rất nhẹ của hoa vườn. Ah. Có một kunoichi mà anh biết có mùi hương đó. Kakashi căng mắt ra và để ý thấy những bóng mờ mờ ảo ảo trên mặt đất đang chập chờn và nhảy múa với ánh lửa. Anh cố gắng vùng vẫy, lúc đầu nhẹ và sau đó dần mạnh hơn, khóa bóng của anh gần như vỡ ra. Rất thông minh nhưng sức chịu đựng còn kém, có một shinobi mà anh biết có nhẫn thuật đó .
"Shikamaru?"- Kakashi thì thầm trong bóng tối.
"Sensei, thầy đang nghĩ gì mà trầm tư thế?"- giọng nói uể oải của Shinobi vang lên từ bên phải Kakashi.
Về tương lai , Kakashi gần như đã nói ra nhưng khoảnh khắc đó đã không còn nữa mà tình hình hiện tại đang đòi hỏi sự chú ý của anh nhiều hơn.
"Vậy là rốt cuộc Tsunade - sama cũng đã gửi quân tiếp viện đến sao?" - anh hỏi.
Có một khoảng lặng ngắn - ngắn nhưng quá dài và điều đó thật tệ.
"Choji cũng ở đây sao?" - Kakashi hít thở thật sâu một lần nữa. Ino có mùi hoa. Choji có mùi khoai tây chiên, đồ nướng hoặc kẹo. Đúng vậy, anh có thể nhận ra những mùi hương mờ nhạt nhất. Nhưng tại sao quân tiếp viện lại chỉ có 3 người?
"Vâng, Sensei," - Shikamaru nói nhưng Kakashi cảm thấy có chút lo lắng trong giọng cậu.
"Em đến đây để hỗ trợ thầy sao?"- anh hỏi.
"Tsunade đã ra lệnh cho bọn em đến để đưa thầy về ngay lập tức."
"Tại sao?"
"Để điều tra."
Sasuke lại gây thêm rắc rối sao? Hay là...
" Thầy Kakashi, đã có một ai đó, người mà rất quyền lực đã gửi lời phàn nàn chống lại thầy lên trên và lãnh chúa đã đích thân đến làng... "
Kakashi đúng là một tên ngốc, bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để khiến bà Nohara thất vọng rồi. Rõ ràng là bà ta đã đi trước anh một bước, dùng quan hệ chính trị của mình để trói anh lại một lần nữa.
"Sensei, Sakura đâu rồi? Và tại sao thầy lại ở trong lãnh thổ của... "
Kakashi lúc này đã nhận ra mức độ của mớ hỗn độn này. - "Em có thể giả vờ như chưa tìm thấy thầy được không? Thầy sẽ sẵn lòng theo em trong... một hoặc hai ngày nữa. Nhưng bây giờ thầy cần phải..."
"Em không thể làm điều đó," - Shikamaru nói với vẻ đau khổ.
"Những gì thầy đang làm là rất quan trọng. Còn nếu em không hiểu cho thầy thì thầy sẽ buộc phải ra tay với em." - Kakashi nói với vẻ kịch liệt.
"Chúng ta sẽ đánh nhau khi quay về, được không?"
Kakashi cảm thấy Ino đang cố gắng xâm chiếm tâm trí anh chỉ trong vài giây trước khi anh nhận ra đã quá muộn. Anh cố gắng chống lại nhẫn thuật của cô bằng tất cả những gì anh có và Ino có vẻ yếu hơn bình thường.
Kakashi bật dậy, nắm lấy một cành cây trên đầu và vung người lên cao và bám vào những cành cây khác và cách xa hơn. Anhnghe thấy tiếng Choji di chuyển, vụng về và nặng nề và tất nhiên là ANBU của Kirigakure cũng sẽ nghe thấy cậu ta rồi. Họ dập tắt ngọn lửa trong vòng vài giây và tràn vào rừng trong khi Kakashi ngồi yên và cảm thấy khó thở. Anh cảm nhận được Ino xung quanh bằng những ngón tay chakra của cô vậy nên anh đã làm chậm nhịp tim của mình lại để không bị phát hiện.
Em đáng lẽ ra không nên ở đây, em đang mang thai cơ mà? Em đã không nói với Tsunade và những người khác sao? Có phải em ở đây vì bạn của em, Sakura không? Hãy tự đưa mình đến nơi an toàn đi, làm ơn đấy Ino! - Kakashi nghĩ.
Có tiếng la hét rồi rút lui trong vội vàng... Kakashi đã nghĩ đến việc can thiệp vào cả hai bên nếu cần nhưng khu rừng đã nhanh chóng im ắng và Kakashi ngồi yên trước khi bắt đầu thở bình thường trở lại.
Họ đã không bắt được chúng. Shikamaru sẽ đủ thông minh để giúp hai người kia thoát khỏi đây và.. Bây giờ anh cần tìm Karin càng nhanh càng tốt để không gặp thêm rắc rối nào nữa...
*******************************
Sakura muốn la mắng Kaeru nhưng sau đó cô nhìn thấy người phụ nữ trẻ đang quẫn trí đứng cạnh anh ta. Đó hẳn phải là em gái của anh ấy vì họ trông rất giống nhau. Đôi mắt đầy ám ảnh của người phụ nữ chạm vào mắt cô và cố gắng che đi khuôn mặt thâm tím sau mái tóc dài và ướt đẫm.
"Kaeru, chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Sakura thốt lên với đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Người phụ nữ tội nghiệp, họ đã làm gì với cô ấy vậy?
Mizukage cười mãn nguyện, mắt cô ta lóe sáng.- "Cậu ta đã giết một trong những người dân của chúng tôi một cách máu lạnh vậy nên cậu ta sẽ phải đối mặt với bản án rất dài đấy. Và nó bắt đầu từ bây giờ. "
Gì cơ? Anh ta sẽ không bao giờ làm vậy cả. Hay anh ta đã thực sự làm vậy? Em gái anh ấy là gia đình duy nhất của Kaeru vậy nên tất nhiên là anh ta sẽ bảo vệ cô ấy bằng chính mạng sống của mình rồi.
"Kẻ được gọi là chồng của con bé xứng đáng nhận điều đó gấp vạn lần." - Kaeru nhìn xuống sàn với vẻ mặt nhăn nhó khi anh ta kết thúc câu nói.
Em gái Kaeru đã làm một cử động đột ngột như thể muốn lên tiếng nhưng một cái lắc đầu ngắn ngủi của anh ta đã khiến cô thu mình lại. Đôi mắt của Sakura nhìn xuống cánh tay của cô ấy đến những ngón tay bầm tím và bị cắt cùng với những móng tay bị sứt mẻ. Đó là những dấu vết của một người đã chiến đấu trong tuyệt vọng bằng tay không.
"Cô có thể chăm sóc cho Ichika thay tôi được không? Con bé cần ai đó ở bên vào lúc này." - Kaeru cầu xin Sakura, giọng nói bị bóp nghẹt trong nước mắt.
Cậu bé ngốc nghếch, kém may mắn đó. Sakura nhìn sang Mizukage với sự tức giận bắt đầu bùng phát trong cô.
"Có điều gì muốn nói sao, học trò của Tsunade?" - Mizukage ngọt ngào hỏi.
Sakura nói, cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh của mình trong lúc này.- "Ngài ném người khác vào tù mà không cần điều tra cho mọi chuyện thật rõ ra sao? Tệ thật... "
Ai đó nắm lấy cánh tay cô một cách mạnh mẽ. Là Nurun.
"Đừng, hãy tin tôi đi." - anh ta thì thầm với cô.
Sakura hất tay anh ra và nhìn sang Kaeru. Anh ta trông có vẻ đau khổ nhưng cũng lắc đầu với cô, là ánh mắt cầu xin, Kaeru đang cầu xin cô để bảo vệ em gái mình khỏi phải vào tù.
"Ta chắc rằng chúng ta có thể đi đến một thỏa thuận chung," - Mizukage ngáp và nhìn vào móng tay của mình, sau đó rút một con dao nhỏ để làm sạch chúng.
"Có một số thứ mà ta đang muốn biết và biết đâu ngươi có thể giúp ta và sau đó ta sẽ giúp lại ngươi. Ví dụ bằng cách cho cậu ta một phòng giam nho nhỏ và đẹp hơn chẳng hạn. "
Sakura cố kìm nén sự rùng mình khi người phụ nữ kia ném cho cô một cái nhìn thách thức nhưng cô vẫn thẳng lưng và trừng mắt nhìn cô ta.
Mizukage nở nụ cười thật tươi như bắt được mẻ cá lớn.- "Mối quan hệ của ngươi với Kakashi là gì?"
"Chuyện đó thì liên quan gì đến ngài?"- Sakura cáu kỉnh.
"Hatake Kakashi là một kẻ thù rất xảo quyệt, mưu mô và khéo léo. Ngươi có thực sự nghĩ rằng ta sẽ chỉ ngồi yên một chỗ và chờ đợi hắn ta đạt được điều mà hắn ta mong muốn trong khi không cố gắng đạt được điều ta muốn không? "
Dĩ nhiên là không rồi. Thay vì dành thời gian lãng mạn cho Sakura thì Kakashi đã dạy cho cô nhẫn thuật Phong ấn Tâm trí trước khi đi và điều này đã mất đến tận nửa đêm mới xong. Đó là một nhẫn thuật rất phức tạp nhưng lại là nhẫn thuật mà anh cho rằng rất cần thiết trong tình hình hiện tại.
"Nếu họ cố gắng xóa bỏ tâm trí của em thì hãy tự bảo vệ mình bằng nhẫn thuật này, ta sẽ cố gắng trở lại càng sớm càng tốt nhưng có thể sẽ mất hơn một tuần."- điều anh nói trước khi đi khiến cô nhớ như in.
"Vậy là ngài đang lạm dụng bọn tôi chỉ để có được thêm thông tin về Kakashi sao? Thật hèn nhát làm sao, " - Sakura nhổ nước bọt.
"Ta không biết ngươi đang có ý định gì nhưng người của ta đã phát hiện ra một xác chết và một shinobi của Konoha đã thừa nhận tội ác của mình. Ta đang tự hỏi không biết lũ người ở Konoha sẽ phản ứng thế nào khi nghe thấy tin này đây?" - Mizukage nhếch mép.
Một shinobi khác bị bắt vì tội giết người từ Hỏa Quốc sao? Anh ta có thể chết ngay tại chỗ hoặc đối mặt với án tù dài hạn. Có phải bà Nohara là người đứng sau chuyện này không? Bà ta là người đã đề cập đến chồng của em gái Kaeru theo cách khiến Sakura rùng mình...
"Hãy để ta lặp lại câu hỏi của mình," - Mizukage nói.
"Mối quan hệ của ngươi với Kakashi là gì? Và... người mà khiến hắn ta phải tìm kiếm trong tuyệt vọng là ai? "
"Đó là mẹ của cô bé" - Nurun nói.
"Oh?"- Mizukage ngạc nhiên, mắt hướng về phía anh ta,
"và tại sao một người như Kakashi lại theo đuổi'mẹ của cô bé'? Cô gái đó có gì đặc biệt không? Hay đơn thuần chỉ là người mẹ thôi? "
"Chỉ đơn thuần là người mẹ thôi. Đó là Uzumaki Karin." - Nurun nói với vẻ mặt khó hiểu.
"Ồ,"- Mizukage nói và nhíu mày.
"Con khốn đó đã nợ ta rất nhiều lần và ta sẽ rất biết ơn nếu Kakashi bắt được nó trước khi ta chặt đầu nó. "
Ừ, chết tiệt. Sakura lườm Nurun nhưng anh ta cố gắng ra hiệu điều gì đó với cô bằng lông mày của mình.
"Konoha muốn con khốn đấy ư? Tại sao? "- Mizukage hỏi và sau đó mắt hướng về phía Sarada.
"Con bé trông không giống một Uzumaki chút nào."
"Con bé này không có tài cán gì cả. Tôi đã tận mắt thấy họ thử các kết ấn và nhẫn thuật. Con bé này là một sản phẩm thất bại. " - Nurun lạnh lùng nói.
Khuôn mặt nhỏ bé của Sarada trở nên rất tức giận như thể cô bé muốn chế nhạo tên Trưởng phòng nghiên cứu nhưng Sakura cảm thấy biết ơn vì phong ấn của Kakashi. Sarada đã chỉ cho cô những dấu hiệu nhỏ xung quanh bông tai của cô bé và đó là lý do tại sao.
"Không hợp lý chút nào cả" - Mizukage nói sau một lúc cân nhắc.
"Tại sao Hatake Kakashi lại đến đây với người yêu của mình,với đứa con của Uzumaki Karin và một ANBU đã giết chồng của em gái mình trong lãnh địa của ta?"
"Chà, tôi nghĩ rằng..." - Nurun lại bắt đầu.
"Ngươi nghĩ quá nhiều rồi," - Mizukage quát anh ta,
"Câm miệng lại và đi làm việc của ngươi đi. Ngay sau khi Kakashi quay lại, ta sẽ đích thân có được câu trả lời cho mình. Ta biết tên ngốc đó đã quá gắn bó với các ngươi và đó luôn là điểm yếu lớn nhất của hắn. Quăng tất cả vào tù và hãy xem Kakashi sẵn sàng từ bỏ những gì để gặp lại các ngươi ".
[Còn tiếp...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro