Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Gọi tên anh

Trong căn nhà nhỏ cũ kĩ nằm ở ngoại ô trong một khu rừng, Vương Nguyên khó chịu tỉnh dậy thấy bản thân mình mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Cảm nhận được hai tay cùng hai chân đang bị trói chặt. Mắt bị bịt bằng khăn đen, nằm dưới nền đất lạnh lẽo âm u.

"Tỉnh rồi sao. Làm chúng tao đợi lâu quá rồi đấy"

"Các người là ai"

Vương Nguyên sợ hãi cố gắng ngồi dậy lùi ra phía sau nhưng đụng phải một thanh gỗ, quẹt vào lưng. Áo sơ mi bị nhuốm một phần máu nhỏ. Vừa đau đớn vừa sợ hãi mà không thể cựa được. Dường như nghĩ mình bị bắt cóc tống tiền cậu nói

"Làm ơn, đừng làm gì tôi. Các người muốn tiền phải không, tôi sẽ nói ba tôi. Huhuhu"

Có tiếng chân người đang bước qua, cậu quát

"CÚT RA. NHANH"

Bịt khăn được mở ra đập vào mắt mình là hai tên cao to, da nâu sạm. Khuôn mặt các vết sẹo to nhỏ khắp nơi, có một tên còn có vết sẹo dài trên má. Không tự chủ được mà nước mắt rơi ra liên tục. Cậu nhìn khắp phía, xung quanh đều là gỗ vụn, trống rỗng toàn là gỗ khô. Mạng nhện khắp ở trên tường, nhìn xong cậu lại nhìn 2 tên kia.

"Ngoan ngoãn, rời xa Vương Tuấn Khải. Chúng tao sẽ tha" tên cầm đầu ngồi xuống cúi vào mặt cậu nói

"Tôi không đụng đến anh ta"

Tên đó hung hăng liếc nhìn tên ở đằng sau ra ám hiệu: ra ngoài trông. Tên kia biết điều gật đầu nói "nhanh, dành cho tao một ít" rồi đi ra ngoài.

Ở bên trong Vương Nguyên nhìn khuôn mặt tên đó đã thấy khiếp sợ bây giờ hắn còn đáng sợ hơn, đôi mắt đỏ ngầu. Hắn tháo dây ở chân ra cho cậu. Sau đó.... sau đó.... hắn cởi áo ra, nói

"Như thế này không ăn thật là lãng phí. Ngoan ngoãn đi sẽ thoải mái" rồi hắn bắt đầu hôn tới tấp trên cổ cậu. Không nghĩ rằng sẽ xảy ra tình huống như vậy cậu cố gắng tránh né. Dùng đôi chân đạp hắn ra nhưng sức cậu không bằng một nửa của hắn thì làm gì được chứ.

"Huhuhu.... làm ơn... đừng.... huhuhu. Chí Hoành... cứu tớ"

"TUẤN KHẢI____"

Một bàn tay của hắn giữ trọn vẹn được đôi chân cậu. Kiệt sức cậu nằm im, hắn thấy như vậy thì thỏa mãn thả chân cậu ra, bắt đầu đang định sờ soạn thì cậu lấy chân đạp vào nơi ấy của hắn rồi cắn mạnh vào tay. Thật sự là rất dơ bẩn nhưng vẫn phải cắn thôi. Hắn đau đớn, cậu đang định ngồi dậy bỏ chạy thì cậu lại bị túm.

Khuôn mặt hắn rất đáng sợ, tát cậu một cái thật mạnh. Nước mắt lại trực trào ra, sức hắn rất mạnh, cậu rất đau. Một phát xé toạc áo sơ mi trắng ra, hàng khuy bị bật tung xuống đất. Mặc dù trời tối nhưng vẫn lộ ra làn da trắng ngần, mềm mại không tì vết của cậu. Lộ ra áo ngực cùng vòng 1 không được đầy đặn lắm nhưng mà có điểm gì rất cuốn hút. Cậu dãy giụa hắn lại ghìm chặt cậu.

Ở ngoài có tiếng động, cánh cửa bị đạp đổ, tên kia nằm ở dưới đất, là Vương Tuấn Khải. Anh chạy vào lôi tên đó ra đấm một phát vào mặt. Sau có đấm liên tục không ngừng, Vương Nguyên mất hết lí trí lấy áo che lại chạy ra ngoài. Không để ý Tuấn Khải không phát hiện.

Hắn tấn công, lấy cây gậy gỗ đánh vào tay Vương Tuấn Khải. Hai người dằng co một lúc tên đó nghe thấy tiếng xe cảnh sát rồi bỏ chạy.

Vương Tuấn Khải thở hồng hộc đứng dậy nhìn xung quanh không thấy cậu đâu. Chạy ra ngoài tìm.

Vương Nguyên ngồi dưới gốc cây, sau vài cây dại nhỏ, cậu sợ hãi khóc rống lên. Thật sự cậu bây giờ không biết nhìn mặt ai cả. Bước chân đi trên lá khô tạo ra một âm thanh quái rợn.

"VƯƠNG NGUYÊN. VƯƠNG NGUYÊN''

Cậu sợ hãi thấy một bóng dáng nào đó, đứng dậy bỏ chạy. Vương Tuấn Khải thấy cậu liền đuổi theo. Vương Nguyên chạy bằng chân đất, không mang theo giày, cậu chạy vội vã xong bị trật chân ngã xuống dưới đất.

Tuấn Khải chạy lại đỡ cậu lên, ôm lấy cậu. Vương Nguyên cả người đau nhức khắp nơi, biết là Vương Tuấn Khải cũng đã cảm thấy an toàn. Khóc nức nở, anh hôn lên trán cậu trấn an nhưng bây giờ xung quanh cậu đều là tối om, bóng đêm ôm trùm lấy không cảm giác được gì lấy tay ôm lấy người mình rồi ngất đi.

Tuấn Khải cởi áo mình ra che phần trước lại cho cậu rồi ôm về căn nhà hoang đó. Cảnh sát cũng đã đến, còn có Chí Hoành và Thiên Tỉ. Chí Hoành vừa thấy hai người chạy lại

"Vương Nguyên, Nhị Nguyên. Tên ngốc nghếch này, cậu tỉnh lại cho tớ. Cậu ấy bị sao vậy Tuấn Khải."

"Chí Hoành, bình tĩnh. Chúng ta về thành phố đã"

Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đi về một xe, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên một xe. Cùng vài xe cảnh sát về thành phố.

End chương.

Ta cảm thấy đầu óc ta viết chương này thật đen tối. Ôi má ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro