Chap 8
-Nè tên kia, làm gì nắm tay ta đau thế hử?? Biết cổ tay của thiếu gia ta là cành vàng lá ngọc không hả???- Lưu Chí Hoành chưa kịp bước vào thì bị anh kéo ra khỏi cửa. Cướp nụ hôn đầu của cậu bây giờ còn bị dắt đi nữa.
-Này nhá, là mi cắn ta trong lúc ta "thực hành" khiến ta đau nên mới đem ngươi ra đây xử- Thiên Tỉ tức xì khói cái con người ăn ốc bỏ vỏ kia mà chống nạnh lên nói chuyện với Hoành.
-Chẳng qua ta đi ngang thấy mi phải một mình chứng kiến cái cảnh hường phấn của hai tên Vương kia nên giúp mi có cặp có đôi cho đỡ tủi thân ế mà, còn không biết cảm ơn
-Ta cóc cần cái sự hy sinh hào kiệt của ngươi, bây giờ thanh danh ta bị hủy hoại bởi con người nấm lùn như ngươi, hừ
-Ha, ngươi đúng là đồ tổng tài vô lương tâm vô trách nhiệm. Được người khác cho nụ hôn bây giờ còn làm càng chửi ta. Tội cho Vương Nguyên có thằng em trời đánh cũng phải thương ông thiên lôi vì tốn sức quýnh ngươi plè
- Ngươi...Ngươi...- đang định cải lại cậu thì chuông điện thoại hắn vang lên.
-Có chuyện gì?? Đang bận, lẹ
-Nhị thiếu, Vương thiếu gia bệnh cũ tái phát, nguy kịch, đang ở công ti cấp cứu ạ.
Bang!!!! Như một cú đánh mạnh vào đầu Thiên Tỉ. Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mắt anh hằn tên tia máu khiến Chí Hoành một giây hoảng sợ.
-Này, này, ngươi....có bị làm sao không???- thấy Tỉ không ổn, cậu lay lay tay anh lo lắng.
Thiên Tỉ chẳng nói, ngay lập tức anh nắm tay Hoành kéo đi, quăng cậu vào xe. Ra lệnh đi tới công ti, mọi hành động Tỉ đều kiềm chế cảm xúc của mình để không làm hại người kế bên. Hoành chả hiểu cái mô tê gì mà ngoan ngoãn đi cùng anh vì cậu biết chỉ có chuyện liên Vương Nguyên thì Tỉ mới điên đến vậy. Nghỉ đến thấy sao cậu lại có một cảm giác bực bội nhỉ?? Cứ như anh không quan tâm cậu mà quan tâm người khác?? Thả người theo cảnh vật bên ngoài. Trong xe...im lặng
-Giám đốc!!!
-Sao rồi?? Anh ta có sao không?? Tại sao không đưa đi bệnh viện???- Tỉ vừa xuống xe là chạy ngay vào, tìm được Phong anh hỏi tới tấp
-Dạ thưa Giám đốc, Vương thiếu đang trong tình trạng nguy kịch. Cậu ấy nói không đến bệnh viện vì sẽ có người biết..
-Anh.... quả là đồ ngốc mà-suy sụp dựa vào tường, Thiên Tỉ mệt mỏi nhìn vô căn phòng đang chứa một sinh mệnh mà anh quý trọng kia.
-Điều tra...điều tra ai làm chuyện này!!! NGAY LẬP TỨC!!!!- sau một phút im lặng. Thiên Tỉ đứng lên và hét bọn vệ sĩ rồi thất vọng ngồi xuống. Chợt... một vòng tay ấm bao quanh lấy anh, ngước mặt lên thì thấy cái con người bé nhỏ nảy giờ đi theo anh, dùng hết toàn bộ cơ thể ôm lấy thân hình vạm vỡ của anh
-Nè, không phải vì ta thích ngươi đâu nhé, chỉ là muốn chia sẽ nỗi buồn thôi. Đừng hỉu lầm
Ngay khi cậu nói xong câu đó, anh chẳng nói mà lấy hai cánh tay to lớn kia ôm lấy cái eo mảnh mai của người trước mặt, vùi mặt vào cái cổ trắng ngần mà thơm mùi sữa kia. Thiên Tỉ gục đầu vào đấy mà ngửi mùi hương thanh tịnh kia
-Đừng nói gì cả, một chút thôi... tôi không hỉu lầm và cậu cũng vậy.
-A ờm- vì bất ngờ trước hành động của anh, cậu vì quá ôm chặt hắn nên một khắc cậu tựa vào lòng ngực vững như tường thành kia. Dù cậu biết đấy chỉ là sự san sẻ cảm xúc cho nhau nhưng cậu muốn một chút...một chút cậu sẽ bước vào cái trái tim đang đóng băng kia mà mở nó ra. Một lớn một nhỏ ôm nhau trước cửa phẫu thuật khiến phong cảnh một nữa ảm đạm một nữa có chút hường nhẹ
Cach~~
-Anh tôi sao rồi? Có gì không?? Hả???- nhìn cánh cửa phòng mở, ông bác sĩ đi ra khiến anh và Hoành chạy ra hỏi tới tấp.
- Thưa Dịch thiếu, Vương thiếu không sao, vì ăn phải đồ ăn kiêng cử nên dạ dày mới đau. Tôi vừa mới sút ruột cho cậu ấy, hiện cậu ấy đang nằm trong kia. Mời
Anh không muốn vào, chỉ muốn đứng đây nhìn cái thân hình bé nhỏ hằng ngày tươi cười với anh nhưng bây giờ nhợt nhạt đang bơi trong chiếc áo bệnh nhân với hàng đống dây chằng chịt. Nhưng Hoành đã nắm lấy tay anh, kéo anh vào..
-Nguyên ak, tớ Hoành nè... cậu tỉnh lại nói chuyện với tớ nha-nói Tỉ đau lòng thì cậu đau lòng gấp bội. Nguyên là người cậu quan tâm chỉ sau ba mẹ, nhìn người anh em mình sắc khí mệt mỏi đang hôn mê thì cậu bật khóc.
-Ngốc tử ạ, Vương Đại Nguyên này làm sao bỏ cậu được nè- đang khóc thảm thiết thì đột nhiên một bàn tay ốm yếu vô lực cố với tới nắm vạt áo của bé Hoành
-Nguyên Nguyên cậu thực sự không sao a!! Lão tử rất lo cho cậu đấy, mai mốt ăn gì phải qua tớ mới được bỏ vô bụng nghen chưa??- thấy cậu tỉnh Chí Hoành mừng khôn xiết. Nhảy tưng tưng như lò xo làm Tỉ phải kiềm chế cậu ta lại.
-Ừa, Tỉ....anh......-biết mình phạm cấm vô điều luật của Tỉ là: đừng làm mình bị thương. Bây giờ sao, nhìn cái ánh mắt 'nồng cháy' bé trai dành cho anh làm sống lưng một mảng lành lạnh. Đường đường là lão đại bạch đạo giờ phải cúi mặt xuống em trai mềnh, hơi nhục nhỉ??
-Biết tội??-khác với giọng nói ôn nhu ngày thường giành cho Vương Nguyên, anh như ác quỷ satan tới đòi mạng cậu vậy.
- gật gật
-Chịu hành phạt???
-gật gật
-Anh!!!! Tạm thời chuyển về khách sạn- Tỉ bước tới bế Nguyên lên hướng tới phía cửa mà bỏ qua cái con người nảy giờ trong phòng này, Hoành tự biết ở đây sẽ không hay nên tự bắt taxi về nhà....
Quay lại hắn, sau khi bị cậu mắng te tua. Ban đầu hắn hơi tức giận vì từ nhỏ không ai hỗn với hắn mà Vương Nguyên cậu lại cả gan làm vậy, ngồi nhâm nhi ly rượu hắn nhớ tới những lời nói của cậu. Chẳng lẻ Tuấn Khải vô tâm vậy sao?? Lẽ nào hắn đối với cậu chỉ là khinh bỉ?? Tại sao ngay từ khi gặp cậu, cậu từ từ đi vào lòng hắn, đâm chồi rồi cho nảy mầm cái thứ gọi là tình cảm ấy??? Tại sao khi cậu cười lòng hắn lại vui như thế dù đó chỉ là giả tạo nhưng khi cậu khóc trái tim hắn như co rút lại, gắt gao muốn ôm lấy bờ vai nhỏ đó mà vỗ về?? Tại sao khi thấy cậu gần gũi nam nhân chỉ là em trai thì trong lòng hắn lại thấy khó chịu nhưng ghen tuông khi anh ta có thể lấy được nụ cười thật sự của cậu??? Chẳng lẽ hắn yêu cậu rồi sao??? Phải là hắn hảo hảo yêu cậu. Không suy nghĩ Khải vơ áo khoát đi tìm cậu xin lỗi.
Đúng lúc đó cánh cửa bật mở ra, Thiên Tỉ mắt hằn lên tia máu mà đấm cho Khải một cái. Hắn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị anh nện một cú ngay lưng, xoay người đá ngay mắt Tuấn Khải.
-Tại anh...tại anh mà anh của tôi mới trở nên như vậy
-...
-Tại anh!!!!!!!! Mà anh tôi bây giờ sống không gọi là sống, chết không gọi là chết!!!!!
-Sao?????? Cậu nói Vương Nguyên bị gì????- vừa nghe bệnh tình cậu, hắn tỉnh ngay. Chạy lại lay lay vai Tỉ để tìm câu trả lời
-Hừ anh không có tư cách để nói tên anh tôi kể cả hỏi thân ANH TÔI!!! ANH NGHE RÕ KHÔNG?!?!??!?!?!?! HẢ???
-Cậu......rốt cuộc Vương Nguyên có chuyện gì???
-Tôi đến đây không phải nói chuyện anh tôi mà tôi đến là cảnh báo anh: nếu làm cho anh tôi rơi một giọt lệ nào, tổn thương một bộ phận trên người nào thì ANH là người lĩnh những thứ ấy ngược lại!!!- nói xong Tỉ rời đi...
Vương Nguyên có chuyện gì?? Cậu ấy sao không?? Nhào đến bàn làm việc, gọi cho tay sai hân
-NHANH NHANH ĐI TÌM TUNG TÍCH NGUYÊN NHI!!! NHANH!!!!!!- nói xong hắn tức tốc chạy đến nhà cậu.
-Thưa bố mẹ, có Nguyên ở nhà không ạ??
-Không con rễ, mẹ nghĩ giờ này nó đang ở cùng con chứ??- Vương mẫu ngạc nhiên khi chồng con mình hỏi
-À, vậy con chào mẹ con đi- lễ phép chào bố mẹ vợ, Khải đang vắt óc suy nghĩ giờ này cậu đang ở đâu
Ngay tại thời gian đó, Vương Nguyên cậu đang ngồi trên giờng bởi sự cấm túc lẫn mệnh lệnh của tên em trai đáng ghét kia. Đột nhiên dưới nhà truyền lên tiếng của Tuấn Khải
-Vương Nguyên em ấy đang ở đâu?? Tôi muốn gặp em ấy
-Tôi thân là chồng cậu ấy, cho tôi gặp
-MỞ CỬA RA!!!!
Tiếng anh vang vọng đến tai cậu, đưa bàn tay ốm yếu lên sờ chỗ vết thương chưa lành kia, ra lsenhj cho vệ sĩ bên ngoài
-Thương, tiễn khách. Ồn!?
-Dạ lão đại
Sau tiếng ra lệnh của cậu thì bên dưới hoàn toàn im lặng, cứ nghĩ là hắn về. Hừ người gì đau chỉ một lần nói đã về?? Bỉu môi cậu đi chầm chậm xuống lầu. Định bụng xuống bếp lấy nước chứ nhờ mấy tên tay sai vô dụng kia như không. Nhưng đi nữa đường thì bọn chết bầm đó chặn lại
- Thiếu gia, xin ngài đừng đi. Nếu không Dịch thiếu sẽ trừng phạt chúng tôi
- Ta là anh nó tự khắc sẽ nói nó không cần bận tâm, hừ- lách qua người tên đó, cậu bước thêm 1 bước thì..
-Thật sự... không bận tâm??- phía sau cánh cửa vọng ra tiếng người nào đó tên Dịch Dương Thiên Tỉ làm cậu một phen đứng hình.
-Tỉ em về hồi nào???!!!!
-Nếu về trễ có nghe những lời này của anh không?? Nguyên, em làm vậy chỉ muốn tốt cho anh thôi, ngoan, vào phòng. Muốn gì kêu người ngoài cửa lấy cho- khỏi đợi cậu lên tiếng, một thân phi lên bế Vương Nguyên vào phòng. Cho cậu uống thuốc an thần, anh đi xuống lầu. Giữ bộ mặt quỷ từ địa ngục, anh ngồi lên ghế mỉm cười nhìn người đối diện mình
-Ây da Vương Tuấn Khải đây sao?? Thật khó tưởng tượng một ngày mình được diện kiến dung nhan này- Vơn, trước mặt anh. Hắn sau một hồi bị bọn vệ sĩ đánh tơi tả, giờ nằm vật vả trên sàn
-Trả Vương Nguyên lại cho tôi, trả lại cho tôi!!!!
-Trả??? Anh đang kể chuyện hài ak?? Hình như mấy cái đánh của tôi đối với anh là mèo vờn cá. Được tụi bây đập tan xương hắn ra nhưng đánh chỗ nào cần đánh a. Để anh biết mụi vị đau đớn thể xác lẫn tinh thần là gì. (Khải là trùm hắc đạo nhưng hồi nãy bị Tỉ đánh bất ngờ thêm lực đạo mạnh nên đao đần bị đau, khi giao chiến với vệ sĩ vẫn còn sức nhưng khi Tỉ xuất hiện là bẹp dí do hết sức)
-Dạ Dịch thiếu- anh cười nhàn nhạt như coi chuyện này là chuyện thường. Quay lưng bước đi để lại những tiếng đánh vang vọng khách phòng....
Ở một nơi nào đó, có một người gương mặt thanh tú cầm chặt ly XO trong tay, lắc lắc thứ chất lỏng ấy. Trầm ngâm lên tiếng
-Dịch Dương rốt cuộc anh là gì mà khiến cho Lưu Chí Hoành tôi hao tâm tổn trí đến vậy??- nói xong cậu nhìn về nơi xa xăm kia......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro