Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tiếng Hát Của Thiên Sứ!!!

...

Không sai người đó chính là hắn. Lại một lần nữa cậu bị ánh hào quang trên cơ thể hắn làm cậu điêu đứng. Cậu lập tức định hình lại đứng lên và chạy thật xa chỗ hắn. Hắn đơ người ra nhìn cậu, hắn đã bị độ đáng yêu của cậu hút hồn, lần thứ hai tim hắn như đập chậm một nhịp kể từ khi chuyện xảy ra vào 10 năm trước.

- Nguyên à không! Rolly à em đi đâu nãy giờ vậy!

- Có chuyện gì sao chị Đồng?!

- Hoành nhi tìm em nãy giờ kìa. Cậu ta nói có chuyện cần nhờ em giúp!

- Cậu ấy đang ở đâu vậy chị?

- Phía sau sân khấu đó!

- Vậy em đi trước nha!

Phía sau sân khấu ( má làm biếng tả quá, các bé thông cảm cho má)
- Cậu tìm tớ có việc gì vậy?

- Ca sĩ của đên nay gặp trục trặc rồi. Hiện tại không có người thế!

- Liên quan gì đến tớ chứ?

- Tiểu Tùng nói cậu hát rất hay. Với lại tớ chỉ tin tưởng mỗi mình cậu thôi

- VƯƠNG TIỂU TÙNG!!!

- Đại Nguyên à!! Cậu giúp tớ lần này nữa đi!

- Tớ phải hát bài gì?

- Cậu thích bài nào thì hát bài đấy!

- Cậu có thể cho tớ mượn mặt nạ được không tớ không muốn mọi người biết mặt tớ!

- Được! Cậu chờ một chút tớ đi lấy giúp cậu!

Một lát sau Chí Hoành đem ra một chiếc mặt nạ nửa mặt, có màu trắng bên trái mắt có hình lông vũ. Chí Hoành giúp cậu đeo chiếc mặt nạ lên.

Đèn xung quanh tắt, tất cả mọi đã có mặt đông đủ trước sân khâu có cả Hắn. Chiếc đèn chính giữa bật lên tạo nên sự huyền ảo, bóng dáng nhỏ bé của cậu bước ra cất tiếng hát.

Đóa tại khai liễu quan liễu đăng đích phòng gian lý diện!

Trốn trong gian phòng tối tăm không ánh đèn!

Quá khứ đích họa diện tại nhãn tiền phù hiện!

Hình ảnh quá khứ hiện về trước mắt!

Hữu nhất chủng cảm giác khiếu tố thất miên!

Có một loại cảm giác gọi là không ngủ được!

Na thị nhân vi ngã môn đương sơ ái đắc thái điềm!

Bởi vì ái tình khi xưa của chúng ta quá ngọt ngào!

Đóa tại tằng kinh thục tất đích phòng gian!

Trốn trong gian phòng quen thuộc này!

Phát ngốc khán trứ ngã môn na thì sỏa sỏa đích chiếu phiến!

Em ngây dại khi nhìn những bức ảnh vô tư của chúng mình thuở trước!

Như quả đương thì ngã bão khẩn nhượng nhĩ cảm giác ôn noãn!

Phải chi lúc ấy em ôm thật chặt anh, khiến anh cảm thấy ấm áp!

Thị phủ nhĩ hội lưu hạ bồi ngã tẩu đắc canh viễn!

Thì anh sẽ ở lại bên cạnh em lâu hơn chăng?

Nhân vi tưởng nhĩ tài hội tịch mịch!

Vì nhớ anh mới cô đơn thế này!

Nhân vi ái nhĩ tài hội nan quá!

Vì yêu anh mới khổ sở thế này!

Thính đáo nhĩ đích danh tự đô hội nhượng ngã thất thố!

Nghe thấy tên anh đủ khiến em bối rối!

Nhân vi tưởng nhĩ tài hội trầm mặc!

Vì nhớ anh mới trầm cảm!

Nhân vi ái nhĩ tài hội lạc mịch!

Vì yêu anh mới đơn thân lẻ bóng!

Ngã môn đích cố sự bất tưởng đối nhâm hà nhân thuyết!

Tình yêu ấy của chúng mình không nên nhắc lại!

Nhĩ hữu một hữu tưởng quá ngã!

Anh có từng nghĩ về em không?

Nhĩ hữu một hữu niệm tưởng ngã!

Anh có từng nhớ em không?

Hoàn thị tuyển trạch vong ký đương tác thị giải thoát?

Hay cách giải thoát duy nhất là phải quên đi!

Nhĩ hoàn hội bất hội tưởng đáo ngã!

Anh còn nhớ em chút nào không?

Nhĩ hoàn hội bất hội kế tục ái ngã?

Anh còn yêu em chút nào không?

Tái kiến diện đích thì hậu, thị ủng bão hoàn thị thác quá!

Sau này nếu có duyên gặp lại, sẽ giữ chặt hay lại vụt mất nhau!

(Vì nhớ anh nên mới cô đơn - Ngô Anh Tử)

Hắn đã bị tiếng hát của cậu làm cho ngất ngây, tiếng hát của cậu làm mọi người ngỡ ngàng cứ nghĩ Liệu Đây Có Phải Là Giọng Hát Của Một Vị Thiên Sứ??. Tiếng vỗ tay vang lên Hắn vẫn ngơ người cho đến khi cậu lui xuống và rời khỏi bữa tiệc.

- Cô ấy là ai??

- Anh có hứng thú với cậu ấy sao Khải?

- Không! Anh chỉ muốn biết cô ấy tên gì thôi!

- Cậu ấy tên Rolly!

- Rolly!

- Em biết cô ấy sao bà xã?!

- Cậu ấy là bạn tốt của em!

- Cô ấy đâu rồi?

- Cậu ấy về rồi!

- Chúng ta cũng về thôi! Bọn tớ đi trước đây!

- Được! Hai người đi đường cẩn thận!

Sau khi Thiên Tỉ và Chí Hoành ra về. Hắn ta cứ nhớ về giọng ca trong trẻo của cậu. Đây là lần thứ hai Hắn công nhân có người hát hay đến mức khiến Hắn ngất ngây. 10 năm trước cũng có người khiến Hắn phải ngất ngây, khiến tim Hắn đập lệnh một nhịp. Nhưng người đó đã đi mất không một lời từ biệt.

- Anh chưa về sao?

- Chưa! Anh muốn ở đây một lát!

- Anh không thể quên cậu ta và chấp nhận em được sao?!

- Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi Thiên Á! Anh nhất định sẽ không quên em ấy!

- Cậu ta sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu!

- Em đừng nói nữa!

- Thôi được rồi! Em về trước đây!

Sáng hôm sau tại nhà Hiểu Đồng. Phong cảnh xung quanh vẫn như vậy, có tiếng của một cô gái vô cùng NHẸ NHÀNG.

- NGUYÊN NGUYÊN, TÙNG TÙNG!

- A??

- DẬY MAU CHO CHẾ!

- Bọn em dậy ngay đây! Tỷ vặn nhỏ volume lại dùm tụi em!

Hai cậu bật người dậy chạy nhanh vào toilet để sửa soạn chuẩn bị đồ cho buổi đi làm đầu tiên của mình.

Sau khi chuẩn bị xong Hiểu Đồng đưa hai cậu đến nơi làm việc. Tiểu Tùng làm ở quán ăn nhanh đối diện với tiệm bánh nơi Cậu làm việc.

- Làm tốt nhé! Chị đi học đây!

- Nếu được về sớm tụi em sẽ đến trường đón chị nhé!

- Wow! Hai đứa ngoan thật đấy. Nhưng! Hai đứa biết trường chị ở đâu à?

- Tất nhiên là biết rồi!

- Được! Nếu vậy thì chiều hai đứa đến đón chị!

- Vâng!

Sau khi Hiểu Đồng rời đi hai cậu cũng vào nơi làm của mình. Hai quán này rất đông khách. Nơi làm rất thoải mái chủ tiệm của cậu rất dễ tính. Chủ tiệm của Tiểu Tùng thì chẳng thấy đâu chỉ có chị quản lý với hai chị nhân viên.

- Quán Ăn Nhanh:

- Quán chỉ có một mình em là nam thôi hả?

- Đúng vậy! Em may mắn lắm đấy!

- Chủ ở đây tên gì vậy chị?

- Hoàng Thiên! Em có thể gọi chị là Tiêu Nhi!

- Vâng! Hai chị là chị em sao?

- Đúng vậy! Chị là Kim Anh còn kia là em chị Kim Chi!

- Chào các chị! Em là Tiểu Tùng!

- Quán chúng ta vào giờ này cũng không đông lắm nên có thể trò chuyện một chút!

- Cậu chủ ít khi đến đây lắm!

- Cậu chủ có khi còn đưa ba bốn cô bồ của cậu ấy đến đây nữa!

- Thật sao?

- Thật mà!

- Không ngờ cậu ta lại lăng nhăng như vậy!

- Mà em đừng làm trái ý cậu chủ nha!

- Cậu ấy rất khó tính nên em cẩn thuận một chút!

- Huh... Giờ làm việc mà các người ngồi tán dốc à?

- Cậu chủ! Xin lỗi chúng tôi sẽ không tái phạm nữa!

- Cậu là người mới sao? Ngước mặt lên cho tôi xem mặt nào!

- " Là tên tối qua?! " - Tiểu Tùng ngước mặt lên theo lời của tên đó và nhận ra tên đó là người tối qua.

Tèo teo hết chap 4 rồi nha! Bình chọn và cmt cho má đi nào! Yêu mấy bé nhiều lắm đừng đọc chùa ngen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro