Chap 11
-Hu...hu..hức...hức anh làm tôi...khóc oa oa oa- Vơn cái bệnh viện này có bề dày lịch sữ ngàn năm nên bê tông cũng giảm sút cộng thêm tiếng khóc kèm 'một chút' la của bợn Vương Nguyên cute phô mai que đã khiến tất cả vật gì làm từ thủy tinh đều đồng loạt vỡ vụn. Và người chịu trận cũng là người gây ra hiện tượng này là anh Vương Tuấn Khải đệp troai hảo soái muốn quỳ xuống để tạ tội lão bà của mình.
-Nguyên ak, anh biết anh có lỗi. Cho anh xin lỗi vì thời gian qua đã khiến em buồn, em tổn thương, em phải khóc vì anh. Anh thật vô dụng đúng không? Ngay cả lão bà của mình cũng không giúp gì được nữa!! Anh vô dụng, anh đáng ghét, anh xấu xa....- vừa nói Khải lấy tay mình tán vào mặt mình
-Ấy ấy, đừng đánh!!!! Anh đang bị thương, lỡ như anh xỉu rồi tôi gánh tội hử?? - luống cuống ngăn cản nhưng vì còn giận hắn nên phải mặt chảnh lên tí xíu hứ!!!
Biết mèo con này quan tâm hắn nhưng còn giận hắn nên mới vậy, trong lòng một tia vui vẻ kèm hạnh phúc dâng trào. Không tự làm đau mình nữa, Khải một thân bế Nguyên lên đùi mình ngồi mặc cho tên nhóc đang ngu ngơ như bò đeo nơ
-We We quát a du đu ình??(what are you doing)- vì tức nước vỡ bồn đành bắn trình độ Anh văn xuất chúng ra ngăn cản tên giặc nỳ. Hành động thì quẫy đạp xa lánh tên đao đó còn mặt thì đỏ như quả cà chua khiến Tuấn Khải kèm không được hôn lên cánh môi hồng nhuận đó. Hảo ngọt a~~~
-Yah ôn thần, anh bị tiêm nhằm máu của kẻ điên hả?? Hết làm hành động đồi bại kia dồi dám ăn đậu hủ của bổn thiếu gia, cho mi chết, hiya!!!!!- nói hết câu cậu nhằm vô cái vai kia mà cắn sâu vào, hơ hơ
-AAAAAAAAAAAAA! Này Vương Nguyên em thật là, vợ chồng với nhau nỡ tuyệt tình dữ, cắn chồng là mang tội vũ phu đó nghe chưa ?!?!?- ôm bả vai rướm máu vừa rào rú than đau cộng thêm đêm luật rừng ra nói chuyện với cậu a
-Hừ, vợ chồng cái qué gì?? Chính tên hổn đản anh bỏ tôi theo cái thứ bánh bèo LCD kia giờ quay lại lấy vợ chồng ra mắng tôi nữa hả?? Con mẹ nó, Vương Tuấn Khải hôm nay tôi không vặt lông anh cho kiki nhà tôi ăn tôi không phải là Vương Đại Nguyên!!!! YAH!!!!!- phi thân đạp lên giường chuẩn bị váng cú sút ronaldo lên cái bản mặt tự luyện kia. May là hắn có học võ né kịa hoem thì tốn thêm miếng tiền phẩu thuật thẩm mễ bác sĩ Tường dồi. Nhưng trời đâu cho hắn toại nguyện mà an lành né đòn đánh dã man kia, vừa né là vấp phải cái điện thoại ai phôn 6 pờ lớt của anh (R.I.P bé thoại) mà té lăn quay ra làm nghe một cái 'rắc' vang lên kèm thêm tiếng kêu rừng thú oanh liệt của Khải Ca. Hú một chập xong ngã ra xỉu =='
-Này này Khải đao kia, bị gì vậy?? Tôi nhớ tôi đánh hụt mà sao xỉu. Ê ê - đá đá cái con người đang nằm bất động kia. Thấy không tỉnh cậu bắt đầu hoang mang..
-Khải khải à tỉnh dậy đi!!! Tôi không cố ý đâu, tôi....tôi xin lỗi mà tỉnh dậy đi. Bác sĩ hiếp me í lộn heo me heo me !!!!!!!- cúi thấp người xuống tán thật mạnh vào má hắn, vừa tán vừa gọi bác siz thế là Khải đã được thử sức với 69 cú tát liên hoàn của vợ hắn
-Hù!!!!!!! Hết hồn chưa??? Hê hê hê- đang hột hoảng tự nhiên Khải ngồi bật dậy hù một cái. Cứ tưởng em nó chửi ai dè Bé nó yếu tim xỉu luôn trong vòng tay hắn..... ây gù, Đời Khải này phải dính với con heo này quài lun===
Quay cảnh sáng cóp pồ phá phách kia thì bé Hoành nhà ta hiu hiu tỉnh, thấy mình đang ôm một cái gối ôm ấm này, to này, còn có mùi nam nhân nữa. Ủa ủa quay đờ mí nịt..... nam nhân?? Đâu ra ta?? Thấy tình hình không khả thi đành mở mắt ra thì... Bang!!!! Khuôn mặt dở hơi cuae Thiên Tỉ đang phóng to trước mặt cậu như màn hình Samsung cong vậy, khẽ giật mình nhưng muốn nằm đấy ngắm nhìn khuôn mặt tượng tạc kia: lông mày sậm nam tính này, mũi cao ngất ngưỡng này, môi thì mỏng nhưng hơi dày này. Hơ nghĩ đến đôi môi đó Chí Hoành bất giác đỏ mặt, nghĩ lại chuyện anh với cậu hôn nhau mà thẹn thùng cúi mặt. Một lúc sau, Hoành ngước mặt lên chiêm ngưỡng cánh môi kai lần nữa. Có nên hôn một cái không ta?? Thấy có một sự ngại nhẹ hí hí mà thoy kệ dù gì cũng nấu cháo lưỡi cháo bò gì với tên này dồi, triễn!!! Không nghĩ ngợi cậu rưỡn người lên hôn cái mội kia một cái nhẹ. Nhưng đời đâu ai ngờ, khi Hoành đã áp môi mình vào môi Tỉ thì định rút ra ai dè có một bàn tay đằng sau gáy cậu kéo Chí hoành lần nữa hôn đôi môi kia, but không phải hôn phớt kiểu Hoành Nhi mà là hôn kiểu ướt át a, cánh môi Của Tỉ mút nhẹ cục kẹo trước mình, cắn nhẹ môi cậu để đôi môi nhỏ kia mở ra. Ngay tức thì chiếc lưỡi anh tiến vào tham quan miệng cậu, lưỡi anh và lưới cậu bất giấc quấn lấy nhau thực hiện vũ điệu cuồng si kia, thấy dấu hiệu khó thở của heo con, luyến tiếc buông kiều môi xuống. Trước khi buông anh đảo nhẹ lưỡi xung quanh đôi môi đỏ mọng đang sưng tấy kia. Cất giọng trầm khàn quen thuộc bên tai cậu
-Mới ngủ dậy mà nháo là không được đâu nha bé con :) - liếm dọc tai cậu anh đi vào phòng tắm lấy nước lạnh dội bấy bề của mình đang chào cờ nhằm cho nó nằm xuống. Quả đúng thật, ở bên cậu như có luồn điện chạy dọc bên người anh nếu Tỉ không dứt đoi môi kia chắc nảy giờ đã ăn sạch sẽ cái con heo ngơ ngoài kia rồi!!!
Còn Chí Hoành thì sao??? Ngồi trời trồng chứ sao....đợi tí.....
1
.
.
.
.
2
.
.
.
.
3
.
.
.
LOADING XONG!!!!! Ây da cái tên khốn nạn nhà họ Dịch kia, dám ăn đậu hủ của bổn thiếu gia ta mà không nói ư???.được lắm lác mi ra đi, ta sẽ cho mi biết thế nào là tâm phụt khẩu phụt hâhhahahaha......(lược bớt 1 tỉ chữ về độ tự sướng của bé này =="). Tức người bên trong nhà tắm, cậu định quẩy mông trở về nhà nhưng chợt nghĩ lại bộ dạng lôi thôi lếch thếch này mà ra đường con gì tiếng tăm của đại gia Lưu Chí Hoành này, no no no ta phải tắm a. Thò cái đầu nhỏ ra khỏi cửa phòng, đi sang cái phòng trống bên cạnh mà đi tắm( làm như nhà mình""). Lúc bạn Tỉ bung lụa bên trong phòng tắm đã ra, ôi khăn quấn ngang hông, một cái vắt trên cổ, tóc chưa lau từng giọt từng giọt chảy dài trên khuôn mặt kia. Soái ca trong truyền thuyết đây sao???? Nhìn quanh căn phòng thấy không có bóng dáng bé nhỏ kia, nghỉ cậu sẽ sang phòng anh mình bên cạnh tắm nên lúc lắc cái mông đi xuống lầu......
-NHỊ THIẾU SÁNG HẢO!!!!!!
- Ừ, đồ ăn sáng hôm nay thêm một phần- ra lệnh cho người làm, tiêu sái ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn cơm thì....
-Tỉ à~~~~- một cái giọng đặc trưng của bánh bều vang lên khắp căn nhà rộng lớn này. Hu y shi???? . Giật mình buông thìa xuống, quay đầu nhìn người con gái trươcs mặt. Cô ta ăn bận cực sang trọng, chiếc váy bó ngực kia làm lộ ra khuôn ngực đầy đặn thu hút đàn ông phô ra, khuôn mặt yêu nghiệt đang nhìn Thiên Tỉ thèm khát, đã lâu rồi cô không gặp được anh, anh ngày càng khiến cả cơ thể cô nóng bừng lên. Cười giả lã bước tới gần Tỉ, đặt một nụ hôn sâu vào cánh môi nam tính kia.
-Thiên Tỉ đây là ai vậy?!?!?!?!?!?!- vừa định xô cái người con gái kia ra khỏi mình thì cái giọng thánh thót từ cầu thang vọng xuống làm anh nhất thời ngẩn ngơ. Cô gái đó thấy có tiếng động liền rơif đôi môi kia ra, cười với Chí Hoành đang đứng thẩn thờ trên bục cầu thang.
-Chào cậu, tôi là Lâm Tuyết Hà, vợ của Thiên Tỉ, rất vui được làm quen..
Tia camera lại bé Khải đang đau đớn lo lắng nhìn cậu đang trong phòng khám, hắn thực sự không cố ý a. Chỉ định hù bé con này thoy ai dè lại gây hậu quả nghiêm trọng, mơis làm lành với bé con được chút xíu, được bé con quan tâm chút xíu bây giờ nếu Nguyên thức dậy bảo đảm đã Tuấn Khải ra ngàn mét luôn. Ôi cái đâuf đất này, mày sai tao làm chi giờ công sức của ta đổ sông dồi?!!!!! Vương Tuấn Khải a, mày thông minh một đời, chỉ 'nhất thời' ngu ngốc trong một giây mà làm tiểu bảo bối thương tổn dồi. Lấy đầu đập binh binh vô tường như thằng bệnh, mấy người y tá với bệnh nhân bằng con mắt' haizzz tội cho thằng/con nào cười phải thằng bại này'
-Sao rồi bác sĩ? Vợ tôi có bị gì không? Có đau đàu gì không? Có hư bộ phẬn nào trên người không? Có trấn động não khộg? Có mất trí nhớ khoong? Này sao tôi hỏi mà ông không trả lời??!?!?- thấy bác sĩ như thấy vàng, tuấn Khải nhào tới hỏi tới tấp làm tên bác sĩ kia một hồi choáng váng
-E hèm, Vương thiếu chỉ bị ngất nhẹ không ảnh hường gì ạ.
Nghe bác sĩ nói mà hắn trút tảng đá trên người, phóng như tên lửa vào phòng bệnh thấy cậu đang ngồi đó uống nước mà nhào tới ôm chầm lấy
-yah! Tên khùng này, xém làm tôi sặc nè, hồi nảy thấy tôi xỉu vui lăms phải không hử????
-no no trái tim này thẬp phần đau đớn, nay em đã tỉnh lòng vui a- ôm chặt cậu, thơm lên mái tóc bù xù kia cưng chiều.
-Xí vui nỗi gì?? Đồ giả dối!!! Âu Dương Linh Nhi đang đợi anh ở nhà kìa!!! Về đi, về đi tui không muốn thấy mặt anh- làm động tác đuổi chó kêu hắn về.
-Thôi anh biết anh có lỗi rồi, anh nhầm lẫn tình cảm của của với Linh Nhi nên đã làm em đau khổ. Bà xã à, từ nay về sau anh sẽ mãi phục tùng mỗi mình em thoy chỉ mình em, anh yêu em..- vịn vai người đối diện nghiêm túc nói với cậu bằng lời nói hắn ấp ủ mấy ngày nay không nói thành lời?? Cậu bất ngờ bị lời nói hắn công kích, tâm trạng trở nên thoải mái, trái tim như chỉ ngập trong nhu tình. Gật nhẹ đầu rồi quay đi chỗ khác che cái mặt ngại ngùng này.
Nhìn bô dạng của cậu nhất thời khiến hắn ngẩn ngơ nhìn, mỉm cười hạnh phúc đem môi hắn sáp nhập với môi cậu. Vương Nguyên cũng phối hợp quàng tay qua cổ hắn làm cho sợi chỉ bạc từ môi hai người chảy xuống.
Ngoài trời... mưa không dứt, ảm đạm, âu sầu nhưng vẫn không làm không khí bên căn phòng đầy trái tim kia giảm sút mà có xu hướng tăng lên.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro