Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Buổi sáng tinh mơ mát mẻ, có một con người à không là một thiên thần đang say giấc nồng. Thì......

-Nguyên ak, mẹ nói con bao nhiêu lần con mới chịu dậy sớm đây!!! Dạy dậy mau!!! Trễ học rồi kìa!!!!

-Ak~~~~~~ mẹ yêu ak, cho con ngủ xíu đi mà~~

- Ờ ngủ đi, còn 5 phút trường đóng cửa- mẹ cậu không nói gì đi ra ngoài

Vèo!!!

Tiếng gió mang cậu vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Haizzz một buổi sáng mệt mỏi mà :(

- CHÀO THIẾU............

-Thôi ngay, mốt khỏi chào nữa. Nếu lời chào của các người mang ta tới trường thì chào, không thì câm !!! - cậu vừa chạy ra cửa vừa chửi. Trước khi bước ra khỏi cửa, cậu nghe tiếng mẹ vọng ra " AK, LÁC HỌC XONG TÀI XÉ TRƯƠNG CHỞ CON QUA TIỆM ĐỒ CƯỚI ĐÓ NHA !!!!!!".

Kịch~~~

Xế cưng của cậu đã dừng kịp lúc thì...

"Au, mĩ thụ trường mình kìa"

"Nghe nói là lạnh lùng lém nhưng khuôn mặt cậu ấy thì trái ngược nhỉ???"

"Hoa khôi còn phải thua cậu ta về nhan sắc lẫn gia thế. Chậc chậc"

Đúng là lũ đàn bà nhìu chuyện, tám xuyên lúc địa luôn nhể. Cũng đúng, hoa khôi với chả hot girl sao bì với nhan sắc của Đại Nguyên ta muhahahaha.

Đang đứng ngước mặt cùng trời ảo tưởng thì một chiếc BMW đen tuyền hiên ngang chạy vào đậu kế bên cục cưng của cậu. Chắc nhân vật tai to mặt lớn nào đây.

Cạch..

Tiếng mở xe cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Đôi giày da bóng loáng vừa chạm mặt đất thì tiếng con gái phụ nữ trẻ em đều hét lên xém là bể nhà, nức tường, động vật tuyệt chủng và đàn ông trên thế giới này chết hết =_=. Bản tính tò mò của cậu nổi dậy, nhón lên xem bợn nào khiến cho chúng sinh điên đảo như thế.
.
.
.
.
Cậu chết sững, mắt mở to ra nhìn cái con người cậu rủa nảy giờ đang nhìn về phía cậu. Đó chính là ai mà khiến Vương thiếu nhà ta bàng hoàng vậy??

Đôi giày da ấy chuyển động theo hướng cậu...

"Ngậm cái miệng lại và đi lên lớp đi. Xấu quá!!!"

Đúng rồi, cái giọng thần thánh này là của ai?? Của ai?? Chồng cậu chứ ai- con trai duy nhất của gia tộc lớn nhất thế giới, lão đại hắc đạo, ông hoàng của bất động sản, nổi tiếng lạnh lùng đây mà. Haizzz ngày gì xui dữ vậy, đã gây ấn tượng xấu cho người ta dồi, bây giờ còn bị nhắc nhở nữa. ÔI CÁI ĐỊNH MỆNH!!!!

Trong giờ học, cậu không thể nào tập trung vào bài học lẫn công việc được. Cậu luôn thắc mắc rằng đường đường là đại thiếu gia như anh còn là nhân vật nổi tiếng nữa vậy vào cái trường cũ nát này làm gì?? (chắc cũ nát ha*-*) Học ư?? No no no, từ học quá ư là xa xỉ đối với anh ta vậy hông lẽ giống cậu. Bị ép buộc giáo trình học???

-Nguyên ak, tới giờ nghỉ òi, xuống ăn nào- cái giọng lanh lảng của bạn Chí Hoành đang thực hiện công cuộc kéo cậu đi ăn đây.

-Nhìn mặt tớ có giống quan tâm chuyện ăn uống không??- trừng mắt với nó cậu nhắm mắt ngủ tiếp, hôm qua có được ngủ đâu.

-Xuống nào, nghe mấy mẹ lớp mình nói có chủ tích hội học sinh kiêm người xây cái trường này xống căn tin đó nha~~~

- Thì chỉ là chủ tích thoy làm gì xoắn lên thế. Vả lại cậu cũng biết tớ là 1 trong những người có cỗ phần trong trường này ak?!?

-Đi đi mà, cậu không xuống thì... tớ khóc cho coi oa oa oa- nó giở chiêu cũ ra.

-Rồi rồi xuống thì xuống, mệt - cậu hặm hự đi xuống. Để coi tên nào mà phách lối ngăn cản Vương Nguyên fa gặp chu công hả.

"Oa, đẹp thiệt nha~~~"

"Nam thần kìa~~~"

"Băng lãnh công đó~~"

Vơn, hiện nay cái nhà ăn này đang bị bao vây bởi tất cả học sinh nữ, giáo viên nữ, lao công nữ, nói chung là giống cái hội tụ về đây để làm chi?? Ngắm trai a!! Và cậu, nam nhi đại trượng phu đang bị lôi xềnh xệch bởi Lưu thiếu tới để ngắm cái chủ tịch gì gì đó.

-Nè Hoành dù gì tớ cũng không có thú vui ngắm troai tao nhã như cậu nên tớ đi lấy đồ ăn đây. Như cũ ??

-Òm òm cậu đi đâu thì đi đi- nó bây giờ chả quan tâm tới thằng bạn thân 10 năm mà quan tâm nam thần thoai >_

Cậu làm vẻ mặt "=___=" rồi thở dàu lấy cơm cho nó và cậu nào biết từ khi cậu bước xuống căn tin đã có người nhìn cậu. Một lúc sau, cũng hơi chột dạ, tính quay lại nhưng nghĩ chắc là fan hâm mộ nhìn nên một bước đi thẳng chả bận tâm cái con người đang tức xì khói vì bị bơ mà vẫn làm bộ mặt bình thản. Hơ hơ hơ

Đang lim dim chuẩn bị gặp chu công đánh cờ thì lại có ai đó gọi cậu lại. Thiên a, ông cho con đi ngủ bộ khó khăn đến vậy sao??? TT.TT

-Vương Nguyên à, chủ tịch hội học sinh kêu cậu lên phòng nói có chuyện kìa!!!!!!!

hmmm??? Có chuyện?? Chuyện gì?? Liên quan tới gia phả nhà cậu?? Không thì ông đây cóc thèm lên, ta ngủ ta ngủ hừ.

Z....z.....z.....z

"EM VƯƠNG NGUYÊN HỌC LỚP VIPPP LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG NGAY LIỀN VÀ LẬP TỨC!!!!"

-Aish, chó nhà ai sủa hoài?? Biết tên ta đẹp rồi có cần kêu nhiều vậy không??? HẢ !!!! - bộ mặt như khỉ ăn ớt của Vương Đại Nguyên được trưng bày trên mặt. Hiện giờ chả có đứa nào giám đụng cậu vì không muôn chết.

-Nguyên ak, tiếng sủa đó của thầy hiệu trưởng đó. Cậu lên đi, lỡ có chuyện gì cần bàn thì sao??- Hoành cũng vì giọng nói ấy đánh thức đâm ra giục thằng bạn đi để con đường lên thiên của mình không bị ngắc đoạn...

Hậm hực bước ra khỏi lớp , bổn thiếu gia sẽ lên thẳng phòng hiệu trưởng ngươi và cho người xuống gặp bác Diêm. Chờ đó !!!!!!!

Cạch~~~ Két~~~

Khí lạnh đang bao trùm nơi đây, cậu khá rùng mình nhưng vì ghét có tên đó mà hùng hổ bước vào. Lấy hình tượng mĩ nam nạnh nùng ra tiêu sái bước tới ghế ngồi xuống, ngước mặt lên nhìn cái con người đang tuki trên kia.

-Chào, tôi là Vương Nguyên, rất vui được gặp ông. Chẳng hay ông kêu tôi tới là có chuyện gì???

-im lặng

-Ông ơi, ông kêu tôi lên đây vì chuyện gì??

-im lặng

-Nếu ông không nói thì tôi xin phép về lớp- Hừ, thử thách lòng kiên nhẫn của ta, mơ.

Cậu đứng dậy bước khỏi cửa, vừa đặt tay lên cánh cửa thì...

-Cậu tên Vương Nguyên??

Cái chất giọng này, cái tông giọng này, không phải không phải là của tên mặt than đó được.

-Phải tôi là Vương Nguyên- Lấy bình tĩnh, tự tin, không cay cú cậu quay lại nhìn cái ghế kia.

Xoẹt~~~

Cái ghế ấy từ từ quay lại, cậu cứng đờ, giống như có gì đó kìm nén giọng cậu lại. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, bờ môi ấy đích thị là Vương Tuấn Khải, người mà cậu tuyên bố là yêu từ cái nhìn đầu tiên đang ngồi đối diện cậu đây.

-Anh....anh là hiệu trưởng????

-Phải- một chữ phải thoát ra từ miệng hắn khiến mặt cậu tái xanh như tàu lá chuối.Chết hồi nảy mình kháng cự hắn không thèm lên không biết có làm gì mình không??

Dù lo lắng như cậu vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nhằm cứu vớt hình tượng.

-Không biết Vương hiệu trưởng kêu tôi lên có chuyện gì??

-Hủy hôn đi.

Hủy hôn?!? Hắn không yêu cậu phải để cậu cưới hắn chứ. Tim cậu như có thứ gì đập thẳng vào liên hồi. Cậu đứng chết trân ở đấy, đưa bàn tay đang bị xiết chặt bởi cậu vào túi quần, kìm nèn những giọt nước mặt sắp tràn ly. Cậu lấy lại tông giọng lạnh mà lên tiếng..

-Hủy hôn?? Thưa Vương hiệu trưởng việc ấy nằm ngoài sức của tôi. Nhưng bô lão tiền bối rất quý trọng chữ tín, dù tôi và anh kết hôn trên giấy nhưng anh nên nhớ đừng làm thất vọng các vì trưởng bối.

Cậu nói nhanh sau đó đi ra ngoài vì cậu không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình khi đứng trước mặt người đó và cậu cũng biết trong căn phòng ấy có gắn camera nhằm thu lại giọng nói cậu để làm bằng chứng chứng tỏ cậu không hề có tình cảm với hắn mà thuyết phục bô lão hủy hôn. Cậu đâu có ngốc, Vương Tuấn Khải dù anh không muốn cưới tôi thì anh vẫn phải mang danh là chồng tôi!!!

Cùng lúc ấy hắn đang điên tiết vì lời nói của cậu thì một bóng mĩ nhân đang ôm lấy hắn mà nũng nịu

-Khải ak, người ta không chịu~~ người ta muốn anh cưới  nè~~~- Ả- là người luôn có lòng ghen ghét, yêu hắn mà trở nên mù quáng, là đại tiểu thư tập đoàn nhỏ mà cổ phần tập đoàn cậu chiếm 75%, thua cậu tất cả nhưng ả hơn cậu vì ả chiếm được tình cảm của hắn. Ả luôn khẳng định rằng hắn là của ả và gia tài của hắn cũng là của ả.

-Linh nhi, đừng khóc, rồi anh sẽ khiến cậu ta phải hối hận vì nói ra những lời đó- hắn xoay người ôn nhu xoa đầu ả mà đâu biết ả đang cười thầm trong bụng.

TIỆM ÁO CƯỚI HOÀNG GIA

Cạch~~~

"Oa con tôi đẹp thật!!!"

"Con rễ tôi như soái quá "

Phải hắn đang bận trên người một bộ vest đen huyền tôn lên bá khí của hắn, hắn như một vị thần trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ của các nhân viên.

"Còn con dâu tôi đâu rồi???"

Cạch~~~

Như một vị tiên giáng trần, cậu đang khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, làn da trắng muốt của cậu càng tôn thêm vẻ đẹp của chiếc váy, phần ngực được cúp làm lộ bờ vai mảnh khảnh của cậu, chiếc khăn voan được phủ lên đầu cậu che đi vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt cậu. Cậu bây giờ không khác gì một nàng công chú trong truyện cổ tích cả.

Đến hắn cũng phải ngẩn người trước cậu, hằng ngày cậu đều bao bọc cậu lại bằng những bộ quần áo ấm, dày nên nhìn chẳng khác gì con lật đật biết đi. Hôm nay chỉ là trang điểm nhẹ, bận một chiếc đầm ôm thôi mà cậu như một thiên thần vậy. Khôi phục lại vẻ lạnh lùng, hắn bước cậu đưa bàn tay ra ý mún giúp cậu bước xuống.

Câu có chút ngỡ ngàng trước hành động này thì ngước mặt lên thì ánh mắt chờ mong của hai vị trưởng bối thì ak. Thoy thì vì hắn diễn nhập vai xíu^_^ . Cậu dời ánh mắt xuống hắn, ngập ngừng đưa bàn tay trắng mịn thon dài đặt lên bàn tay gồ ghề, chai sạn của hắn mà nắm lấy bước xuống.

Bần tay cậu sao khiến hắn xao xuyến, như muốn nắm chặt lấy mà không muốn buông ra. Cậu và hắn sánh vai nhau đi tới bô lão mà các nhân viên trong tiệm suýt xoa vì độ đẹp đôi của hai người. Mẹ hắn và cậu gật đầu đi về nhằm tạo không khí cho đôi trẻ. Hai người vừa bước đi cậu ngay lập tức hấc tay hắn ra, lạnh lùng đi tới phòng thay đồ mà chả ngó ngàng tới hắn

Bàn tay hắn như lơ lửng giữa không trung, hắn cảm thấy ở một góc trong lòng hắn có chút đau lòng. Đút tay vào túi quần tiêu sái bước ra cửa chạy thẳng lên công ty. Khi cậu thay đồ xong, bước ra là chả thấy hắn là biết hắn đã về liền gọi thư ký đem hồ sơ về nhà cậu, hôm nay cậu chả muốn vô công ty để đám nhân viên hám trai đó.

Về đến nhà, leo lên bàn làm việc, mệt mỏi ngửa lưng ra ghế suy nghĩ. Cuộc trò chơi giữa cậu và hắn thì chừng nào mới kết thúc?? Vừa muốn buông vừa không muốn bỏ. Nhìn thấy hắn lại cảm thấy đau, đau vì giữa cậu và hắn không tồn tại thứ tình cảm đó. Cậu mệt lắm rồi, thử nghĩ sau này ngày nài cũng chạm mặt hắn, ăn cơm cùng hắn, ngủ cùng hắn. Ôi chắc cậu bệnh tim mất!!! Lấy hộp thuốc ra uống, hơ từ khi mà quen hắn, thuốc của cậu phải xuất hiện thêm một hộp nữa: thuốc ngủ =_=. Uống xong cậu nằm xuống giờng chìm dần vào giấc ngủ, một đêm dài......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro