Chap 9: Ai là Lưu Chí Hoành?
Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối, không ngoài dự đoán của Vương Nguyên, đối phương là một lão phu nhân. Bà ấy trông hiền hậu nhưng toát lên vẻ quý phái của vương giả, đôi mắt nhăn nheo rưng rưng giọt lệ khi nhìn thấy cậu... à không, phải nói là Dịch Giản Khê mới đúng. Dù biết bản thân chỉ là giả mạo nhưng cậu cũng rất xúc động trước tình thương của Vương lão phu nhân. Cô Dịch Giản Khê đó thật sự vô cùng may mắn, không hiểu sao lại chẳng chịu về thăm người bà đang lâm bệnh này. Chẳng bù cho cậu, trên đời chỉ còn mỗi mama là người thân duy nhất. Mấy ngày nay cậu biệt tăm biệt tích, không biết mama có ổn hay không? Nghĩ tới đó, giọt lệ nơi khoé mắt bỗng nhiên trực trào.
Vương Tuấn Khải thấy khoé mắt cậu đỏ hoe, trong lòng không ngừng tán thưởng sự diễn xuất tài ba của 'ông mối'. Tốt lắm! Tốt lắm! Cứ thế phát huy.
"Tiểu Khê! Cháu khoẻ không?"- Lão phu nhân hỏi cậu.
Không hiểu sao qua làn nước mắt mờ nhạt, Vương Nguyên như thấy được hình ảnh của mẹ mình. Bà dường như đang mỉm cười, đang dỗ dành cậu: "Tiểu Nguyên, con sao rồi?"
"Mama!"- Vương Nguyên bất giác gọi mẹ, cũng quên mất luôn mình đang ở trong tình huống nào, đang làm cái gì.
Ạch! Vương Tuấn Khải ngồi bên kia bất lực đỡ trán. Cái đồ ngốc này, phải gọi "bà", mama gì ở đây? Cậu nhớ mẹ đến hồ đồ rồi sao?
"Bịch!"
Vương Tuấn Khải nhanh tay hất cái Ipad xuống đất, người thì cúi xuống nhặt, đầu thì quay sang 'hàng fake' kia mà nhắc nhở: "Là bà, không phải mama."
Vương Nguyên lúc này mới ngộ ra, lập tức chắp tay xin lỗi. Vâng, là tôi sai sót, nhưng anh có thể ra hiệu mà, có cần hất cả Ipad mới toanh xuống đất vậy không? Tuy là đồ của anh nhưng tôi nhìn cũng cảm thấy xót a~.
"Có chuyện gì thế?"- Vương lão phu nhân bên kia tự nhiên thấy màn hình lảo đảo, liền lo lắng hỏi.
"Không có gì đâu ạ, Giản Khê hậu đậu làm rơi máy tính thôi mà."- Vương Tuấn Khải không biết liêm sỉ đổ lỗi sang cho người khác.
Vương Nguyên dưới thân phận Dịch Giản Khê- một cô em họ yếu đuối, dễ bị tổn thương, dễ bị bắt nạt, rất muốn gào lên rằng, hắn vu khống!
Vương Tuấn Khải đưa lại Ipad cho cậu, kèm theo một ánh mắt 'ngàn đao sắt bén', nếu còn tái phạm, tự khắc chết chắc.
"Bà ơi, không phải bà nói thương nhất là Tiểu Khê hay sao? Tiểu Khê cũng thương bà nhất, nên bà phải cố gắng bình phục, sau đó cùng Tiểu Khê đi công viên trò chơi như hồi bé, được không ạ?"- Vương Nguyên cố gắng diễn thật tốt, nói đúng từng câu từng từ, chỉ sợ sai một chữ, lại bị anh ta trấn áp tinh thần.
"Được, được, bà sẽ phẫu thuật, sau khi khỏi bệnh lại đưa cháu đi chơi."- Vương lão phu nhân nước mắt không biết rơi từ bao giờ, tay chạm lên màn hình vẽ mặt đứa cháu nhỏ.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không hẹn mà cùng trầm mặc, ánh mắt đồng nhất đảo sang chỗ khác như muốn né tránh, cả hai đều có chung một suy nghĩ: Tình thương của bà dành cho Giản Khê thật sự quá lớn, nếu phát hiện đứa cháu này là giả, không biết sẽ đau lòng đến mức nào?
"Giản Khê này!"
"Vâng?"
"Thời gian cháu ở Trung Quốc còn dài, lúc đó tha hồ bảo Tiểu Khải dẫn cháu đi ăn. Chứ đừng ăn quá nhiền như lần này, đến nỗi bị đau bụng, chạy tìm nhà vệ sinh còn hậu đậu ngã gãy chân."
"Hả?"- Vương Nguyên ngơ ngác một lúc, sau đó liền quay sang nhìn Vương Tuấn Khải, thấy anh ta cũng đang nhìn lại mình, khoé miệng cong lên, kiểu như "cậu ngốc như vậy, không bị xe tôi tông thì cũng vì chuyện ăn uống này mà nhập viện, như nhau cả thôi".
Vương Nguyên thầm nghĩ, phải hay không Vương Tuấn Khải là một kiếp nạn mà lão thiên bắt cậu vượt qua?
Phải.
"Vâng, cháu biết rồi ạ! Cháu sẽ cẩn thận."
Trò chuyện với lão phu nhân vài câu, Vương Nguyên chào tạm biệt rồi ngắt kết nối. Mặc dù không phải là lỗi của cậu nhưng vẫn cảm thấy lừa gạt người già như thế là không đúng. Bà ấy cần một đứa cháu thật sự, một tình yêu thương thật sự, chứ không phải giả dối thế này.
"Đây là lừa gạt có lương tâm, cậu không cần phải thấy cắn rứt. Nghĩ thử xem, nếu hôm nay không có cậu, bà của tôi đã không chịu phẫu thuật rồi."- Vương Tuấn Khải đi đến cạnh giường, giúp cậu tháo tóc giả.
"Tại tôi vốn dĩ là một công dân tốt, lần đầu tiên làm chuyện trái đạo đức, lại còn cùng với một tên có hành vi ma quái, đầu óc không thánh thiện, nên tự cảm thấy bất an thôi."
"Cậu bất an gì chứ? Nếu bị phát hiện cũng là lỗi của tôi, cậu chỉ là làm việc nhận tiền, không liên quan gì cả."- Vương Tuấn Khải nghe cậu nói thế không những không giận mà còn tiếp tục xoa dịu, xoa dịu bảo bối.
Vương Nguyên nghe thấy cũng có lí, mình đương nhiên là vô tội rồi, hà cớ gì phải lo lắng nhỉ? Aiya, chắc do bản tính cậu vốn thuần lương cao cả, dù là lừa đảo vì mục đích tốt cũng cảm thấy tội nghiệp người ta.
"Mà này, hình như 3 ngày rồi cậu chưa tắm nhỉ?"- Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười bất lương.
"Tôi tắm làm sao được khi hai chân thì bị bong gân, đầu gối thì trầy xước, bả vai lại bầm tím, trên đầu quấn thêm một dải băng trắng, lúc sáng còn bị ngã trật tay?"- Vương Nguyên nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắt nhưng dao. Lữa hận trong lòng còn chưa tắt, nay tên tội đồ không biết thẹn còn hí hửng đổ thêm một thùng dầu, thế là cháy bừng bừng.
"Được rồi, là lỗi của tôi. Tôi giúp cậu thay đồ nhé?"
Sao tự nhiên Vương Tuấn Khải lại ôn nhu như vậy? Vẻ mặt lại hiền hoà như thế? Có thể nói là muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu. Anh ta không phải bị đa nhân cách đấy chứ?
Vương Nguyên tự nhiên cảm thấy hơi lành lạnh, theo phản xạ liền nhìn xuống. Lúc này cúc áo không biết khi nào đã bị cởi ra, mà người cởi không ai khác ngoài... ngoài Vương Tuấn Khải.
"Làm... làm gì đấy?"- Vương Nguyên dùng tay vẫn còn nguyên vẹn đẩy đẩy ai kia ra.
"Giúp cậu thay đồ."- Trái ngược với vẻ bối rối của cậu, Vương Tuấn Khải rất bình thản, cứ như việc này là điều đương nhiên.
"Không cần, không cần. Tôi tự làm được."- Vương Nguyên cực lực lắc đầu.
"Tay trật khớp, chân bị bong gân, cậu định thay áo bằng miệng à?"
"Tôi... tôi nhờ y tá..."
"Y tá toàn bộ là nữ đấy!"- Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng lúng túng của đồ ngốc thì cảm thấy rất buồn cười, không những gò má mà cả vành tai cũng hồng hồng một cách đồng điệu.
"Tôi..."
"Cậu cũng đâu phải nữ nhi yếu đuối, ngại cái gì chứ?"
Nếu Vương Nguyên biết mình rốt cục đang ngại cái gì thì tốt biết mấy.
"Được rồi, đừng loạn nữa! Tôi giúp cậu thay y phục là phúc lắm rồi đấy, không phải ai cũng được vinh hạnh này đâu." - Chân mày Vương Tuấn Khải khẽ nhướng lên, thế nào lại thấy anh ta mới là người chiếm tiện nghi nhỉ?
Vương Nguyên rùng mình một cái, nói như vậy, có nghĩa cậu nên lập đàn cảm tạ lão thiên đã chiếu cố, cho xe anh ta đụng phải để hôm nay được hưởng vinh hạnh này hay sao?
Bỏ đi! Bỏ đi! Tự nhiên hôm nay lại trở tính dễ xấu hổ của nữ nhân thế này? Anh ta nói đúng, đều là nam với nhau thì ngại ngùng gì không biết.
"Vậy thì cẩn thận một chút, tay tôi vẫn còn đau."
"Tôi biết rồi!"
Mặc dù ngoài miệng nói rất cứng rắn nhưng anh thấy ai kia không những gò má mà nguyên cái đầu cũng đỏ luôn rồi. Bất giác cười thầm một tiếng, Vương Tuấn Khải thấy trêu chọc người này quả thực rất vui nha.
...
Bác sĩ Dịch tiêu tiêu sái sái từ bên ngoài bước vào, vừa vặn thấy ngay cảnh tượng Vương Tuấn Khải ngồi trên ghế xem tài liệu công ty, Vương Nguyên nằm trên giường mắt đăm đăm ngoài cửa sổ. Trong tài liệu có gì hay? Ngoài cửa sổ có gì vui? Cớ sao một người thì cười gian manh vô lại, một người thì đỏ mặt ngượng nghịu. Phải hay không hắn đã bỏ lỡ điều gì?
"Ế, bác sĩ Dịch? Anh đến rồi?"
Hắn là bác sĩ thì đương nhiên phải đến rồi, Vương Nguyên cậu có cần phải hoan nghênh như gặp thần tượng vậy không?
"Ừ, tôi đến đây kiểm tra vết thương cho cậu, sẵn tiện đưa cho cậu cái này!"
"Gì vậy?"- Vương Nguyên nhận tờ giấy từ Thiên Tỉ, giây tiếp theo liền vui mừng đến sắp nhảy cẩng lên. Là giấy xác nhận... xác nhận cậu đã thanh toán toàn bộ số nợ a.
"Bác sĩ Dịch, cảm ơn anh, cảm ơn anh."- Vương Nguyên nắm lấy tay hắn lắc lắc, chỉ hận không thể rước người này về nhà mà cung phụng như hoàng đế.
Người nào đấy nhìn biểu cảm hớn hở của Vương Nguyên thì thấy không công bằng, trong lòng thầm mắng: "Đồ ngốc, số nợ của cậu có phải do một mình hắn trả đâu, tôi cũng đóng góp đấy! Tại sao chỉ cảm ơn có mỗi một người thế?"
"Tôi chỉ là trả công cho cậu thôi, không cần phải kích động như vậy. Mà tay cậu là mới bị trật phải không?"- Thiên Tỉ đẩy đẩy gọng kính.
"Đúng vậy." - Nãy giờ vui quá nên quên mất chuyện này, giờ mới thấy tay hơi đau đau.
"Được rồi, bây giờ tôi sẽ kiểm tra vết thương cho cậu."
Thiên Tỉ bắt đầu từ việc tháo lớp băng gạc trên đầu cậu. Hắn bỗng nhớ đến tiểu ngu ngốc nào đó, cũng bị một vết thương ngay đầu thế này, nhưng không chữa lại có thể tự lành.
"Bác sĩ Dịch, có thể cho tôi mượn điện thoại không?"- Lúc sáng cậu làm hư điện thoại của Vương Tuấn Khải, anh ta chắc sẽ không cho cậu mượn nữa đâu, cho nên bây giờ phải tận dụng cơ hội mượn của bác sĩ Dịch thôi.
"Đây."- Một chiếc di động màu trắng tinh tế chìa ra trước mắt.
Vương Nguyên vừa cầm vào là gọi ngay cho mama, sau vài hồi chuông đổ cũng có người bắt máy (người tốt điện thoại cũng tốt).
"Alo?"
"Mama, là con, Vương Nguyên đây!"
"Nguyên nhi, mấy ngày nay con đi đâu thế?"
"Văn phòng có việc nên con đi công tác, cỡ 2 tuần nữa sẽ về."
"Ra vậy, mấy ngày nay không thấy con, mama rất lo."
Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm lại nước mắt sắp rơi. - "Con xin lỗi vì lần trước không đến bệnh viện thăm mama."
"Con có công việc thì cứ đi, bệnh của mama cũng đã đỡ hơn nhiều rồi. Thôi, nói chuyện sau nhé? Giờ mama phải làm việc."
"Vâng ạ."
Mama không sao, cậu cũng đã gọi về báo bình an, coi như trút được nỗi lo trong lòng.
Vương Nguyên trả điện thoại về cho bác sĩ Dịch, một lần nữa lại thấy người này như toả hào quang lấp lánh. Bác sĩ Dịch thật tốt, nói năng nhẹ nhàng, lịch thiệp, chăm sóc bệnh nhân cũng vô cùng chú đáo. Cậu len lén đưa mắt nhìn, hôm qua thấy hắn đã rất soái rồi, bây giờ đeo thêm cặp kính càng tăng thêm phần nghiêm chỉnh, hoàn mĩ a hoàn mĩ. Không biết hắn đã có đối tượng chưa? Mẫu người thế này chắc chắn các nữ thần sẽ rất thích cho mà xem.
Vương Nguyên nhìn đến hai mắt hoá ánh sao, không hề hay biết ở bên kia có người một mặt hằm hằm không rõ nguyên nhân.
....
Thiên Tỉ lúc này cũng đã hoàn thành việc kiểm tra các vết cho Vương Nguyên. Đưa mắt nhìn qua thấy anh họ mình đọc tài liệu kiểu gì mà nãy giờ vẫn chưa sang trang mới, cho dù đọc 1 câu 3 lần cũng không lâu như vậy. Đột nhiên, di động của hắn vang lên, là số điện thoại của cảnh sát? Hắn làm gì phạm pháp sao?
"Alo?.... vâng, đúng là tôi.... Lưu Chí Hoành?... được, tôi biết rồi."
Thiên Tỉ cất điện thoại vào túi, sau đó vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Vương Nguyên nhìn theo, biểu cảm một tràng tiếc nuối. Đừng đi! Cậu còn chưa kịp hỏi bác sĩ có đối tượng hay chưa? Cậu còn chưa kịp hỏi bác sĩ có muốn mai mối không? Cậu còn chưa kịp giới thiệu chị A, cô B, em C cho hắn mà...
"Luyến tiếc lắm hả?"
"Đúng vậy."- Không tiếc sao được, cũng là một 'con cá vàng vàng vàng' a.
"Thích lắm sao?"
"Đúng vậy."- Mặc dù có hơi lãnh đạm nhưng bác sĩ Dịch rất tốt. Không những cậu thích mà các nữ thần chắc chắn cũng sẽ rất thích.
"Hừ!"
Chớp mắt hai cái, Vương Nguyên chợt nhớ ra trong phòng này còn có một người khá hữu ích, lập tức liền hỏi: "Vương Tuấn Khải, anh là anh họ của bác sĩ Dịch đúng không? Có thể hỏi giúp tôi xem anh ta đã có đối tượng hay chưa không?"
"Tại sao tôi phải hỏi giúp cậu chứ?"
Vương Nguyên: "....."
"Chúng ta thân thiết lắm sao?"
Vương Nguyên: "....."
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, đôi mắt hoa đào khẽ cụp xuống, dường như mỗi sợi lông mi cũng đang khinh thường sự ngu ngốc cậu. Vương Nguyên không hiểu mình đã làm gì sai? Người này mấy phút trước không phải rất ôn hoà sao? Cớ gì lại thay đổi thái độ như chong chóng thế này? Lại xem cậu như địch thủ mà chống đối a?
Đến khi Vương Tuấn Khải không còn gì để nói nữa mà bỏ ra ngoài, Vương Nguyên vẫn không biết mình đã gây nên tội gì? Ức chế a ức chế.
__________________
Chiếc xe màu đen lướt đi vùn vụt trong đêm tối, chẳng mấy chốc đã đổ ngay ngắn trước sở cảnh sát. Hắn mở cửa bước vào trong, từng viên chức người qua người lại, làm việc rất tất bật.
"Chủ nhân! Chủ nhân!"
Tiểu ngu ngốc thấy hắn liền vẫy tay chào, còn cười vô cùng sáng lạn. Đối diện là một nam cảnh sát khá trẻ, dáng người cao ráo, nước da màu bánh mật, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị đang cúi đầu ghi ghi chép chép. Xung quanh còn có 3, 4 tên có vẻ là bọn lưu manh mặt mày hằm hằm. Khi thấy hắn, bọn chúng đứng dậy muốn xông tới nhưng bị cảnh sát dằn lại.
Cái bầu không khí u ám sặc mùi nguy hiểm này là sao đây? Hình như có chuyện gì đó rất rất không ổn thì phải.
Thiên Tỉ vừa đến, viên cảnh sát theo phép lịch sự đứng lên chào, sau đó đưa tay mời hắn ngồi.
"Anh là Dịch Dương Thiên Tỉ?"
"Phải."- Hắn gật đầu.
"Anh có quen cậu ấy không?"- Viên cảnh sát hướng qua Tiểu ngu ngốc hỏi.
"Có."- Cái người động kinh ngu ngốc này muốn giả vờ không quen cũng khó.
"Anh với Lưu Chí Hoành là quan hệ gì?"
"Ai là Lưu Chí Hoành?"- Hắn nhìn nhìn xung quanh, ở đây tính cả Tiểu ngu ngốc và bọn lưu manh là 4 người. Trong đám bọn họ thì Lưu Chí Hoành là người nào?
Khi nãy còn trong bệnh viện nhận được điện thoại bảo Lưu Chí Hoành- người quen của hắn gặp nạn, hiện đang ở sở cảnh sát, mà hắn có quen ai họ Lưu đâu. Nhìn số điện thoại đúng là của cảnh sát nên chắc không lừa gạt rồi, với lại cái tên Chí Hoành này rất giống tên của người đó, thế là hắn đành đến thử xem sao.
"Chủ nhân, là ta a~"- Tiểu ngu ngốc hớn ha hớn hở chỉ chỉ vào mình, cứ như sợ ai giành mất cái tên Lưu Chí Hoành của cậu.
"Chủ nhân?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro