☆♡ Chương 6 ♡☆
Chương 6: Trò con nít
Trôi và Hoành tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong một căn nhà kho bỏ hoang tồi tàn và hai tay đang bị trói trên một cái ghế. Oai, sao bọn chúng lại ở đây? Đây là đâu? Tồi tàn rách nát, dơ nữa chứ, thật khó chịu.
Các câu hỏi cứ loanh quanh trong đầu, đang tính hỏi thì miệng có cái gì đó bịt lại rất ư là khó chịu nha, chúng chỉ có thể phát ra mấy tiếng động ứ ứ. Nhưng đã khiến cho bọn bắt cóc nghe thấy. Một người trong số đó tiếm lại gần chỗ tụi nó.
- Mấy nhóc dậy rồi à.
- Ú ơi, ... ú ả on a i...
Hai đứa nước mắt ngắn, nước mũi dài thút thít cùng nhau đồng thanh.
Kẻ bắt cóc cười lớn.
- Ú ới cái gì, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, tại chúng mày đắc tội với ông chủ làm gì...
----- Mười tiếng trước ------
Hai đứa ú nào đó đang ngồi một góc ở sân vườn thút tha thút thít, nước mắt ngắn nước mắt dài mà kể lể.
- Ghét cậu chủ lắm, em ghét cậu...
Trôi Nhi dùng giọng mũi nói, nước mắt lăn dài trên má. Hoành cũng nhập hội theo Trôi Nhi!
- Tiểu Nguyên, cậu bị sao vậy? Sao cậu ghét người ta?
Cảm nhận được sự quan tâm nên lòng cảm thấy khó chịu, lại khóc to hơn.
- Tiểu Hoành cậu không biết đâu, khi nãy bạn Na Na nói với ta là cậu chủ tớ nói ghét tớ lắm, tớ không tin nên quay lại hỏi liền bị quát.
(Kuni: tha mụ đích, Khải mày chết với bà!)
- Cậu chủ có người cậu chủ thích rồi. Cậu chủ sẽ không chơi với Trôi Nhi nữa.
- Nín nào. Khi nãy tớ cũng nghe bạn Mĩ Kì nói vậy. Nhưng tớ không tin... Còn bây giờ thì....
Nước mắt chảy ra, uất ức trong lòng có chõ xả ra. Dẫu biết khóc không được ích lợi gì nhưng mà... Chúng chỉ làm được vậy.
Hai bạn nào đó khóc lóc kể cho nhau nghe. Hai bạn ấy đang thấy rất buồn khi thấy có hai bạn nữ gần bên hai cậu chủ của họ. Cảm xúc hiện giờ của hai bạn bây giờ là cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không dám làm gì căn bản là sợ bị đánh. Hai bạn mãi kể lại cho nhau nghe thì bổng có một thứ gì đó bịt vài mũi miệng hai bạn, hai bạn bất tỉnh.
___Bây giờ___
*Vương gia*
- Ba mẹ biết tin của nó chưa.
- Chưa con ạ. ~ Bà Vương khóc hoài từ khi biết chuyện bé Trôi mất tích. Cậu lo lắng cho nó rất nhiều. Bà xem bé Trôi như con ruột của bà vậy luôn thương yêu nó.
- Trôi Nhi tao mà tìm thấy mày tao sẽ tẩn cho mày một trận cho nhớ đời mày.
Miệng nói những lời hù dọa nhưng trên khuôn mặt của đứa trẻ năm tuổi kia hiện lên sự lo lắng rất rõ, là tại hắn khi nãy cậu hỏi mà hắn lại quát cậu. Mà cũng tại nó ai nhủ cậu nói nhăng nói cuội, bảo hắn ghét cậu chứ.
Bực.
* Dịch gia*
- Nhanh tay cho tôi, các người như vậy thì việc của công ti sẽ làm được cái gì? Chi bằng đuổi việc hết mấy người.
( Kuni: Trời đất nó năm tuổi đây sao. Không thể tin Thiên Thiên quả là rất ngầu.)
* Chỗ Hoành và Nguyên *
- Vâng thưa ông chủ.
/ Bắt được chúng nó chưa. Chúng nó không sao chứ./
- Chúng nó vẫn rất khỏe mạnh.
/ Chăm sóc tốt chúng nó tiền cả đấy./
- Dạ vâng em sẽ chăm sóc tốt. cho chúng nó.
Tên bắt cóc nói chuyện điện thoại bằng giọng kính nể nhưng nét mặt lại hiện rõ tia khinh thường.
Hai đứa đứa bé khi nãy vì bị ốm mà trở nên nghẹt mũi thở rất khó, mặt đỏ như trái cà chua cố gắng lấy khí ôxi để thở. Bọn bắt cóc thấy vậy nên đành phải gỡ mấy miếng vải ra cho chúng thở, để chúng chết là hai người không còn sống nổi đâu, nếu không thì tù mọt gông, bắt cóc cùng lắm bị mấy năm tù, còn là bị sai khiến bất quá chắc không đến năm năm tù đâu.
- Oa..oa ... Cậu chủ ơi cứu Trôi Nhi. Trôi Nhi sợ lắm, Trôi Nhi nhớ cậu chủ.
- Cậu Thiên cứu Hoành Hoành
- Mấy đứa bây im lặng ngay tao nhét cái ghẻ này vào miệng chúng mày bây giờ.
Tên bắt cóc giơ cái miếng ghẻ rách lên hù Trôi và Hoành. Bọn nó nín nhưng vẫn thút thít.
Bỗng...
- Bọn mày bỏ ngay cái thứ trên tay chúng mày xuống không thì đừng trách tao.
Tiếng nói bá đạo vang lên. Bước vào trong là hai đứa bé tầm khoảng năm tuổi.
- Tao nói mày bỏ cái thứ trên tay xuống. Thứ đó không thể nào được đụng vào người tụi nó.
Bọn chúng quay sang hai đứa nhỏ vừa mới vào. Chúng cười ầm lên. Tên cầm đầu bọn chúng lên tiếng.
- Chỉ là hai đứa con nít miệng còn hôi sữa mà làm gì được bọn ta haha.
- Cậu Chủ....
- Cậu Thiên......
Khải một bước chạy vào trước Thiên nhanh chóng chạy vào sau lại chỗ Trôi Hoành cởi trói cho bọn nó. Bọn bắt cóc cho rằng hai nhóc đó không làm được gì bọn chúng nên cứ để cho Khải và Thiên cởi trói cho Trôi và Hoành. Bọn bắt cóc cứ đứng đó xem thôi!
- Haha chúng mày tự đến nộp mạng. Tự dưng có thêm hai đứa lại có thêm tiền.
Khải nắm tay Trôi, Thiên nắm tay Hoành bọn chúng đi lại chỗ gần cửa, chỗ đó cách xa bọn bắt cóc. Khải bất ngờ búng tay một đám người áo đen đi vào đánh bọn chúng. Trong lúc chạy ra thì Trôi Nhi bị ngã vì hôm qua nó bị tên bắt cóc đánh vì cứ khóc hoài bây giờ nó rất mệt. Trôi Nhi ngã Khải đỡ Trôi Nhi không may bị một tên bắt cóc bắt được.
- Đã không kiếm được chút gì còn bị người đánh xem ra hôm nay phải xử lý thằng nhóc này mới được!
Vương Tuấn Khải ngước mắt nhìn tên bắt cóc.
- Tôi khuyên ông đừng nên làm liều không thì mạng ông à không cả nhà ông có khi sẽ không giữ được.
- Một đứa con nít ranh vắt mũi chưa sạch mà còn dám nói
Bọn hắn chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, tay ôm chặt hai đứa nó trong lòng.
- Hai ông dẹp trò con nít này lại đi, chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Lại tổ tốn công. Tôi ghét nói một câu hai lần nhưng tôi khuyên ông. Dẹp trò con nít nhố nhăng này khi quá muộn.
Máu nóng của tên bắt cóc dâng lên, một tên người lớn như hắn mà lại bị một đứa con nít ranh vắt mũi chưa sạch lên mặt dạy đời thì còn ra thể thống gì nữa.
- Để tao cho mày biết thế nào là trò con nít.
Nói xong ông ta lấy cái gậy đánh vào Khải. Khải biết mình còn nhỏ sức lực chưa có nên đành phải chịu nhưng khi gậy đánh xuống lại không thấy đau mà thấy mình bị cái gì đó đè lên. Khải mở mắt đập vào mắt là Trôi Nhi nằm bất tỉnh trên người Khải. Khải lay mạnh Trôi nhưng không thấy ai động tĩnh. Máu từ lưng ngấm qua áo. Khải nhìn thấy mà cảm giác sợ hãi , sợ mất đi Trôi Nhi
- Trôi Nhi mày mau tỉnh lại cho tao. Mau tỉnh lại mày mà không dậy thì đừng trách tao.
Lay lay người Trôi Nhi, hoảng loại dâng lên, ôm người cậu mà tay hắn cảm thấy ướt ướt,
- Máu... là máu... đưa đến bệnh viện. Nhanh lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro