Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Đi dã ngoại-Vương Nguyên bị lạc

Vài tuần sau, bốn người đã chơi thân hơn rất nhiều, Tuấn Khải đã chịu mở miệng hơn. Còn một điều nữa sau khi trận thi đấu bóng rổ, Vương Nguyên đã phát hiện ra mình đã thích Vương Tuấn Khải và tất nhiên người biết đầu tiên là Lưu Chí Hoành rồi đến Thiên Tỉ. Cô và Thiên Tỉ đã giúp Vương Nguyên rất nhiều như: cho hai người ở trong phòng, mua vé xem phim tình nhân nói mình và Chí Hoành bận rồi cho 2 người họ, vân vân và mây mây...

Nhưng Vương Tuấn Khải không hề có động tĩnh gì. Vương Nguyên cũng hay bám Tuấn Khải nhưng đều bị Âu Dương Na Na phá đám.

Hôm nay là cuối tuần, đã chuẩn bị đâu vào đấy để đi dã ngoại. Hôm nay Vương Nguyên mặc một chiếc váy xanh nhạt đủ để giữ ấm, tóc xõa đi đôi giày màu trắng. Chí Hoành mặc áo màu cam kết hợp cùng chân váy bò trông hai người thật là dễ thương a~

Tuấn Khải và Thiên Tỉ cũng rất giản dị, mặc áo sơ mi cùng quần đen bó sát. Rồi khoắc áo ở ngoài Chỉ đi 1 ngày nên họ chỉ mang theo đồ ăn và nước uống vào rừng.

Đang đi giữa chừng thì gặp Âu Dương Na Na

"Tuấn Khải, anh đi đâu vậy?" Cô ta lúc nào cũng son phấn giọng nói yểu điệu nghe chói tai

"Chúng tôi đi lên rừng. Chị có đi luôn không" Vương Nguyên biết kiểu gì cô ta cũng đòi nằng nặc đi theo nên nói thật

"Vương Nguyên" Chí Hoành giật giật góc áo cô nói nhỏ

"Không sao đâu"

"Đi được chứ. Còn cả Mỹ Kỳ nữa" cô ta ra vẻ mặt ngây thơ nói

''Ừm. Chị cùng Mỹ Kỳ lên xe đi"

Rồi tất cả cùng lên xe, chiếc xe chạy ra ngoại ô. Rồi dừng lại ở rìa rừng, ở trong có vài cái nhà, nếu có nguy hiểm vào đó người ta sẽ đưa mọi người ra. Rồi mỗi người cầm theo một cái bản đồ. Lúc đầu Chí Hoành và Vương Nguyên đi cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ

"Woa, Vương Nguyên cây này thật là to nha" chí hoành chạy ra ôm lấy cái cây cao to, thân xù xì

Mà nãy giờ Vương Nguyên cứ nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải cùng Na Na cứ khoắc tay nhau mà đi như một cặp. Không hề chú ý Chí Hoành nói gì.

''Vương Nguyên, Vương Nguyên à" Chí Hoành cứ lắc lắc tay Vương Nguyên mà nói làm cô giật mình

"Đầu óc cậu để đi đâu vậy chứ"

~Uh doo oon bool bij ah reh ch’oht bool ha na
wa in jahn eh dahm kin yak sok ha na
hang sang nuh eh kyut eh suh
nuhl ji k’yu jool kuh ya
nal mit uh joon nuh yuss jahn ah oh~ oh~ (biết bài gì không nè)

Tiếng chuông điện thoại Vương Nguyên vang lên. Cậu lấy điện thoại ra nhìn tên số nói

"Là mẹ mình" nói xong cậu dừng lại bắt máy

"Thiên Tỉ" cậu thấy Hạ Mỹ Kỳ đang tiến lại gần Thiên Tỉ rồi khoác tay cô liền chạy nhanh lại đuổi cô ta đi

Na Na quay lại thấy Vương Nguyên đang nghe điện thoại rồi nói

"Đi nhanh để nghỉ ngơi cái nào, em mệt quá" sau khi thúc giục mọi người đi nhanh cô ta quay lại lườm Vương Nguyên một cái thầm nghĩ "cuối cùng cũng trút được gánh nặng'

"Alo, Mẹ à"

"Vư..ng nGuyÊn... con đ@ng £ đâu v€y" (cái này là sóng yếu nên câu nói của mẹ Vương Nguyên như vậy nha)

"Mẹ à... đợi con chút" cậu thấy sóng ở đây không được tốt lắm nên đã đi ngược lại vài bước

"Vương Nguyên"

Sau khi đã nghe rõ được cậu ngồi xuống một gốc cây nói chuyện

"Mẹ à, con đây" sau khi nghe được giọng mẹ cô cảm thấy thật nhớ mẹ mình, đã hơn 1 tháng rồi chưa được nghe giọng mẹ. Cô thấy mắt cay cay gần như muốn khóc lên

"Con dạo này khỏe không?" Mẹ cô lo lắng hỏi

"Mẹ à, con không sao. Vẫn đang rất tốt. Ngừng một lúc cậu nói tiếp "mẹ, con nhớ mẹ"

"Mẹ cũng nhớ con. Con đang làm gì vậy"

"À, con đang đi dã ngoại cùng Chí Hoành với mấy người bạn"

"Ừm. Thỉnh thoảng đi chơi nhiều một chút cũng tốt không nên ở trong ký túc xá nhiều"

"Dạ. Con biết mà"

Sau khi dặn dò ăn uống đầy đủ cuối cùng mẹ cô cũng chốt lại một câu

"Con đi chơi vui vẻ nha. Mẹ đang nấu canh bí đỏ giở"

"Dạ. Bye bye mẹ. Chụt"

Sau khi cúp máy cậu quay lại nhìn đã thấy họ đi mất tiêu rồi. Liền đuổi theo, đường đi ở đây không có, ai đi nhiều mới có thể quen. Lá khô rơi xuống làm cho cậu đang chạy thì trượt chân ngã xuống dốc.

Sau khi xuống đến nơi, chân và tay bị quẹt vào cành cây khô làm cho xướt da, máu ở chân chảy ra làm việc đi đứng khó khăn. Nhặt bản đồ lên ngó ngó xung quanh

"Điện thoại đâu rồi"

Lá cây khô rất nhiều làm cho việc tìm kiếm chiếc iphone 5 khó khăn. Cầm bản đồ rồi đứng lên cậu đi được 15 phút thì mệt lữ người. Cậu ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi.

"Không biết họ có đang đi tìm mình không"

Lấy balo ra uống nước cho đỡ khát rồi ăn bánh mỳ.

End chương

Mn vote+cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro