Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Vương Nguyên, con phải lấy cậu ấy, hãy vì ba, vì công ty...
- Cậu nghĩ tôi muốn lấy cậu chắc... Nực cười... Nó đơn giản chỉ là...
- " Em ko muốn nhưng em phải kết hôn với anh ta...xin lỗi anh..."
- Trước sự chứng giám của Chúa và của mọi người, ta tuyên bố hai con chính thức là vck...
- Ngu ngốc... có vậy cũng ko làm đc... đi ra ngoài
- Nhưng...
*Chát* Ngậm miệng!
Từng đợt gió lạnh như cắt vẫn cứ lượn lờ trong không trung vô tận, vô tình hay cố ý mà bay đến chỗ thân hình yếu ớt phủ một màu tuyết trắng kia

Cậu mệt mỏi, lạnh lẽo mở hờ đôi mắt, toàn thân lạnh giá tê cứng vì giờ cậu chỉ mặc có mỗi bộ quần áo ngủ

Cậu cố gắng với lên chiếc chuông nhỏ, giọng thều thào
- Tuấn... Tuấn Khải, em...xi...n lỗi...i, em...sắp..chịu hết...nổi...i... rồi, m...au mau mở cửa đi...mà, em ...muốn và...o nh...à

Một thân hình cao lớn vẫn đứng từ cửa trên tầng hai nhìn xuống, tay cầm li rượu vang đỏ đặc như máu tươi, hắn nhấp một ngụm rượu sau đó liền buông một câu rồi quay đi

- Ngu ngốc!

Cậu bất lực nằm đó, cậu sắp nhắm mắt rồi, không thể chịu được nữa

- Mệt mỏi quá, mình muốn ngủ...

Khoảnh khắc cậu sắp nhắm mắt, bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh quen thuộc mà cậu vẫn hằng mong ước, cậu khẽ gọi tên anh trong hàng nghìn nước mắt

- Thiên...Tỉ...

Vương Nguyên và Thiên Tỉ là cặp thanh mai trúc mã từ nhỏ. Họ quen nhau khi Thiên Tỉ 5 tuổi, Vương Nguyên 4 tuổi

Đến năm cậu 20, anh 21, bất ngờ anh phải sang Mĩ du học để thực hiện ước mơ xây dựng cho mình một công ty riêng

Sau khi Thiên Tỉ đi ko lâu thì phía bên công ty ba cậu tuyên bố sắp phá sản. Giờ nguồn vốn đã mất, ko thể tự xây dựng lại chuỗi công ty, mà cứ để nó sụp đổ từng ngày từng giờ thì chỉ có nước ra đường mà ở

Thật may mắn thay, Vương tổng - chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì Thế giới đồng ý giúp ba cậu dựng lại công ty nhưng với điều kiện: Cậu phải lấy con trai vừa đi Pháp du học về của Vương tổng - Vương Tuấn Khải

Kể từ đó cậu dường như mất hết tự do, một Vương Nguyên dễ thương, hoạt bát nhanh nhẹn , chưa từng đụng tới một việc gì bất cứ nặng nhẹ nay lại phải làm tất cả mọi việc trong nhà

Rõ ràng là có thể thuê giúp việc, nhưng hắn thật sự là muốn hành hạ cậu. Luôn chửi mắng, đánh đập cậu ko thương tiếc, có đôi lần bắt cậu ngủ trong xó nhà, đau đớn hơn là phải ra ngoài đường ngủ trong cái tiết trời đông giá thế này

Hắn thì có thể thoả sức vung tiền để vào bar, chơi tình một đêm với bất cứ cô gái nào hắn muốn, còn cậu thì lúc nào cũng ngây ngô, nấu cơm đợi hắn về. Hắn có về cậu mới dám ăn, hay có những hôm hắn về muộn, thậm chí là ko về khiến cậu phải ôm bụng đói đi ngủ cho đến ngày hôm sau. Vì thế mà nhìn cậu đã gầy đi rất nhiều

Lão Vương ba cậu thương con mà chẳng dám lên tiếng, đành ngậm ngùi để con chịu đau khổ, vì tính mạng của công ty, của ông và của Vương Nguyên đang nằm trong tay hắn

Ông thà để con mình bị đánh đập, sau đó lại ôm con vào lòng mà an ủi, còn hơn là nhìn thấy đứa con duy nhất của mình chết oan dưới tay quỷ dữ

Cậu uể oải mở đôi mắt nặng trĩu của mk, chưa hoàn toàn nhận thức được mọi thứ ở xung quanh cho đến khi mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi

Anh lo lắng nhìn cậu, anh trở về bất ngờ thế này ko biết có làm cậu bất ngờ không?

- Vương Nguyên, em ko sao chứ? Mọi chuyện là sao vậy? Tại sao em lại...

- Thiên Tỉ....anh về rồi...hức hức

Cậu nghẹn ngào ôm chầm lấy anh trong nước mắt

-Ngoan nào, đừng khóc có được không? Anh sẽ khóc theo em mất!

Anh ôn nhu lấy tay xoa lên mái tóc cậu. Cậu thừa biết nước mắt của cậu sẽ làm anh trở nên yếu đuối, và anh khó chịu về điều đó nhưng giờ đây cậu phải oà khóc, tiếng khóc nức nở của cậu như xé nát tâm can của anh

- Tiểu Nguyên...hắn...vẫn không thay đổi?

Anh khẽ lau nước mắt cho cậu

- Em thật sự phải chịu đựng quá nhiều rồi, gần ba năm qua em đã sống ko bằng chết, anh đã ở đâu, anh đã làm gì hả?

Cậu tức tưởi ôm thật chặt anh như muốn trút hết cái bực bội, sự uất ức bấy lâu của bản thân ra ngoài

- Tiểu Nguyên, hai em ko phải vck có đúng không?

Anh lấy hai lòng bàn tay nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt

- Đúng thế, nó chỉ là một bản hợp đồng thôi... Vương thị hứa sẽ giúp công ty của ba em vực dậy sau 3 năm. Tụi em có đứng ở lễ đường lầm lễ nhưng trên thực tế thì chưa có đăng ký kết hôn

Cậu nhìn thẳng vào anh

- Em nhìn em xem, em đã gầy đi rất nhiều rồi, không phải vì thế mà quên đi ngày tháng đấy chứ?

Anh lấy tay nựng má cậu

- Em á? Em quên gì chứ?

- Ba năm sắp hết rồi, còn chưa đầy một tháng nữa là hợp đồng kết thúc

Cậu khẽ lặng đi, đầu óc nhanh nhạy tính toán, rồi chợt nở nụ cười tươi như ánh hào quang nhìn anh

- Đúng rồi a~

- Còn nữa chẳng phải bây giờ công ty của ba em ko phải đang rất tốt hay sao? Hôm qua anh có gặp ba em, công ty làm ăn rất tốt, dạo này ông rất bận vì còn nhiều dự án lớn đang gấp rút phải thực hiện

- Cũng lâu rồi em chưa gặp ba nên...

Cậu mặt buồn bã

- Anh cũng đã thực hiện ước mơ của mình, anh đang gấp rút cho dự án xây dựng Dương thị bên Mĩ. Dự án thành công ko những ước mơ thành hiện thực mà anh còn có thể giúp đỡ ba em mà ko cần đến hơi của Vương thị

Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. Cậu được đà nên cứ dụi dụi vào lòng bàn tay ấm áp của anh

- Cảm ơn anh , Tiểu Thiên!

Cậu ngại ngùng

- Tiểu Nguyên, em có đồng ý làm vợ anh không?

Anh bất ngờ quỳ gối xuống, đưa ra trước mặt cậu một chiếc nhẫn kim cương

Cậu nghẹn ngào ko nói đc câu gì, hạnh phúc đến bất ngờ quá khiến mọi cảm xúc cứ thi nhau dồn nén lên cổ họng làm cậu khó nói, chỉ biết gật đầu lia lịa

Anh mỉm cười mãn nguyên rồi đeo nhẫn vào tay cậu, ôn nhu hôn lên trán cậu một cái

- Em biết ko, anh đã tính từng ngày từng giờ để có thể nói với em câu này, có thể tận tay đeo lên tay em chiếc nhẫn mà ngày xưa em nói thích.

Anh ôm chặt lấy cậu, ra sức hít lấy hương thơm nơi hõm cổ cậu

- Tiểu Thiên, em yêu anh...

Anh có hơi bất ngờ vì câu nói của cậu nhưng vẫn cố ý trêu chọc một chút

- Anh cũng yêu em, nhóc con ạ! ( biệt danh ngày bé Tỉ đặt cho Nguyên)

-Này, em lớn rồi nha... Anh đừng có gọi như thế được không

Cậu tá hoả

- Bà xã a~ Được chứ?

Anh cười xấu xa

- Bỉ ổi...

End chap
___________________________

Mất cô ủng hộ tui nhé
Lần đầu viết nên hơi cứng, có gì ko ổn hay sai sót các cô góp ý để tui có thể hoàn thiện cách viết của mình hơn nhé!
Thanks for watching!

3:27a.m-14/8/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: