
3. to tinh
Viết vì sở thích, vì otp, không vì mục đích khác nên văn chương không được hay, ai không thích thì thoát, đừng buông lời cay đắng. Xin cảm ơn.
Ooc ooc ooc, siêu siêu ooc.
Tớ lấy phân cảnh của chap 58.
Nội dung không có thật, là bịa đặt.
____________________
“ tao thích mày”
---------------------------
Sau trận ốm nhẹ, Sakura đã khỏe hơn, anh có thể tự mình đến trường như thường ngày, vẫn đi qua con phố nhộn nhịp tiếng người, vẫn nhận được những món quà từ người dân xung quanh, khi đến trường thì tay đã cầm vô số món ăn, hoa quả, cậu mang vào lớp với ý định chia cho tất cả mọi người trong lớp.
Nhưng khi đứng trước cửa lớp, cậu lại chần chừ, suy nghĩ gì đó, rồi lại quay sang hướng khác, đứng thẳng lưng đi về phía trước, nâng nhẹ bước chân lên, rồi lại nhẹ nhàng thả xuống, chân vẫn bước như ngày thường, nhưng nay chủ nhân của nó lại mang tâm trạng khó tả.
Khi đứng trước cầu thang, cậu có chút do dự, đây là cầu thang đi lên tầng hai, là dãy hành lang dành cho năm hai, cũng không phải chưa có năm nhất nào lên tầng trên, nhưng cậu có chút ngại khi phải một mình đi lên đó. Nhưng bước chân cũng chỉ dừng lại đôi chút, nó vẫn tiếp tục đi lên, lên nữa, cho đến khi đã hết bậc thang để đi lên, cậu đã hỏi vị trí lớp của người kia từ anh Hiiragi và giờ cậu đã đến gần nơi đó.
Dù nơi cậu cần đến đã ở trước mắt, cậu vẫn trần trừ không dám đến gần, cũng không biết có nên đi đến cửa lớp để tìm người kia không. Cho đến khi có một đàn anh từ bên trong ra ngoài, cậu mới thôi suy nghĩ, đi đến chỗ đàn anh nhờ giúp đỡ.
Cho đến khi thấy anh ta đi vào, cậu mới thôi lo lắng đôi chút, nhưng sự nặng nệ bên trong cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Vì sao Sakura lại cư xử lạ lùng thế nhỉ?
Khi nghe giọng nói từ bên trong vọng ra, cậu có chút lo lắng và mong chờ, lo lắng vì sắp gặp người kia nhưng vẫn mong chờ khi nghĩ sắp được gặp người kia.
“ Nè Kaji “
“ Ông có khách đó “
Khi thấy người kia đã ra, cậu mấp máy môi nói – “ Kaji, tôi có chuyện muốn nói với anh. “
“ có chuyện...? “
“ chuyện gì chứ? “
Kaji hỏi hai câu liên tiếp, đứng chờ người đối diện trả lời.
“ sau trận chiến lần trước.. “
Không đợi anh nghe hết những gì cậu nói, cậu bất ngờ khựng lại, kêu lên một tiếng nhỏ “ uwoa “
“ ? “ – anh đang không hiểu mô tê gì, thấy ánh mắt cậu nhìn ra đằng sau liền quay đầu lại, nói:
“ lại gì nữa.. “
Rồi người bất ngờ tiếp theo chính là anh, giật thót lên khi thấy giờ đây ở cửa lớp đã đầy người đứng nhìn anh và cậu.
“ gì đây gì đây khách tới là năm nhất hả ? “
“ cái tên Kaji đó cũng ra dáng đàn anh rồi ha. “
Lần lượt hai người đứng gần cửa nhất lên tiếng trêu chọc anh. Kaji đỏ mặt, nhíu mày mắng – “ bọn mày im đi “
Có người để ý đến Sakura đằng sau, liền nói:
“ khuôn mặt đấy... chú mày là Sakura phải không? “
Ngay tức khắc những đàn anh bên cạnh đều im lặng, rồi lại nhốn nháo kinh ngạc.
“ hả, là cậu nhóc đó đấy hả?! “
“ là cậu nhóc mà Kaji đã nhắc đến lần trước đứng không? “
“ nè nè, sao cậu nhóc đó lại lên gặp riêng Kaji thế, mờ ám thật đóo “
Sakura đờ mặt ra khi thấy họ đang nói về mình, bất giác lùi chân ra sau khi thấy họ đang dần tiến lại gần cậu.
“ Sakura đúng không? Em lên đây tìm Kaji có chuyện gì thế. “
“ thằng nhóc Kaji này có phải đã làm cái gì em không? “
Kaji giật thót, tiến lên đẩy họ ra, cau mày quát – “ tao chưa làm gì thằng nhóc này đâu nghe chưa!! “ làm gì có cơ hội mà làm. Đương nhiên câu sau anh giấu trong lòng chứ không dám nói ra.
Rồi anh quay phắt sang nhìn cậu, chậc lưỡi – “ chậc, đổi địa điểm thôi. “
Đàn anh bên cạnh thấy Kaji nói vậy liền mè nheo
“ sao chứ ~ nói ở đây cũng được mà ~ “
Thấy không thể ngăn được họ, anh gọi to tên hai người bạn kiêm lớp phó của mình ra giúp đỡ - “ Kusumi! Enomoto ! “
Thấy được gọi tên, hai cậu liền chạy ra xem, ngó đầu hỏi – “ sao đấy? “
“ Đừng có để bọn này bén mảng theo tao “ – Kaji nói với giọng điệu ra lệnh, thấy chưa đủ còn bồi thêm – “ tuyệt đối đấy! “
Nhận lệnh từ lớp trưởng, cả hai hiểu ý liền ra giúp đỡ, Kusumi cười khúc khích nhìn anh và cậu, Enomoto hiểu chuyện mỉm cười cảm thán – “ ây dà, hôm nay có vẻ vui rồi. “
Kaji ra vẻ không quan tâm, đi một mạch về phía trước, còn không quên nắm lấy tay Sakura kéo cậu đi – “ đi nào “
Sakura được nắm tay thì ngơ ra, nhìn theo anh đang đi phía trước, rồi lại nhìn xuống tay anh đang nắm chặt lấy tay cậu, không nói gì.
Khi đã thấy xung quanh không còn ai, Kaji dừng lại, tay cũng thả ra, quay đầu lại nhìn cậu, hỏi:
“ Thế... có chuyện gì? “
Sakura lại chần chừ, hôm nay chưa một khắc nào cậu dừng việc lo lắng, ngần ngại rằng có nên hỏi về chuyện ngày hôm đó không.
“ sau trận chiến với Keel.. “
“ tôi... “
khi mà Kaji đang mất kiên nhẫn thì thấy cậu nói về chuyện đó, anh liên im lặng, chờ cậu nói hết câu.
“ lần đó tôi đã được các anh cứu... “
“ và? Cậu muốn đến đây cám ơn tôi ? “
“ Không!! “
Cậu giật mình phủ định, cũng nhận ra bản thân có chút to lời liền thu mình lại, mấp máy môi nói tiếp.
“ tôi đến đây là để hỏi anh về ngày đó.. “
Sakura hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt anh hỏi – “ lời nói hôm đó của anh, có bao nhiêu phần trăm là sự thật? “
“ .... “
Kaji đưa mắt nhìn đôi tay đang nắm chặt của cậu, anh không hoảng hốt, lo sợ khi cậu đề cập đến việc ngày hôm đó. Kaji ngước mắt lên nhìn cậu, bình thản trả lời – “ nếu tao nói 100% là lời thật lòng thì sao? “
“ vậy.. hiện tại tôi không thể đồng ý.. “
Nghe đến đây, tâm trạng kaji trùng xuống, thấy viên kẹo ngọt ngào thường ngày trong miệng hình như có chút đắng, rũ mắt định quay đầu đi thì Sakura nói to:
“ NHƯNG, anh có thể chờ tôi không..? “
Thấy Kaji trợn mắt kinh ngạc nhìn mình, Sakura lúng túng, lắp bắp nói – “ tôi.. tôi cũng không biết mình có t-thích anh không. Tôi cũng chưa từng thích ai, cũng không biết cảm giác bồi hồi hôm đó tôi có với anh có phải là thích không... nhưng lạ lắm, từ hôm đó từ giờ tôi vẫn không ngừng nghĩ về anh, về câu nói của anh. Tôi không rõ bản thân có thật sự thích anh không, nên tôi cần thời gian để xác định nó“
“ với lại mục đích tôi đến đây vẫn chưa được thực hiện.. “
Nói đến đây, cậu đỏ mặt, đưa tay lên sờ nhẹ tóc, ngại ngùng nói – “ nên là anh có thể chờ tôi không... ? “
Nói ra hết những gì trong lòng, cậu có chút hối hận và tự trách mình, có phải cậu đã quá ích kỉ rồi không? Đã không trả lời người ta đàng hoàng còn bảo người ta chờ mình thực hiện mục đích nữa, anh ta có nghĩ cậu là kẻ ích kỉ mà ghét bỏ cậu không? Ôi Sakura mày đang làm cái gì vậy.
________________________________
Kaji đã tỏ tình với Sakura, là thằng nhóc năm nhất mới đây vừa ké đàn kéo lũ đi giao chiến với Keel và được anh giúp đỡ. Khi mà đến quán ăn Atashiba mà thủ lĩnh Umemiya đang ở, Enomoto đã dẫn anh và bạn bè cậu đến đây, báo cáo cái gì gì đó.
Khi cánh cửa vừa được kéo ra, tiếng ồn ào bên trong đã nhanh chóng vọng ra, nhìn thôi đã biết thủ lĩnh nhà mình rất được mọi người yêu mến. Umemiya thấy có người đến liền cười nói – “ Yo, mừng mọi người trở lại. “
Enomoto và Kusumi liền cúi đầu chào anh, enomoto cúi thấp đầu xin lỗi – “ Em xin lỗi vì đã làm phiền lúc anh đang ăn. “
Nghe vậy Umemiya khua tay, khách sáo nói – “ không không bọn anh được nhờ dỡ hàng xong ngồi tám chuyện luôn ấy mà “
sakura giật giật mí mắt, bất mãn kêu – “ sao mà... thành ra như thế được vậy... “
Khi mà mọi người đều đang chăm chú vào câu chuyện của thằng nhóc Keel và lời an ủi chạm đến trái tim đối phương của Umemiya thì Kaji chỉ ngồi yên gắp thức ăn trên bàn, anh nhai hết món này đến món khác.
Rồi đến khi Sakura được nhắc đến, đôi tay đang gắp thức ăn của anh khựng lại, rồi lại tiếp tục công việc ăn đang dang dở nhưng tai anh đang nghe rõ từng câu cậu nói.
Thằng nhóc lại hét toáng lên khi thấy Umemiya nói trúng tim đen, còn bất cẩn va vào cạch bàn, đau đớn ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy chân.
Ngu ngốc ngốc đến mức bất giác làm người ta rung động.
Khi chào tạm biệt mọi người, Sakura đi theo anzai và nagato về hướng công viên, khi thấy một màn xúc động bởi tình bạn của họ, Sakura đỏ mặt rời đi khi nhận được lời cảm ơn từ cô gái.
Còn anh hả, đang đứng bên đường chờ ai kia đây, anh tựa lưng vào tường, đang hòa theo nhịp nhạc từ chiếc tai nghe trắng của anh. Khi thấy cậu vừa bước ra, anh đứng thẳng lại, thu trọn hết hình ảnh gương mặt Sakura bất ngờ vào trong mắt.
Nhận được ánh mắt hoài nghi như đang hỏi ‘ anh làm gì ở đây? ‘ của cậu, anh không buồn trả lời, quay đầu đi sang hướng khác. Sakura ở đằng sau thấy anh như vậy thì càng khó hiểu, nhưng cậu có linh cảm cậu phải đi theo người kia, cậu liền sải bước đi theo anh.
Cậu đi theo anh đến một nơi, đâu đâu cũng là đèn, nếu nhìn kĩ có thể thấy một vài cây anh đào được trồng ở bên đường, chúng vẫn đang nở rộ và nhờ có ánh đèn mờ ảo làm hoa đào nổi bật hơn trong đêm.
“ Anh dẫn tôi đến đây làm gì? “ – lúc này cậu mới hỏi, mà thật ra cũng không phải là anh dẫn cậu đi, là cậu đi theo anh mà.
Vẫn không nhận được câu trả lời từ anh, cậu có vẻ bắt đầu khó chịu, toan định bỏ về thì anh quay đầu lại, đôi mắt hướng về phía cậu, nhìn sâu vào trong mắt Kaji giờ chỉ thấy hình bóng cậu trong đó, chỉ mình cậu.
Nhìn vào mắt anh làm cậu giật mình, khi mà trong đôi mắt anh cậu lại nhìn thấy bản thân trong đó, trong đôi mắt của Kaji có hình bóng của Sakura, điều đó ai nhìn vào cũng hiểu.
Sự im lặng bao chùm họ, họ chỉ nhìn nhau, trong đôi mắt của cả hai đều chứa hình bóng đối phương, đều có suy nghĩ riêng trong lòng, khi mà cậu nghĩ sẽ giữ như vậy mãi thì Kaji mở miệng gọi tên cậu – “ Haruka “
Là tên cậu, không phải họ, lần đầu tiên, cũng là người đầu tiên gọi tên cậu lại là Ren Kaji.
Không biết vì sao, Sakura lại bất giác gọi tên anh – “ Ren..? “
Vừa dứt câu, Kaji bước chân về phía cậu, vẻ mặt nghiêm túc của anh lại không làm cậu e dè như trước, cậu lại có chút hồi hộp và mong chờ.
Khi thấy đã đến gần cậu, phải nói là rất gần, cả hai chỉ cách nhau một gang tay, hai thở cả hai trộn lẫn vào nhau, Kaji có thể nghe thấy cả tiếng tim đang đập loạn nhịp của cậu, cũng có thể nhìn thấy sâu trong mắt cậu cũng đang giữ hình bóng anh.
Tưởng chừng chỉ gần chút nữa thôi môi anh sẽ chạm môi cậu, nhưng anh lại cúi đầu xuống dụi mái tóc trắng của anh vào gáy cậu, thuận thế vươn tay ôm lấy cả người cậu, dụi dụi vài cái rồi thôi, anh không nói gì nữa chỉ im lặng ôm lấy cậu. Khi mà Sakura nghĩ anh sẽ chỉ dừng ở đấy thì Kaji bất ngờ lên tiếng, đôi môi khô khốc của anh mấp máy, nói rõ từng chữ một.
“ Haruka “
“ Tao thích mày. “
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro