Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chí Hoành đến

Sáng mai, sau khi thức dậy cũng đã là hơn 8 giờ. Hôm nay, đây là lần đầu tiên ở nhà mà Vương Nguyên tự động thức dậy. Cậu đánh răng rửa mặt xong thay một bộ đồ thoải mái rồi đi xuống nhà.

Ba mẹ đều đã đến công ty hết, chỉ còn lại mình cậu và vài người giúp việc trong căn nhà to lớn như thế này. Sinh nhật cậu được tổ chức ở nhà, một vài người chắc có lẽ đã đi mua đồ chuẩn bị cho tối nay. Lượn đi lượn lại hơn 30 phút cậu ngồi xuống sô pha lấy điện thoại ra. Không có cuộc gõi nhỡ nào từ Vương Tuấn Khải, cậu buồn bực vứt xuống rồi đẫn Đô Đô đi ra sau nhà chơi. Sau khu biệt thự được trồng rất nhiều hoa khác nhau nào là bách hợp, lan, cúc,... xung quanh được trồng cỏ nhung nhật màu xanh biếc. Rất êm ái, hằng ngày đều có người quét tước tưới cây ở đây. Cậu dẫn Đô Đo ra đây

Đô Đô là một loại chó poodle, lông xoăn ngắn mà mượt. Màu nâu nâu, con chó này được ba mẹ tặng cậu từ hồi sinh nhật 15 tuổi. Kể ra cũng gần 10 năm rồi, nó bây giờ cũng rất to vì là đực nên không thể đẻ được. Cậu cũng không thích nhiều chó con lắm. Cậu mặc cho nó một cái áo dành cho chó được mua ở một cửa hiệu đắt tiền bán quần áo cùng đồ lung tung dành cho chó.

Từ khi cậu lên đại học rất ít khi mà chơi với nó. Chỉ có mỗi tháng về một ngày, làm đủ mọi chuyện gần như quên nó luôn. Trời hôm nay dường như không có nắng thật mát mẻ. Cậu đột nhiên quay sang chỗ Đô Đô nói

"Mày nghĩ hôm nay thực sự người ta có đến không?"

(Au: trời ơi. Đô Đô của tôi có biết người đó là ai đâu mà hỏi kì dễ sợ)

Đô Đô mở to ánh mắt long lanh nước mắt ra nhìn cậu. Ngơ ngác tiến lại gần cậu rồi chui vào trong người. Hôm nay cũng đâu phải là lạnh, có cần vậy không chứ. Cậu mỉm cười ôm lấy nó. Nằm đến hơn 9 giờ thì bà Trương gọi cậu

"Cậu chủ, thiếu gia Chí Hoành đến" bà lễ phép gọi dù gì Chí Hoành cũng là thiếu gia của công ty Lưu thị, lại còn là bạn thân của Vương Nguyên, to lớn như vậy ai dám không lễ phép chứ.

"Bà kêu cậu ấy ra đây đi"

"Dạ"

Lúc sau Chí Hoành hấp tấp chạy ra sau nhà thấy Vương Nguyên đang thảnh thơi nằm ở đó. Vương Nguyên biết chắc Chí Hoành sẽ hỏi chuyện ngày hôm qua nên đã chuẩn bị tâm lý.

"Hôm nay về sớm vậy, còn tưởng cậu lưu luyến Thiên Tỉ buổi chiều mới về cơ" vừa chơi với Đô Đô cậu vừa nói

"Vương Nguyên, hôm qua cậu không gặp Vương Tuấn Khải hả" cậu đi dần dần đến rồi ngồi xuống cạnh Vương Nguyên

"Chí Hoành, cậu là bạn tốt của tớ nên đừng nói với anh ta là mình có tình cảm" cô tự nhiên bật khóc nức nở, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi mà lại còn. Chí Hoành ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng nói

"Vương Nguyên, nín đi tớ không nói. Cậu kể tớ nghe đi"

Vương Nguyên đẩy nhẹ Chí Hoành ra chùi đi nước mắt nóng hổi ở mùa đông sụt sịt nói "Hôm qua anh ta không tới, nên may mà tớ chưa nói ra. Thực ra tớ gặp anh ta đi cùng Na Na ở bệnh viện. Anh ta rất tốt với cô ấy, tớ đã thấy, không cần hoài nghi gì nữa. Quan hệ của 2 người họ thực không đơn giản" nói xong cậu lại tiếp tục khóc

"Vương Nguyên, cậu đến bệnh viện sao. Cậu bị sao vậy" cậu lo lắng hỏi

"Không sao đâu. Ngất xỉu một chút thôi, may mà có người giúp đỡ"

"Cậu nên cẩn thận một chút"

"Tớ biết rồi. Chí Hoành, vạn nhất cậu không được nói ra" Vương Nguyên sợ, rất sợ tình cảm của mình bị phát hiện

"Tớ biết rồi"

"Chí Hoành, cảm ơn" cậu lại khóc, nhào đến ôm lấy Chí Hoành. Chí Hoành cũng ôm cậu nói

"Hôm nay là sinh nhật cậu. Cậu không được khóc, thêm tuổi mới rồi. Mọi chuyện phải vui vẻ lên."

Mặc dù nói như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy Vương Nguyên thật đáng thương, tất cả mọi thứ cậu đều có. Cậu mới biết yêu lần đầu lại bị thất bại. Haizzz

Đến trưa, Chí Hoành ở lại ăn cơm. Dù gì ngày trước cậu ngày nào cũng đến chơi cũng thỉnh thoảng ở lại ăn cơm. Đặc biệt được nhiều người ở đây yêu quý như Vương Nguyên nên cậu thực không thấy ngại.

End chương

Có ai đọc "Anh không thuộc về em" của tôi chưa a~~~~~

Lúc nào chương này nhiều người đọc một chút thì mình ra tiếp nha. Không thì đành chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro