Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Thuê phòng

Vương Nguyên chạy lại ôm chầm lấy Chí Hoành mà khóc nức nở. Bờ vai mỏng manh không ngừng run rẩy, Chí Hoành cũng khóc ôm lấy Vương Nguyên vỗ vỗ lưng cậu nói

''Vương Nguyên, hic, Vương Nguyên cậu sao vậy?"

Vương Nguyên giọng nói khàn khàn "Tớ... tớ muốn chuyển phòng, tớ không muốn ở đây. Chí... Chí Hoành, tớ không muốn ở đây"

"Cậu sao vậy, nói tớ nghe vì sao muốn chuyển phòng" Chí Hoành vừa bối rối vừa lo lắng hỏi

"Na Na, Na Na bọn họ đã làm rồi" vừa nói vừa luống cuống lấy điện thoại ra mở tấm ảnh mà Na Na vừa gửi. Ở trong bức ảnh là hình Âu Dương Na Na và Vương Tuấn Khải, 2 người họ đều không mặc quần áo. Ôm ấp nhau trên một cái giường thật sự là chướng mắt mà.

"A___ Vương Nguyên, bình tĩnh Vương Nguyên" vừa nhìn bức ảnh xong Chí Hoành cũng thực sự là sốc nặng, ngay cả bản thân cũng không kiềm chế được

"Tớ.... tớ... hic... phải đi. Không thể ở đó được. Không được, không được" Vương Nguyên không tự chủ được cứ nấc liên tục vừa nói vừa cầm điện thoại bỏ đi

Chí Hoành liền đuổi theo "VƯƠNG NGUYÊN" "cậu bĩnh tĩnh đi"

Hai người về đến trước cửa phòng, Vương Nguyên loay hoay lấy chìa khóa mở cửa. Đi vào trong phòng thu dọn hết quần áo, sách vở, đồ dùng cá nhân... mặc cho Chí Hoành có khuyên như thế nào cũng mặc kệ. Cậu đành phải kêu Thiên Tỉ sang, cho anh nhìn bức ảnh. Rồi Thiên Tỉ cũng khuyên cậu rồi ngăn cậu nhưng cũng đành chịu.

"Chí Hoành, bây giờ cậu ấy ở đâu được" Thiên Tỉ đứng lặng người hỏi

"Bây giờ phải đi hỏi bảo vệ xem còn phòng không"

"Ừm"

Hơn 1 tiếng trôi qua, bây giờ đã một vali sách vở, 1 vali quần áo cùng đồ lung tung. Thiên Tỉ giúp xách đồ rồi cả ba  người xuống phòng bảo vệ. Xuống hỏi thì tất cả các phòng đều không còn trống ba người đành phải thuê phòng trọ ở ngoài trường.

Bắt taxi ra mấy phòng trọ gần đó thì thuê được một căn phòng khá rộng đầy đủ mọi thứ hơn ở kí túc xá. Vương Nguyên lấy đồ ra sắp xếp lại Thiên Tỉ cũng giúp một tay còn Chí Hoành cứ đứng suy nghĩ cái gì đó cứ không thèm nhúc nhích, cuối cùng cũng can đảm nói ra "Thiên Tỉ, em có thể chuyển ra đây cùng cậu ấy đươc không?"

Cả hai người đồng thời dừng việc lại nhìn Chí Hoành. Vương Nguyên không nói gì Thiên Tỉ ngừng một chút rồi nói

"Em ở cùng Vương Nguyên đi. Hai người cẩn thận một chút"

"Ừm. Em biết rồi"

Dọn dẹp đồ ra xong Chí Hoành cùng Thiên Tỉ quay về trường lấy đồ cho Chí Hoành. Còn Vương Nguyên ngồi lặng ở ghế nhìn ra bầu trời. Tại sao anh ta lại xuất hiện trong cuộc đời cậu để bây giờ cậu phải khổ sở như vậy chứ. Tại sao cậu thích anh ta như vậy chứ, họ đều là người xấu, mọi người ai cũng ức hiếp cậu. Giọt nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống gương mặt không tì vết.

Còn Thiên Tỉ và Chí Hoành không ai nói với ai câu nào bắt taxi về trường rồi sắp xếp đồ. Quay trở lại phòng trọ là cũng đã gần 7 giờ Chí Hoành tiện thể đi mua ba tô cháo gà luôn. Thời Tiết lạnh như vậy nên đổi món ăn một chút. Thiên Tỉ vẫn giúp cậu đưa đồ vào trong.

Vừa mở cửa vào thấy Vương Nguyên ngồi thờ thẫn ở cửa sổ liền gọi

"Vương Nguyên, ăn một chút đi. Từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì rồi"

Vương Nguyên mặt mày ủ rũ mệt mỏi rời ghế đi lại bàn. Chí Hoành lấy tô cháo nóng hổi ra khói bay nghi ngút thơm lừng mà Vương Nguyên lại không có khẩu vị để mà thưởng thức.

Ngay cả Chí Hoành cùng Thiên Tỉ thấy cậu như vậy cũng chả ăn được ngon. Vương Nguyên mà hằng ngày cậu thấy đâu, sao bây giờ thành ra bộ dạng này. Thực không thể mà thích ứng nổi

Ngồi vừa nói chuyện phiếm liên tục với cậu mà chỉ đáp lại là mấy cái gật đầu lắc đầu. Ăn được nửa tô Vương Nguyên nói không ăn nữa muốn ra ngoài một chút. Thiên Tỉ không yên tâm kêu Chí Hoành đi cùng.

2 người ra ngoài đường lớn đi bộ với nhau không ai nói ai câu nào. Cứ đi như thế, đột nhiên Vương Nguyên dừng lại, nhìn xa xăm vào nơi ở đấy. Chí Hoành cũng dừng, cậu nhìn theo ánh mắt cậu (Vương Nguyên) thì thấy Vương Tuấn Khải. Hình như anh ta có đang uống rượi thì phải, còn ai kia, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp trông lạ mặt dìu anh ta cùng lên một chiếc taxi sao. Hôm trước thì Âu Dương Na Na, hôm nay thì lại là một người khác. Sao thay người yêu như thay áo vậy chứ.

Chiếc taxi đi mất, Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm như vậy. Nhưng cậu không khóc vẫn giữ bộ mặt bình thản như trước, chắc cậu đã từ bỏ rồi. Chí Hoành quyết định dẫn Vương Nguyên đến một nơi. Cậu cũng đi theo không nói gì.

End chương

Dạo này tui đang mê đọc truyện nên không có hứng viết mấy. Có k hay thì đừng trách nha. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro