Chap 4: Em thật to gan
Hạt mưa trắng muốt theo cơn gió đập mạnh vào cửa kính, âm thanh yên tĩnh của hành lang nơi biệt thự bị một tiếng bước chân nặng trịch xé toạc. Tiếng gõ cửa vang lên đồng thời với một giọng nam trầm thấp:
"Sao không xuống ăn cơm? Chiêu trò này không có ích đâu"_kèm theo cái nhếch mép.
" Tôi mất kiên nhẫn rồi đấy, xuống ăn cơm" ngữ âm to hơn ban nãy xen lẫn một chút khẩn trương lo lắng.
Đợi chờ lúc lâu mà bên trong không có động tĩnh đành mở cửa xông vào nhưng anh không thấy gì hơn ngoài mảng phòng trống. Anh vội vã mở tủ quần áo, đồ vẫn còn đó, lao xuống cầu thang lùng sục quanh nhà nhưng thân ảnh quen thuộc kia dường như đã biến mất.
________Trước đó______
Trên một chiếc bàn ăn dài sang trọng, NaNa tay cầm chén cơm tay gắp đồ ăn lia lịa vào bát anh. Anh cũng mỉm cười đáp lại những cái gắp ấy nhưng trong tâm trí thì chỉ hướng về phía cầu thang chờ hình bóng cậu, mọi việc cứ duy trì như vậy cho đến khi NaNa lớn tiếng:
'' Anh ăn cái này đi, do em tự tay nấu đó"
Anh giật mình nhìn thẳng vào NaNa, miễn cưỡng cười đáp lại rồi không lén nhìn đi chỗ khác nữa.
________Hiện tại_______
Mang nỗi thất vọng tràn trề trở về phòng, anh mệt mỏi, lo lắng ngồi phịch xuống ghế nơi bàn làm việc. Gương mặt tuấn tú giờ đây bị bao phủ bởi một luồng hắc tuyến đáng sợ, gọi đi một cuộc điện thoại:
"Nhị Văn! Lập tức điều tra vị trí của Nguyên Nhi"
Lời nói như gằn từng chữ khiến người đầu dây bên kia cũng phải nổi da gà, thầm nghĩ bụng:
"Nguyên Nguyên hôm nay cả gan chạy trốn hay sao? Nghe ngữ điệu như vậy là không xong với bạn tôi rồi"_ Xong liền quay lưng thở dài thi hành nhiệm vụ
Ở trong căn phòng mờ ảo dưới ánh đèn chùm, tâm tình anh thấp thỏm, hết đứng lên lại ngồi xuống. Nguyên Nhi của anh chính là luôn sống trong bao bọc, giờ là bước chân đầu tiên ra ngoài xã hội thủ đoạn mưu mô kia mà không ai bên cạnh lỡ bị bắt cóc bán nội tạng hay tồi tệ hơn là xảy ra "tai nạn" ngoài ý muốn thì anh sống ra sao đây? [Tai nạn này sẽ làm chết người đấy nhoa!!!! Không phải cậu đâu mà là người gây ra "tai nạn" ấy ~ (^3^)]
Bỗng cánh cửa bật mở, trước hành động của anh, lông mày của ai đó nhíu vào như sắp dính vào nhau vậy:
" Khải~ Anh không thương em!"_ giọng nũng nịu [mị sắp ói rầu(-_-)]
Không thấy bất kì phản ứng nào của anh, cô mất kiên nhẫn lên giọng:
" Anh đây không phải là đang lo lắng cho cái tên nhóc đáng ghét kia chứ?"
Anh nhướn mày tiến lại gần NaNa:
"Nói như vậy, em biết Nguyên Nhi bỏ đi sao?"
Anh càng tiến sát lại gần cô, nhiệt độ trong phòng từ đó mà giảm xuống nhanh chóng.
" Sao? Nói gì đi chứ. Em ấy mà có mệnh hệ gì thì cô đừng hòng mà yên ổn"
Giọng nói sắc bén hệt như mũi dao muốn băm cô thành từng mảnh. Anh bước ra khỏi phòng bỏ lại cô thất thần, ngồi bệt xuống nền nhà, hàm răng từ bao giờ đã nghiến chặt:
"Nhóc con! Mày được lắm. Tao chống mắt lên xem mày sống bao lâu nữa"
Xuống đại sảnh, tai anh chợt nhận được tiếng thét chói tai từ người phụ nữ kia, nhếch mép rồi ung dung bước đi, anh điều chỉnh lại cảm xúc rồi bước lên xe. Ngồi trên chiếc xe mui trần, anh phóng với tốc độ kinh hoàng. Trời sau khi khi mưa thật mát, đôi khi thoang thoảng mùi hương bạc hà mát lạnh như hương thơm đặc trưng của cậu.
" Mẹ kiếp!"_ Anh vốn đang định đi hóng mát để xóa đi hình ảnh của cậu trong đầu nhưng thế quái nào điều đó lại khó đến vậy. Gục đầu trên tay lái, anh vội thở dài, đôi môi lí nhí:
'' Em chán ghét anh đến nỗi liều mình thoát khỏi sự bao bọc để đương đầu với những hiểm nguy không biết trước ư?"
Giọng nói dần trở nên nghẹn ngào:
"Anh làm vậy cũng chỉ vì em, chỉ vì một mình em thôi!"
Góc phố vắng hôm nay lại xuất hiện một con người làm bạn với bóng tối, cô đơn, lo lắng và hối hận
_____________________
Cầu cmt(*3*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro