Chap 2:Nam thần gì chứ,tên điên chết tiệt thì có.
-Bảo bối,dậy đi nào,nếu con còn muốn đi học thì dậy đi,còn ko thì mẹ sẽ viết đơn xin nghỉ hẳn cho con đấy- một ngày như mọi ngày trong căn biệt thự Hồng Lệ lại vang lên bản trường ca bất hủ của Vương phu nhân và bản trường ca này được sáng tác dành tặng riêng cho bảo bối của chúng ta.
-AAAAAA,con dậy mà,mẹ đừng bắt con nghỉ học a.-Gì chứ có biết cậu phải vất vả thế nào để xin mama cho tới trường ko? Ko biết cậu đã phải tốn bao nhiêu lít nước mắt đó, ko phải chuyện đùa đâu nha. Lập tức vùng dậy lật chăn lao vào nhà tắm với tốc độ bàn thờ, còn làm gì trong đấy thì mọi người tự hiểu. Nhưng cho dù có vội đến đâu đi nữa Vương Nguyên cũng ko thể quên 1 phút tự luyến trước gương.
- Aigo, ai trong gương mà xinh quá vậy, ông trời thật biết thương người tốt, mình đúng là số hồng nhan mà hông có bạc phận. - Vâng mức độ cuồng tự luyến của bảo bối đã đạt đến trình độ lever max một đỉnh cao mới trong nghệ thuật tự luyến. ( Lu: cơ mà bảo bối nói đúng thật)
Sau 1 phút tự sướng trước gương cậu lại dùng tốc độ ánh sáng lao xuống nhà ăn. Vội cầm một miếng bánh kem dâu to đùng lên nhét vào miệng nhai nhồm nhoàm, nhìn cảnh tượng lúc cậu ăn phải nói là moe( chỉ những người có mức độ dễ thương xuyên quốc gia, thủng lục địa) chết người đi.
Ăn xong cậu chạy vội ra chỗ bác tài xế đỗ xe. Leo lên chiếc xe Koenigsegg Agera R màu đỏ mậm hàng cực hiếm chờ bác tài. Chiếc xe từ từ chuyển bánh chạy nhanh trên đường. Ngồi trên xe cậu bắt đầu hóa trang , lấy trong cặp ra một cái hộp nhỏ bằng vàng nguyên chất bên ngoài bọc kín bằng 100/ là kim cương màu mỗi viên trên trên hộp có giá bằng cả một thành phố, thử tưởng tượng đi trên đó có hàng nghìn viên kim cương như vậy thì giá trị của nó phải gọi là... ừm... là gì nhỉ? Tôi không biết dùng từ ngữ gì để thể hiện giá trị của nó nữa. Mở hộp thì trong đó có vài chiếc mặt nạ, một cặp kính to đùng và đầy đủ tất cả những dụng cụ hóa trang cần thiết. Vương Nguyên bắt tay vào công việc cậu hóa trang cho mặt mũi đen xì lì kết hợp hoàn hảo với cặp kính to bự, dày cộp che kín hết nửa khuôn mặt. Trông cậu lúc này hoàn toàn giống như người bình thường ko có nét gì nổi bật, đấy là nếu ko muốn nói là " xấu quá đê".
Xe chuyển động chậm dần, rồi từ từ dừng lại trước cổng học viện Clover.
------- Giới thiệu chút về học viện Clever-----
Học viện có tổng diện tích trên 50 km2.(Lu: Xoẹt, xoẹt ta chém, tao chém) Có tổng học sinh chỉ dưới 10000 em. HS muốn học ở đây ko phải chỉ cần có tiền là đủ, còn phải có bộ óc thiên tài, hoặc là phải có khả năng nghệ thuật thiên bẩm. Mỗi hs sinh của trường muốn dành được một ghế học tập trong trường thì phải thi đấu với nhau và tỉ lệ là 1 chọi 1000 thì mới mong có cơ hội. Học viện đc 4 ông chủ của 4 tập đoàn lớn nhất trên thế giới thành lập đó là Vương Tuấn Minh chủ tịch tập đoàn King. Vương Hạo Thiên chủ tịch tập đoàn Queen. Dịch Dương Minh Quân chủ tịch tập đoàn Dich Dương. Lưu Trịnh Ngạc chủ tịch tập đoàn Lưu Thị. Đội ngũ giáo viên toàn là giáo sư có tiếng trong giới hc vấn. Học viện có đầy đủ mọi phương tiện cho giáo trình học tập. Tổng cộng là 50 lớp học chính, 5 khu nhà kính,10 bể bơi, 10 sân bóng, 20 rạp chiếu phim,...v...v... thậm trí còn có cả phòng tắm hơi, khu nghỉ dưỡng, khu bảo tồn sinh thái tự nhiên, tầng hầm có cả khu ăn chơi cho giáo viên.(Lu: thôi ko chém nữa mệt quá, cầm đao múa mệt muốn đứt hơi)
------ Quay lại chỗ bé Nguyên nè -----------
Có vẻ như một chiếc Koenigsegg Agera R suất hiện ở đây mọi học sinh có vẻ ko chú ý tới nó lắm, ko phải vì nó ko có giá trị về mặt vật chất. Mà là vị bọn họ đang tập trung quanh một chiếc Aston Martin One-77 mui trần mà đen sang trọng, quý phái. Trên tay bon họ ai cũng cầm một chiếc điện thoại hoặc máy ảnh liên miệng hò hét những thanh âm vang lên thật chói tai. Nhất là bọn con gái những cô nàng miệng liên tục hét tên một người(Lu: Nam chính lên sàn).
-VƯƠNG TUẤN KHẢI, CHÚNG EM YÊU ANH.
- YAAAAAAAAAAAAAA, TUẤN KHẢI ANH ĐẸP TRAI QUÁ ,XIN HÃY LÀM BẠN TRAI EM ĐI.
-NAM THẦN CỦA ĐỜI TÔI.
........................................VÂN VÂN....AND......MÂY MÂY....................................
Những âm thanh này phát ra hình như ko có dấu hiệu thuyên giảm mà nó từ hò hét chuyển thành gào rú luôn rồi(Lu: hờ hờ, thế mà dám nói mình là tiểu thư khuê các). Thi thoảng Vương Nguyên lại có vài cô gái đc cáng xe bộ phận y tế trường đưa đi vừa đưa đi vừa cho truyền máu, hít ôxi. Làm cậu vô cùng tò mò ko biết ở đó có chuyện gì, ko lẽ có đánh nhau sao? Máu nhiều chuyện của Vương Trôi nhà ta đang từ từ trỗi dậy và rồi sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, lý trí của cậu vẫn ko thắng đc lời mách bảo của trái tim.
Lợi dụng thân hình nhỏ nhắn Vương Nguyên dễ dàng luồn lách qua biển người và tiến gần đến tâm điểm của sự chú ý. Tiến lại gần chiếc xe và rồi:
ĐOÀNG- " Oimeoi, cái tên biến thái tối qua hắn làm gì ở đây ko lẽ đến trả thù mình, chắc là ko đâu làm sao mà hắn nhận ra mình đc? Tốt nhất là nên tránh xa hắn ra ko là bị " xơi tái" lúc nào ko hay.
Mải suy nghĩ mà cậu ko để ý rằng cậu đang bị hắn chú ý:
- Tên nhóc xấu xí kia mau tránh đường cho tôi, nhanh lên cậu đang đứng trước đầu xe tôi đấy bộ thích chết lắm à nhóc?
Đúng là chỉ có mình cậu đang đứng trước đầu xe, trong khi tất cả mọi người đã rẽ ra hai hàng tạo thành một lối đi cho hắn. Trông cậu lúc này chẳng khác gì trò cười cho thiên hạ cả:
- A,cho tôi xin lỗi- cậu vội tránh ra một hướng nhường đường , hắn chẳng thèm nói gì cho xe chạy đi một mạch.
Sau khi hắn đi tay cậu nắm thành quyền môi cắn chặt, phồng mồm trợn má( Lu: bảo bối à con có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy ko? Nhìn con bây h rất đáng sợ nha) lẩm bẩm trong miệng một câu nói mang đầy thâm ý:
- Cái tên đại biến thái chết tiệt, dám làm tôi mất mặt, anh đụng nhầm người rồi.
------------------------------------------------------------------
Xin lỗi tất cả mọi người vì sự chậm trễ ra chap mới của mình. Lâu rồi mình ko viết fic ko biết tay nghề có giảm sút hay ko nhưng dù sao vẫn mong mọi người giúp đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro