Chương 7: Cuộc hiểu nhầm tai họa
Học ở trường đã được gần 1 tháng. Kể đến việc mỗi ngày buồn bực phải gặp hai người kia Vương Nguyên cũng đã đỡ và bắt chuyện với một người đã giúp Chí Hoành. Ba người thỉnh thoảng cùng nhau ra ngoài ăn cơm cực kì vui vẻ. Nhưng còn một người ở cùng phòng Thiên Tỉ cực kì khó tính. Gặp nhau chào hỏi cũng gật một cái. Suốt ngày đọc sách liên tục, rảnh là đọc đúng là mọt sách. Rủ đi ăn cơm cùng cũng không chịu đi.
Tốt nhất không nên chơi với người như vậy. Hôm nay cả bốn người lại cùng đi đến trường, chuyện như vậy cũng như cơm bữa nên đám học sinh cũng không còn bàn tán xôn xao. Vương Nguyên bị cho làm phó trưởng ban cũng không hề buồn nữa nhưng cái người từ phó trưởng ban trở thành dân thường lại vô cùng căm ghét cô. Cô ta cũng trong đội nhảy, ngày trước đã bị Chí Hoành cướp mất vị trí trưởng ban văn nghệ đã không ưa gì Chí Hoành rồi. Bây giờ bị Vương Nguyên cướp vị trí này e là sẽ cố gây sự.
Cô ta tên là Âu Dương Na Na là hoa khôi của năm 4 khoa mỹ phẩm. Tính cực kì tiểu thư, đi thì uể oải, mặt lúc nào cũng son phấn. Nhưng là con gái của Âu thị nên việc học cũng không tồi. Từng tham gia cuộc thi it's skin lady (cuộc thi về mỹ phẩm) chỉ vì Vương Nguyên mà cô ta không giành được quán quân. Trong trường cũng có rất nhiều người theo đuỗi nhưng cô ta không quan tâm. Cô ta có một vài người bạn thân suốt ngày đi theo như... đít với cứt (sr, hơi quá lời)
Nhưng mà hình như cô ta quen biết Tuấn Khải thì phải, cả ngày bám riết lấy anh ta. Tuấn Khải cũng không đuổi, với bộ mặt của anh ta như vậy chắc cũng thích cô ta. Thiên Tỉ có nói ngày nhỏ ba người chơi rất thân nhưng có một hôm vào năm 13 tuổi anh biết được bộ mặt thật của cô ta nên không còn hay nói chuyện. Và hôm nay cũng không ngoại lệ cô ta vẫn đi theo Vương Tuấn Khải
"Tuấn Khải, Tuấn Khải a~ uống nước cam đi"
Cô ta cứ đi theo anh đưa chai nước cam ra trước mặt. Vì thời tiết bên Trung tháng 10 là trời cũng đã lạnh nhưng cô ta chỉ mặc chiếc váy ngắn đi đôi boot cao đến đầu gối. Tóc uốn xõa, mặc một chiếc áo da đúng là bắt kịp xu thế.
Tuấn Khải đột nhiên dừng bước, nói "cô, tốt nhất nên gặp tôi ít lại không thì tôi sẽ chuyển trường"
"Tuấn Khải, sao từ khi anh đi Mỹ về lại khác hồi nhỏ vậy. Chẳng phải lúc trước chúng ta rất thân sao. Mọi người nhìn vào là thanh mai trúc mã. Sao giờ..."
Chưa nghe hết câu anh đã bỏ đi mặc cô ở đó.
Buổi chiều lúc hơn 4 giờ Vương Nguyên có đến phòng hội trưởng hội học sinh để đưa bản báo cáo tuần mới cho anh. Cô cũng mặc gần như Âu Dương Na Na vì theo mốt mà có phải bắt trước đâu. Nhưng chiếc áo lông hồng nhạt. Cùng chiếc khăn tròn màu trắng.Trông vẫn dễ thương và không già dặn như cô ta.
Trong phòng không có người, hình như lớp anh ta vẫn chưa về. Theo lời kể của Thiên Tỉ hai người buổi chiều học taekwondo. Cái đấy toàn máu me, phát gớm.
Cậu để tập tài liệu trên bàn, đang định đi ra ngoài thì đột nhiên thấy một bức ảnh kẹp trong quyển sách bị lòi ra. Cậu lấy ra xem, thì ra là một người phụ nữ xinh đẹp chụp cùng một cậu bé tầm 5 tuổi, có thể đoán ra cậu bé đó chính là Vương Tuấn Khải, còn người bên cạnh có lẽ mẹ cậu ta. Đang định cất lại chỗ cũ thì có người mở cửa bước vào.
Vương Nguyên đứng tim ngay tại chỗ. Là Vương Tuấn Khải, anh ta nhìn cậu với ánh mắt giận giữ. Tiến lại gần giật lấy bức ảnh kẹp vào quyển sách
"Vương"
"Cút"chưa nói hết câu đã bị anh ta chửi chỉ tay ra cửa
Chỉ một từ ngữ của anh ta thôi khiến cậu có chút sợ sệt, tội lỗi. Từ nhỏ đến giờ chưa ai từng giám lớn tiếng đuổi cậu như vậy.
Sau khi Vương Nguyên chạy ra khỏi phòng, Vương Tuấn Khải ngồi vào ghế nhắm nghiền đôi mắt lại. Trời lạnh, lá đang bắt đầu rơi xuống, nhìn cây ở ngoài trời thật là vô tư, hồn nhiên không bận suy nghĩ thật là thoải mái.
Còn về Vương Nguyên chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa suy nghĩ chuyện vừa rồi
"Mình đâu có cố tình... có biết anh ta nóng tính như vậy đừng đụng vào tốt hơn... aizzz... thật là ngốc mà"
Vừa đi vừa đá chân xuống nền gạch. Tức giận, không biết với bản tính của Vương Nguyên có chịu đi xin lỗi không.
End chương.
Mn vote+cmt mk nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro