Chương 2
Sau khi rời khỏi viện, cậu quyết định mạo phạm đi chơi và ở bên cạnh anh suốt một tuần, sau đó...là trở về nhà
Cậu đứng đó, vẫy tay chào tạm biệt con người đang ngồi trên chiếc BMW màu đen mà không hay biết thảm hoại sắp ập tới với mình
Cậu lặng lẽ bước vào nhà, một điều gì đó khiến cậu bất an. Quả nhiên, cậu thấy hẵn ngồi đó, ngay trước mặt cậu, tay vẫn cầm ly rượu màu đỏ quen thuộc
Cậu sợ hãi định một mạch chạy lên tầng thì lại bị hắn bất ngờ kéo lại, ngã nhào xuống đất
- Tuấn....Tuấn Khải....
Cậu lại càng trở nên hoảng sợ khi bị hắn nắm lấy tóc, nâng mặt cậu lên
*Chát* Con mẹ nó, cậu đã đi đâu cả tuần nay hả?
Am thanh chua chát vang lên, cái tát đấy của hắn làm cậu choáng váng, khoé môi rỉ máu
- Em...em...đi
Trong lúc cậu đang ấp úng ko biết trả lời ra sao thì lại bị hắn cầm lấy tay trái của mình đưa lên ngắm nghía
- Con mẹ nó cậu cư nhiên không thèm đeo nhẫn cưới, mà lại đi đeo nhẫn của người khác, rác rưởi
Hắn văng tay cậu lại, ném cho cậu hai chữ khinh thường phát sợ khiến cậu thấy bực mình, cả gan cãi lại hắn
- Đó ko phải là rác rưởi, đó chính là nhẫn cầu hôn mà Thiên Tỉ đã tặng cho tôi
Thôi xong!
Hắn nghe xong liền mở to mắt nhìn con người nhỏ bé trước mặt đang run sợ vì câu nói lỡ vừa nãy
- Cậu dám...
Hắn nói rồi mạnh bạo dùng tay suết chặt cổ cậu khiến cậu ho sặc sụa và cảm thấy khó thở
- Tôi nói cho loại người như cậu biết, thứ rác rưởi như cậu ko có quyền lớn tiếng với tôi.
Giờ đây sự hô hấp của cậu đang cạn kiệt, cậu cố hết sức để kéo tay hắn ra nhưng ko đc vì hắn quá khoẻ
Hắn buông tha cho cậu cũng là lúc căn bệnh khó thở của cậu tái phát. Cậu cố lấy trong người ra một lọ thuốc nhưng nó đã hết.
Cậu đưa ánh mắt khốn khổ nhìn con người kia như cầu cứu. Khốn nạn thay, hắn cầm lọ thuốc nguyên của cậu một mạch đổ hết vào ly rượu đang uống dở của mình, ném chiếc vỏ hộp về phía cậu rồi quay lưng bỏ đi. Để lại cậu thoi thóp
- Đừng..đi mà, xin anh...Tuấn... Khả...i
Hắn vẫn ko bận tâm, một khắc quay đi để cậu nằm đó chống chọi với bệnh tật
----------------------------------------------
*Reng*Reng*
- Wei?
Thiên Tỉ đang rối óc vì cái dự án mà lại bị làm phiền là sao
-"Thiên Tỉ....em ko th...ở được..."
Bên đầu dây bỗng vang lên giọng nói quen thuộc mang nhiều vẻ yếu ớt khiến anh hốt hoảng, mém xíu là rơi điện thoại
- Vươ... Vương Nguyên... bệnh của em lại tái phát rồi?
- Cứu...u...em...m...*Túttttttt*
Tiếng tút ngân dài khiến anh lại càng trở nên hoảng sợ. Anh lập tức phi như bay đến nhà cậu
Anh vội vàng xuống xe, một mạch lao thẳng vào căn biệt thự ko chút do dự, mặc cho bao nhiêu người làm đã ngăn cản
Anh đứng hình khi nhìn cảnh tượng xung quanh : những viên thuốc tan dở vỡ tan cùng với li rượu, cậu thì vẫn nằm đó, siết lấy ngực mình, quằn quại trong đau đớn
- Nguyên nhi... em...m
Anh run run ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu, ôm chặt lấy nó truyền hơi ấm
- Tiểu Thiên...cho e...m thuốc...c
Câu nói của cậu khiến anh choàng tỉnh. Giọng khàn đi nhiều phần hét lớn
- Thuốc cái gì nữa hả? Cố gắng lên, anh sẽ đưa em tới bệnh viện!
Anh nói rồi ôm cậu chạy thẳng về phía chiếc xe trong cơn mưa tuyết, để lại đằng sau bao nhiêu ánh mắt hoang mang lo sợ vì ko biết đối mặt với cậu chủ như thế nào
Chiếc BMW phi như điên trên con đường Trùng Khánh nhộn nhịp, làm cho mọi người ai nấy đều la lớn tránh xa chiếc xe điên đó
Cậu dường như đã mất hết sức sống, tay vẫn một mực nắm lấy bàn tay của anh
- Tiểu Thiên, em mệt quá, cho em ngủ nhé, một lát thôi....
- Không, em đừng ngủ mà Vương Nguyên, gắng lên, chúng ta sắp tới bệnh viện rồi
Anh mặt tái xanh đi nhiều phần lại càng cảm thấy mồ hôi túa ra ngày một nhiều
- Chỉ một lát thôi, chốc nữa em sẽ tỉnh mà...
Giọng nói cậu yếu hơn trước rất nhiều, hơi thở càng trở nên gấp gáp, cậu nhắm mắt...
- Không... đừng mà...xin em
----------------------------------------------
Anh đưa cậu tới bệnh viện, ôm chặt lấy cậu hét lớn
- Mau gọi bác sĩ, bằng không tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này
Ngay sau đó là một tá người vận đồ trắng hốt hoảng đẩy giường chạy tới đỡ lấy cơ thể cậu
- Anh là người nhà bệnh nhân? Phiền anh đi điền thông tin.... _ vị bác sũ già lên tiếng
- Làm gì cũng được nhưng nếu các người ko cứu đc anh ấy thì tôi sẽ khiến các người phải hối hận
Anh tức giận túm lấy cổ áo vị bác sĩ khiến ông ta sợ hãi mà gật đầu lia lịa
----------------------------------------------
Chiếc đèn cấp cứu phụt tắt, anh lo lắng đi lại suốt nãy giờ chỉ mong muốn mộ chuyện tốt đẹp
Vị bác sĩ lúc nãy đi ra, ông gỡ bỏ chiếc khẩu trang, nhìn thẳng vào anh
Dường như cảm nhận đc anh đang lo lắng và hoảng sợ, chưa để anh hỏi vị bác sĩ đã nói
- Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm....
Chỉ cần nghe đc câu nói đó thôi là bầu trời trong anh lại tươi sáng
- Nhưng có một vấn đề mà tôi cần phải nói...
Vị bác sĩ thở dài ngao ngán khiến anh khẽ nhíu mày
- Hệ hô hấp của cậu ấy ko được ổn định cho lắm...
- Điều đó nghiêm trọng sao?
Anh thắc mắc, cảm giác tò mò làm anh khó chịu
- Ko phải...
Vị bác sũ e ngại nhìn anh
- Mau nói, vấn đề là gì hả?
Fuck, ta đã đang điên thì chớ còn nói đến loằng quằng. Anh hét lớn làm ông bác sĩ hoảng sợ
- Xin cậu bình tĩnh... Trong lúc phẫu thuật chúng tôi thấy có một lượng bạch cầu lớn đang xâm chiếm hồng cầu, chúng tôi nghi cậu ấy bị....
Lại tiếp tục ngập ngùng
- Không, hãy nói là không đi....
Anh tái xanh mặt, lắc mạnh vai vị bác sĩ, cố gắng gạt bỏ hết những câu nói kia ra khỏi tai
- Xin cậu giữ bình tĩnh, thật sự là cậu bé đã bị ung thư máu trắng... Chúng tôi chỉ có thể kìm hãm sự lân chiếm bạch cầu chứ ko thể khiến chúng biến mất mãi mãi... Cậu ấy ko thể sống đc lâu nữa, 2 năm là đã quá nhiều... Chúng tôi đã cố hết sức...
Anh đau đớn chạy đến bên cậu, nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang thoi thóp, cố gắng chiến đấu giữa sự sống và cái chết.
"Em ko đáng, thực sự ko đáng bị như vậy. Em đã chịu nhiều đau khổ nhiều rồi, cuộc đời còn lại hãy để anh bù đắp lại cho em... Không thể rời xa em... Không cho em đau khổ thêm lần nào nữa.... Vương Nguyên... anh yêu em!
___________________________
End chap
Hú hú
22:30 - 14/08/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro