Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Sự thật

Bác Vương bình tĩnh lại, hơi thở đều đặn rồi nói "Nó dám ngủ với người ta. Lại còn là con gái Âu thị. Bây giờ người ta đang đòi kết hôn kìa"

"Bác, cháu luôn luôn ở cạnh anh ấy, cháu luôn biết tính cách anh ấy, cháu nghĩ có gì lạ ở đây. Tuấn Khải chắc chắn chưa làm gì hết"

"Người ta còn đưa bằng chứng. Cháu nói bây giờ ta phải làm sao chứ. Thôi thôi tốt nhất không nói vấn đề này nữa. Để nó lo liệu"

"Vậy cháu về trường đây. Bác nghỉ ngơi thật tốt, cho cháu lời hỏi thăm bác gái" nói rồi Thiên Tỉ cúi đầu chào ra về

Bắt taxi về trường, anh suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có chụp ảnh, đã chuẩn bị trước, chẳng lẽ cô ta đã âm mưu từ lâu. Vương Tuấn Khải bị hại. Với tính cách của anh chắc chắn sẽ không để yên chuyện này (au: không phải, Tuấn Khải đang rất bê tha đi uống rượi. Mau giúp đỡ ảnh đi)

Về đến kí túc xá, anh không về phòng luôn mà sang một căn phòng khác nằm ở lầu 3.

《Cốc cốc cốc》

-cạch

"Thiên Tỉ, anh đến tìm em sao" khuôn mặt rạng rỡ tươi cười khi nhìn thấy anh. Không ai khác chính là Hạ Mỹ Kỳ

"Cô kêu Na Na ra đây"

Giọng điệu không lớn tiếng nhưng cũng không đủ bình tĩnh làm cho cô chợt sợ, mồ hôi trán đầm đìa sợ sệt đi vào gọi

"Na tỷ, Thiên Tỉ đến"

Na Na đang trang điểm, đang còn công đoạn tô son, nãy giờ cũng đã nghe thấy tiếng Thiên Tỉ biết là vì chuyện gì. Bước ra vẻ mặt không một chút ác độc tỏ ra

''Thiên Tỉ, anh đến có chuyện gì vậy?"

"Tuấn Khải chưa làm gì cô đúng không"

Cô ta nhìn trái nhìn phải thấy không có ai liền kéo anh vào trong phòng, đóng cửa lại nói

"Thiên Tỉ, anh nhỏ miệng một chút được không. Nếu có ai đi qua, em còn mặt mũi nào nữa" giọng điệu nhẹ nhàng mà đầy giả tạo, cô ta nói tiếp "Em thực sự chống cự không được. Em phải kết hôn với anh ấy"

"Na Na, tôi đã biết hết sự thật rồi. Cô đừng làm vậy"

"ĐÚNG, là tôi cố tính đấy, anh ta chưa làm gì đấy. Bây giờ anh đi nói thì ai tin chứ. Hứ... đúng là ng___"

"Tôi tin đấy. MỞ CỬA RA"

Âu Dương Na Na nghe thấy tiếng biết chắc chắn là của ai hoảng sợ ngã xuống giường. Mỹ Kỳ cũng không khác gì đi mở cánh cửa ra. Cánh cửa vừa được mở Vương Tuấn Khải bước vào. Thực ra anh muốn tìm cô ta để đưa đến bệnh viện kiểm tra. Ai ngờ vừa đến thấy mấy người cãi nhau, cuối cùng cũng nghe được sự thật.

"Tuấn Khải, cô ta___"

"Biết rồi" Thiên Tỉ chưa nói hết câu Vương Tuấn Khải đã trở lời nhìn Na Na

''Tuấn Khải, thực ra... em... em..."

"Về nói với bố cô. Không Thì Cô Nhất Định Đừng Nhìn Mặt Tôi"

Câu cuối Tuấn Khải nhấn mạnh cho cô ta nghe. Na Na cũng đã cảm thấy sợ gật đầu liên tục nói "em___ em xin lỗi___ Tuấn Khải。。。tha lỗi cho em được không"

Vương Tuấn Khải không nói gì bước ra ngoài. Thiên Tỉ cũng đi theo, hai người đi trở về phòng, ai về phòng đấy. Vương Tuấn Khải vừa vào thấy mọi thứ đồ của Vương Nguyên đã dọn đi hết cũng nghĩ được là vì sao. Nằm lên giường nhắm mắt lại, trong căn phòng yên tĩnh không còn tiếng ồn ào mọi hôm nữa.... yên tĩnh đến lạ mà khó chịu.

Sau khi hai người về Âu Dương Na Na cứ khóc không ngừng, Hạ Mỹ Kỳ cứ ngồi bên cạnh giỗ mãi "Na Na, tỷ đừng khóc nữa mà"

''Hic... hic.... hic... Vương Nguyên, mày nhất định sẽ không yên với tao"

_______________________
Ngày hôm sau Vương Nguyên dậy rất sớm, mới hơn 6h đã đâu vào đấy. Đã làm VSCN xong, mặc quần áo xong,... cậu đứng trước gương xoay đi xoay lại cảm thấy mình hôm nay thật khác. Đi cửa sổ, kéo rèm cửa ra, mặt trời còn chưa lên nhưng đã dần dần sáng. Vương Nguyên mỉm cười vui vẻ với cuộc sống hiện tại. Đi lại giường kêu Chí Hoành dậy

"Nhị Hoành a~ dậy nhanh cho tớ" Vương Nguyên đứng ở dưới giường kéo kéo chăn

"Nhị Nguyên a~ cho tớ ngủ thêm 1 chút. Còn sớm quá"

Chí Hoành vẫn cố kéo chăn che kín đầu lại nằm co ro trên giường. Vương Nguyên buông chăn ra nói "Được, tớ đi nướng bánh mỳ trước"

Rồi bỏ vào bếp. Không, không đây là chuyện gì. Không phải là mọi hôm cậu sẽ lôi xuống giường, đánh đập cho đến lúc dậy mới thôi sao. Mà không đúng sao hôm nay lại dậy sớm vậy chứ, lại còn nhẹ nhàng như vậy. OMG có phải có con ma nào nhập vào cậu ta không.

Chí Hoành vội nhảy xuống, chạy ra hộp bàn lấy thánh giá mà mẹ cậu đưa rồi chạy vào phòng bếp. Đưa trước mặt Vương Nguyên, Vương Nguyên vừa quay lại thấy cây thánh giá trước mặt giật bắn tim. Lấy tay tét mông cậu

"Làm cái gì vậy chứ. Hết cả hồn"

"Không sợ sao. Con ma này thành tinh mất rồi" chí Hoành bỏ mặc mọi thứ chạy vào phòng tìm khắp mọi nơi, Vương Nguyên thấy lạ đi vào

"Dừng ngay, dừng ngay. DỪNG"

Chí Hoành dừng lại nhìn cậu hỏi "Cậu là ai?"

"Cái tên Nhị Hoành này. Cậu thích chết rồi hả. ĐI NHANH ĐÁNH RĂNG CHO TỚ" không chịu nổi cậu bực bội hét lên

"Phù~ đây mới là Vương Nguyên"

Nói rồi đi vào trong nhà tắm làm VSCN rồi đi tắm. Xong ra ngoài ăn bánh mỳ do Vương Nguyên nướng. Ăn xong cả hai cùng đi học.

End chương

Mọi người bơ truyện ta mất tiêu rồi. Mọi người cứ đọc chùa không à, cho xin vote+ cmt đi...

Thiên đang tụt hạng. Ai rảnh k đọc truyện thì vào link https://123fans.cn/rank.php?c=4 vote nha. Ths các cỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro