Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Ngoại truyện 2

Warning: Có H. Mọi người cân nhắc khi đọc :3

Ngoại truyện 2.

Vài ngày sau anh chuyển đến học viện Konoha với tư cách hiệu trưởng mới của trường. Các cô giáo thay nhau vuốt tóc làm duyên trước mặt anh, vài người còn xin số điện thoại của anh sau lễ nhậm chức. Điều đó làm các thầy không được hài lòng lắm. Nhưng đó đâu phải lỗi của anh! Ti vi tại mỗi lớp phát sóng màn chào hỏi của anh với học sinh toàn trường, và tất nhiên không chỉ mỗi các giáo viên nữ, các nữ sinh cũng phát cuồng vì thầy hiệu trưởng mới.

Hình ảnh anh trên màn hình tivi làm tim cô đập nhanh một nhịp, người đàn ông cô gặp ở trạm xe buýt là hiệu trưởng mới sao?! Và rồi nó đình công lần nữa khi cô nghe thấy anh giới thiệu về mình.

"Tôi là Hatake Kakashi."

Hatake...Kakashi?

Cái tên đã khắc sâu trong tiềm thức Sakura. Khung cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi, Sakura trở về buổi tối mùa hè năm ấy, khi cô vẫn là một cô bé con cả gan hôn lên má người con trai tóc bạc. Cô nhớ nụ cười của anh, cái vuốt ve dỗ dành khi cô khóc, dáng vẻ bối rối của anh khi cô hôn anh. Tất cả kí ức ấy ập về làm Sakura choáng váng. Cô bỏ dở chồng tập đang xếp, chạy một mạch đến văn phòng của anh.

Anh ấy... có còn nhớ đến mình?

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Sakura, cũng là câu cô luôn tự hỏi bản thân trong suốt 13 năm. Cô từng tưởng đó là giấc mộng đêm hè, tỉnh giấc sẽ tan biến thành sương khói. Nhưng giờ anh xuất hiện, ngay trước cô. Sakura sợ anh đã quên cô, sẽ ra sao khi cô xưng tên mình và anh cười trừ không nhớ. Vậy nên cô chần chừ một lúc trước cửa phòng hiệu trưởng. Cô định bước đi nhưng rồi lại quay lại. Cô gõ cửa.

"Mời vào." Giọng anh vẫn trầm và ấm sau bao nhiêu năm. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát làm cô rung động.

Sakura mở cửa phòng. Anh đang chăm chú vào đống giấy tờ ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Em chào...thầy". Cô có bị ảo giác không khi thấy anh khẽ mỉm cười.

"Em có vấn đề gì cần trình bày sao,..." Anh dừng lại một chút. "trò Haruno?"

"Thầy...thầy biết tên em?" Sakura ngạc nhiên vô cùng.

"Tất nhiên là ta nhớ." Lại một nụ cười xuất hiện trên đôi môi quyến rũ của anh. "Không phải em đến để làm rõ vấn đề đó sao?"

Anh như đọc thấu tâm trí cô làm cô bối rối. Sau một hồi im lặng, anh nhìn cô và cô nhìn hoa văn sàn nhà, cô quyết định mở lời trước.

"Anh...À không, thầy đã nhận ra em từ hôm ở trạm xe buýt?"

"Đúng vậy." Anh đáp lời cô với một thái độ bình thản.

"Vậy sao anh, à không thầy không nói với em?" Có nét giận dỗi trên gương mặt Sakura, Kakashi cảm thấy đáng yêu vô cùng, nên anh quyết định trêu cô thêm chút nữa.

"Tại sao ta phải nói?"

Gương mặt Sakura bắt đầu biến sắc, đôi môi hồng đào của cô hơi mím lại, mắt xanh đã bắt đầu đong đầy nước. Kakashi cảm thấy ân hận vô cùng, "Hay chưa, giờ thì cô ấy khóc rồi!"

"Thầy...thật quá đáng!" Sakura đưa tay quệt nước mắt rồi quay người bước ra khỏi phòng. Cô dợm bước đi thì bị giữ lại bởi bàn tay to lớn của ai đó, bàn tay anh ấm áp với những ngón tay mảnh và dài.

"Ta xin lỗi. Ta chỉ đùa thôi mà." Sakura quay mặt lại nhìn anh, những hạt nước mắt vẫn lăn dài trên má càng làm anh thấy tội lỗi hơn. "Ta lúc nào cũng nhớ em, vả lại, làm sao ta quên được nhóc con dám cướp nụ hôn đầu của ta cơ chứ?" Anh mỉm cười nhìn cô.

Mắt ngọc mở lớn nhìn anh, anh tưởng cô sẽ ngưng khóc khi anh nói như thế nhưng cô lại khóc nhiều hơn. Anh ôm cô vào lòng, tiếng nấc của cô nhỏ dần rồi dừng hẳn. Hai tay cô run run ngại ngùng ôm lấy lưng anh.

Hơi ấm từ cái ôm ngày ấy đã sưởi ấm cho họ qua những tháng ngày đen tối và cô đơn nhất, tưởng như đã lạc mất nhau.

.

.

Những tháng ngày sau là quãng thời gian tươi sáng và hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Tình yêu tuổi trẻ lúc nào cũng cuồng nhiệt và lãng mạn vô cùng.

Đó là những ngày hè nắng vàng rực rỡ, anh chở cô ra biển hóng gió, họ như những cặp đôi mới yêu đuổi nhau trên bờ cát trắng, nhặt sò, tạt nước,... Khi cô vô ý vấp ngã anh thổi cát ra khỏi vết thương cho cô, dán miếng urgo màu hồng rồi cõng cô dạo quanh bờ biển, mặc dù vết thương chẳng đáng là bao.

Đó là những ngày thu lá phong đỏ phủ đầy các con đường, anh và cô như cặp vợ chồng già, cô dựa vai anh ngắm người qua lại, cô huyên thuyên về đủ thứ chuyện trên đời còn anh chỉ mỉm cười lắng nghe.

Đó là những buổi tối mùa đông lạnh giá. Anh nắm tay cô đi dạo trên con đường đông đúc nơi phố xá, phủi những bông tuyết trắng còn đọng trên mái tóc hồng đào của cô, sưởi ấm môi cô bằng những nụ hôn thật ngọt.

Hay đó là những ngày xuân rực rỡ, cô cùng anh ngắm hoa anh đào. Anh nói cô là thiên thần hoa anh đào của anh, cô đỏ mặt ngượng ngùng sao hôm nay anh nói chuyện lạ quá, anh lại xoa đầu cô cười xòa, cô giận dỗi bảo em không phải con nít,... Họ cứ bên nhau như thế gần đến mùa hè tiếp theo. Nhưng mọi chuyện đã không còn êm đẹp nữa.

.

.

Người ta ái tình là thứ thuốc độc ngọt ngào nhất thế gian. Tình yêu bị cấm đoán càng khó cưỡng lại được.

Hôm đó trời mưa to, như thường lệ cô chạy ra trạm xe buýt. Cô lại quên mang dù, thế nên cô ướt sũng. Cùng lúc đó xe anh đỗ lại ngay trạm, anh cầm dù bước xuống xe. Anh nhìn cô bằng ánh mắt không mấy hài lòng.

"Em lại quên mang dù?"

Đó là điều hiển nhiên, em ướt sũng mà! Sakura thầm nghĩ, nhìn vẻ mặt này của anh cô không dám cự lại.

Một tay anh nắm lấy tay cô, tay còn lại che dù cho cô lên xe mình. Hành động của anh làm Sakura bất ngờ.

"Anh làm gì vậy?"

"Em cần hong khô quần áo trước khi về nhà. Nhà anh gần đây thôi. Anh không muốn em bị mắng hay bị cảm vì tội đãng trí." Giọng anh trầm đều đầy uy lực với cô.

"Cũng không cần, hôm nay bố mẹ em đi công tác cả rồi." Cô lí nhí.

"Vậy càng tốt. Tối nay em ở nhà anh. Sáng mai anh cho em đi nhờ xe đến trường." Mắt anh nheo nheo cười nhìn cô qua kiếng chiếu hậu. Anh với tay bật máy sưởi trong xe.

"..." Mặt Sakura đỏ bừng. Tuy không phải lần đầu tiên nhưng Sakura vẫn thấy ngại khi tưởng tượng ra những hình ảnh tối nay trong đầu. Vậy nên cô im lặng suốt cả quãng đường về nhà anh.

.

Ông quản gia già ra đón anh và Sakura. Ông thoáng ngạc nhiên khi thấy cô nhưng không nói gì. Sakura vào phòng anh, cô để cặp sách lên ghế, kiểm tra bên trong có bị ướt không. Bộ đồng phục ướt nhẹp dính chặt vào người cùng nước mưa làm cô khó chịu vô cùng, Kakashi ngồi trên giường quan sát mọi biểu hiện của cô.

"Kakashi... em mượn đồ của anh được không, đồ em ướt hết rồi và em cần tắm."

Anh lấy một chiếc áo thun màu xám đưa cho cô. Mặt cô đỏ bừng, sao anh chỉ đưa cho cô mỗi áo?

"Em còn cần gì nữa sao?" Anh hỏi cô với một vẻ mặt gian xảo hết sức.

"Không...không cần." Cô ôm cái áo chạy biến vào phòng tắm.

Nước nóng thảo dược trong bồn làm Sakura cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau một hồi tắm rửa cô bước khỏi bồn đến giá khăn. Nhưng sao lại không có cái khăn nào treo trên giá thế này? "Ôi,..." Sakura than thở.

"Kakashi!" Cô gọi anh. "Anh đưa hộ em cái khăn được không, em không thấy cái nào trong đây cả!" Cô hơi xấu hổ khi nhờ anh như thế.

Vài giây sau anh gõ cửa phòng tắm. Sakura hé cửa định lấy khăn nhưng tay anh đã len vào trong, rồi nguyên cả người anh xuất hiện trong phòng tắm, trước mặt cô-đang-khỏa-thân. Hơi nước nóng bốc lên mờ ảo càng làm khung cảnh thêm mờ ám.

"Anh cũng cần tắm." Nói rồi anh cởi đồ, mặt Sakura đỏ hơn gấc. "Em không định tắm chung với anh à?" Anh còn chẳng để cho cô trả lời lập tức bế thốc cô vào buồng tắm.

Anh để cô ngồi trên người anh. Hai chân cô kẹp lấy hông anh còn tay thì vòng qua cổ anh. Cô có thể cảm thấy vật đó của anh phía dưới mình. Anh hôn cô, mạnh bạo hơn những lần trước, như con thú trong người anh đã bị kiềm chế quá lâu. Môi anh chà xát môi cô, lưỡi anh điên cuồng chiếm lấy khoang miệng cô trong khi tay anh không ngừng nắn bóp ngực cô.

"Rất vừa tay." Anh trêu Sakura làm cô vừa tức vừa xấu hổ. Cô đáp lại nụ hôn của anh cũng cuồng nhiệt không kém, Sakura bất ngờ cắn lấy lưỡi anh khi nó rà soát miệng cô. Anh hơi sững lại một chút.

"Đáp trả hay lắm nhóc con!" Anh bật cười. Anh hôn cô điên cuồng hơn, hút trọn tâm trí cô, làm cô mất tập trung. Rồi anh đâm mạnh vào cô. Làn nước nóng cùng vật đàn ông của anh cùng lúc xâm nhập vào Sakura, cô khẽ a lên một tiếng. Tay cô cào lên lưng anh khi anh liên tục rút ra rồi lại đưa vào như khiêu khích cô. Bụng Sakura cuộn lên theo nhịp đưa đẩy của anh. Cô cắn vào tai anh nhưng nó lại làm anh cảm thấy kích thích hơn. Anh liếm mút đầu ngực Sakura, tay anh giữ chặt mông cô, anh thúc vào nhanh và mạnh hơn, Sakura rên rỉ liên hồi.

"Nói em yêu anh đi Sakura?" Giọng Kakashi trầm khàn, môi anh theo nhịp cọ vào tai cô. Sự hưng phấn trong cơn say tình cùng hơi nước nóng làm mặt Kakashi hơi đỏ, quyến rũ vô cùng.

"Vâ-vâng...Em...yêu...anh" Sakura thậm chí còn không thể trả lời liền mạch khi động tác của anh vẫn không dừng lại.

"Anh yêu em Sakura". Anh đâm mạnh vào Sakura, cô cảm giác thứ chất lỏng không rõ là nước hay dịch của anh phun trào trong cô. Cô cũng như bong bóng nước vỡ òa, bao bọc lấy anh. Họ hòa quyện vào nhau, ấm nóng, trọn vẹn.

.

Kakashi lau người cho Sakura trước khi họ ra khỏi phòng tắm. Sakura nhìn cơ thể rắn chắc của anh, không khỏi trầm trồ.

"Anh không được đi tán tỉnh nữ sinh nào khác ngoài em đó, biết không?" Nhìn gương mặt phụng phịu của Sakura, anh không nhịn được cười.

"Vâng, thưa nữ hoàng của tôi." Anh bẹo má rồi hôn lên trán cô.

.

Sakura nghĩ, đêm nay cô và Kakashi sẽ có một đêm thật yên bình, như trong phim, nam chính và nữ chính chỉ ôm nhau ngủ tới sáng.

.

Nhưng đêm đó, con sói ấy đã ăn sạch cô. Từng milimet. Nhiều lần.

.

Sakura mở mắt ra thì cũng đã gần trưa. Cô đập đầu vào gối. Cô quay sang nhưng không thấy anh bên cạnh. Cô còn đang thắc mắc anh đã mở cửa phòng, mùi đồ ăn thơm lừng kích thích bao tử Sakura. Cô đã tiêu tốn năng lượng quá nhiều ngày hôm qua. Vì vậy, việc bổ sung lại là vô cùng cần thiết. Kakashi nhìn Sakura ăn ngon lành bữa sáng anh nấu.

"Anh không ăn sao?"

Anh không trả lời cô mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười gian xảo. Sakura chợt thấy lạnh trong người. Đợi cô ăn xong, anh dọn dẹp chén đĩa. Trong khi anh xuống lầu Sakura cũng tranh thủ mặc lại quần áo. Cô đang mặc thì anh mở cửa, anh hỏi cô bằng giọng ngạc nhiên hết sức:

"Em mặc quần áo vào làm gì?"

"Em...em phải về nhà. Có vấn đề..gì sao?" Sakura cũng ngạc nhiên không kém.

"Em phải trả công anh bữa sáng chứ. Em nghĩ anh để em về nhà bây giờ à?"

Giờ thì cô đã hiểu lý do anh kiên nhẫn đợi cô ăn xong điểm tâm.

.

Tuy hôm đó Sakura nghỉ học nhưng mãi đến chiều cô mới về đến nhà.

.

.

"Sakura con yêu, con sao vậy?" Mẹ cô hốt hoảng khi thấy cô mệt mỏi bước chân vào nhà.

"Hôm nay con có bài kiểm tra, thầy giáo hơi khó tính một tý mẹ à."

.

Đâu đó trên chiếc xe thể thao đậu ở một góc khuất nhà Sakura, tên 'thầy giáo khó tính' khẽ cười thầm vì âm mưu đen tối của hắn đã thành công.

End.

Cám ơn mọi người đã đọc đến đây (có nghĩa là end fic rồi :3). Gút nai!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro