Chap 12
Lưu Chí Hoành có chút ngây ngốc nhìn hai người đối diện rồi trái tim không tự chủ run nhẹ lên một cái. Đồng tử nhẹ hướng đến cái con người suốt ngày cãi vã, suốt ngày chọc ghẹo cậu "Tại sao......hắn không..không đẩy ra???". Trái tim bổng chốc bị bóc nghẹn, nhìn bàn tay đang đưa về phía mình..
- Chào cậu, tôi là vợ của Thiên Tỉ- à thì ra là vợ...thì ra cậu chỉ là...bạn thôi sao????. Bờ vai khẽ run rẫy, ngại ngùng đưa tay về phía cô gái đó
-À...chào tôi là Lưu Chí Hoành.....bạn Thiên Tỉ.....- bắt tay qua loa rồi cười gượng để che đi cảm xúc bối rối cùa mình. Còn anh thì sao?? Sao khi nghe Chí Hoành nói vậy, bản thân cảm giác đau lòng, trái tim cứ như thế mà âm ỉ ra, anh....chỉ đáng là bạn thôi sao?? Những điều anh làm cho cậu chỉ đáng coi là bạn thôi sao?? Cậu.....
-À là bạn, Tỉ à sao anh không nói sớm để em mua quà đón tiếp, vợ chồng mà cứ, ghét hà- cô ỏng ẹo với anh, lấy tay đánh nhẹ lên Tỉ rồi nhìn Hoành bằng ánh mắt khinh bỉ.
-Thôi tôi đi về, tạm biệt- không chịu nổi cái cảnh kẻ gượng người khó chịu đành phá tan không khí chừa lối thoát cho mình. Ở đây nữa chắc cậu phải xin thuốc chống sốc của Nhị Nguyên kia quá.. Toan bước đi thì cái giọng trầm ổn kia lại như một sợi dây thừng kéo cậu về..
-Đã thức rồi thì vào ăn sáng luôn- muốn níu kéo cậu, muốn nhìn khuôn mặt cậu, như tham luyến cái thân thể nhỏ nhắn ấy mà bất giác nhìn thấy cái đầu nhỏ kia rời xa mình bổng chốt nhói tim. Thiên Tỉ không biết nói gì đành phải bịa chuyện để Chí Hoành sẽ ở đây, đối diện anh, điệu bộ ngượng ngùng của cậu khiến anh chiềm trong say đắm......
Tại sao?? Tại sao?? Lúc mỗi lần cậu đi thì chính anh là người kéo cậu lại, cứ lấy dây trói buột chúng ta lại liệu rằng đôi bên sẽ hạnh phúc?? Níu kéo nhau lại liệu rằng trái tim sẽ hết đau?? Cắn chặt môi đến bật máu, đôi mắt trong veo ngập nước của Chí Hoành hướng về cánh cửa mà bâng khuâng, đi hay không đi?? Chính cậu cũng chả biết, cậu muốn nhìn thấy anh, cậu muốn được anh cười, cậu muốn...cậu muốn.....
Lấy tay ho nhẹ để không làm mình khó xử, quay lại cười thật tươi với anh rồi bước chầm chậm vào bàn. Còn Thiên Tỉ bộ khá hơn, nhìn nụ cười ấy vì sao trái tim anh lại đau? Anh chính là người muốn nhìn nó mà vì sao bây giờ lại thấy đau? Bởi vì nụ cười ấy khác xa nụ cười hằng ngày cậu dành cho anh, nụ cười thánh thiện như chúa đã cho anh ân huệ sống để nhìn thấy đôi môi ấy mỉm cười nhưng giờ sao nó lại thê lương đến thế, nó mang một nỗi buồn không tên, nó khiến anh như rơi vào vực thẵm, nụ cười ấy tại sao lại như thế........
-Tỉ à, ăn cái này nè, món này anh thích lắm mà- riêng mình cô là không biết gì, không biết không khí nên phô trương sự ân cần đối với anh, nào gắp đồ ăn rồi lau miệng giúp anh. Cậu nhìn đôi uyên ương trước mặt mà không biết làm gì, giống như một bóng đèn sáng chóa vậy. Nắm chặt chiếc đĩa đã phát tiết lên miếng thịt trên bàn.
-Hoành ak, cậu không cắt được bò hả hay để tôi.....- Tuyết Hà thấy cậu vậy trong lòng khá đắc ý nhưng cũng phải quan tâm. Tính giả bộ ghi điểm trước mặt Tỉ nhưng người kế bên cô đã nhanh hơn một bước.
-Lấy dĩa này ăn, thịt.....cắt sẵn rồi...- thấy heo con nhà mình khó khắn với miếng thịt mà tay cầm dao nĩa đỏ lên khiến Thiên Tỉ thập phần xót xa a
- Ơ. ..ờm cảm ơn.....
Thấy hai người kia chả coi mình là gì Tuyết Hà rất bực nha, Thiên Tỉ của cô từ khi nào mà không quan tâm cô chứ. Quàng tay qua cánh tay rắn chắc của anh, tựa nhẹ lên vai anh
-Tỉ~~~~~~ người ta mới về nước, chắc sẽ học chung với anh nha rồi hằng ngày chúng ta sẽ tới trường, sẽ đi chơi, ăn cùng nhau như thế này được không??- cô nũng nịu bên anh khiến tâm tình cậu ngày càng rối. "Xin đừng, đừng đồng ý!!!"-cậu không hiểu sao tiếng lòng cậu lại phát ra những từ này nữa nhưng thật tình Chí Hoành cũng chả muốn chuyện này xảy ra, khẽ nhìn vô Thiên Tỉ rồi lại cụp mắt xuống.
-Chuyện này.....tôi...- khá bối rối trước hoàn cảnh như thế này, một bên là người anh đang yêu, một bên là người anh từng yêu, phải làm sao? Mặc dù câu hỏi không phải là "Giữa em và cậu ấy anh chọn ai?" những Thiên Tỉ vẫn biết được hàm ý trong câu nói của Tuyết Hà là như thế. Lông mày không tự chủ nhíu chặt lại, anh là một người con có hiếu nay anh trai mình đã trao thân gởi phận cho tên mặt đao kia thì chỉ còn lại mình Thiên Tỉ lãnh trọng trách cưới phụ nữ để phát triễn dòng họ nay người anh yêu lại là Chí Hoành- một cậu con trai và người ba mẹ anh thương quý mến là Lâm Tuyết Hà, ô tô kê?????? Đang phân vân thì bỗng tiếng ai đó vang lên làm tim anh như chết đứng.
-Tỉ, con mới về hả??- cái giọng này, thần thái trong cái giọng này không ai khác chính là sư mẫu đáng kính của anh a~~~ Ôi sao số tôi....đen thế này TT.TT
-Chào mẹ- đứng lên lễ phép cúi đầu chào mẹ.
-Cháu chào cô ạ!!- cũng một cậu mà phát ra từ hai phía nhoa. Cô liếc xéo Chí Hoành rồi chạy đến bên Vương sư mẫu quàng tay tỏ vẻ thân quen
-Lâu ngày không gặp cô, cô càng đẹp ra nha làm cho thanh niên như cháu phải e thẹn đó.
-Hì hì Hà cháu cứ nói đùa cô đây già lắm rồi cơ. À mà quên, Cô chào cháu nha Chí Hoành.-Vương Nghiên nhẹ quay đầu cười với cậu.
-Ô làm sao cô biết tên cháu ạ?
- Ối giời cô là một trong những khách hàng tiềm năng của tiệm thời trang cháu nha. Cô cực kì hâm mộ người trẻ như cháu mà khiến cho các cô gái phải mê luyến bởi những bộ đồ nhoa. Mà Lưu Từ Huệ có khỏe không cháu???
-Ak hi hi, cháu cũng không đến nỗi để cô ca ngợi thế đâu ạ mà tại sao cô lại biết tên mẹ cháu??
-Cháu không biết hả? Cô với Từ Huệ là bạn tri kỉ của nhau mãi đến khi cô lấy chông mẹ cháu cũng vậy nên liên lạc không nhiều thoy chứ cháu là cô biết từ lâu òi nè.- nháy nháy mắt với Chí Hoành, Vương mẫu liếc xéo qua thằng con trời đánh này.
-Ủa mà con với Hoành là bạn hả Tỉ???
-Ơ...dạ....
-Cô ơi, thoy cô đi đường mệt òi vào ăn đi cô!!- Tuyết Hà thấy mình bị bỏ rơi trong câu chuyện ba người kia nên chen mỏ vào nói. Để khẳng định mình là một người vợ kiêm con dâu của bà với Tỉ.
-Umma umma~~~~~ Nguyên nhi bé bỏng đớng êu của mẹ về òi nè- ba người đang trong không khí khủng bố thế chiến thứ nhất thì một giọng lảnh lót dọng thẳng vào nhà nha. Vương Nguyên vừa xuất viện liền ăn vạ với tên Khải hâm kia cho về nhà nói nhớ tiếng quê hương òi nhớ tùm lum hết làm hắn phải chiều con heo nhà hắn về nhà vợ ai dè vô nhà là Khải thấy mẹ vợ đành phải thay cái bản mặt ba chấm bằng bộ mặt con rễ ngây thơ bấy bi xì tin dâu.
-Con chào mẹ vợ!!!!
-Mẹ vợ chào con, Khải sao con càng đệp trai chả bù cho con ta, thật là haizzzzzzzzz
-Umma kì quá à~~~~~ Á!!! Ai đây, Hoành Tỉ sao hai người ở đây???- chưng bộ mặt bánh bao với mẹ thì thấy điều diệu kì vì thấy đôi chim cu đang ở đây a
-Em chào anh Nguyên~~~~~- cô thấy bị bở rơi thảm hại nên một lần nữa che mỏ vô nói nhằm gây chú ý. Kết quả khá thất vọng vì Nguyên từ khi bị bánh bều Thúy Linh phá đám thành ra định kiến về mí cái con chuyên cướp chồng người ta rất ư là sâu sắc nghen, mà cậu là ai?? Là ông mối của cóp pồ cute đằng kia nên không cho phép bất cứ sinh vật lạ nào chen vào. Không để ý đến Hà, Nguyên chạy ngay đến Chí Hoành đang bị Tỉ nhìn thủng mặt mà ra sức quýnh
-Nhị Hoành nhà cậu, bỏ tớ trong bệnh viện không vô thăm ghét
-Só rỳ, tại cậu ở trong bệnh viện 'lâu' quá nên không có thời gian vô thăm nữa~~. À mà cũng trễ òi, tớ phải về văn phòng để họp thoy con xin phép cô con về ạ.
-Để tôi đưa cậu về- thấy người thương chuẩn bị về nên sốt sắng hộ tống cậu về nhà.
-Tỉ à, còn em nữa thì sao?? Người ta cũng chuẩn bị về nè- thấy anh với Chí Hoành chuẩn bị đi với nhau đành mặt dày nài nỉ anh ở lại.
-Ơ ơ mắc cười, Thiên Tỉ phải con cô đâu mà cô bắt nó ở lại. Tôi là anh nó này, tôi ra lệnh cho Tỉ đi đưa bế bì ủa tôi về nhà có gì sai?????- Nguyên hùng hổ rống lên a
-Bà xã cẩn thận coi chừng đau họng đó- Khải bộc lộ tính thê nô của mình một cách thái hóa khiến bà hủ cô cô già bắn trái tim về phía đôi chẻ này. ( Vương mẫu đã bị lây nhiễm dòi)
-Ừ Tỉ con chở Hoành về đi để mẹ kiu tài xế chở Hà về choa- hủ cô cô lên tiếng bên vực đôi chẻ
Tỉ không nói gù kéo cái tên đang cúi mặt chả chịu nhìn anh ra ngoài. Hoành bị một hơi ấm bao bọc bàn tay nhỏ bé của mình lại nên thẩn thờ mặc anh kéo đi.
Cạch~~
Giật mình hoàn hồn khi cánh cửa xe đóng, không khí trong xe khá là quái dị, Thiên Tỉ thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi ngực luôn, cũng là con người cùng chung giới tính tại sao tim mình lại hoảng loạn đến thế?? Ây gù chắc xin thuốc của anh trai uống luôn. Cậu chắc khá hơn gì, mặt sắp nướng được trứng luôn dồi, ây gù nóng như thế này thì làm sao nhìn mặt làm sao nhìn mặt làm làm sao nhìn mặt ai kia đây, cứ thế trong xe thập phần khủng bố, Thiên Tỉ chịu hết nổi đành phải lên tiếng
-À..ờm cậu có lạnh không?? Để tôi hạ điều hòa
-À..không đâu
-Ồ mà hồi nảy cậu ăn có ngon không??
-Ngon lắm- "Ngon cái qué gì, nhìn hai người trước mặt là miếng bò bít tết món êu thích của tôi vô tư trở thành cái bàn đạp để tôi cấu xé đó biết không hử???????"
-À mà Chí Hoành này, cậu nghĩ sao nếu tôi và Tuyết Hà sẽ thành???
-Thì tôi thấy........hợp, hai người rất xứng đôi vừa lứa- Nghe đến anh và cô thành đôi lòng cậu rất đau a, như tự lấy con dao đăm vào mình vậy. Ánh mắt sắp ngập nước cụp xuống nhìn rất thương tâm.
Két tttttttttttttt
-Nhưng rất tiếc.......- đang chạy đột nhiên nghe câu trả lời của cậu anh bất ngờ dừng xe. quay sang cái con người sắp khóc kia, nhẹ lấy bàn tay mình nâng gương mặt thanh tú kia lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
-Tôi trót yêu em rồi, làm sao đây- nhướn người qua hôn vào đôi môi ngọt lịm đó. Cái đôi môi ngày làm anh tức chết a, hồi nãy kiềm chế lắm mới không bay vô cắn cáu xé đôi môi này ra thành trăm mảnh để cho chủ nhân của nó cắn nó làm anh đau lòng nhìn. Mút thật mạnh vào môi khiến cậu đau nế hé miệng ra, thừa nước đục thả câu anh luồn cái lưỡi mình vào khoan miệng ẩm ướt kia mà dò xét, khám phá mọi ngóc ngách. Cậu cũng bị động tác của anh kích thích luồn tay qua cổ Tỉ đáp trả nụ hôn cho anh...
Ngoài trời, nắng vàng ấm áp chiếu xuống thành phố tấp nập, có một chiếc xe đâu ngay bên lè đường, có một đôi tình nhân vừa được thần tình cupic thành toàn, một tình yêu mới, một hạnh phúc mới đã được sinh ra........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro