Chap 10
-Khải, khải mau tỉnh dậy đi khải- cậu vừa nói vừa chạy theo băng ca đưa hăn vào cấp cứu
-Xin Vương thiếu phu nhân đứng đây, chúng tôi sẽ cấp cứu cho Vương Thiếu gia ạ- y tá kính cẩn nói sau đó cánh cửa đã đóng. Cậu ngồi bần thần nhìn đèn màu đỏ sáng lóa, sáng đến lạnh lùng. Tại sao? Tại sao hắn mạnh như thế lại bị trọng thương đến như vậy?? Lúc trong xe cậu có kiểm qua vết thương trên người hắn, kinh ngạc nhìn những đường roi chằng chịt quấn lấy thân hắn cộng thêm những chiến tích lẫy lừng tạo nên lão đại của giới hắc đạo càng khiến cậu kinh sợ. Hắn đã giao chiến với kẻ nào?? Kẻ nào mà ghê sợ đến thế, có thể đánh hắn trọng thương đổ máu?? Suy nghĩ vẫn nhiều nghi vấn, đành rút điện thoại ra gọi cho Phong là rõ thoy
-Phong, ngươi đi tìm hiểu những cuộc gặp của Tuấn Khải
"À...vâng"- bên này sau khi nghe giọng nói lạnh lùng của cậu, trái tim Phong một hồi đau đớn. Đè nén cảm xúc riêng tư, nhanh chóng gọi Dịch thiếu vì hắn biết Tỉ có trong vụ này. Làm vệ sĩ của cậu suốt hai mưới năm qua Phong cũng âm thầm theo dõi những người chung quanh cậu nhằm bảo vệ tánh mạng bé nhỏ kia.
-Dịch thiếu, Vương thiếu đã bắt đầu nghi ngờ
"Ngươi nên hiểu tiếp theo chúng ta làm gì"
-Thuộc hạ hiểu rõ thưa thiếu gia
Bên này sau khi đàm phán với Phong anh cũng đâu được yên. Chính là sau khi tan học về cái con heo này nhờ đi chung xe về nhà, lúc về nhà lại nói quên chìa khóa, lúc định gọi điện thoại thì quên để trong nhà, anh cho mượn thì không nhớ số, nói có họ hàng thì quên đường tới, đến văn phòng cậu thì chìa khóa cũng không. Anh không hiểu cậu còn quên gì nữa không!!! Đành chở lợn con về khách sạn mình cư trú. Đến nới thì còn tùy tiện nằm lên giường của anh mà đánh một giấc. Chống nạnh nhìn cái đòn bánh tét màu trắng khi đang khò khò, anh bỗng nhiên bật cười. Ủa tại sao mình lại cười vì tên ăn vại này, Tỉ ơi tỉnh đi Tỉ ơi. Đánh bốp bốp vô bản mặt của anh như thằng tuki trốn viện, chạy nhanh vô nhà tắm, bật nước để những giọt nước xối thẳng xuống người mặc cái áo đang bết dính lại lộ thân hình rắn chắt kia. Thiên Tỉ nghĩ mọi hành động bất thường của mình từ khi về nước à không từ khi gặp cậu nhóc đó. Vì lý do gì cái bản mặt ấy lại khiến anh rung động. Anh nhớ lần đầy tiên anh gặp cậu: một cậu nhóc với khuôn mặt đẹp trai không không phải dùng từ nào...à tuyệt sắc, đôi mắt to tròn trong veo nhìn láo liết, chân mày thanh tú đều nhau còn sóng mũi cao thẳng với đôi môi kia khiến mỗi lần cãi nhau với cậu, đôi môi ấy cứ chu lên làm anh không thể áp xuống làm chuyện xấu. Cậu bước tới khẽ dùng bàn tay thon dài mãnh khảnh kia chạm nhẹ vào tay anh, như một dòng điện xẹt qua cơ thể Tỉ vậy. Cứ như vậy mỗi khi nói chuyện, cãi lộn đều khiến anh phải khổ tâm khắc chế dục vọng trong người mình. Rồi ngẫm lại lúc cậu làm nũng với anh dù chỉ là diễn kịch, đôi mắt quyến rũ ngấn nước kia làm anh muốn ôm vào lòng an ủi, cái bủi môi hờn trách kia khiến tim Thiên Tỉ gắt gao đau đớn, như một ai đâm vào. Nhiều khi ngồi cùng cậu, bị cậu hỏi này nọ tới lúc hỏi đến khi anh bí câu trả lời thì nụ cười thanh xuân kia hiện hữu trên khuôn mặt ấy. Nói thật, anh muốn làm cậu cười, cười với anh, chỉ riêng anh mà thôi. Từ lúc nào....Thiên Tỉ phóng túng này lại tham lam ích kỷ đến thế??? Mệt mỏi khi ra, bận đại cái áo ngủ rồi trèo lên giường, nơi thiên thần ấy đang say giấc. Ngắm nhìn một tuyệt tác mà thiên nhiên tạo nên, rướn người hôn lên kiều môi ấy, như chuồn chuồn đạp nước, mỉm cười kéo chăn lên đắp cho cả hai. Thì thầm nhỏ bên lỗ tai mẫn cảm kia:
-Ngủ ngon, Nhị Hoành!
Cạch~~
-Bác sĩ, sao rồi??
-Thưa Vương thiếu, Vương tổng do bị trọng thương nên mất máu khá nhiều, hiện tại đang được truyền máu đên trong ạ.
-À à ông đi đi- ngó nghiêng nhìn vào căn phòng lạnh giá kia, cậu thấy cái con người hằng ngày cậu căm phẫn, muốn giết chết hắn giờ đang thở bằng ống oxi, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống đấy mà trái tim co rút lại, như một loại đau đớn ăn mòn trái tim đang run rẫy của Vương Nguyên. Không tự chủ bước về phía căn phòng ấy, mở nhẹ cánh cửa, mùi thuốc sát trùng xột vào mũi khiến cậu nhăn mặt nhưng không vì thế cản trở bước đi vô thức ấy. Cậu đi đến gần cái thân người đang nằm uể oải trên giường bệnh kia, trên tay còn ghim ống tiêm máu nữa. Nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đưa nhẹ tay chạm tay khuôn mặt được thượng đế chạm khắc tinh tế kia mà sờ dọc theo trán đến dóc mũi cao thanh thoát ấy đến đôi môi thì cậu dừng lại. Chính cái đôi môi này từng mê hoặc cậu khiến cậu phải nương theo nó để hưởng thụ những khoái cảm, vuốt nhẹ cành môi bạc ấy, tay cậu lại nắm lòng bàn tay ấm ấp kia, gục đầu vào thành giường, cậu trầm ngâm lên tiếng..
-Khải a~~ dậy đi ~~
Hình như cậu đã quá yêu hắn rồi?? Tự lúc nào cậu muốn hắn tỉnh dậy rồi tự nói một câu: em yêu anh?? Tự lúc nào cậu muốn xà vào lòng hắn để thấy được sự ấm áp??? Tự lúc nào....tự lúc nào.... cứ suy nghĩ lan man đến khi mệt mỏi gục trên thành giường, Nguyên thiếp đi lúc nào không hay..n
Tia nắng ấm áp chiếu vào khe cửa, như muốn đánh hai người bên trong phòng. Bên trong căn phòng ấy có một chàng trai đang ngủ say như chết trên giường bệnh còn có một chàng trai say giấc bên mép giường nhưng để ý kỹ thì tay họ nắm chặt lấy nhau mà cùng nhau du ngoạn đến mộng mơ.
-Ưm~~ ưm- chàng trai với khuôn mặt tuấn tú, mên lỳ đang chuyển động cơ thể. Khải mở mắt ra, một mảng trắng xóa đập xô mắt anh, không lẽ Khải này lên thiên rồi sao?? Không được lên trời rồi ai ở dưới với Vương Nguyên đây, không được phải trở về....phải trở về.... Toan ngồi dậy nhưng cảm thấy tay còn lại của mình đang bị ai đó níu kéo, chẳng lẽ là thiên thần nào êu anh muốn anh ở lại??? Thiên a, vợ con ở dưới sói nó đang rình khắp mọi nơi a, cho con về đi TT.TT, định quay qua xin lỗi vì mình là trai đã có vợ những hiện trong mắt anh có cái con người nảy giờ anh lo lắng sợ sắc lang cướp lấy. Đúng rồi!!! Cậu là thiên thần!! Thiên thần của lòng hắn!! Nhưng thiên thần này sẽ không bao giờ bị hắn cự tuyệt a~~ còn tự nguyện đi theo suốt đời. Khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt ngái ngủ đáng iu ấy, Tuấn Khải nghĩ lại những chuyện đã cùng cậu trải qua... Có một chuyện hắn muốn thừa nhận, đó là hắn đã yêu cậu, hắn đã say vào lưới tình của cậu, đã yêu từng cử chỉ của cậu. Định ngồi dậy hôn cậu nhưng cái người đó đã tỉnh, vươn vai vì đau thì bỗng người đó ngước lên nhìn hắn..
-Khải a,, anh tỉnh rồi!!! Anh tỉnh rồi... bác sĩ bác sĩ!!!!!- hạnh phúc nhìn hắn, cậu nhảy tưng tưng đi kêu ông thánh của bệnh viện.
-Này nhóc, chẳng phải anh đã tỉnh gọi đám người kia tới đây làm gì??- bây giờ hắn chỉ muốn có cậu bên cạnh thoy
Nói tới đây, cậu đột nhiên ngừng nhảy khiến cái biểu hiện hồi nảy biến mất thay vào đó là khuôn mặt đáng thương nhìn hắn, ánh mắt rưng rưng, môi mếu mếu oán trách hắn. Bùm!!! Cậu chính thức òa khóc làm Khải một phen luống cuống ôm cậu vào lòng mặc vết thương đang đau nhói.
-Nguyên nhi a, em bị sao thế?? Có đau chỗ nào không?? Bác sĩ!!! Chết tiệt ông đâu rồi?!?!?!?- lo lắng nhìn cái con người đang nấc lên từng nhịp trong lòng mà một cỗ xót xa cộng lo âu. Nhưng thấy cái đầu nhỏ lắc đầu anh hiếu kì muốn tìm đáp án
-không đau tại sai em khóc??
- Tôi khóc là vì anh tên hỗn đảm. Vì anh mà tôi lo lắng vì ai mà tôi mệt mỏi vì ai mà làm cho tôi....hức hức.....đau!!- Vừa nói vừa khóc vừa đập đập hắn.
-Au...đau quá. Nguyên ak em muốn ám sát chồng em hả?? Em nín đi đừng khóc mà, anh xót lắm!!- ôm cậu thật chặt mà tham luyến ngửi mùi hương trên cơ thể cậu.
Trong bệnh viện, có kẻ khóc kẻ kia thì dỗ dành...khung cảnh rất ư là hường phấn nhoa~~~
1:11 đăng a.. số đẹp !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro