Pocky (Phần cuối)
Warning: có những yếu tố là tớ tự gán vào trong oneshort này !!!
Kaizo nhìn que Pocky một lúc.
- Không, cảm ơn. - anh lịch sự từ chối khiến Y/n có phần hụt hẫng.
Cô bĩu môi, cắn luôn que đó và về lại vị trí bên cạnh anh.
- Sao anh không thử nhỉ? Một que thôi mà. - cô có phần không đồng ý, vẫn thuyết phục anh thử bánh này.
Anh im lặng không nói gì, nhưng đôi mắt thay lời để truyền đạt đến cô rằng: cô nên biết giới hạn của mình khi mà không phải cái gì cũng theo ý của mình.
Ánh mắt ấy thể hiện sự không bằng lòng cực độ, sắc lạnh như lưỡi kiếm. Cô hơi giật mình nên im lặng ăn hết gói bánh đó.
Bầu không khí đang yên lặng, bỗng nhiên có tiếng hét thất thanh của người dân gần đó. Theo phản xạ, cả hai quay sang nơi đang trở nên ồn ào hơn. Lõi năng lượng đó đã rời khỏi vòng hàng rào bằng sắt.
- Chạy đi! Không là bị đè bẹp đấy! - người dân chạy tán loạn khỏi lõi năng lượng đang lăn về phía trước của họ.
Kaizo thấy tình hình đang có chuyển biến xấu. Lõi năng lượng này nếu như va chạm mạnh sẽ gây ra một vụ nổ với sức hủy diệt lớn, ảnh hưởng đến tính mạng con người. Với tư cách đó, anh chạy đi thật nhanh, cố gắng cách nó 800 mét trở lên và ứng phó thật linh hoạt.
Từ tường chắn năng lượng trở thành chiếc dây quấn quanh nó, anh cầm và cố gắng dùng sức lực của bản thân giữ nó lại. Nhưng không thể, nó bướng bỉnh muốn trượt đi tiếp.
Y/n thấy vậy liền chạy ra chỗ đó thật nhanh để tiếp sức. Cô cầm lấy bên còn lại của sợi dây, dùng hết sức bình sinh để kéo.
- Ư.. không được! Trơn quá đi. Mọi người, đừng đứng ở đó nhìn nữa, mau lại đây giúp chúng tôi với.
Người dân đang đứng ở đó nhìn hai người đang cầm cự thì vỗ vai nhau chạy ra giúp. Họ chia đều số người, mỗi người một tay cùng kéo. Lõi năng lượng tạm thời đứng yên, chỉ còn nhích nhích lên một chút.
Cô nhanh chóng chạy lại chỗ cũ, nhìn các mảnh vỡ của rào chắn. Y/n nảy ra một ý tưởng táo bạo.
- Mọi người, kéo thêm nữa đi! Gọi cả đội cứu hộ nữa! - cô hét vọng tới chỗ mọi người.
Cô cố gắng sắp xếp những mảnh vụn đó dựa vào chỗ rào còn lành lặn, thành một cái bệ trượt hướng lên trên, rồi quay trở lại chỗ mọi người vẫn đang cố gắng giữ quả bóng năng lượng đó.
- Cố gắng kéo thêm chút nữa rồi thả nó theo hướng tôi đã sắp xếp. Anh Kaizo, lúc lõi năng lượng lăn tới chỗ kia, anh bật tường và bật tấm chắn hổ phách để nó nảy lên và lún sâu xuống mặt đất!
Nói xong, cô chạy tới giữ dây để anh giữ sức mà làm theo kế hoạch. Mặc dù anh không đưa ra câu trả lời rõ ràng, nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn.
Trong lúc mọi người khá chật vật với quả cầu to xác này thì đội cứu hộ đã đến. Không những có xe cẩu, thậm chí là có cả trực thăng.
- Đội cứu hộ đến rồi! Anh Kaizo, nói với bọn họ rằng hãy dùng đến tường năng lượng mà trong trực thăng có! Phải đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra!
Anh thu hồi dây năng lượng lại. Trong những giây đầu tiên, anh dựa vào các ngôi nhà quanh hai bên con đường để nhảy về phía trước nhanh hơn tốc độ của lõi năng lượng.
Khi đến gần được rào sắt, anh tích tụ luồng năng lượng ở đôi tay mình và đẩy chúng xuống mặt đấy để tạo thành một cái rãnh. Lõi năng lượng lăn tới như cơn gió và bị bật lên bởi rào sắt và rơi vào đó. Mặt đất có hơi rung chuyển nhẹ khi nó đáp lại an toàn.
- Yay! Chúng ta làm được rồi! - Y/n hào hứng nói to.
Người dân xung quanh cũng tay bắt mặt mừng với nhau vì đã ngăn chặn được. Đội cứu hộ đến và kiểm tra tình hình xung quanh như thế nào.
Kaizo đứng trên con phố đó cũng thở phào nhẹ nhõm vì không thiệt hại gì về người, cùng lắm sẽ cần sửa lại mặt đường và cố định chắc chắn hơn.
Khi đã có cơ hội để thu thập thông tin về nơi đây, cô lại gần đám đông và đặt câu hỏi cho họ. Theo như những gì được biết, đây là thành phố đa văn hóa, có khá nhiều người nhập cư từ hành tinh khác tới đây. Thực ra, "chính phủ" ở nơi này ban đầu không có ý định đặt ra chỉ tiêu này, nhưng nơi đây cũng gần giống như nơi lưu vong của khá nhiều người nên Quốc hội đặt ra bộ luật mới để chấp thuận và tuân thủ.
Anh nhìn dáng vẻ ghi chép miệt mài của cô, đáy mắt cũng không còn đanh thép như trước.
"Gì vậy.. ý mình là sao.."
Anh tự hỏi bản thân vì ngờ ngợ nhận ra, mình có chút ấn tượng nho nhỏ với Y/n. Nhìn dáng vẻ miệt mài không ngừng nghỉ ấy, cũng dễ thương đấy nhỉ?
- Dạ vâng, cảm ơn mọi người nhé ạ, làm phiền các bác quá.. - sau khi lưu thông tin lại, cô ấn nút nguồn của máy tính bảng, khẽ cúi chào mọi người ở đó.
- Ui dào, có gì mà phiền, cháu giúp mọi người một việc lớn như vậy thì chuyện này có gì mà đền bù nổi chứ. - họ xua tay như không, cũng vui vẻ đáp lại.
- Bây giờ, cháu còn có việc phải đi rồi ạ. Nếu như được, cháu sẽ quay lại thăm mọi người sau nha. - Y/n khẽ vẫy tay và chạy tới chỗ anh.
Cả hai cùng rời đi. Trên đường về, bầu không khí giữa anh và cô thật khó xử, đối phương và bản thân đều không biết mở lời ra sao. Và anh là người phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt này.
- Hồi nãy em gọi tôi là gì thế? - câu hỏi của Kaizo làm cho Y/n nhớ lại trong khoảnh khắc vội vã ấy, cô đã không gọi anh là "Đội trưởng", mà lại gọi dựa theo khoảng cách tuổi tác của cả hai.
- T-Tại lúc đó em vội quá nên em lỡ miệng. Nếu như Đội trưởng khó chịu thì cho em xin lỗi.. - cô chưa nói hết, anh đã an ủi cô.
- Gọi như vậy... nghe tôi trẻ lên mấy tuổi, nhỉ? - anh cười khẩy, nhìn xuống cô gái chủ vỏn vẹn cao gần lồng ngực của anh.
Nhìn nụ cười đắc ý đó, cô bĩu môi nhìn anh, muốn đáp trả lại.
- Anh có trẻ thì cũng không trẻ bằng em được. Mới có hai mấy tuổi đầu mà già dặn quá đấy ạ. - cô bất lực nói và bị anh cốc đầu.
- Dám hỗn hào với cấp trên!
- Auu! Em nói vậy là còn nhẹ đó, em chưa gọi anh là "chú" đâu nha! - cô sờ lên trán mình, bật lại lời anh.
Nghe từ "chú" mà anh đông cứng, không nói lại được. Mặc dù cùng điểm đến nhưng lại khác phương tiện đi lại nên tạm thời nói lời chào ở đó.
- chào anh nha! Hôm khác gặp lại ạ. - Y/n lịch sự nói.
- lần sau gặp là muốn bị cốc đầu thêm hả? - anh vẫn tỏ ý trêu chọc khiến cho cô tức đến bốc khói trên đầu.
----------------------------------------------------------------------
Nói đơn giản như vậy nhưng thực tế, một khoảng thời gian sau đó, Kaizo mới quay lại trụ sở Tapops. Vì là nhiệm vụ thu thập thông tin khá đơn giản để xử lý nên anh đã báo lại với chỉ huy giao lại cho em để cập nhật mọi thứ thay anh vì nhiệm vụ dài ngày sắp tới của mình đang chờ đợi.
Sau nhiệm vụ lần đó, Y/n ở đây để tập luyện thêm. Từ căn phòng của mình bước ra, cô tới phòng đấu trường để tăng cường. Tại đây, cô ôn lại những động tác cơ bản và những đường quyền của Karate. Để mà nói cô có năng khiếu thì cũng không hẳn, tuy nhiên, sự chăm chỉ sẽ bù đắp điều đó.
Nhắc mới nhớ, nếu như nói tới lần đầu tiên làm chung nhiệm vụ và nói chuyện với anh như vậy, Y/n cũng thay đổi ấn tượng và cách nhìn nhận về con người của anh. Sự lạnh lùng thường ngày cũng là vì tính cách hoặc những gì anh phải trải qua đã hình thành nên nó. Mặc dù, nụ cười lần đó không phải là một nụ cười tươi hay sự dịu dàng, ân cần đối với hậu bối nhưng cũng đủ khiến Y/n khắc sâu trong tâm trí.
Trong lúc cô ngồi nghỉ ở giữa đấu trường, một sự mát lạnh chạm vào gò má của Y/n khiến cô giật mình. Cô ngoảnh lại nhìn. Là Kaizo, và anh cũng đang mặc võ phục giống như cô.
- Eh?! Đội trưởng..? Anh hoàn thành nhiệm vụ rồi sao! - cô khẽ lau những giọt nước còn đọng lại trên má mình.
- Ngạc nhiên lắm sao? Này, cầm lấy đi. Tôi đi tìm em mãi không thấy đâu, hỏi ra mới biết là ở đây. Coi bộ cũng chăm nhỉ? - anh đặt lon nước bên cạnh Y/n, buộc lại đai của mình.
- Nhưng sao anh phải đi tìm em? - cô mở lon nước và uống một ngụm.
- Nghe chỉ huy kể là ai đó tập cật lực để có thể đánh bại tôi sao? - anh ẩn đầu cô.
- G-Gì chứ?! Em đâu có nói thế!?
Anh cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
- Thực ra, ngoài việc tới đây để rèn luyện cho em, tôi cũng muốn cảm ơn vì nhiệm vụ đợt trước.
- Cái đó.. dạ.. à.. anh không cần phải làm gì hết! Ờm.. cái đó là nhiệm vụ, mà chúng ta là đồng đội nên.. anh không cần khách sáo đâu ạ! - nghe anh nói vậy, Y/n ấp úng không nói nên lời.
- Đơn giản thôi mà. Tôi muốn ăn Pocky.
Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên lẫn vui vẻ, cũng có chút bồn chồn. Nhịp đập trái tim cô nhanh hơn, có phải là vì thích không?
- Cái đó đơn giản! - Y/n tinh nghịch trả lời, chạy lại túi đồ của mình lấy ra một gói, lại ngồi cạnh anh.
Cô hí hửng mở ra, lấy một que đưa cho anh
- Đây ạ, của anh-... - cô chưa kịp nói xong, anh ngậm lấy đầu que và nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
- Bình thường là ăn như này phải không? - anh đưa tay lên gò má cô, đẩy lại gần để cô ngậm đầu bên kia
Y/n vội ngậm lấy, nhìn anh đang cắn gần hết que Pocky đó. Cô mỉm cười thật tươi. Cả hai ăn khi chỉ còn lại một đoạn ngắn. Anh nhanh chóng dùng miệng kéo mẩu bánh đó lại, và nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hào kia.
"Cũng không bình thường lắm nhỉ?"
Đôi mắt long lanh của cô nhìn anh, coi như đó là một lời khen cho chàng trai mới biết yêu này.
----------------------------------------------------------------------
END "POCKY".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro