Chương 20: Uống bia
Chí Hoành mua một ít bia lôi kéo cậu ra cầu lớn ở trung tâm thành phố. Bên trái, bên phải bên dưới đều là sông có một cây cầu lớn bắc qua dành cho người đi bộ, không hề có ô tô như thường thấy. Mọi người đi bộ cũng có một ít, không nhiều lắm. Nơi đây đã mấy tháng hai người chưa đến rồi. Lần cuối cùng ở đây là cuối năm hai, hai người chia tay nhau cũng ra đây uống bia. Mặc dù vẫn có thể call video cho nhau, nhắn tin cho nhau nhưng hôm ấy cứ như mấy năm sẽ không gặp nói hết những lời tâm sự,. Năm nào cũng vậy
Chí Hoành kéo cậu ngồi xuống dưới mở từng chai bia ra, cả hai cạn chai. Vương Nguyên cũng đang rất buồn bực vài phút hết một chai. Chốc lát cả hai đã xử lý hết gần 5 chai bia. Đúng là khủng, uống xong hơi bia ở trong người, mặt đỏ hết cả lên loạng choạng đứng lên hét
Chí Hoành: "VƯƠNG NGUYÊN, CẬU ĐỪNG BUỒN NỮA ĐƯỢC KHÔNG. TỚ KHÔNG MUỐN CẬU NHƯ VẬY NỮA A~~"
Vương Nguyên thấy như vậy cũng đứng lên mỉm cười hét: "CHÍ HOÀNH, CẬU YÊN TÂM. TỚ TỪ NAY SẼ KHÔNG NHƯ VẬY." hét xong nhìn Chí Hoành rồi quay ra hét tiếp "TỚ GHÉT VƯƠNG TUẤN KHẢI... TỚ KHÔNG THÍCH ANH TA"
Chí Hoành mỉm cười nhìn cậu, Vương Nguyên cũng nhìn cậu cười rồi nói: "chúng ta đi uống tiếp"
"Đi. Uống hết mình''
Nói rồi cả hai cùng nhau đi đến một quán ăn nhỏ. Gọi vài chai bia cùng một chút đồ ăn ra. Nói thật, cả hai đều là con của tập đoàn lớn đều hơn 20 tuổi nhưng chưa bao giờ bước chân vào quán ba. Bởi hai gia đình đều rất ra giáo, không muốn họ trở thành những đứa trẻ chỉ có suốt ngày muốn vào ba nhảy nhót om sòm. Với lại hai người cũng không muốn bước chân vào.
Hơn 10 giờ cả hai đã say khướt mướt, Vương Nguyên thì nằm ở trên bàn không tỉnh còn Chí Hoành đi loạng choạng chuẩn bị đi trả tiền rồi về thì không đủ tiền. Đúng lúc chuông điện thoại của Chí Hoành vang lên, là Thiên Tỉ gọi. Cậu liền bắt máy nói:
"Alo, Thiên Tỉ" lấy điện thoại ra mà đến nỗi suýt bị rớt, may mà bắt kịp
"Em đang ở đâu? Uống rượi hả" Thiên Tỉ nghe giọng cậu giống như cậu uống rượi liền hỏi
"Thiên Tỉ, Ha Ha, nhờ anh mang một chút tiền đến đây được không"
"Các em đang ở đâu?" Giọng nói có chút phẫn nộ có chút lo lắng truyền ra từ điện
Cậu nhìn xung quanh, đột nhiên đầu óc cứ quay vòng vòng không có cái gì trong đầu liền hỏi ông chủ. Sau khi Chí Hoành nói ra địa điểm nơi mình, liền hơn 5 phút sau, Thiên Tỉ từ taxi đi xuống. Trả tiền hoàn tất thì lôi 2 người kia về.
Thiên Tỉ một lúc phải đưa 2 người say về. Thật không ai hiểu được nỗi khổ của anh mà. Vương Nguyên say quá liền nằm im ngủ thin thít không động mấy. Còn người kia thì sao chứ, chứ hét lên, tay giơ loạn hết cả lên. Cả người không chịu nằm im cứ làm anh phải khó xử.
Sau khi taxi về đến phòng vừa thuê, Thiên Tỉ đưa 2 người lên giường nằm, mỗi người một cái đắp chăn lên rồi nói "nằm im, không được la hét, để Vương Nguyên nghỉ ngơi"
Chí Hoành cũng gần tỉnh, hiểu ý anh liền gật đầu. Lúc sau anh đi pha nước chanh cho 2 người uống chí Hoành liền mò sang giường Vương Nguyên nằm, rồi cứ ôm như vậy mà ngủ. Đến khi Thiên Tỉ bước vào lắc lắc đầu kêu Chí Hoành dậy đưa cậu nước trước.
Uống xong, cậu kêu Vương Nguyên tỉnh dậy. Cậu mệt mỏi ngồi dậy uống nước. Một lúc sau đột nhiên liền buồn nôn. Chí Hoành phản ứng kịp chạy lấy chạy cho cậu nôn vào. Thoải mái hơn một chút cho cậu nằm xuống, mình cũng đã đỡ hơn dọn dẹp một chút.
Đến 11 giờ, Thiên Tỉ đi về kêu Chí Hoành nghỉ ngơi thật tốt. Cậu khóa cửa phòng lại rồi trèo lên giường đi ngủ. Tỉnh dậy là đã hơn 6 giờ, Chí Hoành cảm thấy có chút mệt mỏi. Nghĩ Vương Nguyên hôm qua uống say cũng không khỏe liền xin 2 người nghỉ.
Hôm nay chỉ có Thiên Tỉ đến lớp, cũng không thấy Tuấn Khải đến lớp. Học xong liền một chuyến về Vương gia (nhà Vương Tuấn Khải).
Thiên Tỉ là em họ Tuấn Khải nên tất nhiên người hầu cũng phải kính nể. Đi vào trong thấy bác Vương đang ngồi đọc báo liền lễ phép chào
"Bác Vương"
Vương Quốc Thiên ngừng lại ngửa đầu lên thấy cháu mình đến liền vui vẻ
"Ngồi xuống. Sao hôm nay đột nhiên đến mà không báo trước"
"Dạ, cháu đến là muốn hỏi một chút, Tuấn Khải, anh ấy_____"
"Cái thằng súc sinh đó tốt nhất là đừng có về đây nữa... phù phù" ông vừa nghe đến tên đứa con trai tức hộc máu mũi hơi thở nặng nề
"Bác... bác bình tĩnh. Bệnh sẽ tái phát" Thiên Tỉ nhanh chóng đỡ dậy ngồi lên ghế rồi nói "Có chuyện gì vậy bác. Kể cháu nghe được không"
Bác Vương bình tĩnh lại, hơi thở đều đặn rồi nói...
Eng chương.
Cho xin vote én cmt. Xie xie❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro