Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

-Ưm~~~- cậu bật dậy thì vội ôm cái đầu đang nhức băng băng lên. Vội nhìn quanh, đây là phòng của cậu trong công ti. Cảm thấy tay mình hơi đau cậu giơ tay lên thì thấy đang được truyền nước biển. Haizz chắc bệnh tái phát nữa rồi, nhớ lại cái lúc cậu ho ra máu mà khẽ rùng mình, bây giờ còn thấy lồng ngực vẫN còn nhói. Bỗng nhiên cửa phòng bật mở...

-Chủ tịch tỉnh rồi à?? Hồi nãy ngài đột nhiên ngất làm tụi tôi quýnh cả lên, giờ thì không sao rồi..- Ly Phong- thư ký kiêm vệ sĩ hộ vệ cho cậu, anh ta theo cậu từ lúc cậu mới cầm súng bước vào giới hắc bạch đạo cho đến khi chứng kiến cậu đứng giữa những xác người mà cười lạnh lùng. Ngoài gia đình ra thì anh là người cậu coi là một người anh, người bạn thân thiết của cậu.
-Bệnh tái phát??- nhận lấy số thuốc từ Phong, cậu nuốt trọn sau đó lật sổ sách công ti ra xem.

-Một phần là vậy, phần còn lại là do ngài uống thuốc quá liều bác sĩ dặn mà không ăn thứ gì nên ruột mới co thắt dẫn đến tình trạng ho ra máu. Chủ tịch mai mốt đừng như vậy nữa- Phong nhẹ nhàng giải thích cho cậu, ánh mắt nửa oán trách nữa lo lắng nhìn cậu. Nói thật, anh yêu cậu từ lúc cậu còn nhỏ nhưng vì thân phận chủ tớ đã định nên anh chỉ đành tương tư nhìn cậu bên người khác.

-Chỉ là.. có một số chuyện cần quên nên phải uống nhiều thôi. Mà dạo này công ti có gì không?- lấy lại vẻ băng lãnh, cậu đứng dậy đi ra ghế chủ tịch ngồi xuống nghe báo cáo.

-Thưa Vương tổng dạo này công ti hoạt động bình thường, không có gì đáng ngại nhưng có một công ty muốn đấu lại ngài mà liên kết với các tập đoàn nhỏ để làm Roy thị ta sụp đổ (Roy là tên công ti Vương Nguyên quản lí còn Vương thị là Khải làm, tại hai người đều là giám đốc mà cùng họ nên nói vậy để dễ phân biệt^^)- Phong nghiêm túc báo cáo.

-Hửm?? Công ti nào cả gan dám làm vậy?

-Dạ thưa đó là Âu thị, người đứng đầu là Âu Dương Lý Thành, theo thuộc hạ dò la là ông ta nói Vương thị tức Vương thiếu gia sẽ là con rễ ông nên mấy tập đoàn khác mới chịu hợp tác với ông nhằm đem con gái hắn lên làm vợ của Vương đại thiếu.

-Con gái hắn ?? Có phải là Âu Dương Thúy Linh không?

-Thưa đúng.

-Hừ đúng là cha nào con nấy, tưởng muốn leo lên làm thủ lĩnh bạch đạo là dễ?? Hơi ảo tưởng rồi. Phong, ngươi điều tra các mối quan hệ của hắn sau đó rút hết các cổ phần trong mấy tập đoàn đó. Để xem hắn có gì để chống lưng!!- nắm chặt bàn tay đến trắng bệch ra, ông trời chắc ghét cậu a~~ hết con gái châm chọc rồi cha đâm sau lưng. Muốn làm cậu tức chết đây mà >

Nhận được mệnh lệnh, Phong đi ra ngoài để cậu ở trong phòng một mình. Ngả người ra ghế cậu mệt mỏi xoa hai bên thái dương cho đỡ mệt. Bấm nút gọi vệ sỹ chuẩn bị khách sạn, cậu phải tá túc vài ngày xong rồi cậu đứng lên lấy xe đi về nhà hắn và cậu

Cạch~~

Quăng chìa khóa cho bảo vệ, cậu ung dung bước vào nhà.

-A!!! Thiếu phu nhân, người về đấy à?? Hại lão già ta lo chết.

-Xin lỗi nhưng ta về lấy chút đồ rồi đi ngay. Phiền ông nghênh đón rồi- cười cười cậu đi vào nhà.

- Chịu vác mặt về??- mới vào cửa đã nghe giọng hắn vọng ra từ phòng bếp.

-Ừa.

Hắn thì thấy cậu trong lòng một cỗ vui mừng nhưng lập tức phủ nhận. suy nghĩ lại những lời hôm qua hắn có chút áy náy, do không tự chủ mà nói ra lời đó khiến cậu chịu tổn thương. Nay cậu trở về cũng phải quan tâm một chút. Tưởng rằng cậu sẽ như mấy ngày khác, dù bị hắn tổn thương nhưng trên mặt còn cảm xúc nhưng vừa rồi cậu đi qua hắn như một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua như chưa từng có người nào vào cả. Cộng thêm thái độ lạnh nhạt của cậu hắn ngầm đoán ra cậu chắc giận hắn. Định bụng lên xin lỗi một tiếng cho ra dáng người chồng không thì bô lão quở trách nhưng chưa kịp đứng lên thì cậu đã đi xuống. Vẫn ãnh mắt lạnh lùng nhưng cậu xách tên một túi đồ nhỏ trên vai.

-Đi đâu??

-Làm,học

-Có nhà không ở??

-Khách sạn

Ngắn gọn, những người đã khinh thường cậu thì tuyệt đối đừng mơ mộng đến sự quan tâm của cậu dù người đó là ai...

-À suýt quên. Vương tổng, ngài chắc nâng đỡ công ti vợ "nhỏ" ngài lên lắm đến mức người ta muốn lấy luôn tập đoàn của vợ "lớn" ngài luôn. Ngài nhắc lại với cô ấy, đụng tới tôi, coi chừng đấy, hừ!!- dùng ngữ khí lạnh nói chuyện với hắn, đảo mắt về cánh cửa rồi bước đi

Hửm?? Vợ "nhỏ"? Vợ "lớn"? Nâng đỡ? Rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy????? ( đao à, đầu cũng mấy chữ số mà sao bị vợ nói lại đần ra thế này, ối giời). Hồi nãy hắn có để ý đến sắc thái lẫn giọng nói của cậu, chỉ ngắn gọn hai từ để diễn tả: lạnh lùng, từ khi mới lọt lòng mẹ chưa có ai dùng giọng điệu này nói chuyện với hắn cả. Hồ ly tinh mà bày đặt dùng cách nói này ư?? Trong lòng hắn bây giờ khá lạnh nhưng len lỏi trong đó có chút đau lòng....

"Á!!!!!!! Mĩ thụ trường mình kìa!!!"

"Trời ơi minh tinh đã đi học lại rồi!!!"

"Ôi vui quá xá là vui luôn!!"

Haizz đã nhét hai cục bông gòn chống đau tai mà sao vẫn đau vậy cà?? Đúng là con gái, một khi đã la thì cả chúa sơn lâm cũng phải núp, bởi lão tử ta ghét con gái a~~~>

-Au!!!! Nguyên mĩ nhơn đi học lại rồi, đám cưới xong lết hông nổi tới trường luôn sao?? Mãnh liệt dữ dội- tiếng nói oanh oanh của bạn Hoành Hoành đang chào mừng cậu trở lại =="

-Nae~~~ Hoành đại ca tha cho em, nảy em bị mấy bánh bèo phía dưới hét banh não dồi nga!!!!

-Được thôi, bổn đại nhân sẽ tha cho bé mà nói nghe nà, không biết cậu có nhận được thiệp mời dự tiệc của Âu thị không??

-Ờm, sáng có thấy nhưng bố đây không quan tâm..

-Ể? Con gái ổng giựt chồng cậu thoy mà có phải ổng giựt đâu làm gì ghê vậy cha??

-Ủa sao cậu biết..

-Hơ hơ, hôm bữa đams cưới của cậu có mời cha con nhà ổng mà tớ là người kiểm số người vô, nói thiệt chồng cậu cũng gọi là mễ nam đi, bánh bèo của các nhà đều đi nhưng riêng mẹ Linh là không đi là bổn thiếu gia nghi dồi, sai thám tử điều tra thì biết số lần chồng cậu với ả gặp mặt hơi nhiều nên xác nhận ả là bèo chánh trong câu chuyện hường quắc của cậu với Vương Tuấn Khải kia, muhahahaha- nói một lèo Hoành nhi đang tự luyến bản thân tại sao thông minh tuyệt đỉnh đến thế, hahahaha

-Ờ, cậu thông minh đấy, không hổ danh là bạn của Vương thiếu tớ, muhihihihi- thêm một bé nhiễm bệnh dồi.

-E hèm, các em vào lớp riêng em Vương Nguyên lên phòng của chủ tịch hội học sinh gấp!!- Thiên a, cậu ăn ở sao lên trển quài, riết rồi dô trường này chủ yếu lên phòng hội học sinh không. U sầu bước từng bước nặng nề đi, hắn gọi cậu làm gì?? Mang một bụng thắc mắc mà bước đi

Cạch~~~

-Vương chủ tịch kêu tôi lên để làm gì??- tiêu sái bước vào phòng, tự nhiên ngồi lên ghế rồi gác chân nhìn hắn

-À ừm hôm nay Âu thị gửi thiệp chắc cậu củng thấy, mẹ cậu và tôi nói là phải tới cùng nhau, cậu ở khách sạn nào tôi qua đón- khá bất ngờ với thái độ của cậu, hắn hỏi vậy chủ ý một muốn đưa cậu tới vì mệnh lệnh hai là muốn biết khách sạn cậu ở.

- Khỏi, 7h tôi tự khắc tới nhà anh, xin phép- hừ muốn hỏi hang nơi cư trú của cậu để theo dõi à, mơ đê. Bố đây không cho nhá!!!. Nói xong cậu đi ra khỏi cửa để hắn một mình trong phòng mà suy tư..

"Cứ đi mà không biết

Cuối con đường phía trước

Có phải là hạnh phúc khi trước giờ là hố sâu

Sống trong niềm cay đắng

Trái tim đầy thù oán

Cứ bước lần trong đêm

Không biết ta giờ đi về đâu

Làm sao có thể tìm thấy được bình minh

Làm sao có thể tìm thấy được ánh sáng

Khi trước mắt giờ chỉ bóng đêm

Mưa với mây mù khuất lối đi

Ta nhận ra mình đã sai, sai quá nhiều....."

Nhạc chuông của cậu vang đánh thức giấc ngủ của cậu, thấy tên của mẫu thân hiện trên màn hình cậu nhanh chóng bắt máy

-Mẹ gọi con có chuyện chi mô?

"Hừ anh còn coi tôi là mẹ sao?? Lác em trai của anh về đây, anh ra đón nó đi. À sẵn lác mẹ gởi đồ để bận dự tiệc cho hai anh em con nhớ bận nhoa~~"

-Vơn

Thằng quỷ đó về đây làm chi nhở?? Bên anh bộ hông đủ quán bar để nói chơi hả hay không còn thương hiệu nào để nó tiêu tiền nữa???? Vác mặt về đây làm gì??. Không nói không rằng cậu bước ra khỏi lớp chạy thẳng ra sân bay tìm câu trả lời, nói gì chứ thằng em cậu với cậu tính cách trái ngược nhau, cậu thì hồn nhiên hoạt bát do sống trong thương trường phải nguỵ trang vậy thôi chứ thử trước mặt bé Hoành coi, xậy dựng cái chợ mini không chừng. Còn thằng em trời đánh của cậu, mới sinh ra là biết lớn lên không biết cười dồi, mặt lúc nào cũng lạnh nhưng rất thương cậu, từ nhỏ học võ để bảo vệ cậu, học nấu ăn để chăm sóc cậu, học đàn để khiến cậu vui, nói chung là như người yêu cậu vậy. Đôi lúc hai người ra đường có người lại nói là cúp pồ cute cute luôn chứ, nhưng nó thì chỉ mặt lạnh cho qua riêng cậu thì mặt như quả gấc vậy càng khiến dân tình náo loạn. Hồi đi học, do cậu lấy họ mẹ, nó lấy họ bố thế là từ mẫu giáo tới đại học ai cũng kêu cậu vơis nó là tình nhân của nhau luôn. Do công ti cậu hoạt động ở thị trường Châu Á và Châu Âu là mạnh nhất nên bố mẹ cho nó qua bên Anh điều hành công ti chi nhánh còn cậu ở lại Trung Quốc quản lí tập đoàn. Từ đó mất liên lạc nhưng cậu biết nó vẫn âm thầm quan sát cậu bên này.

Sân bay...

Một nam nhân bận một chiếc áo sơ mi đen đóng thùng với quần tây đen, đeo mắt kính đen che nữa khuôn mặt khiến tất cả nữ nhân như đổ rạp xuống trước vẻ nam thần ấy. Chưa kịp tiến lên xin số điện thoại thì một cậu con trai bận áo sơ mi trắng quần trắng chạy nam nhân này ôm chầm lấy. Nam nhân này không những không gỡ người con trai đó ra mà còn cười lộ đồng điếu tuyệt đẹp ra ôm ngược lại.

-Nhóc ạ, đi đâu giờ này mới về với anh!!- cậu ôm nó khóc bù lu bù loa lên

-Bây giờ nhóc về với anh rồi nè, lớn rồi đừng mít ướt thế chứ- nó lấy hai tay lau nước mắt cho cậu, hôn nhẹ lên mái tóc đang rối của cậu rồi cúi xuống nhìn ông anh của nó sau mấy năm xa cách. Ây da, chẳng khác gì chỉ khác mặt hơi mập ra xíu thoy.

-Hu hu từ nay anh không cho nhóc đi nữa, nhóc ở lại với anh, chơi với anh, không có nhóc ở đây nhiều người bắt nạt anh a~~- cậu lại ôm nhóc khóc nháo lên.

-Hứa luôn, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ ở đây với Vương Nguyên chịu chưa hả????- nó ôm mặt cậu ép cậu ngước lên nhìn nó, ôn nhu lau nước mắt cho cậu, cậu từ từ hôn lên chóp mũi đỏ hồng kia rồi cưới với cậu thật tươi.

Mấy cô nhân viên ở đây được coi phim hàn quốc mà khóc quá trời, mừng cho hai người sau bao nhiêu năm gặp gỡ, thật hạnh phúc quá. Đó đó nó với cậu là vậy, hở sáp vô nhau là cứ y như rằng hơn cả người yêu. Thiên Tỉ một tay ôm lấy con heo trong lòng một tay ra lệnh cho vệ sĩ cất đồ. Hai người ngồi vô xe trở về nhà của bố mẹ.

-Tỉ, hôm nay chúng ta đi dự tiệc ó, em có nhận được thư không??- tựa đầu vào vai nó cậu hỏi.

-Có, trên máy bay mẹ có gọi nói em, anh đi cùng em tới đó hả??- nhéo nhéo mũi cậu, nó điều chỉnh tư thế để cậu dưaj thoải mái hơn,

-Anh cũng muốn nhưng mẹ kiu anh phải đi với tên chết bầm kia, tức chết tôi.>

-Tên chết bầm?? Ông xã của anh???- đau lòng nói, nói thiệt nó muốn ngăn chặn cuộc hôn nhân này vì nó không muốn cậu phải cưới người cậu không thích. Nó thương cậu nhưng vì khế ước nên nó cũng chả giúp gì được cho cậu.

-Phải a~~ anh muốn đi với nhóc cơ~~~~~~- nũng nịu ôm tay nó lắc lắc. Nhìn cậu bây giờ chỉ muốn đem vào vào mà yêu thương.

-Không được, mẹ đã nói vậy thì anh lãnh chỉ đi. Em còn phải chào truyền thông rồi mới nhập tiệc được.- nó ôm cậu vào lòng vuốt tóc cậu

Về nhà bố mẹ cậu, nó và cậu chào hai người sau đó lên phòng nó. Do mẹ cậu đặt cho nó với cậu trang phục dự tiệc tối nay, cậu qua phòng nó thay luôn. Lên phòng, nó áp sát cậu vào tường, mạnh mẽ hôn lên trán, mắt, má rồi cười đi vào phòng tắm. Cậu thì ngỡ ngàng nhưng rồi cũng kệ, anh em mà, cậu cũng muốn hôn nó a~~

Cạch~~ cửa phòng tắm mở ra, nó ngơ ngác nhìn, hôm nay cậu rất đẹp nga~~ cứ như thiên thần vậy, cậu bận vest trắng còn nó bận vest đen, chầm chậm bước về phía Thiên Tỉ đang ngây ngốc nhìn cậu, Vương Nguyên lấy cái cà la vát màu trắng rồi choàng người đeo cho nó. Bỗng nhiên nó bổng cậu vật xuống giường, xoa xoa cái má bầu bĩnh kia, nó cúi xuống thì thầm với cậu:" Hôm nay anh hảo hảo đẹp nha, làm em nổi máu lên đấy hì hì". Đỡ cậu ngồi trên đùi nó, Vương Nguyên sau một chuỗi hành động của nó bây giờ mới hoàn hồn, đấm vào ngực nó

-Kì quá~~ Tỉ em thật là- ngại ngùng thắt cà la vát vô cho Tỉ. cậu đi ra khỏi phòng để tiến tới nhà hắn và cậu để đi dự tiệc của bèo chánh a~~...

(Từ bây giờ gọi Bảo bối là cậu, Đao đần là hắn, bé Hoành gọi bằng tên hoặc bé còn Tỉ là nó cho dễ phân biệt^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro