
Chương 14: Ngất xỉu
4h chiều ngày hôm sau
Hôm nay Vương Nguyên đã hẹn Vương Tuấn Khải 5h đến công viên Clover vì vậy cậu đã chuẩn bị rất sớm. Cậu đứng trước tủ quần áo phân vân không biết nên làm gì. Chí Hoành thì chắc giờ này đang hẹn hò cùng Thiên Tỉ nên cậu không thể gọi.
Quyết định thử từng bộ một. Đúng là mất nhiều thời gian nhưng dù sao hôm nay cũng tỏ tình với người ta. Sau hơn 30 phút chọn lựa thì cuối cùng cũng chọn được một bộ ăn ý nhất.
Mặc một cái áo ấm màu đỏ kẻ 3 vạch trắng ở trong cùng áo bò màu bạc kết hợp cùng chiếc quần jean đen và đôi giày đen giản dị, cùng chiếc đồng hồ G Shock đen to. Tất cả cực kì giản dị không hề cầu kì.
(Au: đây là bộ quần áo mà ta vừa miêu tả nè)
Nhìn đồng hồ gần đến 5h cậu quyết định đến sớm đợi một chút. Đang xuống đến kí túc xá thì gặp Âu Dương Na Na, cô ta hỏi
"Vương Nguyên, cậu đi đâu sao?"
"Tôi phải đến công viên. Tạm biệt chị"
"Xì. Đúng là con nít mà" nói rồi cô ta bỏ đi luôn.
Chạy ra đường lớn bắt taxi đến công viên. Hơn 10 phút ngồi trên taxi cuối cùng cũng đến nơi. Hôm nay là thứ 7 lại còn chiều nữa nên có rất nhiều người đến. Cậu đứng cạnh cổng rồi đợi Vương Tuấn Khải. Đến hơn 5 giờ vẫn chưa thấy anh, cậu nghĩ do trên lớp chưa tan nên vẫn cứ đứng đợi.
=========
Sau khi lớp Vương Tuấn Khải tan, anh nhìn đồng hồ vội vàng đi đến công viên. Đang đi thì gặp Âu Dương Na Na (au: ta thấy không ổn rồi đây) cô ta nói
"Tuấn Khải, anh đi đâu vậy? Lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau"
"Tôi đang rất vội, phải đến công viên. Hôm khác đi" nói xong anh bỏ đi luôn
Vừa đi vài bước cô ta liền la oai oái lên
"Á...A... Ưm... Tuấn Khải, em đau bụng quá... hình hình như bệnh đau dạ dày tái phát rồi" cô ta ôm bụng ngồi xuống đất (au: sâu đíp dễ sợ)
Tuấn Khải thấy vậy tưởng thật liền chạy lại hỏi
"Thuốc đâu. Mang không"
"Hình... hình như thuốc em hết rồi. Tuấn... Tuấn Khải, em phải đến bệnh viện"
Rồi anh liền bắt taxi đưa cô ta vào bệnh viện Bắc Nam. Anh không biết cô ta đau đến mức nào mà bác sĩ nói phải cấp cứu. Đứng ở ngoài sốt ruột đã hơn 30 phút mà vẫn chưa ra. Anh lấy điện thoại ra định gọi cho Vương Nguyên nói chờ một chút thì điện thoại hết pin.
Y tá đúng lúc chạy qua nói anh làm thủ tục lung tung rồi đi lấy thuốc mất hơn 1 tiếng. Chạy khắp nơi không biết trong đó cô ta bị sao mà lâu như vậy.
============
Vương Nguyên vẫn ngây ngốc mà đứng đợi. Mặc dù tuyết chưa rơi nhưng thật là lạnh, cậu đi đi lại lại. Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra xem có cuộc gọi nhỡ nào không, có tiếng chuông điện thoại không. Nhưng chiếc điện thoại vẫn im re không có động tĩnh.
Mọi người đi đường nhìn cậu cứ tưởng đang đứng đợi bạn gái mà mãi không đến.
Đã hơn 7 giờ, xe qua lại bắt đầu nhiều. Cậu bắt đầu đói đã hơn 7 tiếng chưa được ăn. Mỗi lần khi cậu đói bụng lâu là sẽ bắt đầu đau âm ỉ. Rồi lại cảm thấy chóng mặt, rồi tất cả chìm vào bóng tối.
《Tại bệnh viện Bắc Nan》
"Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi" một cậu thanh niên trẻ chắc tầm cũng là sinh viên đại học hỏi bác sĩ về vấn đề người đang nằm trên giường
Một ông bác sĩ tầm trên 50 lấy cái kính ra rồi nói "Cậu ấy không sao. Do đói quá nên ngất xỉu, đợi cậu ấy tỉnh rồi cho cậu ấy ăn một chút là được rồi"
"Dạ vâng. Cảm ơn ông"
Cậu thanh niên trẻ tuổi cúi đầu chào bác sĩ rồi ngồi xuống bên cạnh giường. Lúc sau cậu cựa quậy dần dần mở mắt nhìn thấy một trần nhà màu trắng hết, thật là lạ mắt. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc ở đâu cứ chui vào mũi cậu.
"Cậu tỉnh rồi sao" người đàn ông này cao to, làn da trắng không tì vết, mái tóc đen óng đỡ cậu ngồi dậy
"Đây là bệnh viện sao"
"À. Khi nãy thất cậu bị ngất xỉu ở công viên Clover tôi đã đưa cậu vào đây. Bác sĩ nói cậu là do đói quá nên ngất xỉu. Nghỉ ngơi một chút là không sao, chuyền hết cái này là có thể xuất viện. Tôi sẽ dẫn cậu đi ăn"
"Cảm ơn anh. Nhưng không cần đâu"
"Không được. Cậu phải nằm đây" thấy anh ta cứ như vậy cậu cũng không nở từ chối hỏi
"Anh tên gì? Ở đâu? Đang đi học sao"
"À. Anh tên Lý Dịch Phong. Là sinh viên năm 4. Còn em"
"Em là Vương Nguyên. Em mới năm ba"
"Anh học trường đại học ở đây. Chắc em cũng vậy nhỉ"
"Dạ. Em cũng vậy"
"Thôi em nghỉ ngơi đi. Anh đi lấy cơm cho"
"Cảm ơn anh"
Rồi cậu nằm xuống rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.
End chương.
Mk viết xong truyện ngắn "anh không thuộc về em" rồi. Mọi người đọc thử chưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro