Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Sói và cô bé quàng khăn đỏ

Vì thích viết one-shot nên mình quyết định làm một tuyển tập luôn \(^o^)/ Mọi người ủng hộ và góp ý nhé!

#2. Sói và cô bé quàng khăn đỏ

Sakura ướm thử chiếc váy hồng nhạt trước gương, thoa một chút son bóng lên bờ môi hồng đào. Vài vệt đỏ xuất hiện trên gương mặt trắng hồng của cô, "Mình có quá phô trương không nhỉ?". Tiếng mẹ cô gọi vọng lên từ dưới nhà gián đoạn suy nghĩ của Sakura, cô với lấy chiếc khăn choàng màu đỏ móc trên giá rồi chạy xuống nhà dưới.

"Sakura, đi đường nhớ cẩn thận nhé. Mẹ nghe nói dạo này có sói xuất hiện bên bìa rừng đấy!" Bà Haruno lo lắng nhìn đứa con gái nhỏ của mình.

"Vâng, con biết rồi. À..." Sakura ngập ngừng đôi chút. "Tối nay con ở nhà bà được không ạ? Con sợ về muộn quá..."

"Không sao, sáng mai về cũng được." Mẹ cô nở nụ cười hiền từ, dù gì thì sự an toàn của con gái bà là thứ cần được đặt trên hết. Sakura ôm lấy mẹ rồi xách giỏ bánh chạy đi. Những bước chân của cô vui vẻ hơn bao giờ hết, nhưng nói dối mẹ như thế cũng làm Sakura cảm thấy một chút tội lỗi.

.

Sakura gõ cửa căn nhà gỗ trong rừng phong. Tiết trời đang vào cuối thu, từng cơn gió se se lạnh lùa vào áo mang theo cả vài chiếc lá phong màu cam đậm còn sót lại vương trên tóc cô. Sakura có thể nghe cả tiếng tiếng gỗ nổ lép bép trong lò sưởi phía sau cánh cửa làm bằng gỗ sồi. "Cạch" Cánh cửa to nặng mở ra, một mái tóc bạch kim rối bời che đi hai cái tai sói ló ra, anh nhìn cô mỉm cười.

"Em vào đi". Sakura ngượng ngùng phủi phủi lá phong trên đầu rồi bước vào nhà.

Nhiệt độ bên trong căn nhà ấm áp hẳn so với bên ngoài. Căn nhà nhỏ nhưng khá ấm cúng. Sakura ngồi trên cái ghế đặt trước lò sưởi, hai tay xoa xoa cho đỡ lạnh. Anh bước tới bên cô nhẹ nhàng như thú hoang, anh mặc áo cộc tay, anh hầu như không biết lạnh là gì. Cô đoán anh nhóm lò sưởi là để cô không thấy lạnh. Anh vòng tay ôm cô từ phía sau, cằm anh đặt lên vai cô, mặt anh vùi vào mái tóc thơm mùi anh đào của cô. Tim Sakura đập nhanh một nhịp, cơ thể bất giác cứng đờ.

"Em thơm quá Sakura. Không biết ăn em sẽ có vị gì nhỉ?"

.

Sakura chưa bao giờ tưởng tượng lần đầu tiên của mình sẽ như thế này, trong ngôi nhà nhỏ sâu trong rừng phong và với một con sói. Một con Sói Bạc.

.

Đó là một buổi chiều cuối tuần, như thường lệ Sakura lại mang bánh sang cho bà. Cô sẽ không bị lạc nếu đừng mải mê hái những bông hoa dại ven đường. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều tồi tệ nhất khi cô còn sơ sẩy đạp trúng một cái bẫy thỏ của thợ săn. Sakura bật khóc ngay lúc đó, những chiếc răng sắc nhọn bằng kim loại găm sâu vào da thịt cô, cô cảm giác như nó đã đâm tới tận xương. Máu chảy ra như suối, Sakura xé một góc áo buộc quanh cổ chân và cố gỡ cái bẫy ra khỏi chân nhưng nó như loài kí sinh dai dẳng cứ bám chặt không tha. Sakura cầu cứu nhưng không ai đáp lại và trời đang tối dần, những loài thú hoang trong rừng đã sắp đến giờ săn mồi. Sakura ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu.

Mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trong một ngôi nhà gỗ, đồ đạc đơn sơ và bám bụi chẳng khác nào nhà hoang. Sakura sực nhớ vết thương dưới chân mình, cô cố rướn người ngồi dậy. Sakura tưởng mình đang sinh ảo giác khi thấy một chàng trai tóc trắng với đôi tai sói màu bạc đang liếm lấy vết thương, và quan trọng hơn là cô không còn cảm thấy đau nữa. Sakura rụt chân lại rồi thu người ngồi sát góc giường, cô vừa xấu hổ vừa hoảng sợ.

"Anh-anh là ai?" Cô cố ra vẻ bình tĩnh nhưng không giữ được đôi tay đang run bần bật của mình.

"Nếu không có tôi có lẽ giờ này em đã là bữa tối cho bọn sói rừng rồi." Anh chống tay nhìn cô, miệng cười nhẹ.

"Nhưng- " Cô cũng đang bối rối không kém. Từ ngữ thường ngày giờ bay biến đâu mất.

"Tôi không nghĩ đó là cách em nói cảm ơn với ân nhân của mình". Biểu cảm của anh không khác gì lúc nãy.

"Vậy tôi phải làm gì để trả ơn cứu mạng của anh?" Sakura cảm thấy bầu không khí có vẻ thay đổi sau câu nói của mình, đặc lại và mờ ám hơn.

"Vào ngày sinh nhật thứ 17 của em, đến đây là trao tôi thứ quý giá nhất!" Sakura thề là ánh mắt bây giờ của anh và khi nãy hoàn toàn trái ngược, có dòng điện chạy dọc xương sống cô làm cô rùng mình.

"Đượ-được".

.

Năm đó Sakura 13 tuổi, vẫn là một cô bé con với suy nghĩ ngây thơ. Thứ quý giá nhất? Có thể là gì nhỉ?

Tất nhiên anh không cứu Sakura một lần đó, mà còn rất nhiều lần khác. Và cô không hiểu mình có phải khắc tinh với thần rừng không vì mỗi lần cô bước chân vào đây đều xảy ra chuyện: Rắn độc cắn, suýt rơi xuống vách đá, nguyên cả đàn khỉ rượt đuổi, và thậm chí cả dính đạn lạc của thợ săn. Và trùng hợp thay, tất cả lần đó anh đều xuất hiện, đến mức mỗi khi gặp chuyện, cô đều mặc định rằng chắc chắn anh sẽ đến cứu mình. Anh là Sói Bạc trong truyền thuyết, con sói sinh ra từ ánh trăng bạc. Anh là tinh linh của khu rừng này. Trong làng vẫn còn nhiều chuyện kể về anh, một con sói cô độc. Cô đã từng nghĩ tất cả là hư cấu.

Bốn năm trôi qua, Sakura giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp và thông minh nhất trong làng. Tiệm trà và bánh ngọt của gia đình cô luôn đông đúc những chàng trai trẻ, mà cha cô thường đùa rằng chắc chẳng mấy ai trong họ thực sự đến vì bánh ngọt. Và không biết từ lúc nào mỗi chàng trai mà Sakura gặp cô đều ngầm so sánh với anh, và không ai trong họ đem đến cho cô cảm giác vững chãi và an toàn như anh. Cô tự hỏi, đó có phải là tình yêu hay không?

.

Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của cô, suốt mấy năm qua lúc nào cô cũng suy nghĩ về lời hứa với anh. Thứ quý giá nhất là gì, cô vẫn chưa tìm ra. Vậy nên cô quyết định đem cho anh một mẻ bánh ngọt hương rượu nho hảo hạng mà mẹ cô vừa mới tìm ra công thức. Sakura xoay người vài vòng trước gương, cô chợt dừng lại, "Đây có phải là một buổi hẹn đâu nhỉ?"

.

Vậy nên lúc anh nói muốn "ăn" cô, Sakura mới vỡ lẽ, mặt cô đỏ bừng lên, cô hẳn không hề chuẩn bị cho trường hợp này.

"Nh-nhưng tôi tưởng anh nói bánh?"

Anh bật cười, "Tôi không thích bánh, tôi thích em."

Anh hôn cô, môi anh mềm và lạnh, thật xấu hổ khi phải thú nhận rằng đó là nụ hôn đầu của cô. Anh tách môi bằng chiếc lưỡi tinh ranh của mình, khuấy đảo khuôn miệng cô, Sakura tưởng như mình ngừng thở, cơ thể cô bắt đầu rạo rực. Tay anh đưa ra sau ôm lấy gáy cô, trong khi môi anh vẫn giữ môi cô như muốn rút hết chút dưỡng khí cuối cùng. Cô luôn yêu anh suốt bao năm qua, một tình yêu thầm lặng mà đôi lúc cô còn lầm lẫn là ảo giác ngưỡng mộ của chính mình. Cô mong chờ thấy bóng lưng anh mỗi khi rắc rối, cả nụ cười nửa miệng châm chọc của anh, cả cái cảm giác dịu dàng khi anh chữa những vết thương cho cô. Sakura quyết định liều lĩnh thử đáp lại nụ hôn của anh. Lưỡi cô miết lấy lưỡi anh vụng về. Anh thoáng ngạc nhiên, anh hôn cô mãnh liệt hơn trước. Sakura bất ngờ hơi ngả ra sau nhưng cánh tay còn lại của anh đã giữ lấy eo cô kéo sát lại người anh, cô có thể nghe thấy nhịp tim của anh, cảm nhận thân nhiệt của anh qua lớp áo choàng của cô. Anh với tay cởi bỏ chiếc áo choàng đỏ của cô, tay anh bắt đầu lần mò trong váy cô. Sakura thấy ánh lửa bập bùng từ lò sưởi phản chiếu trong đáy mắt anh. Cô thở hồng hộc khi anh tha cho đôi môi đã tấy đỏ của cô. Anh bế cô lại chiếc giường gần đó, ra giường trắng tinh, thậm chí cô còn không nhận ra đây là ngôi nhà hoang mà 4 năm trước cô đã gặp anh.

.

Sakura nhớ mãi ngày hôm ấy, từ tiết trời se lạnh bên ngoài đến nhiệt độ tăng cao trong căn nhà gỗ, từ bờ môi lạnh đến thân nhiệt ấm nóng, từ vẻ điềm tĩnh hàng ngày đến một chút mất kiểm soát của anh. Để mỗi khi nhớ lại cô sẽ vùi mặt vào ngực anh mà cười khúc khích.

.

Anh nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc váy của cô. Môi anh lần tìm từng centimet trên người cô. Sakura oằn mình vì xúc cảm lạ lẫm, cô xấu hổ khi nghe những tiếng thở hổn hển phát ra từ chính mình. Cơ thể cô nóng rực theo từng nụ hôn của anh. Tay anh bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể cô, lưỡi anh liếm mút đỉnh đồi cô, cô không kìm được mà rên lên một tiếng. Răng anh di nhẹ trên nhũ hoa, trong khi bàn tay bên kia không ngừng nắn bóp bồng đảo còn lại. Sakura cảm giác bụng mình thắt lên từng cơn, vài giọt dịch trắng chảy ra từ cơ thể cô. Bỗng nhiên cô cảm thấy có vật lạ xâm nhập cơ thể mình, cô xấu hổ muốn chui xuống đất khi nhìn xuống. Ba ngón tay anh đang đưa đẩy vào đóa hoa của cô, cô theo phản xạ khép chân mình lại.

"Đừng căng thẳng, tin tôi." Anh hôn nhẹ trên trán cô, tay vuốt những lọn tóc hồng dính trên gương mặt lấm tấm mồ hồi của cô. Chân Sakura dần mở ra, cô không dám nhìn xuống nữa. Trong cơn mê cô nghe anh nói nhỏ "Em chật quá, không biết có vừa không." Anh duy trì nhịp điệu giúp cô quen dần, cố kiềm chế ham muốn đưa vật nóng rẫy của mình vào trong cô. Vài giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt cô, hòa với mồ hôi rơi xuống nệm. Sự đau đớn đi kèm với sự sung sướng tột cùng, Sakura như lạc bước giữa ranh giới thiên đường và địa ngục, thanh khiết và dục vọng, ảo mộng và thực tại, Sakura quay cuồng trong những câu hỏi, quay cuồng theo nhịp đưa đẩy của anh. Anh đưa vật cứng nóng của mình vào trong cô, từng vòng cơ trơn mượt thít chặt lấy anh, hút anh vào sâu trong cô hơn nữa, anh như mất kiểm soát trong phút chốc. Anh cảm giác có thứ dịch trơn ướt vây lấy mình. Anh đâm sâu vào cô hơn nữa, phá hỏng nhịp điệu lúc nãy, cô a lên một tiếng rồi rên rỉ bên dưới anh. Anh đặt chân cô lên vai mình, từng lần thúc của anh ngày một sâu hơn, mạnh mẽ hơn, móng tay cô cào lên lưng anh trong khi miệng cắn chặt vai anh. Trông cô lúc này không khác gì một thiên thần, một thiên thần sa ngã dưới anh.

"Em biết tôi phải đợi bao lâu rồi hay không?" Anh thì thầm, giọng có chút trách móc. "Em là thứ rắc rối đáng yêu nhất trên đời".

.

Sakura chợp mắt một chút sau trải nghiệm lạ lẫm vừa nãy. Cô bị đánh thức bởi mùi ca cao thơm lừng, cô nhìn qua cửa sổ trời vẫn còn tối, vậy mà cô có cảm giác như cả thế kỷ đã trôi qua. Cô chống tay ngồi dậy, phần thân dưới vẫn còn ê ẩm. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Trái Cấm lại có khả năng mị hoặc người khác đến thế. Anh đưa ly cacao ấm cho cô, cô dợm cầm lấy thì anh rụt tay lại, mắt cô có chút hờn dỗi nhìn anh.

"Em muốn uống? Được thôi." Anh nhấp một ngụm cacao rồi kéo cô lại gần. Thứ chất lỏng ngọt ngào đó chảy từ miệng anh sang cô. Có phải cơ thể cô lại bắt đầu rạo rực sau khi vừa làm chuyện đó với anh?

.

Những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua ô cửa kính sắc màu. Sakura nheo nheo mắt, cô khẽ cựa mình thì nhận ra vật thể ấm áp đang ôm lấy mình. Cô cứ nghĩ tối qua là một giấc mơ. Cô quay sang nhìn anh, anh thật đẹp, hai cái tai sói lấp ló sau mái tóc bạc hơi rối của anh, sống mũi cao, lông mi rậm, mắt cô lướt xuống môi anh rồi đỏ mặt, những hình ảnh hôm qua hiện về như những thước phim ướt át khêu gợi. Anh dường như vẫn đang ngủ say, người ta nói anh bất tử, nhưng cuộc sống dài vô hạn đó có ý nghĩa gì khi anh luôn là một con sói cô độc. Cô lén đặt lên môi anh một nụ hôn. Anh không có phản ứng gì, cô thở phào nhẹ nhõm.

"Em vừa mua một nụ hôn." Anh mở mắt nhìn cô cười nham hiểm, cô theo phản xạ nhích người ra sau một chút nhưng đã bị tay anh giữ chặt. "Quý cô định thanh toán như thế nào đây?"

.

Sakura lê tấm thân mệt mỏi về phía nhà bà, cố kéo cổ áo cao lên để che đi những vết hôn còn ửng đỏ. Cô mở cửa, giọng vui vẻ hơn thường ngày.

"Chào bà ạ, cháu mới tới!"

.

5 năm sau.

Misaki đang trong thời kì cai sữa, nhưng tuyến sữa của Sakura hoạt động quá tốt làm ngực cô trở nên đau nhức. Cộng thêm việc răng của Misaki rất bén không ít lần làm cô chảy máu. Vậy nên hầu như đêm nào cô cũng phải nhờ đến anh. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Sakura cố kìm chế âm lượng tiếng rên rỉ phát ra của mình để tránh làm Misaki thức giấc. Cô bị gục ngã bởi những cái vuốt ve của anh. Tay anh xoa nhẹ bầu ngực cô, trong khi lưỡi liếm mút đầu ngực, từng cơn đau tức dần biến mất. Nhưng có điều gì đó không đúng ở đây, Sakura nhìn xuống, anh đang thay thế Misaki rút thứ dung dịch ngọt ngào từ đôi gò bồng đảo căng tròn của cô. Anh ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Sakura, lưỡi anh liếm một vòng quanh miệng để lộ cả chiếc răng nanh hơi nhọn của mình.

"Có lẽ chút thú tính cuối cùng vẫn còn sót lại trong người anh."

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro