Chap 4
Khi những giọt sương vẫn còn đọng trên phiến lá, mặt trăng nhường ca lại cho mặt trời chiếu sáng thì vảng vảng đâu đây tiếng la thất thanh của một tiểu thư í lộn một thiếu gia...
-A!!A!!!A!!!! Các ngươi đi ra, đi ra khỏi phòng của bổn thiếu ta. ĐI RAAAAAAAAA!!!!!!
-VƯƠNG NGUYÊN!!! Con mau dậy, hôm nay là ngày đại hôn của con đó, đời người có một lần, mau dậy!!! Đừng trách mẹ độc ác- Vơn, Vương mẫu đang chóng nạnh chửi thằng con trời đánh này. Tại sao Vương mẫu lại hung dữ như sư tử như thế này?? Chẳng qua hôm nay là ngày tổ chức hôn lễ của Vương Nguyên Thiếu gia và Vương Tuấn Khải ấy mà, tầm ảnh hưởng đâu có gì gọi là quan trọng đâu chỉ là Vương tổng của công ti đá quý lớn hàng đầu Châu Á, Châu Âu và giữ luôn chức người đứng đầu bạch đạo ế mà kết duyên cùng ông trùm bất đồng sản nà kiêm luôn lão đại hắc đạo a~~~ tầm ảnh hưởng lan tỏa đến mức cả tổng thống từ các nước phải gửi quà đến thoy hà, có gì đâu~~~
-Hừ kết hôn với tên mặt than chó chết ấy, bổn vương ta có ngày chết sớm vì đau tim. Cho con ngủ xíu đi mami êu vấu nà~~~- làm nũng xuất chiêu.
-Nà nà mẹ nói cho bế bì nghe nà. Hôm nay là ngày kết hôn của con đồng nghĩa tất cả các công ti từ bé đến lớn đều đến. Nếu không muốn cái bộ mặt tổng tài con biến mất thì ngoan ngoan dậy!!!!
-Dậy thì dậy, mệt ghê hà>\
BOONG....BOONG.....BOONG
Tiếng chuông nhà thờ cứ vang lên như khúc nhạc chúc mừng đôi tân lang tân nương thành hôn. Cậu bận trên người bộ váy có một không hai trên thế giới, được người bạn thân của cậu- nhà thiết kế Eric Lưu mất gần 2 tháng để chuẩn bị: chiếc đầm cúp ngực được thắt thêm nơ ở bụng, đuôi váy xẻ tà cao nhằm lộ đôi chân thon dài của cậu, chiếc vòng hoa kết hợp cùng khăn voan thả dài xuống. Khuôn mặt cậu đã đẹp nên khi đánh một má hồng, thoa một lớp son đỏ, mày được điểm đậm còn mắt được vuốt cong mi. Nhìn cậu chẳng khác một đóa hoa sen trắng xinh đẹp động lòng người, sắc đẹp cậu đều khiến khán giả bên dưới phải trầm trồ khen ngợi.
Hơ, tính luôn cái con người đang cầm tay cậu. Từ khi hắn đón nhận cậu từ tay cha cậu hắn vẫn ngây ngốc nhìn cậu. Cậu như một đóa bồ công anh, mong manh mà tinh khiết, không vấn bụi trần mà đi cùng hắn. Hắn thoáng đỏ mặt rồi giữ vẻ mặt lạnh lùng mà đi.
"Con có đồng ý lầy Vương Tuấn Khải làm chồng và sống một cuộc sống tới răng long đầu bạc không?"
-Con..con đồng ý!
"Còn Vương Tuấn Khải, con có đồng ý lấy Vương Nguyên làm vợ không?"
-Con đồng ý!
Tiếng vỗ tay như muốn vỡ tung căn phòng ra vậy, ai ai cũng chúc mừng cho đôi trai tài trai sắc á nha~~^_^
Cạch~~
Cậu trở về nhà sau buổi tiệc thành hôn của cậu, uể oải lết thân xác vào nhà. Ý hình như đâu phải nhà cậu, ak đây là nhà ba mẹ hắn đã tặng cho cậu và hắn để hai người sống chung. Nó cũng không hẳn được gọi là nhà vì nơi đây chính là dinh thự với hơn mấy chục cái phòng cộng thêm mấy trăm người làm. Chà chà, chuẩn bị chu đáo phết. Theo chỉ dẫn của quản gia, cậu cuối cùng cũng tìm được cái phòng của cậu và hắn sau hơn 30 phút kiếm tìm. Chạy vào nhà tắm, cậu xã nước để gội rữa những lớp trang điểm, những mệt mỏi lo toan trong ngày hôm nay, lau mình cậu quấn khăn ra lấy đồ. Ấy chết, mình chưa kiu thư kí đem đồ qua, làm sao bây giờ?!?!?!?. Mở tủ quần áo ra, thấy có mấy cái áo sơ mi của hắn, cậu lấy mặc đại, ây da áo rộng phết cậu bận tới đùi luôn nè. Trời dạo này nóng như lửa nên cậu tùy tiện mở đại 2 cúc áo ra cho mát. Chèo lên giường đợi hắn.
2h.....
Hắn vẫn chưa về, cậu ngồi bó gối để gục trên đầu gội đợi hắn.
4h...
Cạch~~~~
Cậu choàng tỉnh khi nghe tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh, tò mò nghĩ là hắn đi nhầm phòng nên cậu bước ra khỏi cửa qua phòng bên gọi hắn về.
Nhẹ nhàng bước tới gần cánh cửa đang khép hờ, cậu tính mở cửa nhưng giọng nói bên trong đã khiến cậu dừng lại...
-A~~~a~~~, Khải ak chậm thôi, em hông chịu nổi~~~~
-Khải khải, nhanh nhanh lên em a~~~ em a~~~
1giọt
.
.
2 giọt
.
.
3 giọt
Nước mắt trên mắt cậu cứ thi nhau rơi, bước chân không tự chủ chạy ngay về phòng. Đóng sập cửa lại, cậu ngồi xuống ôm lấy bờ vai đang run lên từng đợt. Phải là cậu ngu ngốc nghĩ cứ sau lễ cưới này hắn sẽ yêu cậu, sẽ cùng cậu ân ái trên chiếc giường của hai người nhưng.... càng nghĩ nước mắt cậu ra tuôn ra. Chợt cơn đau từ bụng truyền lên khiến cậu nhăn mặt, lê thân người đến gần tủ chợt cậu nhớ ra cậu quên đem theo thuốc. Chết tiệt, cậu ôm bụng nằm trên sàn nhà lạnh toát. Chợt mọi thứ mờ dần và cậu không thấy gì cả....
Sáng,
Cậu bừng tỉnh sau cơn ác mộng dài, những tiếng ân ái của ả và hắn cứ vang vang bên tai cậu. Tung chăn cậu vướn người chộp lấy hộp thuốc, chốp ra cả lòng bàn tay cậu cho chúng vào miệng. Cảm giác bụng hơi nhói nhưng rồi cũng hết, cậu yên tâm đi tắm rữa rồi xuống nhà ăn sáng. Chợt, cậu khựng lại, lục lọi trí nhớ thì hôm qua do cậu kiệt sức mà ngất đi vậy ai đã đưa cậu lên giường??? Ôi chắc là quản gia, nhún nhún vai cậu bước vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.
-VƯƠNG THIẾU PHU NHÂN BUỔI SÁNG HẢO!!!!
Phất phất tay ngụ ý biết rồi, cậu đảo mắt nhìn lên bàn ăn thì khựng lại. Trước mắt cậu là cái gì đây???? Nam thanh nữ tú kia đang làm gì vậy??? Trước mắt cậu, hắn đang đút cho cái cô gì tên là Linh Linh gì gì đó cười nói rất vui vẻ. Tim cậu như thắt lại, hắn còn chưa bao giờ cười với cậu như thế, chưa đút ăn cho cậu như thế vậy mà...vậy mà. Nước mắt sắp trực trào nơi khóe mắt nhưng cậu cắn răng nuốt nước mắt vào trong, bình tĩnh đi xuống nhìn đôi uyên ương kia kẻ tung người hứng mà tủi thân.
Ngồi xuống bàn, nhìn đồ ăn trước mắt mà một cỗ buồn nôn. Mình nhớ trước khi bước chân vô cái căn nhà này là từng khai bệnh án đau dạ dày ra mà, sao bây giờ lại toàn món cậu phải kiêng cử không vậy??? Khó chịu trong lòng, cậu chả thèm nhấc nổi cánh tay để cầm thìa thì giọng chua ngoa của ả vang lên:
-Ây dô, Vương thiếu phu nhân ăn không ngon sao?? Những món này là do tôi chuẩn bị cả đấy, do Khải Khải nói cậu bị bệnh đau dạ dày nên tôi đặc biệt chuẩn bị đồ ăn nha~~- ả cố tình nhấn hai từ "khải khải" trước mặt câụ để chứng tỏ độ thân thiết của hắn với ả.
-À thì ra là Linh tiểu thư ghé thăm nhà vợ chồng tôi dùng bữa. Ai da, còn là bữa sáng nữa nha, chứng tỏ chồng tôi rất quý Linh tiểu thư nha, phải không ông xã~~~?- ả nhấn mạnh tên cún cơm của hắn thì cậu sẽ lấy hai từ "vợ chồng" này vả thẳng vào mặt ả để nhắc cho ả biết Vương Tuấn Khải là ông xã của cậu!!!!!!
-Cậu..cậu..- ả giận đỏ mặt vì bị cậu phỉ báng là tình nhân hồ ly, liếc xéo cậu ả quay sang nũng nịu với hắn:"khải ak, có người nói em là hồ ly kìa, người ra không chịu a~~". Làm bộ mặt đáng thương nhìn hắn.
-Vương Nguyên cậu nói sai. Tôi đây không phải quý Linh nhi mà là muốn đem Linh nhi bảo bối của ta về làm vợ- từng câu từng chữ hắn nói ra như xát muối vào tim cậu. Cúi gằm xuống bàn, cậu lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không đáy của hắn mà đối đáp.
-Ak thì ra là muốn đem về làm vợ nhưng chồng quên mất là có vợ ở đây sao?? Ghét hà- cậu như một chú cáo nhỏ quyến rũ hắn. Hắn vài giây ngỡ ngàng trước điệu bộ hờn dỗi của cậu mà trong lòng đâm ra một cảm xúc muốn được yêu thương nhưng chợt nghĩ lại chỉ là hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông thì hắn đột nhiên đen mặt. Lạnh lùng mắt đối mắt với cậu
- Vậy hủy hôn đi!! Tôi cũng chả muốn lấy cậu làm vợ, chỉ có cậu muốn lấy tôi thôi. Nghĩ đi, cậu là nam nhi tôi cũng thế, ra đường người ta nhìn thế nào? Đồng tính luyến ái? Cậu muốn sao? Hừ đúng là đồ ghê tởm!!!
Cạch~~ chiếc muỗng đang bị cậu ghì chặt đột nhiên bị đập xuống. Cậu cúi mặt xuống, cố kìm nén nước mắt, đảy mạnh ghế cậu đi ra khỏi cửa.
-Muộn, đi học. Chuẩn bị xe!!!
Vèo vèo~~
Chiếc xe phân khối lớn như muốn xé toạc cả mặt đường mà chạy. Cậu cứ gồ ga đi mà chẳng biết đi đâu, cứ nghĩ những lời hắn nói ban nãy là nước mắt cậu cứ rơi và hòa quyện cùng làn gió. Ghê tởm?? Đối với hắn cậu chỉ là thứ ghê tởm?? Đồng tính luyến ái?? Hắn nghĩ hắn có tư cách để nói ra bốn chữ này?. Yêu con trai là sai à?? Là quái vật hại người à?? Tại sao hắn lại.. hắn lại.... Vai cậu run lên, bờ môi bây giờ đã bị cắn chặt đến bật máu. Ừ là cậu điên!! Điên rơi vào cái lưới tình của hắn nên chuốc họa vào thân.
Dừng lại ở một bờ biển nhỏ, cậu thả mình vào với gió biển. Tự suy nghĩ những gì cậu và hắn đã trải qua, hai người đến với nhau rất nhanh và hắn cũng làm tổn thương cậu rất nhiều. Cố gắng sức bước tới những đợt sóng đang trôi vào bờ, cậu chụm hai tay lại vào miệng hét to :
- TÊN HỖN ĐẢN VƯƠNG TUẤN KHẢI, TẠI SAO TÔI LẠI YÊU NGƯỜI NHƯ ANH CHỨ?!?!?
Nước mặt cậu lại tuôn, cố giữ những giọt lệ trong tim nhưng tại sao không được. Cứ ngỡ rồi một ngày mình và hắn yêu thương nhau, cứ ngỡ một ngày mình và hắn hạnh phúc trong một căn nhà nhỏ, cứ ngỡ...cứ ngỡ. Cậu khóc thật to để quên đi những suy nghĩ viển vong ấy. Cậu trở về xe, phóng nhanh về công ty. Đêm nay, có lẽ cậu không thể gặp mặt hắn rồi...
-Hôm nay tôi ngủ ở công ty, cô nói với ba mẹ tôi đừng lo lắng- cậu thông báo cho thư ký rồi đặt mình nằm lên giường ở công ty. Bỗng nhiên, cậu bật dậy và ho liên tục, bụm miệng lại và ho tiếp thì cậu cảm thấy tay mình nhớt nhớt. Lúc bỏ tay ra thì máu đã thấm đẵm tay cậu, muốn ngăn lại cơn ho này nhưng cậu không thể đến khi hai mắt cậu mờ dần rồi nghe vẳng vẳng bên tại tiếng kêu
"Chủ tịch... chủ tịch ngài bị làm sao vậy??? CHỦ TỊCH!!!"...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro