Băng Cá Nhân (1)
Warning: OOC
Bầu trời xám xịt đổ mưa ngày một nặng hạt hơn, mọi người đều vội vã trở về nhà, có những cửa hàng nhỏ cũng vội vàng đóng cửa trước cơn bão.
Nhưng riêng hắn, chẳng vội vã, cũng chẳng buồn đoái hoài đến mọi thứ xung quanh mình. Từng bước chân nặng nề vang vọng trên vỉa hè, đôi mắt sâu thẳm đó khiến cho người khác cảm thấy đầy tuyệt vọng, cũng thật máu lạnh.
Những giọt nước mưa rơi xuống nhiều hơn, Kaizo mới ngước lên nhìn, để gương mặt điển trai đó thấm dần. Hắn là kẻ đã đánh mất tất cả, là gia đình mình. Nào đâu có thể nhịn nhục mà chịu đựng được mà chứng kiến ba mẹ và em trai mình lần lượt ra đi trong ngày sinh nhật của hắn?
Rồi, hắn cầm chiếc dao gọt hoa quả lên và nhào vào cho bọn ác quỷ đó một trận tơi bời. Sự căm hận và đau xót bị đẩy lên cực điểm, hắn đã găm con dao đó vào ngay ấn đường của kẻ chủ mưu. Sự hăng máu nguôi ngoai dần, hắn mới nhận ra, mình đã nhuốm máu, mình cũng không khác gì bọn chúng: hắn là kẻ máu lạnh.
Hàng xóm đi qua thấy viễn cảnh đó mà vội vàng báo cảnh sát. Là một đứa trẻ với tâm lý hoảng loạn lúc ấy, hắn đã vội vã chạy đi, vừa chạy vừa khóc nức nở. Bánh sinh nhật chẳng còn mùi vị ngọt ngào, chỉ còn là máu me tanh tưởi và sự kinh dị của hiện trường còn sót lại.
Từ ngày hôm đó, Kaizo phải chịu đựng cuộc sống trốn chui trốn lủi, bị đàn áp vì người chủ đã dọa hắn nếu như dám trái lời mà khiến cho ông ta tức giận thì sẽ phanh phui chuyện hắn giết người.
Ai cũng có một giới hạn nhất định của sức chịu đựng. Giọt nước tràn ly, Kaizo không muốn nhịn nhục như vậy mãi mãi nên cũng đã thủ tiêu luôn ông già khốn nạn đó.
Giờ đây, hắn dừng chân trước một ngôi nhà nhỏ. Bậc thang đi lên cửa nhà vì có mái che nên không bị ướt. Đành vậy, hắn ngồi ở đó tạm trú qua đêm. Nhưng Kaizo không biết, nơi nhỏ nhắn ấy như một tia sáng le lói và chiếu tới nơi bóng tối sâu thẳm trong tâm hồn hắn, cảm hóa con ác quỷ đang ngày một lấn chiếm.
Một đứa nhóc đi ủng, cầm ô và mặc áo mưa nhảy chân sáo trên con phố đó, đi ngang qua hắn. Cô bé dừng lại, tiến đến chỗ hắn đang ngồi.
- Hửm? - hắn cảm thấy có ai như đứng che cho hắn làn gió se lạnh đầu thu. Ngẩng lên nhìn, là một đứa bé chừng 6 tuổi.
- Anh ngồi đây làm gì ạ? Sao anh không về nhà đi? - em ngây thơ hỏi.
- Đi ra đi. - hắn chỉ ngắn gọn, lại giấu mặt vào vòng tay đang ôm đầu gối.
Em nhìn thấy cánh tay anh bị xước một vết, mò trong túi áo mưa một chiếc băng cá nhân.
- Anh dán vào đi này. - nhóc vừa ôm cái ô, cố gắng đưa cho hắn bằng cả hai tay.
Kaizo lại đưa mắt nhìn, nhận lấy nó.
- Đi về đi, nhóc. Ba mẹ đang chờ đó. - trong ánh mắt hắn chẳng có lệ gì mà quan tâm chuyện người khác nữa. Thân mình lo chưa xong mà còn để ý người khác, thật phiền phức.
Y/n đặt chiếc ô nhỏ của mình vào trong tay Kaizo, bàn tay nhỏ đó đẩy ngón tay hắn để cầm nắm chiếc ô.
- Anh nhận lấy nó nha, mặc dù.. hơi bé.. - em có vẻ ngượng nghịu nói, giọng nhỏ dần về sau.
- Ừ. - hắn trầm giọng trả lời cho có lệ.
Em vẫn chưa rời đi, còn đứng lại đó nhìn con người lầm lì đó một lát.
- Vậy em về nhé. - những tiếng bước chân xa dần. Đến cuối con phố, bóng dáng ấy cũng biến mất.
Hắn xòe bàn tay, nhìn chiếc băng cá nhân nhỏ có hình con mèo cùng với những tông màu dễ thương ở đó. Kaizo như được an ủi phần nào, chỉ buông một tiếng thở dài. Kể từ đó, hắn đi đâu cũng chỉ với chiếc ô bé xinh, và miếng dán cá nhân trên tay mình.
Y/n trở về nhà, đặt ủng và áo mưa của mình lên kệ. Em hớn hở cất giọng vào trong nhà.
- Thưa ba, thưa mẹ con mới về! - em chạy thật nhanh vào trong bếp, ôm lấy chân mẹ mình.
Cô quay ra sau nhìn đứa con gái duy nhất của mình, dịu dàng đáp lại.
- Dạ? Đi chơi cùng các bạn về rồi đó hả? Có vui không nè? - mẹ em đưa tay xoa mái tóc đen nhánh ấy.
- Có! Vui lắm ạ! Mà mẹ này.. hồi nãy á, con thấy có anh ngồi trước cửa nhà ông bà ngoại, mà anh ấy còn bị thương nữa ạ! Nên con đưa ô cho anh ấy rồi, hì hì. - em khoe chiến công với mẹ, cười với vẻ tự hào.
- Con giúp đỡ người khác thì tốt, nhưng lỡ anh ấy là kẻ xấu thì sao đây? - cô gật đầu, đảo đều món thịt hầm trong nồi, hỏi thử xem cô con gái bé bỏng của mình trả lời ra sao.
Y/n trầm ngâm một lúc, giọng em cao hơn hẳn.
- Chắc sẽ không ai là người xấu với một lòng tốt của người khác đâu ạ!
Nhìn thấy mẹ mình mỉm cười, em càng chắc nịch với lời khẳng định của mình. Ngoài trời mưa tầm tã, ắt sẽ có nắng lên vào ngày mới. Tiết trời lạnh lẽo, sẽ có ngọn lửa để sưởi ấm.
Cô cố nặn ra nụ cười như vậy, không biết là nên vui hay nên phản đối với ý kiến đó. Vì cuộc sống ngoài kia cũng thật khó lường, với một tư tưởng mỏng manh như thế, em sẽ rất khó để bươn chải.
Nên càng về thời gian sau đó, cô đã gắt gao hơn trong việc công tác tư tưởng cho Y/n. Có những lúc em đã rất khó chịu và không thể chịu được, nhưng em hiểu rằng sự dạy bảo này xuất phát từ sự lo lắng của một người mẹ nên vẫn đành nghe theo.
Kể từ đó, một cô gái hồn nhiên, vui vẻ, trang đầy năng lượng lại khép kín bản thân mình vì tự ti, có phần sợ hãi với thế giới bên ngoài. Y/n chẳng dám đi chơi như các bạn đồng trang lứa, trừ khi cả lớp cùng đi, bình thường chỉ có đi từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà.
Còn hắn, hắn vẫn luôn theo chân em coi như là sự cảm ơn thầm lặng, nhưng hắn nhận ra, em đang dần dần né tránh mình hơn trước, không còn được thấy cô gái nhỏ của mình ngày nào. Chiếc băng cá nhân cũ kĩ, Kaizo không dán trên mình nữa, nhưng hắn gấp lại và để ở một chỗ kín đáo theo bên mình.
Năm Y/n 13 tuổi...
Em đang trong độ tuổi vị thành niên, tâm sinh lý cũng thay đổi. Vì thế, mẹ liên tục dặn dò phải cảnh giác với người lạ và giáo dục giới tính. Trong một gia đình truyền thống như vậy, Y/n cũng chịu đủ mọi áp lực. Đừng nói về tương lai vội, một người sánh bước cùng đến cuối cuộc đời với em còn phải là "môn đăng hộ đối". Thành tích học tập thì ba mẹ em không cần phải đạt điểm tuyệt đối, nhưng có sự sa sút thì sẽ khá phức tạp.
Dần dần, em cảm thấy mình như bị giam cầm, một chú chim sẻ nhỏ đứng nhìn bầu trời nơi mình thuộc về trong một chiếc lồng sắt. Y/n cũng muốn được tự quyết định chứ không phải bước đi trên chiếc thảm trải sẵn này. Em muốn tự làm nên con đường của chính mình.
Vào một trời tối mùa thu, em đang ngồi học bài cho ngày mai, từ cửa sổ ban công phòng ngủ của em có tiếng gõ nhẹ nhàng. Y/n bỗng hơi rùng mình, vì phòng ngủ của em ở tầng cao nhất, làm sao có cách nào mà leo được lên đây?
Nhưng kì lạ thay, em vừa sợ cũng vừa cảm thấy quen thuộc. Y/n mạnh dạn đi ra cửa xem, và thấy một người con trai cao lớn, ánh mắt màu rượu vang như sáng rực lên giữa đêm trăng tròn này.
Em định hét lên nhưng ngón trỏ của hắn đặt trên đôi môi ấy đã ngăn lại được. Hắn cất giọng trầm ấm, hỏi em.
- Sao em lại xa lánh tôi?
Y/n ngơ ngác không hiểu ý hắn là gì. Lớp mình có cậu bạn nào mà khiến em phải né tránh đến mức mò đến nhà mình mà tìm ư? Không hề.
- Anh.. là ai? - em e ngại hỏi lại, né tránh ánh mắt đó.
Hắn buông một tiếng thở dài khiến em lúng túng không biết nên xử sự ra sao.
- Đưa cho tôi miếng băng cá nhân mà đã quên luôn rồi sao?
----------------------------------------------------------------------
END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro