Chap 13
-Ây dô bà xã~~~ Tỉ và Hoành đã đi zìa nơi phương xa rồi, giờ bà xã theo anh về dinh nghen~~- Thấy Nguyên Nguyên đáng yêu nhà mình chóng nạnh trợn mắt bắn tia laze về bánh bều đang khép nép bên kia mà sợ mắt vợ căng quá sẽ rát đâm ra đau lòng kéo vợ ôm vào lòng.
-Buông em ra!!! Em phải đòi lại công lý cho Hoành Hoành của em- đang phóng điện cao thế tới cái con chuyên đi phá nhà phá cửa người ta mà bị cái tên đao đần che khuất, tức quá, ta vùng này, ta vẫy này, ta tự do này hừ hừ
-Ai nói Chí Hoành là của em, nó là của em vợ còn em là của anh nghe chưa~~~- cưng chìu hôn lên cái quả đầu nấm của cậu, hắn cười tươi như bông nhìn má vợ
-Mẹ, con với Nguyên nhi về trước!
- À.....ờm về đi con, Nguyên con nhớ ăn uống đầy đủ đó nhoa, hông đừng vác mặt về đây- lên tiếng hù dọa trưởng nam của mình rồi bà bái bai cặp đôi về
- A bác, con xin phép về luôn ạ- Tuyết Hà thấy nảy giờ bị hù dọa bởi tiếng sét trong mắt Vương Nguyên, cái nhìn lạnh thấu xương của Tuấn Khải rồi sự coi thường trong mắt đôi chim cu kia cô đã thấy như mình đã tìm được nơi của mọi nhục nhã. Tự thề với lòng, mốt ra đường phải xem thời tiết rồi hẵng đi, ôi số tôi sao xui thế lày ×°×. Đánh nhanh rút gọn trốn về nhà lập đàn giải xui mới được, dọt lẹ !!!! Vút~~~~
-Ơ! Bọn chẻ đi hết rồi bỏ bà già tui một mình trong căn nhà bé nhỏ ( ờ chắc bé) này thui thủi một mình, đáng giận a!!! Đi rủ lão già nhà mình xông hơi mới được.
- Khải~~ anh nói coi có phải oan cho Chí Hoành quá không? Bị cái ả kia làm cho tủi thân, không được anh chở em về nhà mẹ bắt mẹ phải cho Tỉ cưới Hoành nhanh không thôi thừa chỗ cho bánh bêù chiếm tiện nghi- trên xe...cũng không có được yên với cậu chủ nhỏ này, hặm hực lôi bịch bánh mới mua ra ăn.
-Lão bà của anh ak, Tỉ với Hoành vẫn trong giai đoạn phát triễn, hồi nảy anh vẫn thấy trong mắt Tỉ còn băn khoăn nên em chớ động thủ- lên tiếng khuyên nhur Trôi nhỏ.
-Nhưng lão bà ta vẫn thấy ghét cơ đấy, ghét nhất con bánh bều bị thiu kia. Mặt dày hơn mặt đường, coi bộ.....- đang nói bỗng bé Nguyên ngưng giữa chừng làm bợn Tuấn Khải hóng tai lót dép nghe chưa hết câu chuyện bèn dừng xe, chưng mặt bà tám sang hỏi vợ mình
-Nguyên nhi ak, anh biết em là thiên tài có quyền chảnh bất kì hoàn cảnh nhưng anh là người thường, em đừng khiến tính tò mò anh đang cao trào bổng nguội lạnh là bắt đền em đó nha!!!!!
-Ờm nhưng em nói cấm anh la, đánh, đập, mắng, chửi nha
-Ối giời, nội cọng tóc của em bị gãy anh đã thấy xót huống chi quýnh em- Khải ca bày mặt tự tin nhưng rất đao của mình khoe thành tích.
-Ô kê, hồi nãy em nói nhỏ Tuyết Hà mặt dày hơn mặt đường á, coi bộ anh có sư muội òi đó, chúc mừng nha- Nguyên Nguyên đập tay bốp bốp nhưng bé đin trốn viện mặt thì cười đao hơn cả chồng nó. Còn phải nói, Khải nhà ta mặt không những đen mà còn thâm nữa, hay ha Vương Nguyên, coi mặt lão công nhà em là mặt dày hơn đường ha..
-Coi bộ vết thương của em lành hẳn ùi nhỉ????- *nở nụ cười mã nham hiểm*
-Yah yah anh tính làm gì em thế, hổi nảy nói khong quýnh em cơ mà- Tiểu Nguyên lấy tay che ngực như thiếu lữ tơi tuần cập kê bị kẻ gian hiếp đáp đành dùng cánh tay vàng ngọc che cho cơ thể ngọc diệp của mình
-Anh có nói đánh em đâu, chỉ là......hôn em thôi- nói rồi Khải luồn tay sau cổ của cậu kéo về phía mình, và rồi một nụ hôn ướt át kiểu pờ pa ri diễn ra ngay trên chiếc xe đang đậu giữa đường mặc cho dân tình đang bóp còi ầm ầm phía sau. Mãi khi Nguyên đánh vào vung nấm đấm vào "tiểu Khải" thì một tiếng hét động trời, vang tận trời mây của bơn Vương Tuấn Khải khi chứng kiến người anh em của mình bài trận trước bàn tay cute phô mai que của vợ mình. Nuốt nước mắt lái xe về nhà.
Cổng vừa mở ra, thê nô học Vương tên Khải lon ton lon ton chạy nhanh qua mở củaư xe cho nữ vương của mình, các quản gia và người giúp việc đều mắt tròn như quả trứng gà nhìn cóp pồ chuyên cãi vã, oan gia mà giờ bám nhau như sam í ( Nguyên: E hèm, chỉ có hắn mới bám ta, cỡ hắn đưa đủ trình nhóa!!!haha )
Đôi chim cu đang tình tình tứ tứ bước vào nhà thì một giọng lanh lãnh vang lên xét toạc cả bầu trời trong xanh:
-Khải ơi ~~~~~ anh về rồi, em đợi anh lâu chết đi được nè! Ghét ghê hà ~~~~
Ồ thì ra là bé cáo nhi mang tên Âu Dương Thúy Linh đang có ý định quấn cái bờ rũ tồng bé Nguyên. Nghe cái giộng leo lẽo ấy thì bỉu cảm của đôi vợ chồng không hẹn mà giống nhao: mặt đen như đít nội vại!! Ả chạy xuống ôm chặt lấy chồng của Nguyên lão bà. Bỗng nhiên, nhiệt độ 35°C thì tụt không phanh -8°C đến cả lão đại Đao đần còn phải rùng mình ( Aigoo!! R.I.P em Linh).
Theo kinh nghiệm coi phim Hường Xẻng của Cua đao thì hiện tượng nhiệt độ giảm đột ngột là 1 hiện tượng đáng lên án vì có thêt gây chết người hàng loạt, nên bản thân là anh hùng xạ điêu nên Đao đã dùng toàn bộ sức mạnh phá tan dây trói của hồ ly chín đuôi ác độc Muhahahahaha !!! Sau đó, giả làm thiếu nam đang bị ức hiếp núp sau lưng vợ mà ra giọng ủy khuất:
- Vợ ~~ có đứa ăn hiếp chồng kìa. Huhu T.T.
- Chứ không phải cũng muốn lắm sao hả tồng êu ??- Trôi liếc mắt nhìn cái tên ngụy quân tử đang núp kia môtj cái nhìn trìu mến nhất có thể.
- Vợ nghĩ bậy cho anh rồi! Bé Nguyên còn ở đây sao anh dám hồng hạnh vượt tường được chớ!!- có mối nguy hiểm đang bao quanh mình, Khải tự động rút lui khỏi chiến trường nhường cho vợ tục tưng với cáo nhi.
- Khãi ak~~ tại sao người ta chờ anh cả tiếng đồng hồ mà anh không ôm người ta lại đi ôm mấy thứ cặn bã như nó hả?? Người ta hông chịu âu ~~~~ - thấy bộ dạng cưng vợ hơn cưng trứng kia của hắn thì ả tức điện lên. Tốn biết bao nhiêu tiền để trùng tu nhan sắc rồi phải hạ mình lấy lòng hắn mà chỉ sau mấy ngày đã bị thằng kia nó phỏng tay trên rồi. Hưf hừ hừ
- Ơ này cô kia, cô là ai mà dám ngang nhiên đứng trong ngôi nhà này ???? Ây dô Vương Tuấn Khải, osin nhà anh cũng được hưởng bổng lộc quá ha, tóc xoăn đồ, đầm cúp ngực đồ, trang điểm đồ, cô làm bên bộ phận nào mà ăn mặc đệp thế!! Tiếp tân nhà này à hay má thiên hạ hả???.- À dám kêu chồng bà bằng tên ả, tiện nhân được lắm, hôm nay ta không biến cô thành thứ cặn bã nhất thế giới, ta không phải là Vương Nguyên!!!!
- Thôi vợ, đừng nóng giận kẻo hại sức khỏe ~~~ vợ bệnh anh xót- thâys lão bà nhà mình đang bị ức hiếp, bổn thiếu gia phải ra tay giúp lão bà của mình. Dù có chút tình cảm với hồ ly nhưng trái tim giờ đây đã trao cho cục trôi này sao có thể bênh hồ ly mà có ăn gan hùm thì chả dám bênh đâu vì ánh mắt thâm tình của vợ đang dành cho hắn khiêns sống lưng hắn lạnh nảy giờ. Aigooooo~~ lấy vợ sư tử chi giờ sợ! Khổ thân toy..
Thấy Tuấn Khải đã lên tiếng thì Thúy Linh cũng không dám hó hé mà ngoan ngoãn ra khỏi nhà. Ả vừa đi thì hắn lãnh liên hoàn đá của vợ, thế là giữa 1 vườn thượng uyển đẹp mơ mộng có 1 vụ án sát phu diễn ra dưới sự chứng kiến của các quản gia, hầu gái, tài xế. Ai cũng cười hạnh phúc vì đại thiếu gia lúc nào cũng lạnh lùng, trái tim sắt đá giờ đã ấm áp trở lại rồi. Bây giờ, ai cũng có 1 suy nghĩ rằng: " Thiếu phu nhân ak~~ thiếu gia tu tỷ kiếp mới gặp được ngài đấy. Hạnh phúc mãi nhé !!! ^°^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro